callhikaru
26-05-2007, 11:30 PM
Mưa! Mùa hạ lại về với những cơn mưa bất chợt! Mưa!
Chiều, thi xong. Nó lang thang trên đường cùng nhỏ bạn. Cái không khí tấp nập của thành phố khiến nó càng cảm nhận cái cảm giác sâu hun hút trong lòng mình. Hình như, ở đây con người ta chỉ biết mải mê đi về phía trước mà chẳng bao giờ nhìn lại, hay nhìn sang bên cạnh. Mưa! Mọi người càng vội vã! Mưa! Nó càng buồn, càng nhớ!
Nhỏ bạn đi bên cạnh chẳng nói gì, dường như nó hiểu rằng con bạn mình cần sự tĩnh lặng trong lúc này sau những gì mà nó vừa kể khi ngồi trên xe bus. Sự thất vọng và đau đớn về một lòng tin vừa bị đánh mất. Ừ, nó cũng trẻ con thật, nhưng đó đâu phải là cái tội, nhưng ở cái tuổi của nó trẻ con thế mãi chẳng ai xem ra gì...Mưa, càng lúc càng lớn.
8H30,nó tiễn nhỏ bạn lên xe bus, đây có lẽ đã là tuyến cuối cùng, sao lâu quá, ừhm, mà hình như sự chờ đợi bao giờ cũng đem lại cảm giác lâu thế cả. Nó ghét đợi chờ, ghét lắm, bởi nó đã từng đau khổ biết bao vì phải đợi chờ dù chính nó biết chẳng bao giờ được kết thúc. Mưa! Rơi nhanh! Những giọt mưa lớn cứ rơi mãi rơi mãi, màn trời trắng xoá, chiếc dù trở nên wá bé để có thể che cho hai đứa. Ước, lạnh! Nước mưa chảy cả xuống mặt ,xuống áo, rồi thấm vào da thịt. Cái cảm giác lành lạnh, mát dịu xen lẫn một nỗi buồn, nỗi nhớ khó tả. Ê! Hát một bài nghe đi...Ừ, để tao hát bài tủ của tao nha...Anh mang trao cho em nụ hồng, nụ hồng mong manh.....Tiếng mưa vẫn rơi từng đêm...tiếng hát của nó lẫn vào không gian, hình như chỉ nó là nhỏ bạn nghe, bạn nó khóc,...mày đừng hát nữa, buồn wá...
Nó đứng đó nhìn từng chiếc xe vụt qua. Mưa vẫn cứ rơi! Hình như đã lâu lắm rồi nó mớ đứng dưới mưa lâu thế này. Mà cũng lâu gì đâu, một năm, ngỡ là dài nhưng sau ngắn ngủi, ngắn ngủi cho một chuyện tình buồn trôi wa trong thầm lặng. Mưa, hãy trôi đi nhé nỗi buồn, và còn lại đây niềm vui kỉ niệm. Xa rồi tuổi thơ, xa rồi ngày ấy !
Mưa!
Chiều, thi xong. Nó lang thang trên đường cùng nhỏ bạn. Cái không khí tấp nập của thành phố khiến nó càng cảm nhận cái cảm giác sâu hun hút trong lòng mình. Hình như, ở đây con người ta chỉ biết mải mê đi về phía trước mà chẳng bao giờ nhìn lại, hay nhìn sang bên cạnh. Mưa! Mọi người càng vội vã! Mưa! Nó càng buồn, càng nhớ!
Nhỏ bạn đi bên cạnh chẳng nói gì, dường như nó hiểu rằng con bạn mình cần sự tĩnh lặng trong lúc này sau những gì mà nó vừa kể khi ngồi trên xe bus. Sự thất vọng và đau đớn về một lòng tin vừa bị đánh mất. Ừ, nó cũng trẻ con thật, nhưng đó đâu phải là cái tội, nhưng ở cái tuổi của nó trẻ con thế mãi chẳng ai xem ra gì...Mưa, càng lúc càng lớn.
8H30,nó tiễn nhỏ bạn lên xe bus, đây có lẽ đã là tuyến cuối cùng, sao lâu quá, ừhm, mà hình như sự chờ đợi bao giờ cũng đem lại cảm giác lâu thế cả. Nó ghét đợi chờ, ghét lắm, bởi nó đã từng đau khổ biết bao vì phải đợi chờ dù chính nó biết chẳng bao giờ được kết thúc. Mưa! Rơi nhanh! Những giọt mưa lớn cứ rơi mãi rơi mãi, màn trời trắng xoá, chiếc dù trở nên wá bé để có thể che cho hai đứa. Ước, lạnh! Nước mưa chảy cả xuống mặt ,xuống áo, rồi thấm vào da thịt. Cái cảm giác lành lạnh, mát dịu xen lẫn một nỗi buồn, nỗi nhớ khó tả. Ê! Hát một bài nghe đi...Ừ, để tao hát bài tủ của tao nha...Anh mang trao cho em nụ hồng, nụ hồng mong manh.....Tiếng mưa vẫn rơi từng đêm...tiếng hát của nó lẫn vào không gian, hình như chỉ nó là nhỏ bạn nghe, bạn nó khóc,...mày đừng hát nữa, buồn wá...
Nó đứng đó nhìn từng chiếc xe vụt qua. Mưa vẫn cứ rơi! Hình như đã lâu lắm rồi nó mớ đứng dưới mưa lâu thế này. Mà cũng lâu gì đâu, một năm, ngỡ là dài nhưng sau ngắn ngủi, ngắn ngủi cho một chuyện tình buồn trôi wa trong thầm lặng. Mưa, hãy trôi đi nhé nỗi buồn, và còn lại đây niềm vui kỉ niệm. Xa rồi tuổi thơ, xa rồi ngày ấy !
Mưa!