PDA

View Full Version : [ Event ] Bời vì ta là con người...


.Đặng Hương Giang.
25-07-2011, 08:57 AM
http://truongton.net/forum/picture.php?albumid=26001&pictureid=1019410

http://truongton.net/forum/picture.php?albumid=26001&pictureid=365522

BỞI VÌ TA LÀ CON NGƯỜI...


Giữa những người lạ, ta cần một người quen.
Giữa những người quen, ta cần một người yêu.
Giữa những người yêu, ta cần một người hiểu.
Giữa những người hiểu, ta cần một người tin.
Tin và được tin.

http://truongton.net/forum/picture.php?albumid=26001&pictureid=365593

XZxHxH5Edso&autoplay=1

- Lời mở đầu -

"Vô hình, ta trôi miên man trong những suy nghĩ viển vông.

Vô hình, ta tìm thấy cái tôi của chính mình và phiêu du tựa người lữ khách.

Vô hình, ta cảm nhận khoảng lặng của đời người như một nốt nhạc trầm im ắng nhưng sâu lắng.

Vô hình, ta đứng dậy sau những nỗi đau,học cách chấp nhận một thất bại,để đơn giản ngày mới đến,ta lại nở nụ cười như cầu vồng đến sau mưa.

Vô hình, ta biết học cách trân trọng yêu thương,học cách lắng nghe và cảm nhận nỗi đau của mọi người.

Vô hình, trong cuộc sống có những thứ tựa như nước,trôi đi ắt không thể trở lại,hãy biết tận dụng những thứ đang có hôm nay để sau này nghĩ lại ta không phải nuối tiếc.

Vô hình, ta hiểu hơn cuộc sống luôn cần những khoảnh khắc vô hình như thế.Bởi trong cõi vô hình,bất chợt ta nhận ra: Đôi khi một mình mà lại chẳng cô đơn!" [**]

Những ngày gần đây, các trường Đại học - Cao đẳng bắt đầu công bố điểm thi. Lớp tôi, đứa biết điểm rồi - người vui mừng, đứa lo lắng; đứa chưa biết điểm - người thấp thỏm, đứa sợ hãi...

Tôi có một thằng bạn rất thân. Suốt những ngày tháng của lớp 12, nhờ nó mà áp lực, stress của tôi giảm đi ít nhiều. Tôi vốn ít nói. Có phải chăng vì thế, tôi không giỏi nói. Tôi bắt đầu cảm thấy chán ghét chính mình, không thể động viên người đã luôn cổ vũ mình khi người ấy nhận được một kết quả không tốt, đỗ - trượt chỉ cách nhau một ranh giới mỏng tang.?

Tôi hiểu rằng anh bạn tôi đang cảm thấy mệt mỏi và uất ức trước lời chì chiết của gia đình, cái nhìn của họ hàng và bị kẹt lại sự thất vọng của chính mình. Tôi biết rằng cậu ấy có thể lựa chọn để thoát ra khỏi cái vòng tròn luẩn quẩn đang bám riết lấy cậu. Nhưng, cậu ấy thà nhận lấy sự cô đơn và ôm mình giấu trong nỗi buồn hơn là san sẻ với mọi người, hơn là nói với tôi vì sợ rằng cậu ấy sẽ kéo họ vào sống trong nỗi buồn của cậu ấy... Tôi chỉ biết im lặng...

Trước kia tôi vẫn hay nghĩ rằng, dù là mình chọn lựa sự im lặng, dù là mình ít nói, dù là mình mờ nhạt, dù đôi khi mọi người lãng quên mình, dù là đôi khi mọi người không nhìn thấy mình,... nhưng... chỉ cần tôi luôn yêu thương, luôn ở bên cạnh, luôn giúp đỡ ... là được.? Kì thực, đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy sự im lặng của mình thật đáng sợ...

VÌ TỚ ĐÃ CHỌN: INVISIBLE

- Lạc Cầm -

http://truongton.net/forum/picture.php?albumid=26001&pictureid=1019455

Trong tiếng Anh có hai từ. Lonely-cô đơn. Và alone-một mình. Có lẽ nhiều giáo viên dạy Anh ngữ đều mất một chút thời gian để giải thích nghĩa hai từ này cho học sinh, và sự khác biệt giữa hai từ.
Nhưng hiếm có giáo viên dạy môn Ngữ văn nào dành ra một vài phút để giải thích nghĩa hai từ này.
Mỗi chúng ta vốn dĩ đều là những thực thể cô đơn giữa bảy tỉ người. Và chúng ta đều muốn học cách làm thế nào để một mình mà vẫn không cô đơn. Cũng như chúng ta luôn nói *Leave me alone* chứ không ai nói *Leave me lonely* bao giờ.

Ừ, chúng ta đều muốn một mình và không cô đơn,
Tôi đang ngồi viết những dòng này, và nghe Một mình-của Thanh Tùng.
“Gió nhớ gì ngẩn ngơ ngoài hiên
Mưa nhớ gì thì thầm ngoài hiên
Bao đêm tôi đã một mình nhớ em
Đêm nay tôi lại một mình”


http://truongton.net/forum/picture.php?albumid=26001&pictureid=1019453

Tôi nhớ năm tôi học lớp 9. Có một cô bạn vì lỡ *ăn cơm trước kẻng* để mang thai, người bạn trai đang tuổi ăn tuổi lớn còn phải xin tiền bố mẹ từ chối nhận trách nhiệm, cô quẫn trí tự vẫn. Cũng may là cứu kịp, nhưng đứa con vĩnh viễn không còn, và nỗi đau trong cô cũng không bao giờ có thể quên được. Hôm sau, cô giáo dạy Ngữ văn-cũng là giáo viên chủ nhiệm của chúng tôi, đã dành ra một tiết học, cô nói về ca khúc này. Như là một ví dụ. Cô nói trong cuộc đời, sẽ phải trải qua rất nhiều rất nhiều nỗi đau và thậm chí là bi kịch. Đa số đều nghĩ mình sẽ không vượt qua được, rằng những điều ấy rất quá sức. Nhưng, vết thương nào rồi cũng sẽ lành. Và nỗi đau rồi cũng sẽ nguôi ngoai. Giống như Thanh Tùng, sáng tác *Một mình* mang nỗi cô đơn mất vợ, Ai cũng nghĩ người đàn ông trong bài hát sẽ chẳng bao giờ có thể gượng dậy mà đứng lên được. Chẳng bao giờ có thể ngừng đau khổ được. Nhưng Thanh Tùng vẫn đã sống, gặp gỡ và yêu thương nhiều người phụ nữ khác,
Thực ra, đấy đơn giản chỉ là một ví dụ. Một ví dụ để chứng minh rằng: Ai cũng có thể vượt qua nỗi đau.

Nhưng nỗi cô đơn thì….?

Tôi hiểu rằng khi cô giáo tôi nói về tình yêu, về niềm tin hi vọng, về tuổi trẻ, về cuộc đời, về buồn đau-hạnh phúc của đời người. Thì chính cô cũng đang luẩn khuất trong những nỗi cô đơn của mình. Bởi vì thế nên, cô không bao giờ nói với chúng tôi về những nỗi cô đơn, nỗi cô đơn của một người phụ nữ không chồng.
Có lẽ, cô không có kinh nghiệm với nó.
Có lẽ, chúng ta chẳng ai có kinh nghiệm với cô đơn cả.

http://truongton.net/forum/picture.php?albumid=26001&pictureid=1019454

Đôi khi tôi muốn mình được như Bong Bóng, có thể nhờ gió đưa đến những khung trời riêng, tự khám phá được những chân trời mới bằng những cảm nhận của riêng tôi. Như thế thật là tốt biết bao, nhưng Bong Bóng xà phòng sinh ra là để vỡ, thì tôi có thể tự bay được trong bao lâu.? Hay đến khi gió ngừng thổi thì Bong Bóng sẽ ngừng bay và vỡ tan tành. Hay tôi luôn là đứa cần có người ở bên dìu dắt, không có ai bên cạnh là tôi sẽ vỡ nếu tự mình đi trong bóng tối. Giam hãm mình trong sự cô đơn, nhưng từ trong sâu thẳm thì rất thèm hơi ấm của người quen…

http://truongton.net/forum/picture.php?albumid=26001&pictureid=1019452

Cuộc sống của tôi sẽ rất bình yên nếu có yêu thương. Chỉ cần có yêu thương bên cạnh mình thì tôi sẽ có thể tự gượng dậy bất kì lúc nào. Có thể cần một ngày để gượng dậy, có thể cần hai ngày để đứng lên được, hay có thể cần nhiều ngày hơn để đứng vững trên đôi chân của mình, thì tôi vẫn phải tập đứng lên.

Đơn giản chỉ vì tôi còn phải rong ruổi khắp nơi để tìm lấy bình yên cho riêng mình. Dù bình yên có ở nơi tận cùng của Trái Đất thì tôi vẫn cứ đi,vì bình yên là yêu thương của tôi! Chỉ cần thôi bình yên là tôi không thể sống! Một phần bình yên của tôi là gia đình, một phần bình yên của tôi là cô, và một phần bình yên còn lại của tôi là những đứa bạn rất thân. Và lẽ dĩ nhiên, những bình yên ấy ráp lại thành nhịp đập trái tim của tôi, vì bình yên khiến tôi sống… và bình yên đôi khi còn khiến tôi có-thể-tồn-tại!

Những kí ức buồn, tôi vẫn mong có ngày mình xóa được nó ra khỏi bộ nhớ của chính mình, và tôi mong mỏi mình luôn được yêu thương theo cách mà mình chọn thay vì cứ phải yêu thương theo cách người khác muốn.

Còn bạn, bạn sẽ như thế nào? Bạn sẽ chọn sự bình yên tuyệt đối bằng cách nấp trong chiếc “vỏ ốc” của mình, không bị tổn thương, không bị đau đớn, càng không phải quan tâm đến những điều gì khác, cứ như thế mà đi hết quãng đời. Hay là bạn sẽ chọn cho mình những chông gai, những mỏi mệt, những sự cô đơn nhưng biết cách vượt qua, biết trân trọng và yêu thương cuộc sống này hơn, rằng dù “số phận an bài nhưng đời đẹp quá”?

Trước đây, Invisible là một từ tôi chẳng bao giờ nghĩ đến khi online. Nhưng bây giờ, invisible đối với tôi đã là một thói quen. Tôi invisible trong forum, invisible ở Yahoo, ở Facebook. Ở bất kì trang xã hội nào có chức năng invisible. Tôi thực sự ko muốn lộ mặt mình ra trên thế giới online nữa

Tôi thích sự thú vị khi invisible.

Đó là khi, tôi có thể nhìn thấy mọi người. Những hỉ-nộ-ái-ố của họ sẽ được show ra hết. Khiến tôi suy nghĩ, ai sẽ là người đầu tiên mình chat. Tôi tán gẫu với họ, lúc họ cần một người quan tâm. An ủi và động viên họ, khiến long mình nhẹ nhõm phần nào.

Đó là khi, tôi giật mình bởi một cái pm bất ngờ “Này, có onl không thế?”. Hay đơn giản là mỉm cười trước một cái icon * >:D< * thật ấm áp.

Đó là khi, tôi chọn cho mình những nỗi niềm không thể nói. Cho những ngày dài như muốn tan ra. Cho những sự yên tĩnh lặng thầm, cho những lần độc thoại.

Available. Đôi khi, muốn chứng tỏ mình hơn. Bằng những status độc hay đại loại thế. Khi Available, Là cần một ai đó quan tâm thật sự…

Invisible. Khi thấy lòng mình. Cần một ai đó, thật sự quan tâm…

Đó là lí do khi tôi invisible? Còn bạn, đã bao giờ bạn invisible chưa? Và…có bao giờ, bạn cảm thấy cô đơn, khi nhìn thấy chính nick mình không sáng?

Có thể, những câu trả lời đều là có. Có thể bạn thấy cô đơn cùng cực. Có thể có những vấp ngã bạn tưởng chừng như không thể tiến lên. Có thể có những lúc bạn bị tổn thương trầm trọng bởi chính những người mình yêu thương và tin tưởng. Rồi bạn muốn thu mình lại và ghen tị với Nôbita vì có cho mình một vỏ ốc kì diệu.

Nhưng bạn tôi,

Những gì nhận ra không bao giờ là quá muộn để có thể bắt đầu lại. Vì khi khám phá ra một điều gì đó bằng chính những gì mình từng trải nghiệm thì sẽ cố gắng để chẳng bao giờ mắc phải những sai lầm đó nữa, đó chính là một bài học trong cuộc sống! Và có lẽ trong mỗi con người, ai cũng cần những bài học mà cuộc sống đem đến, nhưng dĩ nhiên phải biết cách để biến bài học đó thành bài học cho chính bản thân của mỗi người!

Cuộc sống tôi sẽ rất yên bình nếu có những yêu thương. Yêu thương khiến tôi muốn sống tốt hơn mỗi ngày, khiến tôi có thể gượng dậy sau vấp ngã bất kì lúc nào.

http://truongton.net/forum/picture.php?albumid=26001&pictureid=1019451

http://truongton.net/forum/picture.php?albumid=26001&pictureid=364076

Viết đề tặng bạn...

http://truongton.net/forum/picture.php?albumid=26001&pictureid=1019398

Tôi không nhớ đã nghe ai nói rằng: "Bản chất của con người là nỗi cô đơn, là không thể chia sẻ tất cả." Có lẽ, bởi vậy, đừng bao giờ đòi hỏi người khác phải cố gắng hiểu mọi điều về mình cũng như yêu cầu bản thân phải thấu hiểu về người khác vì đó là điều không thể. Trong vũ trụ bao la rộng lớn này thì con người chính là sinh vật bí ẩn nhất. Tâm tư, tình cảm của mỗi người luôn là một mật mã bí ẩn mà chính chủ nhân của nó cũng không thể lý giải hết được. Có lẽ, thật sự là sai lầm khi tìm cách phủ nhận, lãng quên hay tìm cách lấp đầy những khoảng trống trong tâm hồn ấy. Sự cô đơn, cô độc chính là một trong những nhân tố hình thành nên con người.

Không biết, bạn có nhớ những câu thơ thấm đẫm nỗi buồn trong bài thơ "Tràng Giang" của Huy Cận không?

Sóng gợn tràng giang buồn điệp điệp,
Con thuyền xuôi mái nước song song.
Thuyền về nước lại sầu trăm ngả;
Củi một cành khô lạc mấy dòng.

Lơ thơ cồn nhỏ gió đìu hiu
Đâu tiếng làng xa vãn chợ chiều,
Nắng xuống, trời lên sâu chót vót;
Sông dài, trời rộng bến cô liêu.

Bèo dạt về đâu hàng nối hàng,
Mênh mông không một chuyến đò ngang
Không cầu gợi chút niềm thân mật.
Lặng lẽ bờ xanh tiếp bãi vàng

Lớp lớp mây cao đùn núi bạc,
Chim nghiêng cánh nhỏ bóng chiều sa.
Lòng quê dợn dợn vời con nước,
Không khói hoàng hôn cũng nhớ nhà.

Lúc dạy bài thơ đấy, cô giáo tôi đã nói: Mỗi người đều có một tâm tình riêng, một nỗi buồn riêng. Nỗi buồn, nỗi cô độc cũng giống như một người bạn đồng hành bên ta từ khi ta - một con người, cất tiếng khóc chào đời đến khi ta hóa thân thành cát bụi. "Buồn" và "cô độc" là những trạng thái cơ bản hình thành nên một con người hoàn chỉnh. Bắt đầu biến buồn là bắt đầu biết trưởng thành. Mà những thứ đã thuộc về bản năng thế này thì chẳng bao giờ có thể thay đổi được.

Tất cả mọi người trên thế gian này đều sở hữu những nỗi buồn không tên, những nỗi buồn vô cớ, đều có những khoảnh khắc mà không thể chia sẻ cùng ai, là như thấy mình bị bỏ lại đằng sau trong một thế giới cứ đang rộng ra mãi... Nỗi buồn, sự cô độc cũng giống những cái bóng. Khi ta càng chạy thì cái bóng ấy càng bám đuổi. Ta càng muốn vùi lấp nó thì nó lại càng dễ dàng quay lại vùi lấp ta...

http://truongton.net/forum/picture.php?albumid=26001&pictureid=1019406

Bởi thế mà ta phải học cách chấp nhận những khoảng trống không phải để lấp đầy đó chứ đừng sai lầm khi trốn chạy, phủ nhận hay tìm cách thay đổi nó. Những khoảng trống ấy giúp ta có cơ hội có thể tự đối diện với chính mình, với cuộc đời. Bởi vì cuộc sống này nhanh quá, vội vàng quá mà ta cần phải sống như vậy, để học cách sống chậm lại - nghĩ khác đi - yêu thương nhiều hơn.

Cuộc sống luôn không ngừng chuyển động. Trong sự chuyển động ấy, sẽ có những người ta dần trở nên gắn bó nhưng cũng có người trở nên nhạt nhòa dần. Có những người ta luôn trân trọng giữ ở bên mình nhưng cũng có những người chôn sâu trong tim - đặt ở nơi sâu thẳm nhất, kín đáo nhất của tâm hồn, thỉnh thoảng nhớ lại những chuyện đã qua và mỉm cười.

Cuộc sống này cũng luôn có những chọn lựa. Bạn có biết câu chuyện của nữ phù thủy không gian Yuuko trong Tsubasa của Clamp không? Mỗi nhân vật trong câu chuyện khi gặp cô ấy đều được cô ấy đưa ra lựa chọn: có hoặc không. Nếu họ nói "có", họ sẽ phải trả một cái giá tương xứng. Nhưng bản thân sự tồn tại của cô ấy cũng là một sự lựa chọn và cô ấy chết đi cũng bởi phải trả giá cho một sự lựa chọn. Thực ra, có những lựa chọn để lại niềm hối hận, xót xa. Có những lựa chọn dù là giải pháp thực tế nhất, tốt nhất, song cũng để lại cảm giác nghẹn ngào, tiếc nuối. Thực ra, một khi dã bắt buộc phải lựa chọn thì cũng là lúc ta phải học cách sống chung với cảm giác tiếc nuối. Có lẽ, không tồn tại trên cuộc đời này sự lựa chọn nào là viên mãn cả, chỉ có sự lựa chọn tốt nhất, bớt "thiệt hại" nhất trong khả năng có thể...

http://truongton.net/forum/picture.php?albumid=26001&pictureid=1019409

Tôi nghĩ, cuộc sống là một phản ứng thuận nghịch mà những điều đối lập nhau "chan chát" lại nằm ở hai vế của phương trình ấy! Và khi có điều gì đó đã quá nhiều thì phản ứng ấy sẽ dịch chuyển cân bằng. Nhưng tiếc rằng, tôi lại không phải là người khôn khéo nên khó có thể giữ phản ứng ấy ở trạng thái cân bằng. Dù chưa thực sự trưởng thành. Nhưng sau 17 năm - 9 tháng có mặt trên cuộc đời này, tôi luôn cảm thấy cuộc sống này thật sự quá đỗi phức tạp. Mỗi ngày qua đi, mỗi ngày tới thì con người ta lại phải đối diện với những điều phức tạp hơn, càng cần phải khôn khéo hơn và quan trọng hơn là càng cần phải biết cách cân bằng bản thân, cân bằng tâm trạng.

http://truongton.net/forum/picture.php?albumid=26001&pictureid=1019402

Thực sự, có những thứ trên đời này mà mình không thể chạm đến được. Đó là sự bất lực của bản thân. Là khi lực bất tòng tâm. Là khi dù cố gắng thế nào đi nữa cũng chẳng được như ý. Nhưng nếu chúng ta luôn tự nhắc nhở bản thân mình để bản thân mình bớt cố chấp đi, học cách từ bỏ, học cách buông tay để bản thân mình luôn chừa chỗ cho sự thay đổi xuất phát từ sự chấp nhận. Đôi khi, nếu học cách chừa chỗ cho sự sự thay đổi thì ta sẽ tránh được không ít sự tổn thương.

"Trái tim mỗi người đều có một dòng sông nghẽn lại ở đó. Nó phân trái tim thành hai bờ: bờ trái cảm tính, bờ phải lí trí. Bờ trái chứa đựng những dục vọng, ước mơ, đấu tranh và tất cả những hỷ, nộ, ái, ố của con người ta còn bờ phải có những vết tích nóng bỏng của đủ mọi loại quy tắc trên thế gian in vào trái tim con người ta. Bờ trái là giấc mộng. Bờ phải là cuộc sống." [***]

Không biết, khi đọc xong những câu nói này, bạn có tự hỏi mình: Vậy, trái tim mình nghiêng về bên nào? Cô bạn tôi, tuy học ban tự nhiên nhưng lại thi khối D. Nó dành nhiều thời gian để đọc... Và khi nó viết lưu bút cho tôi, nó đã nói rằng: Tao nghĩ, tao của bây giờ không phải là con người lí trí mà thiên về tình cảm. Tao thấy, mày cũng vậy. Đại đa số con người ta thời trẻ, trái tim hầu như nghiêng về bờ trái nhưng càng trưởng thành, càng tiếp xúc nhiều hơn với cuộc đời thì trái tim lại bắt đầu có "dấu hiệu" nghiêng về bờ phải của lí trí, của quy tắc, của cân nhắc thiệt hơn kĩ lưỡng. Người sống hài hòa là người biết cân bằng bản thân ở trên cái ranh rới mong manh ấy. Tao thích tao mạnh mẽ hơn, lý trí hơn, tỉnh táo hơn, kiên định hơn nhưng cũng sợ "quá lố" để rồi khô khan, vô cảm. Nếu có gặp mày của nhiều năm về sau, tao hy vọng vẫn là mày của những nỗi buồn không tên, là mày của những công việc tỉ mỉ, là mày của sự nhạy cảm, hay là mày của những "rung động" hơn...


http://truongton.net/forum/picture.php?albumid=26001&pictureid=1019408

Cuộc đời chúng ta giống như một chiếc lọ thủy tinh trong suốt, chứa đựng bên trong rất nhiều điều kì diệu. Và chỉ khi mở nó ra, chúng ta mới thấy hết được những điều kì diệu. Nhưng nếu đóng lại thì điều kì diệu ấy sẽ vĩnh viễn biến mất. Tâm hồn con người trong sạch và thanh bạch giống như chiếc lọ thủy tinh đó. Chỉ là, trải qua những lớp sóng dữ dội của cuộc đời mà chiếc lọ ấy đã chai sạn đi khá nhiều. Nhưng sâu thẳm bên trong thì sự trong sáng và thuần khiết vẫn còn tồn tại... Chỉ cần ta lau sạch nó bằng tình yêu, bằng sự tin tưởng và bằng cả sự vị tha... Nó sẽ trở về đúng nguyên trạng. Vậy chiếc lọ của bạn có màu gì?

Bạn tôi đã từng nhận xét rằng: Nhưng mà Giang này, tao thấy mày hơi bị thiếu sự tin tưởng và lòng bao dung để tha thứ đấy. Nghe thì có vẻ xa vời thế thôi chứ trong thực tế cuộc sống thì dễ thấy lắm! Biết "quay đầu lại" để quan sát, để cảm hiểu, rồi chấp nhận, rồi lãng quên cũng là cách cho bình thường và cho người khác thêm cơ hội để gần nhau hơn. Gì chứ người cần người là điều may mắn nhất trên thế gian đấy! Con người ta được thiết kể là để cần nhau, nên trước hết, hãy trở thành một người cần người khác. Nhưng để trở thành người cần người khác thì trước hết phải thành thật với chính mình để học cách "cần chính mình" nữa!

"Tin" và "được tin", "yêu" và "được yêu"; có lẽ, đó là những điều con người nhất, những điều cơ bản nhất của mỗi chúng ta. Vì thật tâm, kể cả những người ít nói, kể cả những người tự giam hãm mình trong nội tâm, những người tự xưng rằng mình là kẻ vô cảm cũng muốn "tin" và muốn "yêu", cũng muốn "được tin" và muốn "được yêu".

http://truongton.net/forum/picture.php?albumid=26001&pictureid=1019404

Giữa những người lạ, ta cần một người quen.
Giữa những người quen, ta cần một người yêu.
Giữa những người yêu, ta cần một người hiểu.
Giữa những người hiểu, ta cần một người tin.
Tin và được tin.
Tại sao ư?

Bởi vì ta là con người, ta được thiết kế để cần nhau.!

http://truongton.net/forum/picture.php?albumid=26001&pictureid=1019410

http://truongton.net/forum/picture.php?albumid=26001&pictureid=364076

Chú thích:

Trích trong: Bởi vì ta là con người - Phạm Lữ Ân
[**] Trích trong: Vì tớ chọn Invisible - Lạc Cầm
[***] Trích trong: Ánh trắng không hiểu lòng tôi - Tân Di Ổ

[ Hải Phòng, ngày 25.07.2011 - Đ.H.G ]

tuyet_nhuom_mau
25-07-2011, 01:43 PM
Giữa những người lạ, ta cần một người quen.
Giữa những người quen, ta cần một người yêu.
Giữa những người yêu, ta cần một người hiểu.
Giữa những người hiểu, ta cần một người tin.
Tin và được tin.
Tại sao ư?

Bởi vì ta là con người, ta được thiết kế để cần nhau.!

Mình tưởng cái này trog Nói yêu thôi đừng nói yêu mãi mãi nhỉ?
Dù sao thích nhất câu này
xí cái tem
Phải rùi nhỉ
chúng ta là con ng mà ha ^^

Šad
25-07-2011, 10:24 PM
Ko phải bạn àk.Câu đấy nằm trong bài cảm thức "bởi vì ta là con người" nằm trong tập sách: Hãy nói yêu thôi, đừng nói yêu mãi mãi...