Diên Vĩ
04-09-2011, 09:26 AM
2T Username: Diên Vĩ
Về bản thân: Thích viết lách để bày tỏ những tâm trạng, cảm xúc vu vơ của mình :)
Lĩnh vực: Cộng tác viên LCP2T
Chủ đề 1: Tình bạn - Lấy từ BDT viết fiction do 2T tổ chức
Hân và Thùy là đôi bạn thân từ ngày còn bé. Lúc còn học mầm non chung với nhau, còn bé nên chẳng biết đến tình bạn là gì. Khi lên lớp 1 rồi, được cô giáo xếp cho ngồi cùng bàn với nhau, mới biết gọi nhau bằng bạn. Lên năm lớp 4, Hân dọn nhà sang khu chung cư mà Thùy ở, đôi bạn lại càng thắm thiết hơn. Đến nay đã là năm lớp 11 rồi, dù cho có đôi lần cải vả, đôi bạn này vẫn giữ vững được tình bạn cho tới ngày hôm nay.
***
Trên đường đi học về, đi ngang qua một quán nhỏ bên đường, Thùy và Hân nhanh chóng tấp vô, gọi hai dĩa mì xào cho mỗi đứa. Hân cầm đũa gắp mì thoăn thoắt, ăn ngấu nghiến như thể bị bỏ đói lâu lắm rồi vậy. Mà cũng phải thôi, đang mùa thi cử, tối thức khuya đến hơn 12 giờ mới chợp mắt, sáng 4-5 giờ lại thức dậy tiếp tục học bài. Thời gian ngủ đã quý, thời gian ăn uống bổ dưỡng lại còn quý hơn. Hôm nay thi xong môn cuối cùng rồi, Hân và Thùy mới có cơ hội thở phào nhẹ nhõm mà cùng nhau đi ăn vặt, tẩm bổ cho sức khỏe bù cho những ngày đầy áp lực vừa qua. Đang ăn ngon lành, bỗng dưng Hân bỏ đũa xuống, lấy khăn giấy lau vội mép miệng, uống một ngụm trà đá, rồi bắt đầu ăn uống chậm rãi theo kiểu “em-là-con-gái-thùy-mị.” Thấy lạ, Thùy bèn mở miệng hỏi:
-“Này, mày no rồi phải không?! Không ăn nữa để đấy, xong dĩa này tao tiếp tục xử lí dĩa đấy.”
-“Nói dễ nghe nhĩ?! Tao chưa no đâu, chỉ là ăn chậm lại thôi. Mà này, mày nhìn qua hướng bên kia đi, thấy anh chàng đó không?!” – Vừa nói, Hân vừa liếc mắt nhìn qua hướng bên phải để chỉ cho Thùy biết “hướng-bên-kia” là hướng nào.
-“Cái anh chàng vừa được bà chủ đem tới dĩa bột chiên á? Anh chàng ấy thế nào?” - Quay sang nhìn xong, Thùy quay lại hỏi Hân.
-“Anh chàng ấy không sao cả. Chỉ là tao, tao… Tao đang tương tư cậu ấy mày à” – Hân đỏ má thổ lộ cho Thùy nghe bí mật của mình.
-“CÁI GÌ??? Bộ thế giới này hết con trai rồi hay sao mà mày lại đi để ý một người ốm tong ốm teo, lại còn cao lênh khênh thế kia. Trông chẳng quyến rũ chút nào cả.” – Thùy nói to trong kinh ngạc
-“Này, khẽ miệng thôi chứ, người ta nghe bây giờ! Thân hình như thế mới là gợi cảm đấy. Biết bao nhiêu người ôm mộng làm người mẫu chỉ mong có được một chiều cao tuyệt vời và cân nặng hoàn hảo như cậu ta đấy.” – Hân vội lấy tay che miệng Thùy lại, nghía sang hướng bên kia xem người ta có nhìn mình không, rồi mới chậm rãi nói.
-“Mày đúng thật là… Xưa nay chưa từng biết yêu là gì. Bây giờ biết rung động rồi, lại tâng bốc người ta lên rồi hạ thấp bạn thân lâu năm của mày xuống đấy àh?” – Thùy nói có vẻ gì đó ấm ức khi Hân khen anh chàng kia, mà không nghĩ đến thân hình mũm mỉm của mình.
-“Có đâu, thôi thì tao xin lỗi vậy. Tao chỉ nói cách thực tế thôi mà.” – Hân làm bộ mặt có lỗi để nói với Thùy
-“Được rồi, tao có giận mày đâu mà phải xin lỗi. Thế bây giờ mày định làm gì nào?” – Thùy hỏi Hân, tỏ vẻ quan tâm đến chuyện tình cảm của bạn mình
-“Tao cũng chưa biết nữa. Tao thấy có nhiều cô gái xinh đẹp bên cạnh cậu ấy quá, chỉ sợ không tới lượt tao. Với lại, tao cần tời gian để tìm hiểu cậu ấy trước đã.” – Hân thở dài rồi nói với giọng điệu “chẳng-có-chút-hi-vọng-gì-cả”
-“Vậy mà đã biết được thông tin gì về anh ấy chưa?!” – Thùy lại hỏi thêm
-“Tao chỉ biết anh ấy tên Trần Quốc Hải, học lớp 11A4 chuyên Toán đấy mày ạh. Hôm bữa thi chung phòng với anh ấy, tao nghe giám thị đọc tên với lại nhìn phù hiệu trên áo anh ấy thì biết.” – Hân trả lời Thùy
-“Thôi được rồi. Trước mắt giải quyết cho xong hai dĩa mì này đi. Xong rồi tao với mày theo điều tra xem nhà hắn ở đâu. Rồi tao sẽ nghĩ cách giúp mày, được chưa?!” – Thùy nói với vẻ vừa an ủi, cũng vừa muốn giúp Hân làm quen được với anh chàng này.
Hân vôi vàng đồng ý ngay, nụ cười lại rạng rỡ trên khuôn mặt cô nàng. Hân cảm thấy thật may mắn biết bao khi có được một cô bạn đáng yêu như Thùy. Cả hai nhanh chóng ăn cho xong phần ăn của mình, rồi bắt đầu phị vụ “trở-thành-điệp-viên-tuổi-17”.
***
Hân và Thùy có thói quen gọi điện thoại cho nhau trước khi đi ngủ. Cả hai cùng ngồi trên giường ngủ của mình, bên khung cửa sổ, ôm con gấu bông bạn thân mình tặng, ngắm sao trên trời rồi cùng bình luận xem trăng hôm nay có tròn không, hay hôm nay ngôi sao nào tỏa sáng nhất.
-“Hân này, biết được nhà hắn ta gần nhà tụi mình rồi, mày tính làm gì đây?” – Thùy mở đầu cuộc đối thoại
-“Tao nghĩ trước hết điều tra xem cậu ấy đi học vào giờ nào. Sau đó tụi mình sẽ cùng đi chung giờ với cậu ta, rồi cùng bắt chuyện làm quen trên đường đến trường luôn. Mày nghĩ sao? Tao thấy có vẻ hơi táo bạo đấy, tao cảm thấy hồi hộp lắm.” – Hân nói cho Thùy nghe kế hoạch của mình
-“Như thế nghe cũng khá là ổn đấy. Nhưng mà…” – Thùy với nói tới đó thì trên trời bỗng xuất hiện một ngôi sao băng
-“Sao băng ơi, tôi ước được trở thành bạn gái của anh chàng kia” – Hân cắt lời Thùy, ngước mắt lên ước cùng vì sao băng
-“Tao thấy mày cứ như người không bao giờ mua vé số mà lại mong được trúng số ấy” – Thùy bỗng dưng thấy buồn cười nhưng chỉ dám cười thầm thôi, không cô bạn yếu đuối lại nghĩ mình không nghiêm túc
-“Tao có bao giờ hi vọng được trở thành tỉ phú nhờ vé số đâu mà mày nói thế?” – Hân ngơ ngác hỏi Thùy
-“Ngốc ơi là ngốc! Ý tao là mày chẳng dám đến gần anh ấy, bắt chuyện làm quen trên đường đến trường cũng hồi hộp. Vậy thì sao trở thành bạn gái người ta được?” – Đến đây thì Thùy không nhịn cười đươc nữa rồi
-“Tao biết là tao nhút nhát lắm. Àh hay là thế này, tao chợt nghĩ ra ý tưởng này, mày xem được không nhá!” – Đang giọng ủ rũ thì Hân chuyển qua phấn khởi đến không ngờ
-“Sao? Kể tao nghe nào!” – Thùy bắt đầu lắng nghe ý tưởng của cô bạn có trí trưởng tượng phong phú của mình
-“Sao băng đem đến cho tao một ý nghĩ. Hay là tao sẽ xếp 1001 ngôi sao giấy, bên trong mỗi ngôi sao, tao sẽ ghi dòng chữ ‘Tớ muốn làm quen với cậu’ rồi bỏ vào lọ đem tặng cậu ấy. trên cổ lọ tao sẽ ghi thông tin về tao” – Hân nói giọng đầy hi vọng
-“Tha cho tôi cô hai ơi! 1001 ngôi sao mày xếp có nỗi không. Tao chỉ sợ mày vừa tới ngôi sao thứ 999 thì người ta tuyên bố có bạn gái mất rồi. Sao mày không làm như kế hoạch bạn đầu ấy, hỏi làm quen cho lẹ.” – Thùy muốn ngăn cản cô bạn đừng làm cái chuyện vớ vẩn đó
“Phải chăm chỉ như thế người ta với trân trọng tấm lòng của mình chứ. Biết đâu anh chàng sẽ tỏ tình với tao sau khi đọc được nét chữ rồng bay phượng múa cũng như được cầm trên tay những ngôi sao cho chính bàn tay khéo léo của tao xếp.” – Hân vẫn không ngừng nuôi hi vọng
“Mày quyết tâm thế thì tao cũng đành chịu thua. Có cần tao giúp mày xếp sao không?” – Thùy nói ra vẻ đầu hàng, nhưng cũng muốn giúp cô bạn mình một tay
“Không sao đâu, một mình tao làm mới lãng mạn chứ. Mà khuya rồi, mày đi ngủ đi. Mai tan trường ghé nhà sách lựa giấy xếp sao với tao nhé!” – Hân từ chối sự giúp đỡ của bạn, nhưng vẫn cần Thùy tư vấn xem nên mua giấy xếp sao loại nào
Cả hai chúc nhau ngủ ngon rồi cúp máy. Hân thì hớn hở, mong chờ tới ngày mai đi mua giấy xếp sao về thực hiện dự định của mình. Cô nàng vốn dĩ rất khéo tay, mà cũng thích làm đồ handmade để tặng người khác nữa. Thùy lại trở nên khó ngủ lạ thường. Cô nàng đang nghĩ xem còn cách nào khác giúp Hân bước lại gần anh chàng tên Hải kia không. Hân vốn là người rất yếu đuối, bỏ bao nhiêu công sức ra mà bị từ chối thì cô ấy sẽ bị tổn thương nặng lắm.
***
Giữ đúng lời hứa, tan học, Hân và Thùy liền đạp xe sang nhà sách ở gần trường. Thùy gợi ý cho Hân nên mua giấy với những gam màu lạnh như xanh biển hay tím, chứ tươi sáng quá lại có vẻ nữ tính. Hân lại cho rằng nên mua những màu tươi sáng nhìn cho đỡ âm u cái lọ sao. Cãi qua cãi lại một hồi, cuối cùng, cả hai quyết định mua nhiều màu khác nhau, trộn chung vô một cái lọ nhìn cho giống bảy sắc cầu vòng.
Ra tới quầy tính tiền thì gặp anh chàng gầy nhom mà Hân đang cảm nắng. Hải kéo đồ của mình qua một bên cho Hân có chỗ để đồ xuống, đỡ phải cầm cho mỏi tay. Chỉ với cử chỉ nhỏ bé này thôi cũng đủ làm cho Hân đỏ mặt. Thùy liếc mắt nhìn xem anh chàng kia mua thứ gì, thì ra là mấy cuốn sách luyện thêm Toán. Thùy ghé tai Hân nói nhỏ, “Đúng là mọt sách có khác!” Hân lườm Thùy rồi khẽ nói, “Ham học thế mới được vào chuyên Toán. Đừng có mà khinh thường.” Thùy cười mỉm. Hân lâu nay xem có vẻ hiền hòa lắm, bây giờ biết yêu bỗng thay đổi thiệt lạ.
***
Từ ngày bắt đầu dự án mang tên “1001 ngôi sao”, Hân bỗng trở nên gầy đi hẳn. Ăn thì chỉ ăn qua loa cho xong, đêm lại không chịu ngủ mà lại thức để mà xếp sao. Chắc cô nàng sợ nếu chậm trễ thì hoa sẽ có chủ mất. Thùy thật sự rất lo cho Hân. Chăm chỉ thế này mà thất bại thì tội nghiệp cô nàng lắm. Trông Hân còn ốm hơn cả lúc thi cử nữa. Với cái chế độ ăn ngủ kiểu này, chỉ khoảng 10 ngày là lọ sao đã hoàn thành. Nhưng nhìn nhỏ bạn xuống cân mà Thùy thấy xót xa.
Sáng thứ hai đầu tuần, Hân đứng trước cửa nhà chờ Thùy, chứ không phải Thùy chờ Hân như mọi ngày. Hân trông có vẻ nửa hồi hộp không biết anh chàng sẽ phản ứng thế nào, nửa vui tươi vì công sức hơn một tuần qua cuối cùng đã gặt hái được thành quả. Thùy bảo Hân cứ mạnh mẽ lên, can đảm tặng lọ sao cho anh chàng ấy, đừng quên nói rằng Hân muốn làm quen. Thùy phải dặn kĩ như vậy, kẻo không Hân lại để cho anh chàng ấy mở những ngôi sao ra thì có nước tan tành ngôi sao. Hân nói cuối giờ học sẽ đưa cho cậu ta, lúc ấy có gì đi thẳng về nhà luôn, không gặp mặt cậu ta giờ ra chơi lại ngại. Thùy cũng đồng ý.
Tan trường, bước vào chỗ gửi xe thì không còn thấy xe đạp Hân đâu nữa, xe đạp của Hải cũng chẳng còn. Chỉ vì Thùy ghé căn-tin mua kem thưởng cho sự dũng cảm của Hân mà bị chậm một bước rồi hay sao? Một phần lo, nhưng phần còn lại cũng cảm thấy vui. Biết đâu nhỏ Hân được người ta rủ đi chơi rồi, nên mới bỏ mình bơ vơ ở lại. Cầm hai cây kem trên tay, cô bạn mút cho nhanh rồi về nhà chờ điện thoại của Hân.
Nhưng Thùy đã lầm rồi. Cả ngày gọi cho Hân đều tắt máy, Thùy cứ nhủ lòng chắc đi xem phim rồi nên tắt máy để khỏi bị làm phiền ấy mà. 10 giờ tối Hân gọi điện thoại cho Thùy như thường lệ. Chưa kịp hỏi buổi hẹn hò đầu tiên của hai người thế nào, Thùy đã nghe Hân khóc thút thít bên đường dây bên kia.
-“Tao đau lắm mày ạh. Bao nhiêu công sức, bao nhiêu can đảm tao bỏ ra, cuối cùng nhận được gì mày biết không? Anh ấy mỉm cười nhận lọ sao ấy rồi cảm ơn tao, tao liền cảm thấy nhẹ lòng. Nhưng sau đó anh ấy còn nói thêm, ‘Tớ đã có bạn gái rồi, nên giữa hai đứa mình chỉ có tình bạn thôi.’ Tớ còn thấy anh ấy đạp xe về chung với bạn gái anh ấy nữa. Chính là nhỏ Mai, lớp trưởng 11A1 chuyên Anh đấy. người ta vừa xinh đẹp, vừa học giỏi, không như tao. Tao là một đứa vô dụng, phải không?” – Hân nói trong nước mắt
Kết thúc đoạn nói chuyện, bỗng dưng Thùy thấy lòng mình đau nhói. Hân bị từ chối, nó cảm thấy tội nghiệp Hân vô cùng. Hân nó mềm mỏng, yếu đuối lúc còn nhỏ, ngoài mặt nó khóc như thế, nhưng trong lòng chắc nó còn đau hơn gấp bội. Lần đầu tiên biết yêu, lần đầu tiên bày tỏ tình cảm lại bị từ chối, không đau sao được.
Suy nghĩ cả đêm dài, Thùy chợt nảy ra một ý nghĩ…
***
Thùy bỗng thay đổi một cách lạ lung. Sáng sớm gần tới lúc chuông reng mới chịu vào học. Chiều vừa tan học lại phóng xe về nhà thật nhanh. Chẳng thèm nói chuyện với Hân, khiến Hân càng cảm thấy hụt hẫng thêm. Bị từ chối rồi còn bị nhỏ bạn thân đối xử như người xa lạ. Thùy biến mình từ một đứa mủm mỉm thành một đứa có thân hình gọn đẹp chỉ trong vòng nửa tháng. Hân lại cảm thấy lo nhỏ bạn mình nhịn ăn để giảm cân không đúng cách.
Một hôm, vừa về tới nhà, mẹ đưa cho Hân một giỏ quà màu hồng hình Hello Kitty theo đúng sở thích của mình. Mẹ nói với Hân rằng lúc đi chợ về thì thấy có ai treo trước cửa nên cầm vào. Hân cám ơn mẹ rồi vội vàng chạy vào phòng mở xem bên trong có gì. Đó là một lọ thủy tinh chứa đầy ngôi sao màu sắc tươi sáng mà Dân rất thích. Trong giỏ quà còn có kèm một tấm thiệp:
“Đừng có mà mơ mộng quá! Tao là Thùy, con bạn của mày, chứ không phải Hải, cái anh chàng ốm nhom mà mày để ý đâu. Tao không khéo tay như mày, nên sao tao xếp không được đều cho lắm. Mày mở vài cái ra xem rồi xếp lại cho đẹp.”
Hân bỡ ngỡ mở một ngôi sao ra xem. Vừa xem xong, nước mắt Hân tuôn dài. Tuôn dài vì quá hạnh phúc, sao băng không biến điều ước của Hân thành hiện thực. Nhưng sao băng đã đem đến cho Hân một người bạn thật tuyệt vời. Bên trong những ngôi sao là dòng chữ được viết nắn nót:
“Tao tin hạnh phúc đích thực rồi sẽ đến với mày”
***
Ngày cuối cùng của năm học, Thùy ra chỗ gửi xe lại thấy Hân mất tích. Lòng có chút lo lắng nhưng nghĩ Hân chẳng còn cảm nắng ai nữa, nên chắc không có chuyện gì đáng nghiêm trọng đâu. Dẫu sao cũng không chủ quan mà ghé nhà Hân xem nhỏ bạn có ổn không. Sang tới nơi, mẹ Hân cho biết Hân dặn chiều nay sẽ về trễ. Thùy cũng cảm thấy yên tâm hơn. Buổi tối hôm đó, lúc nói chuyện điện thoại, Hân lại nhìn thấy sao băng. Cô nàng tâm sự cùng Thùy:
-“Xin lỗi mày nhé, chiều nay có làm mày lo không?! Tao sẽ không ước cùng sao băng nữa đâu, vì tao đã tìm được tình yêu đích thực của mình rồi. Minh Việt học cùng lớp đã tỏ tình với tao. Lúc chiều còn rủ tao đi xem phim nữa. Cám ơn mày nhiều nhé!” – Hân nói trong niềm hạnh phúc, khiến cho Thùy cũng cảm thấy vui theo.
***
Trong cuộc sống, đôi khi ta không có được những thứ mà mình muốn. Nhưng đừng cứ mải chạy theo những thứ ấy, mà quên đi rằng có biết bao nhiêu điều quan trọng đang ở bên mình. Như cô bạn tên Hân trong câu chuện, tuy không thể có được mối quan hệ sâu sắc với anh chàng tên Hải kia, nhưng bù lại, Hân có được một người bạn trên cả tuyệt vời tên là Thùy. Cuộc sống không bao giờ bất công với chúng ta cả. Và đến một lúc nào đó, hạnh phúc đích thực sẽ gõ cửa trái tim ta.
Chủ đề 2: Tình yêu - Lấy từ kịch bản đã gửi cho BTT cách đây khg lâu
Thủy Tiên, không lòe loẹt, không trưng diện, không phức tạp. Thủy Tiên, như loài hoa mang tên mình, mềm mại nhưng không dễ dàng gục ngã, giản dị nhưng có nét riêng biệt, độc đáo. Thủy Tiên, người luôn thả hồn theo những bản giao hưởng của Beethoven, thích dùng những cuộn len đầy màu sắc và hai cây kim đan để vẽ lên tranh, và say mê với những cuốn tiểu thuyết của nhà văn Marc Levy. Thủy Tiên, người con gái mộng mơ, dịu dàng, và đằm thắm đã làm chết mê chết mệt bao nhiêu chàng trai. Nhưng, Thủy Tiên, ở cái tuổi 16, vẫn chưa từng biết yêu là gì, cho đến khi nó gặp Nguyên Đăng.
Nó yêu Nguyên Đăng, yêu từ cái nhìn đầu tiên. Yêu cái nụ cười thân thiện Nguyên Đăng đã trao cho nó khi được cô chủ nhiệm lớp cho ngồi cùng bàn. Yêu mà không hề biết Nguyên Đăng là con của hai vợ chồng doanh nhân nổi tiếng nhất nhì thành phố. Yêu mà không cần biết rằng có bao nhiêu người con gái mong ước được ngồi ở cái ghế mà nó hiện đang ngồi. Yêu mà không hay biết một đứa con nhà nghèo như nó sẽ khó mà lọt vào mắt mẹ Nguyên Đăng. Và, nó cũng chẳng biết Nguyên Đăng đã lần đầu tiên biết rung động là gì, khi bắt gặp được nụ cười chứa đầy nét thanh tao của nó.
~♥~
Mùa thu năm ấy, lá vàng rơi đẹp lắm, hoặc ít ra thì đối với Thủy Tiên là thế. Phài chăng khi yêu, con người ta luôn cho mọi thứ là đẹp đẽ, như một món quà được Thượng Đế ban tặng?! Vẫn chiếc xe đẹp cũ kĩ từ năm lớp 7, nó đạp xe đi trên những khu phố được phủ kín bởi lá vàng rơi hai bên hè. Nó ngắm nhìn những chiếc lá chầm chậm rơi ra từ cành cây, đáp xuống đất rồi lại theo gió bay đi. Nó thầm nghĩ, "Lá rời khỏi cây chắc là buồn lắm, nhưng chúng thật tự do biết bao khi được một người bạn mới là gió mang đến những vùng đất xinh đẹp khác." Nó thích được nghe tiếng xào xạc của những chiếc lá vàng rơi bên nhau. Và, nhất là, nó thích được cùng Nguyên Đăng đi ngang qua những con đường đầy thơ mộng kia.
Thu qua, đông lại về. Trời trở gió mang những cái lạnh khiến con người ta cảm thấy buốt giá. Lạ thay, Tiên không cảm thấy lạnh, vì nó đã có Đăng bên cạnh. Nó cảm thấy ấm áp biết bao khi được ở cạnh bên Đăng trong lớp học, được đạp xe về nhà cùng với Đăng. Đôi khi, nụ cười, ánh mắt và giọng nói của Đăng cũng đủ làm tan đi cái lạnh trong nó. Giáng Sinh năm ấy, vẫn như mọi năm, nó nhận được cả hơn chục tấm thiệp từ những anh chàng theo đuổi nó. Nhưng năm nay, có một điều đặc biệt hơn đến với nó, đó là món quà từ Đăng - một hộp nhạc có hình cô dâu chú rể với bản giao hưởng Ode to Joy của Beethoven, kèm theo một mảnh giấy nhỏ có ghi dòng chữ nắn nót, "Cậu làm bạn gái tớ nhé!"
Và nó đã mỉm cười, đồng ý.
Tình yêu đến với nó như thế đấy, nhẹ nhàng, êm dịu và đầy ngọt ngào. Những lúc được đẹp xe bên cạnh Đăng, những lúc được ngồi bên cạnh Đăng mỗi giờ ra chơi, im lặng thôi, không nói với nhau một lời nào cả, nhưng Tiên cũng cảm thấy tim nó bình yên đến lạ.
~♥~
Mùa đông năm đó đến với nó trong yêu thương, và ra đi cũng trong yêu thương. Xuân đến, nó cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết khi được ở bên Đăng. Nó ghi nhớ những giây phút Đăng dắt tay nó đi qua những khu chợ hoa nhộn nhịp. Nó giữ trong tim mình những khoảnh khắc Đăng cùng nó cặm cụi làm thiệp xuân để tặng cho bạn bè cùng lớp. Nó sẽ chẳng quên những lần cùng Đăng đến những khu trung tâm thương mại, không phải để mua sắm, mà chỉ đơn giản là say sưa nhìn ngắm những bộ trang phục lộng lẫy. Và, nó sẽ nhớ mãi buổi tiệc Tết tại nhà Đăng...
Hôm ấy là mùng ba Tết Nguyên đán. Mới 9g sáng, Tiên đã thấy Đăng được tài xế riêng của gia đình lái xe đưa đến trước cổng nhà nó. Đăng vào chúc Tết ba mẹ Tiên, xin phép hai bác Tiên cho được đưa Tiên sang nhà Đăng, và hứa sẽ đưa Tiên về nhà kịp bữa ăn tối. Tiên cầm trên tay giỏ trái cây do chính mình chọn lựa và xếp vào giỏ cách tỉ mỉ, làm quà tết biếu ba mẹ Đăng. Ngồi trên xe hơi, nó có một cảm giác thật lạ. Không phải là sự mộc mạc của chiếc xe đạp mà Đăng vẫn thường dùng. Nó là một cái gì đó rất khác, rất khó diễn tả. Nhưng nó quên đi hết, vì chỉ cần được ở bên Đăng, là nó đả cảm thấy hạnh phúc lắm rồi. Mà hình như, bác tài xế không đưa hai đứa đến nhà Đăng thì phải. Con đường này Tiên thấy có chút gì đó rất quen thuộc. Nó tìm lại trong trí nhớ mình xem con đường này sẽ dẫn tới đâu, cho tới khi bác tài xế dừng xe lại trước cổng khu trung tâm thương mại. Nó chưa kịp thắc mắc, thì Đăng đã đá lông nheo, ra hiệu rằng Đăng sẽ có một điều bất ngờ cho nó.
Nắm tay Đăng đi đến tầng lầu thứ ba, nó vẫn chưa biết điều bất ngờ đó là gì, mà chỉ chìm đắm trong những cửa hàng tràn ngập những bộ cánh đẹp lung linh. Đôi chân nó cứ bước theo Đăng, trong khi tâm trí nó như đang chìm vào một thế giới riêng biệt, một thế giới của sự mộng mơ, mong muốn được khoác lên mình những gì nó được nhìn thấy. Nó cũng chẳng biết cái thế giới ấy đã kéo nó ra khỏi thế giới thật trong bao lâu, cho tới khi Đăng khẽ vỗ vào vai nó và bảo, "Cậu vào thử cái đầm này xem sao, tớ thấy nó hợp với cậu đấy. Hôm nay đến nhà tớ, có cả ba mẹ tớ ở đấy nữa, cậu nhất định phải trở nên đẹp như tiên đấy." Tiên mở to mắt trong sự ngạc nhiên, không biết đây có phải là sự thật không, nhưng nó vẫn làm theo lời Đăng nói. Cái đầm ấy trông rất tuyệt vời, với cổ trái tim. một cái nơ đính xéo bên hông, và vạt áo xòe ra. Khoác trên mình chiếc đầm ấy, cùng đôi giầy vải trắng, dây chuyền màu trắng có hình chiếc nơ do Đăng chọn, nó có cảm giác như mình đang ở trong một giấc mơ. Một giấc mơ mà nó là một nàng tiên, sống trong một khu rừng xanh ngát với những chú chim sơn ca líu lo khắp cả khu rừng. Nhưng đó không còn là giấc mơ nữa, mà là sự thật. Đăng đã mua tất cả những thứ ấy cho Tiên, và cả hai cùng đến nhà Đăng. Ngôi nhà không khác nào là một tòa lâu đài cao sang đối với Tiên, còn Đăng và nó là hoàng tử và công chúa đang bước vào.
Ba mẹ Đăng quý Tiên lắm, một cô bé đảm đang và lễ phép. Đăng dẫn Tiên đến rất sớm, khỉ mà cả nhóm bạn của Đăng chưa ai có mặt, còn bác gái và cô giúp việc vẫn còn loay hoay trong bếp. Chẳng cần nghĩ ngợi lâu, nó bước vào bếp để phụ giúp bày tiệc. Nó bưng hết dĩa thức ăn này đến dĩa thức ăn khác từ bếp lên phòng ăn, bày biện bàn ăn rất đẹp mắt. Vừa làm, nó vừa bắt chuyện với bác gái. Sự nhiệt tình, và giọng nói dịu dàng của nó đã ghi được điểm trong mắt cả gia đình. Bữa tiệc hôm ấy rất vui, chỉ có ba mẹ Đăng và những người bạn. Một cảm giác rất sum họp và ấm cúng, mang đến cho nó cái cảm giác như đang ở tại nhà vậy. Tiệc tàn, nó lại giúp mọi người dọn dẹp. Đôi tay thoăn thoắt của nó rửa những cái chén, cái dĩa thật khiến cho bác gái vừa lòng. Giữ đúng lời hứa, 5g chiều, Tiên chào hai bác ra về và không quên chúc Tết hai bác. Ngày hôm ấy trôi qua, để lại trong Tiên biết bao nhiêu kỉ niệm đẹp. Nó mong sao ngày nào cũng được vui vẻ bên Đăng như thế này. Nó cũng rất mến hai bác, cả hai rất thân thiện và hiền lành. Nhưng nó đã lầm...
~♥~
Ngày hôm sau, nghe lời ba mẹ, Tiên đem bộ đồ hôm qua mặc đến trả cho Đăng. Vừa đến trước cửa nhà Đăng, với tay tới nút chuông nhưng chưa kịp bấm, thì nó đã nghe bác gái và Đăng lớn tiếng với nhau.
-Ba mẹ nó là công dân bình thường làm trong hãng may, còn nó thì có hai đứa em gái học cấp 2 àh?! Thế thì mẹ không thể nào chấp nhận cho con quen với nó được.
-Tại sao hã mẹ?! Tiên không xuất thân từ gia đình giàu có như con, nhưng cô ấy là người tốt, là một người con ngoan mẹ àh.
-Tốt àh?! Ngoan àh?! Cái thứ nghèo như thế quen con chỉ để mong được thừa hưởng gia tài nhà mình mà đem về cho nhà nó chứ nó chả có yêu thương gì con thật lòng đâu.
Tiên đứng sững lại, dựa lưng vào cánh cổng sắt nhà Đăng, hai khóe mi đong đầy những giọt lệ. Ngày hôm qua đối với nó như một giấc mơ đẹp, nhưng sao hôm nay lại đến với nó như một cơn ác mộng thế?! Nó biết, nó biết rằng gia đình nó không đươc như Đăng. Nó biết, nó biết rằng gia đình nó thiếu thốn đủ thứ. Nhưng nó không bao giờ, và cũng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện yêu Đăng vì đồng tiền. Không khi nào trong cuộc đời, nó cảm thấy hổ thẹn vì cái nghèo của gia đình nó. Nhưng những lời nói từ mẹ của Đăng thật sự đã làm nó tổn thượng rất nhiều. Số phận đã cho nó sinh ra trong một gia đình tuy nghèo nhưng đủ sống, nó không có sự lựa chọn cho địa vị của mình. Nó phải trách ai đây, khi mà nghèo không phải là một cái tội?! Nó vẫn đứng ở đấy, từng giọt nước mắt cứ lăn dài trên má. Nó quên đi rằng mình đang đứng trước của nhà Đăng, và cũng không nhớ mình đã đứng ở đó khi nào. Cho tới khi...
-Con thật sự không chịu nổi mẹ nữa rồi. Mẹ có thể thôi đi cái suy nghĩ ấy được không?!
-Này, Đăng! Đang nói chuyện với mẹ mà con đi đâu thế?!
Đăng giận dỗi bước ra khỏi nhà, bắp gặp Tiên đang đứng trước cửa, nó ngập ngừng hỏi, "Tiên! Cậu đến từ bao giờ thế?!" Tiên giật mình, lau vội những giọt nước mắt, trao lại cho Đăng giỏ đồ rồi chạy đi thật xa. Đăng vứt vội giỏ đồ trên ngưỡng cửa mà đuổi theo Tiên. Những khi tinh thần bị kích động thế này, Tiên thường chạy rất nhanh mà khó có ai có thể giữ nó lại đước. Cho đến khi nó cho rằng mình đã chạy đủ xa để Đăng không thể tìm được, nó ngồi sụp xuống gốc cây ven đường, ôm mặt khóc. Dù có chạy xa thế nào, thì thần tình yêu cũng đưa Đăng đến được cái nơi mà Tiên đang ngồi. Nó không nói gì cả, chỉ ôm chặt lấy Tiên. Nghe những tiếng nấc của Tiên, mà trái tim Đăng đau nhói. Đăng cảm thấy rất giận mẹ nó. Từ khi sinh ra tới giờ, nó luôn là một đứa con ngoan. Nhưng lần này vì Tiên, nó đã cãi lời mẹ. Khi Tiên đã lấy lại được bình tĩnh, Đăng nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn của Tiên, và nói:
-Hứa với tớ đi, rằng cậu đặt niềm tin nơi tớ. Rằng cậu tin tớ có thể thuyết phục mẹ chấp nhận cho tình yêu của hai ta. Cậu hứa, nhé?!
Nắm chặt lấy bàn tay cứng rắn của Đăng, ôm Đăng chặt vào lòng, Tiên hứa.
~♥~
Ngày ngày qua đi, Tiên và Đăng vẫn cùng nhau đạp xe đến lớp, cùng nhau đạp xe về nhà. Cả hai vẫn luôn cảm nhận được lửa yêu thương luôn cháy sáng trong tim, vẫn luôn cảm nhận được sự hạnh phúc khi được ở bên nhau. Không ai nhắc đến sự việc đã xảy ra ngày mùng 3 Tết, mà vẫn mãi đem đến cho nhau những tiếng cười xóa tan đi mọi muộn phiền trong cuộc sống. Xuân qua, hè lại đến, một năm học lại sắp kết thúc. Những bông hoa phượng nở rực rỡ khắp cả sân trường. Đăng vẫn đưa Tiên đến ngồi dưới bóng cây mỗi giờ ra chơi để tránh khỏi cái nắng oi bức của mùa hè. Tiên thỉnh thoảng lại nhặt những cánh phượng đã rơi xuống, ép lại thành hình cánh bướm tặng cho Đăng. Những giây phút lặng lẽ ngồi bên nhau, Đăng và Tiên cảm thấy thật là bình yên biết bao nhiêu. Ngày cuối cùng của năm học, Đăng mời Tiên đến nhà dự tiệc sinh nhật lần thứ 17 của mình. Nghĩ đến mẹ Đăng, Tiên đã ngại ngùng từ chối. Và rồi, Tiên nhớ đến lời hứa của mình, nhớ đến tình yêu cùa mình dành cho Đăng, nhớ đến sự tin tưởng mình đã đặt vào Đăng, nó đã đồng ý.
Tiên không biết phải tặng gì cho Đăng, nên đã đan một chiếc khăn quàng cổ màu xanh, có tên của hai đứa và một trái tim màu đỏ ở giữa. Nó hi vọng Đăng sẽ thích, và mang chiếc khăn này khi mùa đông đến. Lần này Đăng không đến đón Tiên như hồi Tết, nó muốn được ở nhà, trổ tài vào bếp với Tiên. Tiên chọn cho mình một bộ trang phục khá giản dị, quần jeans đen và chiếc áo thun trắng cổ tim, có dòng chữ "Live-Laugh-Love" màu hồng ở giữa áo. Bỏ món quà do chính tay mình tự gói vào rổ xe, nó hớn hở đạp xe đến gặp Đăng. Trong đầu nó cứ nghĩ mãi về phản ứng của Đăng khi nhận được món quà mà nó tự tay làm, nhưng vừa hồi hộp vì phải đối mặt với mẹ Đăng. Nhưng vì Đăng, nó đã cản đảm dừng xe trước cửa nhà Đăng, và bấm chuông chờ mở cửa. Đứng trước mặt nó là mẹ Đăng, nó khoanh tay, lễ phép cúi đầu, "Dạ, cháu chào bác!" Và tất cả những gì nó nhận được từ mẹ Đăng, là câu nói:
-Cô còn đến đây làm gì nữa?! Tôi không chấp nhận con trai tôi quen với một đứa con nhà nghèo như cô đâu, cô hoàn toàn không phù hợp với nó. Thằng Đăng nó đang vui vẻ bên bàn tiệc, tôi không muốn cô phá hỏng ngày vui của nó. Mời cô về cho.
Tiên không thể tin được những lời mình vừa nghe. Trong phút chốc, nó quên hết những gì nó đã hứa với Đăng, quên hết tình cảm của nó dành cho Đăng, quên hết niềm tin của nó đặt vào Đăng. Nó trở nên yếu đuối đến lạ. Đặt vội gói quà trên bậc thềm, nó chạy đi thật xa, hai hàng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt đầy sự tuyệt vọng của nó. Lần này, Đăng không còn đuổi theo nó nữa. Đăng không còn ôm nó cho đến khi nó nín nữa. Trước khi chạy đi, nó có nghe tiếng Đăng gọi tên nó. Nhưng nó nào có biết rằng, mẹ Đăng đã giữ Đăng lại, vội vàng khóa chặt cánh cửa trước khi Đăng có thể bước ra khỏi nhà. Và như thế, cả hai đón nhận một mùa hè tẻ nhạt và cay nghiệt nhất của cuộc đời.
~♥~
Điện thoại của Đăng đã bị mẹ giữ. Nó không được phép bước ra khỏi nhà khi chưa được sự cho phép của bà. Nó không được tài xế chở đến những nơi mà bà dặn nó không được đến. Cừa nhà luôn luôn khóa, và người duy nhất nắm giữ chìa khóa chính là mẹ Đăng. Suốt ba tháng hè ấy, nó chỉ biết giam mình trong phòng.
Nó nhớ Tiên, nhớ nhiều lắm. Từng nhịp tim đập, từng hơi thở, từng hành động, nó đều nghĩ về Tiên.
Mỗi khi bật nhạc lên, nó lại nhớ đến những lúc cùng Tiên nghe những bản nhạc nó cài trong iPod. Những lúc Tiên nhắm mắt và tận hưởng những dòng nhạc dịu êm của Beethoven. Những lúc Tiên cằn nhằn vì không thích những bài nhạc trẻ sôi động mà nó hay nghe. Những lúc Tiên nhắm mắt lại mà lắng nghe những bản giao hưởng, những lời than phiền của Tiên thật dễ thương ấy chợt ùa về trong nó. Nó nhớ những giây phút ấy, nhiều lắm!
Mỗi khi bước xuống sân nhà để hít thở chút không khi, hình ảnh chiếc xe đạp trong garage lại khiến nó nhớ đến những lúc cùng đạp xe với Tiên. Những lúc Tiên ngân nga theo những giai điệu của Beethoven. Những lúc Tiên ngắm nhìn bầu trời xanh không một gợn mây rồi nói, "Trời hôm nay đẹp quá!" Những lúc Tiên nhìn thấy những bông hoa tàn úa rơi bên vệ đường, tiếc thương cho một đời hoa. Nó nhớ những giây phút ấy, nhiều lắm!
Mỗi khi cầm trên tay chiếc khăn len màu xanh, nó lại nhớ đến những khoảnh khắc thật nhẹ nhàng khi ở bên Tiên. Những lúc Tiên buồn, và lấy giấy bút ra vẽ vu vơ những cảnh vật xung quanh. Những lúc Tiên kể cho nó nghe những câu chuyện được viết bởi Marc Levy. Những lúc nhớ Tiên da diết, nó lại ôm trong tay chiếc khăn len ấy, mặc dù ngoài trời đang nắng chang chang, để tìm lại hình ảnh của Tiên bên mình. Nó nhớ những giây phút ấy, nhiều lắm!
Xưa đến nay, nó luôn là một đứa con trai mạnh mẽ. Những cuối cùng, nó đã biết khóc, vì nhớ Tiên.
~♥~
Ngày qua ngày, Tiên chờ tin của Đăng. Nhưng càng chờ đợi, nó càng cảm thấy mệt mỏi, càng cảm thấy muốn buông tay. Nó đã hứa sẽ tin vào Đăng, nhưng sao nó không còn niềm tin mạnh mẽ nữa. Nó muốn quên Đăng, nhưng thật khó.
Nó làm tất cả chỉ để loại khỏi hình ảnh Đăng ra khỏi tâm trí nó. Nó cảm thấy mình thật tàn nhẫn, nhưng nó đã quyết định mọi thứ cũng vì Đăng. Có lẽ định mệnh đã đưa hai người đến với nhau, nhưng đã tới lúc định mệnh khiến cho hai người rời xa nhau. Mẹ Đăng nói đúng, nó hoàn toàn không phù hợp với Đăng. Đăng không thể sống trong thế giới của những đứa nghèo như nó. Nó cũng không thể đến với thế giới dành cho những chàng công tử và những cô tiểu thư mà Đăng đang ở đấy. Nó nhận ra rằng mình cần phải quên Đăng, mình cần phải rời xa Đăng. Nó thầm nghĩ, nó không phải là người con gái có thể đem lại hạnh phúc cho Đăng. Nó sẽ ra đi, và nó sẽ cầu chúc cho Đăng tìm được người con gái xứng đáng hơn nó. Nó mong sao người con gái ấy sẽ được ba mẹ Đăng chấp nhận và yêu quý. Tâm trí nó đã nghĩ đến hai chữ "chia tay," nhưng trái tim nó lại không cho phép.
Sau bao nỗ lực để quên được Đăng, nó vẫn thất bại. Càng cố quên Đăng, nó lại càng nhớ Đăng. Nó nhớ đến nụ cười ấm áp, ánh mắt thân thiện và giọng nói đầy trìu mến của Đăng. Nhắm mắt lại, hỉnh ảnh Đăng nở một nụ cười hiền hòa với nó mỗi sáng gặp nhau trước cửa lớp lại hiện ra. Bước đi, hình ảnh Đăng lặng lẽ đi bên nó mỗi giờ ra chơi, mỗi khi tan học ra chỗ gửi xe lại tràn về trong trí nhớ của nó. Nhìn những chùm hoa phượng nở rực, nó lại nhớ những ngày cùng Đăng cắp sách đến trường bên tà áo dài trắng phau, êm đềm biết bao. Cứ như thế, càng muốn quên Đăng, nó lại thấy mình yêu Đăng nhiều hơn.
~♥~
Đối với cả hai, mùa hè năm ấy dài như vô tận. Thời gian trôi qua thật chậm. Một ngày trôi qua tưởng chừng như một năm, còn một tháng trôi qua thì tưởng chừng như một thế kỉ. Kim đồng hồ cứ tích tắc từng nhịp nhớ thương. Đăng và Tiên đều mong chờ đến ngày tựu trường để lắp đầy khoảng trống trong trái tim. Nhưng dường như, cả hai đều không đủ can đảm để đối mặt với nhau.
~♥~
Ngày 5 tháng 9, vẫn tà áo dài trắng phau và chiếc xe đạp cũ kĩ, một mình Tiên đạp xe đến trường. Vẫn cái chỗ quen thuộc nơi gửi xe ấy, nhưng không thấy xe Đăng đâu. Vẫn băng ghế đá ấy, nhưng Đăng không ở đó mà hỏi Tiên đã ăn sáng chưa, và sẽ mua đồ ăn sáng cho Tiên nếu câu trả lời là chưa. Vẫn chỗ ngồi quen thuộc, bàn thứ hai cạnh cửa sổ, phía cửa ra vào, Tiên đặt mình xuống chiếc ghế phía bên phải như năm trước, và chiếc ghế bên trái vẫn trống rỗng. Nó tự nhủ, "Chắc là Đăng cứ ngỡ hôm nay vẫn còn hè, nên ngủ quên và đi học trễ ấy mà." Bạn bè vào lớp dần, ríu rít trò chuyện sau cả mùa hè không được gặp nhau. Tiếng trống trường vang lên, cô chủ nhiệm đã bước vào lớp, vẫn không thấy bóng dáng Đăng đâu. Vẫn đang mải mê nhìn ra cửa sổ, với hi vọng Đăng sẽ đến, thì bỗng nhỏ Phương Vân lớp trưởng la lớn tiếng, "Nguyên Đăng nó không đi học hôm nay àh?! Thôi chết rồi, vậy thì đúng là nó rồi!" Cả lớp quay sang phía Vân hỏi chuyện gì đã xảy ra, nó kể với giọng đầy sợ hãi:
-Lúc nãy đi học, tao thấy có một người chạy xe đạp nhìn giống Nguyên Đăng lắm. Đang đi thì bị chiếc xe máy vượt đèn đỏ đụng phải rồi bỏ chạy đi. Đăng nó ngã đập đầu xuống đất bất tình, hai tay bị chiếc xe đạp nặng nề đè lên, còn một chân thì bị kẹt vào căm xe, quay cả mấy vòng liền, máu chảy ra nhiều lắm. Tao cứ ngỡ nó con nhà giàu không có chuyện đi xe đạp, nên không ở lại xem mà chạy thẳng đến trường luôn. Thôi chết thật rồi...!
Tiên nghe như sét đánh ngang tai. Tim nó đau nhói, nhưng nó không dám khóc trước mặt mọi người. Nó thầm trách cái người đã gây ra tai nạn cho Đăng. Cả buổi, nó thấp thỏm lo lắng không tập trung nghe giảng, đầu óc cứ suy nghĩ về Đăng. Nó thầm cầu nguyện với Thượng Đế cho Đăng được sớm bình phục, và đừng bị mất trí nhớ, đừng quên Tiên. Và nó quyết tâm, dù là mẹ Đăng có cấm cản, có cũng sẽ đến bệnh viện gặp Đăng cho bằng được.
Vừa tan học, nó chạy xe vội về nhà, lấy hết can đảm mà bấm số gọi cho Đăng. Đăng bắt máy với một giọng hết sức lạc quan như thường ngày:
-Tiên đấy àh?! Cuối cùng cậu cũng chịu gọi cho tớ
-Cậu có ổn khg hã?! Sao lại đi xe không cẩn thận chút nào hết vậy
-Ơh, sao cậu biết vậy?!
-Không quan trọng. Nói tớ biết cậu đang nằm viện nào, tớ sẽ đến
-Khi đến, cậu nhớ đem cháo rong biển đến cho tớ nhé
-Được rồi, tớ sẽ mang đến
Cháo rong biển - món ăn mà chỉ có Tiên mới có thể nghĩ ra mà làm, chỉ có Tiên mới có thể chế biến món ấy thật ngon, và là món ăn khoái khẩu của Đăng. Chạy vội ra chợ mua rong biển về, Tiên đặt hết tình yêu thương vào nồi cháo mà nó sẽ đem đến cho Đăng. Phóng xe như bay đến bệnh viện, chạy thật nhanh lên lầu ba, đến phòng 307. Cửa phòng không đóng, Tiên đẩy nhẹ vào, một căn phòng to lớn mà trống trải, chỉ có mình Đăng trong đấy, nhìn mà xót.
-Cậu đến rồi đấy àh?! Vào ngồi cạnh tớ này - vừa nói, Đăng vừa nhích qua để có chỗ cho Tiên ngồi
-Cậu đau lắm phải không?! Sao lại để ra nông nổi này hã?! - Tiên nói như muốn khóc
-Tớ không sao đâu mà, có cậu ở đây là tớ hết đau rồi - Đăng vẫn hồn nhiên như thể chưa có chuyện gì xảy ra
-Tớ đem cháo đến cho cậu này, cậu ăn mau kẻo nguội - Tiên với tay lấy hộp cháo rong biển đưa cho Đăng
-Tay tớ đau lắm, cậu đút cho tớ được khg?! - Giọng nói tội nghiệp của Đăng khiến Tiên chạnh lòng
-Ừh, để tớ đỡ cậu dậy - Tiên choàng tay đỡ Đăng dậy, vòng tay ấy đối với Đăng thật ấm áp biết bao nhiêu
-Àh mà hôm nay, các thầy cô có cho nhiều bài tập không?!
-Không nhiều lắm, chỉ có ghi lại những quy định của mỗi thầy cô cho mỗi lớp thôi. Cặp sách cậu có ở đây àh?! Để ăn xong, tớ chép bài cho cậu nhé!
-Cậu ở trong này một mình có buồn không?!
-Dĩ nhiên là buồn rồi. Ba tớ thì đi công tác xa suốt, một tháng ở nhà chưa đầy một tuần. Mẹ tớ lại bận chuyện ở công ty, hôm nào cũng sau giờ ăn tối mới về nhà. Mẹ đăng kí cho tớ nằm ở một căn phòng lớn thế này, lo thủ tục nhập viện xong lại đi, chẳng hỏi thăm tớ. Cậu ở đây với tớ nhé, không thì tớ cô đơn lắm.
Nghe Đăng nói tới đó, Tiên bật khóc lúc nào không biết. Nó cảm thấy thương Đăng làm sao. Giây phút đó, nó cảm thấy yêu Đăng hơn bao giờ hết. Nó vô tư khóc, mà không biết rằng Đăng đang nhìn nó. Đăng cố gắng nâng cánh tay của mình lên lau nước mắt cho Tiên, mỉm cười mà nói:
-Có gì đâu mà khóc hã?! Cậu ngốc lắm. Cậu khóc là tớ không vui đâu đấy.
-Chẳng phải tay cậu đang đau hay sao?!
-Đau lắm, nhưng tớ không muốn nhìn thấy cậu khóc.
-Tớ xin lỗi, tớ không khóc nữa đâu. Cậu ăn đi, lát nữa tờ sẽ kể chuyện ờ trường cho cậu nghe
-Ừh
Đút cho Đăng những muỗng cháo, nhìn Đăng ăn ngon lành món ăn do mình nấu, Tiên cảm thấy thật yên lòng. Nó tự trách mình tại sao lại lạnh lùng với Đăng như thế. Chỉ nhìn ánh mắt của Đăng, cũng đủ để nó biết rằng Đăng đã nghĩ về nó nhiều như thế nào. Vậy mà cả một mùa hè, nó lại muốn loại bỏ Đăng là khỏi cuộc sống của nó. Nó thật sự muốn ôm chặt Đăng vào lòng, nói với Đăng rằng nó xin lỗi, và rằng nó sẽ làm tất cả để bù đắp cho Đăng. Nhưng nó lại không đủ can đảm để làm vậy.
Chìm đắm trong những suy nghĩ về Đăng, Tiên bị thức tỉnh bởi tiếng mở cửa và bước chân đi gần đến giường của Đăng. Đặt vội chén cháo xuống bàn, quay lại và nhận ra đó là mẹ Đăng, nó lập tức đứng lên, khoanh tay lại và lễ phép ,"Dạ, cháu chào bác!" Một lần nữa, mẹ Đăng đã đáp trả sự tôn kính ấy bằng những lời nói cay đắng:
-Lại là cô nữa àh?! Cô có biết từ hồi học mầm non tới giờ, thằng Đăng nó được tài xế riêng chở đi học. Đến khi gặp cô, nó lại năn nỉ ỉ ôi đòi đi xe đạp đến trường. Nếu không vì cô, nó đã không ra nông nổi này. Cô không cảm thấy tội lỗi hay sao mà còn đến đây hã?! Cô đi ra khỏi nơi này, trước khi tôi dùng những lời nặng nề nói với cô.
Và một lần nữa, Tiên lại yếu đuối chạy đi, vừa chạy vừa khóc, để lại Đăng đáng thương gọi mãi tên Tiên, trong khi mẹ Đăng đóng chặt cửa lại. Ngồi dưới chân cầu thang, Tiên lại khóc, khóc rất nhiều, nhiều hơn hai lần trước. Nó hiểu những gì mẹ Đăng nói là đúng. Nó thầm trách Đăng tại sao lại ngốc như thế, tại sao lại vì nó mà đi xe đạp đến trường thay vì để tài xế lái xe chở đi. Nó thầm trách bản thân mình, vì nếu không vì nó, Đăng đã không bị tai nạn giao thông đau đớn thế này. Nó thất thểu đi về nhà, giam mình trong phòng và khóc, khóc vì nó cảm thấy có lỗi với Đăng.
~♥~
Tối hôm ấy, Tiên nhận được một tin nhắn từ Đăng:
-Sao lúc chiều, cậu lại bỏ đi như thế hã?! Cậu quên những gì đã hứa với tớ rồi àh?! Lúc cậu đi rồi, tớ cảm thấy trống vắng lắm. Ngày mai, cậu lại đến nhé, tớ sợ cái cảm giác phải ở đây một mình lắm.
Đọc đi đọc lại tin nhắn của Đăng, tim Tiên quặn thắt lại. Ngồi bên cửa sổ nhớ về Đăng, từng giọt nước mắt cứ giàn giụa chảy ra. Nó muốn nhắn lại cho Đăng, nhưng lại không biết nói gì, nên thôi. Trên bầu trời đêm được bao trùm bởi một màu đen đáng sợ ấy, sao băng đã xuất hiện. Chẳng cần suy nghĩ lâu, Tiên đã ước, "Cầu mong cho những gì bình yên và hạnh phúc nhất sẽ đến với Nguyên Đăng."
Ở căn phòng 307 nơi Đăng đang nằm, nhìn qua khung cửa sổ, nó đã nhìn thấy sao băng. Và nó cũng đã ước, "Cầu mong cho những gì bình yên và hạnh phúc nhất sẽ đến với Thủy Tiên."
~♥~
Sáng sớm hôm sau, hai cánh tay đã quá đau vì hôm qua dùng hết sức lực mà nhắn tin cho Tiên, Đăng đã không thể nhắn thêm được chữ nào nữa. Nó chỉ có thể bấm vào danh bạ điện thoại, kéo đến tên "Thuy Tien <3" và nhấn nút gọi.
-Tiên àh, sau giờ học, cậu lại đến đây nhé. tớ nhớ cậu lắm. Đem theo thật nhiều cháo rong biển nhé, hôm qua cậu làm ít quá, tớ ăn chưa đã.
Đăng đã nói dối. Hộp cháo rong biển của Tiên mang đến đã bị mẹ Đăng vứt vào sọt rác. Bà cho rằng Tiên đã bỏ bùa vào đấy để quyến rũ Đăng, và mua một phần cháo bào ngư để Đăng ăn cho khỏi bệnh. Bà đâu hề biết rằng, con trai mình không cần cao lương mỹ vị, nó chỉ thích những món ăn giản dị nhất, được những người nó thương yêu làm với tất cả tình thương.
-Ừh, được rồi. Tớ sẽ tới, cậu chờ tớ nhé!
Tiên đồng ý. Cả buổi học hôm ấy, cũng chẳng khác gì hôm trước, những hình ảnh về Đăng luôn đong đầy trong tâm trí nó.
~♥~
Trên tay cầm hộp cháo rong biển, nó bước đến trước cửa phòng 307. Cửa phòng đóng lại chứ không mở ra như hôm qua. Nó nhẹ nhàng xoay nắm cửa và bước vào. Hoảng hồn khi thấy cả hơn năm người bác sĩ, y tá bên giường Đăng. Khi nó hỏi chuyện gì xảy ra, thì được cho biết rằng Đăng bị ra máu rất nhiều, đã thế lại không ăn uống đầy đủ kể từ khi nhập viện nên, hiện đang thiếu máu, nếu không được hiến máu kịp thời sẽ rất nguy hiểm. Tiên xin bác sĩ hãy lấy máu của Tiên mà truyền cho Đăng, nó thuộc nhóm máu O nên có thể trao máu cho bất cứ ai. Nhưng bác sĩ đã từ chối vì Tiên dưới 18 tuổi, và không đủ điều kiện để được hiến máu. Tiên bỏ hết lòng tự trọng mà quỳ xuống để van xin bác sĩ:
-Đăng đang trong thời kì nguy hiểm, nếu bác sĩ không lấy máu của cháu, Đăng sẽ chết mất. Cháu xin bác, hãy lấy máu của cháu.
Nó nói trong nước mắt, giọng nói đầy quyết tâm muốn được cứu sống Đăng, ánh mắt đầy hi vọng. Bác sĩ chưa kịp trả lời, thì mẹ Đăng đã đứng ngay sau lưng Tiên.
-Cô đừng có ngồi đó mà van xin quỳ lạy. Cô muốn lập công để sau này gia đình chúng tôi ghi nhớ những việc cô làm đấy àh. Tôi có thể hiến máu cho con trai tôi, không cần cô đâu. Bác sĩ, xin hãy truyền máu của tôi cho thằng Đăng.
Ông bác sĩ nhìn xuống Tiên, rồi lại ngước mắt lên nhìn mẹ Đăng. Cuối cùng, ông nói với một giọng sắc đá:
-Cả hai theo tôi
~♥~
Sau khi làm xét nghiệm máu, bác sĩ ngồi cạnh mẹ Đăng và Tiên, nói:
-Bà có cùng nhóm máu với Đăng, và có thể thực hiện việc hiến máu. Nhưng theo tôi được biết, dạo gần đây bà làm việc quá sức. Nên chính bản thân bà cũng bị thiếu máu, nếu lấy máu ra có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng của bà, hoặc bà sẽ phải nằm dưỡng bệnh ít nhất 3 tháng. Còn cô bé này, cô cân nặng trên 45 kg, nhưng lại dưới 18 tuổi, nên theo pháp luật, chúng tôi không thể thực hiện việc hiến máu. Bây giờ, cách duy nhất có thể cứu Đăng là tìm một người khác có cùng nhóm máu.
Nghe lời nói ấy của bác sĩ, Tiên không thể chấp nhận được. Đến khi tìm được người cùng nhóm máu, có lẽ đã quá trễ để cứu Đăng. Lần đầu tiên trong đời, Tiên cảm thấy can đảm và mạnh mẽ đến lạ. Tình yêu dành cho Đăng khiến nó không thể làm chủ bản thân mình được. Cầm trên tay ly nước trà trên bàn, cô đập thật mạnh xuống đất, cầm lên một mãnh vỡ, đặt ngay cổ tay mình, nhìn thẳng vào bác sĩ với ánh mắt đăm đăm, và nói:
-Nếu bác sĩ không làm, cháu sẽ tự lấy máu của mình để cứu sống Đăng.
~♥~
Mở mắt ra, Tiên thấy mình đăng nằm trên giường bệnh. Tay nó có cây kim chích vào, mắt nó lần theo những ống dẫn, và biết rằng nó đang truyền máu cho Đăng, và Đăng đã dần hồi phục. Nó thấy mẹ Đăng ngồi đấy, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Bà không ngồi kế Đăng, mà lại ngồi cạnh giường Tiên.
-Kìa, bác. Đăng đã ổn chưa bác?!
-Cháu nằm xuống nghỉ đi, thằng Đăng nó khỏe rồi. Cháu nghe bác nói.
-Dạ...
-Bác xin lỗi cháu, vì đã ngăn cấm thằng đăng quen với cháu. Bác cũng xin lỗi vì những tổn thương mà bác đã gây ra cho cháu bằng chính lời nói của mình. Bác không biết phải cảm ơn cháu thế nào nữa. Không vì cháu, bác không biết bây giờ thằng Đăng sẽ ra sao nữa.
-Bác àh, cháu hiểu tâm trạng của người mẹ mà. Họ luôn muốn con mình quen những người xứng đôi vừa lứa. Bác làm như vậy, cũng chỉ vì bác thương và lo cho Đăng thôi. Cháu không để bụng đâu, bác đừng bận tậm nhé!
-Cháu thật là... Cháu làm bác cảm thấy như mình vừa phạm một lỗi lầm rất lớn ấy
-Ơh, cháu đã làm gì sai hã bác?!
-Không phải, mà là bác đã sai khi không để thằng Đăng đến với một người tốt bụng như cháu
-Bác đừng như vậy nữa mà...
-Mà cháu này, thằng Đăng có vẻ thích món cháo rong biển cháu làm lắm. Hôm nào cháu qua nhà chỉ bác làm nhé. Đó giờ bác ít khi vào bếp, nhà lại có người giúp việc, bây giờ bác muốn tự tay mình nấu ăn cho thằng Đăng
-Vâng, nếu có thể, cuối tuần này cháu sẽ qua
Từ giường bên kia, Đăng mỉm cười mà nói:
-Con vừa nghe ai nhắc đến món cháo rong biển. Có cho con ăn không?!
Căn phòng tràn ngập tiếng cười của cả ba. Tiên lại cảm nhận được sự nồng ấm rất lạ, từ phía Đăng và mẹ Đăng. Như cái buổi tiệc hôm mùng 3 Tết ở nhà Đăng vậy.
~♥~
Kể từ khi xuất viện, Đăng trở nên vui vẻ hơn bao giờ hết. Bữa ăn gia đình Đăng bây giờ đã được chính tay bác gái nấu. Bác trai cho dù một tháng chỉ ở nhà có 2 ngày, thì cũng dành trọn 48 tiếng ấy cho gia đình. Thỉnh thoảng, cả nhà vẫn hay mời Tiên qua cùng ăn tối. Hai bác đã không còn đặt áp lực vào Đăng, và mong muốn Đăng trở thành một doanh nhân cho ba mẹ nữa, mà tôn trọng quyết định của Đăng - theo học ngành y cùng Tiên.
Đăng và Tiên đã không còn ngồi trong ghế nhà trường nữa. Mùa thu đầu tiên của cả hai khi bước vào ngưỡng cửa đại học, nó khác với hai mùa thu trước. Vì đi ngang qua nhà Tiên trên đường đi học, nên Đăng đã nói bác tài xế dừng lại trước nhà Tiên và chở cả hai đến trường. Mỗi khi lên xe, Đăng vẫn hỏi Tiên đã ăn sáng chưa, và sẽ mua đồ ăn sáng tại trường cho Tiên nếu câu trả lời là chưa. Trên đường đi học, cả hai sẽ cùng nhau nghe những bản nhạc Đăng đã cài trong iPod. Tiên dần lắng nghe những bài nhạc trẻ theo sở thích của Đăng, và cùng hát theo ca sĩ. Đăng dần có được niềm đam mê đối với những bản giao hưởng mà Tiên hay lắng nghe. Đôi lúc, Tiên đã dựa đầu vào vai Đăng mà ngủ thiếp đi. Đăng cảm thấy thật hạnh phúc khi mình có thể trở thành bờ vai vững chắc mà Tiên có thể dựa vào. Tiên cũng thế, nó cảm thấy thật bình yên đến lạ khi tựa đầu lên vai Đăng. Và điều ước cùng sao băng mà cả hai cùng ước nguyện mùa thu năm trước đã trở thành hiện thực - bình yên và hạnh phúc cho lứa đôi.
~♥~
Có con đường nào dẫn đến thành công mà không có chông gai?! Có tình yêu nào đến được bến bờ hạnh phúc mà không trải qua thử thách?! Cái quan trọng là, đôi trai gái có đủ mạnh mẽ, để nắm tay nhau bước qua những thử thách này hay không mà thôi. Đừng nản lòng hay tuyệt vọng khi thử thách quá khó khăn để vượt qua. Vì dĩ nhiên, niềm tin và sự hi vọng là hai thứ không thể thiếu để có được sự bình yên, và hạnh phúc. Cầu chúc cho các bạn đang yêu nhau, có đủ hai yếu tố này, để mà dìu nhau đến với tình yêu đích thực.
Nội dung câu chuyện có thể chứa đựng một số chi tiết mà bạn đọc cho rằng thiếu thực tế. Bối cảnh của câu chuyện chính là nơi ở của tác giả, chứ không phải tại đất nước Việt Nam, nơi mà đa số độc giả hiện đang sinh sống. Tin hay không, một phần của câu chuyện được viết dựa trên cuộc đời thật của tác giả, những trải nghiệm hoàn toàn không phải do trí tưởng tượng mà ra.
"Anh cho em 24 tiếng được không? Ngày mai, tại nơi này, em sẽ có câu trả lời cho anh."
Nói rồi, Hạ Ái quay lưng bước đi, để lại Gia Phong đứng đó nhìn theo, sững sờ trước thái độ của Hạ Ái sau khi nghe lời tỏ tình của mình. Xưa đến nay, nó vẫn luôn được biết đến là một cô gái thẳng thắn và dứt khoát, luôn có câu trả lời nhất định sau mỗi câu hỏi mà không để ai chờ đợi. Nhưng lần này lại khác. 24 tiếng - Được, Gia Phong sẽ chờ. Vì tình yêu dành cho Hạ Ái, anh sẽ chờ.
~♥~
Chiều hôm sau, mưa mùa đông mang cái lạnh đến thấu xương, Gia Phong vẫn đứng dưới gốc cây hôm trước chờ đợi người con gái mà anh thương. Đúng 24 giờ kể từ phút giây Gia Phong nói lời yêu nó, Hạ Ái xuất hiện với cây dù trên tay.
"Mặc dù không mang cùng một dòng máu, nhưng bấy lâu nay, chúng ta vẫn luôn xem nhau như anh em trong nhà, đúng không?"
"Đúng, và anh hứa sẽ luôn bảo vệ em như chính em gái của mình."
"Đã là anh em thì không thể yêu nhau được."
"Tại sao lại không chứ? Chẳng phải anh vẫn đang rất yêu em đấy sao?"
"Đúng. Chúng ta yêu nhau bằng tình gia đình. Chứ không phải tình cảm mà các đôi trai gái dành cho nhau."
Một lần nữa, Hạ Ái lại quay lưng bước đi, để lại Gia Phong lặng thầm dõi mắt nhìn theo. Anh ngồi gục xuống bên gốc cây, và khóc. Khóc nước mắt của một thằng con trai bị từ chối sau bao nhiêu năm dành trọn tình cảm cho một người con gái. Từng giọt mưa cứ rớt xuống trên vai anh, lạnh buốt giá con tim.
Hạ Ái lạc lõng lê bước qua con phố trải dài hai hàng thông, trái tim đang đập từng nhịp đau quặn trong lồng ngực, "Gia Phong, em xin lỗi. Em mong anh hiểu cho em."
~♥~
Lại một buổi chiều gió đông se lạnh, những tán thông vi vu theo từng ngọn gió. Vẫn ly cappuccino nóng hổi trên tay, Hạ Ái rảo bước quanh công viên phủ đầy những chiếc lá phong. Đặt vội ly cà phê xuống bên ghế đá, nó lấy iPod từ trong túi xách ra, bắt đầu chìm đắm trong những giai điệu du dương của Yiruma. Bờ đá công viên, ly cappuccino, dòng nhạc Yiruma, có lẽ đã trở thành một thứ gì đó khiến cho tâm hồn nó cảm thấy an yên mỗi chiều đông đầy gió. Nó thích ngồi nơi đấy cho đến ly cappuccino đã cạn, cảm nhận từng nhịp thời gian cứ yên lặng trôi qua. Bỗng dưng, nó cảm thấy như có ai đó bên cạnh mình, phá vỡ bầu không khí tĩnh mịch do nó tự tạo ra cho mình. Thì ra là Gia Phong đang ngồi cạnh bên, dường như anh đã thuộc lòng với những thú vui của Hạ Ái mỗi chiều đông về. Gió vẫn cứ vội vàng thổi qua, Hạ Ái vẫn cảm nhận được hơi ấm thân quen mỗi khi được ở bên Gia Phong.
"Anh muốn biết tại sao em lại nói không chứ?" Hạ Ái lên tiếng, xua đi sự lặng thinh đang bao phủ hai người họ. Chẳng cần nghe câu trả lời của Gia Phong, nó nói tiếp, "Em sẽ nói cho anh nghe. Là bởi vì em sợ trái tim của mình lại bị tổn thương một lần nữa. Chắc anh cho rằng em ích kỉ lắm đúng không? Vì em sợ trái tim mình bị tổn thương, nên đã chọn cách làm cho trái tim anh tan vỡ. Ừh, anh đoán đúng rồi đấy, em rất ích kỉ. Em đã từng mở lòng mình ra với một người, yêu thương một cách thành thật, để cuối cùng người ấy lại xem tình cảm của em như một trò chơi. Anh còn nhớ năm lớp 9, em đã yêu Đức Khiêm chứ? Có lẽ anh chưa biết rõ những gì em đã trải qua.
Em cũng chẳng nhớ phải mất bao lâu để khiến trái tim em rung động trước hắn, nhưng em nhớ đó là một quãng thời gian rất ngắn. Khoảng thời gian mà em thích hắn, em cũng tìm hiểu được rằng, em không phải là người duy nhất. Tuệ Nhi, một trong những người bạn đầu tiên của em khi em vừa bỡ ngỡ bước chân vào ngôi trường cấp ba, cũng thích hắn, nhưng lại không biết rằng em cũng thế. Vài ngày trước Valentien's năm ấy, em nói chuyện với Tuệ Nhi như hai người bạn thân. Em hỏi cô ấy sẽ tặng quà Valentine's cho hắn chứ, cô ấy trả lời có lẽ là không, vì cô ấy ngại. Em lại khuyên cô ấy rằng nếu thích hắn thì đừng sợ mà bày tỏ lòng mình, biết đâu hắn cũng thích lại cô ấy. Anh có biết không, nhân nhượng với kẻ thù là tàn nhẫn với bản thân.
Nhưng cô ấy không phải là kẻ thù của em. Trái lại, em rất quý cô ấy. Ngay sau cuộc đối thoại hôm đó, em đã lên facebook và để status rằng, 'Tình bạn hay tình yêu?' Bạn bè em đã khuyên em rằng, hãy cứ tặng quà cho hắn vào ngày Valentine's, dù gì thì sự lựa chọn cũng là ở hắn. Em kể cho bạn bè nghe về hắn, chỉ là nhữngg lần nói chuyện, và những kỉ niệm của em và hắn mà thôi. Anh đoán xem tụi nó nói gì nào? Tụi nó nói với em rằng, những cử chì, những hành động ấy, chính là dấu hiệu hắn cũng thích em đấy. Em sợ lắm anh biết không? Vì thật sự em không muốn phải đánh mất tình bạn vì một người con trai, cũng không muốn phải tranh giành tình cảm của một người con trai với người bạn của mình. Nhưng rồi bạn bè vẫn cứ tiếp tục động viên em, nói với em rằng đã yêu thì nhất định phải nói ra, để sau này không hối hận. Tụi nó cũng biết rằng năm ấy là lần đầu tiên trong đời em tặng quà cho một thằng con trai, nên còn giúp em cách nào để quên đi ngượng ngùng mà can đảm đưa món quà ấy đến tận tay hắn. Anh nghĩ, với bao nhiêu đứa bạn tốt đặt lòng tin vào em như thế, lẽ nào em lại làm cho tụi nó thất vọng?
Em online, mở hết trang web này, rồi lại tắt trang web khác, chỉ để tìm xem phải tặng món quà nào phù hợp cho hắn. Em chợt nhận ra, nếu chảy chocolate và đổ khuôn thành 6 bông hoa hồng tặng cho hắn sẽ là một ý kiến hay. Bởi vì 6 hoa hồng tượng trưng cho câu nói, 'I wanna be yours.' Nhưng rồi em lại không có sẵn khuôn ở nhà, cũng không thể ra ngoài để mua khuôn về làm, nên em đã nảy ra ý nghĩ khác. Em sẽ xếp sao giấy tặng cho hắn, cụ thể hơn là 99 ngôi sao, tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu. Nhưng rồi em cũng không thể ra phố mua giấy xếp sao, cũng không có lọ để đựng những ngôi sao ấy. Em không bỏ cuộc, và may mắn đã mỉm cười với em. Em tìm thấy một vài tờ giấy màu còn xót lại trong ngăn tủ, có một tờ giấy đủ lớn để em có thể xếp thành một cái hộp giấy nhỏ xinh mà em được biết đến trên những trang web thủ công. Và suốt hai ngày cuối tuần ấy, em cứ mãi lấy thước và bút chì kẻ những đường thẳng, rồi lại lấy kéo cắt, rồi lại xếp thành những ngôi sao nhỏ bé.
Anh biết không, khoảng thời gian chuẩn bị quà cho Đức Khiêm, là khoảng thời gian em cảm thấy rất hạnh phúc. Em tỉ mỉ kẻ những đường thưởng, rồi lại xếp những ngôi sao cho thật hoàn hảo. Em cứ nghe đi nghe lại ca khúc 'Con đường hạnh phúc' của Thùy Chi, thầm nghĩ khi hai đứa sánh đôi, em sẽ hát cho hắn nghe bài này. Thật sự mà nói, chưa bao giờ trong đời, em lại chăm chú làm quà cho một người đến như vậy. Vừa làm, em vừa nghĩ đến cảnh sẽ trao quà như thế nào, rồi hắn sẽ nói gì khi nhận được món quà của em. Vẫn là ngày Chủ Nhật bên nhà ba với món bò nướng vĩ, em lại không ăn nhiều như mọi khi, cũng chẳng phụ giúp ba dọn dẹp sau bữa ăn. Em cứ ở mãi trong phòng, lo làm cho xong 99 ngôi sao, cũng như xếp cho xong cái hộp giấy. Đến 11 giờ đêm thì em hoàn thành và trở về nhà. Mẹ đã la em vì sao lại về trễ như thế, để mẹ đợi. Nhưng em vẫn cảm thấy vui lắm, trái tim vẫn rạo rực, đến mức tối hôm ấy em không thể ngủ được, cho đến tận 1 giờ sáng.
Em đẵ đặt báo thức sớm hơn mọi ngày 20 phút, vậy mà lại thức giấc nửa tiếng trước khi đồng hồ reng. Chỉ vỏn vẹn 5 tiếng để ngủ nhưng em không cảm thấy mệt, ngược lại là rất hớn hở sửa soạn đến trường. 7 giờ 30 có mặt ở trường, 8 giờ bắt đầu vào lớp, và 10 giờ 15 là khi tiết ba bắt đầu, cũng là lúc em tặng quà cho hắn. Chắc anh không hiểu cảm giác của em lúc đó đâu, vừa lo sợ, vừa hồi hộp, lại vừa hạnh phúc. Một cảm giác rất khó tả anh à. Bao nhiêu câu nói đã chuẩn bị trước, nhưng khi gặp hắn em lại quên mất tất cả. Chỉ rụt rè đưa tay trao hộp quà, và nói đơn giản một câu, 'Happy Valentine's' Cái giây phút mà hắn nhận lấy món quà từ tay em, em như bay lên trên mây vậy. Phải mất hơn 15 giây em mới có thể định hồn lại được. Thậm chí em còn không biết hắn có nói cảm ơn hay không, bởi vì chỉ cần hắn nhận là em vui lắm rồi. Lúc trở về từ những tầng mây, em chỉ biết lúc ấy, bạn bè xung quanh em, đứa thì vỗ vai, đứa thì xoa đầu, đứa thì mỉm cười và nói, 'Giỏi lắm!' Niềm vui của em cũng chỉ vỏn vẹn chưa đầy nửa giờ đồng hồ, cho đến khi có một người đem đến một cành hoa hồng và một tấm thiệp với dòng chữ, 'Happy Valentine's' Là của Tuệ Nhi gửi tặng Đức Khiêm.
Kể từ hôm đó, hắn nói chuyện với em nhiều hơn. Không phải là em bắt chuyện với hắn, mà là hắn đi sang chỗ em ngồi và bắt đầu cuôc nói chuyện. Phải chăng đây là một dấu hiệu tốt. Em lại ngốc nghếch cờ đợi đến ngày Valentine Trắng, nuôi hi vọng rằng hắn sẽ tặng em một bó hồng trắng mà em yêu thích. Mặc dù em thừa biết hắn chẳng để tâm đến những ngày như thế đâu, nhưng em cứ mong rằng, bết đâu hắn chỉ giả vờ như không biết, để rồi làm em bất ngờ. Em ngốc như thế đấy. Ngày 14 tháng 3 năm ấy trôi qua, em vẫn không nhận được gì từ hắn. Đến lúc này, bạn bè lại có những lời khuyên khác dành cho em. Họ nói rằng, em nên tự mình nói ra rằng em thích hắn, có lẽ sẽ hay hơn là để hắn tự suy đoán tình cảm của em với món quà mà em đã tặng. Và nếu như hắn không thích em, thì ít ra em biết đâu là điểm dừng. Lúc ấy, em rất sợ câu trả lời anh à. Nhưng thà là biết được câu trả lời, dù nó có làm cho tim mình đau, thì sẽ vẫn tốt hơn là vĩnh viễn không biết câu trả lời, phải không anh?
Thứ sáu của vài tuần sau đó, em lại đợi hắn sau giờ học. 5 giờ chiều vẫn chưa thấy bóng dáng hắn, em chợt nghĩ có lẽ hắn đã về nhà sau buổi tập luyện cùng đội chạy. Em hơi thất vọng bước về nhà, thầm nghĩ sẽ đợi đến tuần sau. Nhưng em quên rằng mình đã cá cược với một người bạn, rằng sau khi cậu ta thú nhận tình cảm của mình với cô bạn thân của em, thì sẽ tới lượt em thú nhận tình cảm với Đức Khiêm. Tối hôm ấy, đã hơn 10 giờ, mẹ lại cằn nhằn bảo em tắt máy chuẩn bị đi ngủ, thì nick hắn lại sáng trong list yahoo của em. Nhất định em sẽ không bỏ lỡ cơ hội này. Em gọi một lần, hai lần, rồi ba lần, hắn vẫn không trả lời. Nhưng em đã quyết định rồi, thì không gì có thể thay đổi được ý định của em. Đôi bàn tay vội vàng gõ nhanh trên bàn phím, thiết nghĩ không sớm thì muộn, hắn cũng sẽ đọc được những dòng này. 'Đừng lẩn tránh tôi như thế chứ. Tôi đã định sẽ nói những lời này cho cậu nghe vào lúc chiều, nhưng chờ mãi không thấy cậu quay lại trường. Nên tôi quyết định nói với cậu ở đây, trước khi tôi không còn cơ hội nữa. Rằng tôi không thích Hải Đăng như cậu nghĩ đâu, nên cậu hãy thôi những lời chọc gheo đó đi nhé. Còn nữa, nếu cậu tò mò muốn biết tôi thích ai, thì tôi cũng sẽ nói luôn. Tôi thích một chàng trai với nụ cười rất dễ thương, và cậu ấy tên là Đức Khiêm.' Nói rồi, em lập tức sign out khỏi yahoo, và sáng hôm sau thức dậy không tìm thấy một tin nhắn nào từ cậu ta.
Thế đấy, cả hai ngày cuối tuần không hề nói chuyện, dù là nick hắn vẫn sáng trong list yahoo của em. Ngày thứ hai vào lớp, em thề là lúc ấy em không còn chút can đảm để mà nhìn hắn. Hắn ngồi bên trái của em, còn bên phải là Minh Nhiên. Em đã quay sang phải nói chuyện với cô ấy suốt cả tiết học chỉ để tránh ánh mắt của Đức Khiêm, đến mức cổ em lúc ấy thật sự rất mỏi. Nhưng rồi tiết học 56 phút cũng trôi qua. Chiều hôm ấy, anh biết gì không? Hắn là người bắt chuyện với em trên yahoo, và bọn em đã nói chuyện cả 3 tiếng đồng hồ. Không phải chỉ là chuyện học hành như mọi ngày, bọn em miên man hết từ chuyện này đến chuyện khác, từ âm nhạc, đến điện ảnh, rồi bọn em lại giúp nhau hoàn thành bài tập môn Sinh học. Anh không hiểu cảm giác lúc đó của em đâu, vui sướng đến lạ lùng. Em lại ngu ngốc cho rằng, đó là những dấu hiệu tốt. Có lẽ hắn chưa sẵn sàng nói ra tình cảm của hắn dành cho em, nhưng hắn sẽ sớm nói ra thôi. Thứ bảy tuần đó, em đã đưa nick yahoo của hắn cho Đông Hi, cô bạn thời cấp 2 của em, nhưng học khác trường. Em nghĩ, đó là cách duy nhất để biết được những gì hắn nghĩ. Đó không phải là một cách tốt, nhưng dù gì thì đó cũng là lần đầu tiên em nói thích một người.
Anh biết Đông Hi đã lấy được thông tin gì từ hắn không? Rằng hắn chỉ xem em như một người bạn. Trái tim em lúc ấy như nhừng đập. Vậy thì những cử chỉ đầy thiện cảm kia là giả dối hay sao? Nhưng em biết điều khiến em thất vọng nhất là gì không? Tại sao hắn lại không thể nói những điều đó với em? Tại sao hắn lại nói cho Đông Hi biết, trong khi đó chỉ là lần đầu tiên hai người họ nói chuyện, và cũng không hề ai quen biết ai? Đông Hi từng nói với em rằng, 'Nếu một người con trai không thể thật lòng nói cho bạn biết cảm giác của cậu ta, thì cậu ta hoàn toàn không xứng đáng với bạn.' Nhưng thật cảm ơn cuộc sống, cuối cùng thì sau một cuộc trò chuyện đùa vui của vài ngày sau đó, hắn đã nói rằng bọn em chỉ là bạn. Và em đã tự hứa với lòng sẽ quên hắn đi.
Mọi chuyện trở nên rất khác anh à. Em cứ nghĩ rằng bọn em sẽ vẫn là bạn, sẽ vẫn trò chuyện như xưa. Nhưng không phải vậy. Những cuộc nói chuyện cứ thưa dần đi, những tin nắn trên yahoo cũng không còn nữa. Không ai trong bọn em cố kéo dài cuộc đối thoại của hai đứa cả. Có lẽ hắn chỉ muốn kết thúc cuộc nói chuyện cho thật nhanh. Còn em thì đang ràng buộc bản thân mình phải ngừng nói chuyện với hắn. Anh có biết nó khó thế nào, khi mà anh quyết định từ bỏ một người, nhưng cũng biết rằng người đó là tất cả những gì anh muốn. Thật sự em chẳng còn đủ nghị lực để mà níu kéo nữa. Em thầm ước phải chi cả hai chưa từng gặp nhau, thì có thể em sẽ vẫn vui cười như ngày nào. Hoặc phải chi em đừng nói rằng em thích hắn, thì có tể cả hai vẫn giữ được tình bạn trong sáng của ngày xưa. Nhưng thời gian đã trôi qua thì không thề níu tay giữ, và đáp án tốt nhất của em là hãy quên hắn đi. Em không nhớ là bao lâu, chỉ nhớ là đã mất một thời gian dài trước khi em hoàn toàn loại bỏ hắn ra khỏi suy nghĩ."
Gia Phong ngồi xích lại gần Hạ Ái, khoác tay lên đôi bờ vai đang khẽ run lên vì lạnh, "Thôi nào, rất cà cũng đã qua rồi. Tất cả chỉ còn là quá khứ của ba năm về trước mà, đúng không? Em đừng nên để nỗi đau của quá khứ phá vỡ hạnh phúc của hiện tại."
"Không đúng," Hạ Ái lớn tiếng, hất tay Gia Phòng ra khỏi bờ vai mình, rồi bất chợt nấc lên một tiếng khóc. "Tất cả vẫn chưa qua đi, tất cả vẫn còn đó. Ba năm qua, mặc dù lí trí bảo em hãy quên hắn đi, nhưng một phần nào đó trong trái tim em vẫn còn vẹn nguyên hình bóng của hắn. Em chưa bao giờ yêu ai một cách nghiêm túc vậy cả. Cho đến bây giờ, hắn là người đầu tiên, và cũng là người cuối cùng em tặng quà vào ngày Valentine's. Em chưa khi nào đủ can đảm để bày tỏ tình cảm của mình với ai, ngoại trừ hắn. Em đã thật ngốc nghếch biết bao, anh có biết không? Ngốc nghếch không phải vì em thích hắn, mà là vì em nghĩ rằng hắn cũng thích em. Ngốc nghếch vì đã đặt trọn niềm tin nơi hắn, để rồi hắn lại làm cho em thất vọng đến tột cùng. Ngốc nghếch vì em luôn nghĩ về hắn, trước khi đi ngủ, mỗi sáng thức dậy, hay mỗi khi chạy bộ tập thể dục, trong đầu em cũng chỉ có hai chữ 'Đức Khiêm' và 'Đức Khiêm', trong khi em biết chắc rằng hắn chưa bao giờ nghĩ về em. Ngốc nghếch vì em cho rằng em sẽ dành được trái tim của hắn với món quà do tự tay mình làm, nhưng giờ đây em cũng không rõ hắn đã làm gì với món quà, mà em cũng không nghĩ là mình muốn biết - có lẽ hắn đã bỏ đi từ lâu rồi. Ngốc nghếch vì em đã đánh mất tình bạn với một người con gái tốt bụng, thầm nghĩ rằng đây là một quyết định sáng suốt, để khi nhận ra rằng mình đã sai thì đã quá muộn. Ngốc nghếch vì em đã hứa với lòng mình sẽ không bao giờ rơi nước mắt đi một thằng con trai, nhưng giờ đây em lại đang khóc vì hắn. Em ngốc nghếch lắm, anh có biết không?
Gia Phong lại đưa tay ra ôm chặt lấy Hạ Ái, "Em không ngốc nghếch, em đã yêu bằng trọn trái tim mình. Và cho dù em có ngốc nghếch thế nào đi nữa, thì anh vẫn sẽ yêu một cô gái như em. Cho dù trái tim em có tan nát ra thành trăm mảnh nhỏ, anh nhất định sẽ là người nhẫn nại đi nhặt những mảnh vụn ấy, ghép lại thành một trái tim hạnh phúc, chỉ để được nhìn thấy nụ cười của em."
"Anh có tin vào định mệnh không?" Vẫn đôi mi chan chứa những giọt lệ, Hạ Ái dựa đầu vào đôi vai của Gia Phong và tiếp tục nói. "Em thì có đấy. Em còn đầu năm học lớp 9, em đã cảm thấy chán nản biết bao mỗi khi bước vào lớp tiếng Pháp, em chỉ muốn được chuển sang lớp tiếng Nga là ngôn ngữ mà em yêu thích. Cho đến khi em được chuyển đến một chỗ ngồi gần Đức Khiêm, mọi thứ trở nên khác đi. Sau khi biết được hắn thich đọc manga, em đã hỏi rằng vì sao hắn không chọn lớp tiếng Nhật. Bây gờ nghĩ lại, có lẽ định mệnh đã khiến em và hắn gặp nhau. Nếu em học tiếng Nga và hắn học tiếng Nhật, có lẽ trong cuộc đời em sẽ không tồn tại người con trai tên Đức Khiêm.
Cũng ngày Valentine's năm ấy, em đã đếm rất kĩ 99 ngôi sao trước khi mang hộp quà đến trường tặng cho hắn. Nhưng trớ trêu thay, chiều hôm ấy, khi em chuyển đồ đạc sang cái giỏ sách màu hồng để phù hợp với bộ trang phục em mặc ngày hôm sau, em mới nhận ra rằng, một ngôi sao đã rơi ra trong giỏ của em. 98 ngôi sao, hoàn toàn không mang một ý nghĩa gì cả. Và em cũng không bao giờ có cơ hội gửi tặng hắn ngôi sao thứ 99 ấy. Có lẽ định mệnh đã cho em biết rằng, 'tình yêu vĩnh cửu' mà 99 ngôi sao tượng trưng cho sẽ chỉ là nhất thời. Hoặc có lẽ ngay từ đầu, đã có cái gì đó không trọn vẹn.
Trong khoảng thời gian em thích hắn, có một ngày nào đó, em tìm hiểu được rằng, ngày sinh nhật của hắn chính là ngày mà một năm trước đó, ba em đã bước ra khỏi gia đình em. Em không tin đó là một dấu hiệu xấu. Em bướng bỉnh cho rằng, trái tim em đã tan vỡ từ ngày ba em ra đi, thì hắn chính là thiên thần đã được mang đến để chắp vá những vết thương của trái tim em. Nhưng thời gian trôi qua, em đã nhận ra rằng mình sai. Như cái cách ba đã làm con tim em đau thế nào, thì hắn cũng làm cho trái tim em đau như thế. Kể từ đó, em hoàn toàn đánh mất niềm tin nơi mọi người đàn ông, kể cả ba em.
Ba đã từng nói rằng sẽ yêu thương ba đứa con của ba, sẽ bảo vệ và hi sinh vì tụi em. Nhưng ròi ba lại ra đi, để lại em bơ vơ trong căn nhà, cố rửa sạch nỗi đau với những giọt nước mắt. Người đàn ông mà em từng nghĩ sẽ suốt đời đặt trọn niềm tin, đã bỏ em mà ra đi như thế đấy. Rồi đến khi em gặp Đức Khiêm, em đã mềm lòng tin rằng, hắn chính là người con trai dành cho em. Rằng em và hắn sẽ sánh bước bên nhau, tay trong tay hạnh phúc như những cặp tình nhân khác. Nhưng rồi hắn cũng đã cho em biết rằng mọi thứ chỉ là ảo tưởng. Em thật sự không muốn mỗi năm, đến cái ngày mà ba từ bỏ gia đình em, em lại khóc nức nở khi màn đêm buông xuống, cầu mong cho ba quay về. Tệ hơn nữa, nước mắt em lại rơi nhiều hơn, khi mà ngày hôm ấy của nhiều năm về trước, một người con trai đã sinh ra để làm đau trái tim yếu mềm của em.
Em từng nghĩ rằng, trái tim của mình giờ đây đã không còn biết yêu thương là gì nữa. Nhưng nếu một ai đủ ấm áp để làm tan chảy trái tim băng giá của em, có thể khiến cho em đặt trọn niềm tin vào cậu ta, thì người đó sẽ chính là người xứng đáng làm bạn trai của em. Và nếu em có thể đặt trọn niềm tin mà trao cả cuộc đời mình cho cậu ta, thì ngời đó sẽ chính là người chồng của em. Anh biết là em mê mẩn áo cưới lắm, đúng không? Nhưng em lại sợ hãi hai chữ 'hôn nhân' hơn bất cứ điều gì trên đời. Em sợ rằng tất cả rồi sẽ kết thúc với hai chữ 'li hôn'. Em sợ rằng người em lấy làm chồng cuối cùng cũng sẽ khiến em đau khổ như ba đã đối xử với mẹ. Em sợ rằng nững đứa con của mình lại sẽ phải trải qua những điều đau thương mà em đã từng trải. Khi mang một ai đó đến với cuộc sống này, người mẹ luôn có trách nhiệm yêu thương, bảo vệ, và mang đến niềm vui cho con của mình. Em sợ mình sẽ đem đến cho bọn trẻ những giọt nước mắt và nỗi buồn.
Em thầm nghĩ, có lẽ không yêu một ai sẽ tốt hơn. Có lẽ suốt cuộc đời này, em sẽ chỉ sống cho bản thân em. Nhưng con người sinh ra với trái tim là để yêu thương, không ai có quyền, cũng không có khả năng, bắt nó ngừng yêu thương được cả. Trái tim em cũng vậy. Hiện tại, em không thể tin bất kì một ai, nhưng em nhất định sẽ chờ. 5 năm, hay 10 năm, em cũng sẽ chờ cho người con trai ấy, người con trai có thể khiến em đặt trọn niềm tin mà yêu thương và tiến đến hôn nhân. Còn bây giờ, em xin lỗi anh, Gia Phong. Em xin lỗi, trái tim của em vẫn đang rất nhỏ mọn."
"Anh nhất định sẽ mang đến cho em niềm hạnh phúc. Anh nhất định sẽ mang đến cho em niềm tin. Và anh nhất định sẽ chờ đợi cho đến khi sự tin tưởng em dành cho anh là tuyệt đối. Anh nhất định sẽ không khiến em thất vọng đâu. Em sẽ cho anh cơ hội mà, phải không?" Gia Phong khẽ nói với giọng điệu nhẹ nhàng mà ấm ấp như Hạ Ái vẫn thường nghe, đôi vòng tay lại khẽ siết nhẹ cô gái với trái tim mong manh.
"Em sẽ chờ. Em sẽ chờ cho đến khi trái tim mình đủ can đảm để mở lòng ra mà đón nhận yêu thương. Em sẽ chờ..." Hạ Ái thì thầm, giọng nói nhẹ như tơ.
"Tay em lạnh buốt rồi kìa, hãy mang đôi găng tay len của anh vào cho ấm." Gia Phong vội tháo đôi găng tay ra, mang vào những ngón tay nhỏ bé kia.
"Em không sao đâu mà. Em đã quen với cái lạnh nơi đây rồi." Nói rồi, Hạ Ái tháo chiếc găng tay bên phải ra, đeo vào cho Gia Phong.
"Hãy cứ thế này đi, em đeo một bên, anh đeo một bên nhé! Đưa tay đây, anh nắm lấy kẻo lạnh. Cả bàn tay kia nữa, em nắm lấy tay anh cho ấm có được không?" Gia Phong nắm chặt đôi bàn tay của Hạ Ái, nguyện sẽ luôn bảo vệ người con gái bé nhỏ này.
Những khi màn đêm buông xuống, đôi mắt Hạ Ái lại ướt đẫm những giọt lệ vì nhớ ba, rồi lại chìm sâu vào giấc ngủ. Gió đông vẫn đang thổi, hong khô giọt nước mắt trên đôi mắt long lanh của nó, ru nó vào giấc ngủ trên bờ vai vững chắc của Gia Phong.
~♥~
Người con gái mạnh mẽ là khi có thể khóc thật nhiều cho đến khi chìm vào giấc ngủ, nhưng tỉnh giấc với một nụ cười tươi sáng trên môi.
~♥~
Hương thơm lavender tỏa ra từ ngọn nến tím thắp sáng trên bàn, tấm trải giường màu xanh da trời, căn phòng một màu trắng tinh, khung cửa sổ được đặt sát bên giường. Không phải, đây hoàn toàn không phải là căn phòng nơi mà Hạ Ái luôn tìm thấy mình mỗi khi thức dậy. Không phải là ngọn nến hương hoa anh đào, không phải là tấm trải giường màu trắng với những bông hồng xanh, không phải là bốn bức tường được sơn màu hồng nhạt xen kẽ những họa tiết màu tím, không phải là ô cửa sổ vẫn còn thơm mùi gỗ tùng bên cạnh bàn hoc. Vậy thì đây là đâu?
Vội vàng ngồi dậy, nó nhận thấy hai bàn tay của mình đang rất ấm áp bởi đôi găng tay của Gia Phong, bên cạnh giường được đặt sẵn một đôi dép bông để nó mang vào, tránh lạnh chân khi đi trên nền gỗ trong khi thời tiết bên ngoài đang xuống gần 0 độ. Đôi mắt dáo dắc nhìn chung quanh căn phòng, có một cái gì đó rất quen thuộc, nhưng nó không thể nhớ ra. "Giấy chứng nhận - Vũ Gia Phong - Tốt nghiệp cấp 3 tại Trường Trung học..." Àh, thì ra đây là căn phòng nơi Gia Phong đang ở. Anh đang là sinh viên năm nhất đại học, dọn ra ở riêng tại một căn nhà nhỏ nơi khu chung cư gần trường, phù hợp với đồng lương mà anh kiếm được mỗi tháng. Nó đã bỏ ra suốt hai tuần cuối hè để giúp anh dọn dẹp nơi ở mới này, cả buổi chiều cùng anh đi sắm sửa đồ dùng, ngay cả tấm trải giường cũng là anh mua dựa trên ý kiến của nó. Xếp lại ngay ngắn gối ôm cũng như tấm chăn trên giường, nó chậm rãi bước ra khỏi phòng. Căn nhà vẫn yên tĩnh, không một tiếng ồn ào.
Vẫn chiếc bàn gỗ với bốn ghế ngồi giữa căn bếp, cộng thêm lọ hoa lavender khô được đặt giữa bàn. Bên ngoài phòng khách, chỉ vỏn vẹn một bộ ghế mây, chiếc tivi nhỏ để anh xem chương trình "Nhạc Giao Hưởng," và một vài bức tranh thiên nhiên anh treo trên tường, một bức tường trắng. Hương nến lavender vẫn còn thoang thoảng trong không gian yên ắng. Anh thích lavender, và cả sự yên lặng. Anh không có ở trong bếp, ở ngoài phòng khách cũng không. Vậy thì anh đi đâu nhi? Quan sát xung quanh kĩ một chút nữa, Hạ Ái nhận ra anh có để lại một tờ giấy trên bàn, bên cạnh là một ly sữa cacao và một dĩa bánh quy nhỏ.
"Em ngủ có ngon không? Anh ra ngoài phố mua chút đồ về nấu bữa tối, trong nhà cũng gần hết thức ăn rồi. Em ăn tạm vài cái bánh quy này cho đỡ đói. Nhớ hâm lại sữa rồi uống cho ấm bụng. Anh đi một chút rồi về ngay, sẽ làm món spaghetti đãi em. - Gia Phong"
Cầm tờ giấy trên tay đọc, Hạ Ái mỉm cười. Anh lúc nào cũng chăm lo cho nó, biết rõ nó hay đói bụng mỗi khi ngủ dậy, biết rõ nó thích ăn bánh quy vị bơ lạc, biết rõ nó thích uống cà phê, nhưng đã pha sữa cacao cho nó vì cà phê không tốt cho sức khỏe, và nó cũng thích sữa cacao chỉ sau cà phê. Anh xưa nay vẫn thế, quan tâm đến nó từng li từng tí, đứng từ xa dõi theo từng bước nó đi, luôn dùng sự dịu dàng để mà chăm sóc nó. Nó cần phải cám ơn anh. Ăn vội vài cái bánh quy, uống vội ly cacao đã không còn ấm, nó bước vào bếp, bắt đầu lục lọi tủ bếp, rồi lại tủ lạnh, ngắn đá. Nhà anh vẫn còn một gói mì khô, một ít phô mai và đủ nguyên liệu để làm món pasta. Nó lắc đầu, mỉm cười và nghĩ thầm, "Vẫn còn đủ cho một buổi tối đấy chứ. Đúng thật là... Con trai sống riêng một mình thật không dễ dàng." Và, nó bắt tay vào làm món pasta cho kịp trước khi anh về.
Cuối cùng cũng đã xong. Nó trang trí dĩa pasta cho thật đẹp, đặt trên bàn để làm anh bất ngờ. Nó cũng không quên để viết lại vài dòng, "Anh ăn ngon miệng nhé^^" Đặt xuống bàn đôi găng tay and mang cho nó, nó viết thêm dòng tái bút, "p/s: Cám ơn anh đã mang đến cho em sự ấm áp : )" Nó bước ra khỏi nhà, không quên khóa trái cửa lại cho anh. Bên ngoài trời mùa đông, dù mới 6g nhưng trời rất tối, sương mù lại bay mù mịt trên đường phố, ánh đèn đường cũng không đủ sáng để soi lối vỉa hè. Giờ này xe bus vẫn còn hoạt động. Được, nó sẽ đi hết con phố này ra ngoài đường lớn, sẽ bắt chuyến xe bus 6 giờ 15 để về nhà. Nghĩ thế thôi, nhưng nó thật sự rất sợ phải ra ngoài một mình vào buổi tối trời mùa đông, đã thế trang phục nó đang mặc không đủ để giữ ấm cho nó. Không sao, trên xe bus có điều hòa rất ấm. Không sao, nếu có chuyện gì xảy ra, nó vẫn có thể la lên thật lớn để mọi người xung quanh giúp đỡ, mọi người còn đang thức cơ mà. Không sao, một con nhóc lớp 12, đủ lớn để tự về nhà mà không cần ai giúp đỡ.
Vừa bước xuống khỏi bậc thềm, một ánh đèn xe le lói hướng về phía nó. Là Gia Phong đã trở về. Bây giờ phải làm sao đây? Dĩa pasta nó làm cho anh là để anh bất ngờ. Nó không thể để anh mời nó trở lại vào trong nhà, rồi anh nhìn thấy dĩa pasta ấy, rồi.. rồi.. rồi.. Rồi sẽ thế nào đây? Dĩa pasta ấy chỉ đủ cho một mình anh thôi, nó không muốn anh phải chia đôi ra cho nó ăn cùng, hay phải nấu món spaghetti đãi nó. Không được, nó phải về nhà kẻo mẹ chờ.
"Anh về rồi này. Em đi đâu ra ngoài cho lạnh thế?"
"Hmm... Em phải về nhà bây giờ rồi. Hôm nay chị em có chút việc phải ở lại trường, nên em về nhà nấu cơm trước khi mẹ đi làm về. Út nó ở nhà cũng đói bụng rồi. Em xin lỗi, hẹn anh bữa khác có được không?"
"Không sao đâu. Em định đi xe bus về nhà đấy àh? Trời lạnh lắm, lên xe anh đưa em về."
Gia Phong đã mở cửa xe chờ Hạ Ái bước vào. Nó cũng không thể từ chối, khi mà nó đang rất cần một chiếc xe đưa nó về nhà. Nó ngoan ngoãn bước vào trong xe.
"Nhà anh vẫn còn vài ly mì khô. Vì muốn đãi em món nào cho đàng hoàng chút nên anh đã ra phố mua đồ về. Nhưng em không ở lại, nên chắc anh sẽ lại anh mì quá." Gia Phong nói nửa đùa, nửa thật.
"Anh đâu cần phải cầu kì như thế làm gì, em thì ăn gì mà chẳng được." Hạ Ái cười thầm, nhất định là tối nay anh sẽ không ăn mì ly.
"Anh không tốt bụng như em nghĩ đâu. Là hôm nào em làm cho anh ăn ngon quá, nên hôm nay mua về để em dạy anh nấu đấy."
"Vậy thì khi nào rãnh, em sẽ sang giúp anh."
Cả hai bật lên một tiếng cười. Trong xe anh đang rất ấm, cả những bản nhạc không lời của Secret Garden khiến nó cảm thấy rất êm đềm. Bên ngoài sương vẫn mịt mù, nhưng anh vẫn lái xe đưa nó về nhà an toàn. Anh luôn khiến nó cảm thấy bình yên khi ở cạnh bên.
"Cám ơn món pasta em làm. Sau này chỉ anh làm món đó nữa nhé! Ngoài trời tuyết đang rơi đấy, nhớ mặc áo cho thật ấm đấy. Chúc em ngủ ngon!"
Tối nào cũng thế, anh đều gửi tin nhắn đến cho nó. Dù có phải trải qua một ngày tồi tệ, thì một dòng tin nhắn của anh cũng đủ làm cho nó mỉm cười. Ngoài khung cửa sổ, tuyết đang rơi dày đặc. Ôm con gấu bông anh tặng sinh nhật năm 17, nó dần dần chìm vào giấc ngủ, an lành và ấm áp.
~♥~
Rồi thì Giáng Sinh cũng đến. Như mọi năm, Hạ Ái thức dậy thật sớm để cùng mẹ chuẩn bị cho bữa tiệc ngày hôm nay. Àh, nó cũng phải đem những món quà dành cho gia đình do chính tay nó gói đặt dưới chân cây thông nữa chứ. Cây thông năm nay được trang trí khá đẹp, bên dưới cũng có khá nhiều quà được gói với những màu sắc khác nhau. Giáng Sinh năm nay, vẫn như mọi năm, là món gà tây và bánh mì tỏi do mẹ nướng và những món linh tinh lặt vặt do ba chị em mỗi người một món. Năm nay, Hạ Ái chọn món salad khoai tây. Ở giữa bàn ăn là ngọn nến thơm mùi gỗ thông mà mẹ nó cất giữ trong phòng của bà, chỉ sử dụng những dịp Giáng Sinh. Nó thích ngày này trong năm, nó luôn thích những ngày lễ đặc biệt, khi mà mọi người trong gia đình bỏ mặc những bận rộn của cuộc sống mà quây quần bên bàn tiệc. Sau bữa tối chugn của gia đình chính là lúc mọi người hùa vào dưới gốc cây thông, tìm những món quà có tên mình và hớn hở xe toanh giấy gói quà ra. Mọi người đã mở quà xong, chỉ còn một gói quà duy nhất phía sau gốc cây thông mà cả nhà không ai chạm vào. Hạ Ái nhẹ tay kéo gói quà về phía mình...
"Của anh Gia Phong phải không mẹ?"
"Ừh, tối qua lúc con đã vào phòng, nó chạy xe đến đưa quà cho con. Tội nghiệp thằng nhỏ, bên ngoài trời tuyết, nó lạnh run lên mà vẫn đến mang quà cho con."
Nó nhẹ tay tháo dây nơ được cột trên hộp quà, nhẹ tay tháo giấy gói quà ra. Là máy sưởi nhỏ hình con mèo Hello Kitty.
"Năm sau em dọn ra riêng rồi còn gì. Anh nghĩ là em sẽ cần chiếc máy sưởi này. Chúc em Giáng Sinh an lành. :)"
Nó chợt nhận ra nước mắt đang ướt đẫm trên khóe mi mình. Không biết từ bao giờ, nó bắt đầu nhận được quà của anh mỗi dịp Giáng Sinh. Anh luôn biết nó cần gì, luôn tặng cho nó những món quà khiến nó cảm thấy như vỡ òa lên trong niềm hạnh phúc. Vậy mà nó chẳng khi nào nhớ mua quà tặng anh, nhất là năm nay là khi anh đón mùa Giáng Sinh đầu tiên xa nhà. Bên ngoài trời tuyết đang rơi dày đặc, nó vội lấy áo khoác len trong tủ, quấn vội chiếc khăn quàng quanh cổ, rồi lái xe chạy đến nhà anh. Nó xuất hiện trước cửa nhà anh, mặc dù đang run lên vì lạnh, nhưng môi nó vẫn mỉm cười...
"Em vào trong làm món spaghetti với pasta cùng anh nhé!"
~♥~
Mùa đông năm ấy trời lạnh hơn mọi năm, tuyết cũng rơi nhiều hơn, đến mức trường học phải đóng cửa để học sinh không phải ra ngoài trời trong những trận bão tuyết. Gia đình Hạ Ái năm nào cũng thế, bốn mẹ con dựa vào nhau mà sống qua mùa đông. Mỗi tối nằm cùng nhau trong một căn phòng để mà truyền hơi ấm cho nhau. Bão tuyết xảy ra nhiều, nên thỉnh thoảng mẹ và chị Hạ Ái lại phải nghỉ ở nhà, không đi làm được vì giao thông nguy hiểm. Bởi thế, chi tiêu trong gia đình cũng được giảm xuống mức hạn chế. Năm ấy, máy sưởi trong nhà lại bị hư, chiếc máy sưởi nhỏ Gia Phong tặng không đủ để giữ ấm căn nhà bé nhỏ ấy, mẹ nó lại bệnh vì trời quá lạnh, tiền bạc trong nhà chỉ đủ để mua thuốc cho mẹ nó.
"Mày cho tao mượn $200 được không? Khoảng hai tuần nữa đi làm lại tao sẽ trả. Tao cần sửa cái máy sưởi trong nhà, nếu không thì cả gia đình sẽ bị bệnh vì lạnh mất thôi." - Hạ Ái nhờ sự giúp đỡ của cô bạn thân tên Nhã Hương
"Được rồi, mày cứ ở nhà lo cho mẹ đi. Ngày mai tao sẽ cố gắng ra ngân hàng chuyển tiền qua tài khoản của mày. Khi nào có tiền trả tao cũngược, không cần phải vội." Nhã Hương lúc nào cũng tốt bụng như thế, luôn bên cạnh Hạ Ái, giúp đõ nó trong những lúc khó khăn.
Chiều hôm sau, tuyết cũng bớt rơi đi, vừa bước ra khỏi nhà, Hạ Ái đã thấy chiếc xe của Gia Phong đang chạy về hướng nhà mình, quẹo vào sân nhà nó, rồi bước xuống xe. Anh quấn trên cổ chiếc khăn quàng nó đan tặng anh hai năm về trước, khoác áo da dày trên người nhưng vẫn thở ra khói vì trời quá lạnh.
"Anh đến đây làm gì?" - Hạ Ái hỏi trong sự ngạc nhiên
"Chẳng phải máy sưởi nhà em bị hư sao? Anh đến để sửa giúp em đấy. Học ngành điện mà thỉnh thoảng có cái để mà thực tập thế này thì quý giá lắm đấy." - Anh nói với nó, nửa đùa, nửa thật.
"Có phải Nhã Hương đã nói cho anh biết không? Em đã không muốn anh phải lo lắng cho em cơ mà." - Hạ Ái tự trách mình đã quên, không dặn Nhã Hương phải giữ kín chuyện này.
"Thế em không mời anh vào nhà àh?" - Chẳng cần Hạ Ái phải mời, anh tự mở cốp xe, một tay xách bộ đồ nghề sửa điện, một tay cầm hộp thức ăn, chân đi thẳng vào trong nhà.
Gia Phong đặt vội hộp thức ăn lên bàn rồi bắt tay vào việc sửa máy sưởi cho Hạ Ái. Thì ra đấy là món cháo rong biển do chính tay anh nấu, đem đến để mẹ Hạ Ái ăn cho sớm hồi phục. Không đơn thuần chỉ dừng lại ở việc quan tâm Hạ Ái, Gia Phong vẫn luôn lo lắng cho gia đình nó. Chẳng biết tự bao giờ, anh luôn xem gia đình nó như chính gia đình mình. Anh không làm những điều ấy như một nghĩa vụ, hay vì muốn ghi điểm trong mắt Hạ Ái, nhưng anh làm vì lòng yêu thương, vì điều đó đã tự lâu như một phần của cuộc sống anh, khiến cho anh cảm thấy vui và hạnh phúc. Sau một tiếng đồng hồ, cuối cùng thì máy sưởi nhà nó đã có thể hoạt động trở lại. Bác gái mời anh ở lại ăn tối cùng gia đình, nhưng anh đã từ chối vì không muốn làm phiền cả nhà.
Thế đấy, Hạ Ái đã từng nghĩ rằng, cuộc sống của nó sẽ khó khăn biết bao, nếu thiếu anh.
~♥~
Một buổi chiều đẹp trời cuối tháng 1, tuyết không còn rơi nhiều, Hạ Ái hẹn Gia Phong đến quán cà phê quen thuộc của hai đứa. Vẫn như mọi hôm, cappuccino cho Hạ Ái, caramel latte cho Gia Phong, bàn tròn nằm trong góc của quán, cạnh cửa sổ nhìn ra ngoài thành phố ngợp đèn.
"Anh này, mình chơi một trò chơi không? Hay anh gọi là một bài kiểm tra cũng được." - Hạ Ái mở lời trước.
"Em cứ nói đi. Anh thích gọi nó là một trò chơi hơn, vì anh luôn muốn được thắng em mà." Gia Phong cười nhẹ rồi trả lời Hạ Ái.
"Thế này nhé, hai đứa mình sẽ hoàn toàn cắt đứt quan hệ trong vòng một tháng. Hoàn toàn cắt đứt quan hệ nhé. nghĩa là không ai gọi điện thoại hay nhắn tin cho ai cả, cũng không hề gặp mặt nhau để nói chuyện, hay là chat với nhau vài dòng trên internet. Xem như là người xa lạ vậy đó. Trong thời gian một tháng, nếu ai bắt chuyện với người kia, thì xem như là thua cuộc. Người thắng cuộc sẽ được đòi hỏi một điều ở người thua cuộc. Anh chịu không?" - Uống vội một ngụp cà phê, Hạ Ái bắt đầu nói về quy luật của trò chơi do mình tự nghĩ ra.
"Vậy nếu một tháng trôi qua, mà cả hai vẫn tuân theo quy tắc 'cắt đứt quan hệ' đó thì sẽ như thế nào?" - Gia Phong nói với giọng suy nghĩ đăm chiêu.
"Thì xem như cả hai đều là người thắng cuộc, và có thể đòi hỏi một điều từ người kia. Anh đồng ý nha!" - Hạ Ái khẽ giật tay Gia Phong, như thể một đứa trẻ vòi vĩnh mẹ mua cho một món đồ chơi.
"Được, bắt đầu từ ngày mai nhé!" - Gia Phong chìa bàn tay của mình ra bắt tay Hạ Ái, bắt đầu một trò chơi đầy thử thách.
~♥~
Đối với cả hai, trò chơi này không hề dễ dàng chút nào. Gia Phong thật không hiểu rõ lí do vì sao Hạ Ái lại muốn hai đứa tham gia trò chơi này, chỉ biết đồng ý cho nó vui nhưng thật ra trong lòng anh khá bồn chồn lo lắng. Còn đối với Hạ Ái, đây chính là bài kiểm tra tình cảm của nó dành cho anh.
Thời gian trôi qua, Gia Phong mới nhận ra rằng đây mới chính là thử thách lớn của mình. Việc mỗi tối nhắn tin chúc Hạ Ái ngủ ngon, mỗi chiều cùng vào thư viện tìm sách với nó, hay mỗi cuối tuần lại cùng nhau ra quán cà phê dường như đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của nó. Những việc ấy quan trọng như thể mỗi tối đi ngủ phải để báo thức cho sáng hôm sau, mỗi chiều đi học về phải vào bếp dọn bữa tối, hay mỗi tuần một lần phải gọi điện về cho gia đình anh. Anh thích được nhìn nó vui cười mỗi ngày, thích được ở bên nó mỗi khi nó giận dỗi như một đứa con nít, thích được đưa nó đi đến những quán ăn mà nó thích mỗi khi nó cảm thấy mệt mỏi. Anh thích được chăm sóc nó như một người anh trai chăm sóc cho đứa em gái của mình. Có khi còn hơn là thế...
Thời gian trôi qua, Hạ Ái càng hiểu rõ hơn tình cảm của mình dành cho Gia Phong. Nó cảm thấy như cuộc sống của mình thiếu đi một chút ý nghĩa khi không nhận được tin nhắn của anh mỗi tối, không được ngồi cạnh anh tại chiếc bàn gỗ quen thuộc trong thư viện, hay không được anh chở đi đến quán và phê mỗi ngày cuối tuần. Cuộc sống của nó bỗng trở nên tẻ nhạt hẳn. Một ngày 24 giờ, quanh đi quẩn lại cũng chỉ là đến trường, ghé sang thư viện, rồi lại trở về nhà làm bài tập. Chỉ một mình nó mà thôi, không có anh ở bên cạnh. Cuộc sống của nó giờ như món canh vô vị, chỉ có những nguyên liệu cần thiết cho một món canh, chứ không hề được nêm chút gia vị nào cả. Người luôn mang đến gia vị trong cuộc đời nó luôn là Gia Phong. Anh luôn mang đến những nụ cười ngọt như đường, những tình cảm trong sáng mà mặn mà như muối, đến cả những nỗi nhớ mà nó dành cho anh cay xé như những hạt tiêu. Dĩ nhiên, như một người thực khách không cảm thấy hài lòng vì món canh nhạt nhẽo, nó cũng không cảm thấy hạnh phúc khi thiếu bóng dáng anh...
~♥~
Chỉ còn ba ngày nữa thôi, ba ngày nữa là đến ngày Valentine's.
Quái gỡ, sao Hạ Ái lại chọn thời điểm này mà tham gia trò chơi này với anh cơ chứ. Đã từ rất lâu rồi, nó luôn tặng cho anh một bông hồng chocolate mỗi mùa Valentine's, với tư cách là một người bạn thân. Đã bao nhiêu năm rồi nó vẫn làm như thế, chẳng lẽ năm nay lại bỏ qua ư? Nhưng nếu nó tặng quà cho anh, thì nó sẽ là người thua cuộc. Vậy thì anh sẽ đòi hỏi điều gì từ nó đây? Biết đâu anh bảo rằng muốn nó có một cuộc sống độc lập, không dựa vào anh, nên anh sẽ bỏ nó ra đi trong một khoảng tời gian cỡ vài năm? Biết đâu anh bảo rằng anh không đủ kiên nhẫn để chờ nó, nên mong muốn nó đừng đặt niềm tin vào anh nữa, vì bây giờ anh đã có người con gái khác? Biết đâu anh bảo rằng anh không thể yêu một người đã đánh mất niềm tin vào tình yêu, nên anh yêu cầu nó hãy quên đi lời tỏ tình của anh? Biết đâu...
Không được, không được suy nghĩ bậy bạ. Ba quy luật sống đơn giản của nó là gì? Nếu không chạy theo những gì mình muốn, thì sẽ không bao giờ có được nó. Nếu không hỏi, thì câu trả lời sẽ vĩnh viễn là không. Nếu không chịu bước đi đến phía trước, thì sẽ mãi dậm chân tại chỗ. Được rồi, dù gì thì nếu cả hai đều trải qua một tháng như người xa lạ, thì anh vẫn sẽ được phép đòi hỏi ở nó một điều. Biết trước có phải hay hơn không. Được rồi, dù gì thì cũng phải nắm lấy cơ hội để sau này không hối hận.
"Cố lên nào Hạ Ái, mày làm được mà.!" Nó tự động viên mình.
~♥~
Chuyện gì thế này? Tại sao khi nhận lời tham gia trò chơi, Gia Phong lại không nhớ rằng ngày Valentine's nằm trong khoảng thời gian một tháng này chứ? Xưa nay, với tư cách là một người anh trai, anh luôn tặng nó một cành hoa hồng màu trắng theo đúng ý thích của nó mỗi dịp 14 tháng 2. Năm nay, anh không thể không tặng nó, không thể làm lơ nó trong một ngày mà nó xứng đáng nhận được sự yêu thương, không tể bỏ qua cái việc mà anh đã làm suốt bấy nhiêu năm. Nhưng anh sợ yêu cầu mà Hạ Ái sẽ đưa ra nếu anh là người thua cuộc. Có khi nào cô ấy nghĩ rằng mình sẽ chẳng thể lấy lại niềm tin nơi tình yêu, nên muốn anh vĩnh viễn rời xa cô ấy? Có khi nào cô ấy không đủ kiên nhẫn để chờ đợi cho đến khi anh làm cho cô ấy tin tưởng, nên đề nghị kết thúc mối quan hệ tại đây? Có khi nào cô ấy mong anh hãy ra đi tìm hạnh phúc cho riêng mình, thay vì cứ mãi hi vọng vào tình yêu của cô? Có khi nào...
Không được, một thằng con trai tuổi 19 không được nhút nhát như thế. Quy luật sống duy nhất và đơn giản nhất của anh là, nếu không mạo hiểm nhận lấy thử thách thì sẽ không bao giờ biết được kết quả. Hạ Ái vốn dĩ bướng bỉnh, hiếu thắng, sẽ không bao giờ để thua bất cứ một cuộc chơi nào. Trước sau gì Hạ Ái cũng sẽ ra điều kiện với anh, thôi thì biét trước vẫn tốt hơn.
"Cố lên nào, nhất định phải thật can đảm!" - Gia Phong tự động viên mình.
~♥~
Ba thỏi chocolate hình hoa hồng đã chuẩn bị xong, được gói vào giấy trắng, thắt nơ và cho vào hộp hình trái tim màu đỏ sẵn sàng.
Ba cành hoa hồng trắng đã được chuẩn bị sẵn sàng, gai trên cành đã được gọt bỏ, hoa đã được bó lại bằng dây ruy băng màu hồng.
Ba đóa hồng, tượng trưng cho câu nói "I Love you."
~♥~
13/02, 11:53:29 PM
"Hẹn gặp anh ngày mai, sau giờ học, tại quán cà phê CinnaHeart nhé!"
"Hẹn gặp em ngày mai, sau giờ học, tại quán cà phê CinnaHeart nhé!"
Hai tin nhắn, được gửi cùng một lúc. Vậy nghĩa là, cả hai đều là người thua cuộc.
~♥~
Ngày hôm sau, tuyết không rơi nhưng gió đôn thổi nhẹ, đủ để khiến những cô gái yếu đuối run lên vì lạnh.
Hạ Ái diện váy đầm len màu hồng nhạt, quấn khăn len trắng, đội mũ len tắng, và chân mang ủng len trắng với dây nơ hồng. Gia Phong diện áo sơ mi đỏ với áo khoác đen, khăn choàng và găng tay len sọc carô đỏ và đen. Đúng giờ hẹn, cả hai ngồi đối diện nhau cũng tại bàn tròn quen thuộc của hai đứa, trên tay là món quà dành cho người kia.
"Em tặng cho anh này. Happy Valentine's" - Hạ Ái trao cho Gia Phong món quà của mình.
"Cám ơn em, còn đây là của anh dành cho em. Happy Valentine's" - Gia Phong nhận món quà từ tay Hạ Ái, đưa cho cô món quà của mình.
Như những năm về trước, cả hai lại ôm nhau sau khi trao đổi quà. Năm nay dường như có chút thay đổi. Không còn là vòng tay ôm nhẹ ữa, cả hai có lẽ đã siết chặt tay hơn.
"Em đã thua trò chơi này rồi, anh muốn điều gì ở em nào?" - Hạ Ái ở đầu cuộc nói chuyện khi cả hai đã ngồi lại xuống bàn
"Chẳng phải cả hai ta đều thua sao? Anh nhường em nói trước đây." - Gia Phong ngượng ngùng, vừa gãi đầu vừa nói.
"Không, em muốn anh nói trước cơ. Nếu anh không nói, em sẽ không nói." - Hạ Ái vẫn giữ cái tính bướng bình của mình.
"Ừh thì... Anh không mong gì cả, chỉ là... Anh muốn em được hạnh phúc, dù là em chỉ có một mình, hay là bạn gái của một người nào đó, không phải anh." - Gia Phong nhìn ra phía cửa sổ mà nói, dường như anh không còn đủ can đảm để nhìn thẳng vào mắt nó nữa.
Hạ Ái đưa đôi bàn tay lạnh buốt của mình nắm lấy tay anh, mỉm cười và nói...
"Em sẽ hạnh phúc, nếu anh nhận lời làm bạn trai của em. Cảm ơn anh, em đã tin vào một thứ gọi là 'tình yêu' rồi."
~♥~
Tuyết lại rơi nhè nhẹ bên ngoài, trời đã tối đi, chỉ còn ánh đèn đường mờ ảo sau làn sương mù.
Có một đôi trai gái đang nắm tay nhau, cười nói vui vẻ và bước đi trong niềm hạnh phúc.
Nếu cả hai người cùng có một nhịp đập con tim, thì nhất định sẽ có lúc đến với nhau. Niềm tin nơi tình yêu có thể đánh mất đi, nhưng không phải là vĩnh viễn. Chỉ là, thời gian sẽ mang đến cho con tim yếu đuối ấy, một người đủ để tin tưởng mà nắm tay nhau bước đi suốt quãng đời còn lại.
p/s: Những thông tin khác, nếu cần thiết sẽ gửi tin nhắn riêng cho Ban Thông Tin. Cám ơn rất nhiều vì đã đọc những kịch bản khá-là-dài kia. :)
vBulletin® v3.7.2, Copyright ©2000-2012, Jelsoft Enterprises Ltd.