pig_lovely15
14-06-2011, 04:45 PM
Đầu tiên cho pig gữi lời chào đến BGK cuộc thi cũng như tất cả các thí sinh, và toàn thể mem 2t chúng ta ...
pig định là sẽ bỏ cuộc, nhưng thôi, lập topic này luôn, chia sẽ nỗi niềm ra với mọi người vẫn tốt hơn là giữ khư khư trong lòng
http://truongton.net/forum/imagehosting/3131534df7197ebb338.gif (http://truongton.net/forum/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=682003)
NHẬT KÍ BẢN THÂN 17 NĂM QUA
Tôi - một con bé đang sắp sữa bước vào ngưỡng cửa của cuộc đời, cái tuổi 18 ấy , đối với tôi là một cái tuổi thơ mộng, lung linh và trào ngập những niềm vui cuộc cuộc đời, tôi mong đến cái tuổi ấy để hưởng thụ hết những hạnh phúc đang xung quanh tôi ... Hiện tại thi mời chỉ 17 tuổi thôi, tôi đang vạch ra những ước mơ cho tương lai của mình đấy ....
... Hơ hơ, nge sao mà yêu đời gớm :panda32: Nhìn lại chặng đường 17 năm trời mới thật là ...
Không phải là chuyện vui, nhưng tôi cũng chả phải người ky bo mà biến nó thành chuyện buồn - Đơn giản là tôi tự sự ( tự kỹ ) một mình , mong sao nỗi niềm trong lòng sẽ được xoá giải phần nào
Tôi được sinh ra trong một gia đình có ba và mẹ. Tôi có một người anh và 2 người chị.... và tôi - thành viên nhỏ tuổi nhất , đúng thế, tôi là con út trong nhà...:panda:.
Mang tiếng là thành viên trong nhà thế đấy, nhưng cũng xem như chả có, vì sự ra đời của tôi đã làm náo loạn cả gia đình. Tôi được sinh ra trong sự không mong đợi của ba mẹ, mẹ vừa hạ sinh chị 4 xong , là đột nhiên 1 năm sau mẹ lại mang bầu tôi.....
Mà điều đặt biệt là, mẹ mang thai trộm, chứ không phải có sự hợp tác của ba đâu.... thế mới khổ ấy... . Lý do thì tôi chả biết, nghe mẹ nói loáng thoáng là do " mấy chú lính đợt trớt sống sót, nên đã tràn vào tiếp tục lấn áp " ...
Không như mong đợi của cả ba và mẹ, mẹ chỉ định sinh 3 đứa vừa đủ nuôi thôi, khi tôi chào đời cũng là lúc ba tôi mắt tật nhậu nhẹt, say xỉn, suốt ngày trong hơi men. Tiệc đầy tháng của tôi cũng không được rầm rộ vì ngay ngày đó mẹ tôi bị ngộ độc thức ăn, tôi nằm kế mẹ trong vòng tay yêu thương...
.... Cứ thế, cứ tiếp tục như thế, cho đến lúc tôi 4 tuổi, mẹ hạ ý nghĩ "đem tôi cho người khác"... có lẽ vì cuộc sống khó khăn, thiếu thốn vật chất, còn ba tôi thì không lo làm ăn, suốt ngày say xỉn nên mới thế ...
Nhưng may thay !!!
D8ã có sự can thiệp của ông bà ngoại và bà nội. Ông Ngoại bảo : Không được, dù gì đó cũng là cháu tao, đó cũng là do mày rứt ruộc sinh ra mà, mày nỡ lòng nào mày đem cho, mày không nuôi nổi thì tao nuôi, tao và mẹ mày nuôi 11 đứa con vẫn được kia mà, vẫn thành người hết đó thôi , cứ đưa đấy tao nuôi .... Tôi thơ ngây đứng cạnh mẹ nhìn ông ngoại khóc, nước mắt rưng rưng mà đôi mắt cứ nhìn chầm vào tôi...
Rồi bỏ tôi đã bỏ ngay ý định xấu xa đó, đem tôi về nuôi . Gia đình của cậu Năm thì đã cưới vợ được 15 năm mà chưa có con, nên mẹ đem chị Tư qua cho Cậu Năm nuôi, xem là con để lấy hên... Một phần là vì mẹ không nuôi nổi, một phần là vì cậu Năm, một phần là vì muốn dồn hết tất cả sức lực để nuôi tôi ........
Đến lúc tôi 8 tuổi thì Mợ Năm có bầu , và chị Tư về ở cùng gia đình luôn, thế là cả nhà tôi được xôm tụ đến tận bây giờ đấy, Tôi được 17 tuổi rồi đấy, chị Tư tôi thì 19.
Nhưng ........................
Trong đầu chị tôi lúc nào cũng nghĩ, mẹ thương tôi hơn, mẹ thương út hơn, mẹ bỏ rơi chị tôi, mẹ đem chị cho cậu Năm. 10 Năm trời, chị vẫn luôn khư khư giữ ý nghĩ ấy... Đôi lúc làm mẹ tôi khóc....
Hai chị em tôi, cách nhau có 2 tuổi, cãi lộn nhau suốt, hể mà tôi thắng thì tôi, tôi mà thuc là tôi khóc và đi mét mẹ hà, tôi mít ước thấy sợ luôn ;)). Đánh lộn nữ chớ, chỉ vì những chuyện cỏn con thôi hà....
Tôi nhớ không lầm là năm tôi lên 5 tuổi, mẹ tôi nói chuyện với Ba , mẹ bảo là nhà có một thằng con trai mà 3 đứa con gái, không được đẹp cho lắm. Mẹ muốn tôi là con trai, nên mẹ cắt tóc muỗng dừa cho tôi, mua đồ cho tôi y như một thằng con trai ấy, nhưng tôi vẫn giữ được nét con gái của mình ...:panda77:...
Bởi thế, cho đến tận bây giờ, 17 tuổi đầu rồi, tôi vẫn không biết đi mua sắm quần áo, không biết tự làm đẹp bản thân, không thích những cái điệu đà của con gái. tôi chỉ muốn là một đứa con gái giản dị, bình thường mà thôi . Nên mẹ mua quần áo gì thì tôi mặc đó, tôi không ý kiến gì hết ...
Chị Ba đi làm có tiền, là dắt chị Tư mua đồ, chả bao giờ mua đồ cho tôi, tôi không để bụng, vì có mẹ lo cho tôi rồi
Hơ Hơ ... thế đấy, mỗi lần thấy mẹ mua đồ cho tôi là chị Ba với chị Tư thay phiên nhau bảo mẹ thiên vị, chỉ biết mua đồ cho con út... Mẹ buồn, mẹ để trong lòng rồi khóc, nhưng vì thương con cái nên mẹ không nói ra..
Đôi lúc chị Tư hiềm khích với tôi, cãi lộn với tôi, đơn giản chỉ là 2 chữ " ganh tị", rồi bảo mẹ thương nó mà bỏ rơi con, Mẹ đem con đi cho này nọ... Mẹ lại khóc... khóc nức nỡ khi một đứa con gái 19 tuổi mà lai nói như thế với mẹ, trong khi mẹ là người rứt ruột đẻ ra và nuôi đến bây giờ ...
Có phải , tôi là Út , nên tôi có tội hay sao ....
Sự ra đời của tôi , làm mẹ khóc rất nhiều
Sự ra đời của tôi, làm chị Ba và chị Tư hiểu lầm về tình thương của mẹ
Sự ra đời của tôi , là nỗi buồn của cả gia đình ...
Thật sự là.... tôi thương mẹ tôi lắm, 17 tuổi đầu đấy, lớn tuổi lớn xác thế đó, mà mỗi lần thương mẹ là tôi đều ôm mẹ hôn lên bắp tay, hôn mặt mẹ, nằm ôm mẹ ngủ. Tôi y như một đứa con nít, cứ bám mẹ như sám ấy ...
Nhưng như thế, con cảm thấy vui lắm mẹ à, mẹ cho con làm con nít 1 năm cuối cùng nhé. Sang cái tuổi 18 là con sẽ lớn, con sẽ khôn lớn và trưởng thành. Con không làm mẹ thất vọng đâu mẹ à.
Gữi cho mẹ : Mẹ đừng buồn chị Ba và chị Tư nha, con hi vọng một ngày nào đó, 2 chị sẽ hiểu ra, mẹ là tất cả, mẹ là bến bờ hạnh phúc của con, cái chuyện quá khứ mẹ xém cho con đấy, em giận mẹ lắm á, mỗi lần buồn buồn là con nhắc lại, cái hai mẹ con ôm nhau khóc, xong rồi con lại cười ha hả để chọc mẹ cười, xong hai mẹ còn mình chơi trò dí bắt như 17 năm nay, mẹ nhá...!!!
==================================================
Cảm ơn BTC đã lập ra event này để pig có cơ hội bày tỏ tâm sự của mình, pig chúc cho cuộc thi thành công tốt đẹp nha:panda32::panda32::panda32:
pig định là sẽ bỏ cuộc, nhưng thôi, lập topic này luôn, chia sẽ nỗi niềm ra với mọi người vẫn tốt hơn là giữ khư khư trong lòng
http://truongton.net/forum/imagehosting/3131534df7197ebb338.gif (http://truongton.net/forum/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=682003)
NHẬT KÍ BẢN THÂN 17 NĂM QUA
Tôi - một con bé đang sắp sữa bước vào ngưỡng cửa của cuộc đời, cái tuổi 18 ấy , đối với tôi là một cái tuổi thơ mộng, lung linh và trào ngập những niềm vui cuộc cuộc đời, tôi mong đến cái tuổi ấy để hưởng thụ hết những hạnh phúc đang xung quanh tôi ... Hiện tại thi mời chỉ 17 tuổi thôi, tôi đang vạch ra những ước mơ cho tương lai của mình đấy ....
... Hơ hơ, nge sao mà yêu đời gớm :panda32: Nhìn lại chặng đường 17 năm trời mới thật là ...
Không phải là chuyện vui, nhưng tôi cũng chả phải người ky bo mà biến nó thành chuyện buồn - Đơn giản là tôi tự sự ( tự kỹ ) một mình , mong sao nỗi niềm trong lòng sẽ được xoá giải phần nào
Tôi được sinh ra trong một gia đình có ba và mẹ. Tôi có một người anh và 2 người chị.... và tôi - thành viên nhỏ tuổi nhất , đúng thế, tôi là con út trong nhà...:panda:.
Mang tiếng là thành viên trong nhà thế đấy, nhưng cũng xem như chả có, vì sự ra đời của tôi đã làm náo loạn cả gia đình. Tôi được sinh ra trong sự không mong đợi của ba mẹ, mẹ vừa hạ sinh chị 4 xong , là đột nhiên 1 năm sau mẹ lại mang bầu tôi.....
Mà điều đặt biệt là, mẹ mang thai trộm, chứ không phải có sự hợp tác của ba đâu.... thế mới khổ ấy... . Lý do thì tôi chả biết, nghe mẹ nói loáng thoáng là do " mấy chú lính đợt trớt sống sót, nên đã tràn vào tiếp tục lấn áp " ...
Không như mong đợi của cả ba và mẹ, mẹ chỉ định sinh 3 đứa vừa đủ nuôi thôi, khi tôi chào đời cũng là lúc ba tôi mắt tật nhậu nhẹt, say xỉn, suốt ngày trong hơi men. Tiệc đầy tháng của tôi cũng không được rầm rộ vì ngay ngày đó mẹ tôi bị ngộ độc thức ăn, tôi nằm kế mẹ trong vòng tay yêu thương...
.... Cứ thế, cứ tiếp tục như thế, cho đến lúc tôi 4 tuổi, mẹ hạ ý nghĩ "đem tôi cho người khác"... có lẽ vì cuộc sống khó khăn, thiếu thốn vật chất, còn ba tôi thì không lo làm ăn, suốt ngày say xỉn nên mới thế ...
Nhưng may thay !!!
D8ã có sự can thiệp của ông bà ngoại và bà nội. Ông Ngoại bảo : Không được, dù gì đó cũng là cháu tao, đó cũng là do mày rứt ruộc sinh ra mà, mày nỡ lòng nào mày đem cho, mày không nuôi nổi thì tao nuôi, tao và mẹ mày nuôi 11 đứa con vẫn được kia mà, vẫn thành người hết đó thôi , cứ đưa đấy tao nuôi .... Tôi thơ ngây đứng cạnh mẹ nhìn ông ngoại khóc, nước mắt rưng rưng mà đôi mắt cứ nhìn chầm vào tôi...
Rồi bỏ tôi đã bỏ ngay ý định xấu xa đó, đem tôi về nuôi . Gia đình của cậu Năm thì đã cưới vợ được 15 năm mà chưa có con, nên mẹ đem chị Tư qua cho Cậu Năm nuôi, xem là con để lấy hên... Một phần là vì mẹ không nuôi nổi, một phần là vì cậu Năm, một phần là vì muốn dồn hết tất cả sức lực để nuôi tôi ........
Đến lúc tôi 8 tuổi thì Mợ Năm có bầu , và chị Tư về ở cùng gia đình luôn, thế là cả nhà tôi được xôm tụ đến tận bây giờ đấy, Tôi được 17 tuổi rồi đấy, chị Tư tôi thì 19.
Nhưng ........................
Trong đầu chị tôi lúc nào cũng nghĩ, mẹ thương tôi hơn, mẹ thương út hơn, mẹ bỏ rơi chị tôi, mẹ đem chị cho cậu Năm. 10 Năm trời, chị vẫn luôn khư khư giữ ý nghĩ ấy... Đôi lúc làm mẹ tôi khóc....
Hai chị em tôi, cách nhau có 2 tuổi, cãi lộn nhau suốt, hể mà tôi thắng thì tôi, tôi mà thuc là tôi khóc và đi mét mẹ hà, tôi mít ước thấy sợ luôn ;)). Đánh lộn nữ chớ, chỉ vì những chuyện cỏn con thôi hà....
Tôi nhớ không lầm là năm tôi lên 5 tuổi, mẹ tôi nói chuyện với Ba , mẹ bảo là nhà có một thằng con trai mà 3 đứa con gái, không được đẹp cho lắm. Mẹ muốn tôi là con trai, nên mẹ cắt tóc muỗng dừa cho tôi, mua đồ cho tôi y như một thằng con trai ấy, nhưng tôi vẫn giữ được nét con gái của mình ...:panda77:...
Bởi thế, cho đến tận bây giờ, 17 tuổi đầu rồi, tôi vẫn không biết đi mua sắm quần áo, không biết tự làm đẹp bản thân, không thích những cái điệu đà của con gái. tôi chỉ muốn là một đứa con gái giản dị, bình thường mà thôi . Nên mẹ mua quần áo gì thì tôi mặc đó, tôi không ý kiến gì hết ...
Chị Ba đi làm có tiền, là dắt chị Tư mua đồ, chả bao giờ mua đồ cho tôi, tôi không để bụng, vì có mẹ lo cho tôi rồi
Hơ Hơ ... thế đấy, mỗi lần thấy mẹ mua đồ cho tôi là chị Ba với chị Tư thay phiên nhau bảo mẹ thiên vị, chỉ biết mua đồ cho con út... Mẹ buồn, mẹ để trong lòng rồi khóc, nhưng vì thương con cái nên mẹ không nói ra..
Đôi lúc chị Tư hiềm khích với tôi, cãi lộn với tôi, đơn giản chỉ là 2 chữ " ganh tị", rồi bảo mẹ thương nó mà bỏ rơi con, Mẹ đem con đi cho này nọ... Mẹ lại khóc... khóc nức nỡ khi một đứa con gái 19 tuổi mà lai nói như thế với mẹ, trong khi mẹ là người rứt ruột đẻ ra và nuôi đến bây giờ ...
Có phải , tôi là Út , nên tôi có tội hay sao ....
Sự ra đời của tôi , làm mẹ khóc rất nhiều
Sự ra đời của tôi, làm chị Ba và chị Tư hiểu lầm về tình thương của mẹ
Sự ra đời của tôi , là nỗi buồn của cả gia đình ...
Thật sự là.... tôi thương mẹ tôi lắm, 17 tuổi đầu đấy, lớn tuổi lớn xác thế đó, mà mỗi lần thương mẹ là tôi đều ôm mẹ hôn lên bắp tay, hôn mặt mẹ, nằm ôm mẹ ngủ. Tôi y như một đứa con nít, cứ bám mẹ như sám ấy ...
Nhưng như thế, con cảm thấy vui lắm mẹ à, mẹ cho con làm con nít 1 năm cuối cùng nhé. Sang cái tuổi 18 là con sẽ lớn, con sẽ khôn lớn và trưởng thành. Con không làm mẹ thất vọng đâu mẹ à.
Gữi cho mẹ : Mẹ đừng buồn chị Ba và chị Tư nha, con hi vọng một ngày nào đó, 2 chị sẽ hiểu ra, mẹ là tất cả, mẹ là bến bờ hạnh phúc của con, cái chuyện quá khứ mẹ xém cho con đấy, em giận mẹ lắm á, mỗi lần buồn buồn là con nhắc lại, cái hai mẹ con ôm nhau khóc, xong rồi con lại cười ha hả để chọc mẹ cười, xong hai mẹ còn mình chơi trò dí bắt như 17 năm nay, mẹ nhá...!!!
==================================================
Cảm ơn BTC đã lập ra event này để pig có cơ hội bày tỏ tâm sự của mình, pig chúc cho cuộc thi thành công tốt đẹp nha:panda32::panda32::panda32: