Nathalia
05-02-2011, 02:57 AM
Thanks bạn natalie2000 vì bài hát này.
Hi bạn,
Mình chỉ biết bạn qua [ Mini - Game ] Giai điệu yêu thương lần II của box Audition thôi, và đây chắc là lần đầu tiên tụi mình nói chuyện với nhau đúng không nhỉ? Mình xin lỗi vì sự đường đột của mình, nhưng mình thật sự rất ấn tượng với ca khúc của bạn "Sick enough to die" - nhất là về lời bài hát: tuyệt vời. Bạn cho phép mình mượn bài hát này để tặng một người nhé. ^^
c48O_AG01YI
"Em cuối cùng cũng có thể buông tay để anh ra đi
Chuyện như thế chưa từng xảy ra với em...
Em không còn có thể tin tưởng vào anh nữa
Xin anh hãy rời xa khỏi trái tim của em."
Hơi giật mình! Một cô gái đầy cá tính và bản lĩnh, dám thẳng thắn nói ra điều mình nghĩ trong lòng. Mấy ai, khi chia tay, dám nói câu "Anh biến đi! Em không còn có thể tin tưởng anh nữa...". Có lẽ, với mình, điều ấy khó khăn hơn bất cứ gì trên đời này.
Lâu lắm rồi, mình chưa bao giờ rung động trước một bài nhạc buồn, càng không biết rung động trước nhạc Hàn Quốc, cứ cảm giác tâm hồn mình chai dần, chai dần qua những mối tình ảo, lang nhang, nham nhở...
Lâu lắm rồi, mình cũng không biết đến câu "Anh đi đi...", chắc có lẽ vì đang sống trong một tinh yêu hoàn hảo quá, hạnh phúc quá, đến nỗi không bao giờ có thể nghĩ đến bất cứ thứ gì đau đớn của tình yêu có thể làm tổn thương mình.
Rồi tự nhiên, nghe cô gái này hát vài câu...có gì đó tự nhiên cay cay trong lòng mình. Đã từng như vậy, đã từng phải cố gắng vượt qua. Cảm giác thật khó chịu: như vừa muốn ôm chầm lấy anh ấy trong lòng, như vừa muốn đấm vào mặt anh ấy. Tại sao? Lừa dối? Tại sao? Phản bội? Tại sao? Tại sao không làm như những gì em muốn? Tại sao?
Vẫn mãi mãi là anh: mãi mãi độc ác và tàn nhẫn với em. Tại sao ?
Vẫn mãi mãi là em: cứ mong ngóng, đau đớn, khổ sở vì anh. Tại sao?
Tại sao anh không là em, và em không là anh? Như thế anh sẽ hiểu bên anh, em cảm giác thiếu thốn niềm tin đến mức nào?
Tại sao em không thể yêu anh? Tại sao?
Tại sao lại giống anh?
Vẫn như câu:
"Mỗi khi anh nghĩ về em, ngày và đêm như đảo lộn". Lại ngọt ngào, lại chân thành, tha thiết, dịu dàng, nồng nàn...nhưng rồi tất cả đều là ...
Anh dạy cho em biết, cái gì cũng có cái giá của nó: để có tình yêu chân thành thì mình phải mất một cái gì đó. Với anh, em phải trả bằng tiền, nước mắt, sự chịu đựng và lòng tự trọng của mình.
Cảm ơn anh về điều đó. Em luôn luôn ghi nhớ trong lòng, để không bao giờ phạm phải sai lầm ấy nữa, sẽ không mong ai đó mang đến cho em một tình yêu chân thành...mà chính em sẽ mang đến cho người ấy điều đó, và cái giá phải trả của người ấy chính là thứ em đã cho. Chỉ đơn giản! Còn anh? Cái giá phải trả của anh cho tình yêu chân thành của em sẽ là gì?
Là em. Đúng, anh mất em - người yêu anh chân thành. Đó có phải là một cái giá đắt không anh? Điều đó, sau này, khi nằm yên xuống ba tấc đất, anh có thể nhận ra không?
Thế rồi, một người đến. Hệt như anh, và...
"Xin hãy cứu thoát anh khỏi chốn địa ngục này."
Tại sao? Em là gì mà có thể làm được điều đó?
Anh đặt lên vai em một gánh nặng, bắt em giải quyết dùm anh, và sau khi đó, em sẽ nhận được gì? Một tình yêu ư? Không...
Anh không thể ích kỉ như thế, anh mang một trái tim rách nát đến cho em, đó là một điều xúc phạm em. Em đâu có đáng để anh làm như thế, chúng ta sẽ càng làm tổn thương nhau, nếu như cứ trông mong đối phương làm lành vết thương đó. Trong em cũng có, cũng có rất rất nhiều vết thương, mà mỗi ngày em đều tự chữa cho bản thân mình.
Để yêu được một người, đâu phải chì là trông chờ họ sẽ đến đấy mang anh ra khỏi nơi này.
Yuno! Anh hãy tự bò lên cái địa ngục của anh, hãy làm điều đó một mình, để anh cảm giác cho rõ ràng những thứ anh buộc phải trải qua, những thứ cô ấy đã để lại cho anh sau khi cô ấy ra đi: đau lắm, nhưng cũng sẽ có những thứ rất ngọt. Sau khi bò lên rồi, anh hãy đứng từ nơi đây, nhìn xuống nó, nó có sâu không? Có khó khăn không? Có nguy hiểm không? Anh sẽ sợ nó chứ? Nếu lỡ rớt xuống một lần nữa, anh có tin mình bò lên được không? Anh sẽ làm được, nếu anh chưa chết.
Anh kể em nghe về cô ấy.
"Sự im lặng nơi em làm tổn thương anh và khiến anh nghẹt thở"
Không phải. Chỉ là lúc đó, em đang tự hỏi mình "Có thể đếm được bao nhiêu nỗi buồn trong vòng một phút?"
Em yêu anh.
Không phải. Chỉ là em cảm giác mình là anh vào giây phút đó: chúng ta như nhau, đều gặp những người mà mình không thể nào quên được, nhưng tại sao? Những người ấy lại quên ta, nhanh chóng đến như vậy?
Bao nhiêu nỗi buồn, đếm rồi điều đó có còn quan trọng không? Và nếu điều đó không còn quan trọng nữa, thì hãy xem như nó không tồn tại đối với mình, mặc cho nó vẫn sống sờ sờ ra đó, thì cũng chẳng liên quan gì tới mình.
Yuno!
Em chưa bao giờ viết cho anh, vì em nghĩ không biết phải viết gì cho anh cả. Em không yêu anh, và sẽ không yêu anh chỉ vì cái lý do chữa lành vết thương cho anh. Nó là của anh, không phải của em. Và em biết, nếu em không thể mang nó cho anh, thì tốt nhất, hãy quên việc chạm vào nó đi.
"Xin em hãy nói với anh tất cả đều là dối trá,
Xin hãy nói điều đó với anh, để anh có thể sống..."
Em hỏi anh, ai đó cầm một con dao đâm vào người anh, không phải vào tim anh đâu, anh vẫn sẽ sống, dù rất đau. Anh sẽ làm gì? Chích thuốc tê cho nó bớt đau và tiếp tục sống với con dao đó, đến lúc nào thì hay lúc đó. Hay chích thuốc tê rút nó ra, chắc chắn sau đó sẽ rất đau, nhưng rồi nó sẽ lành. Anh chọn cách nào?
Nếu tất cả chỉ là dối trá, có cần thiết anh phải sống với nó. Nếu anh biết nó đau, có cần thiết anh phải tưởng tượng rằng nó không đau, rằng nó ngọt ngào quá, và anh sẽ chết chìm trong đó.
Như vậy, ai sẽ cứu được anh?
"Mỗi ngày mỗi đêm anh đều say,
Anh luôn dùng thuốc nhưng vẫn không ngủ được
Đi vòng quanh những bậc thang, lấp đầy trái tim anh bằng một bài hát..."
Đừng tự giết chết trái tim mình chỉ vì sự ích kỉ của một cô gái. Anh không có tội vì yêu cô ấy mà, đúng không? Nên đừng hành hạ mình như thế.
Hôm nay, anh nói anh yêu em.
Mỉm cười.
Suy nghĩ của em: "Câu này như một liều thuốc, anh yêu em vì anh muốn quên cô ấy, dù trong anh cô ấy luôn luôn tồn tại. Anh muốn em vì anh thấy cô độc, vì anh cần có thêm ai đó bên cạnh để sống tiếp một cuộc sống không có sự chăm sóc của cô ấy."
Nhưng, anh à...
"Nếu anh tự ép mình yêu một ai khác, thì liệu anh có sống lại không?"
Yuno?
Hi bạn,
Mình chỉ biết bạn qua [ Mini - Game ] Giai điệu yêu thương lần II của box Audition thôi, và đây chắc là lần đầu tiên tụi mình nói chuyện với nhau đúng không nhỉ? Mình xin lỗi vì sự đường đột của mình, nhưng mình thật sự rất ấn tượng với ca khúc của bạn "Sick enough to die" - nhất là về lời bài hát: tuyệt vời. Bạn cho phép mình mượn bài hát này để tặng một người nhé. ^^
c48O_AG01YI
"Em cuối cùng cũng có thể buông tay để anh ra đi
Chuyện như thế chưa từng xảy ra với em...
Em không còn có thể tin tưởng vào anh nữa
Xin anh hãy rời xa khỏi trái tim của em."
Hơi giật mình! Một cô gái đầy cá tính và bản lĩnh, dám thẳng thắn nói ra điều mình nghĩ trong lòng. Mấy ai, khi chia tay, dám nói câu "Anh biến đi! Em không còn có thể tin tưởng anh nữa...". Có lẽ, với mình, điều ấy khó khăn hơn bất cứ gì trên đời này.
Lâu lắm rồi, mình chưa bao giờ rung động trước một bài nhạc buồn, càng không biết rung động trước nhạc Hàn Quốc, cứ cảm giác tâm hồn mình chai dần, chai dần qua những mối tình ảo, lang nhang, nham nhở...
Lâu lắm rồi, mình cũng không biết đến câu "Anh đi đi...", chắc có lẽ vì đang sống trong một tinh yêu hoàn hảo quá, hạnh phúc quá, đến nỗi không bao giờ có thể nghĩ đến bất cứ thứ gì đau đớn của tình yêu có thể làm tổn thương mình.
Rồi tự nhiên, nghe cô gái này hát vài câu...có gì đó tự nhiên cay cay trong lòng mình. Đã từng như vậy, đã từng phải cố gắng vượt qua. Cảm giác thật khó chịu: như vừa muốn ôm chầm lấy anh ấy trong lòng, như vừa muốn đấm vào mặt anh ấy. Tại sao? Lừa dối? Tại sao? Phản bội? Tại sao? Tại sao không làm như những gì em muốn? Tại sao?
Vẫn mãi mãi là anh: mãi mãi độc ác và tàn nhẫn với em. Tại sao ?
Vẫn mãi mãi là em: cứ mong ngóng, đau đớn, khổ sở vì anh. Tại sao?
Tại sao anh không là em, và em không là anh? Như thế anh sẽ hiểu bên anh, em cảm giác thiếu thốn niềm tin đến mức nào?
Tại sao em không thể yêu anh? Tại sao?
Tại sao lại giống anh?
Vẫn như câu:
"Mỗi khi anh nghĩ về em, ngày và đêm như đảo lộn". Lại ngọt ngào, lại chân thành, tha thiết, dịu dàng, nồng nàn...nhưng rồi tất cả đều là ...
Anh dạy cho em biết, cái gì cũng có cái giá của nó: để có tình yêu chân thành thì mình phải mất một cái gì đó. Với anh, em phải trả bằng tiền, nước mắt, sự chịu đựng và lòng tự trọng của mình.
Cảm ơn anh về điều đó. Em luôn luôn ghi nhớ trong lòng, để không bao giờ phạm phải sai lầm ấy nữa, sẽ không mong ai đó mang đến cho em một tình yêu chân thành...mà chính em sẽ mang đến cho người ấy điều đó, và cái giá phải trả của người ấy chính là thứ em đã cho. Chỉ đơn giản! Còn anh? Cái giá phải trả của anh cho tình yêu chân thành của em sẽ là gì?
Là em. Đúng, anh mất em - người yêu anh chân thành. Đó có phải là một cái giá đắt không anh? Điều đó, sau này, khi nằm yên xuống ba tấc đất, anh có thể nhận ra không?
Thế rồi, một người đến. Hệt như anh, và...
"Xin hãy cứu thoát anh khỏi chốn địa ngục này."
Tại sao? Em là gì mà có thể làm được điều đó?
Anh đặt lên vai em một gánh nặng, bắt em giải quyết dùm anh, và sau khi đó, em sẽ nhận được gì? Một tình yêu ư? Không...
Anh không thể ích kỉ như thế, anh mang một trái tim rách nát đến cho em, đó là một điều xúc phạm em. Em đâu có đáng để anh làm như thế, chúng ta sẽ càng làm tổn thương nhau, nếu như cứ trông mong đối phương làm lành vết thương đó. Trong em cũng có, cũng có rất rất nhiều vết thương, mà mỗi ngày em đều tự chữa cho bản thân mình.
Để yêu được một người, đâu phải chì là trông chờ họ sẽ đến đấy mang anh ra khỏi nơi này.
Yuno! Anh hãy tự bò lên cái địa ngục của anh, hãy làm điều đó một mình, để anh cảm giác cho rõ ràng những thứ anh buộc phải trải qua, những thứ cô ấy đã để lại cho anh sau khi cô ấy ra đi: đau lắm, nhưng cũng sẽ có những thứ rất ngọt. Sau khi bò lên rồi, anh hãy đứng từ nơi đây, nhìn xuống nó, nó có sâu không? Có khó khăn không? Có nguy hiểm không? Anh sẽ sợ nó chứ? Nếu lỡ rớt xuống một lần nữa, anh có tin mình bò lên được không? Anh sẽ làm được, nếu anh chưa chết.
Anh kể em nghe về cô ấy.
"Sự im lặng nơi em làm tổn thương anh và khiến anh nghẹt thở"
Không phải. Chỉ là lúc đó, em đang tự hỏi mình "Có thể đếm được bao nhiêu nỗi buồn trong vòng một phút?"
Em yêu anh.
Không phải. Chỉ là em cảm giác mình là anh vào giây phút đó: chúng ta như nhau, đều gặp những người mà mình không thể nào quên được, nhưng tại sao? Những người ấy lại quên ta, nhanh chóng đến như vậy?
Bao nhiêu nỗi buồn, đếm rồi điều đó có còn quan trọng không? Và nếu điều đó không còn quan trọng nữa, thì hãy xem như nó không tồn tại đối với mình, mặc cho nó vẫn sống sờ sờ ra đó, thì cũng chẳng liên quan gì tới mình.
Yuno!
Em chưa bao giờ viết cho anh, vì em nghĩ không biết phải viết gì cho anh cả. Em không yêu anh, và sẽ không yêu anh chỉ vì cái lý do chữa lành vết thương cho anh. Nó là của anh, không phải của em. Và em biết, nếu em không thể mang nó cho anh, thì tốt nhất, hãy quên việc chạm vào nó đi.
"Xin em hãy nói với anh tất cả đều là dối trá,
Xin hãy nói điều đó với anh, để anh có thể sống..."
Em hỏi anh, ai đó cầm một con dao đâm vào người anh, không phải vào tim anh đâu, anh vẫn sẽ sống, dù rất đau. Anh sẽ làm gì? Chích thuốc tê cho nó bớt đau và tiếp tục sống với con dao đó, đến lúc nào thì hay lúc đó. Hay chích thuốc tê rút nó ra, chắc chắn sau đó sẽ rất đau, nhưng rồi nó sẽ lành. Anh chọn cách nào?
Nếu tất cả chỉ là dối trá, có cần thiết anh phải sống với nó. Nếu anh biết nó đau, có cần thiết anh phải tưởng tượng rằng nó không đau, rằng nó ngọt ngào quá, và anh sẽ chết chìm trong đó.
Như vậy, ai sẽ cứu được anh?
"Mỗi ngày mỗi đêm anh đều say,
Anh luôn dùng thuốc nhưng vẫn không ngủ được
Đi vòng quanh những bậc thang, lấp đầy trái tim anh bằng một bài hát..."
Đừng tự giết chết trái tim mình chỉ vì sự ích kỉ của một cô gái. Anh không có tội vì yêu cô ấy mà, đúng không? Nên đừng hành hạ mình như thế.
Hôm nay, anh nói anh yêu em.
Mỉm cười.
Suy nghĩ của em: "Câu này như một liều thuốc, anh yêu em vì anh muốn quên cô ấy, dù trong anh cô ấy luôn luôn tồn tại. Anh muốn em vì anh thấy cô độc, vì anh cần có thêm ai đó bên cạnh để sống tiếp một cuộc sống không có sự chăm sóc của cô ấy."
Nhưng, anh à...
"Nếu anh tự ép mình yêu một ai khác, thì liệu anh có sống lại không?"
Yuno?