love-invisible
23-09-2011, 08:03 AM
Các bạn thí sinh vượt qua vòng 1 :
Du Y (http://truongton.net/forum/member.php?u=1280879)
white_gragon14
candyximuoi (http://truongton.net/forum/member.php?u=501309)
moon_violet112 (http://truongton.net/forum/member.php?u=488769)
coike (http://truongton.net/forum/member.php?u=1295583)
Mời các bạn đã vượt qua điểm sàn vòng 1 bước vào vòng 2 thu bài đọc dưới đây :D :
Thời hạn nộp bài : 23/09/2011 đến 03/10/2011
“Phải làm gì khi rớt ĐH”
Tôi cứ type đi type lại dòng này trên khung Y!m định gửi cho tất cả bạn bè. Nhưng nghĩ thế nào tôi lại xóa đi. Sau đó tắt máy và nằm vật ra giường. Tự nói với bản thân “Sẽ không sao đâu. Sẽ không sao đâu.” Thế mà tôi vẫn khóc. Nước mắt không thể ngừng chảy. Tôi có tội với Bố tôi, Mẹ tôi. Tôi đã thất bại. Và tôi ghét sự thương hại.
“Phải làm gì khi rớt ĐH”
Tôi mặc chiếc áo sơ mi thụng màu nâu đậm, chiếc áo mà lần nào mặc mẹ cũng bảo tôi giống y như là con trai. Ra phố. Gắm tai nghe vào hai tai, đút hai tay vào túi quần. Nhìn quanh. Vừa nghe tiếng nhạc vừa nghe âm thanh của đường phố. Và tôi thấy thế giới xung quanh như tách làm hai. Một bên tĩnh lặng-một bên ồn ào. Một bên đứng im-một bên chuyển động. Bây giờ, tôi ước gì có 1 người, bất kể là ai, nhìn ra cảm giác lạc lõng của tôi giữa đám đông này ? Và kéo tôi về phía họ,nơi ít ồn ã hơn, nhưng ít ra có người nhìn ra sự lạc lõng của tôi?
“Phải làm gì khi rớt Đại Học”
Cột điện thứ 45. Nhà chờ xe bus. Tôi ngồi xuống. Cúi mặt. Hồ như sợ rằng tất cả mọi người sẽ nhìn thấy khuôn mặt của tôi lúc này. Khuôn mặt với hai chữ “thất bại” to tướng. Rồi từ trong túi quần, tôi rút ra một tờ giấy sticker màu vàng. Trên đấy ghi “Cố lên! Mày làm được mà! Mày sẽ đỗ ĐH! Sẽ đỗ! Acha acha fighting!!!”. Mới đọc được đến từ “Sẽ đỗ”, mắt tôi nhòa đi. Tôi bật khóc nức nở và cảm thấy những người xung quanh đang nhìn mình như con điên.
Vội vàng tôi bắt một chiếc taxi vừa trờ tới.
“Phải làm gì khi rớt Đại Học”
Trong xe chỉ có tôi. Và người ngồi đằng sau vô-lăng. Hoàn toàn im lặng. Mắt tôi vẫn nhòe nước. Những cảnh vật bên đường cứ lướt nhanh, lướt nhanh qua…
-Cô ơi. Cô. Cô ơi. Điện thoại của cô kìa.
Tôi giật mình.
-Sao cô cứ để nó reo mãi thế.?
Tôi cười trừ. Rút điện thoại ra. Là Bố tôi:
-Dạ?
-…
-Con đi dạo một lát thôi ạ. Con chưa về. Có khi tối nay khỏi nấu phần con bố ạ.
-…
-Bố thôi đi. Bố để con yên có được không. Rớt ĐH là một cái tội hả bố? Hả bố?
Tài xế nhìn tôi như sinh vật lạ. Tôi bối rối. Quay đi. Bây giờ tôi căm ghét cái nhìn đó. Cái nhìn lột trần tâm tư tôi. Cái nhìn thương hại tôi.
“Phải làm gì khi rớt ĐH”
Trời đổ mưa. Người tài xế dừng lại châm thuốc. Sau đó nhả hơi khói đầu tiên và tiếp tục lái xe.
-Hút thuốc vào lúc trời mưa thì có gì hay nhỉ?
-Ừ…Là, tôi chỉ cố tạo nên sự khác biệt mỗi ngày mà thôi.
-…
-Khi cô cứ lặp đi lặp lại một hành trình trong suốt một thời gian dài. Như tôi ngày nào cũng lái xe qua những con đường, nhìn cảnh vật trôi về phía sau mình. Rồi cũng đến lúc sẽ phải tự hỏi “ Mình sẽ sống cuộc đời thế này mãi sao? Sẽ mãi làm lái xe với những con đường mòn mỏi đến chán ngắt”. Kiểu suy nghĩ đó khiến cuộc sống của cô trở nên thật tệ hại. Và cần có những ngã rẽ, cô biết không, những ngã rẽ khác hoàn toàn so với dự định của cô… Nhưng điều quan trọng nhất là gì? Cô biết không?
-…
-Đó là sau những cuộc hành trình đầy mệt mỏi kia. Sau một ngày rong ruổi khắp nơi kia. Cô có một nơi chốn để tìm về. Để chìm đắm và để yêu thương. Điều đó không gì khác ngoài gia đình. Là điều đã gắn chặt với cô vào ngày đầu tiên cô có mặt ở trên đời…và dẫu cho… -Tôi nghe giọng anh ấy lạc hẳn đi.
-..dẫu cho cô có chết đi.
Anh tiếp tục rít thuốc và nói trong hơi thở khói:
-Em gái tôi, nếu còn sống..Cũng..cũng chỉ hơn cô chừng 3 tuổi. Bố mẹ tôi mất từ rất sớm. Tôi bỏ học, làm đủ nghề để nuôi em tôi khôn lớn. Tôi không muốn nó phải chịu khổ. Nó là người thân duy nhất của tôi. Cô biết không, với tôi, nó là thiên thần. Một thiên thần. Và nó xứng đáng với một cuộc sống sung túc đầy đủ. Tôi luôn muốn…luôn muốn nó trở thành một bác sĩ. Đến nằm mơ, tôi cũng thấy nó khoác vào mình chiếc áo blouse trắng. Và đó cũng là sai lầm lớn nhất của cuộc đời tôi. Tôi quá kì vọng ở con bé. Tôi đã tạo áp lực cho nó quá nhiều. Tôi ép nó thi vào trường Y thành phố.
…
Anh im lặng một vài giây. Gương mặt hiện rõ sự trầm ngâm suy nghĩ.
-Và ngày nhận được tin con bé rớt. Tôi đã đổ ập mọi sự thất vọng và chán chường lên nó. Cô có hiểu cảm giác đó không. Cảm giác mình đã từ bỏ mọi khát khao và đam mê tuổi trẻ để vun vén cho một giấc mơ rồi một ngày cô nhận ra nó không bao giờ có thể thành hiện thực. Và từ hôm đó, con bé đã ngủ mãi đến tận bây giờ…
Đến đây thì anh đã nức nở hẳn, khóc rất to. Giọng nói nghẹn ngào trong nước mắt:
-Nó chỉ để lại mảnh giấy với ba chữ “Em xin lỗi”. Ôi… câu cuối cùng tôi nói với nó không phải là “Anh rất yêu em. Anh rất tự hào về em.” Không phải là “Không sao đâu, thất bại chỉ là thành công bị trì hoãn mà thôi. Hãy đi con đường mà em mơ ước”. Mà chính là “Mày cút đi cho khuất mắt tao”
Nước mắt tôi lăn dài…chết lặng.
“Phải làm gì khi rớt Đại Học”
Cơn mưa tạnh dần. Đột nhiên tôi hiểu rằng “Khi thượng đế ban hạnh phúc cho người này nghĩa là đồng thời người đã lấy đi hạnh phúc của người kia”. Cuộc đời vốn dĩ không công bằng, càng tệ hơn, không công bằng cho những người không biết cân bằng cuộc sống. Con người cầu toàn, luôn đau đáu về hành trình đi tìm hạnh phúc, mong mỏi đến đích của cuộc hành trình. Chẳng mảy may chú ý đến những thứ xung quanh mình, không biết quý trọng và gìn giữ những gì mình đang có. Tôi chợt ánh mắt buồn xa xăm của bố và mẹ…
“Phải làm gì khi rớt Đại Học”
-Anh chở em về nhà được không?
Chiếc xe chầm chậm rồi dừng hẳn trước ngõ nhà tôi. Tôi bước xuống, quay lại nhìn. Nhưng anh không hề nhìn mà chỉ lẳng lặng nhả khói. Tôi lại bước đi. Không ngoái lại thêm nhưng tôi biết anh đang nhìn theo. Tuy tôi không nói gì, tôi tin anh biết rằng tôi hiểu. Tôi thực sự hiểu. Và anh cũng biết, tôi nghĩ gì và sẽ làm gì…
“Phải làm gì khi rớt Đại Học”
-Bố mẹ ơi! Con đã về đây!
--
Khi một cánh cửa này khép lại, là một cánh cửa khác đang mở ra. Thất bại cũng chỉ là một thành công bị trì hoãn. Mỗi người đều có một con đường khác nhau để đi, nhưng đều có chung một nơi để tìm về. Là mái nhà thân yêu. Dẫu cho các bạn có vấp ngã nhiều đến thế nào, đau đến ra sao. Thì các bạn vẫn phải bước tiếp. Dù nó thật khó khăn, nhưng các bạn phải thật mạnh mẽ. Và hãy nhớ rằng thất bại thật sự, chính là khi các bạn không thể chiến thắng bản thân mình.
Chúc các bạn bạn sĩ tử sắp bước vào kì thi Đại Học đạt được kết quả như mình mong muốn. Chỉ cần cố gắng hết mình, thì có thế nào cũng không hối hận.
LCP -vol 2 : Lạc Cầm
Yêu cầu vòng 2 : Các bạn MC hãy xem đây là 1 sản phẩm LCP sắp được tung ra ,thu mộc ,không cần nhạc (nếu có cũng được) .
Du Y (http://truongton.net/forum/member.php?u=1280879)
white_gragon14
candyximuoi (http://truongton.net/forum/member.php?u=501309)
moon_violet112 (http://truongton.net/forum/member.php?u=488769)
coike (http://truongton.net/forum/member.php?u=1295583)
Mời các bạn đã vượt qua điểm sàn vòng 1 bước vào vòng 2 thu bài đọc dưới đây :D :
Thời hạn nộp bài : 23/09/2011 đến 03/10/2011
“Phải làm gì khi rớt ĐH”
Tôi cứ type đi type lại dòng này trên khung Y!m định gửi cho tất cả bạn bè. Nhưng nghĩ thế nào tôi lại xóa đi. Sau đó tắt máy và nằm vật ra giường. Tự nói với bản thân “Sẽ không sao đâu. Sẽ không sao đâu.” Thế mà tôi vẫn khóc. Nước mắt không thể ngừng chảy. Tôi có tội với Bố tôi, Mẹ tôi. Tôi đã thất bại. Và tôi ghét sự thương hại.
“Phải làm gì khi rớt ĐH”
Tôi mặc chiếc áo sơ mi thụng màu nâu đậm, chiếc áo mà lần nào mặc mẹ cũng bảo tôi giống y như là con trai. Ra phố. Gắm tai nghe vào hai tai, đút hai tay vào túi quần. Nhìn quanh. Vừa nghe tiếng nhạc vừa nghe âm thanh của đường phố. Và tôi thấy thế giới xung quanh như tách làm hai. Một bên tĩnh lặng-một bên ồn ào. Một bên đứng im-một bên chuyển động. Bây giờ, tôi ước gì có 1 người, bất kể là ai, nhìn ra cảm giác lạc lõng của tôi giữa đám đông này ? Và kéo tôi về phía họ,nơi ít ồn ã hơn, nhưng ít ra có người nhìn ra sự lạc lõng của tôi?
“Phải làm gì khi rớt Đại Học”
Cột điện thứ 45. Nhà chờ xe bus. Tôi ngồi xuống. Cúi mặt. Hồ như sợ rằng tất cả mọi người sẽ nhìn thấy khuôn mặt của tôi lúc này. Khuôn mặt với hai chữ “thất bại” to tướng. Rồi từ trong túi quần, tôi rút ra một tờ giấy sticker màu vàng. Trên đấy ghi “Cố lên! Mày làm được mà! Mày sẽ đỗ ĐH! Sẽ đỗ! Acha acha fighting!!!”. Mới đọc được đến từ “Sẽ đỗ”, mắt tôi nhòa đi. Tôi bật khóc nức nở và cảm thấy những người xung quanh đang nhìn mình như con điên.
Vội vàng tôi bắt một chiếc taxi vừa trờ tới.
“Phải làm gì khi rớt Đại Học”
Trong xe chỉ có tôi. Và người ngồi đằng sau vô-lăng. Hoàn toàn im lặng. Mắt tôi vẫn nhòe nước. Những cảnh vật bên đường cứ lướt nhanh, lướt nhanh qua…
-Cô ơi. Cô. Cô ơi. Điện thoại của cô kìa.
Tôi giật mình.
-Sao cô cứ để nó reo mãi thế.?
Tôi cười trừ. Rút điện thoại ra. Là Bố tôi:
-Dạ?
-…
-Con đi dạo một lát thôi ạ. Con chưa về. Có khi tối nay khỏi nấu phần con bố ạ.
-…
-Bố thôi đi. Bố để con yên có được không. Rớt ĐH là một cái tội hả bố? Hả bố?
Tài xế nhìn tôi như sinh vật lạ. Tôi bối rối. Quay đi. Bây giờ tôi căm ghét cái nhìn đó. Cái nhìn lột trần tâm tư tôi. Cái nhìn thương hại tôi.
“Phải làm gì khi rớt ĐH”
Trời đổ mưa. Người tài xế dừng lại châm thuốc. Sau đó nhả hơi khói đầu tiên và tiếp tục lái xe.
-Hút thuốc vào lúc trời mưa thì có gì hay nhỉ?
-Ừ…Là, tôi chỉ cố tạo nên sự khác biệt mỗi ngày mà thôi.
-…
-Khi cô cứ lặp đi lặp lại một hành trình trong suốt một thời gian dài. Như tôi ngày nào cũng lái xe qua những con đường, nhìn cảnh vật trôi về phía sau mình. Rồi cũng đến lúc sẽ phải tự hỏi “ Mình sẽ sống cuộc đời thế này mãi sao? Sẽ mãi làm lái xe với những con đường mòn mỏi đến chán ngắt”. Kiểu suy nghĩ đó khiến cuộc sống của cô trở nên thật tệ hại. Và cần có những ngã rẽ, cô biết không, những ngã rẽ khác hoàn toàn so với dự định của cô… Nhưng điều quan trọng nhất là gì? Cô biết không?
-…
-Đó là sau những cuộc hành trình đầy mệt mỏi kia. Sau một ngày rong ruổi khắp nơi kia. Cô có một nơi chốn để tìm về. Để chìm đắm và để yêu thương. Điều đó không gì khác ngoài gia đình. Là điều đã gắn chặt với cô vào ngày đầu tiên cô có mặt ở trên đời…và dẫu cho… -Tôi nghe giọng anh ấy lạc hẳn đi.
-..dẫu cho cô có chết đi.
Anh tiếp tục rít thuốc và nói trong hơi thở khói:
-Em gái tôi, nếu còn sống..Cũng..cũng chỉ hơn cô chừng 3 tuổi. Bố mẹ tôi mất từ rất sớm. Tôi bỏ học, làm đủ nghề để nuôi em tôi khôn lớn. Tôi không muốn nó phải chịu khổ. Nó là người thân duy nhất của tôi. Cô biết không, với tôi, nó là thiên thần. Một thiên thần. Và nó xứng đáng với một cuộc sống sung túc đầy đủ. Tôi luôn muốn…luôn muốn nó trở thành một bác sĩ. Đến nằm mơ, tôi cũng thấy nó khoác vào mình chiếc áo blouse trắng. Và đó cũng là sai lầm lớn nhất của cuộc đời tôi. Tôi quá kì vọng ở con bé. Tôi đã tạo áp lực cho nó quá nhiều. Tôi ép nó thi vào trường Y thành phố.
…
Anh im lặng một vài giây. Gương mặt hiện rõ sự trầm ngâm suy nghĩ.
-Và ngày nhận được tin con bé rớt. Tôi đã đổ ập mọi sự thất vọng và chán chường lên nó. Cô có hiểu cảm giác đó không. Cảm giác mình đã từ bỏ mọi khát khao và đam mê tuổi trẻ để vun vén cho một giấc mơ rồi một ngày cô nhận ra nó không bao giờ có thể thành hiện thực. Và từ hôm đó, con bé đã ngủ mãi đến tận bây giờ…
Đến đây thì anh đã nức nở hẳn, khóc rất to. Giọng nói nghẹn ngào trong nước mắt:
-Nó chỉ để lại mảnh giấy với ba chữ “Em xin lỗi”. Ôi… câu cuối cùng tôi nói với nó không phải là “Anh rất yêu em. Anh rất tự hào về em.” Không phải là “Không sao đâu, thất bại chỉ là thành công bị trì hoãn mà thôi. Hãy đi con đường mà em mơ ước”. Mà chính là “Mày cút đi cho khuất mắt tao”
Nước mắt tôi lăn dài…chết lặng.
“Phải làm gì khi rớt Đại Học”
Cơn mưa tạnh dần. Đột nhiên tôi hiểu rằng “Khi thượng đế ban hạnh phúc cho người này nghĩa là đồng thời người đã lấy đi hạnh phúc của người kia”. Cuộc đời vốn dĩ không công bằng, càng tệ hơn, không công bằng cho những người không biết cân bằng cuộc sống. Con người cầu toàn, luôn đau đáu về hành trình đi tìm hạnh phúc, mong mỏi đến đích của cuộc hành trình. Chẳng mảy may chú ý đến những thứ xung quanh mình, không biết quý trọng và gìn giữ những gì mình đang có. Tôi chợt ánh mắt buồn xa xăm của bố và mẹ…
“Phải làm gì khi rớt Đại Học”
-Anh chở em về nhà được không?
Chiếc xe chầm chậm rồi dừng hẳn trước ngõ nhà tôi. Tôi bước xuống, quay lại nhìn. Nhưng anh không hề nhìn mà chỉ lẳng lặng nhả khói. Tôi lại bước đi. Không ngoái lại thêm nhưng tôi biết anh đang nhìn theo. Tuy tôi không nói gì, tôi tin anh biết rằng tôi hiểu. Tôi thực sự hiểu. Và anh cũng biết, tôi nghĩ gì và sẽ làm gì…
“Phải làm gì khi rớt Đại Học”
-Bố mẹ ơi! Con đã về đây!
--
Khi một cánh cửa này khép lại, là một cánh cửa khác đang mở ra. Thất bại cũng chỉ là một thành công bị trì hoãn. Mỗi người đều có một con đường khác nhau để đi, nhưng đều có chung một nơi để tìm về. Là mái nhà thân yêu. Dẫu cho các bạn có vấp ngã nhiều đến thế nào, đau đến ra sao. Thì các bạn vẫn phải bước tiếp. Dù nó thật khó khăn, nhưng các bạn phải thật mạnh mẽ. Và hãy nhớ rằng thất bại thật sự, chính là khi các bạn không thể chiến thắng bản thân mình.
Chúc các bạn bạn sĩ tử sắp bước vào kì thi Đại Học đạt được kết quả như mình mong muốn. Chỉ cần cố gắng hết mình, thì có thế nào cũng không hối hận.
LCP -vol 2 : Lạc Cầm
Yêu cầu vòng 2 : Các bạn MC hãy xem đây là 1 sản phẩm LCP sắp được tung ra ,thu mộc ,không cần nhạc (nếu có cũng được) .