Hoa Cúc Dại
17-06-2011, 11:51 PM
http://static.mp3.zing.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin1.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?MjAxMC8xMi8wNC80L2QvInagaMENGRhYmFmNDmUsIC5Nzk3NGE3YWI5NWI1Y2U5YTmUsIC1ZGM5NzQdUngWeBXAzfE5vInagaMEY3R1mUsICm1lfFNlY3JldCBHYXJkZW4gfHwz
Lời nói đầu: Đây là dòng cảm xúc của Sue khi nói về cuộc sống dưới con mắt của một đứa con gái 17 tuổi. Có thể nó sẽ không hay, không bay bổng. Có thể nó chỉ là những câu chữ lủng củng, không đầu, không cuối. Có thể nó rất khó để “xuôi”, để nắm bắt. Nhưng Sue không bận tâm về điều đó vì đây là những-cảm-xúc-rất-thật của Sue. Sue tham gia event như để tạo cho mình một cái gì đó thôi thúc bản thân bộc lộ những suy nghĩ, cảm xúc về cuộc sống. Cũng là một lần để thử xem bản thân mình như thế nào. Và có lẽ cũng là để Sue - ở thì tương lai nhìn lại quá khứ xem mình đã tồn tại, vượt qua những lúc tuyệt vọng và sống như thế nào để rồi lại tiếp tục sống sao cho thật ý nghĩa, lại hướng tới tương lai và sẽ vẫn tiếp tục mỉm cười.
[Cười].
…
Ngày bé ta tự hỏi. Cuộc sống là gì? Có màu gì? Có vị gì? Khi ta lớn dần lên, ta cũng tự tìm câu trả lời cho riêng ta. Và theo thời gian mà mỗi câu trả lời mỗi khác.
Càng lớn, ta càng nhận ra cuộc sống không phải toàn màu hồng, không phải luôn có kết thúc có hậu như những câu chuyện cổ tích mẹ kể cho ta khi còn bé. Không phải nàng công chúa nào cũng có một hoàng tử cho riêng mình. Không phải nàng Tấm hay cô bé Lọ lem nào cũng được ông bụt hay bà tiên giúp đỡ. Không phải kẻ ác nào cũng sẽ bị trừng phạt. Và cuộc sống không phải lúc nào cũng có tiếng cười…
Ta cũng dần nhận ra cái sự khác nhau cơ bản của Sống và Tồn tại. Sống là tồn tại có mục đích. Có nhiều người đã nhận ra mục đích sống của mình và họ đã sống trọn vẹn với lí tưởng đó. Nhưng cũng có nhiều người cứ mải miết kiếm tìm cho mình cái mục đích mà họ cho là cao cả và thiêng liêng để rồi đến một lúc nào đó, họ nhận ra rằng. Họ không hề sống, họ chỉ đang tồn tại. Và rồi ta cũng đã tự hỏi chính mình: Ta đang Sống hay ta đang Tồn Tại?
Với ta. Cuộc sống là bon chen, là vồn vã, là những nỗi lo âu, là bôn ba kiếm sống, là sự ganh đua ghen tị, là máu và nước mắt, là lòng tự tôn và sự sỉ nhục… Và. Ta thấy sợ cuộc sống.
Với ta. Cuộc sống cũng là những niềm vui, những nụ cười, những cái nắm tay đầy tin cậy, là những cái ôm trao yêu thương, từng lời nói, sự sẻ chia… Và. Ta cũng yêu cuộc sống này lắm lắm.
Ta Tồn Tại. Và ta vẫn đang cố gắng Sống sao cho trọn vẹn cuộc sống này.
~
Với ta. Sống là học cách mỉm cười.
Mỉm cười với chính ta, với bạn và với chính cuộc sống này. Mỉm cười với quá khứ, hiện tại và tương lai. Đôi khi, là học cách mỉm cười với kẻ thù của ta, với những người mà ta ghét bỏ. Mỉm cười trước khó khăn, mỉm cười trước thất bại, mỉm cười đối diện với tất cả.
“Cười trong những khoảng khắc khó khăn là điều không hề dễ. Nhưng hãy biết rằng trong mỗi chúng ta luôn có đủ dũng cảm cho một nụ cười, để rồi ngay từ khoảnh khắc ấy, ta quay lại là chính mình, can đảm, và bước tới …”_ Luôn đủ dũng cảm cho một nụ cười. [Hoa Cúc Dại]
Với ta. Sống là học cách trao yêu thương.
Một cái ôm, một lời hỏi han quan tâm, một lời động viên an ủi hay chỉ đơn giản là ngồi bên cạnh và im lặng lắng nghe. Những việc làm đó chẳng phải làm cho cuộc sống ấm áp hơn sao? Ta muốn được yêu thương thì ta phải học cách trao yêu thương trước đã.
Với ta. Sống là học cách hi vọng.
Hi vọng. Dù nhỏ nhoi nhưng cũng là động lực để ta có thể tiếp tục theo đuổi những ước mơ, khát khao. Ta phải học cách hi vọng nhưng không phải là hi vọng vào những điều mơ hồ, cao, xa. Ta học cách hi vọng vào khả năng của bạn thân, hi vọng vào một tương lai tốt đẹp hơn nếu ta cố gắng.
Với ta. Sống là học cách tin tưởng.
Học cách tin tưởng vào chính ta, vào bạn, vào những người mà ta yêu thương. Đặt niềm tin vào cuộc sống, vào con người. Một khi niềm tin mất đi thì tự ta sẽ cô lập chính mình với cuộc sống. Và sẽ chẳng ai làm được điều gì một mình phải không?
Với ta. Sống là học cách yêu lấy Tổ Quốc.
Như một đại văn hào đã nói “Tình yêu Tổ Quốc như dòng suối chảy ra sông, sông đại trường giang Vôn-ga chảy ra biển lớn.” Tình yêu Tổ Quốc bắt đầu từ tình yêu gia đình, yêu làng xóm, yêu quê hương. Và ta sẽ bắt đầu học cách yêu lấy những gì nhỏ bé quanh ta để thể hiện tình yêu Tổ Quốc trong ta.
Với ta. Sống là học cách trưởng thành.
Là khi ta học cách ngẩng cao đầu, chấp nhận khi chịu thất bại chứ không khóc lóc như một đứa bé. Là khi ta học cách biết rằng hôm nay ta là ai chứ không phải rằng ngày mai ta sẽ là ai. Là khi ta học cách đối đầu với nỗi đau và vượt qua nó chứ không chạy trốn và để những đớn đau vây lấy mình. Là khi ta học cách làm một bờ vai cho ai đó chứ không chỉ biết dựa dẫm vào người khác...
Với ta. Sống là học cách quên đi nỗi đau và nhìn về phía trước.
Với ta. Sống là học cách yêu cho trọn vẹn, yêu không nuối tiếc.
Với ta. Sống là học cách yêu lấy chính bản thân mình.
Với ta. Sống là học cách cố gắng, là phấn đấu.
Với ta. Sống là…
…
Và với ta. Sống là học cách vượt qua tuyệt vọng.
…
Có những lúc ta cảm thấy cuộc sống như đang ném những viên gạch vào đầu ta hay đá cho ta một phát. Ta mệt mỏi khi mọi cố gắng của ta không có kết quả như ta mong đợi. Ta muốn từ bỏ, chẳng muốn cố gắng làm gì nữa.
Thì ta ơi, xin ta đừng tuyệt vọng.
Bởi vì phía trước ta là cả một đoạn đường dài mà nếu không đi hết, ta sẽ chẳng biết điều gì đang đợi ta nơi cuối con đường.
~
Có những lúc ta cảm thấy dường như mọi thứ quanh ta đều trở nên vô nghĩa, tương lai phía trước quá mịt mù .. và ta thấy sợ phải tiếp tục, ta không biết điều gì chờ đợi ta ngày mai. Ta muốn buông xuôi, chẳng muốn hi vọng làm gì nữa.
Thì ta ơi, xin ta đừng tuyệt vọng.
Bởi vì làm sao ta đoán trước được ngày mai điều gì sẽ xảy ra. Và nếu ta không tiếp tục thì ngay mai sẽ chẳng bao giờ đến.
~
Có những lúc ta cảm thấy mình thật nhỏ bé, thật vô dụng và ta chẳng có ý nghĩa gì với đời. Ta chán nản, ta cáu bẩn và gây sự với bất kì ai quan tâm với ta.
Thì ta ơi, xin ta đừng tuyệt vọng.
Bởi vì dù ta nhỏ bé như thế nào đi nữa, ta vẫn luôn rất-đặc-biệt với những người yêu thương ta.
~
Đã có lúc ta tuyệt vọng đến tưởng chừng như không thể nào đứng lên mà bước tiếp được. Đã có lúc ta tuyệt vọng đến tưởng chừng như cái chết là một sự giải thoát. Đã có lúc ta tuyệt vọng tưởng chừng như có thể rũ bỏ tất cả mọi thứ để đi đến một nơi thật xa. Đã có lúc ta tuyệt vọng đến tưởng chừng như đã ở đáy của vực thẳm sâu, không bao giờ nhìn thấy ánh mặt trời. Và ta tuyệt vọng khi cảm thấy mình là người bất hạnh nhất thế giới.
Thì ta ơi. Xin ta dừng tuyệt vọng.
Bời vì sau cơn mưa trời sẽ sáng. Sau nước mắt sẽ là nụ cười. Sau đớn đau sẽ là hạnh phúc. Sau thất bại sẽ là thành công. Chẳng phải nước mắt-nụ cười, đớn đau-hạnh phúc, thất bại-thành công…đã tạo nên cái gọi là Cuộc Sống hay sao?
…
Ta kêu ca rằng cuộc sống của ta thật chán ngắt và tẻ nhạt, nó chẳng có ý nghĩa gì. Hãy nghĩ đến những người bệnh mà từng phút, từng giây họ còn sống trên thế giới này đều là những niềm vui, niềm hạnh phúc, khát khao. Hãy nhớ rằng ta vẫn sống khỏe mạnh, không phải đấu tranh giành lấy sự sống từng giây, từng phút. Chẳng phải là ta đang hạnh phúc và may mắn hơn rất – rất nhiều người hay sao?
Ta kêu ca rằng cuộc sống của ta chẳng được như ý. Nhà cửa chật chội, ba mẹ nghiêm khắc, và ta bị bắt học suốt ngày. Hãy nghĩ đến những đứa bé lang thang, không nhà, không cửa, không tình thương và không được cắp sách đến trường. Hãy nhớ rằng ta vẫn còn ba, còn mẹ, vẫn có một mái nhà để ở, vẫn được đi học và vẫn được yêu thương. Chẳng phải là ta đang hạnh phúc và may mắn hơn rất – rất nhiều người hay sao?
Ta kêu ca cha mẹ không hiểu ta, gò bó cuộc sống của ta, áp đặt lên ta. Hãy nghĩ đến những người đã mất đi cha mẹ. Hãy nhớ rằng họ có thể đánh đổi mọi thứ để hằng ngày có thể thốt lên hai chữ “ Ba! Mẹ!” thân thương. Chẳng phải là ta đang rất may mắn và hạnh phúc hơn rất – rất nhiều người hay sao?
…
Vậy ta ơi! Xin ta đừng trách cuộc sống đã đối xử tàn tệ với ta mà hãy trách rằng tại sao ta không đứng lên thay đổi cuộc sống của ta thay vì cứ ngồi đó và kêu ca về nó?
( Có thể bạn sẽ nói với tôi rằng thay đổi cuộc sống không phải là dễ và tôi đừng có cố ra vẻ hiểu hết đời như thế. Nhưng bạn biết không. Nếu ta không làm thì sao biết điều đó là không thể? Nếu ta không yêu thương cuộc sống thì liệu cuộc sống có yêu thương lại ta? Tại sao lại nói mọi chuyện đã kết thúc trong khi ta chưa thật sự bắt đầu? )
Và ta sẽ không tuyệt vọng vì ta biết rằng được-sống-là-một-điều-kì-diệu.
Ta. CTT ở tuổi 17. Sẽ học cách yêu lấy cuộc sống.
Ta. CTT ở tuổi 17. Sẽ thôi nhìn lại những nỗi đau trong quá khứ mà tuyệt vọng.
Ta. CTT ở tuổi 17. Sẽ tự giúp mình đứng lên sau vấp ngã và những đớn đau trong cuộc sống.
Ta. CTT ở tuổi 17. Sẽ Mạnh Mẽ – Lạc Quan – Yêu Đời.
Ta. CTT ở tuổi 17. Sẽ thắp lên ngọn lửa thay vì nguyền rủa bóng đêm.
Ta. CTT ở tuổi 17. Sẽ học cách tin rằng : Ngày-mai-trời-có-Nắng…
_ THE END _
Đã nghĩ ra nhiều cách để trang trí ho phù hợp, nhưng thấy sao nó vẫn chẳng ưng ý tẹo nào. Có lẽ đơn giản vì cái topic nó đã thế rồi. " Ta viết về cuộc sống.". Cuộc sống thì muôn màu, và ta thì chẳng thể ép nó vào một khuôn mẫu nào cả. Có lẽ đó là lí do khiến Sue quyết định để bài dự thi của mình đơn giản như thế này. Đơn giản chỉ là Sue muốn viết, viết về những gì mình nghĩ, những gì mình cảm nhận. Chỉ thế thôi.
-:)
Lời nói đầu: Đây là dòng cảm xúc của Sue khi nói về cuộc sống dưới con mắt của một đứa con gái 17 tuổi. Có thể nó sẽ không hay, không bay bổng. Có thể nó chỉ là những câu chữ lủng củng, không đầu, không cuối. Có thể nó rất khó để “xuôi”, để nắm bắt. Nhưng Sue không bận tâm về điều đó vì đây là những-cảm-xúc-rất-thật của Sue. Sue tham gia event như để tạo cho mình một cái gì đó thôi thúc bản thân bộc lộ những suy nghĩ, cảm xúc về cuộc sống. Cũng là một lần để thử xem bản thân mình như thế nào. Và có lẽ cũng là để Sue - ở thì tương lai nhìn lại quá khứ xem mình đã tồn tại, vượt qua những lúc tuyệt vọng và sống như thế nào để rồi lại tiếp tục sống sao cho thật ý nghĩa, lại hướng tới tương lai và sẽ vẫn tiếp tục mỉm cười.
[Cười].
…
Ngày bé ta tự hỏi. Cuộc sống là gì? Có màu gì? Có vị gì? Khi ta lớn dần lên, ta cũng tự tìm câu trả lời cho riêng ta. Và theo thời gian mà mỗi câu trả lời mỗi khác.
Càng lớn, ta càng nhận ra cuộc sống không phải toàn màu hồng, không phải luôn có kết thúc có hậu như những câu chuyện cổ tích mẹ kể cho ta khi còn bé. Không phải nàng công chúa nào cũng có một hoàng tử cho riêng mình. Không phải nàng Tấm hay cô bé Lọ lem nào cũng được ông bụt hay bà tiên giúp đỡ. Không phải kẻ ác nào cũng sẽ bị trừng phạt. Và cuộc sống không phải lúc nào cũng có tiếng cười…
Ta cũng dần nhận ra cái sự khác nhau cơ bản của Sống và Tồn tại. Sống là tồn tại có mục đích. Có nhiều người đã nhận ra mục đích sống của mình và họ đã sống trọn vẹn với lí tưởng đó. Nhưng cũng có nhiều người cứ mải miết kiếm tìm cho mình cái mục đích mà họ cho là cao cả và thiêng liêng để rồi đến một lúc nào đó, họ nhận ra rằng. Họ không hề sống, họ chỉ đang tồn tại. Và rồi ta cũng đã tự hỏi chính mình: Ta đang Sống hay ta đang Tồn Tại?
Với ta. Cuộc sống là bon chen, là vồn vã, là những nỗi lo âu, là bôn ba kiếm sống, là sự ganh đua ghen tị, là máu và nước mắt, là lòng tự tôn và sự sỉ nhục… Và. Ta thấy sợ cuộc sống.
Với ta. Cuộc sống cũng là những niềm vui, những nụ cười, những cái nắm tay đầy tin cậy, là những cái ôm trao yêu thương, từng lời nói, sự sẻ chia… Và. Ta cũng yêu cuộc sống này lắm lắm.
Ta Tồn Tại. Và ta vẫn đang cố gắng Sống sao cho trọn vẹn cuộc sống này.
~
Với ta. Sống là học cách mỉm cười.
Mỉm cười với chính ta, với bạn và với chính cuộc sống này. Mỉm cười với quá khứ, hiện tại và tương lai. Đôi khi, là học cách mỉm cười với kẻ thù của ta, với những người mà ta ghét bỏ. Mỉm cười trước khó khăn, mỉm cười trước thất bại, mỉm cười đối diện với tất cả.
“Cười trong những khoảng khắc khó khăn là điều không hề dễ. Nhưng hãy biết rằng trong mỗi chúng ta luôn có đủ dũng cảm cho một nụ cười, để rồi ngay từ khoảnh khắc ấy, ta quay lại là chính mình, can đảm, và bước tới …”_ Luôn đủ dũng cảm cho một nụ cười. [Hoa Cúc Dại]
Với ta. Sống là học cách trao yêu thương.
Một cái ôm, một lời hỏi han quan tâm, một lời động viên an ủi hay chỉ đơn giản là ngồi bên cạnh và im lặng lắng nghe. Những việc làm đó chẳng phải làm cho cuộc sống ấm áp hơn sao? Ta muốn được yêu thương thì ta phải học cách trao yêu thương trước đã.
Với ta. Sống là học cách hi vọng.
Hi vọng. Dù nhỏ nhoi nhưng cũng là động lực để ta có thể tiếp tục theo đuổi những ước mơ, khát khao. Ta phải học cách hi vọng nhưng không phải là hi vọng vào những điều mơ hồ, cao, xa. Ta học cách hi vọng vào khả năng của bạn thân, hi vọng vào một tương lai tốt đẹp hơn nếu ta cố gắng.
Với ta. Sống là học cách tin tưởng.
Học cách tin tưởng vào chính ta, vào bạn, vào những người mà ta yêu thương. Đặt niềm tin vào cuộc sống, vào con người. Một khi niềm tin mất đi thì tự ta sẽ cô lập chính mình với cuộc sống. Và sẽ chẳng ai làm được điều gì một mình phải không?
Với ta. Sống là học cách yêu lấy Tổ Quốc.
Như một đại văn hào đã nói “Tình yêu Tổ Quốc như dòng suối chảy ra sông, sông đại trường giang Vôn-ga chảy ra biển lớn.” Tình yêu Tổ Quốc bắt đầu từ tình yêu gia đình, yêu làng xóm, yêu quê hương. Và ta sẽ bắt đầu học cách yêu lấy những gì nhỏ bé quanh ta để thể hiện tình yêu Tổ Quốc trong ta.
Với ta. Sống là học cách trưởng thành.
Là khi ta học cách ngẩng cao đầu, chấp nhận khi chịu thất bại chứ không khóc lóc như một đứa bé. Là khi ta học cách biết rằng hôm nay ta là ai chứ không phải rằng ngày mai ta sẽ là ai. Là khi ta học cách đối đầu với nỗi đau và vượt qua nó chứ không chạy trốn và để những đớn đau vây lấy mình. Là khi ta học cách làm một bờ vai cho ai đó chứ không chỉ biết dựa dẫm vào người khác...
Với ta. Sống là học cách quên đi nỗi đau và nhìn về phía trước.
Với ta. Sống là học cách yêu cho trọn vẹn, yêu không nuối tiếc.
Với ta. Sống là học cách yêu lấy chính bản thân mình.
Với ta. Sống là học cách cố gắng, là phấn đấu.
Với ta. Sống là…
…
Và với ta. Sống là học cách vượt qua tuyệt vọng.
…
Có những lúc ta cảm thấy cuộc sống như đang ném những viên gạch vào đầu ta hay đá cho ta một phát. Ta mệt mỏi khi mọi cố gắng của ta không có kết quả như ta mong đợi. Ta muốn từ bỏ, chẳng muốn cố gắng làm gì nữa.
Thì ta ơi, xin ta đừng tuyệt vọng.
Bởi vì phía trước ta là cả một đoạn đường dài mà nếu không đi hết, ta sẽ chẳng biết điều gì đang đợi ta nơi cuối con đường.
~
Có những lúc ta cảm thấy dường như mọi thứ quanh ta đều trở nên vô nghĩa, tương lai phía trước quá mịt mù .. và ta thấy sợ phải tiếp tục, ta không biết điều gì chờ đợi ta ngày mai. Ta muốn buông xuôi, chẳng muốn hi vọng làm gì nữa.
Thì ta ơi, xin ta đừng tuyệt vọng.
Bởi vì làm sao ta đoán trước được ngày mai điều gì sẽ xảy ra. Và nếu ta không tiếp tục thì ngay mai sẽ chẳng bao giờ đến.
~
Có những lúc ta cảm thấy mình thật nhỏ bé, thật vô dụng và ta chẳng có ý nghĩa gì với đời. Ta chán nản, ta cáu bẩn và gây sự với bất kì ai quan tâm với ta.
Thì ta ơi, xin ta đừng tuyệt vọng.
Bởi vì dù ta nhỏ bé như thế nào đi nữa, ta vẫn luôn rất-đặc-biệt với những người yêu thương ta.
~
Đã có lúc ta tuyệt vọng đến tưởng chừng như không thể nào đứng lên mà bước tiếp được. Đã có lúc ta tuyệt vọng đến tưởng chừng như cái chết là một sự giải thoát. Đã có lúc ta tuyệt vọng tưởng chừng như có thể rũ bỏ tất cả mọi thứ để đi đến một nơi thật xa. Đã có lúc ta tuyệt vọng đến tưởng chừng như đã ở đáy của vực thẳm sâu, không bao giờ nhìn thấy ánh mặt trời. Và ta tuyệt vọng khi cảm thấy mình là người bất hạnh nhất thế giới.
Thì ta ơi. Xin ta dừng tuyệt vọng.
Bời vì sau cơn mưa trời sẽ sáng. Sau nước mắt sẽ là nụ cười. Sau đớn đau sẽ là hạnh phúc. Sau thất bại sẽ là thành công. Chẳng phải nước mắt-nụ cười, đớn đau-hạnh phúc, thất bại-thành công…đã tạo nên cái gọi là Cuộc Sống hay sao?
…
Ta kêu ca rằng cuộc sống của ta thật chán ngắt và tẻ nhạt, nó chẳng có ý nghĩa gì. Hãy nghĩ đến những người bệnh mà từng phút, từng giây họ còn sống trên thế giới này đều là những niềm vui, niềm hạnh phúc, khát khao. Hãy nhớ rằng ta vẫn sống khỏe mạnh, không phải đấu tranh giành lấy sự sống từng giây, từng phút. Chẳng phải là ta đang hạnh phúc và may mắn hơn rất – rất nhiều người hay sao?
Ta kêu ca rằng cuộc sống của ta chẳng được như ý. Nhà cửa chật chội, ba mẹ nghiêm khắc, và ta bị bắt học suốt ngày. Hãy nghĩ đến những đứa bé lang thang, không nhà, không cửa, không tình thương và không được cắp sách đến trường. Hãy nhớ rằng ta vẫn còn ba, còn mẹ, vẫn có một mái nhà để ở, vẫn được đi học và vẫn được yêu thương. Chẳng phải là ta đang hạnh phúc và may mắn hơn rất – rất nhiều người hay sao?
Ta kêu ca cha mẹ không hiểu ta, gò bó cuộc sống của ta, áp đặt lên ta. Hãy nghĩ đến những người đã mất đi cha mẹ. Hãy nhớ rằng họ có thể đánh đổi mọi thứ để hằng ngày có thể thốt lên hai chữ “ Ba! Mẹ!” thân thương. Chẳng phải là ta đang rất may mắn và hạnh phúc hơn rất – rất nhiều người hay sao?
…
Vậy ta ơi! Xin ta đừng trách cuộc sống đã đối xử tàn tệ với ta mà hãy trách rằng tại sao ta không đứng lên thay đổi cuộc sống của ta thay vì cứ ngồi đó và kêu ca về nó?
( Có thể bạn sẽ nói với tôi rằng thay đổi cuộc sống không phải là dễ và tôi đừng có cố ra vẻ hiểu hết đời như thế. Nhưng bạn biết không. Nếu ta không làm thì sao biết điều đó là không thể? Nếu ta không yêu thương cuộc sống thì liệu cuộc sống có yêu thương lại ta? Tại sao lại nói mọi chuyện đã kết thúc trong khi ta chưa thật sự bắt đầu? )
Và ta sẽ không tuyệt vọng vì ta biết rằng được-sống-là-một-điều-kì-diệu.
Ta. CTT ở tuổi 17. Sẽ học cách yêu lấy cuộc sống.
Ta. CTT ở tuổi 17. Sẽ thôi nhìn lại những nỗi đau trong quá khứ mà tuyệt vọng.
Ta. CTT ở tuổi 17. Sẽ tự giúp mình đứng lên sau vấp ngã và những đớn đau trong cuộc sống.
Ta. CTT ở tuổi 17. Sẽ Mạnh Mẽ – Lạc Quan – Yêu Đời.
Ta. CTT ở tuổi 17. Sẽ thắp lên ngọn lửa thay vì nguyền rủa bóng đêm.
Ta. CTT ở tuổi 17. Sẽ học cách tin rằng : Ngày-mai-trời-có-Nắng…
_ THE END _
Đã nghĩ ra nhiều cách để trang trí ho phù hợp, nhưng thấy sao nó vẫn chẳng ưng ý tẹo nào. Có lẽ đơn giản vì cái topic nó đã thế rồi. " Ta viết về cuộc sống.". Cuộc sống thì muôn màu, và ta thì chẳng thể ép nó vào một khuôn mẫu nào cả. Có lẽ đó là lí do khiến Sue quyết định để bài dự thi của mình đơn giản như thế này. Đơn giản chỉ là Sue muốn viết, viết về những gì mình nghĩ, những gì mình cảm nhận. Chỉ thế thôi.
-:)