crazybabylove
13-06-2007, 03:41 PM
12 cái chết "khác thường" trong khoảng chưa đầy 1 tháng ở mấy thôn nhỏ xã Hợp Thịnh (huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc) đã thổi bùng những lời đồn đoán kỳ bí quanh vùng rằng: "hung thủ" là một cây trôi (họ nhà muỗm, quéo) có đến... 2.000 năm tuổi.
Đường về xã Hợp Thịnh trải bê tông, nhà mái ngói xen lẫn nhà tầng khang trang. Xã đang vào vụ gặt. Khi biết nhà báo về tìm hiểu chuyện lạ ở làng, các bà, các cô lập tức dừng tay tãi rơm, nhanh ***ng tụ lại dưới bóng mát của một cây nhãn lớn, xôn xao bàn tán.
Theo họ, việc gần một tháng qua có quá nhiều người dân trong xã chết bắt nguồn từ cây trôi cổ thụ. Những bậc cao nhiên nhất của làng nói rằng: ngay cả khi cụ kỵ của họ sinh ra thì cây trôi đã rợp bóng mát tự bao giờ. Vì thế có người ước đoán rằng, tính đến nay, cây trôi ấy đã 2.000 năm tuổi. “Chính vì hút bao nhiêu sinh khí của trời đất nên thậm chí cây trôi còn thiêng hơn cả đền chùa miếu mạo”.
Gần đây, không hiểu vì lý do gì, cây trôi bị gãy một cành lớn, chính là cành cây trỏ vào làng suốt cả nghìn năm qua. Và từ đó người làng liên tục phải đưa nhau ra nghĩa địa, nhiều người khác làm ăn ngày càng lụi bại.
Chỗ cành gãy đã được trát xi măng.
Các bà, các chị ở đây còn suy luận: Sự việc chưa kết thúc thì hơn một tháng trước, lại có một hành động nữa phạm tới sự yên ổn của làng, xã. Đó là việc cụ Thử, một cụ cao tuổi trong làng, đã xin chính quyền cho trồng một cây đa nhỏ ở ngay gần cây trôi đại thụ. Việc để một “đứa trẻ sơ sinh” (cây đa) cạnh “bậc đại trưởng lão” (cây trôi), là xúc phạm thần cây trôi.
“Giọt nước làm tràn ly này”, theo dân làng, đã đưa kết cục ghê gớm mà gần 1 tháng qua nhiều gia đình phải gánh chịu.
Một chị tên Hương kể: “Chưa đầy một tháng mà xã chúng tôi có đến 12 người chết. Có đợt 4 ngày liên tiếp người làng đều phải nối nhau tiễn người quá cố ra đồng. Trong số người chết thì hầu hết đều là những người dưới độ tuổi 50 và vẫn đang khỏe mạnh bình thường. Nhiều người chết đột tử, không biết lý do chết vì đâu”.
Một chị khác tên Nhung xen ngang câu chuyện bằng việc đưa ra những thông tin lạ lùng không kém: “Không phải chỉ có chuyện chết người đâu, nhiều sự lạ khác cũng đang diễn ra trong thôn xóm".
Chị này đưa ra ví dụ: anh Phương Định làm nghề bốc thuốc nam ở xóm Lê Lợi, một hôm buổi tối đang đi xe máy gần khu vực cây trôi cổ thụ bỗng ngã xuống ao như có người kéo. Về nhà nằm mấy ngày mà hồn phách vẫn lang thang đâu đó chưa về.
Hay như đoạn đường từ cầu Guộc chỗ bãi Trai nhà anh Hùng đi đến chỗ Giếng Chùa, cũng gần chỗ cây trôi ngự, ban ngày thì không sao nhưng cứ tầm 6 giờ tối trở đi là ai đi qua cũng thấy có mùi khét lẹt như mùi magi cháy. Một số người đồn rằng, đấy là lúc “ma nấu cứt trâu”. Đấy cũng là chỗ có bóng mát cây cao nên các đám ma đưa người quá cố ra nghĩa trang thường hay dừng nghỉ, nên có nhiều linh hồn “ở trọ”.
Đến nhà anh Phùng Văn Định (hay còn gọi ghép với tên vợ là Phương Định) làm nghề bốc thuốc nam ở xóm Lê Lợi, người bị “thế lực nào đó kéo xuống ao” như lời người làng kể.
Anh Định kể: "Tối hôm ấy khoảng 12 giờ đêm, tôi đi xe máy từ trong khu vực ao nhà tôi ra ngoài đường. Lúc ấy, tôi hoàn toàn tỉnh táo, không uống rượu cũng như không có cảm giác mệt mỏi hay buồn ngủ. Đi đến chừng nửa đường ven ao thì tự nhiên tôi ngã vật xuống đường. Xe vẫn ở trên đường nhưng người thì lao xuống ao, ướt hết quần áo. Lúc đó tôi không hiểu mình ngã vì lý do gì. Vì nếu tôi trượt bánh xe hay tôi chẹt vào viên sỏi thì tôi sẽ biết ngay. Nhưng đây lại có cảm giác một lực vô hình như có ai đó đẩy mình.
Lúc đó tôi còn ý thức được rằng nếu mình đi tiếp thì mình sẽ lao cả người cả xe xuống ao. Vì thế tôi mới ghìm xe lại và ngã ra đường. Tôi bò lên về nhà cất xe nhưng do thấy hiện tượng này hơi bất thường nên lại đi bộ quay ra xem xét lại cẩn thận chỗ bị ngã. Tôi trở đi trở lại hai lần liền, xem xét một cách tỉ mỉ con đường, bờ ao chỗ bị ngã nhưng cũng không phát hiện được gì lạ. Vì trời đã khuya nên tôi đành quay về tắm táp, thay quần áo khô rồi đi ngủ. Quả thực đến giờ các anh hỏi, tôi cũng không biết lúc ấy mình ngã xe vì lý do gì”.
Từ nhà anh Định đi ra, gặp một tốp thanh niên đang ngồi tụ lại dưới bóng mát một cái cổng gạch. Biết tôi đang đi tìm hiểu về chuyện lạ ở đây, các bạn trẻ cũng hào hứng kể.
Các cành lớn của cây trôi được chống bằng ống kim loại.
Một cậu trai khoảng 16 tuổi tỏ ra lo lắng: “Em chẳng biết thế nào nhưng gần đây trong các thôn có nhiều người chết lắm. Thanh niên bọn em trước đây đi chơi đến 11, 12 giờ đêm nhưng giờ thì chỉ khoảng 10 giờ là chẳng ai bảo cũng tự động về nhà, cài then chốt cửa. Sau 10 giờ tối đường thôn đường xóm vắng tanh không một bóng người”.
Cậu trai vừa dứt lời thì một cô bé khác đã nói chen vào: “Mà những người mất toàn là người trẻ thôi anh ạ. Đang khỏe mạnh thế bỗng dưng lăn ra chết. Như chú Quyền ngủ trông trang trại cho nhà ông Hùng, sáng ra, người ta đã phát hiện chết cứng từ bao giờ. Ông Vụ ở ngay ngõ đằng kia cũng thế. Buổi tối vẫn đang khỏe mạnh bỗng nhiên lăn ra sùi bọt mép, mắt trợn ngược. Đưa lên đến bệnh viện cấp cứu thì mất. Sợ lắm!”.
Sau đó, nhóm thanh niên cũng bàn tán thêm về cái mùi khét lẹt như mùi magi cháy mà họ thường ngửi thấy vào buổi tối khi kéo nhau đi chơi qua đoạn cầu Guộc.
Một cô bé nói với vẻ mặt rất nghiêm trọng: “Mỗi lần đi qua đấy buổi tối em rất sợ. Nếu đi cùng với một người nữa thì còn đỡ chứ nếu đi một mình thì em toàn nhắm mắt nhắm mũi chạy cho nhanh. Nhưng càng chạy thì lại càng nghe có tiếng chân đuổi đằng sau. Có lúc về đến cổng nhà rồi vẫn chưa hoàn hồn”.
Đường về xã Hợp Thịnh trải bê tông, nhà mái ngói xen lẫn nhà tầng khang trang. Xã đang vào vụ gặt. Khi biết nhà báo về tìm hiểu chuyện lạ ở làng, các bà, các cô lập tức dừng tay tãi rơm, nhanh ***ng tụ lại dưới bóng mát của một cây nhãn lớn, xôn xao bàn tán.
Theo họ, việc gần một tháng qua có quá nhiều người dân trong xã chết bắt nguồn từ cây trôi cổ thụ. Những bậc cao nhiên nhất của làng nói rằng: ngay cả khi cụ kỵ của họ sinh ra thì cây trôi đã rợp bóng mát tự bao giờ. Vì thế có người ước đoán rằng, tính đến nay, cây trôi ấy đã 2.000 năm tuổi. “Chính vì hút bao nhiêu sinh khí của trời đất nên thậm chí cây trôi còn thiêng hơn cả đền chùa miếu mạo”.
Gần đây, không hiểu vì lý do gì, cây trôi bị gãy một cành lớn, chính là cành cây trỏ vào làng suốt cả nghìn năm qua. Và từ đó người làng liên tục phải đưa nhau ra nghĩa địa, nhiều người khác làm ăn ngày càng lụi bại.
Chỗ cành gãy đã được trát xi măng.
Các bà, các chị ở đây còn suy luận: Sự việc chưa kết thúc thì hơn một tháng trước, lại có một hành động nữa phạm tới sự yên ổn của làng, xã. Đó là việc cụ Thử, một cụ cao tuổi trong làng, đã xin chính quyền cho trồng một cây đa nhỏ ở ngay gần cây trôi đại thụ. Việc để một “đứa trẻ sơ sinh” (cây đa) cạnh “bậc đại trưởng lão” (cây trôi), là xúc phạm thần cây trôi.
“Giọt nước làm tràn ly này”, theo dân làng, đã đưa kết cục ghê gớm mà gần 1 tháng qua nhiều gia đình phải gánh chịu.
Một chị tên Hương kể: “Chưa đầy một tháng mà xã chúng tôi có đến 12 người chết. Có đợt 4 ngày liên tiếp người làng đều phải nối nhau tiễn người quá cố ra đồng. Trong số người chết thì hầu hết đều là những người dưới độ tuổi 50 và vẫn đang khỏe mạnh bình thường. Nhiều người chết đột tử, không biết lý do chết vì đâu”.
Một chị khác tên Nhung xen ngang câu chuyện bằng việc đưa ra những thông tin lạ lùng không kém: “Không phải chỉ có chuyện chết người đâu, nhiều sự lạ khác cũng đang diễn ra trong thôn xóm".
Chị này đưa ra ví dụ: anh Phương Định làm nghề bốc thuốc nam ở xóm Lê Lợi, một hôm buổi tối đang đi xe máy gần khu vực cây trôi cổ thụ bỗng ngã xuống ao như có người kéo. Về nhà nằm mấy ngày mà hồn phách vẫn lang thang đâu đó chưa về.
Hay như đoạn đường từ cầu Guộc chỗ bãi Trai nhà anh Hùng đi đến chỗ Giếng Chùa, cũng gần chỗ cây trôi ngự, ban ngày thì không sao nhưng cứ tầm 6 giờ tối trở đi là ai đi qua cũng thấy có mùi khét lẹt như mùi magi cháy. Một số người đồn rằng, đấy là lúc “ma nấu cứt trâu”. Đấy cũng là chỗ có bóng mát cây cao nên các đám ma đưa người quá cố ra nghĩa trang thường hay dừng nghỉ, nên có nhiều linh hồn “ở trọ”.
Đến nhà anh Phùng Văn Định (hay còn gọi ghép với tên vợ là Phương Định) làm nghề bốc thuốc nam ở xóm Lê Lợi, người bị “thế lực nào đó kéo xuống ao” như lời người làng kể.
Anh Định kể: "Tối hôm ấy khoảng 12 giờ đêm, tôi đi xe máy từ trong khu vực ao nhà tôi ra ngoài đường. Lúc ấy, tôi hoàn toàn tỉnh táo, không uống rượu cũng như không có cảm giác mệt mỏi hay buồn ngủ. Đi đến chừng nửa đường ven ao thì tự nhiên tôi ngã vật xuống đường. Xe vẫn ở trên đường nhưng người thì lao xuống ao, ướt hết quần áo. Lúc đó tôi không hiểu mình ngã vì lý do gì. Vì nếu tôi trượt bánh xe hay tôi chẹt vào viên sỏi thì tôi sẽ biết ngay. Nhưng đây lại có cảm giác một lực vô hình như có ai đó đẩy mình.
Lúc đó tôi còn ý thức được rằng nếu mình đi tiếp thì mình sẽ lao cả người cả xe xuống ao. Vì thế tôi mới ghìm xe lại và ngã ra đường. Tôi bò lên về nhà cất xe nhưng do thấy hiện tượng này hơi bất thường nên lại đi bộ quay ra xem xét lại cẩn thận chỗ bị ngã. Tôi trở đi trở lại hai lần liền, xem xét một cách tỉ mỉ con đường, bờ ao chỗ bị ngã nhưng cũng không phát hiện được gì lạ. Vì trời đã khuya nên tôi đành quay về tắm táp, thay quần áo khô rồi đi ngủ. Quả thực đến giờ các anh hỏi, tôi cũng không biết lúc ấy mình ngã xe vì lý do gì”.
Từ nhà anh Định đi ra, gặp một tốp thanh niên đang ngồi tụ lại dưới bóng mát một cái cổng gạch. Biết tôi đang đi tìm hiểu về chuyện lạ ở đây, các bạn trẻ cũng hào hứng kể.
Các cành lớn của cây trôi được chống bằng ống kim loại.
Một cậu trai khoảng 16 tuổi tỏ ra lo lắng: “Em chẳng biết thế nào nhưng gần đây trong các thôn có nhiều người chết lắm. Thanh niên bọn em trước đây đi chơi đến 11, 12 giờ đêm nhưng giờ thì chỉ khoảng 10 giờ là chẳng ai bảo cũng tự động về nhà, cài then chốt cửa. Sau 10 giờ tối đường thôn đường xóm vắng tanh không một bóng người”.
Cậu trai vừa dứt lời thì một cô bé khác đã nói chen vào: “Mà những người mất toàn là người trẻ thôi anh ạ. Đang khỏe mạnh thế bỗng dưng lăn ra chết. Như chú Quyền ngủ trông trang trại cho nhà ông Hùng, sáng ra, người ta đã phát hiện chết cứng từ bao giờ. Ông Vụ ở ngay ngõ đằng kia cũng thế. Buổi tối vẫn đang khỏe mạnh bỗng nhiên lăn ra sùi bọt mép, mắt trợn ngược. Đưa lên đến bệnh viện cấp cứu thì mất. Sợ lắm!”.
Sau đó, nhóm thanh niên cũng bàn tán thêm về cái mùi khét lẹt như mùi magi cháy mà họ thường ngửi thấy vào buổi tối khi kéo nhau đi chơi qua đoạn cầu Guộc.
Một cô bé nói với vẻ mặt rất nghiêm trọng: “Mỗi lần đi qua đấy buổi tối em rất sợ. Nếu đi cùng với một người nữa thì còn đỡ chứ nếu đi một mình thì em toàn nhắm mắt nhắm mũi chạy cho nhanh. Nhưng càng chạy thì lại càng nghe có tiếng chân đuổi đằng sau. Có lúc về đến cổng nhà rồi vẫn chưa hoàn hồn”.