PDA

View Full Version : Kết Quả Tuyển CTV BTT 2T (2011)


love-invisible
24-09-2011, 08:09 AM
Vì có 1 số sơ suất trong cách làm việc nên kết quả của cuộc thi được công bố muộn hơn dự kiến ,mình xin nhận lỗi ở điểm này,mong các bạn thí sinh đăng ký tham gia lĩnh vực cộng tác viên BTT 2T thông cảm !

Nhận xét chung cho cuộc thi CTV lần này ,đa số các bạn đều viết tương đối có cảm xúc ,mỗi người một đề tài phong phú khác nhau ,ít nhiều các bạn cũng đã làm cho BGK phân vân trong việc chấm bài thi ^^ .Nhưng ,nói về CTV cho BTT ,là một kịch bản Radio hoàn chỉnh ,một số bạn đã viết như 1 thể loại tự truyện theo cảm xúc hoặc nhật ký nên bài thi chưa đi vào đúng trọng tâm .Các bạn nào thi chưa đạt hãy vui lên ^^ ,vì sẽ có chút ít kinh nghiệm trong việc viết bài rồi đó,không phải các bạn viết chưa hay ,nhưng có thể nói chưa đủ sức hút với người đọc ,hãy cố gắng thêm lần nữa nhé ;)


Danh sách các bạn thí sinh được biểu quyết từ BGK :


- Diên Vĩ

- HaLam

- summerkid

- nuhoangaicapasisu_0701

- khanhnhu37


Trong các bài dự thi thì có bài khá dài cũng như cũng có bài quá ngắn ,hậu quả sau này nếu quá dài sẽ gây khó khăn cho các MC cũng như người nghe theo dạng Radio ,quá ngắn sẽ trở nên thiếu ý và chất ,nhưng nói chung đa phần các bạn thí sinh đã thể hiện rất tốt bài dự thi của mình .Nhưng theo qui chế tuyển CTV BTT lần này chỉ tuyển số lượng 3 mà thôi ,BGK đã phân vân trong việc chọn những bài chất lượng nên 5 thí sinh có bài thi tốt nhất sẽ thi qua thêm 1 vòng phụ nữa,hi vọng các bạn tham gia đầy đủ vòng thi này .


Yêu cầu vòng thi phụ CTV :

_ Bài viết không quá ngắn (dưới 3 trang Word) và không quá dài (trên 8 trang Word) theo size 12 .

_ Chủ đề xoay quanh : Tình yêu, gia đình, học tập v.v.... tùy bạn chọn lựa miễn sao phù hợp với chương trình của 1 Radio Online .



Hạn nộp bài thi : 24/09/2011 đến 15/10/2011

khanhnhu37
24-09-2011, 11:57 PM
eo.. mình đậu rùi ah.. vui quá... khóc... khóc xong gõ cửa hỏi là nộp bài thi phụ ở đâu nhỉ...

love-invisible
25-09-2011, 12:12 AM
eo.. mình đậu rùi ah.. vui quá... khóc... khóc xong gõ cửa hỏi là nộp bài thi phụ ở đâu nhỉ...


Tại topic này luôn ^^
Các bạn thông cảm giúp mình 1 lần nữa hah ^^~

summerkid
25-09-2011, 03:18 AM
Thật là quá bất ngờ. mình sẽ up bài luôn ^^. àh cho mình hỏi luôn chắc đây chỉ là vong phụ cho BTV thôi đung ko, bởi vì mình có đkí cả MC nhưng trong khoảng thời gian này mình quá bận vì chạy chương trình Trung thu ở viện K nên chẳng kịp nộp bài T.T dù sao cũng là lỗi của mình, có lẽ mình sẽ chờ cơ hội để đk MC lần sau^^.
:panda77:Sau đây là bài của mình:
:panda:Chủ đề tình yêu tiếp : Hương mùa hè: Những ngày có anh...
1. Hương mùa hè: Mưa

Nguyên thích chạy băng qua những cơn mưa đầu mùa.

Đó thực sự là một trải nghiệm tuyệt vời nhất đối với riêng cô. Nguyên tuyệt đối không thể hờ hững khi bắt gặp bất cứ một cơn mưa nào trong mùa hạ cả.

Mỗi khi trời mưa nhỏ, Nguyên bất giác trong vô thức, lại bước ra ngoài trước mái hiên nhà rồi ngồi một mình. Nguyên ngồi thẫn thờ trống rỗng như vậy, để khứu giác của mình được bình tâm và tập trung hít thật sâu cái vị nồng ẩm ướt của đất, hòa trộn cùng mùi của bản thân cô, và mùi của sự cô độc.

Những lúc khi mưa lớn và nặng hạt, bỏ giày rồi cứ chân trần chạy băng dọc theo con hẽm, không ô, không áo mưa, Nguyên chạy mải miết, cô muốn mình cảm nhận mưa bằng cơ thể, bằng mọi giác quan,… đến khi cảm nhận gót chân đã đỏ rát đau nhói, mặt và cơ thể đẫm ướt, Nguyên cười thật sảng khoái rồi trú ở một mái hiên nào đó, bó gối nhìn những hạt mưa nhỏ, rơi xuống tạo nên những vết loang trên mặt nước, tí tách những thanh âm như một bài vũ khúc trong trẻo dịu dàng… Lạnh run người, Nguyên khe khẽ hát: “Mưa có biết đợi chờ nhớ mong?…
Khi hát, Nguyên cười. Sau hát, Nguyên khóc, chỉ một chút thôi. Rồi lặng lẽ, cô quay bước về.

Vò tóc và lau người mình bằng khăn khô, Nguyên khẽ thở nhẹ. Ngã người nằm lên giường… Những lúc thế này, Nguyên cảm thấy yếu lòng. Gắn tai nghe bài “Thank you” của Dido, rồi xoay người nằm nghiêng, nhìn ra bầu trời xám đục ngoài cửa sổ. Những giai điệu êm và tan, Nguyên khép mắt, mặc kệ cho tâm hồn rơi vào chốn sâu thẳm nào cũng được…

Đôi lúc, Nguyên cố tình hờ hững hoàn toàn với mưa, vì tất cả những gì mưa mang đến cho Nguyên chỉ là hình hài của quá khứ. Nên, vứt bỏ hoàn toàn quá khứ, Nguyên cũng muốn mình ngoảnh mặt hoàn toàn với mưa, nhưng quả thật quá đỗi khó khăn. Khi nghe một ai đó tâm sự với Nguyên họ thích mưa thế nào, yêu mưa ra sao, hay đau buồn vì mưa bởi một lí do nào đó..., Nguyên chỉ cười và im lặng nghe họ nói. Nguyên giả như bản thân cô không hề có một chút kỉ niệm nào với mưa, khái niệm về mưa trong Nguyên là trống rỗng, khoảng cách của Nguyên với mưa là vô cùng xa vời... Nhưng những lúc ấy, quả thật lồng ngực cô căng trào ngạt thở vì dù xóa nhòa, cái níu kéo dai dẳng về quá khứ của một tình yêu trong Nguyên là không hề biến mất. Đôi khi, con người ta quá yếu đuối trước quá khứ mà họ từng chạy trốn. Tuy vậy, Nguyên để bản thân nhớ đến nó một cách nhẹ nhàng, chứ không phải là một sự dày vò nặng nề nào, chỉ như một sự mặc niệm cho một kỉ niệm xưa cũ, Nguyên xếp nó vào một nơi lặng lẽ và bình thản của trái tim, để nó thản nhiên ngủ yên một giấc ngủ êm, tĩnh lặng… Đôi lúc nó cựa quậy, Nguyên chỉ mỉm cười, vỗ về, để nó an yên mà say giấc nồng, đừng làm Nguyên đau…


My tea's gone cold I'm wondering why I..
got out of bed at all
The morning rain clouds up my window..
and I can't see at all
And even if I could it'll all be gray
But your picture on my wall
It reminds me, that it's not so bad
It's not so bad

[…]



2. Hương mùa hè: Đốm nắng.

Huy ghét mưa mùa hạ.

Mưa mùa hạ dai dẳng, luôn đến bất ngờ và cơn mưa nào cũng lớn. Huy ghét phải đến công ty khi mà những đoạn đường trở nên lầy lội, ẩm ướt và dơ bẩn với những vũng nước đọng lại trên từng kẻ ô gạch của vỉa hè. Huy ghét cái không gian trở nên bứt rứt khó chịu khi không khí đặc quạnh mùi nồng của nước mưa và đất hòa trộn. Huy ghét phải nhìn những người bán hàng rong phải thiu thỉu quay trở về với nỗi lo nặng gánh vì một ngày mưa ế ẩm…

Những ngày mưa luôn cho Huy cái cảm giác chán chường và lười biếng hơn tất thảy mọi thời gian trong năm. Những buổi sáng thức dậy và nhận ra trời đang mưa, Huy chỉ muốn dồn tất cả sự thất vọng của mình bằng việc trút một hơi thở dài nặng nề, đầy mệt mỏi, chán chường, rồi lăn ra ngủ tiếp cho qua ngày, nhưng công việc lại chẳng thể để Huy làm thế được. Và thế là anh lại phải chấp nhận việc bước ra ngoài đường với tâm trạng bực mình và khó chịu, thậm chí bức bối và dễ nổi cáu với bất kì ai.

Nói chung, Huy ghét tất cả những gì liên quan đến mưa.

Nhưng,

những ngày mưa mang 1 đốm nắng đến cho anh…

Huy yêu thầm một đốm nắng trong những ngày mưa mùa hạ. Đó là một bóng dáng nhỏ nhắn, thoăn thoắt xuất hiện và biến mất rất nhanh sau màn mưa mịt mờ trên những con phố. Huy bắt gặp cô ấy khi chạy vội để tránh những cơn mưa tầm tã, với chiếc váy đỏ nổi bật, cô ấy ấm và lạ như một đốm nắng nhỏ giữa những hạt mưa lạnh lùng. Huy luôn tìm kiếm cô mỗi khi thấy trời Sài Gòn đổ những cơn mưa bất chợt. Tất nhiên, có lúc Huy bắt gặp, có lúc không. Những lúc bắt gặp, Huy hồ hởi và cảm thấy một niềm vui rất ấm len lỏi trong ngóc ngách trái tim của anh, còn những lần không thấy cô gái đâu, Huy lại trở về trạng thái bực dọc và khó chịu của một ngày mưa. Chính Huy cũng nhận ra được sự lạ lùng trong cảm xúc của anh, anh nhận ra sự tìm kiếm và mong mỏi kì lạ của mình dành cho một cô gái anh chưa từng giáp mặt. Và trong anh, đã chắn chắn cho mình một quyết định rằng một lần nào nữa anh bắt gặp người con gái ấy, anh sẽ đến làm quen cô, đốm nắng bé con…


3. Tương ngộ mưa – nắng.

Sáng sớm, Huy vươn người thức dậy và nhìn ra cửa sổ, nắng ấm và trời trong xanh. Huy thở phào nhẹ nhõm, tâm trạng thật thoải mái khi thời tiết đẹp như thế này. Huy thong thả ăn sáng và mặc đồ, chuẩn bị xong xuôi, vươn người và mỉm cười thêm một lần nữa, Huy buớc ra khỏi cửa nhà thì…trời đổ mưa!.

…Huy bất ngờ và tức giận đến nỗi cứ đứng như trời trồng mà há hốc nhòm ra ngoài trời với gương mặt thất thần. Huy điên người. Anh vứt cái cặp đi làm vào trong nhà rồi quyết định ngồi thừ ngay cửa.

“Hôm nay nghỉ việc!” - Anh bực dọc quyết định.

Huy ngồi ngay cửa nhà, dựa vào một bên tường nhà và phóng mắt qua làn mưa trắng xóa bạc màu. Sau những làn mưa, anh nhận ra, đốm nắng của anh đang ngồi ở mái hiên nhà đối diện.

Vội vàng, Huy lấy chiếc ô màu xanh lam của mình, anh băng qua con đường và tiến đến nơi cô gái. Anh thấy cô ngồi bó gối, vẫn chiếc đầm đỏ, anh khẽ đưa ô che cho cô. Cô gái nhỏ ngước lên, mái tóc xoăn nâu ướt dính vào mang tai và vài cọng nhỏ bám trên gương mặt. Đôi mắt vừa khóc, đỏ hoe.

- Xin lỗi, tôi không cần được che ô đâu!. - Cô mỉm cười với anh, nhỏ giọng.

Huy thực sự bối rối khi cô gái nhỏ từ chối thẳng thừng.

- Chỉ là… - Anh lắp bắp.

- Tôi không sao mà, hm…dầm mưa, một thói quen xấu của tôi. – Cô gái nhỏ phân bua khi nghĩ chàng trai đang cho mình là một người quái dị.

- Tôi biết. Tôi vẫn thường thấy cô, băng ngược qua con phố này, khi trời mưa. – Huy cười.

Anh ngồi xuống, cạnh cô gái một cách tự nhiên. Cô không giấu sự ngạc nhiên của mình qua đôi mắt tròn ngơ ngẩn nhìn chàng trai lạ mặt.

- Với một bộ váy màu đỏ, chân trần chạy băng xuyên ngược chiều mưa. Cả người vô tâm nhất cũng sẽ phải chú ý đến cô đấy. – Huy quay sang nói với giọng nắm thóp được người lạ.

Cô gái nhỏ ngượng ngùng, rồi bật cười lớn thích thú trước lời chàng trai mới quen, một bên tay ôm gối, một bên nghịch nếp váy của mình, cô biện minh:

- Ừ nhỉ?!... Nhưng tôi không cố tình làm chuyện kì lạ để mọi người chú ý đến mình đâu. Chỉ là tôi thích chiếc váy, và như tôi nói lúc nãy, đây là một thói quen xấu, riêng tôi. – Nguyên cười nhẹ, hơi gượng gạo, giọng hơi lạc đi, hoặc do cô lạnh.

- Thoải mái chứ?. – Huy hỏi.

- Ừ. Cứ như là, được cuốn trôi và gột rửa mọi buồn phiền. - Nguyên gật khẽ, mắt cô ánh lên niềm thích thú nhưng xen lẫn chút nỗi cô đơn, và giọng hơi buồn.

- Thế có cảm lạnh lần nào chưa?! - Huy nhíu mày.

- Thường xuyên. - Cô gái nhỏ bật cười vui vẻ đáp.

Xung quanh, mưa đã tạnh, nắng đang dần lên cao và chan hòa, đổ nhẹ trên con đường vẫn còn loáng hơi nước như loại mật ong vàng óng ánh. Cô gái nhỏ vươn tay lên khoảng không trung, để những tia nắng đầu tiên sau cơn mưa xuyên qua kẽ tay mình. Nắng làm rực đỏ màu váy cô gái, làm cháy màu tóc nâu của cô thành một màu ánh vàng khá đẹp. Lúc này, trông cô tỏa sáng và xinh đẹp thật sự. Mỉm cười, cô gái vuốt nếp váy lần nữa rồi đứng dậy.

- Nguyên, nếu anh muốn biết tên tôi. Và cho tôi tên anh nếu anh rảnh vào chiều thứ 6 tuần này. - Nháy mắt tinh ranh, cô gái nói.

- Huy. Yên café ở góc phố 16, 7h sáng, okey?! – Huy nói với giọng lộ rõ sự mừng rỡ.

Nguyên gật đầu và mỉm cười khúc khích lần nữa với chàng trai rồi quay bước. Cô bước đi vội. Huy cứ thẫn thờ mãi sau đó khi bóng Nguyên đã khuất xa…


4. Sonate café

Huy bước vào Sonate café. Đang có một bản nhạc piano nào đó trong không gian, mà anh không rõ, vì anh không rành thể loại nhạc giao hưởng, không lời cho lắm. Anh định bước vào chỗ ngồi quen thuộc ở góc gian quán. Nhưng, Huy chợt nhận ra ở phía chiếc dương cầm đen, là Nguyên, người tạo ra thứ âm thanh duy nhất trong không gian yên tĩnh này, chủ nhân bản nhạc. Mái tóc xoăn của cô được cột xéo bằng một sợi ruy băng màu tím gọn ghẽ. Như giật mình vì có ánh mắt người khác dõi theo mình chăm chú, cô dừng tay ngẩng lên. Nguyên nghiêng đầu mỉm cười khi nhận ra Huy. Rời khỏi chiếc đàn, Nguyên tiến tới vị trí bàn đặt trong góc nơi có một chậu hoa Lavender giả có màu tím sẫm. Huy hơi bất ngờ khi cô đã lựa chọn vị trí ngồi yêu thích của anh. Nguyên không hỏi không nói gì với Huy, chỉ nhẹ nhấp môi trên chiếc cốc cacao nóng. Hôm nay Nguyên đeo lens, vì thế cô nhìn Huy bằng mắt màu ghi ánh bạc lạ lẫm, môi cô cười nhạt. Nguyên lướt mắt một vòng quanh quán rồi lên tiếng:
- Quán này okey thật. Nguyên luôn tìm kiếm một quán cà phê yên tĩnh và có một chiếc đàn piano như thế này. Tại sao Huy biết đến nó thế? – Nguyên xoay xoay chiếc thìa bạc nhỏ nhắn trong chiếc cốc, tạo âm thang lanh canh trong trẻo.

- Ừm…, những ngày cuối tuần đi dạo phố sẽ giúp em tìm ra những địa điểm rất hay ho. - Huy nhìn Nguyên nháy mắt.

- Thế anh có rảnh rỗi để đưa em đến những nơi hay ho của anh không?!. - Nguyên cười, nhìn Huy đầy thú vị, giọng lém lỉnh.

- Chỉ phiền em bận hoặc chẳng thích những nơi mà anh dẫn đến thôi. Thử món này đi, ít thôi nhé. Thưởng thức chậm và ít mới thấy ngon. – Huy mỉm cười và đẩy dĩa cà phê rang sang cho Nguyên.

- Thế nếu sau café và chúng ta tiếp tục đi đâu đó, anh sẽ đưa em đến chỗ nào? - Nguyên nhìn Huy háo hức, trông cô ngay lúc này như một mặt trời bé con rạng rỡ.

- Có thể là tiệm sách cũ ở một trong những con hẽm ngoằn ngoèo không kém, bên kia khu phố, hoặc đến một tiệm cầm đồ nơi em có thể mua lại những món cực kì hay ho với giá rẻ. - Huy nhìn ra ngoài cửa sổ, suy nghĩ một chút rồi nói với một bộ mặt đầy vẻ bí ẩn, cố tình khiêu khích người đối diện.

- Ôi. T-u-y-ệ-t-t-t-t. Một lát chúng ta có thể đi chứ? - Mặt Nguyên hớn hở, đôi mắt cô mở to tập trung chú ý hoàn toàn vào Huy và xoăn xoăn tay lọn tóc bên phải.

Huy nhìn Nguyên gật đầu rồi nhìn xuyên qua ánh nắng giữa những lọn tóc cô gái đối diện. Huy nhận ra tóc Nguyên có màu nâu hạt dẻ. Huy cười mỉm, rồi đưa mắt nhìn bâng quơ ra ngoài cửa sổ.

Quán trong thời gian này vẫn còn vắng khách, chỉ có một chàng trai khác ngồi phía bên kia tường, đang chăm chú gõ lap. Còn lại trong quán chỉ có Huy và Nguyên. Nguyên vẫn xoắn lọn tóc bên mang tai, Huy khẳng định thầm trong bụng chắc chắn đây là thói quen của cô. Huy lại mỉm cười nhẹ với mỗi phát hiện mới của mình về người con gái này.
Họ bắt đầu những câu chuyện, những chia sẻ về nhau, những tiếng cười vang ở góc café nhỏ bé. Khoảng không gian không rộng lắm và cuộc đối thoại ấm áp giữa hai con người chỉ mới biết nhau ngày hôm qua đã thu hẹp khoảng cách xa lạ. Một lúc lâu sau, Huy nhìn đồng hồ trên tay trái rồi đứng dậy, huơ tay ra vẻ như mời một nàng công chúa: “Chúng ta đi nào!.”. Nguyên mỉm cười và bước đi, Huy nhẹ nhàng đi theo sau, hai người rời khỏi quán cà phê, khép lại cánh cửa với bản nhạc “Awakening – Secrect Garden” còn văng vẳng êm dịu….

5. Mưa cay.

Những chuỗi ngày dài sau đó, họ quấn quít bên nhau. Những cuộc hò hẹn khám phá các ngóc ngách Sài Gòn bắt đầu. Huy mở ra cho Nguyên những điều bất ngờ và kì diệu tồn tại ở những nơi vô cùng giản dị và Nguyên tưởng chừng như quá đỗi bình thường, không hề có điều gì hấp dẫn. Huy chỉ duy nhất một lần hỏi Nguyên về lí do cô yêu mưa nhiều đến như thế, nhưng Nguyên chỉ lắc đầu, cười nhạt và bâng quơ nói lảng sang chuyện khác để né tránh. Nên, Huy nghĩ có lẽ nó gắn với một kí ức buồn nào đó, mà, con người ta chẳng muốn bất cứ người lạ nào dù là có thân mấy, bới móc và tò mò về quá khứ, kí ức của họ, nên Huy biết mình cần yên lặng và không nên hỏi gì về Nguyên một lần nào nữa về vấn đề này. Huy cũng không hề nghe Nguyên nhắc gì đến bóng dáng của một người con trai nào, anh thầm vui mừng khi nghĩ có lẽ Nguyên không có bạn trai, và như thế, nghĩa là Huy có cơ hội để chinh hục người con gái mà, theo Huy là rất tuyệt vời này. Huy yêu cái vẻ đẹp nhu mì dịu dàng của cô, nhưng vẫn lắm lúc ngờ nghệch và trẻ con không thể tả, Huy thích đôi mắt của cô sáng rạng rỡ trước những điều bất ngờ mà Huy dành cho cô, thích đôi mắt cô mở tròn thán phục khi nghe những câu chuyện khám phá, những chuyến đi phượt mà Huy kể mà với cô, thật thú vị biết bao...
Họ tâm đầu ý hợp như thế, nhưng Huy vẫn còn ngại mở lời. Huy vẫn chờ đợi, vẫn còn những điều Huy chưa biết về Nguyên, Huy cảm giác Nguyên ngại chia sẻ những chuyện quá khứ, và Huy muốn cô mở lòng hơn với mình…

Tối thứ bảy, Huy nằm dài trên chiếc ghế sofa, dõi theo chương trình tivi ngày cuối tuần. Bất giác nhìn đồng hồ đã chỉ 9h tối, trời đang mưa, mà bụng anh lại đói meo. Sau gần mười phút suy nghĩ, cuối cùng cái bụng Huy đã giành chiến thắng. Huy chau mày lồm cồm ngồi dậy, lấy chiếc ô trong màu xanh lam, anh quyết định đi ăn tối ở cửa tiệm gần nhà. Huy chợt nhớ Nguyên, quên mất dặn cô ăn tối, Huy biết Nguyên hư, cô hay nhịn ăn lắm. Huy đứng trước cửa nhà, bấm danh bạ số Nguyên, lần đầu tiên anh mỉm cười khi nhìn mưa. Tiếng nhạc bài “Passing by-Yiruma”, vang lên phía ngã rẻ phải phố bên kia. Con phố nơi Huy sống rất yên tĩnh, nên chỉ một tiếng âm thanh cũng dễ phát hiện ra. Và, bài “Passing by-Yiruma” đó chính xác là nhạc chuông của Nguyên. Huy vừa mừng, vừa lo, nghĩ rằng Nguyên đến thăm Huy sao, nhưng mà không phải Nguyên đã hứa cùng Huy rằng sẽ không dầm mưa nhiều nữa, với cả Nguyên định đến chỗ Huy vào giờ này làm gì. Huy bước ra ngay ngã rẻ. Và, Huy thấy Nguyên đang khóc, đúng, đang khóc, đứng dưới trời mưa và khóc, ôm một người con trai nào đó và khóc…

Huy đánh rơi chiếc ô… Anh trân người, nhìn cảnh tượng trước mắt.
Sao hôm nay, mưa lạ thế? Sao hôm nay những giọt mưa lăn trên má anh ấm thế, mà…mặn quá? Sao mưa rơi vào mắt anh, chà xát vào giác mạc, làm mắt anh cay quá, đau quá?...

Huy quay người trở về căn hộ của mình.

Một tuần sau đó Huy không liên lạc với Nguyên. [ … ]


6. Em yêu anh, những ngày nắng của em…


Hai tuần sau đó, vào một ngày mưa chiều…

Nguyên bước đến góc cà phê cũ, ngồi đối diện chàng trai đang lơ đãng nhìn những hạt mưa rơi xéo trên mặt kính. Huy giật mình với sự có mặt của Nguyên. Không chào hỏi, họ im lặng.

Một lúc lâu sau đó, Nguyên mở lời:

- Vì sao anh không liên lạc với em nữa? – Nguyên nghiêng đầu khẽ…

- Anh không biết. Anh xin lỗi… - Huy không dám nhìn Nguyên. Anh vẫn dán mắt vào những hạt mưa bên ngoài.

- Có chuyện gì mà, đúng không? Nói em nghe đi?... – Nguyên nắm tay Huy.

- Có một tối mưa, anh thấy em và một người con trai khác… - Huy rút nhẹ đôi tay mình khỏi đôi tay Nguyên.

- Hóa ra anh đã thấy… - Nguyên cười nhạt.

- Ừ…

Nguyên yên lặng. Một chốc lâu, Nguyên kể với giọng nhẹ:

- Người đó. Người tình cũ… Anh ấy tên Vũ, anh ấy là cơn mưa của em. Người đã cho em tình yêu to lớn với mưa mùa hạ. Vì sao em thích dầm mưa, chỉ vì muốn khóc mà không ai có thể nhận ra, để có thể tìm về những kỉ niệm khi anh ấy và em ở cạnh nhau, để có thể huyễn hoặc mình anh ấy cũng như mưa, vẫn ở đây…Ba năm, chúng em đã yêu nhau ba năm. Và chia tay trong ba tin nhắn, anh ạ… Tối ngày hôm đó, anh ấy đã tìm đến em, đã xin cơ hội, để quay trở lại.

- Và…? – Tim Huy co thắt lại.

- Em đã đồng ý.

- … - Huy thấy mình chao đảo. Cà phê Sonate hôm nay bỗng dưng chẳng “yên” nữa, mọi thứ xung quanh quán như đang xoáy một trận cuồng phong.

- Anh có việc bận em ạ. Anh đi trước nhé…. – Huy cuồng quay giải thích, lảo đảo đứng dẫy và rời khỏi quán.

Chỉ còn lại Nguyên, nhìn bóng dáng Huy, cô mỉm cười. Bước đến bên chiếc piano, Nguyên nhấc đôi bàn tay mình, bản “Memories in eyes – Yiruma” vẫn rất êm đềm, mặc kệ những hạt mưa nặng hạt…

Khi bước đến cửa, Huy được anh phục vụ đưa một chiếc dù màu xanh lam, với một tờ Note đính kèm:

“Em đã đồng ý. Đúng, em đã vui mừng biết bao. Cơn mưa của em đã trở về cơ mà. Nhưng, em chợt nhận ra, mưa chẳng ấm áp như lúc trước nữa rồi anh ạ. Em nhận ra mình thèm thuồng và nhung nhớ những ngày nắng biết bao. Những ngày có anh…
Hì. Em không hư nữa nhé. Em đã vâng lời anh, không dầm mưa nữa rồi, bằng chứng là em đã che ô để đến với anh. Em yêu anh, Huy ạ… Hãy quay trở vào trong và ôm em thật chặt, Huy nhé, để em biết rằng anh cũng yêu em….”

[…]

Ngoài kia, mây tan, mưa tan. Chỉ còn bầu trời đang hửng nắng...

khanhnhu37
25-09-2011, 02:26 PM
Mưa !!!

…Mưa cứ rơi.!!!..có 1 cô bé ngồi trên lan can..tiếng thút thít của cô hoà lẫn vào trong tiếng mưa rơi.....tiếng mưa lớn hơn hay tiếng khóc cô bé lớn hơn..Không rõ nữa vì chỉ mình cô bé ngồi trên lan can...

Trong nhà có tiếng gây nhau át cả tiếng mưa

- đúng là con gái ngoan của ông..học không lo học trốn đi chơi rồi giờ về gây hoạ cho cái nhà này..

- bà bớt nói lại đuợc không...

Giọng nguời đàn bà thút thít..

- đúng có con nhỏ này là con ông thôi,còn cái Vân và thằng Thành là con riêng của tôi mà...

Rồi tiếng đóng cửa..tiếng thở dài..

…Mưa cứ rơi!!!...có 1 cô bé ngồi trên lan can..cô bé đang thầm mong những giọt mưa kia sẽ thấm uớt cô bé..để mưa cuốn trôi nỗi buồn và những giọt nuớc mắt...Nhưng những hạt mưa kia lại không muốn chạm vào cô bé....chúng biết nếu chúng vỗ về cô bé như thế thì cô sẽ ngồi đây khóc mãi..chúng không muốn cô bé đỗ bệnh...

Vì thế...mưa cứ rơi.!!!.cô bé vẫn ngồi khóc trên lan can...

Trong khoảng không gian ấy,cậu bé xuất hiện...vẫn nguyên đồng phục học sinh..cậu bé cố tìm cách trèo qua lan can nhà cô bé.....vì lan can nhà cô thấp hơn lan can nhà nó,và mẹ của cô đã để ngay lối đi của chúng nhửng chậu xuơng rồng với những chiếc gai nhọn hoắt...nhưng chúng vẩn không thể cản những đứa bé qua lại với nhau,cũng như bây giờ chúng cũng không thể cản cậu bé trèo qua lan can với cô bé đang khóc duới mưa...

…Mưa cứ rơi!!! cậu bé ngồi cạnh cô bé..như mọi lần..cậu không nói gì..cứ im lặng ngồi đó...nghe tiếng thút thít nhỏ dần...để khi quay lại..cậu biết cô bé đã ngủ từ thuở nào...vì khóc quá mệt ư...???... hay vì tiếng mưa rơi nhẹ nhàng quá..???..tiếng mưa đã đưa cô vào giấc ngủ... chẳng biết nửa chỉ biết rằng bây giờ mưa vẫn cứ rơi nhưng cô bé đã hết khóc....cậu bé nhẹ nhàng kéo cô bé nằm xuống chân mình...nó thả nguời nhìn nhửng hạt mưa cứ rơi..trong túi nó,nhửng viên kẹo sôcôla đuợc lấy ra...đây là món cô bé thích...cúi xuống nhìn cô bé,bất chợt nó đặt lên má cô bé 1 nụ hôn thật nhẹ,thật dài...mặt nó thoáng đỏ lên truớc 1 hành động lén lút...nó đâu biết rằng..khi đó nếu nó nhìn kỹ..mặt cô bé cũng đang đỏ ửng lên...và nếu nghe kỹ..thì lẫn trong tiếng mưa đó..có tiếng đập rất mạnh của 1 trái tim....

Ngoài trời mưa cứ rơi...!!!....

…Cô bé lại trôi vào trạng thái mê man..trong cơn mơ cô thấy mẹ cô..mẹ cô mặc chiếc áo đầm trắng hôm nào..bà vuốt nhẹ lên mái tóc cô

- mẹ ơi..con sợ quá..

Bà mỉm cuời nhìn nó,buớc ra xa..

- con yêu của mẹ..sống vui vẻ và sống tốt nha con...sẽ có nguời thay mẹ che chắn bảo vệ cho con..

- mẹ ..mẹ...ơi...cho con theo với..

Nó nhoài nguời theo huớng mẹ nó...nhưng bà cứ buớc.. không thèm nhìn nó,..mặc nó khóc,..nó la khàn cả cổ họng..,đột nhiên 1 ánh đèn trắng của xa ôtô chiếu lại..Nó hoảng sợ,đúng rồi..đây là cái ánh sáng ngày xưa đã cuớp mất mẹ của cô...Nó thét lên trong vô vọng..mẹ nó vẫn cứ buớc...

- không..............

Nó giựt mình tỉnh dậy,mồ hôi túa ra uớt cả áo,..thì ra là 1 giấc mơ...đó là giấc mơ ngày nào ám ảnh cô.. là 1 đêm mùa thu thanh mát..mẹ nó đang trên đuờng đi lấy bánh kem về..bánh kem mừng sinh nhật nó 12 tuổi...Đêm đó nó cứ đợi hoài,đợi hoài cho đến khi gụt xuống từ hồi nào ngoài hiên nhà,mà bóng mẹ nó vẩn không thấy đâu..nó đã cứ đợi..đợi mãi..cho đến khi nguời ta đưa mẹ nó về trong chiếc quan tài..nó mới bật khóc..nó khóc..nó thét..nó kêu gào mẹ nó tỉnh dậy...nhưng mẹ cứ nằm im đó trong chiếc quan tài = gỗ lạnh lẽo..

- mai mốt lớn lên con thích làm gì nè con gái của mẹ..

- con thích trở thành 1 người như mẹ

Mẹ nó tròn mắt ngạc nhiên song phì cuời,cuời vì hạnh phúc
.....
- ngày mai sinh nhật con con thích gì?

- mẹ bên cạnh con là con vui rồi..

Mẹ nó lại mỉm cuời...mẹ nó mà.là nguời hay cuời..nụ cuời hiền hoà..rất đẹp..lúc nhỏ nó cứ ngỡ mẹ nó phải là cô tiên trong những cuốn truyện tranh cơ...Mẹ nó yêu nó lắm,lúc nào cũng quan tâm cho nó..nó cũng vậy..cũng yêu mẹ lắm..nó là 1 chú cún con lúc nào cũng lăng quăng bên mẹ..
Từng kỹ niệm hiện về..lúc đó..nó ngồi im lặng bên chiếc quan tài có chứa mẹ..mặc mọi nguời khuyên răn,bàn tán..nó vẫn ngồi đó..

- tội nghiệp con bé mới 12 tuổi mà đã mất mẹ..

- thằng tài xế xe thật ác nhân..đụng mẹ nó mà thấy bả chưa chết lại cán thêm 1 lần nữa..

- ghê vậy ak,...

- đúng đó..mấy nguời ở hiện truờng nói vậy đó...nó đụng cô ấy rồi cán cô ấy..lúc đó cô ấy không biết gì..nhưng mà vẫn ôm khư khư trong tay cái bánh kem dập nát..và bó hoa đồng tiền..

Cả nhà tang lễ rầm rì bàn tán..những nguời viếng khi đó..lo lắng khi nhìn thấy 1 cô bé..cứ ngồi im lặng thất thần bên chiếc quan tài..bé không nói đến ai..chỉ nhỉn đăm đăm vào khoảng không truớc mặt..chỉ đến khi chiếc quan tài đuợc rinh đi,nó mới sựt tĩnh..nó gào..nó thét đến tội nghiệp...nó nhất quyết không chịu cho ai mang mẹ nó đi...nhưng mà với sức 1cô bé 12tuổi ,3 ngày liền không ăn,không ngũ,nó làm đuợc gì...nó quẩy đạp..nó làm um trời nhưng vô ích...mẹ nó rời khõi nó từ lúc ấy..

Cô bé lặng im , nhìn ra ngoài trời mưa vẫn còn rơi…


:panda88::panda88::panda88:

HaLam .
15-10-2011, 10:29 AM
Cánh chim cuối Trời .



Ngày…tháng…năm..

Sáng nay, em lại bắt đầu đập vỡ đồ khi y tá mang thuốc đến. Nhìn em, tôi chẳng biết phải nói gì cho đủ những nỗi đau trong tim tôi khi thấy em như vậy. Em cứ thế, rồi nhìn ra ngoài khoảng không. Im lặng .



Khi tôi chuẩn bị quay gót bước đi. Bỗng nhiên, em khóc. Hai hàng nước mắt cứ thế mà rơi, rất tự nhiên. Tôi chạy đến ôm em. Không nói lời nào .


Tối, em ngủ rất ngoan.


Ngày...tháng...năm...
Hôm nay, tôi tự tay mang thuốc đến cho em. Em cứ nhìn tôi với đôi mắt tròn xoe. Rồi như một đứa trẻ con, em hỏi, câu hỏi vẫn như mọi lần:
_ How does the sky today ?
Tôi im lặng, nhìn em. Rồi tôi kéo tấm rèm cửa ra, một luống sánh sáng vàng rực của buổi ban mai chiếu rực vào căn phòng nhỏ. Một làn Gió lướt ngang tóc em. Em bất giác quay lại.
Trong đôi mắt của em, tôi nhận ra, có cả một khoảng trời rộng lớn tồn tại trong đấy. Em lại như một chú chim, muốn vụt bay khỏi. Mà hóa chăng, chẳng ai tiếp thêm sức mạnh để em có thể vỗ cánh bay lên được.
Đêm này, em ngủ sớm. Nhưng, trong giấc ngủ, nước mắt em lại chảy ra. Ướt đẫm cả chiếc gối trắng.
Tôi ngồi cạnh bên năm tay em. Suốt đêm .



Ngày...tháng...năm...


Em đã chẳng còn đập đồ khi y tá đem thuốc đến, chứ không phải tôi. Em lại uống thuốc rất ngoan. Rồi dậy từ rất sớm để chăm cho mấy chậu hoa.

Lúc tôi đến thăm em, là lúc em đang ngủ. Gương mặt sáng và tròn. Như một bức tranh tuyệt mỹ vậy. Khi tôi chuẩn bị về, em chợt nắm lấy tay tôi. Miệng mấp máy:
_ Anh...
Tôi đứng lặng người. Đây là lần đầu tiên, kể từ khi tôi gặp em ở nơi đây, em mở miệng nói tiếng Việt.


Ngày...tháng...năm...
Những ngày sau, em vẫn im lặng. Chẳng đập vỡ đồ, cũng chẳng hỏi câu hỏi mọi ngày em vẫn thường hỏi khi tôi đem thuốc đến. Nhưng, em lại thường xuyên dậy từ rất sớm. Tự mở rèm ngắm bình mình một mình, rồi tự đi thay nước cho mấy lọ hoa cúc tim.
Thấy em như vậy, tôi xót xa chứ chẳng vui. Mặc dù đây có lẽ là việc làm chứng tỏ rằng tình trạng bệnh tình của em đã tiến triển tốt hơn. Em chẳng nói, chẳng cười, cũng chẳng khóc. Như một bông hoa.
Chỉ có mình tôi. Xót xa mà thôi .

Ngày...tháng...năm...
Dạo gần đây, em hay ra vườn hoa ở phía sau bệnh viện, nơi những người y tá hay bác sĩ vẫn thường trò chuyện với nhau trong giờ ăn trưa. Họ nhìn em, với một ánh mắt hiếu kỳ. Thật hiếm khi có một bệnh nhân, có một nụ cười rực rỡ và đôi mắt tròn to ngây thơ như em. Hơn nữa, lại mở miệng ra nói toàn tiếng Anh với những điều rất Bình-dị của cuộc sống.
Còn trong phòng bệnh, em lại im lặng. Như một người vô hồn, cứ vô thức nhìn một điều gì đó.
Em vẫn không mở miệng ra nói tiếng Việt. Dù rằng, xung quanh em, mọi người đều nói tiếng Việt. Tôi không biết lý do tại sao như vậy, nhưng thật sự là chẳng có một bệnh nhân nào tôi biết có thể quên đi tiếng nói của quê hương mình mà vẫn nói lưu loáy tiếng của nước khác được.
Cũng nhiều lần tôi tự hỏi, là do em không muốn nói ?! Hay là do em luôn là một con người đặc biệt ?! Giống như những ngày em chưa vào đây vậy, em luôn tươi cười và sống Giản dị. Chẳng tranh giành quyền lợi hay làm tổn thương người khác.




Ngày...tháng...năm...
6 tháng em ở nơi đây. Mỗi ngày, tôi đều đến thăm em và quan sát từng hành động của em. Nhưng, không phải vì em là bệnh nhân do tôi chữa trị và theo dõi. Mà là vì, em là người con gái giữ trái tim tôi. Từ rất lâu rồi .
Hôm nay, là ngày cuối cùng tôi ở nơi đây. Tôi đến thăm em, từ rất sớm. Dự định sẽ chỉ âm thầm nhìn em lần cuối rồi đi. Có lẽ vì tôi sợ, sợ khi nhìn đôi mắt ấy của em, tôi lại chẳng thể đi được. Nhưng, không ngờ em đã dậy từ trước...
_ Hôm nay, là ngày cuối cùng anh ở đây. Anh phải đi Úc, một năm sau mới về.
_ ...
_ Em hãy cứ ở đây, các bác sĩ khác sẽ chăm sóc em.
Em im lặng. Tôi cũng không biết nói gì thêm. Tôi tiến đần gần cửa sổ, kéo rèm ra và mở cửa sổ. Rồi cắm những bông hoa cúc tím vừa mua vào đấy. Nhìn em lần cuối rồi bước đi.
Đến sân bay. Bỗng nhiên, có một người con gái, với đôi mắt to tròn và dánh người nhỏ bé chạy đến ôm tôi...

...

Ngày...tháng...năm...
Nhắm mắt, nửa năm trôi đi. Kể từ ngày đó, ánh mắt em và những giọt nước mắt ấy, tôi chưa khi nào quên được.
Nửa năm trước, lúc tôi chuẩn bị lên sân báy. Em chạy đến ôm tôi, rất lâu. Làm vai áo của tôi ướt đẫm nước mắt của em tự lúc nào. Rồi em nói, 3 chữ, rất rõ ràng " Em yêu anh " . Để rồi ngày hôm nay, tôi luôn cố gắng hoàn thành công việc để về cạnh em.
Hiện tại, em đã làm việcở một công ti thời trang rất nổi tiếng. Xuất viện từ hôm tôi đi, sức khỏe rất tốt. Nhưng chúng tôi không liên lạc với nhau. Vì tôi, vì em... có chung một ý nghĩ, khoảng cách này sẽ thật sự cho cả 2 thấy, chúng ta Yêu nhau đến mức độ nào.
Và nửa năm qua, tôi chẳng một lần gọi cho em, chỉ hỏi thăm tin tức về em qua người bạn bên ấy. Nhưng, mỗi ngày có 24 giờ, mỗi giờ tôi đều nhớ đến em.
Hạ Lam. Tôi yêu em rất nhiều. !




" Có những con người. Dẫu biết chẳng thể ở cạnh nhau, chẳng thể cùng bước chung một con đường, nhìn về một hướng đến suốt kiếp này. Họ vẫn cố gắng Yêu nhau, đến một giây cuối cùng có thể ."

[...]

" Nó như cánh chim Trời

Bay mãi

Anh là bờ biển rộng

Chờ đợi

Khoan dung

Một ngày kia

Khi biển đã hòa lòng mình vào cùng sóng

Đi xa...

Bỗng thấy xác con chim nhỏ

Trên cổ mang sợi chỉ hồng

Biển khóc

Một cơn gió thoảng

Nhẹ vuốt mắt biển

Đau «

- Dexi



- Em đang đọc cái gì thế ?
- ...
- Lam! Lam! Lam! ...
Lam bất giác quay lại.
_ Ơ ! Anh, có chuyện gì thế ?
_ Em đang viết cái gì vậy ? Anh hỏi em không nghe thấy ư ?
_ À, em đang đọc truyện. Do không để ý nên em không nghe thấy thôi.
Lam cố gắng cười một nụ cười tự nhiên nhất có thể để xua tan đi mối nghi ngờ của Thiên. Nhưng anh vẫn nhíu mày, nhìn cô lo ngại.
_ Có chuyện gì với em, đúng không ? Tai em, có vấn đề gì ư ?
_ Không. Em nói thật đấy ! – cô tiến đến gần nắm tay anh đi ra vườn, tránh sự điều tra của anh – Thôi, đi ra ngoài vườn trồng hoa với em đi !
Mọi thứ chóng qua như một cái chớp mắt. Vậy là đã hơn một năm trôi qua và hơn 3 năm Hạ Lam Yêu Đăng Thiên.

3 năm trước, Lam gặp Thiên, giữa một mùa Thu đầy lá vàng rơi, tại Anh. Một chàng trai giỏi giang, có đôi mắt cuốn hút như Thiên, không có cô gái nào trông thấy mà không mềm lòng. Và trong đó, có Lam mặc dù cô sống rất Giản dị và không quan tâm đến những chàng trai với cái mã bề ngoài. Đối với cô, Thiên còn có một khía cạnh khác, làm cô không sao rời mắt được.

3 năm sau, Thiên về nước. Còn cuộc đời của Lam bắt đầu rơi vào bế tắc và khủng hoảng. Cô vẫn cười, mà nụ cười buồn thương đến không nói nên lời, mà tâm hồn đã chết tự bao giờ. Mặc dù cô không khóc, cũng chẳng một tiếng than. Để rồi một ngày, cô tự nhận ra giá trị thật sự của mình, và chắc rằng nó không thể bị vùi dập chỉ bởi những bước ngã giữa dòng đời, như ngày xưa nữa. Cô về Việt Nam, đem tất cả những gì của bản thân đã từng dùng cất đi. Tự bước vào bệnh viện thần kinh. Ở nơi đó, cô gặp lại Thiên. Lần đầu tiên nhìn thấy anh, cô chỉ muốn chạy đến ôm chầm. Lần hai, lần ba... cứ khi thấy dáng vẻ đó, cô lại muốn mở lời nói chuyện với anh. Nhưng, cô vẫn im lặng. Cô cố gắng thấu hiểu và cảm hóa trái tim và con người Thiên qua mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút giây cô dõi theo hành động của Thiên. Cô hay đập đồ, vì cô biết rằng, thế nào Thiên cũng xuất hiện bên cạnh cô. Cô thường xuyên hỏi Thiên một câu vào mỗi sáng, vì cô muốn biết, tâm trạng hôm nay của Thiên như thế nào vì tâm trạng Thiên thế nào, thì câu trả lời của Thiên sẽ như thế đó. Cô giả vờ ngủ sớm vào mỗi đêm và cố gắng thức thật sớm vào mỗi sáng, vì cô muốn biết, Thiên có dõi theo mình hay không. Cô thường đi ra vườn và nói chuyện với những người y tá ở đó, vì cô muốn biết suy nghĩ của họ đối với Thiên như thế nào. Mỗi việc cô làm, đều có ý nghĩa, đều liên quan đến Thiên. Âm thầm và lặng lẽ.

Cuối cùng, trái tim tuy mạnh mẽ ở vẻ bề ngoài nhưng bên trong luôn yếu đuối của Thiên cũng bị cảm hóa bởi Lam. Anh Lặng lẽ ở bên cô, và cô lại âm thầm làm mọi việc vì anh. Một thứ tình cảm viết nên bằng sự chân thành của cả hai trái tim. Vậy còn kết thúc, sẽ viết nên bằng gì đây ?!

....

_ Sao em lại lừa anh ? – Thiên quát lớn đầy vẻ giận dữ nhưng gương mặt lại buồn không tả nỗi.
_ Em... – Lam quay đi, như muốn khóc – em xin lỗi...
_ Anh... – Thiên quì sụp xuống, nước mắt chảy dài trên hai gò má.
Lam vội chạy đến, ôm anh vào lòng. Cũng bật khóc theo anh. Chưa khi nào cả hai trông đau khổ như sắp chết khi ở cạnh nhau như thế.



Ngày...tháng...năm...

Hôm nay, khi em đi xét nghiệm máu. Phát hiện, mình bị ung thư máu, ở giai đoạn cuối.

Em không khóc, cũng chẳng mở lời nói với anh. Nhưng, không phải là em không đau. Mà dường như, nỗi đau hóa thành ngàn sợi dây thừng, buộc chặt lấy tim em. Mỗi giây em thở, rồi nhìn anh cười Hạnh phúc bên cạnh em, em đều cảm thấy rất khó khăn để tiếp tục sống.
Những năm tháng ở cạnh anh, chỉ như một giấc mơ thôi sao ?!


Ngày...tháng...năm...
Bác sĩ bảo em phải nói với anh. Nhưng thật sự rất khó để mở lời. Em sợ, anh không chịu đựng được. Em sợ, mình sẽ khóc khi thấy anh đau khổ như vậy. Em sợ, việc em sẽ phải xa anh... Chưa khi nào, em sợ chết như bây giờ. Anh à !
Anh luôn bên cạnh em. Yêu thương và che chở, vô điều kiện. Chăm sóc và chịu đựng, không một lời thở than. Bên cạnh anh, không đơn giản chỉ là Hạnh phúc mà nó còn làm thay đổi cả cuộc sống không màu sắc của em. Anh biết không !


Ngày...tháng...năm...
Chiều nay, khi anh gọi em mà em không lên tiếng. Đơn giản vì em không nghe được, cảm giác ù ù bên tai. Và rồi em định nói với anh, nói tất cả. Nhưng, em thiếu mất một tẹo can đảm. Thế nên, em đành lòng im lặng.
Anh có biết là anh trông rất buồn cười không ?! Chẳng ai biết anh mà tin câu này, anh nhỉ ! Nhưng, em nghĩ đó mới là dáng vẻ thật sự của anh đấy. Nào là sự lúng túng khi cho đất vào chậu mà cứ làm rơi rớt ra ngoài, nào là sự ngốc nghếch khi cứ hỏi em cây này là cây gì, tưới bao nhiêu ml, có cần bón phân không...
Em cười suốt buổi mà trong lòng, thấy đau. Biết đến bao lâu nữa, em mới có thể thấy dáng vẻ này, hả anh ?!


Ngày...tháng...năm...
Em phát hiện tóc mình rụng rất nhiều. Đã định giấu anh bằng cách trùm mũ len vì dẫu sao, thời tiết đầu Đông này, đội mũ thường xuyên cũng không phải là chuyện gì lạ. Và rồi em cứ nghĩ, chắc anh sẽ không phát hiện đâu...
Nhưng, em đã quên mất. Anh là một chàng trai tinh tế, luôn quan sát em ở mọi lúc. Có lẽ, anh đã biết chuyện của em từ trước, trước khi anh phát hiện hồ sơ bệnh án của em.
Anh bật khóc và gục ngã. Điều mà em chưa bao giờ trông thấy.



Ngày...tháng...năm...


Nhìn vào gương, tháo chiếc mũ ra. Nhiều lần, nước mắt em chảy. Mái tóc mà anh vẫn thường luồn tay vào, rồi hôn nhẹ lên đó. Bây giờ, đã không còn nữa.

Và em cứ nghĩ, anh sẽ không thèm nhìn mặt em nữa. Nhưng, chỉ sau hôm anh phát hiện, anh đã mỉm cười với em và buổi sáng sớm khi em vừa thức. Anh lại còn mua hai chiếc nón len đôi. Anh một cái, em một cái. Nhìn anh cứ cố gắng mạnh mẽ, cố gắng cười nhiều để có thể ở cạnh và che chở em. Làm tim em nhiều lần rất đau...


Ngày...tháng...năm...
Em muốn về lại New York, cùng với anh. Và em cũng đã nói điều đó với anh. Mặc dù em hiểu, với bệnh tình của em như thế này, đến một nơi xa như vậy, là điều không thể.
Vậy mà, anh lại đồng ý. Nhưng là đến một nơi ở gần Việt Nam, là nơi chôn cất bố mẹ anh…


Ngày…tháng…năm…
Nơi đây thật sự là rất Bình-yên. Em có thể cảm nhận được từng làn Gió khẽ bay qua kẽ tay của mình. Và hương thơm của những loài hoa dại tưởng chừng chẳng có mùi gì. Mọi nỗi đau, cứ như hóa hư vô cả.
Anh bảo, nơi đây là nơi lần đầu tiên bố mẹ anh gặp nhau, và Yêu nhau. Bởi thế, em luôn cảm nhận được Hạnh phúc của anh đã đem đến cho em gần đến không ngờ. Và, cũng Yêu anh nhiều hơn vào mỗi ngày.
Nhưng mà, có lẽ em chẳng thể ở cạnh anh được lâu nữa…


Ngày…tháng…năm…
Hôm nay, là ngày cuối cùng chúng ta ở lại nơi đây.
Buổi sáng, em dậy từ rất sớm. Khi anh thức, anh tròn mắt ngạc nhiên. Em bật cười, hỏi một câu hỏi mà 1 năm trước em vẫn hay hỏi với vẻ mặt nghiêm túc. Anh cũng bật cười theo. Rồi anh bỗng chạy đến ôm em làm nước mắt em, cũng bỗng nhiên chảy ra.
Chiều đến, em và anh cùng ra biển. Gió biển thổi nhẹ nhàng, âm thanh lặng thinh. Hòa cùng ánh mắt Trời đỏ rực. Em bảo, em sẽ lên Thiên đường và, khi anh đứng ở nơi đây, nhìn ra phía chân Trời kia, có em ở đấy đấy.
Sẽ luôn chúc phúc cho anh. Và, tình cảm của anh ngày hôm nay, kiếp sau em sẽ trả lại trọn vẹn .
Yêu anh !




Chiều hôm ấy, Lam ôm anh lần cuối, hôn mặt biển dịu êm lần cuối. Cô cùng đàn chim Trời bay về Thiên đường. Thiên không khóc. Anh mạnh mẽ, trưởng thành hơn và thay đổi nhiều. Duy có một điều, là trái tim anh, vẫn trọn vẹn hình bóng của Lam trong đấy.


" Em như cánh chim Trời. Dẫu rời xa anh, vẫn mãi dõi theo bóng anh. "