PDA

View Full Version : Nhật ký của một con ma vô dang nơi đất này!


bibo8X
27-06-2007, 11:53 AM
Ngày 27/6/2007.
Hôm nay công việc của mình thật mệt lên mạng tìm kiếm các thông tin giải trí cho xả cái stress mà hay bị mắc phải với những người làm văn phòng như mình, nhưng bất chợt mình vào lại trang web ngày xưa anh làm tặng riêng cho mình, mình đã lãng quên nó từ lâu vì nó bị lỗi.
Mở ra dòng chữ khiến mình không khỏi xúc động "anh xin lỗi vì những gì đã gây ra cho em, vì anh muốn em tìm người đàn ông khác mang lại hạnh phúc cho em nhiều hơn, còn anh chưa mạng lại gì cho em cả. Anh không thể làm được, hãy quên anh đi em nhé, nhưng còn anh sẽ không quên được em đâu, em là cả tình yêu của anh"
Trời ạ, điều mà khién con người ta thấy bất hạnh nhất là không làm cho người yêu mình hạnh phúc.

bibo8X
27-06-2007, 02:13 PM
Hị hị, chán quá quá chán.Bị stress rồi.
Sao bây giờ thấy mình cô đơn thế nhỉ? Mọi người cứ theo nhau ra đi, cảm giác cô đơn cứ ngự trị trong mình, mình phải làm sao đây?
Mình đã kỳ vọng quá nhiều vào cuộc sống này để rồi bây giờ đã mất tất cả rồi, cha mẹ mất người yêu mình thì mình không có cảm giác gì để mà yêu, còn người mình yêu đang chơi trò trốn tìm với mình chia tay thì cũng chả nói để cho mình đỡ đau hơn, rút cuộc mình ra sao đây? mình thua cuộc rồi
XIN LỖI, EM LÀ KẺ BẠI TRẬN RỒI.

bibo8X
28-06-2007, 09:14 AM
Ngày 28/6/2007
Buổi sáng thức dậy.Mình cảm thấy nhẹ nhõm và yêu đời hẳn lên, vì khí hậu hay vì cái gì đó nhỉ?
Mình không biết, nhưng cũng đoán ra được một phần vì hôm nay công việc tốt đẹp hơn và cảm thấy trân trọng tình yêu tình bạn hơn, sau khi đã trải qua một ngày đen tối giờ là lúc mình rũ bỏ vỏ ốc mà bước ra ngoài, bên ngoài còn bao nhiêu thứ đang chờ mình, Wow, chờ tôi vớiiiiiiiiiiiiiiiiiii!

bibo8X
04-07-2007, 04:48 PM
....điều ta sợ nhất ... là lúc nuớc mắt ta chảy nguợc vào trong ... nên xin cứ rơi ...rơi để ta có chút nhẹ lòng....

Hôm nay bầu trời sao lấp lánh
Ánh sao nào vẫn mãi khắc tên anh. !?!

Hôm nay, có lẽ phải hơi khác với ngày hôm qua- đương nhiên rồi, nhưng cái khác ở đây có vị mằn mặn, hơi chua và đắng


Có một câu nói "Tồn tại thì dễ nhưng sống mới khó". Đúng và rất hay. Con người ta chỉ cần hít không khí, uống một ngụm nước và ăn vài bát cơm nguội cũng đủ để tốn tại trên đời này. Nhưng với sống, có ai dám chắc là mình đang sống hay đang lẩn quẩn trong một vòng tròn khép kín không thể bức ra được. Sống sao cho hết mình, để thưởng thức đủ cái vị đời mà không còn nằm co ro cúm rúm trong vòng tay đỡ đần của đồng tiền cha mẹ, sống sao cho thật lòng với hai từ "yêu thương và chia sẽ"

dilinh_phongthan
04-07-2007, 04:56 PM
hi hi ! bạn này siêng quá! post bài liên tục hơ!

HuynhVinhNghiep
06-07-2007, 01:01 AM
hìhì...!!! bít trêu người đó...tính anh găp nhìu chử là ***ng mặt mà nhóc up nhìu zị thì......
==> đi "ga"....

bibo8X
06-07-2007, 09:29 AM
Ngày 6/7/07.
Đi không người tiễn về chẳng kẻ đón.
Mình lại trở về ngôi nhà xưa, vẫn là nó: lạnh lẽo trống trải đến rợn người.Mình không thể bước đi hoàn chỉnh được chỉ lê từng bước đi. Đến tối hôm qua thay đổi thời tiết nóng lạnh thất thường mình đau nhức nhối buốt tận sâu trong vết thương chưa lành. Rồi nằm bất động trên sàn tự bao giờ không hay,đến khi tỉnh dậy vẫn thấy nằm đó, không có ai cả chỉ còn bên cạnh là con mèo què bị ai đó đánh bị thương chân sau, mình thấy tội nghiệp đem về băng bó vết thương nhưng vẫn bị tật nguyền. Nó thấy mình nằm đó nên chạy lại nằm cạnh kêu như gọi mình dậy vậy. Tại sao mình không thểy đứng dậy được hay tại mình không muốn đứng dậy? Nhưng mình không thể dậy được, cố lê lết ra bậc cầu thang bám víu để đứng lên nhưng bất lực, lê lết như một con ăn mày đáng thương ngoài chợ vậy, trông thật đáng thương và thảm hại. con ăn mày còn có người thương hại còn mình chẳng có ai,trắng tay. Mình thèm một tiếng gọi mẹ gọi cha, mình thèm được nghe mẹ gọi mẹ trêu, mình thèm được trận đòn của cha, thèm được nghe tiếng cười đùa của đứa em trai. Nhưng giờ nó chỉ là trong giấc mơ thôi. Tại sao con người ta đã có thì có tất cả và khi không có thì chẳng còn gì cả? xin đừng ai thương hại tôi, Làm ơn!

whynot65
06-07-2007, 09:41 AM
chị ui đừng buồn nữa mà, chuyện gì rồi cũng qua, chị vẫn còn bạn bè xung quanh còn các bạn TT nè, vui lên chị nhá

bibo8X
06-07-2007, 07:38 PM
CẢm ơn em, chị sẽ cố gắng!

bibo8X
07-07-2007, 05:05 PM
http://files.myopera.com/bibo8xpro/files/I%20Still%20Believe-%20toi%20da%20tung%20tin%20tuong.mp3
Bài này nhằm khuyên mình phải đứng dậy sau vấp ngã và đừng bi quan nữa, mà sao mình vẫn buòn vậy nhỉ?

bibo8X
08-07-2007, 09:13 AM
http://files.myopera.com/bibo8xpro/files/Dieu%20Gi%20Do%28Van%20Truong%29.mp3
Dù đời có thay đổi thì nhất quyết không được thay đổi tình yêu của người ta!

uyen_trinhlove
08-07-2007, 05:43 PM
chị ơi thế thì cho em hỏi người thân của chị đâu hết rồi tại sao chị ko thể gặp họ ? mà chị phải vui lên chứ chị buồn hoài già nhanh đó , buồn cũng wa 1 ngày , vui cũng wa 1 ngày , tại sao chúng ta hok chọn 1 vui vẻ và thoại mái để wa ngày chị nhỉ ?

bibo8X
09-07-2007, 09:14 AM
chị ơi thế thì cho em hỏi người thân của chị đâu hết rồi tại sao chị ko thể gặp họ ? mà chị phải vui lên chứ chị buồn hoài già nhanh đó , buồn cũng wa 1 ngày , vui cũng wa 1 ngày , tại sao chúng ta hok chọn 1 vui vẻ và thoại mái để wa ngày chị nhỉ ?
Cảm ơn em, nhà chị giờ ko còn ai cả, ba chị mất khi chị lên 7 mẹ chị cũng vừa mất năm ngoái em chị thì chú chị đưa về nuôi, chị còn một mình, ừ chị sẽ cố gắng vui 1 ngày.

bibo8X
09-07-2007, 08:45 PM
9/7/07
Thôi chết rồi
Lỡ viết thông báo bắt người ta Delete nick của mình đi rồi, làm sao bây giờ
Nhỡ bị delete thật thì sao?
Ngu quá
Không lo, nếu yêu mình thật, biết mình đang giận người ta người ta sẽ hiểu thôi.
Mình phải tin như thế
Eo ôi, cầu trời anh đừng xóa nhé! I am sorry.

sat_thu_2008
09-07-2007, 09:55 PM
chắc chủ nhân topic đây wen biết với những nhân vật cấp cao cuả TT nên qua cách nói chuyện thấy một điều gì đó lạ lạ
^^
xin lỗi,mình chỉ thắc mắc xiú thui mà!
nếu bạn có bùn gì thì cứ nói ra hết cho tâm hồn nhẹ nhàng hơn nhé
^^
đừng có bị stress là ok rùi,bà con ở đây dể thương lắm (có mình nưã đó ^^)

bibo8X
10-07-2007, 09:11 AM
10/7/07
Định đứng dậy để đi.
Quên mất cái chân chưa lành nên vẫn còn đau
Đêm qua lại thay đổi khí hậu, nằm quằn quại như lên cơn nghiện vậy.
Bức xúc thật, nhưng gần sáng cũng ngủ được 1 tẹo, con mèo đáng ghét lại đánh thức.
Chán chả ngủ nữa, dậy bật nhạc chơi game rồi lướt web cho qua ngày.
Số nó cũng chỉ đến thế thôi.
Mệt thật

bibo8X
10-07-2007, 10:13 AM
10/7/07
Định đứng dậy để đi.
Quên mất cái chân chưa lành nên vẫn còn đau
Đêm qua lại thay đổi khí hậu, nằm quằn quại như lên cơn nghiện vậy.
Bức xúc thật, nhưng gần sáng cũng ngủ được 1 tẹo, con mèo đáng ghét lại đánh thức.
Chán chả ngủ nữa, dậy bật nhạc chơi game rồi lướt web cho qua ngày.
Số nó cũng chỉ đến thế thôi.
Mệt thật
Dẫu đời hất xuống vực sâu
Tôi đây vẫn ngẩn cao đầu bước đi
Sá gì những tiếng thị phi
Thế gian đầy rẫy yêu vì ghét ghen

Sống sao tránh tiếng chê khen
Vừa lòng họ mạc ... trắng đen một lời
Những ngày sóng gió tơi bời
Ai người nâng đỡ cho đời bớt đau ???

Nhiều đêm thức suốt canh thâu
Mắt nhòa ngấn lệ không người sẻ chia
Người đi không hẹn ngày về
Bỏ tôi ở lại ê chề tháng năm .

bibo8X
11-07-2007, 08:45 AM
11/7/07
Hôm nay dậy thật sớm để tầp đứng tập đi vì bác sĩ bảo là thời gian buổi sáng là dễ nhất, thế mà mình lại chẳng thấy dễ chút nào.
Đứng chán rồi lại ngồi, giá như bên cạnh có ai đó nhỉ?

bibo8X
11-07-2007, 05:05 PM
Hôm nay dài thật, đợi mãi chả hết ngày. Quanh đi quẩn lại có 4 bức tường và cái máy tính chả làm được gì hơn. Ngày trước thấy làm việc suốt chỉ muốn nghỉ, giờ thì chỉ muốn được đi làm. Biết bao giờ cái chân nó mới chạy được đây, giá mà nó đứng dậy và đi được nhỉ?
Mịnh sẽ chạy chạy thật nhanh, chạy ra sông Hồng đứng hét thật to, chạy ra sân Mỹ Đình xem lại những cánh diều kia, nhưng giừo nghĩ lại, buồn quá.

kissyou_p
11-07-2007, 05:56 PM
cố gắng lên bạn ơi_ con đường còn dài mà_mong rằng bạn sẽ ko bỏ cuộc giữa chừng nha_mình thấy bạn nhiều chuyện buồn quá nhỉ

Hoàng Tử xứ Catalan
11-07-2007, 06:57 PM
Vào ngày 15/7/2007 cha nội này sẽ về chầu ông bà . ( Nhà tiên tri MohameD

congiandeptrai
11-07-2007, 07:06 PM
tội nghiệp wa' lại 1 người nua như tui

sat_thu_2008
12-07-2007, 07:50 AM
đừng bùn nhé bạn ơi
cố gắng lên nhé
rùi cũng có ngày khỏi thui mà ^^
tự tin lên chứ

bibo8X
12-07-2007, 02:07 PM
Ngày 12/7/07
Sốc.
Sắp chết đến nơi rồi!
Giấu giếm mãi cuối cùng cũng bị lộ tẩy
Hôm qua bị bác gọi điện sẽ đến chơi
chòy, sao lại chơi bây giờ
Cái chân chưa khỏi
ặc, làm sao đây
Thôi vậy, đâm lao phải theo lao
Mình làm mình chịu.
Cùng lắm bị ăn chửi chứ gì
Buồn!

bibo8X
12-07-2007, 05:20 PM
Viết nhật ký cho ngày mai 13/7/07
Cuộc sống cuối cùng cũng lộ ra 1 điều bí mật
Người ta trốn chạy bỏ rơi.
hay thật
chỉ có mỗi thế thôi mà không làm cho nhau được hạnh phúc
Rút cuộc, mình cũng chỉ là "hình nhân thế mạng" khi con người ta buồn
Nhưng không, từ bây giờ vĩnh biệt sự giả dối mà người ta đem lại, vĩnh biết sự mù quáng mà mình đã sống chung với nó bấy lâu.
Vính biệt tất cả.
Hôm nay, làm lại cuộc đời
ngày mai sẽ là người mới.
Cứ vậy đi nhé!

bibo8X
18-07-2007, 07:06 PM
Nản nhỉ? việc gì ?làm cũng không được, chuyện gì vui cũng chả được bao lâu