dramy
21-06-2011, 08:37 PM
Hơn 10 ngày sống trong một môi trường hoàn toàn khác. Kỷ luật cao và tình đồng đội làm nên một “Học kỳ trong quân đội” thực sự ý nghĩa. Mới đây thôi, lần đầu tiên bước chân vào doanh trại, mình đã bị choáng ngộp bởi không khí nghiêm túc của quân đội. Mọi thứ đều theo một khuôn phép nhất định.
Đã có những lúc chán kinh khủng và bắt đầu kiệt sức với lịch học và sinh hoạt đặc kín, đã có những lúc đau nhức ở khớp gối. Cái đầu gối vốn không lành lặn gì lại hò hét ỏm tỏi. Nó chọn không đúng lúc để phản chủ tý nào. Sương sớm như thấm vào cơ, cảm giác đau nhức len lỏi trong từng thớ thịt và cái nắng như muốn nung con người ta ra thành nước. Và đặc biệt, mọi thứ đều nhất nhất làm theo lệnh của chỉ huy. Trước khi nói điều gì đó phải suy nghĩ thật kỹ lưỡng, trước khi làm gì cũng phải đắn đo, cân nhắc xem làm việc đó xong thì ta được gì và mất gì.
Cực kỳ ấn tượng với kỷ luật trong quân đội, nhưng không phải là ấn tượng nhất. Thứ làm mình ấn tượng nhất là "TÌNH ĐỒNG ĐỘI". ‘Đồng đội’ ở đây không phải như mình vẫn hay nghĩ “Đồng đội là cùng một đội”. Lại càng khác với đồng đội khi mình thi đấu thể thao, nghĩa là chỉ cần phối hợp ăn ý là đủ. ‘Đồng đội’ ở đây là đoàn kết, là cùng nhau vượt qua mọi thử thách, là gắn kết, là máu mủ, là quan tâm, là sẻ chia mọi lúc, mọi nơi.
Ngày thứ 8, hành quân vượt rừng tếch. Và mình đã cảm nhận được một cách sâu sắc hai từ “đồng đội” với cái nghĩa tuyệt đối của nó. Đang lội suối, bắt gặp một cánh tay rắn chắc chìa ra. Đang ăn trưa, nghe được một giọng trầm ấm “Hôm nay ăn ít thế?” Trước khi đi, được nghe một bé hỏi “Chị có nước chưa?” Vượt qua dốc, bỗng thấy ba lô nhẹ hẫng, nhìn lại mới biết có người đi sau nâng lên hộ. Lúc đang nghỉ trưa, nghe cuộc điện thoại từ chị điều phối viên, một giọng nói ngọt ngào, nhẹ nhàng và đầy sự quan tâm. Khi khát khô cổ, một chai nước lạnh áp vào má “Uống đi!”
Cả ngày hôm đó, có một thứ tình cảm hỗn độn và tạp nham cứ lởn vởn trong đầu, thứ tình cảm gì đó, lạ lẫm nhưng quen thuộc, sôi nổi nhưng lặng lẽ. Thứ tình cảm gì đó mang tên “đồng đội”. Tuyệt vời, là hai từ ngắn gọn và súc tích để miêu tả một cảm giác sống trong tập thể. Mọi người gắn kết với nhau như anh em một nhà, cùng ăn cơm, cùng sinh hoạt, cùng ăn cơm, cùng khóc, cùng cười.
Ừ thì vui đấy. Được chơi trò chơi, được học nhiều thứ bổ ích, nhưng cảm giác nhớ nhà vẫn âm ỉ đâu đó trong lòng. Cười nói vui vẻ với đồng đội nhưng tim vẫn đau đáu hướng về gia đình, nơi có những người yêu thương. Đi xa, để tìm lại những giá trị thân thuộc. Khắc sâu hình ảnh gia đình vào tim… Khắc sâu hình ảnh của những người thân thuộc. Lần đầu viết thư về cho gia đình, mình đã khóc, nức nở như một đứa trẻ. Bao nhiêu cảm xúc bấy lâu nay dồn nén chợt vỡ oà.
“Thương” – trước đây vẫn thường nói rằng “Con thương Ba Mẹ.” Nhưng hình như chẳng bao giờ có thể hiểu được là “thương” như thế nào. Cảm xúc được đánh thức, yêu thương theo một cách rất khác. Đi xa để thấm thía tình cảm gia đình, một chữ “thương” không thể nào diễn tả hết được. Giờ mới biết, Mẹ kỳ vọng là để con có động lực học tiếp chứ không phải để gây áp lực cho con. Ba đi xa là để kiếm tiền cho con ăn học chứ không phải bỏ rơi con.
Con sống xa Ba từ nhỏ. Khi sinh ra, con đã không hề có có Ba ở bên. Ba đi xa. Ba không ở bên con.
3 tuổi, con không muốn bị bỏ quên ở nhà trẻ.
5 tuổi, con muốn Ba cho con ăn chứ không phải là cô giúp việc.
6 tuổi, con muốn đi công viên chơi với Ba mẹ chứ không phải là ở nhà chơi búp bê barbie một mình.
10 tuổi, con muốn có một bữa tiệc sinh nhật, có Ba Mẹ, có bạn bè chứ không phải là một bữa tiệc đầy những người lớn, mặc đồ đắt tiền và nói những chuyện con không hiểu.
14 tuổi, con muốn Ba Mẹ đi họp phụ huynh cho con, nghe cô giáo con phàn nàn về con.
15 tuổi, con muốn tâm sự với Ba, một cách nghiêm túc chứ không phải chỉ là một cuộc điện thoại đường dài chưa đến 5 phút.
16 tuổi, con muốn nghe Ba định hướng cho con về chuyện thi đại học, chứ không phải “Con thi Nhân văn đi, Ba thấy khoa Pháp bên đó hay lắm!”
17 tuổi, con muốn được yêu thương.
Nhưng… con là con của Ba, con biết Ba luôn yêu thương con, dù Ba chẳng hề nói ra.
Con cảm ơn Ba đã tranh thủ những ngày nghỉ ít ỏi của mình để về đúng sinh nhật con.
Con cảm ơn Ba đã cho con cái gọi là hạnh phúc gia đình, dù nhiều khi là không trọn vẹn.
Con cảm ơn Ba đã cho con những đòn roi khi con hư hỏng.
Con cảm ơn Ba đã ôm con những khi con khóc, dù là đôi tay chai sạn vì phấn của Ba không quen với chuyện ẵm bồng.
Con cảm ơn Ba đã chấp nhận sống xa Mẹ con con để kiếm tiền nuôi con ăn học.
Con cảm ơn Ba, cảm ơn dòng máu đang chảy trong huyết quản của con, cảm ơn dòng máu đã nuôi con sống đến ngần này.
Giá trị của hai từ "gia đình" lần đầu tiên được hiện lên rõ. Không phải là nhàn nhạt như trước nữa mà là sâu. Nếu ai hỏi mình, gia đình có vị gì thì mình sẽ không đắn đo mà trả lời rằng Gia đình có vị mặn. Vị mặn của mồ hôi Ba, vị mặn của bầu sữa Mẹ, vị mặn của nồi cá Bà kho, vị mặn của hơi muối ám vào người Ông. Mặn mà.
Trải qua 2/3 chặng đường, tự cảm thấy mình đã trưởng thành lên rất nhiều. Có thể dậy sớm, gấp nội vụ, tự giặt đồ, tự mình làm mọi thứ. Cô tiểu thư mọi ngày đột nhiên biến mất, thay vào đó là một chiến sĩ SIA đang cố gắng hoàn thiện mình. Cố gắng để mình hoàn hảo hơn trong mặt người thân và đồng đội. Cố gắng để Ba Mẹ không thất vọng khi đã cho phép con tham gia chương trình này.
Cố gắng và cố gắng mãi. Thế là ta lãng quên mất thời gian, ta đã quên mất là 15 ngày trôi qua nhanh lắm. Thoắt cái đã phải chia tay. Háo hức mong đến ngày về nhưng lại không muốn chia tay. Suy nghĩ bắt đầu phức tạp lên dần. Không muốn xa cái gia đình thứ hai này tý nào hết. Muốn ở bên mọi người mãi thôi. Nhưng bữa tiệc vui nào cũng phải có lúc tàn. Tất cả đều cần có một điểm dừng. Điểm dừng để ngoái lại nhìn xem ta đã lớn lên như thế nào. Điểm dừng để mỗi người chọn cho mình một hướng đi riêng, để theo đuổi đam mê của bản thân. Và điểm dừng, để biết chúng ta là một gia đình, mãi mãi.
22h04
P/s: Đây là những gì rút ra đc sau khi tham gia chương trình Học kỳ trong Quân đội của Trung tâm Thanh thiếu niên miền Nam :panda62:
Đã có những lúc chán kinh khủng và bắt đầu kiệt sức với lịch học và sinh hoạt đặc kín, đã có những lúc đau nhức ở khớp gối. Cái đầu gối vốn không lành lặn gì lại hò hét ỏm tỏi. Nó chọn không đúng lúc để phản chủ tý nào. Sương sớm như thấm vào cơ, cảm giác đau nhức len lỏi trong từng thớ thịt và cái nắng như muốn nung con người ta ra thành nước. Và đặc biệt, mọi thứ đều nhất nhất làm theo lệnh của chỉ huy. Trước khi nói điều gì đó phải suy nghĩ thật kỹ lưỡng, trước khi làm gì cũng phải đắn đo, cân nhắc xem làm việc đó xong thì ta được gì và mất gì.
Cực kỳ ấn tượng với kỷ luật trong quân đội, nhưng không phải là ấn tượng nhất. Thứ làm mình ấn tượng nhất là "TÌNH ĐỒNG ĐỘI". ‘Đồng đội’ ở đây không phải như mình vẫn hay nghĩ “Đồng đội là cùng một đội”. Lại càng khác với đồng đội khi mình thi đấu thể thao, nghĩa là chỉ cần phối hợp ăn ý là đủ. ‘Đồng đội’ ở đây là đoàn kết, là cùng nhau vượt qua mọi thử thách, là gắn kết, là máu mủ, là quan tâm, là sẻ chia mọi lúc, mọi nơi.
Ngày thứ 8, hành quân vượt rừng tếch. Và mình đã cảm nhận được một cách sâu sắc hai từ “đồng đội” với cái nghĩa tuyệt đối của nó. Đang lội suối, bắt gặp một cánh tay rắn chắc chìa ra. Đang ăn trưa, nghe được một giọng trầm ấm “Hôm nay ăn ít thế?” Trước khi đi, được nghe một bé hỏi “Chị có nước chưa?” Vượt qua dốc, bỗng thấy ba lô nhẹ hẫng, nhìn lại mới biết có người đi sau nâng lên hộ. Lúc đang nghỉ trưa, nghe cuộc điện thoại từ chị điều phối viên, một giọng nói ngọt ngào, nhẹ nhàng và đầy sự quan tâm. Khi khát khô cổ, một chai nước lạnh áp vào má “Uống đi!”
Cả ngày hôm đó, có một thứ tình cảm hỗn độn và tạp nham cứ lởn vởn trong đầu, thứ tình cảm gì đó, lạ lẫm nhưng quen thuộc, sôi nổi nhưng lặng lẽ. Thứ tình cảm gì đó mang tên “đồng đội”. Tuyệt vời, là hai từ ngắn gọn và súc tích để miêu tả một cảm giác sống trong tập thể. Mọi người gắn kết với nhau như anh em một nhà, cùng ăn cơm, cùng sinh hoạt, cùng ăn cơm, cùng khóc, cùng cười.
Ừ thì vui đấy. Được chơi trò chơi, được học nhiều thứ bổ ích, nhưng cảm giác nhớ nhà vẫn âm ỉ đâu đó trong lòng. Cười nói vui vẻ với đồng đội nhưng tim vẫn đau đáu hướng về gia đình, nơi có những người yêu thương. Đi xa, để tìm lại những giá trị thân thuộc. Khắc sâu hình ảnh gia đình vào tim… Khắc sâu hình ảnh của những người thân thuộc. Lần đầu viết thư về cho gia đình, mình đã khóc, nức nở như một đứa trẻ. Bao nhiêu cảm xúc bấy lâu nay dồn nén chợt vỡ oà.
“Thương” – trước đây vẫn thường nói rằng “Con thương Ba Mẹ.” Nhưng hình như chẳng bao giờ có thể hiểu được là “thương” như thế nào. Cảm xúc được đánh thức, yêu thương theo một cách rất khác. Đi xa để thấm thía tình cảm gia đình, một chữ “thương” không thể nào diễn tả hết được. Giờ mới biết, Mẹ kỳ vọng là để con có động lực học tiếp chứ không phải để gây áp lực cho con. Ba đi xa là để kiếm tiền cho con ăn học chứ không phải bỏ rơi con.
Con sống xa Ba từ nhỏ. Khi sinh ra, con đã không hề có có Ba ở bên. Ba đi xa. Ba không ở bên con.
3 tuổi, con không muốn bị bỏ quên ở nhà trẻ.
5 tuổi, con muốn Ba cho con ăn chứ không phải là cô giúp việc.
6 tuổi, con muốn đi công viên chơi với Ba mẹ chứ không phải là ở nhà chơi búp bê barbie một mình.
10 tuổi, con muốn có một bữa tiệc sinh nhật, có Ba Mẹ, có bạn bè chứ không phải là một bữa tiệc đầy những người lớn, mặc đồ đắt tiền và nói những chuyện con không hiểu.
14 tuổi, con muốn Ba Mẹ đi họp phụ huynh cho con, nghe cô giáo con phàn nàn về con.
15 tuổi, con muốn tâm sự với Ba, một cách nghiêm túc chứ không phải chỉ là một cuộc điện thoại đường dài chưa đến 5 phút.
16 tuổi, con muốn nghe Ba định hướng cho con về chuyện thi đại học, chứ không phải “Con thi Nhân văn đi, Ba thấy khoa Pháp bên đó hay lắm!”
17 tuổi, con muốn được yêu thương.
Nhưng… con là con của Ba, con biết Ba luôn yêu thương con, dù Ba chẳng hề nói ra.
Con cảm ơn Ba đã tranh thủ những ngày nghỉ ít ỏi của mình để về đúng sinh nhật con.
Con cảm ơn Ba đã cho con cái gọi là hạnh phúc gia đình, dù nhiều khi là không trọn vẹn.
Con cảm ơn Ba đã cho con những đòn roi khi con hư hỏng.
Con cảm ơn Ba đã ôm con những khi con khóc, dù là đôi tay chai sạn vì phấn của Ba không quen với chuyện ẵm bồng.
Con cảm ơn Ba đã chấp nhận sống xa Mẹ con con để kiếm tiền nuôi con ăn học.
Con cảm ơn Ba, cảm ơn dòng máu đang chảy trong huyết quản của con, cảm ơn dòng máu đã nuôi con sống đến ngần này.
Giá trị của hai từ "gia đình" lần đầu tiên được hiện lên rõ. Không phải là nhàn nhạt như trước nữa mà là sâu. Nếu ai hỏi mình, gia đình có vị gì thì mình sẽ không đắn đo mà trả lời rằng Gia đình có vị mặn. Vị mặn của mồ hôi Ba, vị mặn của bầu sữa Mẹ, vị mặn của nồi cá Bà kho, vị mặn của hơi muối ám vào người Ông. Mặn mà.
Trải qua 2/3 chặng đường, tự cảm thấy mình đã trưởng thành lên rất nhiều. Có thể dậy sớm, gấp nội vụ, tự giặt đồ, tự mình làm mọi thứ. Cô tiểu thư mọi ngày đột nhiên biến mất, thay vào đó là một chiến sĩ SIA đang cố gắng hoàn thiện mình. Cố gắng để mình hoàn hảo hơn trong mặt người thân và đồng đội. Cố gắng để Ba Mẹ không thất vọng khi đã cho phép con tham gia chương trình này.
Cố gắng và cố gắng mãi. Thế là ta lãng quên mất thời gian, ta đã quên mất là 15 ngày trôi qua nhanh lắm. Thoắt cái đã phải chia tay. Háo hức mong đến ngày về nhưng lại không muốn chia tay. Suy nghĩ bắt đầu phức tạp lên dần. Không muốn xa cái gia đình thứ hai này tý nào hết. Muốn ở bên mọi người mãi thôi. Nhưng bữa tiệc vui nào cũng phải có lúc tàn. Tất cả đều cần có một điểm dừng. Điểm dừng để ngoái lại nhìn xem ta đã lớn lên như thế nào. Điểm dừng để mỗi người chọn cho mình một hướng đi riêng, để theo đuổi đam mê của bản thân. Và điểm dừng, để biết chúng ta là một gia đình, mãi mãi.
22h04
P/s: Đây là những gì rút ra đc sau khi tham gia chương trình Học kỳ trong Quân đội của Trung tâm Thanh thiếu niên miền Nam :panda62: