meo con luoi bieng
16-05-2007, 12:26 PM
bước vào nhà tưởng niệm em chợt rùng mình.Những kỷ niệm ngày xưa ồ ạt chạy về.Ngày xưa anh yêu em biết bao nhiêu.Luôn nở nụ cười và vòng tay ấm áp che chở cho em.Còn bây giờ trước mặt em là đôi mắt anh xa xăm dịu vợi.anh yêu em,Vâng anh yêu em rất nhiều nhưng vì định mệnh bắt anh phải xa em.Em đã khóc,những giọt nước mắt rơi ướt đẫm mặt anh vậy mà kg đủ sức kéo anh về.Em thét gào như 1 kẻ Điên.Rối được gì khi thượng đế đã bắt anh mãi mãi rời xa em.Tại sao Định mệnh lại khắc nghiệt đến như vậy.Câu hỏi ấy ai sẽ trả lời cho em.Anh à,tuy anh kg còn nhưng hình ảnh anh sẽ mãi sống trong lòng em.