PDA

View Full Version : [BDT 06] Hà Nội trong mắt ai


Haruhi1991
30-09-2010, 02:44 AM
http://truongton.net/forum/picture.php?albumid=48443&pictureid=788666Tên thật: Nguyễn Hải Hà

http://truongton.net/forum/picture.php?albumid=48443&pictureid=788666Nick 2T: Haruhi1991

http://truongton.net/forum/picture.php?albumid=48443&pictureid=788666Nick yahoo: das_farfum91@yahoo.com

http://truongton.net/forum/picture.php?albumid=48443&pictureid=788666Tuổi: 19
http://www.fileden.com/files/2009/9/14/2574536/Ha%20Noi%20trong%20mat%20ai.mp3

Play list:

Hà Nội trong mắt ai
Hà Nội mùa thu
Hà Nội trái tim hồng
Nhớ mùa thu Hà Nội
Em ơi Hà Nội phố
Chiều Hà Nội


http://truongton.net/forum/picture.php?albumid=48443&pictureid=788633 Hà Nội trong mắt ai ♥http://truongton.net/forum/picture.php?albumid=48443&pictureid=788633


http://truongton.net/forum/imagehosting/5901534ca38d647c3f7.jpg (http://truongton.net/forum/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=619237)


Ai cũng có một mảnh đất, một vùng quê để thương, để nhớ; dù rằng có đi đâu về đâu cũng không thể quên được vùng đất mà mình đã từng gắn bó dài lâu.
Tôi cũng có một Hà Nội, một thành phố có nhiều vẻ đẹp với một bề dày lịch sử gần 1000 năm.



Có lẽ, đối với ai cũng vậy! Sống trong lòng Hà Nội lâu năm, giữa đống bề bộn của cuộc sống mới có thể trải lòng mình với Hà Nội, yêu Hà Nội nhiều hơn nữa. Cứ tưởng như tâm hồn ta đang được Hà Nội nuôi dưỡng bởi chính tâm hồn Hà Nội vậy! Phải chăng cũng vì thế mà thấy mến yêu Hà Nội vô cùng.



Hà Nội nguyên xưa là một hạt thuộc Giao Châu, rồi cứ theo dòng lịch sử mà lần lượt gọi là Long Biên, Đại La ( hay La Thành); cho đến năm 1010, Lý Công Uẩn xuống chiếu dời đô từ Hoa Lư tới Đại La và đổi thành Thăng Long. Từ đó, Hà Nội còn có những tên khác nữa: Đông Đô, Đông Quan, Đông Kinh… Và cho đến sau này mới mang tên Hà Nội.



http://truongton.net/forum/imagehosting/5901534ca4862f53f93.jpg (http://truongton.net/forum/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=619422)








Tôi vẫn còn nhớ có một lần tìm được những bức ảnh về Hà Nội ngày xưa. Cảm xúc đầu tiên của tôi là hoàn toàn bất ngờ, bởi Hà Nội xưa kia có nhiều phần khác với bây giờ quá! Đặc biệt là ở mặt kiến trúc ở mỗi ngôi nhà rồi đến những con đường, hàng quán, trang phục,… Khi tôi sẻ chia những bức hình ấy cho mấy đứa bạn xem. Ai cũng phải thốt lên và trầm trồ. Hà Nội xưa (những năm đầu thế kỷ XX) mang phong thái kiến trúc Pháp với những nét Châu Âu lộng lẫy và quyến rũ lạ thường. Ngày nay, một số nơi, đặc biệt ở những con phố cổ, ta vẫn có thể nhận ra nét kiến trúc của Pháp, song không còn nhiều nữa. Hà Nội là thế đấy! Trải qua biết bao năm thăng trầm, Hà Nội vẫn giữ trong mình những gì cổ xưa, mang lại giá trị tinh thần rất lớn với người con Hà Nội nói riêng và người Việt Nam nói chung.



http://dobichthuy.vnweblogs.com/gallery/5774/pho%20phai.jpg



Nói đến hình ảnh Hà Nội, ta không thể không nhắc tới họa sĩ Bùi Xuân Phái. Có thể nói, hiếm có ai thấu hiểu tâm hồn Hà Nội như ông. Dưới con mắt của một họa sỹ tài hoa, chỉ bằng vài nét cọ và màu sắc, ông đã khắc họa nên một Hà Nội chân thực lạ thường. Tranh ông vẽ phố phường Hà Nội như Hàng bè, Hàng Giày, Hàng Mã, Hàng Muối,… hay danh lam thắng cảnh như Hồ Tây, Ô Quan Chưởng, Văn miếu,… với những bức tường xiên vẹo, những mãi ngói rêu phong, những thân cây trụi lá,… Mỗi khi nhìn vào bức tranh của ông, trong lòng tôi bống dấy lên những câu hỏi: Không hiểu đó tâm hồn Hà Nội được bộc lộ qua tâm tình của họa sỹ hay đó chính là tấm lòng của người Họa sỹ với Hà Nội được gửi gắm qua từng bức tranh đó.



http://truongton.net/forum/picture.php?albumid=49766&pictureid=816558

Tôi đã từng đọc ở đâu đó có ai viết rằng: "Nếu ví Hà Nội như bàn tay con gái thì những con phố là đường chỉ tay dày sậm còn những con ngõ là đường chỉ tay thanh mảnh"
...


Đến với phố cổ Hà Nội, hẳn không ít người từng nghĩ tới những ngõ ngách, hẻm xéo như ngõ Tam Thương, ngõ Thổ Quan chẳng hạn. Ngõ rất nhỏ và hẹp, chia thành nhiều ngách chằng chịt. Ngõ dài hun hút, tưởng chừng như đã đi đến cuối đường rồi lại rẽ sang một ngách khác cứ như là một mê cung vậy. Có lẽ, với mỗi ai lần đầu vào những ngõ như thế đều rất dễ bị lạc.
Trong ngõ, người ta đi xe trật tự lắm chứ không như ở ngoài đường lớn. Xe đạp, xe máy đi với tốc độ bằng nhau, ai đó có muốn phóng nhanh hay vượt ẩu cũng chẳng được. Thỉnh thoảng, ta lại nghe đâu đó tiếng rao của những người bán xôi, bán bánh đi qua ngõ. Những tiếng rao ấy cứ lanh lảnh rồi giảm dần… Dường như, đó đã trở thành quen thuộc với những ai sống ở nơi này. Có lúc, đi ngang qua, ta vô tình nghe tiếng nói cười của ai đó trong quán cóc ở góc ngõ. Họ tha thiết kể những chuyện về cuộc sống, về con người rồi cùng nhau cười giòn tan. Tiếng cười ấy cứ như thể muốn át đi những bề bộn, lo toan bên ngoài cuộc sống vậy.

"Một ngõ vắng xôn xao, nằm trong lòng phố lớn
Một tiếng nói yêu thương, cho lòng thêm tơ vương
Một đám lá thu bay, rắc vương đầy ngõ vắng
Một chùm hoa trưa nắng, xôn xao cả lòng tôi
....."







http://www.anninhthudo.vn/Tianyon/ImageView.aspx?ThumbnailID=13508


Hà Nội ngày xưa còn được biết đến với những chuyến tàu điện, những tiếng rao hàng lúc đêm đêm.
Tàu điện Hà Nội đã tồn tại trên chín thập kỷ. Tiếng chuông leng keng của nó đã tạo nên một nét riêng biệt của thành phố xưa, dường như, nó đã ăn sâu vào tiềm thức của những ai đã một thời sinh sống tại Hà Nội.
Chả thế mà tàu điện Hà Nội đã đi vào thơ ca. Trong bài thơ: “Nhớ tàu điện”, Lê Duy Phương, một người con trai Hà Nội đã bộc lộ nỗi nhớ da diết của mình:


“Bến tàu điện trước cổng trường tôi

Năm xu lên cửa Nam một vé

Nhớ một thời tàu điện với sinh viên

Quen thuộc quá tiếng leng keng mời gọi”


Không chỉ có vậy, tàu điện còn được đưa vào lối hát xẩm, gọi là “xẩm tàu điện” Nếu như bạn muốn nghe “xẩm tàu điện” thì hãy đến chợ đêm vào mỗi tối thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật nhé!



...Gọi tôi Hà Nội...


http://sitebuilder.yola.com/sites/S3/Ddc7/D684/D456/D611/U3c3299e7b97349b1ab601166544867cd/8a49866b26be6dec0126beea6034085e/resources/Ngoc%20Khue%20-%20Goi%20Toi%20Ha%20Noi.mp3





Bất chợt, tôi nghĩ đến ca từ trong bài hát: “Gọi tôi Hà Nội” do ca sỹ Ngọc Khuê thể hiện:

“Một cô bé trắng xinh trên tấm ảnh đen trắng, cầm cây đàn vui lắm trong hiệu ảnh quốc tế thật đông. Hà Nội đó! Với chiếc đồng hồ rất to, và khi hai chiếc kim chạm nhau, là tiếng chuông tàu điện leng keng….”



Bài hát như tái hiện lại khung cảnh Hà Nội xưa vậy. Tôi vẫn luôn mong ước được đi tàu điện Hà Nội, để cảm nhận Hà Nội xưa ra sao. Thế nhưng, giấc mơ vẫn chỉ là giấc mơ. Năm tôi sinh ra đời cũng là năm chấm dứt tàu điện tại Hà Nội. Hà Nội ngày nay cũng có xe điện. Chỉ cần bỏ ra 15 nghìn thôi, bạn có thể du lịch vòng quanh phố cổ từ chợ Đồng Xuân cho đến Hàng Ngang, Hàng Đào, Hàng Điếu,… và bạn còn có thể dừng lại tại bất kì nơi nào mà bạn muốn lui tới.

Bọn bạn tôi thường hay cười và bảo: “Hà Nội đầy bụi bặm. Leo lên đấy có mà hít bụi à?!”

Những lúc đó tôi chỉ mỉm cười. Vì đơn giản, trong tôi có một Hà Nội đẹp hơn bao giờ hết. Tôi muốn được cảm nhận tất cả về Hà Nội để sau này, dù có đi đâu xa, tôi sẽ không bao giờ nuối tiếc.

Tôi có một thói quen, một thói quen bất di bất dịch suốt gần chục năm trời. Cứ mỗi khi thảnh thơi, không có gì làm hay những lúc trong lòng cảm thấy không vui, tôi lại phóng xe lên Đinh Lễ, gửi xe và lang thang vào những cửa hàng sách. Tôi có thể đứng hàng giờ tại những nơi này mà không biết chán. Và chắc hẳn, với những ai thường xuyên mua sách ngoại ngữ, không thể nào không biết đến gác 2 Đinh Lễ. Ở đây có đủ thứ sách mà bạn muốn tìm, chỉ cần là có chút kiên nhẫn tìm kiếm mà thôi!



http://truongton.net/forum/imagehosting/5901534ca38f6f63e19.jpg (http://truongton.net/forum/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=619238)





Sau cửa hàng sách, tôi thường lui tới chỗ ăn kem. Chả cần nói kem gì, tôi dám chắc rằng ai cũng biết. Đó là kem Tràng Tiền, một thương hiệu đã có từ năm 1958. Văn hóa ăn kem ở đây cũng rất đặc biệt, kiểu như là: “Bạn muốn ăn kem, vậy hãy xếp hàng. Còn không thì mời ra ngoài mua kem ở các đại lý”. Chả thế mà trên khắp phố phường Hà Nội, đâu đâu cũng bán kem Tràng Tiền. Không chỉ có thế, kem Tràng Tiền còn được bán rộng rãi ở nhiều vùng khắp nhau nữa. Tôi thì chưa từng ăn kem Tràng Tiền ở ngoài bao giờ, chỉ thích nhất là xếp hàng, mua kem tại đây. Ở đây, kem ốc quế là món đắt hàng nhất! Hễ khi nào có người mang khay ốc quế ra, nếu như bạn không nhanh tay, nhanh chân thì bạn sẽ phải đợi hoặc chấp nhận mua loại kem khác như: Cốm, sữa dừa, đậu xanh, ca cao. Mỗi loại đều có mùi vị đặc trưng cửa nó. Kem ốc quế ở Tràng Tiền có vị khác với những kem khác và đó cũng chính là thứ kem duy nhất không bán lẻ ở ngoài. Muốn ăn ốc quế Tràng Tiền, bạn chỉ có thể đến tận nơi để thưởng thức mà thôi! Ốc quế ở đây rất giòn và thơm. Một khi đã ăn kem ốc quế thì phải ăn nhanh vì kem rất nhanh chảy. Ở bên cạnh chỗ bán kem Tràng Tiền là hàng bán kem tươi. Tôi không biết, kem tươi ở đây đã tồn tại được bao lâu rồi. Chỉ có thể biết rằng, khi tôi biết đến kem Tràng Tiền thì đã thấy có hàng bán kem tươi ở đấy rồi! Có người vì không chen chân, mua được kem ốc quế Tràng Tiền nên đành chuyển qua kem tươi. Có người thì nói rằng: ốc quế kia ngọt quá! Cái này thao thảo, dễ ăn hơn mà không khát nước. Tất nhiên, đó chỉ là cảm nhận của mỗi người. Không thử thì sao biết được?!

Đi ra khỏi chỗ ăn kem Tràng Tiền, bước chừng vài bước, xuôi về phía hiệu sách Thăng Long, nếu không để ý, có lẽ, bạn sẽ không biết rằng ở đây có một công ty cổ phần Podega. Ở dưới là một cửa hàng bán kem Podega, một loại kem có từ những ngày xưa của Hà Nội. Kem ốc quế ở đây cũng có vị rất đặc biệt. Thật đáng tiếc nếu như bạn bỏ qua một món kem như vậy!




--------------------------------------------------------------------------



Vẫn luôn là thế, tôi vẫn muốn lang thang trên các con phố để được thấy một Hà Nội rất riêng trong mắt mình, để có thể đưa tay “chạm” vào tâm hồn Hà Nội. Bước chậm rãi, nhìn mọi cảnh vật diễn ra xung quanh mới đáng yêu làm sao! Chiều nay lại “phố lang thang”, chợt nhớ tới kỷ niệm xưa ùa về, nhớ những lúc nắm tay một ai đó, mỉm cười . Những lúc ấy, tưởng như màu trời Hà Nội đang chan hòa trong sắc màu của tình yêu vậy!



Hà Nội xưa kia đi đâu cũng thấy áo dài.

Vào những buổi trưa hè nóng nực là thế, chỉ cần một tà áo dài đi ngang qua cũng cảm thấy trong lòng mát rượi. và mỗi khi mùa thu đến, mùa của những cơn gió heo may ùa về, ta đang mơ màng, thả hồn theo những vần thơ. Vô tình, ta bắt gặp bóng áo dài đâu đó ngang qua, ta mỉm cười, bỗng thấy cuộc sống thật đẹp biết bao.



http://truongton.net/forum/picture.php?albumid=49766&pictureid=816524



Áo dài từ lâu đã trở thành biểu tượng của người Việt Nam. Nhớ xưa kia, người ta thường hay đánh giá độ sang trọng qua “Cao mũ dài áo”. Người phụ nữ nào mặc áo càng dài càng sang trọng, lịch sự. Trước kia, người phụ nữ Việt Nam có hai loại trang phục. Một là áo tứ thân thường giành cho những người thuộc tầng lớp lao động; một là chiếc áo dài giành thuộc về những người quyền quý, giàu có. Áo tứ thân xưa kia chỉ đơn thuần là chiếc áo khoác bên ngoài cái yếm. Đơn giản vì thời đấy, lúc bấy giờ, khung cửi của ta chỉ có thể dệt nên những tấm vải ngắn mà thôi. Cho đến khi nền văn hóa phương Tây đi vào Việt Nam, họa sỹ Cát Tường đã đi đầu trong phong trào thời trang, thiết kế những mẫu áo dài cách điệu mà bây giờ được gọi là áo tân thời với nhiều kiểu dáng và màu sắc khác nhau. Tuy nhiên, người Kinh Kì xưa kia vẫn vốn quen với những gam màu trầm, họ chấp nhận sự đổi mới nhưng không đồng ý với những sắc màu mạnh quá. Dường như, những gam màu trầm ấy giống như tâm hồn của người Thăng Long xưa cũ vậy, mộc mạc và bình dị vô cùng. Chả thế mà trong mỗi dịp lễ Tết hay những ngày trọng đại, người phụ nữ Việt Nam thường chọn cho mình tà áo dài.




------------------------------------------------------------




Hà Nội có bốn mùa rõ rệt: Xuân, hạ, thu, đông.




Mùa xuân, mùa của mưa phùn. Em bước nhè nhẹ trên những con phố, lắng nghe hơi thở của mùa xuân, lắng nghe từng nhịp sống… Gió xuân mơn chớn, nhẹ nhàng khẽ lùa qua vai em, tóc em xõa xuống, chấm ngang vai, ướt lạnh. Dưới cơn mưa phùn rét buốt ngày xuân, em nhẹ nhàng, đưa tay ra hứng, em muốn hứng cả đất trời, những tinh hoa của Hà Nội vào trong tâm hồn mình.





http://images.family.channelvn.net/Images/Uploaded/Share/2009/03/20090309102837778/3181672583_fc98fd33af.jpg

Xuân Hà Nội ấm cúng vô cùng. Dường như đã là một phong tục, cứ mỗi dịp đầu năm, người dân Hà Nội lại đi lễ chùa cầu may, cầu bình an, may mắn. Không khí trong chùa thật thanh mát, dịu êm cứ ngỡ như ta đang bước vào thế giới của riêng mình, để hoài niệm, để suy ngẫm, để hòa tan mình với thiên nhiên, vũ trụ.
Vào mỗi dịp Tết, người Hà Nội thường rủ nhau ra văn Miếu xin chữ cho mình, cho bạn bè, cho gia đình mình mong một năm mới may mắn, bình an, viên mãn.
Đường phố Hà Thành cứ như một rừng hoa vậy! Chỗ này, những cây quất ba, bốn quả to dày chen nhau đỏ rực. Chỗ kia , cây cảnh nhiều với những thế tượng trưng cho tính cách người trồng như thầm nhắc nhở với người mua về tính cách, tâm hồn của người Hà Nội. Góc nọ, môt rừng hoa đào với đủ loại: đào phai, đào bích, đào rừng,… nở hồng thắm, nồng nàn. Góc khác lại là những cây hoa trà, đỗ quyên,…






http://fs1.cyworld.vn/data2/2009/10/12/046/thumb_flex-1255280446126481_file.jpg

Và thế rồi, mùa xuân lại đi qua, mùa hạ tới với tiếng ve râm ran trên những vòm sấu. Nhắc đến Hà Nội màu hạ, tôi bất chợt nghĩ đến những cơn mưa rào. Những cơn mưa thường không báo trước, rất mạnh mẽ, phóng khoáng. Tôi thích đi dạo mỗi khi trời mưa hay rồi trú ở quán cà phê nào đó mỗi khi mưa rào. Ngồi cà phê ngắm mưa thì quả là tuyệt vời! Cảm nhận mùi ngai ngái của đất trong cơn mưa hòa cùng với vị đặc trưng của cà phê. Nhẹ nhàng khuấy tách cà phê bằng chiếc thìa bạc nhỏ bé tí xíu và lắng nghe tiếng mưa tí tách bên tai, nhắm mắt lại và cứ ngỡ như mọi loa toan cuộc sống tan biến hết vậy. Giờ chỉ còn ta : Cà phê, mưa và… Hà Nội. Vẫn luôn là thế đấy! Hà Nội vẫn luôn ôm ấp tâm hồn ta, nuôi dưỡng ta sống tốt hơn mỗi ngày, thêm tự tin, thêm yêu cuộc sống hơn! Nhắc đến cà phê Hà Nội, là nhắc đến “cà phê hồ”. Sở dĩ tôi nói vậy bởi, ở Hà Nội, hầu như chỗ nào có hồ là chỗ đấy mọc lên những hàng quán cà phê. Cà phê ở Hà Nội thường nổi tiếng với cà phê Hàng Hàng, cà phê Giảng, cà phê Lâm, cà phê Nhân,… Hương vị cà phê ấy quả thật không lẫn vào đâu được và sẽ mãi lắng đọng trong tâm trí những người sành cà phê tại Hà Nội.





Nếu như bạn hỏi, tôi yêu nhất màu nào của Hà Thành. Tôi sẽ trả lời ngay rằng: Đó là mùa thu.



http://www.hanoiemyeuanh.com/wp-content/uploads/2010/09/ThuHN.jpg (http://truongton.net/forum/vcheckvirus.php?url=http%3A%2F%2Fwww.hanoiemyeuanh.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2010%2F09%2FThuHN.jpg)


Nói đến mùa thu, có lẽ, không ai là không biết đến bài hát ”Nhớ mùa thu Hà Nội” của cố nhạc sỹ Trịnh Công Sơn.



“Hà Nội mùa thu, cây cơm nguội vàng, cây bàng lá đỏ. Nằm kề bên nhau, phố xưa vỉa hè, mái ngói thơm nâu…”

h5Oo1XJuah4
Mỗi khi play ca khúc này, trong tôi bỗng có một cảm xúc lâng lâng khó tả. Mùa thu thường khiến cho con người ta say đắm. Yêu sao những chiều nắng vàng trải dài trên từng con phố. Yêu sao hương thơm của hoa sữa. Đi qua thì thoang thoảng, dịu nhẹ nhưng đã đứng một hồi lâu rồi thì lại thấy mùi hoa sữa rất hắc nhưng lại rất nồng nàn. Hương hoa sữa như tầm lòng người Hà Nội vậy! Dịu dàng mà cũng rất đằm thắm.
Thu thường để lại trong mỗi người những tâm trạng khác nhau. Có người thấy thu buồn man mác, riêng tôi lại thấy vui khi mùa thu lại về.
Là người Hà Nội, có mấy ai đã từng đi qua những thời khắc của Hà Nội mà không vương lại một mối tình sâu đậm với thu vàng.
Nghe lại những ca từ trong “Nhớ mùa thu Hà Nội” mới thấy thu Hà Nội lãng mạn nhường nào! Tôi đang liên tưởng tới một bức tranh Hà Nội thu với những nét chấm phá đặc sắc. Tôi vẫn luôn luôn đi dạo vòng quanh bờ hồ, qua những con phố nhỏ và ngắm nhìn dòng người qua lại trong tiết trời mát mẻ, đìu dịu của mùa thu…



“ Hà Nội mùa thu đi giữa mọi người lòng như thầm hỏi, tôi đang nhớ ai?
Sẽ có một ngày mùa thu Hà Nội trả lời cho tôi
Sẽ có một ngày từng con đường nhỏ trả lời cho tôi…”

Ca từ của Trịnh bao giờ cũng đẹp và chất chứa tình cảm. Trịnh Công Sơn tuy không phải là người Hà Nội, vậy mà ông rất thành công trong cách miêu tả mùa thu Hà Nội, làm toát lên sắc thu hà Nội mà không phải ai gắn bó với Hà Nội dài lâu cũng biết được điều đó. Phải chăng, ta đã vô tình quên lãng..hay do cuộc sống vội vã đã khiến ta quên đi những cảm xúc đặc biệt đó?!

http://ilovehanoi.vn/uploads/media/article/1/571/HN-mua-dong2.jpg

Và rồi mỗi khi đông về, Hà Nội lại khoác lên mình gam màu lạnh. Nắng không còn đủ vàng để ánh lên trên tóc của ai đó nữa. Lác đác trên cành cây, vài chiếc lá còn sót lại đang cựa mình, muốn bay theo chiều gió. Gió vẫn thổi hun hút, mang lại những cơn rét buốt khó chịu nhưng cũng có lúc “dịu ngọt” trong lòng người Hà Nội.
Ôi! Mùa đông mà ngồi ở vỉa hè uống trà nóng, ăn ngô luộc hay ăn chè nóng với sắn luộcnóng hoặc sắn nướng thì thích phải biết!



http://media.tinmoi.vn/2010/03/20/1269064095_cafe-pho-co.jpg






Tôi có một đứa bạn nhà ở phố cổ Hà Nội. Thỉnh thoảng, tôi và nó lại cũng nhau thưởng thức những món ăn quanh phố cổ. Nào là món bún ốc ở Hòe Nhai, bún riêu cua ở ngõ Tam Thương, cháo lươn – Hàng Điếu,… có khi lại tìm đến những nơi khác như ở Hồ Tây với bánh tôm chẳng hạn hay bún ốc ở phủ Tây Hồ. Ôi! Chỉ nhắc đến tên thôi đã thấy nước miếng rịn ra rồi. Mons ngon Hà Nội kể ra thì nhiều lắm. Mỗi món lại có một sức hấp dẫn riêng, khó lòng có thể chống lại nổi. Nhắc đến Hồ Tây là nhắc tới một thắng cảnh bậc nhất Hà Nội. Đã là người Hà Nội, ai cũng có một thoáng thả hồn theo những con sóng nước mênh mang Tây Hồ. Mỗi lúc ấy, bỗng dưng cảm thấy ta với thiên nhiên là một, ta đang được hòa mình trong bao la đất trời vậy!




“Hà Nội mùa này vắng những cơn mưa



Cái rét đầu đông khăn em bay hiu hiu gió lạnh



Hoa sữa thôi rơi, em bên tôi một chiều tan lớp



Đường cổ ngư xưa chầm chậm bước ta về.



Hà nội mùa này chiều không buông nắng



Phố vắng nghiêng nghiêng cành cây khô



Quán cóc liêu xiêu một câu thơ



Hồ Tây, Hồ Tây tím mờ.”

(Hà Nội mùa vắng những cơn mưa - Trương Quý Hải)






------------------------------------------------------




Hà Nội đang bước vào những khoảng khắc giao thời. Chỉ mấy ngày nữa thôi, Hà Nội sẽ bước sang 1000 năm tuổi. Hà Nội đang trên đà hội nhập phát triển và sẽ phát triển hơn nữa trong những năm sắp tới! Tôi luôn tin là như vậy. Hà Nội sẽ luôn sống mãi trong trái tim tôi, trong tim của những người yêu Hà Nội, trong tim của hàng triệu, hàng vạn người Việt Nam.



Hanoi boogie
http://sitebuilder.yola.com/sites/S3/Ddc7/D684/D456/D611/U3c3299e7b97349b1ab601166544867cd/8a49866b26be6dec0126beea6034085e/resources/H%C3%A0%20N%E1%BB%99i%20Boogie%20-%20Lee%20Kirby%20-%20Nh%E1%BA%A1c%20Anh.mp3



***Và cuối cùng, mời mọi người cũng thưởng thức ca khúc Ha Noi Boogie do Joe Ruller sáng tác.

**Boogie là tên một điệu nhảy sôi động và vui nhộn từ những năm đầu thế kỷ XX.












I used to drive around this lake I did. I did I did each Saturday with you. (girls) With you, with you ka-choo ka-choo koo. Japan on to Korea, where we'd write down our ideas who loved who – ooo ooo ooo.

We'd drive by Hanoi Amsterdam. I'd buy you chocolate ice cream with all of my dong. (girls) Your dong, your ding-a-dang-a-long-dong. I wouldn't dare to mention that I needed your attention all day long – all day long.

And we do the Hanoi boogie
It's lemon and soda, Turtle Pagoda
Oh yeah, baby shimmy shimmy shake
There's love in the autumn, ice at the bottom of my cup, my cup, my coffee coffee cup.

One day that I remember well, The sun was turning all red and falling all down. (girls) All down, all down, all down behind the old town. We stopped and then we went in to a park named after Lenin walked around – then sat down.

You asked me for a kiss. I felt so shy to tell you the truth I didn't know how. (girls) Know how, I'm pretty sure you know now! So I just sat beside you like a frightened baby tiger thinking wow – oh meow

The days are slowly marching on. The city that I adore is marching on too. (girls) Ooo-ooo Hanoi is moving on too. So take the stage and take your bows and take your birthday number thousand make it true – old and new

Still drive around this lake I do. Sill Saturday still me and still beside you. (girls) Still you, still ka-choo ka-choo koo! Some changes to the motor from a Wave to a Toyota but still blue – colour blue!


Trans


Anh thường lái xe quanh ven hồ này. Anh thường đi vào thứ bảy hàng tuần cùng em. Cùng em mà thôi, ka-choo ka-choo koo. Từ Nhật Bản cho đến Hàn Quốc, nơi ta ngồi viết lời yêu - ooo ooo ooo.

Chúng ta đi ngang qua trường Ams. Anh mua kem sô-cô-la cho em bằng mấy đồng tiền lẻ. Mấy đồng tiền lẻ, ding-a-dang-a-long-dong. Anh cũng chẳng dám nói anh mong được em để ý suốt ngày – suốt ngày dài.

Và ta sẽ nhảy điệu bugi của đất Hà Nội. Ta sẽ uống trà chanh, rồi đi ngắm Tháp Rùa. Oh yeah, em ơi, ta cùng nhảy nào. Mùa thu tình yêu đang đến trong từng ly cà phê đá của ta.

Một ngày mà anh nhớ rất rõ, Mặt trời bỗng trở màu đỏ chói và dần dần lặn xuống. (girls) Lặn xuống, lặn xuống sau dáng dấp của khu phố cổ. Ta dừng lại và đi đến công viên Lenin để đi dạo và rồi ta cùng ngồi xuống.

Em muốn anh hôn em. Anh ngượng ngùng thú nhận anh không biết hôn thế nào. (girls) Hôn thế nào, Em chắc anh biết cách mà! Vậy nên anh ngồi sát bên em như chú hổ con sợ hãi, nghĩ thầm wow – oh meow

Những ngày dài đang chậm rãi trôi qua. Thành phố anh yêu mến cũng đang trôi theo. (girls) Ooo-ooo Hà Nội cũng đang dần biến chuyển. Hãy cùng lên sân khấu, đón nhận tràng tán thưởng và sinh nhật ngàn năm tuổi, - giấc mộng xưa và nay.

Và anh vẫn sẽ lái xe quanh hồ. Vẫn đó những thứ bảy có anh gần bên em. (girls) Vẫn là em, still ka-choo ka-choo koo! Vài sự thay đổi từ xe Wave thành ô tô Toyota – nhưng dẫu sao, nó vẫn màu xanh







P/S: Lâu không viết, văn mình gượng gạo quá! @@





http://www.look.yeah1.com/albums/userpics/73094/%21_%2886%29%7E2.gifThe endhttp://www.look.yeah1.com/albums/userpics/73094/%21_%2886%29%7E2.gif

[Asisu Trần]
30-09-2010, 11:28 AM
vuốt mồ hôi
trời ơi
dài quá
phê luôn
mất cả 30 đọc
đọc rồi thấy hay
tuy có câu kia lặp lại câu nọ
nhưng hà nội trong mắt mỗi ng là mỗi xúc cảm khác nhau
:x

Haruhi1991
30-09-2010, 07:38 PM
;15633035']vuốt mồ hôi
trời ơi
dài quá
phê luôn
mất cả 30 đọc
đọc rồi thấy hay
tuy có câu kia lặp lại câu nọ
nhưng hà nội trong mắt mỗi ng là mỗi xúc cảm khác nhau
:x

Cảm ơn lời nhận xét của bạn!
Thật sự thì mình không giỏi viết văn cho lắm nên cũng không tránh khỏi sai sót ở một vài câu lặp. :">
............

Có lẽ, Hà Nội trong mắt mỗi người đều mang những hình ảnh khác nhau. Và tất nhiên, những ai đã gắn bó với Hà Nội lâu rồi sẽ không bao giờ có thể quên được mảnh đất "nghìn năm văn vật" này! Minh cảm thấy thật may mắn khi được chứng kiến những giây phút thiêng liêng của Hà Nội, được hòa mình trong bầu không khí náo nhiệt ấy, đưa tay, chạm vào tâm hồn Hà Nội, cảm nhận Hà Nội theo cách riêng của mình...

Cuộc sống vốn dĩ tấp nập, đôi khi lại muốn trải lòng, ngẫm nghĩ về đời, về người, về Hà Nội để rồi thêm yêu Hà Nội hơn.

Hơn nữa, năm nay cũng là một năm đặc biệt với mình. Sinh nhật trùng với ngày đại lễ 1000 năm Thăng Long Hà Nội. Có lẽ, đây sẽ là một kỷ niệm đáng nhớ mà mình không thể quên. :]

tamlunhiphop93
30-09-2010, 09:57 PM
bài viết hay

Hà Nội trong mắt mỗi người mỗi khác

thank