sonth
17-05-2007, 01:01 AM
Bây giờ đã hơn 12 h đêm , mọi người ai nấy hầu như đã ngon giấc , giống mọi ngày tôi vẫn thức và vẫn online .Không biết từ bao giờ tôi đã thường xuyên online khuya thế nhiều lúc nghĩ chẳng để làm gì nhưng rồi đâu lại vào đấy .Là 1 SV đại học năm thứ 4 sống xa nhà , vẫn chưa có bạn gái đôi lúc thấy cũng cô đơn nhất là khi có những tâm sự cần ai đó chia sẻ .
Tôi tự cho rằng mình ngoan ít nhất tới thời điểm này , sống hết lòng vì mọi người nhất là với bạn bè ko có gì hổ thẹn với chính mình .Nhưng hình như lại có lỗi với cha mẹ với những người đã kì vọng ở mình .Tui vẫn học nhưng càng lúc sa sút thất thường có nhiều lúc tưởng chừng buông xuôi mọi thứ nhưng nghĩ tới gia đình , cha mẹ em úng thì lại phải cố gắng .Đã sắp ra trường mà những gì thu lượm được chỉ nhỏ như hạt gạo đôi lúc tôi đổ tội cho cách đào tạo của trường nhưng hình như đó chỉ là ngụy biện cho sự thiếu chăm chỉ của mình ư .Song tôi thấy cũng có nhiều kẻ đâu có chăm như mình đâu , trên lớp khối người nhìn thấy nỗ lực học của mình mà ngưỡng mộ chứ lười gì nhỉ .Nhưng sao kết quả lại như thế , tôi đâu có đặt mục tiêu cao quá đâu nhỉ .Tôi đang rối bời và mâu thuẫn .Nhật kí ơi ta sao thế này
Đến lúc sắp ra trường rồi mới đi học thêm TA , vì trước học ko chú ý nên gốc mất dần may vào TT trong English club được nhiều bạn nhiệt tình giúp đỡ nên đang lấy được niềm tin vào môn học .
Đêm đã khuya , ko gian vắng lặng ngồi 1 mình ko biết làm gì cũng chẳng lấy bài ra học , tự nhiên nhớ nhà nhớ cái gì đó quá và cũng thấy tủi thân vì vẫn đang đơn chiếc .Lên TT viết vài dòng Nhật kí ghi lại tâm trạng lúc này , đọc lại chắc là "Ngớ ngẩn lắm đây nhưng chẳng sao đây là nhật kí của ta ghi lại cảm nhận của ta lúc này mà sao mà phải chứ ... có lẽ từ giờ khi có tâm sự ta sẽ lại viết ở đây
Tôi tự cho rằng mình ngoan ít nhất tới thời điểm này , sống hết lòng vì mọi người nhất là với bạn bè ko có gì hổ thẹn với chính mình .Nhưng hình như lại có lỗi với cha mẹ với những người đã kì vọng ở mình .Tui vẫn học nhưng càng lúc sa sút thất thường có nhiều lúc tưởng chừng buông xuôi mọi thứ nhưng nghĩ tới gia đình , cha mẹ em úng thì lại phải cố gắng .Đã sắp ra trường mà những gì thu lượm được chỉ nhỏ như hạt gạo đôi lúc tôi đổ tội cho cách đào tạo của trường nhưng hình như đó chỉ là ngụy biện cho sự thiếu chăm chỉ của mình ư .Song tôi thấy cũng có nhiều kẻ đâu có chăm như mình đâu , trên lớp khối người nhìn thấy nỗ lực học của mình mà ngưỡng mộ chứ lười gì nhỉ .Nhưng sao kết quả lại như thế , tôi đâu có đặt mục tiêu cao quá đâu nhỉ .Tôi đang rối bời và mâu thuẫn .Nhật kí ơi ta sao thế này
Đến lúc sắp ra trường rồi mới đi học thêm TA , vì trước học ko chú ý nên gốc mất dần may vào TT trong English club được nhiều bạn nhiệt tình giúp đỡ nên đang lấy được niềm tin vào môn học .
Đêm đã khuya , ko gian vắng lặng ngồi 1 mình ko biết làm gì cũng chẳng lấy bài ra học , tự nhiên nhớ nhà nhớ cái gì đó quá và cũng thấy tủi thân vì vẫn đang đơn chiếc .Lên TT viết vài dòng Nhật kí ghi lại tâm trạng lúc này , đọc lại chắc là "Ngớ ngẩn lắm đây nhưng chẳng sao đây là nhật kí của ta ghi lại cảm nhận của ta lúc này mà sao mà phải chứ ... có lẽ từ giờ khi có tâm sự ta sẽ lại viết ở đây