Lip_Love
22-06-2011, 01:54 PM
Anh ở đây không phải là Anh của những người yêu nhau. Anh ở đây là một người Anh tôi vô cùng yêu quý.
[Ngày Anh đến với em, cũng là một ngày mưa phải không anh]
Trích Box Entry [SBD 27] • Mùa mưa - Mùa yêu - Mùa nhớ - Mùa chờ • Truongton.net
Ngày Anh đến với Nó cũng là một ngày mưa. Cũng là một ngày nó mang nhiều tâm trạng. Anh đến bên, chỉ ngồi im lặng nhìn mưa cùng nó. Ngây ngô đến tinh khôi.
Rồi cũng chẳng biết lý do là gì, nó kể cho anh nghe câu chuyện nó đang mang trong long. Anh lặng im như lúc đầu, nghe nó kể hết câu chuyện. Nước mắt nó rơi, anh nhẹ nhàng đưa tay lau từng giọt nước mắt của nó. Nó và anh thân nhau rồi kết nghĩa anh em với nhau từ hôm ấy.
http://i119.photobucket.com/albums/o125/Kusahara_Yuuko/vlcsnap-2010-04-25-12h35m40s206.png
Nó – một con nhóc vô tư nhưng lại hay có những phút xuất thần như người lớn. Lúc biết đến anh, Nó – 12
http://images.yume.vn/blog/200806/08/895584_1212908516.jpg
Anh – ít nói, ít cười, lạnh lùng đến vô cảm. Nhưng ngoài Nó ra chẳng ai biết được Anh là một người luôn đong đầy tình cảm, chỉ là không thích bộc lộ, luôn hết long với mọi người. Lúc biết đến Nó, Anh – 19
Anh dường như là làm tất cả với nó, cùng nó học, cùng nó chơi, ăn ngủ cũng có anh. Luôn bên cạnh lúc Nó buồn hay có tâm sự, chia sẽ với nó tất cả mọi thứ diễn ra xung quanh Nó.
http://i119.photobucket.com/albums/o125/Kusahara_Yuuko/vlcsnap-2010-04-25-12h41m00s85.png
Với Anh, Nó là một thiên thần, đầy chất thánh thiện và ngây ngô. Anh gọi Nó với cái tên rất lạ : “Pé nhóc”. Anh giải thích cái tên đó nghe rất yêu, rất yêu đối với Nó. “Pé”: là vì nó hồn nhiên và đáng yêu như một cô bé con con, thánh thiện và trong sang. “Nhóc” là vì nó loi nhoi như một thằng nhóc tinh nghịch, hết phá thứ này đến nghịch thứ khác, vì có đôi lúc, nó mạnh mẽ như một thằng con trai, cách ăn mặc cũng giống một thằng con trai.
Anh dạy cho nó biết nhiều thứ trong cuộc sống, tập cho nó ra dáng thành một thục nữ thực sự ( chẳng bao giờ Nó làm được việc này ), chỉ cho nó biết ý nghĩa của nhiều thứ trong cuộc sống này.
“Pé nhóc biết không, sắc vàng của hoa hồng vàng tượng trưng cho sự dối tra trong cuộc sống này. Trong cuộc sống này chẳng có gì là chân thật hoàn toàn đâu. Kể cả Anh, có lúc Anh cũng sẽ nói dối Pé đấy” – Anh nói thế với Nó vào ngày sinh nhật thứ 13 của Nó.
“Nhưng vì sao sắc vàng của hoa hồng vàng lại như vậy?” – Nó ngây ngô hỏi Anh, rồi nhận lại từ Anh một câu truyện cố tích giải thích cho ý nghĩa sắc vàng của hoa hồng.
http://www.dalatrose.com/forum/images/2882007/288200791744.jpg
Rồi Anh cho Nó biết ý nghĩa của những cơn mưa. Nó ngày ấy rất thích mưa. Nhưng lại rất sợ những trận mưa có sấm. Nó sợ cái chớp rồi âm thanh sau tiếng chớp ấy. Và cứ mỗi lần như thế, Anh dẹp hết tất cả đến ngay với Nó. Ôm chặc nó vào lòng và vổ về nó như một con mèo nhỏ.
http://files.myopera.com/JJJEN/albums/1410151/12388990978567_yume_photo.jpg
3 năm sau, Nó bây giờ là thiếu nữ 16 tuổi. Luôn ngẩn cao đầu với cuộc sống. Bây giờ Nó đã là một Cô Nhóc, không còn là Pé Nhóc của ngày còn anh. Mạnh mẽ đến ngoan cường, nước mắt với Nó là một thứ xa xỉ.
Vì Anh đã nói với Nó: “Người đáng để cho ta khóc vì họ, sẽ chẳng bao giờ làm ta khóc.” Vì câu nói đó của Anh, Nó biết khóc cho những ai và cho những gì.
Nhưng giờ đây, Anh không còn bên Nó nữa. Anh đang ở một nơi rất yên bình, không có những bon chen của của sống, không có những lừa lộc, mưu tính.
Ngày Anh xa nó cũng là ngày mưa rất to có cả sấm sét của 3 năm trước. Lúc ấy chỉ vì đến bên Nó mà Anh đã bị tai nạn xe. Rồi chưa kịp đến bên Nó, Anh đã xa nó mãi mãi.
Ngày Anh đến là ngày mưa dịu dàng cùng chút gió.
http://images.yume.vn/blog/200901/26/7243551233041592.jpg
Ngày Anh đi cũng là một ngày mưa, nhưng mưa dữ dội có sấm.
Anh àh, Pé Nhóc ngày nào của Anh giờ đây rất mạnh mẽ. Mạnh mẽ hơn những ngày Anh còn đây, còn bên em.
Nơi ấy mãi yên bình Anh nhé. Em vẫn luôn nhớ đến Anh
Những lá thư Em viết rồi đốt lên ấy cho Anh, Anh có nhận được không? Nhận được sao không hồi âm cho Em. Em mong lắm ấy Anh biết không?
Em biết Anh luôn trốn trên những tầng mây cao tít kia, dõi theo cuộc sống của Em hằng ngày. Nhưng sao Anh trốn Em mãi thế. Những lần Em ngước lên trời để tìm Anh, sao anh không xuất hiện, vẫy tay gọi Em như ngày Anh còn nơi đây.
Sao anh đi mãi mà chẳng quay về cái nơi yêu thương thật sự này. Sao anh nhẹ nhàng đến bất ngờ Anh nhỉ. ? Anh có biết không ? Nơi này có một cô Pé Nhóc vẫn đợi Anh. Vẫn nhớ đến Anh. Vẫn mong được gặp Anh.
Anh ah !. Em nhớ lắm những lúc được gần bên Anh. Những lúc đượcc Anh yêu thươngng đến bất tận. Em nhớ lắm. Nhớ những lúc được anh vỗ về trong vạn vạn cái yêu thương. Nhưng bây giờ nó xa quá. Rất rất xa. Xa theo cái cách Anh đi . Âm thầm đến đau lòng.
Em biết dù Em có viết cho anh hàng ngàn bức thư đi chăng nữa vẫn không thể nào mang Anh về với Em. Em biết dù Em có mong đến như thế nào đi chăng nữa thì Anh vẫn mãi mãi ở một nơi Em không thể với tay tới được. Nơi bình yên của Anh.
Vậy thôi Anh nhé. Mãi bình yên và luôn dõi theo Em bằng cách của Anh, Anh nhé. Để Em còn biết rằng Anh vẫn mãi bên Em.
http://static.mp3.zing.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin4.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?MjAxMS8wMi8yNi80LzUvInagaMENDUwYzIwODY5MjZjNDRkODmUsIC2MjZlZTlkNGIwM2FjZWMdUngWeBXAzfFllmUsIC3RlmUsICmRheSBPWeBmNlIE1vInagaMEmUsICmV8UGF1WeBCBNYXVyaWF0fDF8Mg
[Đây là một câu chuyện có thật của riêng tôi]
[Ngày Anh đến với em, cũng là một ngày mưa phải không anh]
Trích Box Entry [SBD 27] • Mùa mưa - Mùa yêu - Mùa nhớ - Mùa chờ • Truongton.net
Ngày Anh đến với Nó cũng là một ngày mưa. Cũng là một ngày nó mang nhiều tâm trạng. Anh đến bên, chỉ ngồi im lặng nhìn mưa cùng nó. Ngây ngô đến tinh khôi.
Rồi cũng chẳng biết lý do là gì, nó kể cho anh nghe câu chuyện nó đang mang trong long. Anh lặng im như lúc đầu, nghe nó kể hết câu chuyện. Nước mắt nó rơi, anh nhẹ nhàng đưa tay lau từng giọt nước mắt của nó. Nó và anh thân nhau rồi kết nghĩa anh em với nhau từ hôm ấy.
http://i119.photobucket.com/albums/o125/Kusahara_Yuuko/vlcsnap-2010-04-25-12h35m40s206.png
Nó – một con nhóc vô tư nhưng lại hay có những phút xuất thần như người lớn. Lúc biết đến anh, Nó – 12
http://images.yume.vn/blog/200806/08/895584_1212908516.jpg
Anh – ít nói, ít cười, lạnh lùng đến vô cảm. Nhưng ngoài Nó ra chẳng ai biết được Anh là một người luôn đong đầy tình cảm, chỉ là không thích bộc lộ, luôn hết long với mọi người. Lúc biết đến Nó, Anh – 19
Anh dường như là làm tất cả với nó, cùng nó học, cùng nó chơi, ăn ngủ cũng có anh. Luôn bên cạnh lúc Nó buồn hay có tâm sự, chia sẽ với nó tất cả mọi thứ diễn ra xung quanh Nó.
http://i119.photobucket.com/albums/o125/Kusahara_Yuuko/vlcsnap-2010-04-25-12h41m00s85.png
Với Anh, Nó là một thiên thần, đầy chất thánh thiện và ngây ngô. Anh gọi Nó với cái tên rất lạ : “Pé nhóc”. Anh giải thích cái tên đó nghe rất yêu, rất yêu đối với Nó. “Pé”: là vì nó hồn nhiên và đáng yêu như một cô bé con con, thánh thiện và trong sang. “Nhóc” là vì nó loi nhoi như một thằng nhóc tinh nghịch, hết phá thứ này đến nghịch thứ khác, vì có đôi lúc, nó mạnh mẽ như một thằng con trai, cách ăn mặc cũng giống một thằng con trai.
Anh dạy cho nó biết nhiều thứ trong cuộc sống, tập cho nó ra dáng thành một thục nữ thực sự ( chẳng bao giờ Nó làm được việc này ), chỉ cho nó biết ý nghĩa của nhiều thứ trong cuộc sống này.
“Pé nhóc biết không, sắc vàng của hoa hồng vàng tượng trưng cho sự dối tra trong cuộc sống này. Trong cuộc sống này chẳng có gì là chân thật hoàn toàn đâu. Kể cả Anh, có lúc Anh cũng sẽ nói dối Pé đấy” – Anh nói thế với Nó vào ngày sinh nhật thứ 13 của Nó.
“Nhưng vì sao sắc vàng của hoa hồng vàng lại như vậy?” – Nó ngây ngô hỏi Anh, rồi nhận lại từ Anh một câu truyện cố tích giải thích cho ý nghĩa sắc vàng của hoa hồng.
http://www.dalatrose.com/forum/images/2882007/288200791744.jpg
Rồi Anh cho Nó biết ý nghĩa của những cơn mưa. Nó ngày ấy rất thích mưa. Nhưng lại rất sợ những trận mưa có sấm. Nó sợ cái chớp rồi âm thanh sau tiếng chớp ấy. Và cứ mỗi lần như thế, Anh dẹp hết tất cả đến ngay với Nó. Ôm chặc nó vào lòng và vổ về nó như một con mèo nhỏ.
http://files.myopera.com/JJJEN/albums/1410151/12388990978567_yume_photo.jpg
3 năm sau, Nó bây giờ là thiếu nữ 16 tuổi. Luôn ngẩn cao đầu với cuộc sống. Bây giờ Nó đã là một Cô Nhóc, không còn là Pé Nhóc của ngày còn anh. Mạnh mẽ đến ngoan cường, nước mắt với Nó là một thứ xa xỉ.
Vì Anh đã nói với Nó: “Người đáng để cho ta khóc vì họ, sẽ chẳng bao giờ làm ta khóc.” Vì câu nói đó của Anh, Nó biết khóc cho những ai và cho những gì.
Nhưng giờ đây, Anh không còn bên Nó nữa. Anh đang ở một nơi rất yên bình, không có những bon chen của của sống, không có những lừa lộc, mưu tính.
Ngày Anh xa nó cũng là ngày mưa rất to có cả sấm sét của 3 năm trước. Lúc ấy chỉ vì đến bên Nó mà Anh đã bị tai nạn xe. Rồi chưa kịp đến bên Nó, Anh đã xa nó mãi mãi.
Ngày Anh đến là ngày mưa dịu dàng cùng chút gió.
http://images.yume.vn/blog/200901/26/7243551233041592.jpg
Ngày Anh đi cũng là một ngày mưa, nhưng mưa dữ dội có sấm.
Anh àh, Pé Nhóc ngày nào của Anh giờ đây rất mạnh mẽ. Mạnh mẽ hơn những ngày Anh còn đây, còn bên em.
Nơi ấy mãi yên bình Anh nhé. Em vẫn luôn nhớ đến Anh
Những lá thư Em viết rồi đốt lên ấy cho Anh, Anh có nhận được không? Nhận được sao không hồi âm cho Em. Em mong lắm ấy Anh biết không?
Em biết Anh luôn trốn trên những tầng mây cao tít kia, dõi theo cuộc sống của Em hằng ngày. Nhưng sao Anh trốn Em mãi thế. Những lần Em ngước lên trời để tìm Anh, sao anh không xuất hiện, vẫy tay gọi Em như ngày Anh còn nơi đây.
Sao anh đi mãi mà chẳng quay về cái nơi yêu thương thật sự này. Sao anh nhẹ nhàng đến bất ngờ Anh nhỉ. ? Anh có biết không ? Nơi này có một cô Pé Nhóc vẫn đợi Anh. Vẫn nhớ đến Anh. Vẫn mong được gặp Anh.
Anh ah !. Em nhớ lắm những lúc được gần bên Anh. Những lúc đượcc Anh yêu thươngng đến bất tận. Em nhớ lắm. Nhớ những lúc được anh vỗ về trong vạn vạn cái yêu thương. Nhưng bây giờ nó xa quá. Rất rất xa. Xa theo cái cách Anh đi . Âm thầm đến đau lòng.
Em biết dù Em có viết cho anh hàng ngàn bức thư đi chăng nữa vẫn không thể nào mang Anh về với Em. Em biết dù Em có mong đến như thế nào đi chăng nữa thì Anh vẫn mãi mãi ở một nơi Em không thể với tay tới được. Nơi bình yên của Anh.
Vậy thôi Anh nhé. Mãi bình yên và luôn dõi theo Em bằng cách của Anh, Anh nhé. Để Em còn biết rằng Anh vẫn mãi bên Em.
http://static.mp3.zing.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin4.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?MjAxMS8wMi8yNi80LzUvInagaMENDUwYzIwODY5MjZjNDRkODmUsIC2MjZlZTlkNGIwM2FjZWMdUngWeBXAzfFllmUsIC3RlmUsICmRheSBPWeBmNlIE1vInagaMEmUsICmV8UGF1WeBCBNYXVyaWF0fDF8Mg
[Đây là một câu chuyện có thật của riêng tôi]