I_aloneinlove
09-06-2007, 11:11 AM
tôi đang đứng trước cổng trường gọi phone cho anh .."anh có thể đến rước em đươc hok.. được đợi anh, anh sẽ đến liền" rồi 15 phút trôi wa , em chẳng thấy anh đau định way đi nhưng anh đến. leo lên xe trách móc anh "sao lại đến trễ như thế".. anh vẫn im lặng...nhưng anh chỉ đếm 1, 2 ,3 ,5 ..98, 99.. đếm đến khi bỗng nhiên em bật khóc.anh chở em về , rùi anh chạy về nhà cũng chằng nói lời nào, em buồn ghê ghớm..rùi khoảng 1 tuần chẳng thấy anh gọi phone em đến nhà anh và nghe tin anh đang nằm trong bệnh viện và em bít đc anh bị bệnh máu trắng .. em chạy ngay đến bệnh viện , nhìn thấy anh đang nhìn em , giọt nước mắt anh tuôn trơi và anh nhắm mắt lại.. em bật khóc. vài thang sau ngày anh chết, mẹ của anh đã đưa cho em quyển nhật kí của anh ghi lại nhưng gì anh làm cho em buồn:"thứ nhất xin lỗi em vì anh đã đến trễ vì khi vừa bước khỏi cửa thì anh cảm thấy ***ng mặt nên anh đến trễ ...thứ 2 xin lỗi em ,anh đã không cho em bít sớm hơn... thứ 3 xin lỗi em rằng anh đã bỏ em một mình trên thế gian này ...thứ 10,11,12....98,99 100..và đó là những gì còn lại trên đời này, giọt nước mắt cứ tuôn trào.. tại sao em không được bít sớm hơn chứ...hok đc nói với anh 1 lần em yêu anh , và tai sao lại còn mình em chứ.....:mohoi: