♥Snowdrop♥
18-06-2011, 04:13 PM
http://vc0.upanh.com/thumbpic/700x0/23.851.30918639.wjD0/2649.jpg
http://truongton.net/forum/picture.php?albumid=56600&pictureid=964099 CÂU CHUYỆN VỀ SỰ HI SINHhttp://truongton.net/forum/picture.php?albumid=56600&pictureid=964099
Cùng xem đoạn video này và cảm nhận với mình nha:)
tQQqwDDsfy4
Tôi xin kể lại một clip đã từng được xem. Đoạn phim kể về người bố làm nhân viên điều khiển cầu mỗi khi có tàu hỏa qua lại, và người con trai yêu dấu duy nhất, vốn rất thích thú với các chuyến tàu và các hành khách trên đó.
Một lần, không may bộ phận điều khiển tự động gặp trục trặc đúng lúc có một đoàn tàu sắp đến. Người trên tàu không ai hay biết gì, ông bố cũng không để ý. Chỉ có cậu bé đang chơi gần đó, hiểu ra vấn đề và đã cố gắng dùng cần gạt tay để hạ cầu xuống. Đến khi người cha nhận ra thì đã quá muộn. Con ông bị mặc kẹt bên dưới gầm cầu. Trong chưa đầy một phút nữa thôi, ông sẽ phải quyết định, hoặc để cả đoàn tàu bị chết, hoặc hạ cần điều khiển tay xuống, và con trai ông sẽ bị nghiền nát.
Người đàn ông đã hạ cần gạt.
Kết thúc phim tưởng chừng là bi kịch, nhưng ông ta lại nhìn thấy được những gương mặt ngời sáng, những đứa trẻ xinh xắn đã được ông ta cứu sống, những số phận đã được thắp lên niềm tin khi biết mình vừa thoát khỏi tử thần. Và rồi người đàn ông đó lại có thể nở một nụ cười trên môi.
Nhưng đoạn phim ngắn đó chỉ phản ánh được một lát cắt của cuộc đời, và nó thuần túy hư cấu cũng như mang tính giáo dục.
Về phương diện xã hội, ông ta là anh hùng, đã cứu sống hàng trăm mạng người và phải hy sinh đứa con trai quí yêu quí.
Cho dù vậy, chính tay ông ta đã giết con trai. Dù ông ta biết, và ai cũng biết, hành động của ông là đúng đắn, nhưng rồi cả cuộc đời mình, sẽ có những lúc cô đơn, những lúc hụt hẫng, người đàn ông bất chợt nhớ lại khoảnh khắc nhấc thân thể đứa con nát bét từ dưới gầm cầu lên, mang xác con trên tay và gào thét vào đám người ngơ ngác không hiểu nổi nỗi đau đớn mà ông đang phải chịu đựng. Rồi sẽ có lúc ông quên mất những con người ông đã cứu sống, và chìm đắm vào nỗi đau mất mát. Sẽ có những lúc ông hối hận, tự nguyền rủa bản thân vì quyết định trong quá khứ.
Lúc xem phim, tôi không dám tự hỏi bản thân nếu là người cha sẽ quyết định thế nào. Và đến bây giờ, tôi cũng không biết mình sẽ quyết định thế nào.
Sự hy sinh mà sau đó người ta có thể chết ngay trong vinh quang, có thể chịu đựng trong hãnh diện thì vẫn là sự hy sinh sung sướng. Nhưng sự hy sinh mà sau đó người ta ngờ vực chính quyết định của mình, lại phải sống trong sự dằn vặt và day dứt ấy cả cuộc đời mới chính là sự hy sinh đau khổ nhất.
(< Trích > Hoàng Thùy Trang - vietnamnet)
Trước đây, khi chưa xem clip này tôi chỉ hiểu hi sinh theo một nghĩa khá đơn giản, đó là cái chết. Tôi k hề biết rằng, chỉ chết thôi chưa thể được gọi là hi sinh, đó chỉ là một sự hi sinh vô nghĩa. Nếu một người mất đi một cái gì đó vô ích thì đó k đc gọi là sự hi sinh. Và hi sinh phải bỏ qua nhiều lợi ích, có thể còn là thứ cực kỳ quan trọng với mình vì lợi ích chung hay đơn giản là cho một ai đó mà ta yêu quý. Những hi sinh nhỏ, dù nhỏ thế nào, cũng được gọi là hi sinh, nhưng sau mỗi hi sinh đó, luôn có một mục đích, dù nhỏ dù lớn, tôi vẫn cho rằng chẳng có hi sinh nào là ko phải trải qua việc đấu tranh giữa lợi ích và tình cảm, nó luôn tồn tại 2, dù là cái nào lớn hơn.
Tôi ko đủ cao thượng và lòng nhân từ để ở trong tình huống đó có thể gạt cần tay xuống. Chính tay tôi liệu có đủ can đảm để giết chết chính đứa con trai yêu quý để cứu sống những con người xa lạ mà thậm chí có lẽ họ còn ko biết đến sự tồn tại của sự hi sinh đó. Và biết đầu rằng liệu tôi có k day dứt với quyết định đó, liệu có thể cười vì niềm hạnh phúc của ai đó chăng?
Xét về khía cạnh trong cuộc sống hiện đại, thì sự hi sinh khá là nhỏ bé. Những sự hi sinh cao cả hơn, ví như cả mạng sống thì có lẽ chỉ dành cho một ai đó mà ta thực sự yêu mến. Không dửng dưng mà ta lại đem tính mạng của mình để cứu những người dường như không hề quen biết. Tôi thật sự khâm phục sự hi sinh cao cả của những lính cụ Hồ thế kỉ trước và có lẽ xã hội thay đổi dẫn đến con người cũng không còn như xưa. Sự hi sinh ở trong câu chuyện kia chỉ mang tính giáo dục cao, còn ở trong hiện tại những hi sinh đó không nhiều và hầu hết đều mang một ý nghĩa khác. Gửi lời cảm ơn đến những ai đang hi sinh, nhiều hơn cả là sự hi sinh thầm lặng. Đó là những bà mẹ hi sinh tất cả vì con, đó là những người lính ở những nơi rừng rú hẻo lánh, là những bác sĩ hi sinh đi sức khoẻ, phải mắc những căn bệnh lây nhiễm từ bệnh nhân để mang lại một tương lai cho bệnh nhân - những người không hề quen biết, v...v... Tôi không mong những ai đọc bài viết này sau này sẽ biết cách hi sinh hay gì đó mà chỉ muốn người ta hiểu được ý nghĩa to lớn của sự hi sinh. Biết sống tốt cho bản thân vì biết đâu đó có ai đó đang âm thầm hi sinh tất cả vì mình, cho mình được sung sướng :)
http://truongton.net/forum/imagehosting/11890084d7da57b906b8.gif (http://truongton.net/forum/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=658274)
Thanks mọi người đã đọc, dành chút yêu thương để cảm nhận nhé!
http://truongton.net/forum/picture.php?albumid=56600&pictureid=964088 _______________________________________http://truongton.net/forum/picture.php?albumid=56600&pictureid=964088
http://truongton.net/forum/picture.php?albumid=56600&pictureid=964099 CÂU CHUYỆN VỀ SỰ HI SINHhttp://truongton.net/forum/picture.php?albumid=56600&pictureid=964099
Cùng xem đoạn video này và cảm nhận với mình nha:)
tQQqwDDsfy4
Tôi xin kể lại một clip đã từng được xem. Đoạn phim kể về người bố làm nhân viên điều khiển cầu mỗi khi có tàu hỏa qua lại, và người con trai yêu dấu duy nhất, vốn rất thích thú với các chuyến tàu và các hành khách trên đó.
Một lần, không may bộ phận điều khiển tự động gặp trục trặc đúng lúc có một đoàn tàu sắp đến. Người trên tàu không ai hay biết gì, ông bố cũng không để ý. Chỉ có cậu bé đang chơi gần đó, hiểu ra vấn đề và đã cố gắng dùng cần gạt tay để hạ cầu xuống. Đến khi người cha nhận ra thì đã quá muộn. Con ông bị mặc kẹt bên dưới gầm cầu. Trong chưa đầy một phút nữa thôi, ông sẽ phải quyết định, hoặc để cả đoàn tàu bị chết, hoặc hạ cần điều khiển tay xuống, và con trai ông sẽ bị nghiền nát.
Người đàn ông đã hạ cần gạt.
Kết thúc phim tưởng chừng là bi kịch, nhưng ông ta lại nhìn thấy được những gương mặt ngời sáng, những đứa trẻ xinh xắn đã được ông ta cứu sống, những số phận đã được thắp lên niềm tin khi biết mình vừa thoát khỏi tử thần. Và rồi người đàn ông đó lại có thể nở một nụ cười trên môi.
Nhưng đoạn phim ngắn đó chỉ phản ánh được một lát cắt của cuộc đời, và nó thuần túy hư cấu cũng như mang tính giáo dục.
Về phương diện xã hội, ông ta là anh hùng, đã cứu sống hàng trăm mạng người và phải hy sinh đứa con trai quí yêu quí.
Cho dù vậy, chính tay ông ta đã giết con trai. Dù ông ta biết, và ai cũng biết, hành động của ông là đúng đắn, nhưng rồi cả cuộc đời mình, sẽ có những lúc cô đơn, những lúc hụt hẫng, người đàn ông bất chợt nhớ lại khoảnh khắc nhấc thân thể đứa con nát bét từ dưới gầm cầu lên, mang xác con trên tay và gào thét vào đám người ngơ ngác không hiểu nổi nỗi đau đớn mà ông đang phải chịu đựng. Rồi sẽ có lúc ông quên mất những con người ông đã cứu sống, và chìm đắm vào nỗi đau mất mát. Sẽ có những lúc ông hối hận, tự nguyền rủa bản thân vì quyết định trong quá khứ.
Lúc xem phim, tôi không dám tự hỏi bản thân nếu là người cha sẽ quyết định thế nào. Và đến bây giờ, tôi cũng không biết mình sẽ quyết định thế nào.
Sự hy sinh mà sau đó người ta có thể chết ngay trong vinh quang, có thể chịu đựng trong hãnh diện thì vẫn là sự hy sinh sung sướng. Nhưng sự hy sinh mà sau đó người ta ngờ vực chính quyết định của mình, lại phải sống trong sự dằn vặt và day dứt ấy cả cuộc đời mới chính là sự hy sinh đau khổ nhất.
(< Trích > Hoàng Thùy Trang - vietnamnet)
Trước đây, khi chưa xem clip này tôi chỉ hiểu hi sinh theo một nghĩa khá đơn giản, đó là cái chết. Tôi k hề biết rằng, chỉ chết thôi chưa thể được gọi là hi sinh, đó chỉ là một sự hi sinh vô nghĩa. Nếu một người mất đi một cái gì đó vô ích thì đó k đc gọi là sự hi sinh. Và hi sinh phải bỏ qua nhiều lợi ích, có thể còn là thứ cực kỳ quan trọng với mình vì lợi ích chung hay đơn giản là cho một ai đó mà ta yêu quý. Những hi sinh nhỏ, dù nhỏ thế nào, cũng được gọi là hi sinh, nhưng sau mỗi hi sinh đó, luôn có một mục đích, dù nhỏ dù lớn, tôi vẫn cho rằng chẳng có hi sinh nào là ko phải trải qua việc đấu tranh giữa lợi ích và tình cảm, nó luôn tồn tại 2, dù là cái nào lớn hơn.
Tôi ko đủ cao thượng và lòng nhân từ để ở trong tình huống đó có thể gạt cần tay xuống. Chính tay tôi liệu có đủ can đảm để giết chết chính đứa con trai yêu quý để cứu sống những con người xa lạ mà thậm chí có lẽ họ còn ko biết đến sự tồn tại của sự hi sinh đó. Và biết đầu rằng liệu tôi có k day dứt với quyết định đó, liệu có thể cười vì niềm hạnh phúc của ai đó chăng?
Xét về khía cạnh trong cuộc sống hiện đại, thì sự hi sinh khá là nhỏ bé. Những sự hi sinh cao cả hơn, ví như cả mạng sống thì có lẽ chỉ dành cho một ai đó mà ta thực sự yêu mến. Không dửng dưng mà ta lại đem tính mạng của mình để cứu những người dường như không hề quen biết. Tôi thật sự khâm phục sự hi sinh cao cả của những lính cụ Hồ thế kỉ trước và có lẽ xã hội thay đổi dẫn đến con người cũng không còn như xưa. Sự hi sinh ở trong câu chuyện kia chỉ mang tính giáo dục cao, còn ở trong hiện tại những hi sinh đó không nhiều và hầu hết đều mang một ý nghĩa khác. Gửi lời cảm ơn đến những ai đang hi sinh, nhiều hơn cả là sự hi sinh thầm lặng. Đó là những bà mẹ hi sinh tất cả vì con, đó là những người lính ở những nơi rừng rú hẻo lánh, là những bác sĩ hi sinh đi sức khoẻ, phải mắc những căn bệnh lây nhiễm từ bệnh nhân để mang lại một tương lai cho bệnh nhân - những người không hề quen biết, v...v... Tôi không mong những ai đọc bài viết này sau này sẽ biết cách hi sinh hay gì đó mà chỉ muốn người ta hiểu được ý nghĩa to lớn của sự hi sinh. Biết sống tốt cho bản thân vì biết đâu đó có ai đó đang âm thầm hi sinh tất cả vì mình, cho mình được sung sướng :)
http://truongton.net/forum/imagehosting/11890084d7da57b906b8.gif (http://truongton.net/forum/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=658274)
Thanks mọi người đã đọc, dành chút yêu thương để cảm nhận nhé!
http://truongton.net/forum/picture.php?albumid=56600&pictureid=964088 _______________________________________http://truongton.net/forum/picture.php?albumid=56600&pictureid=964088