♥..::rimikio::..♥
25-06-2007, 09:24 PM
Những lá thư thương yêu
Từ lúc mỗi con tôi bắt đầu đi học là tôi bắt đầu sửa soạn bữa ăn trưa cho các cháu mang theo. Kèm theo bữa ăn trưa là một mẩu thư nhỏ thường là viết trên khăn giấy. Nào là cám ơn con về một khoảnh khắc đặc biệt nào đó, nào là nhắc lại một điều gì đó mà cả hai mẹ con đều đang hồ hởi mong đợi, nào là lời động viên cho một kỳ thi hoặc thi đấu thể thao sắp tới. Những năm ở tiểu học thì các cháu rất thích những lá thư nhỏ ấy- sau khi ở trường về là các cháu nói ngay với tôi về những lá thư cháu đã nhận. Thậm chí khi tôi đi dạy trở lại thì chính các cháu để những lá thư nhỏ vào bữa ăn trưa mang theo của tôi.
Nhưng khi các cháu lớn lên thì chúng trở nên ngượng ngùng khi bày tỏ tình cảm, vì vậy khi Marc, con trai đầu lòng của tôi, vào bậc trung học thì cháu không còn cần đến những lá thư nhỏ hàng ngày của tôi nữa. Nhưng tôi bảo cháu những lá thư ấy được viết không phải chỉ cho cháu mà cả cho tôi nữa, và dù cháu không cần đọc chúng nhưng tôi vẫn viết chúng, thế là tôi vẫn tiếp tục cái nếp ấy cho đến khi cháu tốt nghiệp trung học.
Sáu năm sau khi tốt nghiệp bậc trung học, Marc gọi điện về nhà hỏi cháu có thể về nhà nghỉ ngơi một vài tháng không.
Cháu vừa tốt nghiệp đại học hạng tối ưu, hoàn tất xuất sắc hai hội nghị ở Washington D.C. đạt học bổng Jesse Marvin Unruh vào học trường luật của bang Caliíornia và rồi trở thành phụ tá văn phòng luật sư ở Sacramento. Cháu vẫn thường sống xa nhà ngoại trừ những lần về nghỉ thật ngắn. Em gái cháu lại sắp vào đại học xa nhà nên tôi rất mừng và mong Marc về nghỉ ở nhà. Sau vài tuần nghỉ ngơi lấy lại sức, viết lách chút ít Marc lại tiếp tục đi làm lại- cháu được nhận vào làm một trong những người tổ chức chiến dịch vận động tranh cử. Do mỗi ngày tôi đều soạn bữa trưa mang theo cho em trai cháu học ở trung học nên tôi cũng soạn luôn cho Marc. Các bạn không thể tưởng tôi đã ngạc nhiên đến chừng nào khi cậu con trai lớn 24 tuổi của tôi gọi điện về phàn nàn về bữa ăn trưa tôi soạn:
- Mẹ ơi, con có lắm lỗi gì không vậy? Con không còn là con mẹ nữa sao? Mẹ không còn thương con nữa sao mẹ?
Đó là những câu hỏi cháu tuôn ra với tôi trong khi tôi vừa cười vừa hỏi thăm lý do tại sao cháu lại nói vậy, có chuyện gì đã xảy ra? Cháu bèn trả lời:
- Thư của con đâu mẹ? Những lá thư mẹ vẫn kèm theo bữa ăn trưa đâu mẹ?
Năm nay con trai thứ của tôi- em Marc, cũng sẽ học lớp cuối bậc trung học. Cũng như các anh chị, cháu bảo là cháu đã lớn không cần đến nhưng lá thư nữa. Nhưng cũng giống như các anh chị cháu trước đây, cháu sẽ nhận những lá thư tôi viết kèm theo bữa ăn trưa cho đến khi cháu tốt nghiệp bậc trung học- cũng như bất kỳ bữa ăn trưa nào do tôi soạn cho cháu.
Từ lúc mỗi con tôi bắt đầu đi học là tôi bắt đầu sửa soạn bữa ăn trưa cho các cháu mang theo. Kèm theo bữa ăn trưa là một mẩu thư nhỏ thường là viết trên khăn giấy. Nào là cám ơn con về một khoảnh khắc đặc biệt nào đó, nào là nhắc lại một điều gì đó mà cả hai mẹ con đều đang hồ hởi mong đợi, nào là lời động viên cho một kỳ thi hoặc thi đấu thể thao sắp tới. Những năm ở tiểu học thì các cháu rất thích những lá thư nhỏ ấy- sau khi ở trường về là các cháu nói ngay với tôi về những lá thư cháu đã nhận. Thậm chí khi tôi đi dạy trở lại thì chính các cháu để những lá thư nhỏ vào bữa ăn trưa mang theo của tôi.
Nhưng khi các cháu lớn lên thì chúng trở nên ngượng ngùng khi bày tỏ tình cảm, vì vậy khi Marc, con trai đầu lòng của tôi, vào bậc trung học thì cháu không còn cần đến những lá thư nhỏ hàng ngày của tôi nữa. Nhưng tôi bảo cháu những lá thư ấy được viết không phải chỉ cho cháu mà cả cho tôi nữa, và dù cháu không cần đọc chúng nhưng tôi vẫn viết chúng, thế là tôi vẫn tiếp tục cái nếp ấy cho đến khi cháu tốt nghiệp trung học.
Sáu năm sau khi tốt nghiệp bậc trung học, Marc gọi điện về nhà hỏi cháu có thể về nhà nghỉ ngơi một vài tháng không.
Cháu vừa tốt nghiệp đại học hạng tối ưu, hoàn tất xuất sắc hai hội nghị ở Washington D.C. đạt học bổng Jesse Marvin Unruh vào học trường luật của bang Caliíornia và rồi trở thành phụ tá văn phòng luật sư ở Sacramento. Cháu vẫn thường sống xa nhà ngoại trừ những lần về nghỉ thật ngắn. Em gái cháu lại sắp vào đại học xa nhà nên tôi rất mừng và mong Marc về nghỉ ở nhà. Sau vài tuần nghỉ ngơi lấy lại sức, viết lách chút ít Marc lại tiếp tục đi làm lại- cháu được nhận vào làm một trong những người tổ chức chiến dịch vận động tranh cử. Do mỗi ngày tôi đều soạn bữa trưa mang theo cho em trai cháu học ở trung học nên tôi cũng soạn luôn cho Marc. Các bạn không thể tưởng tôi đã ngạc nhiên đến chừng nào khi cậu con trai lớn 24 tuổi của tôi gọi điện về phàn nàn về bữa ăn trưa tôi soạn:
- Mẹ ơi, con có lắm lỗi gì không vậy? Con không còn là con mẹ nữa sao? Mẹ không còn thương con nữa sao mẹ?
Đó là những câu hỏi cháu tuôn ra với tôi trong khi tôi vừa cười vừa hỏi thăm lý do tại sao cháu lại nói vậy, có chuyện gì đã xảy ra? Cháu bèn trả lời:
- Thư của con đâu mẹ? Những lá thư mẹ vẫn kèm theo bữa ăn trưa đâu mẹ?
Năm nay con trai thứ của tôi- em Marc, cũng sẽ học lớp cuối bậc trung học. Cũng như các anh chị, cháu bảo là cháu đã lớn không cần đến nhưng lá thư nữa. Nhưng cũng giống như các anh chị cháu trước đây, cháu sẽ nhận những lá thư tôi viết kèm theo bữa ăn trưa cho đến khi cháu tốt nghiệp bậc trung học- cũng như bất kỳ bữa ăn trưa nào do tôi soạn cho cháu.