PDA

View Full Version : ...::Sinh đôi::...


[pe']_[Bx]
30-08-2007, 12:02 AM
^^ pe' sr may' bạn đang xem dở tryuện "Cổ tích thời @" do pe' post vì tác ja~ hok chịu vít típ nên pe' đành chịu thui..
Chịn này pe' đọc và thấy cực thú vị nên post cho mọi ng` cùng đọc..lần này k0 để mọi ng` thất vọng đâu...


Sinh đôi


Tác giả: Blue9x






Chương 1:

Một ngày mới khá đẹp trời, mở đầu cho một tuần tuyệt vời sắp tới với chúng nó. Loáng 1 cái đã kết thúc năm học, năm học đầu tiên của chúng nó tại ngôi trường cấp III, một năm học thật đáng nhớ với bao kỷ niệm vui buồn. Bây giờ đã là tháng sáu, kỳ nghỉ hè trước mắt đúng là thiên đường khi tự nhiên papa iu dấu của tụi nó tuyên bố: sẽ cho 2 đứa sang Nhật Bản chơi 2 tháng hè cùng 2 ông anh dai đang sinh sống và làm việc tại chi nhánh của Tập đoàn Chu Tước bên ấy. Sướng rờn người!!!!!!!!! Và hôm nay, chính xác là 60p nữa chúng nó sẽ có mặt trên ô tô của gia đình để ba đưa ra sân bay. Mà quên nói, lần này chỉ có 2 đứa chúng nó đi thôi. Không có ba mẹ đi cùng. Tự do muôn năm!!!!!!!
Chúng nó là 2 chị em sinh đôi. Sinh đôi mà bề ngoài chúng nó chẳng giống nhau chút nào. Cũng phải thôi, sinh đôi khác trứng mà. Nguyệt là chị, Nhật là em. Tụi nó tuy 2 nhưng mà lại là 1. Trông thì như 2 người khác nhau về ngoại hình và tính cách, ấy nhưng khi ra đường, chẳng ai ngạc nhiên khi biết chúng nó là sinh đôi. Bởi vì 2 đứa giống nhau từng cử chỉ, lời nói, có khi là cả y nghĩ. Có lẽ cái thần giao cách cảm nơi tụi nó mạnh hơn các cặp sinh đôi khác chăng. Hai con bé đều khá xinh xắn (nếu không muốn thừa nhận là tụi nó cực kỳ xinh đẹp), học giỏi, gia đình lại thuộc hàng khá dư giả, nếu không muốn nói trắng ra là rất giàu có. Ấy nhưng tụi nó lại không hề kiêu căng ngạo mạn, truyền thống gia đình mà. Ai ai cũng đều rất hiền hòa, hòa đồng với mọi người xung quanh, rất tốt bụng và khá thơm thảo. Một truyền thống đáng tự hào.
_Mun, San, 2 đứa có định dậy chuẩn bị để đi không đấy!
Giọng Mrs. Hà - mama iu dấu của tụi nó oang oang khắp căn nhà cao 4 tầng, rộng gần 120m2. Giọng của bà như có một sức mạnh kỳ lạ, chỉ cần đứng dưới chân cầu thang, gọi vọng lên tận tàng 3 mà vẫn lagm 2 đôi tai, à không, thực chất là chỉ có một đôi tai có khả năng nghe thấy và tỉnh giấc trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Còn đôi kia thì… vô vọng bởi đang bận chìm trong giấc mơ đẹp nào đó (chắc hok?).
_ Ư… 8h rồi sao… - Nguyệt mở to đôi mắt to tròn, đen láy được thừa hưởng từ mẹ, 2 con ngươi y như 2 viên ngọc trai đen đắt giá.
_ Hihi, biết ngay là chưa dậy mà.
Cô nhóc hấp hay đôi mắt tinh nghịch, nhìn cô em gái đang nằm sấp bên cạnh, vẫn còn đang thiu thiu, chốc chốc lại nhoẻn đôi môi đỏ mọng, cười thích thú. Một đôi môi đẹp, lúc nào cũng chu chu ra nũng nịu đầy bướng bỉnh.
Ưm, công việc đầu tiên bao giờ cũng phải làm trướcc tiên trong ngày của Nguyệt chính là đánh thức cô em gái thân yêu ra khỏi giấc nồng. Công việc này đã "gắn bó" với Nguyệt từ hồi còn bú sữa mẹ. Chẳng hiểu sao, Nguyệt luôn luôn là người có khả năng thức dậy sau tiếng gọi hay tiếng chuiing báo thức đầu tiên và luôn luôn kéo theo cô em gái sinh đôi dậy cùng bằng … nhiều cách dù Nhật muốn hay không muốn. Mưa dầm thấm lâu nên Nhật cũng đành phó mặc cho số phận. Và sáng hôm nay cũng thế thôi, thử nghiệm cách đánh thức mới cái nhỉ.
Chẳng biết lấy đâu ra, 1 que tăm nhọn hoắt, không kém kim khâu giầy là mấy, đã xuất hiện trên tay Nguyệt. Trời vốn chẳng thương người "hiền lành" như Nhật nên đã tạo ra cho cô nhóc một thói quen hơi xấu (:P) đó là lúc nào cũng nằm sấp, vô cùng thuận lợi cho Nguyệt làm cái công việc đánh thức em gái của mình. Nhẹ nhàng ngồi dậy, rón rén tìm một chỗ thích hợp trên cái bản tọa của đứa em gái thân iu, vẫn đang khép chặt đôi mắt và không cảm thấy nguy hiểm đang cận kề.
Dưới tầng một, bà Hà vẫn đang đứng ở chân cầu thang, tay bịt chặt 2 tai, chờ dấu hiệu đã thức dậy của 2 cô con gái rượu. Trong phòng ăn, Mr. Sơn - papa iu dấu của tụi nó cũng đã bịt chặt 2 tai lại. Toàn thể người làm trong nhà cũng vậy, chẳng ai bảo ai, đều tự động lấy 2 tay bịt chặt 2 tai của mình. 3-2-1
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Con nhóc út ít ụt ịt của gia đình đã thức dậy, nói đúng hơn là nó nhảy dựng lên và mở volum hết cỡ, tưởng chừng rung chuyển cả khu phố, y như động đất 7 độ rit-te. Đôi mắt nó long sòng sọc, đảo khắp phòng, tìm kiếm kẻ dám… mặc dù thủ phạm chỉ có thể là 1 người duy nhất. Tay vẫn giữ chặt cái chỗ mà ai cũng biết là vừa bị làm sao đấy. Giọng nó run run, rít lên qua từng kẽ răng:
_Mun… đứng im đó cho em ~~~~~~~~~~~~~~
Cái tay nắm vội vàng trỏ lại hình dáng nguyên thủy như chưa có ai động vào với ý định tẩu thoát ra ngoài phòng. Chẳng dám quay lại với cái sát khí ngùn ngụt sau lưng, nhưng "Không đối mặt e mình còn chết thảm hơn" - nghĩ thế Nguyệt đột ngột quay lại, nở một nụ cười tươi rói, đúng kiểu sáng gì mà chói thế:
_ Good morning, my litter sister!!!!!!!!!!!
Khuôn mặt Nguyệt đổ từng giọt mồ hôi, tái mét. Cô em gái "đáng iu" của nó đang từ từ tiến lại gần, một tay cầm gối, một tay vẫn giữ chặt cái chỗ vừa bị làm tổn thương đó, sát khí tỏa ra ngút trời.
_Hum nay seo mừ San dễ thương thế nhỉ!!!! Ơ…hơ…Mình xuống ăn sáng đi! - Nguyệt nói, lạc hẳn giọng đi vì … sợ.
_ Chị giỏi lắm, dám đánh thức em gái mình bằng cái cách đáng sợ này hả????????? Chị muốn giết em phải không???????? - Nhật nổi xung lên, hét vào mặt cô chị gái " tội nghiệp" của mình đang đúng nép sát vào tường.
_ Chị…chị chỉ thử thui mà, v…với lại, San cũng thức dậy nhanh hơn cái cách… - Nguyệt thanh minh.
_ Chị chết chắc rồi!!!!!!!!!!!!!!
Nhật thét lên rồi lấy gối, đập túi bụi vào người Nguyệt, 2 chị em đuổii nhau khắp phòng cho đến khi…
_ 2 đứa có định xuóng ăn sáng không đây!?
2 đứa nhóc co rúm lại, chẳng dám ho he 1 câu cho dù cả cái tầng 3 này là thế giới của tụi nó khi nghe thấy tiếng gọi nơi…tầng một từ mama iu dấu. Chúng nó vội vàng làm vệ sinh cá nhân, rồi chỉnh tề lon ton xuống nhà, chẳng dám để mẹ gọi thêm một câu nào nữa.
Ở dưới phòng ăn, bữa sáng đã được chuẩn bị. Ông Sơn cũng đã bỏ tờ báo xuống, nhâm nhi dần dần tách cà phê của mình chờ 2 cô út xuống ăn sáng rồi còn lên đường, ra sân bay. Cũng may 2 con nhóc của ông không nghi ngờ gì về cái lý do vớ vẩn là muốn chúng nó được nghỉ ngơi và gặp lại 2 ông anh đang sinh sống và làm việc ở bên ấy, khi ông dễ dàng cho 2 con bé sang Nhật. Chúng nó mà ở nhà, thể nào cũng giãy nảy lên và……… Mong là thằng Phong - đứa con trai đầu của ông và thằng Giang - đứa con trai thứ 2 sẽ không để lộ sơ suất gì về "kế hoạch" đó cho 2 con bé con này. Nghĩ thế thôi chứ ông cũng lo lắm, không khéo cho 2 đứa nhỏ sang đấy, "kế hoạch" không khéo bại lộ còn sớm hơn. Thôi đành mạo hiểm. Ông thở dài…
_ Con chào ba mẹ! Mời cả nhà ăn sáng! - 2 cái giọng của 2 đứa nhóc út lúc nào cũng hòa vào nhau. Đến buồn cười.
_ Gớm, 2 cô lề mề quá, không biết có thích đi nữa hay không đây? - bà Hà nói, đôi mắt bà sáng quắc lên, nhìn 2 con nhóc út của bà.
_ Có chứ ạ! Tụi con cũng muốn gặp 2 anh mà! - Lại đồng thanh. Hai cái miệng toe toét, cái giọng chúng nó y như trẻ con mẫu giáo vậy.
Bà Hà bật cười vì giọng điệu của 2 con bé. Rồi bà chăm chú nhìn 2 đứa nhóc, chúng giống nhau một cách kỳ lạ. Từ cái điệu bộ lấy bánh mỳ, rồi phết bơ và mứt dâu, cắn một miếng rồi…
_ Ưm…ngọt thật! - Cả 2 đứa đồng thanh, hai mắt nhắm hờ, mặt ngửa lên trời tận hưởng cái vị ngọt của mứt.
2 ông bà lại bật cười làm 2 đứa nhóc nhìn nhau, 2 đôi má ửng lên, cười xòa theo. Bữa sáng diễn ra vui vẻ, đầm ấm.
-----------------------------
_Hai đứa sang bên ấy nhớ bám 2 anh nha, không được đi lình tinh, vào chỗ đông người ít thôi, cố gắng nâng cao thêm trình độ tiếng Nhật nha, phải nhớ giữ gìn sức khỏe, chăm sóc nhau nghe không? Phải nhớ… - Bà Hà đang dặn dò 2 đứa con gái rượu trước khi chúng lên đường ra sân bay.
_ Thôi thôi, chúng nó lớn rồi mà, em muốn chúng bị trễ chuyến bay à? Hơn nữa bên ấy còn cò thằng Phong và thằng Giang cơ mà, em còn lo gì nữa. - ông Sơn vội bảo vợ.
_ Anh thì hiểu gì chứ, nhà có 4 đứa con thì anh tống cả 4 đứa chúng nó sang Nhật. Còn anh thì suốt ngày ở công ty, mỗi mình tôi ở nhà… hix - bà gắt lên rồi bật khóc, làm cả ông và 2 đứa nhóc phải vội vàng chạy tới.
_ Ô hay, em này, chúng nó có đi hẳn đâu mà em … thế này hả? Chúng nó còn về cơ mà … - ông vội nói.
_ Phải đó mẹ ơi, tụi con chỉ đi 2 tháng thôi mà… - Nguyệt thêm vào.
_ 2 anh cũng hứa là 2 tháng sau sẽ về cùng tụi con mà… - rồi Nhật cũng nói.
Rồi cả hai cô đều nhìn choong chóc vào ông.
_ Đ…được rồi, tối nay anh sẽ về sớm… - ông chịu thua.
_ Hứa nhé! - bà reo lên, ngước mắt nhìn ông đắm đuối, không hiểu sao mà gần 50 tuổi rồi nhưng đôi mắt của bà vẫn luôn làm ông xao xuyến. Mặt ông đã bắt đầu chuyển thành màu hồng. 2 cô nhóc đứng ngòai, cười tủm tỉm khi nhìn cảnh… chia ly trong vòng mấy tiếng sắp tới của ba mẹ mình.
Như sực nhớ ra, và nhìn thấy vẻ mặt của 2 cô con gái út, bà vội nói:
_Ơ kìa, trễ rồi, anh mau đưa 2 đứa ra sân bay đi chứ!
Ông cũng sực tỉnh:
_ Ơ… e hèm… được rồi, 2 đứa đã chuẩn bị đầy đủ và sẵn sàng hết chưa? - ông quay sang hỏi 2 con nhóc tý của mình.
_ Dạ rồi ạ!!!!!!!!!! - 2 cái miệng cùng đồng thanh, reo to.
---------------------------
Sân bay Nội Bài:

_ 2 đứa nhớ phải biết tự chăm sóc mình nghe không? Khi nào về đến nơi thì gọi điện cho ba, nha? - ông Sơn dặn dò 2 cô con gái lần cuối - Ôm ba cái nào!
3 ba con ôm nhẹ nhau.
_ Chúng con biết rồi mà. - Nguyệt nói.
_ Ba mẹ ở nhà giữ gìn sức khỏe nha. - Nhật nói.
Rồi cả 2 đứa buông ông ra, đồng thanh:
_ Tụi con đi đây!
2 cái bóng giống nhau khuất dần vào bên trong, rôi cả hai đứa cùng ngoánh lại, vẫy vẫy ông, miệng nở một nụ cười tươi rói.

(hết chương 1)

[pe']_[Bx]
30-08-2007, 12:03 AM
^^..hihi...^^ mong mọi ng` thấy thik thú với chịn này nghen...iu mọi ng` nhìu

Chương 2:

Studio Kawa cute - Nhật Bản

"TÁCH"
_ Tốt lắm! Shiro, nghiêng sang trái một chút! Kuro, tươi lên một tý nào!
"TÁCH"
_ Rồi! Tuyệt lắm! Ok rồi! 2 người vất vả rồi!
--------------------------
_ Đói quá! - Shiro kêu lên - Lại đọc sách à? Chẳng hiểu hay chỗ nào mà cứ đọc hoài.
_ ...................
_ Không biết mấy giờ ăn cơm nhi?
_...................
_ Chiều nay không biết phải làm những gì nữa không?
_...................
_................... (thở dài). Tao ra ngoài tìm cái gì bỏ bụng đây.
Shiro bực dọc nói, rồi bỏ ra ngoài. Kuro ngước lên nhìn theo ông anh sinh đôi một lúc rồi lại chúi mũi vào quyển truyện Harry Potter và chiếc cốc lửa , đọc tiếp. Hai anh em chúng nó là sinh đôi nhưng hoàn toàn chẳng có cái gọi là thần giao cách cảm như những cặp sinh đôi bình thường. Chúng nó giống nhau và luôn phải tỏ vẻ là giống nhau mặc dù tính tình và sở thích, rồi lời ăn tiếng nói, rồi cách đi đứng của tụi nó khác nhau hoàn toàn. Vì hình tượng của nhóm, chúng nó buộc phải thế.
Shiro vốn vui vẻ, hòa đồng, lại hay nói nhiều. Thích những chỗ vui vẻ, ồn ảo. Gam màu của anh lúc nào cũng rực rỡ sắc màu. Lúc nào anh cũng nghịch ngợm, táy máy y như 1 đứa con nít. Khoái ăn uống, thích thể hiện, muốn được chú ý, vậy nên anh mới chọn ngành giải trí chứ không phải vì do ba - Tổng giám đốc " công ty đào tạo thần tượng số 1 Nhật Bản và nằm trong top trên thế giới" - bắt ép. Có lẽ thế mà anh đòi ra trướcc thằng em sinh đôi kia 3p chăng? Còn Kuro thì ngược lại với ông anh sinh đôi của mình. Tính anh trầm hơn, lạnh lùng đến phát sợ, nhưng ánh mắt nụ cười của anh thì thật ấm áp, mặc dù chúng rất ít xuất hiện. Chắc vậy mà số lượng fan của anh nhỉnh hơn của ông anh sinh đôi kia một chút. Anh thích đọc sách, thích ngủ và thích…hát. Ấy vậy nên anh mới đồng ý (hay bị dụ dỗ nhỉ?) đi cùng ông anh bước vào làng âm nhạc. Nhưng mà hễ gặp nhau là cả 2 lại tỏ vẻ khó chịu với nhau, mặc dù thực chất chúng khá thân thiết và đã đụng mặt nhau 24/24 với nhau gần 20 năm rồi.
Hai người cứ như nước với lửa vậy..................
-------------
" RẦM "
_Cái thằng Kuro chết tiệt, nó có bị câm đâu cơ chứ, anh nó hỏi mà nó cũng chẳng thèm trả lời! - Shiro bực dọc, đá mạnh vào cái máy bán nước ở cạnh siêu thị.
_ Kia có phải là Shiro của WB-Twin không nhỉ? - Có tiếng xì xào.
_Hình như đúng thế thì phải?
_ Chắc không phải đâu, làm gì có chuyện anh ấy ra đường mà không có vệ sĩ chứ.
_ Ai mà biết được, để mình ra hỏi xem.- Một cô gái mạnh dạn nói.
" Chết rồi, seo lại gặp fans ở đây cơ chứ? Bị đuổi là cái chắc…" (cho chừa, can tội phá hoại). Shiro đổ mồ hôi, hồi hộp, khó xử, mấy mẩu đối thoại kia anh nghe rõ hết.
_ Anh ơi, anh có phải là Shiro Kawaichi của nhóm WB-Twin không? - Một giọng con gái thỏ thẻ cất lên, nghe ớn thật.
Mồ hôi hột túa ra, biết làm sao giờ. " Làm thế nào bây giờ? Đành phải...". Tam thập lục kế, tẩu vi thượng sách! Nghĩ sao làm vậy, nó bỏ chạy luôn.
_ AAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!! Đúng Shiro của WB_Twin rồi! - Cả đống con gái hét lên rồi chạy theo nó.
_ Anh ơi, cho em chữ ký đã…….
_ Tụi em không có làm gì anh đâu, chỉ chụp ảnh một cái thôi mà……..
Đám con gái ồn ào đó la lên, lôi kéo thêm một đống người vốn luôn luôn đứng trước cửa công ty chạy theo nó. Trên tầng nhà kia, Kuro đã chứng kiến tất cả qua ô cửa sổ. Thở dài. " Sao mình lại có một ông anh ngốc như vậy chứ, công ty ở hướng này cơ mà, chạy đi đâu thế?" - cậu nghĩ - " Đành phải đi cứu nguy thôi, đến mệt.".
Vứt quyểt truyện Harry Potter dày cộp lên trên bàn, nó với tay lấy cái mũ và kính râm, cả cho ông anh dở hơi của mình nữa. Đeo kính và đội mũ, nó loáy hoáy ghi mấy dòng cho anh Natsuki - quản lý của tụi nó rồi vớ lấy chùm chìa khóa xe trên bàn.
-------------
" Ôi trời đất ơi, mệt qúa, vừa mệt vừa đói…" - Shiro thở dốc - "Sao đám con gái này dai thế không biết."
_ Shiro, phía này! - là giọng của Kuro đang ngồi cầm lái trên ô tô.
_AAAAAA!!!! Kuro nữa kìa, đúng WB-Twin rồi!!!!!!! - Đám fans nhao nhao lên, chạy nhanh hơn như không biết mệt là gì.
Như gặp được chúa, Shiro ba chân bốn cẳng chạy về phía cậu em sinh đôi "thân yêu", thở như chưa bao giờ được thở.
_ M…may mà… chú mày đến kịp k…không thì…hộc… anh đến tử mất… - Shiro nói, giọng nói đầy vẻ biết ơn.
_ Kính, mũ… - Kuro nói, tay chỉ ra đằng sau.
_ Ờ, đi ăn đi, anh đói quá… - Vừa nói Shiro vừa nhoái người ra đằng sau lấy mũ và kính râm - Vào chỗ nào đông một chút, đỡ bị nhận ra…
_ Quán của mẹ… - Kuro lơ đãng đề nghị.
Shiro lặng người, cũng đã lâu lắm rồi 2 đứa không được gặp mẹ từ hồi bắt đầu nổi tiếng, bố không cho 2 anh em gặp mẹ nữa. Bố mẹ của 2 đứa đã bỏ nhau từ khi 2 thằng mới chỉ có 3 tuổi. Bây giờ thì mỗi người đều có một gia đình riêng, cũng khá hạnh phúc, ít nhất là với bố, 2 đứa sống cùng ông mà.
_ Ừ, anh cũng nhớ mẹ lắm rồi…
_Kính chào qúy khách!
Cô phục vụ nhanh nhẹn, niềm nở đón chào 2 đứa chúng nó mà không khỏi thắc mắc là sao trông 2 người này quen thế.
Chúng nó đã đến quán ăn của mẹ. Một quán ăn rộng, đậm phong cách Nhật Bản với những món ăn truyền thống.
_ Chúng tôi muốn gặp bà chủ. - Shiro mở lời.
_ Ơ dạ… - cô không khỏi ngạc nhiên - Xin hỏi…
_ Có việc gì vậy? Tôi là chủ đây. - Có một giọng nói vang lên.
Cô phục vụ ngạc nhiên, thốt lên:
_Midori-chan?
_ Em không phải là chủ nhân quán ăn này trong tương lai ư? - Một cô gái trẻ, tầm khoảng 16-17 tuổi xuất hiện, giọng đầy vẻ hờn dỗi, 2 má ửng lên. Cô mặc một bộ kimono màu xanh lá thật dịu dàng. Mái tóc đen dài, được buộc đuôi ngựa đung đưa.
_ Ý chị không phải thế… - Cô phục vụ vội nói, rồi quay lại với 2 vị khách - Đây là tiểu thư của quán chúng tôi, bà chủ đi vắng rồi ạ, có việc gì thì…
_ Midori đã lớn thế này rồi… - Kuro mở lời, cắt ngang lời cô phục vụ.
_Huh!? - Cô bé ngạc nhiên.
_ Mẹ đi đâu rồi, nhóc? - Shiro khoác vai Kuro, gỡ kính ra.
Đôi mắt, rồi khuôn mặt thân quen hiện lên trong trí óc cô bé, đã 2 năm rồi…
_ Hả… là 2…a…anh…!? - Cô ấp úng, đôi mắt mở to hết cỡ, sững sờ.
Shiro tiến lại gần cô em gái cùng mẹ khác cha, đưa tay lên miệng cô nhóc đang mắt chữ A, mồm chữ O, ra dấu im lặng. Anh hỏi:
_ Dượng có nhà không?
_ Dạ có ạ, đã 2 nằm rồi… - Midori reo lên đầy xúc động, mắt cô rưng rưng. Cô vui sướng, chỉ trực nhảy cẫng lên, ôm cổ 2 ông anh.
_ Hai anh lên nhà đi! Ba đang ở trên đó đấy! - Cô nói lớn.
_ Sushi … - Kuro đột ngột nói - Anh muốn ăn… - Anh gỡ kính ra, nhìn cô bé, ánh mắt anh thật ấm áp, anh mỉm cười thật dịu dàng.



_ Xin hỏi dùng gì? - Ông đầu bếp với mái tóc đã hoa râm, khuôn mặt hiền hòa, phúc hậu. Ông mải tập trung vào nồi nước sốt, vẫn luôn tay luôn chân, nhanh nhẹn, ông không kịp ngửng mặt lên. Trên lầu 2 lúc này đang khá đông khách, thật ồn ào.
_ Cho tụi con 2 phần sushi ạ! - Shiro lên tiếng.
Người đàn ông giật mình. Ông ngửng lên, nhìn 2 đứa con trai, ngạc nhiên. Rồi bỗng la lớn lên, làm một số người phải giật mình, nhất là mấy cô gái.
_ Shiro và Kuro à? Ôi trời đất ơi! - Ông chạy ra khỏi quầy, vỗ vai 2 thằng bôm bốp.
_Dượng à, bé mồm… - Kuro lên tiếng.
Ông cười ha hả rồi dẫn 2 thằng vào trong khu nhà sinh hoạt của gia đình, lấy cho mỗi đứa một suất sushi, rồi giữ cả 2 lại ăn trưa cùng ông và Midori. 4 người gồm: Shiro, Kuro, Midori và dượng Chiba, họ cùng ăn uống, trò chuyện thật say sưa.
_ Mẹ con đi đâu hả dượng? - Shiro hỏi.
_ À, Umi đi thăm dì Fuyuko Hana vừa sinh đứa đầu lòng vào đêm qua. Ta và Midori mai mới qua. Mai quán đóng cửa. May là 2 đứa sang hôm nay. Nhưng mà chắc... - Dượng nói đến đây bỗng ngập ngừng.
_ Để hôm khác tụi con lại qua... - Kuro nói.
_ Ừ. - Dượng cười.
Tiếng còi cứu hỏa vang lên, điện thoại của Shiro.
_ Alo?
_ Các cậu đang ở đâu vậy? Có về ngay không thì bảo? Ai cho các cậu đi từ sáng đến giờ... - Giọng Natsuki vang lên oang oang trong chiếc Nokia7200.
_ A...anh Natsuki, tụi em về ngay đây...
Shiro vội dập máy, không để Natsuki cằn nhằn kịp thêm lời nào.
_ Về thôi Kuro, anh Natsuki gọi rồi! - rồi anh quay sang 2 bố con Midori - Tui con phải về công ty rồi, anh quản lý gọi...
_ Ừ, thôi, 2 đứa về đi, thỉnh thoảng rỗi ghé đây, ta làm sushi cho mà ăn. - Ông cười thật hiền.
Mọi người đều đứng lên. Midori lon ton chạy trước, đứng ngoài sân.
_ 2 anh về cẩn thận nha. À, em quên mất. - Như sực nhớ ra việc gì, con bé lại chạy vào nhà, rồi trở ra với 2 tờ giấy và 2 cái bút - 2 anh ký vào đây cho em.
_ Con bé này, định làm gì vậy? - Shiro nở một nụ cười gian tà, giả bộ như nghi ngờ, ngắm nghía tờ giấy mà Midory đưa.
_ Hôm nào em phải bắt 2 anh chụp ảnh với em mới được, hehe… Không biết tụi bạn em mà thấy sẽ phản ứng sao đây... - Midori cười lém lỉnh.
_ Học hành tốt nha, năm cuối cấp rồi… - Kuro nói, anh đưa lại tờ giấy đã có chữ ký mình cho Midori.
_ Dạ, 2 anh cứ yên tâm ạ! - Cô bé nói to, dõng dạc.
_Tui anh đi đây, bye nhóc. Con chào dượng!
Shiro nói còn Kuro thì cúi chào nhẹ. Hai cha con Midori vẫn đứng ngoài sân vẫy 2 đứa cho đến khi xe ô tô đi mất hút.


(hết chương 2)

Chương 3:

_ Anh nói cái gì cơ? Tổng công ty đã cho phát mẫu quảng cáo đó tại Nhật Bản được 1 tháng trước rồi à? - Ông Sơn như hét lên trong điện thoại.
_ Ba cứ bình tĩnh đã nào… - Phong nói.
_ Anh bảo ba bình tĩnh làm sao được, trời ạ, hai con nhóc đó … - Ông nói, giọng run run.
_ Có sao đâu cơ chư, chúng nó chưa làm ngươi Nhật nhớ mặt ngay được đâu, mà quảng cáo chỉ mới phát được 2 ngày là đã hết hàng, thế nên họ dừng quảng cáo từ lâu rồi, ba cứ yên tâm…
Phong nói nhưng cũng không rõ ý kiến của dân tình thế nào. Mấy hôm nay, giới báo chí ở Nhật đã bắt đầu điều tra danh tính của 2 cô bé trên quảng cáo nướcc hoa Angel của tập đòan Chu Tước tại Nhật Bản - nơi anh đang làm việc. Người của "công ty đào tạo thần tượng số 1 Nhật Bản và nằm trong top trên thế giới" (nguyên văn thằng cha đến nói chuyện với anh) - công ty KAZE, đã đến nói chuyện với anh. Tuy không rõ ràng nhưng cũng muốn tìm hiểu 2 người mẫu trên quảng cáo đó. Trời ạ, chính là 2 con nhóc út nhà anh chứ ai.
_ Thôi, ba cứ bình tĩnh đã, chuyện đâu còn có đó mà …
_ Có cái đầu anh ấy! Cái video clip đấy đáng lẽ không nên giao cho thăng Giang và anh, không nên đưa cho tổng công ty bên Bắc Kinh… Trời ơi là trời… Ta không muốn 2 con bé đó bước vào ngành giải trí một chút nào… Chúng nó đã …
_ Hihi, ba cứ nói quá, chẳng ai để ý đâu. À, mà mấy giờ chúng nó đến nơi hả ba?
_ Chắc khoảng 10h trưa bên đấy đó. Mày cứ thử thả chúng nó một lúc ra xem, có rắc rối đến không? - Ông nói đầy vẻ bức xức và lo lắng.
_ Không sao đâu ba ạ. Thôi nha, con sẽ bảo thằng Giang đi đón 2 con nhóc tý. Con chào ba. - Anh vội dập máy.
Phù… Anh thở dài. Đúng là từ khi còn bé, 2 con nhóc út nhà anh luôn luôn gây được sự chú ý. Chẳng hiểu sao chúng nó có một sức hút khá mạnh mẽ. Nguyệt thì với đôi mắt đen láy, nhìn vào mắt ai là coi nhu người đó không thể không mềm lòng, mái tóc dợn sóng tung bay trong gió để lộ vầng trán cao, đầy thông minh. Nhật thì đôi môi lúc nào cũng đỏ mọng tự nhiên, con bé mà cười với ai thì dù nó có phá tan nhà người ta ra họ cũng không nỡ phạt nó, tóc nó lại thẳng, đen bóng, mượt mà. Tuy hai con nhóc đều không cao (1m55) nhưng cũng khiến nhiều người phải... ngoái nhìn. Mấy thằng bạn cùng lớp với anh và thằng Giang, ối thằng đổ 2 con nhóc từ hồi chúng nó mới học lớp 5. Chưa kể khi 2 đứa đi với nhau, cái bộ dạng, rồi lời nói của chúng nó cứ giống nhau tăm tắp, lại càng gây chú ý. Đúng là không để 2 đứa nhóc ấy vào làng giải trí có hơi phí. Nhưng mà ba mẹ lại không thích, nhất là ba… Mệt thật, chẳng biết rồi sẽ ra sao nữa khi 2 đứa nó ở Nhật Bản.
--------------------

Sân bay quốc tế Tokyo:

_ Mun, San, bên này!!! - giọng Giang oang oang, vang khắp sân bay (người nhà này ai cũng to họng).
Cả 2 đứa ngoái đầu theo tiếng gọi, rồi cùng chạy lại, miệng kêu to như 2 con bé bị lạc tìm được người thân:
_ Anh Di!!!!!!!!!! Tụi em nhớ anh quá!!!!! Từ hồi Tết đến giờ…
Cả 2 đứa nhảy đến, ôm chầm lấy ông anh iu…wái của tụi nó. Mừng mừng tủi tủi…
_ Anh cũng nhớ 2 đứa lắm, hành lý đâu? Đến công ty gặp anh Phong luôn nhé? - anh hỏi.
_ Dạ! - 2 đứa đồng thanh.
Hai con bé nhà anh đúng là…sinh đôi. Giống nhau ghê. Chúng làm anh phì cười. Nhưng mà không biết tụi nó sẽ phản ứng thế nào khi biết cái video clip bí mật - món quá sinh nhật của tụi nó mà anh vất vả mãi mới đòi được hồi sinh nhật 17 tuổi của anh. Anh đã làm thành 1 đoạn phim ngắn khoảng 10p. Đó, cái đoạn phim mà anh nói sẽ giữ bí mật đã bị cả châu Á biết đến. Đương nhiên là ngoại trừ Việt Nam bởi ba nó cố giấu mà. Lần này tống 2 đứa sang Nhật là để lập kế hoạch phát sóng quảng cáo. Lệnh từ tổng công ty, không thể không làm được. "Nhưng mà sắp tới, bên Nhật sẽ…" - Anh mải mê suy nghĩ, im lăng suốt trên đường đi.

[pe']_[Bx]
30-08-2007, 12:05 AM
^^...típ nì pa` kon...^^

_ Anh Di!? Anh làm sao thế? - Cả 2 đứa cùng hỏi anh, ánh mắt lo lắng.
_ À không. Mẹ vẫn bắt tụi bay đeo mấy cái phụ trang này à?
Bây giờ anh mới để ý, mắt Nguyệt vẫn phải đeo cặp kính dày cộp không độ. Còn Mái tóc Nguyệt thì vẫn cứ tết thành 2 bím như vậy. 2 đứa nhóc nhà anh chẳng thay đổi gì từ hồi Tết đến giờ. Mẹ anh kỳ lạ thật. Con gái tuổi này phải biết làm đẹp rồi chứ nhỉ. Mẹ anh lại khuyến khích 2 đứa này làm xấu đi. Còn cấm chúng nó không có son phân, mỹ phẩm, tóc tai, quần áo gì hết.
_ Vâng. - 2 đứa đồng thanh, giọng chúng nó cũng không vui lắm.
_ Bên này không có mẹ, tụi bay thích làm gì thì làm đi! Phải make up lại một chút trước khi đến gặp anh cả chứ nhỉ. - Anh cười và nói.
_ Ừ nhỉ! - 2 đứa cùng reo lên... - Nhưng mà mấy thứ "ma thuật" anh đưa cho tụi em hồi sinh nhật anh bị mẹ tịch thu rồi. -... rồi lại xịu xuống.
_ Trong ô tô của anh có mấy thứ đó thì phải? Hình như hôm qua chị Akiko bỏ quên… - Anh nói bâng quâng.
Hai con bé cười khì rồi theo anh lên ô tô. Khuôn mặt lộ rõ vẻ hào hứng.
_ Hai đứa có biết tự make up không đây? - Anh hỏi đùa.
_ Hồi trước chả tụi em tự làm còn gì? - 2 đứa nũng nịu nói.
Anh cười rồi để mặc 2 đứa muốn làm gì thì làm. Chẳng hiểu sao mẹ cấm như vậy mà tụi nó vẫn biết cách trang điểm nhỉ. Chắc bạn bè tụi nó…
Được ông anh iu quý ủng hộ, tụi nó bắt đầu…nghịch ngợm với chính khuôn mặt mình. Nguyệt gỡ cặp kính dày cộp không số ra, lấy hộp phấn mắt, chỉ cần một chút thôi. Kẻ thêm chút ở mi mắt, rồi chăm sóc một chút lông mi của mình. Đánh chút phấn hồng và một ít son bóng màu cam. Còn Nhật thì nhọc hơn một chút. Nó cần tháo bỏ 2 cái bím tóc ra, lấy lược chải thẳng, 2 -3 nhát là mượt như chưa từng tết. Một chút phấn mắt, một chút phần hồng. Và cuối cùng kết thúc là một tẹo son bóng trong, chỉ cần thế thôi. Nguyệt lấy từ trong tui xách một lọ nước hoa Angel được anh Phong tặng, xực một chút cho cả 2 đứa…
_ Ưm, mùi hường của nước hoa Angel… - Giang ngoái lại đằng sau, ngỡ ngàng nhìn 2 con nhóc út nhà anh. Anh bỏ lửng câu nói.
_ Anh Di, cẩn thận, xe tải kìa! - 2 đứa hét toáng lên.
Giang giật mình, quẹo tay lái một cách thành thục. Chỉ một chút xíu nữa thôi là anh đưa cả 3 đứa lên thiên đàng gặp thiên sứ thật rồi.
_ Anh Di chạy ẩu quá! - Cả 2 đứa nhìn anh đồng thanh.
_Đáng lẽ không nên bảo 2 đứa tháo phụ trang ra, nguy hiểm chết đi được… - Anh nói nhỏ.
Thực sự là anh vốn biết 2 đứa nhóc nhà anh mặt mũi dễ gây nguy hiểm thế nào rồi. Chỉ không ngờ, càng lớn chúng nó càng…làm cái nguy hiểm càng tăng cao. Bây giờ thì anh đã hiểu nỗi lo lắng của ba. Cái mẹt cũng như phong cách sinh đôi của 2 đứa này dễ gây chú ý thật. Không theo ngành giải trí có hơi phí. Hay là…
--------------------------
" Ket…"
_ Đến nơi rồi. - Giang nói. " Không nên để 2 đứa bay đến công ty" - anh nghĩ.
_ Ủa, đây đâu phải công ty của 2 anh? - 2 đứa vừa ngắm nhìn khu chung cư rồi hỏi anh.
_ Ờ, 2 đứa vừa đến còn mệt, cần phải tắm rửa, rồi ăn uống đã. Chiều đằng nào anh Phong chả về. - Anh nói.
2 con nhóc gật gù rồi từ từ bước ra khỏi xe. Mọi người bắt đầu trầm trồ, xì xào rồi ngoái lại nhìn cả 3 đứa tụi nó một cách chăm chú.
_ Ai mà xinh thế nhỉ? - Một số người lớn tuổi.
_ Chắc bạn gái của anh Phong với anh Giang, bạn gái xinh thế, thảo nào…hết hy vọng rồi… - Mấy chị hàng xóm cũng là đồng nghiệp cùng công ty anh.
_ Này, có phải người nổi tiếng không nhỉ? Mấy cô này trông quen ghê… - Một số nữ sinh trung học bàn tán.
_ Xinh thật…
Giang nhận ra rằng không nên để hai đứa ở dưới này quá lâu với khuôn mặt…có make up nhẹ như thế kia. Anh vội đưa chìa khóa cho 2 đứa:
_Hai đứa lên nhà trước đi, tầng 9, phòng 907. Anh sẽ mang hành lý lên ngay đây. - Vừa nói anh vừa nguýt mấy thằng choai choai bằng ánh mắt sắc lạnh nhất mà anh có thể.
_ Nhưng mà nặng lắm đấy… - 2 con bé cùng ái ngại, sợ anh Di của chúng nó mệt.
_ Không sao, 2 đứa mệt hơn anh, cứ lên trước đi. Không nghe lời anh sao? Hay là coi thường anh tụi bay? - Anh dằn giọng.
_ Hihi, tuân lệnh ạ! - Biết là không thể nói gì nữa, 2 con nhóc cùng cười rồi chạy lên trước.
--------------------------
Trước thang máy:

_ Ôi, chờ chúng tôi với... - 2 con nhóc cùng nói to khi thấy cửa thang máy sắp đóng lại.
Bên trong thang máy chỉ có mỗi 2 người. Tụi nó chạy nhanh lại, y như chạy đều chạy ấy. Hai ngườii thanh niên kia như không muốn đi cùng 2 đứa, nhưng không làm gì được nữa bởi tụi nó đã vào rồi. Cả hai cùng kéo sụp mũ xuống.
_ C…các anh đi tầng mấy ạ? - Cả 2 đứa cùng hỏi.
_ Huh? - Mặt anh ngạc nhiên ngước lên vì 2 cái giọng đồng thanh cùng nói không sõi của 2 người đi cùng.
_ 2 người không phải người Nhật…? - Anh chàng kia ngập ngừng hỏi.
_ Dạ, tụi em là người Việt Nam! - 2 đứa tự hào trả lời.
Nghe đến đây, không hiểu 2 con nhóc thấy 2 người thanh niên như chút bỏ được một nỗi lo sợ. Anh chàng mặc chiếc áo phông màu da cam liền bỏ mũ xuống, để lộ một khuôn mặt rất… dễ thương.
_ Phù, hết hồn… - Anh nói.
Đến lúc này anh mới để ý thấy 2 cô bé đi cùng thang máy rất xinh xắn. Ánh mắt anh bị hút ngay vào mái tóc đen thẳng, mượt mà của cô bé đứng gần anh. Cô bé này thật dễ thương! Đột nhiên, khi 4 mắt chạm nhau, cô bé nhìn anh chăm chú, vô thức, cô nở một nụ cười. Tiếng tim anh đập thình thịch, chẳng hiểu tại sao. Anh nhìn cô chằm chằm. Không hiểu tiếng nói thường ngày của anh biến đi đâu mất ấy nhỉ…
_ Shiro, cẩn thận chứ… - Anh chàng mặc áo sơ mi lên tiếng, có vẻ hơi bực dọc vì hành động bỏ mũ xuống kia.
Anh định đưa mắt đến chỗ anh trai song sinh của mình, nhìn cảnh cáo. Vô tình ánh mắt ấy bắt gặp một đôi mắt đen láy, nghiêng nghiêng cái đầu, nhìn thẳng vào mắt anh. Đôi mắt cô ấy như cuốn lấy anh, làm anh quên hết mọi thứ xung quanh. Từ trước tới nay anh chưa hề như vậy, có một cái gì đó đang… Bàn tay cô ấy từ từ chạm vào vai anh, cô nói gì đó, tai anh như không hoạt động được nữa. Cô cười nhẹ rồi bước đi, còn anh chẳng thể làm gì, cứ đứng đấy…
_ Thank you, byeee!
Cả 2 đứa cùng mở miệng, rồi bước ra khỏi thang máy. Chẳng hiểu tại sao 2 cái ngườii thanh niên ấy lại chẳng nói một câu nào dù hai đứa có cố nói đi chăng nữa. Lạ thật. Hay họ không hiểu, tiếng Nhật của tụi nó tệ đến thế sao?
_Người nước ngoài thật lạ lùng! - 2 đứa cùng thốt lên, tiếp tục bước đều bước đến căn hộ mang số 907.

(hết chương 3)

[pe']_[Bx]
30-08-2007, 02:09 PM
^^..thank...vì bạn đã ủng hộ mình...

Chương 4:

Một ngày mệt mỏi ở công ty đã kết thúc. Phong đang lái xe về căn hộ ở khu Chung cư của công ty, dành riêng cho các lãnh đạo của công ty anh. Thấy Giang nói là không đưa hai đứa đến công ty nữa, anh thấy hơi giận thằng em. Anh cũng nhớ 2 con nhóc tý của gia đình lắm chứ. Anh càng nhớ hơn khi chúng nó sang thể nào cũng mang cái gì đó của mẹ làm cho anh. Anh hồi hộp lắm. Lái xe vội về nhà…
_ Mun, San!! 2 đứa đâu rồi? - Phong gọi to.
_A, anh Phong, anh Phong về rồi!
2 con nhóc chạy đến, ôm chầm lấy anh làm anh nghẹt thở.
_ Được rồi, 2 đứa, buông anh ra nào, ngạt thở mất thôi. Anh có quà cho 2 đứa đây.
2 con nhóc nghe đến từ quà là buông anh ra ngay. Chúng nó nhận gói quà trên tay anh, cười toe toét. Bóc ngay gói quà ra, là một ổ bánh ngọt thật lớn!
_ Bánh kem dâu!!!!!!!! - Nguyệt thốt lên.
_ Tuyệt quá!!!!!!!!! - Nhật hớn hở.
_ Tụi em yêu anh Phong nhất!!!!!!!!
Tụi nó cùng nói rồi lại chạy tới chỗ ông anh cả đang bận tháo cái cravat, nhảy ào lên người anh, ôm chặt anh đến ngộp thở một lần nữa.
_ Thôi, thôi 2 cô, có để anh ấy nghỉ không đấy? - Tiếng ông anh hai đang mặc cái tạp dề cất lên từ trong bếp.
Cả 2 đứa buông Phong ra, rồi cả 4 anh em cùng cười ha hả, thật sảng khoái.
-----------------------------
_ Hai đứa vẫn học tốt đấy chư? - Phong hỏi, tay gắp cho mỗi đứa một miếng thịt gà (đã kiểm dịch chất lượng, không có H5N1).
_ Dạ, vẫn tốt ạ! - Cả 2 đứa trả lời.
_ Mẹ có gửi gì sang cho 2 anh không? - Giang hỏi.
_ Ưm, mẹ gửi cho 2 anh mấy hộp bánh cáy… - Nhật nói, miệng vẫn đang nhai miếng thịt.
_ …Và một vài cái đĩa nhạc dân ca quan họ. - Nguyệt tiếp lời.
_ Bánh cáy à? - Mắt Phong sáng lên - Tuyệt! Hihihi…
_ Chỉ có mỗi đĩa dân ca quan họ thôi à, mấy cái đĩa cách mạng không có à? - Giang hỏi, hơi chau mày.
Hai con bé nhìn nhau, ánh mắt đầy lo lắng kiểu như " Chết tụi mình rồi".
_ Hai đứa lại quên phải không? - Giang dằn giọng, mắt mở to, nhìn chòng chọc vào 2 đứa út.
Nhắm tịt 2 mắt, tụi nó chẳng biết nói thế nào:
_ T..tụi em xin lỗi… anh Di! - Cả hai đứa cùng nói rồi cúi gập đầu xuống.
" Cộp"
_ Ui da! Đau… - Tụi nó chỉ dám thốt lên như vậy.
Cả hai đứa cùng bị cộc đầu xuống bàn, chúng nó vội ngửng mặt lên, lúng túng. Ấy vậy mà 2 ông anh của tụi nó đang bịt mồm, bịt mũi, mặt mũi đỏ lựng lên vì đang cố nén. Nhìn thấy 2 cái mặt của 2 cô em gái phồng lên, giận dỗi thấy rõ. Cả 2 thằng mới phá ra cười. Trời ạ, đến cái kiều cộc đầu chúng nó cũng giống nhau. Cái bộ dạng giận dữ… giả vờ của Giang lúc nãy hoàn toàn biến mất. Anh chẳng biết nên làm thế nào với 2 cô em út này nữa. Không biết chúng nó ngốc thật hay giả ngốc nữa đây.
_ Thôi được rồi, e hèm… - Giang cất giọng sau khi đã cười xong - Thế mấy đĩa nhạc đỏ của anh đâu?
_ Dạ…tụi em để quên trên máy bay rồi ạ! - Hai con nhóc cùng nói, giọng vẫn còn chứa chút giận dỗi nhưng không dám ho he gì. Vì bây giờ chúng nó đang mắc lỗi mà.
_ Trời, hai đứa thật là… Thế nào lại để quên?- Phong nói - Còn quên cái gì nữa không đấy? - Anh hỏi.
_Dạ không ạ! - 2 đứa nhóc út trả lời chắc chắn rồi lại cặm cụi ăn tiếp.
_ Sao mà sỗ em xui thế không biết…
Giang cằn nhằn, ôm đầu rồi bỗng đôi mắt anh lóe lên một tia sáng … nham hiểm.
_ E hem, hôm nay phải phạt 2 đứa, can tội làm mất đồ của anh. - anh nhìn 2 con nhóc đang trố mắt ra nhìn anh - Chút nữa đi rửa bát nha, hehehe…
Ôi trời, đây là công việc 2 đứa nhóc ghét nhất, cứ hễ tụi nó động vào đống bát đũa là y như rằng… có đổ vỡ.
_ Tụi em không làm được đâu! - Cả 2 đứa thét lên, nhưng có vẻ vô ích.
_ Không cãi, - Giang nói - đây là hình phạt, không được chối từ, không được mặc cả.
Tụi nhỏ nhìn ông anh hai một cách căm thù, ức không để đâu cho hết rồi quay sang ông anh cả, ánh mắt " Cứu tụi em với!!!". Nhưng mà…
_ Anh cứ thử nói giúp tụi nó xem, lần sau đừng hòng em giúp anh hẹn hò với chị Akiko … - Giang nhếch mép, nhìn ông anh cả đang đỏ lựng cả người, không nói được câu gì.
Biết hết hy vọng rồi nhưng mà tụi nó vẫn cố.
_ Tụi em sẽ làm vỡ hết mất… - tụi nó rên rì.
_ Ừm… - Giang làm ra vẻ ngẫm nghĩ - Hay là thế này, chỉ cần đánh vỡ 1 cái bát hay 1 cái đĩa nhỏ là tụi bay sẽ nghỉ ăn đồ ngọt 2 tháng ở đây, ok? - Anh cười ranh mãnh.
_ Hả?????????? - Mặt hai con nhóc dài thuỗn ra, bị đánh đúng vào điểm yếu rùi, hjx hjx…
_ Thôi cố lên, mai anh đưa tui bay đi chơi! - Phong đành dỗ dành 2 đứa em út.
-------------------------------
Phải cố gắng lắm tụi nó mới không làm vỡ 1 cái đĩa nào, chỉ nứt có 3 cái bát thôi. Ấy là tiến bộ lắm rồi! 2 đứa phụng phịu đến gần 2 ông anh đang ngồi trên salong, xem MTV.
_ Giỏi, lần đầu tiên tụi bay không làm vỡ bất kỳ 1 cái gì! Phần thưởng đây. - Phong nói, đưa cho mỗi cô em gái 1 phần bánh ngọt rất to.
Tụi nó không nói gì, cặm cụi nhấm nháp phần bánh của mình. 2 anh cùng nhìn tụi nó âu yếm rồi cười với nhau.
_ Mai đi, anh sẽ đưa tui bay đi chơi, chịu không? - Giang nói, như muốn làm hòa với 2 đứa.
Chúng nó ngửng lên nhìn Giang, quay sang cả Phong nữa.
_ Mai anh Phong có đi không ạ? - cả 2 đứa cùng hỏi.
_ Không. Mai anh còn bận, mà 2 đứa đã gọi điện về nhà chưa? - Phong nói.
_ Dạ rồi ạ. - 2 đứa trả lời.
_ Tại sao trong 4 anh em, mỗi anh Phong là không có nick name? - Giang đột nhiên hỏi.
_ Ý em là sao?
_ Thì ở nhà Nguyệt là Mun, Nhật là San, em là Di, mỗi anh được gọi bằng tên Phong… - Giang giải thích.
_Mun và San là do anh em ta cùng đặt. Ấy vậy mà 2 nhóc út chỉ đặt nick name cho em, còn anh thì không có, 2 nhóc hơi bị thiên vị thằng Di đó nha. - Phong hờn dỗi.
_ Tụi em cũng định đặt nick name cho anh Phong đấy chứ. - Nguyệt vội nói.
_ Nhưng mà sợ anh Phong giận… - Nhật giải thích.
_ Thế định gọi anh là gì? - Phong hỏi.
_ Là Toa-let ạ! - Cả hai đứa cùng đồng thanh.
_Cái gì? Tại sao? - Phong giãy nảy lên, trong khi Giang đang bò lăn ra cười.
_ Thì nick của mấy anh em mình đều dựa vào tên tiếng Anh mà… - Nguyệt trả lời.
_ Anh lại là anh cả… - Nhật nói.
_Viết tắt nick của anh là WC, tức là Toa-let! - Cả hai đứa đồng thanh, mắt chớp chớp, miệng … vẫn đớp bánh, nhìn anh.
_ Anh không chịu đâu!!!! - Phong hét lên, đứng bật dậy, để mặc thằng em trai ngã chổng vó ra sàn nhà vì cười.
Tiếng chuông đồng hồ điện tử báo từng tiếng một vang lên. Bây giờ đã là 10h rồi.
_ Được rồi, muộn rồi, đi ngủ mau! - Phong lùa mấy đứa em tinh quái vào phòng.
----------------------------
00h45' a.m:

"Cộc cộc"
_ Giang à, vào đi! - Phong vẫn đang chăm chú kiểm tra nốt mấy dữ liệu của công ty.
_ Mai anh còn phải đi làm đấy, sao không đi ngủ sớm đi? - Giang nói.
_ Ừ, anh đang xem nốt mấy cái ý tưởng làm quảng cáo này. Mai sẽ có người của Tổng công ty sang kiểm tra công tác tuyển người mẫu nữ… Sáng mai em qua công ty được không?
_ Dạ được thôi. Sản phẩm lần này là gì hả anh? - Giang hỏi.
_ Nghe nói lại là mỹ phẩm, hình như là son môi và phân trang điểm ở mắt…
_ Anh này… - Giang ngập ngừng - hay là mình để 2 đứa út nhà mình thi thử xem?
_ Hả? Nhưng mà ba không thích đâu… - Phong e dè.
_ Anh không thấy chúng nó dễ dàng thu hút người ta thế nào à? Anh có nhớ cái quảng cáo nước hoa Angel không? - Giang nói.
_ Anh cũng muốn 2 đứa út thử làm người mẫu lắm (đỡ tốn xiền cat-sê), nhưng mà ba…
_ Để đó cho em! - Giang tự tin nói.
_Thôi được rồi, nhưng phải hỏi ý 2 đứa nó đã… - anh chịu thua - À, mà mai…

(hết chương 4)
Chương 5:

_ Hai cậu bị làm sao thế hả? - Giọng Natsuki vang lên - Shiro thì ngồi im một chỗ còn Kuro cứ đi đi lại lại như điên. Chuyện quái gì đã xảy ra hả?
_.................... - cả 2 đứa đều im lặng.
Natsuki nhìn cả 2 rồi thở dài. Suốt từ hôm qua đến giờ, 2 thằng nhóc này cứ thấn thờ như người trên mây ấy. Shiro thì tự nhiên câm lặng còn Kuro thì lúc nào cũng hỏi anh, hỏi nhưng câu hỏi thật ngớ ngẩn kiểu như " Em là ca sĩ nổi tiếng phải không anh?" hay " Anh Natsuki, cái mặt em rất dễ nhận ra phải không?" hay mới nhất "Ở châu Á, có ai là không biết tụi em không?" . Cả hai đứa như bị…làm sao ấy. Hay là do tụi nó căng thẳng quá. " Có lẽ vậy…" - Natsuky nghĩ.
_ Tối mai mới có sô diễn của các cậu, hay hôm nay đi chơi một chút cho khuây khỏa đi? - anh đề nghị.
Cả hai đứa ngước lên nhìn anh.
_ Đi đâu ạ? - Shiro hỏi.
_ Thế 2 thằng muốn đi đâu?
_ Khu vui chơi… - Kuro trả lời - Tụi em tự đi…
Natsuki hơi lưỡng lự một chút, nhưng vì hai thằng nhóc, vì sự nghiệp, vì danh tiếng của mình anh đành đồng ý vậy, " Chúng nó cũng ý thức được mình là ai rồi" - anh tự trấn an.
--------------------------
Khu vui chơi:

" Chết rồi, Kuro đi đâu rồi không biết…" - Shiro đi khắp cả khu vui chơi rồi mà vẫn chưa thấy cậu em sinh đôi đâu.
Cái số là sau khi anh Natsuki vừa thả 2 đứa xuống đây, đi cùng nhau một đoạn. Nó bỗng nhìn thấy cái quán bắn bia, nó vội tạt vào bắn mấy phát mà quên không báo với cậu em sinh đôi đang đi trước. Điện thoại thì cả nó và Kuro đều không mang vì không muốn ai làm phiền. Giờ biết tìm nhau kiểu gì bây giờ. " Mong là không ai nhận ra mình…"
"BỐP"
Mải nghĩ nó không để ý phía trước, nó vừa chạy vừa dáo dác và… đâm sầm vào một người (cũng đang chạy như điên). Cả 2 đều ngã ngửa ra sau.
_ Ui dza… - nó kêu lên, kính và mũ suýt rơi.
_..................
_ Xin lỗi, - nó nhận ra người bị nó đâm kia là một cô gái - tại tôi, cô có không sao chứ, tôi…
Chẳng kịp nói hết câu, nó há hốc mồm, ngạc nhiên: nước mắt cô gái rơi lã chã. Nói gì bây giờ, nó lúng túng quá, nó chẳng sợ cái gì nhưng rất khó xử trước nước mắt…
_ Này, cô không sao chứ? Cô có bị thương không vậy?
Nó đến gần và ngạc nhiên một lần nữa, khuôn mặt này… ĐÂY LÀ CÔ GÁI TRONG THANG MÁY HÔM QUA MÀ! Nó sung sướng… Nhưng mà khoan, sao cô ấy lại khóc?
_ Này, cô ơi, sao cô khóc vậy? Tôi làm cô đau à?
Cô gái ngước lên, nhìn nó, lắc đầu nhưng lệ vẫn tuôn như mưa. Cô bé như đang kìm nén mình khóc òa lên.
_T..tôi…
"Chẳng lẽ lại thất tình, cái kiểu vừa chạy vừa khóc thế này…Dễ lắm…"
_ Thất tình phải không? Không việc gì phải khóc vì 1 thằng con trai cả? Nào, đứng lên…
Giờ nó mới để ý là cô bé này vẫn quỳ sụp xuống đất. Nó vội đỡ cô bé dậy.
_Thằng nào bỏ cô thì đúng là nó mắc bệnh không phải ở mắt thì cũng là ở đầu…
Nhưng cô bé vẫn lắc đầu quây quẩy.
_K... khô…hức…không…
" Không phải thất tình à? Sao lại khóc sướt mướt thế này?"
_Thế rốt cuộc là làm sao mà cô cứ khóc sướt mướt thế này? Bao nhiêu tuổi rồi mà còn khóc như con nít thế kia? - Shiro bắt đầu nôn nóng, một phần nó cũng muốn tìm hiểu cô bé (chuyện, sét đánh từ hôm wa tới giờ),hehe…
_ T…tôi b…bị lạc…hức…

[pe']_[Bx]
30-08-2007, 02:11 PM
^^ post típ lun cho mí bạn đọc nì...^^

_Hả? - Kuro ngạc nhiên.
Nó nhìn cô gái đang khóc sướt mướt, chẳng biết phải làm gì. Lạc mà cũng khóc sao? Lớn rồi mà còn… Thở dài.
_Thế cô đi với ai? - nó nhẹ nhàng hỏi.
_ S…San…hức… - cô gái vẫn tiếp tục khóc.
_ San? Là ai?
_E…em gái tôi… hức…hức…
_Tôi cũng bị lạc anh trai… - Kuro thông cảm - Cô khóc trông xâu lắm, nhìn tôi này…Cô phải bình tĩnh đã…
Nó vừa nói vừa nâng cằm cô gái lên, nhìn cô bằng ánh mắt ấm áp nhất mà anh có thể. Tuy bị chắn bởi cặp kính dày cộp nhưng nó vẫn nhận ra cô gái này có một đôi mắt…thật quen. Nhưng rồi nó nhận thấy khuôn mặt cô đang ửng đỏ lên và người đi đường bắt đầu xì xào.
_Thanh niên bây giờ ghê thật…
_Định hôn nhau hay sao thế nhỉ! - Một số người còn đứng lại.
Nhận thấy điều bất thường, nó kéo tay cô bé đi, không nói một câu, và hơn nữa nước mắt cô cũng đã ngừng rơi.
_Em gái cô tên San…? - nó hỏi.
_ Không, đ…đấy là nick name. Tên n..nó là…
Nghe giọng nói của cô bé, nó bỗng ngờ ngợ như đã gặp ở đâu rồi. Nó muốn hỏi nhưng mà…
" Mẹ ơi, mẹ ở đâu,
Chúng con đang tìm mẹ,

Ba ơi, ba ở đâu,
Chúng con tìm bà này,

Chị ơi, chị ở đâu,
Chúng em đang tìm chị,

…." (T.T)

Kuro lắng nghe kỹ, cái giọng hát ngêu ngao này chính là của… Shiro mà. "Anh ta làm cái khỉ gì không biết, bộ bị điên thật à?" - Kuro nghĩ thầm, thì bỗng…
_ Sannnnnn!!!!!
Cô bé bỗng buông bàn tay nó ra, chạy lại phía tiếng hát của ông anh của nó. Tại sao nhỉ? Đáng lẽ nó mới là người phải chạy lại chứ? Cô ấy chạy đến phía anh nó làm gì nhỉ? Lại còn gọi tên…em gái cô ấy nữa chứ.
_ San ơiiiii!!!!!!!!!!
Bây giờ nó mới để ý, đằng sau lưng anh trai mình cũng có một cô bé. Và cô ấy đang chạy lại phía nó, à không, là phía cô bé mà nó dắt theo từ nãy tới giờ chứ.
_ Munnnnnnnn!!!!!!!!
Hai cô bé chạy đến bên nhau, ôm chầm lấy nhau.
_ San đi đâu đấy, làm chị tìm mãi? Hức… - Cô bé lại bật khóc.
_□□□□□□□□□□□□□□□□⠠?? hức… hức…
Cô bé kia nói cái gì đó mà nó không hiểu, hình như là tiếng Việt Nam. Cả thằng anh nó cũng đang đứng ngệt mặt ra nhìn 2 chị em kia. Đột nhiên… ông anh nó chạy lại bên cạnh nó, khoác vai. Lạ. Nhưng mà nó cũng cảm thấy yên tâm hơn khi nãy. Có lẽ bởi vì… khó diễn tả thật >"< .
---------------------------------
Café Miumiu:

_ Thì ra là thế. - Shiro vừa nghe xong lý do vì sao hai chị em lạc nhau - Hai người gặp nhau ở chỗ nhà gương à? -Anh quay sang hỏi Kuro, tay chỉ vào Nguyệt.
_ Dạ, em mải khóc nên đâm sầm vào anh ấy! - Nguyệt trả lời.
_ Uống gì…? - Kuro nhìn cả 2 đứa hỏi.
_ Sữa ạ! - Cả hai đứa đồng thanh.
Shiro hơi bất ngờ vì 2 cái giọng hòa vào của 2 cô bé.
_Cả 2 à? - anh hỏi lại.
_Dạ. - Cả 2 đứa cùng gật đầu.
Anh vừa gọi phục vụ vừa mỉm cười ngạc nhiên:
_ Làm ơn cho tôi 2 cốc sữa tươi, 1 cà phê đen, 1 trà lipton đá.
Cô phục vụ nhìn vừa ghi vừa nhìn anh chằm chằm, nghi ngờ nhưng không dám hỏi.
_ Hai người cũng là sinh đôi à…? - Kuro mở miệng.
Từ nãy đến giờ Kuro cứ quan sát 2 chị em, cậu để ý thấy 2 đứa … giống nhau đến lạ.
_Dạ! - Hai con bé đồng thanh rồi ngước nhìn chị phục vụ - Cho tụi em bánh kem dâu nữa ạ… - tụi nó ngập ngừng - 4 phần.
Chị phục vụ, rồi Shiro, cả Kuro nữa, mở to đôi mắt, nhìn tụi nó chằm chằm. Tụi nó giống nhau đến từng hơi thở! Họ phì cười, cười một cách thú vi. Hai con nhóc nhìn họ, rồi lại nhìn nhau, chúng nó cũng cười theo. Quen rồi.
_ Chúng ta chưa biêt tên nhau phải không nhỉ? - Shiro nói. - Tôi là…
_ Mun, San…- bỗng Kuro ngắt lời - là nick name phải không?
_ Dạ! - Hai con bé trả lời - Tên thật là…
_ Thôi… Không phải nói tên thật đâu, gọi bằng nick name được rồi… - Kuro nói - Tôi là B, anh ta là W, ok?
Hai con nhóc hơi ngơ ngác, nhưng rồi chúng nó lại mỉm cười, gật đầu.
_Tùy hai anh ạ! - chúng nó cùng nói.
Shiro như chợt hiểu ý cậu em, tại sao nó lại quên được nhỉ. Chúng nó là người của công chúng mà.
_ Hai người bao nhiêu tuổi rồi? - anh hỏi tụi nó, đổi chủ đề.
_ Dạ 16 ạ. - 2 đứa cùng trả lời
_Đến tháng sau là tụi này bước sang tuổi 19 rồi! - Shiro vui vẻ nói.
------------------------------
Câu chuyện vẫn tiếp tục. 4 người cùng ăn bánh, cùng cười đùa vui vẻ tại quán cà phê nhỏ gần cổng khu vui chơi. "San cười trông xinh thật!" - W thầm nghĩ, anh vẫn nhìn cô suốt từ nãy tới giờ mà cô bé chẳng để ý (bận ăn).
_Sao 2 anh không bỏ mũ và kính ra? - bỗng San ngước lên nhìn cả 2 thằng, trên mép cô bé có dính chút kem bánh.
_Vì tụi anh không được phép. - W trả lời hờ hững, rồi đưa tay lên mép cô bé, quệt vết kem đi, làm cô nhóc đỏ mặt.
_Tại sao? - Mun vẫn thắc mắc, trả lời gì mà chung chúng thế.
_ Chút nữa đi chơi chung nha… - B liền đổi chủ để một lần nữa, tránh câu hỏi của 2 con nhóc.
Không muốn gây khó dễ, 2 con bé cũng không hỏi gì nữa.

(hết chương 5)

Chương 6:

Khu vui chơi - 16h30' p.m:

Khu vui chơi bây giờ bắt đầu đông đúc. Có nhiều trò mới xuất hiện. 4 người : Mun, San, W và B, cùng đi với nhau. Trời đã tắt nắng mà 2 anh chàng kia vẫn không chịu bỏ mũ và kính xuống. San và W chạy trước, Mun và B đi chậm đằng sau.
_Hình như… 2 anh cũng là sinh đôi? - Mun e dè hỏi.
_Ừ…
_Hai người… không giống nhau lắm thì phải?
_ Sao em lại hỏi thế? - B hơi ngạc nhiên, vì từ trước đến nay, chẳng ai bảo anh và W không giống nhau cả (về hình thức thui).
_ Em thấy thế mà. Hihi… Em phải nhìn kỹ lắm mới thấy 2 anh có chung một khuôn mặt thì phải? Em chỉ đoán thế thôi, ai ngờ đúng…
Cô cười rồi ngước nhìn anh. Đôi mắt cô thật đẹp. Nếu nó không bị chắn bới cặp kính kia thì không biết B còn cảm thấy thế nào khi cô nhìn anh nữa.
_ Mun, Mun ơi, tàu lượn kìa ! - Bỗng tiếng San reo lên.
_ Đâu? Đâu? - Mun liều chạy nhanh về phía San và W - Anh B...?
Thấy B vẫn đứng im, Mun vội quay lại. Cô kéo tay anh.
_ Đi nào, chúng ta cùng chơi!
Cô cười thật tươi với anh. Ánh mắt cô lại hấp háy, 2 con ngươi đen láy của cô lại làm anh cảm thấy có một cảm giác… lạ.
---------------------------------
Họ cứ đi khắp khu vui chơi, cùng cười đùa, cùng trò chuyện. Mun và San đôi khi còn nói sai, B chỉ cười thầm rồi để W sửa cho cả 2 cô nhóc. 2 cô bé như có một sức hút lạ. Mỗi lần tụi nó sà vào hàng quán nào, lúc đầu vắng, càng ở lâu người vào quán lại càng đông, có lẽ họ thấy cái kiểu giống nhau đến từng chi tiết của 2 cô nhóc lấy làm thú vị. 2 thằng bị cả 2 cô nhóc xoay như chong chóng. Chạy nhảy khắp nơi! Vào nhà ma, San sợ hãi nép vào người W. Hay ở khu trượt băng, Mun phải bám vào B, tập trượt. Căn nhà bóng vốn dành cho trẻ em, thế mà 4 đứa vẫn cứ chui vào, quậy từng bừng trong ấy. Mun và San cứ như 2 đứa trẻ con, đòi ăn hết cái này đến cái khác, toàn đồ ngọt, bắt buộc 2 thằng cũng phải … ăn theo cho dù từ xưa đến nay chúng nó chẳng thích đồ ngọt là mấy.
Gần 6h tối rồi, anh của Mun và San cũng sắp đến đón. Tụi nó quyết định vào đu quay trước khi chia tay nhau. Cả 4 đứa cùng chui vào 1 khoang.
_ Wow, đẹp quá! - Cả 2 cô bé cùng reo lên khi đã ở trên cao.
W và B mỉm cười nhìn theo tụi nó. Hai anh chàng nhìn nhau rồi cùng gỡ mũ và kính ra. Hai con bé quay lại, nhìn chằm chằm vào 2 anh. 2 khuôn mặt giống nhau như đúc. 2 anh chàng này sở hữu một đôi mắt hơi nâu nâu, chiếc mũi dài và thẳng. Lại thêm nước da của 2 người khá trắng trẻo. Chưa kể cái body trông rất manly, dáng cao ráo, khỏe khoắn. Nhìn tổng thể, 2 anh chàng này thật sự rất … đẹp trai (chuyện, thần tượng nó phải thế).
Nhưng tia nắng cuối ngày đã tắt hẳn, nhưng W và B vẫn thấy rõ khuôn mặt 2 cô bé đang ửng đỏ lên, nhìn 2 người chăm chú.
_ Hai anh… thật … - 2 con nhóc ấp úng.
_ Hả? Tụi anh làm sao?
W hỏi đùa lại, nó đoán chắc là 2 cô nhóc đang sốc. " Chuyện, trông mình đẹp dzai thế này cơ mà, hehe."
_ ...kỳ quái! - 2 con bé đồng thanh.
_Hả…? Kỳ chỗ nào? - đến lượt B ngạc nhiên hỏi lại 2 đưa bé.
Cả W cũng hơi bất ngờ. Bình thường mọi người không sốc vì 2 thằng đẹp trai thì cũng khen tụi nó trông khá giống nhau, chưa bao giờ có ai nói 2 thằng kỳ quái cả. Mà đúng, kỳ quái chỗ nào chứ?
_ Mắt to… - Mun nhận xét.
_Mũi thẳng…- đến lượt San.
_Môi hồng… - Mun tiếp.
_Da lại trắng… - San nói.
_Giống con gái quá! - Tụi nó cùng kết luận.
Té ngửa. Cái mặt này mà giống con gái á?
_ Trời ơi, người ta gọi đây là khuôn mặt baby đấy, 2 cô ạ! Hjx, đẹp dzai thế này mà …. - W rên rỉ còn B thì bịt miệng lại phì cười.
_Thế 2 đứa chưa gặp đứa con trai nào…như tụi anh à? - B hỏi.
Hai đứa cùng lắc đầu.
_ Thế… 2 nhóc thấy 2 anh thế nào? - B nở một nụ cười dịu dàng, anh nhìn vào mắt … 1 người.
Hai con nhóc im lặng. 2 đôi má chỉ ửng lên, tụi nó nhìn đi chỗ khác. Ánh hoàng hôn đã tắt hẳn, nhường chỗ cho mặt trăng xuất hiện. Trời bắt đầu nhuộm màu tím, kết thúc một ngày…
_ Anh Di, anh Di ơi!
Vừa nhìn thấy ông anh, cả 2 đứa nhóc vội reo lên, chạy tới bên anh mình, quên mất 2 thằng. Shiro và Kuro đưa 2 cô bé ra cổng khu vui chơi rồi 2 người cùng đi về phía ô tô của Natsuki - quản lý của tụi nó. Hôm nay là một ngày thật vui với tụi nó. Hai cô bé thật dễ thương.
_ Ối, thôi chết rồi! - Bỗng Shiro la lên.
_Chuyện gì vậy? - cả anh Natsuki và Kuro cùng hỏi Shiro.
_ Không có chuyện gì ạ!
Anh nói với anh Natsuki rồi quay lại, ghé vào tai thằng em trai.
_ Anh quên không xin số điện thoại của San…và Mun rồi.
_ Ừ nhỉ, em cũng quên mất… - Kuro trả lời hờ hững.
_Mong là lại được gặp lại 2 cô bé đó một lần nữa. Có duyên mà… - Shiro thẫn thờ nói.
_Có duyên…? - Kuro hỏi lại.
_Chú mày không nhận ra à? Mình gặp 2 cô bé này trong thang máy khu chung cư Chu Tước đó.
_ Là cô… 2 cô bé đó ư…? - Kuro hỏi lại.
_Đúng là duyên phận mà. - anh nói rồi vươn vai một cách thoải mái - Mong được gặp lại sớm.
Thì ra là thế. Chẳng trách Kuro thấy ánh mắt ấy thật quen. Thì ra là cô bé anh gặp trong thang máy. Cái cảm giác ấy đã ùa đến lúc anh va vào cô. Tại sao anh lại không nhớ ra nhỉ? Thật buồn cười. Không biết anh còn có thể gặp lại cô bé ấy không. Lần đầu gặp là ở trong thang máy. Lần hai gặp là ở khu vui chơi. Lần ba … lần tư… Anh ngủ gục từ lúc nào.
_Mun…
----------------------------

[pe']_[Bx]
31-08-2007, 11:25 AM
^^...cac' ban sẽ còn dc đọc chịn này dài dài zì chịn này tác ja~ đã vit' rất nhìu rùi..Pe' còn chưa kịp đọc hết nữa nè


Phòng 907 - chung cư Chu Tước:


" Hôm nay, ngày dd/mm/yy, công ty TNHH Red bird ở thuộc tập đoàn Chu tước của Trung Quốc đã mở một cuộc họp báo, giới thiệu hàng loạt sản phẩm sắp tung ra thị trường Nhật Bản. Chúng tôi đã có một cuộc phỏng vẫn ngắn với Mr. Trịnh Lam Phong - giám đốc công ty tại Nhật.
_ Mẫu sản phẩm lần này rất độc đáo, các anh đã có ý tưởng gì về video clip quảng cáo chưa?
_Chúng tôi đã có ý tưởng cũng rất độc đáo về video quảng cáo lần này, dự định sẽ mời nhóm BW- Twin tham gia cùng 2 người mẫu nữ của công ty chúng tôi…
_Anh có thể tiết lộ một chút về 2 người mẫu đó không?
_Bây giờ chưa thể chắc chắn được, nhưng có thể chúng tôi sẽ mời 2 người mẫu đã tham gia trong video quảng cáo nước hoa Angel.
_Anh có thể nói thêm một chút về 2 người mẫu này được không?
_ Xin lỗi… "
"PHỤT"
Giang đang ngồi xem lại phần phỏng vấn anh mình vào sáng nay trên ti vi. Hôm nay điểm tin cũng đã nhắc đến việc này. Sự hợp tác nếu thành công này sẽ làm một cầu nối kinh tế giữa không chỉ 2 nước là Nhật Bản - Trung Quốc mà còn thêm Việt Nam nữa. Anh chưa dám nói với ba về việc sẽ để 2 con nhóc của gia đình tham gia vào video quảng cáo lần này. Nhưng về phía Tổng công ty cũng như đại diện của công ty Kaze, họ rất hài lòng về 2 con nhóc nhà anh. Không biết ý hai đứa thế nào? Anh Phong còn chưa về. Chút nữa anh sẽ bảo anh Phong nói chuyện với 2 đứa nhóc. Đã 8h tối rồi. Ngày kia là ngày ký hợp đồng. Không biết….

"CẠCH"

_ 3 đứa ăn cơm chưa? - là Phong.
_ Tụi em ăn hết rồi. Hôm nay bận nhỉ? - Giang vội đến đỡ lấy cái cặp táp từ ông anh cả đang mệt phờ người.
_Ừ, cái đám nhà báo cứ đứng bám riết ở cửa công ty… Mất 15p anh mới thoát được cái đám ấy để lên ô tô…
_ Anh ăn tối nha?
_Ừ, anh đói mềm ruột rồi…
--------
_ Em đã nói chuyện với 2 đứa nó chưa? ày ia à ý ợp ồng ồi ó… nhoàm… (Ngày kia là ký hợp đồng rồi đó)
Giang phì cười.
_Anh nuốt xong rồi hãy nói. Em chưa nói chuyện với 2 con nhóc đâu, em đợi anh về rồi cùng nói… - Giang gắp thêm cho ông anh một miếng trứng (đã kiểm dịch, không có H5N1).
_Ưm, hay em gọi 2 đứa ra đây luôn đi…
_Ok, Munnnn, Sannnn!!!!!!!!! Ra đây anh bảo!!
30s sau, 2 đứa đã có mặt.
_Anh Phong về rồi… - Nguyệt nói.
_...muộn thật. - Nhật tiếp lời.
_ 2 đứa ngồi đi, tụi anh có chuyện muốn nhờ. - Phong mở lời.
_ Dạ…!? - 2 con nhóc ngoan ngoãn làm theo.
_ Là thế này, - Phong vừa chùi miệng, vừa nói - 2 người mẫu nữ của công ty tụi anh, do bận đột xuất…
Giang trợn mặt, ngạc nhiên.
_Ca…!?
Phong vội bịt mồm thằng em lại rồi nói tiếp.
_ … Họ không thể tham gia được vào kế hoạch quảng cáo sản phẩm. Mà tụi anh thì vẫn chưa tìm được người mẫu thay thế họ. Ai cũng có lịch hết rồi, thế nên… - anh giả bộ ngập ngừng.
_ Thế nên sao ạ? - Hai con nhóc cùng hỏi lại anh.
_ Anh muốn nhờ 2 nhóc tham gia quảng cáo này được không? - Anh nói nhanh (tạo hiệu ứng).
_Tụi em? Đóng quảng cáo? - 2 con nhóc đồng thanh.
_Cả chụp ảnh nửa. - Giang tiếp lời ngay sau khi đã thoát khỏi bàn tay của ông anh.
_ Hai đứa rất có tiềm năng, lại xinh xắn, dịu dàng, thu hút được nhiều người, rất tuyệt. Người của Tổng công ty anh và người đại diện của công ty KAZE rất hài lòng về 2 đứa, nhất là trong vide… - Phong hào hứng nói. Lần này là Giang bịt mồm anh.
_Thế nào? Hai đứa giúp bọn anh nha?
_ Giúp thì được thôi, nhưng ba mẹ… - Nguyệt ngập ngừng.
_Anh đã nói chuyện với ba rồi… ờ… ba cũng ủng hộ… - Giang nói dối trắng trợn.
_ Thật không đấy? - Nhật hỏi lại vẻ nghi ngờ.
_ Thật, anh nói 2 đứa không tin sao. - Phong quả quyết thêm.
_ Vậy thì được thôi! - 2 con nhóc cùng cười toe toét - Tụi em đi nghỉ đây.
Chúng nó đứng lên, chạy vào trong nhà, bỏ mặc 2 ông anh ngồi trong phòng bếp, tội lỗi đầy mình.
_ Không ngờ anh cũng biết nói dối. - Giang nói.
_ Hehe, chú mày cũng thế còn gì… - Phong đốp lại.
_ Huraaaaaaaaa!!!!!!!!- cả hai cùng la lên lên - Thành công rồi!!!!!! Qua mặt được ba!!!!!!!!!!!
_ Ấy chết, suỵt! - Phong nguýt.


(hết chương 6)
Chương 7:


Buổi đi chơi hôm nay thật đáng nhớ với cả 2 con nhóc. Nhật đang nằm chỏng chơ, vật lộn với cuốn Doraemon mà không sao đọc được hết. Còn Nguyệt sau khi đã ngâm mình trong bồn tắm 60p có lẻ, vừa bước ra. Nhật ngước lên nhìn chị mình.
_ Ối! - Bỗng nó la lên.
_ Oái! Cái gì thế? - Nguyệt giật mình, hét theo.
_ Em quên không xin số điện thoại của họ rồi.
_ Họ? B và W á?
_ Ừm!
_ Mong sớm được gặp lại hai anh ấy... - Nguyệt thở dài - À, sao tự nhiên San đi với anh W vậy?
_ Em đang chạy, tìm Mun đó... - Nhật ngập ngừng - Không để ý đường, em đâm sầm vào anh ấy. Mà anh ấy hát hay nhỉ Mun nhỉ? - Nhật hào hứng.
_ Ừm, mỗi tội bài hát nghe buồn cười quá!
_ Em cũng ngượng hết cả người khi anh ấy vừa nắm tay em kéo đi, còn hát ngêu ngao nữa... Nhưng mà vui... - Đôi má Nhật ửng lên, cô cười bẽn lẽn.
_Hihi, em thích anh ấy rồi à? - Nguyệt cười lém lỉnh.
_ Không! - Nhật vội nói - Em thấy mến anh ấy nhưng mà người em thấy thinh thích... thì lại là... là anh B... - Khuôn mặt cô bé bỗng trở nên đỏ lựng. Chỉ đi với anh ta có 1 ngày mà cô đã... Cô bé thấy hơi kỳ.
Nguyệt cũng bất ngờ, không phải là vì Nhật có cảm giác như vậy mà là vì cô em gái bé bỏng của cô...cũng thích B!?
_ V...vậy hả? - cô cố cười tươi, nhưng đôi mắt lại trùng xuống - Anh B trông hợp với San lắm!
Nguyệt bỗng cao giọng lạ thường. Cảm giác này là... gì đây?
_ Không nghĩ tới nữa >"< !!!! - Nhật đột ngột nói - Mình đi ngủ đi, 10h rồi.
_ Ừm, nếu có duyên thì chắc tụi mình cũng gặp lại 2 anh ấy thôi! - Nguyệt nói - Nhưng...
_ Hai anh ấy trông quen lắm! - 2 cô nhóc nhìn nhau, đồng thanh.
Tụi nó nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, với 2 cảm giác, lần đầu tiên, khác nhau.
--------------------------------
Đêm đến thật nhanh, chỉ vì chợp mắt có một lúc trên ô tô mà giờ nó không ngủ được sao? Chằn chọc mãi. Nó cố nhắm mắt, nhưng mà không được. Nó bật dậy, lọ mọ xỏ đôi dép. Nó muốn uống một cái gì đấy.
Đèn ở bếp vẫn sáng, lạ nhỉ, đã hơn 1h đêm rồi cơ mà.
_ Thì ra là chú mày à?
Hơi bất ngờ vì Kuro cũng ở đây, thằng em song sinh của nó có bao giờ thức đêm đâu, sao hôm nay lại...
_ Anh cũng không ngủ được à? - Kuro hỏi.
_Ừ, đáng lẽ không nên chợp mắt trên ô tô, giờ khó ngủ quá...
_ Ừm... - Kuro lặng lẽ gật đầu, hớp một ngụm bia.
_ Còn bia không? - Shiro hỏi.
Kuro lại gật. Shiro đến bên tủ lạnh, lấy một lon bia ra.
_ Anh thấy… hôm nay thế nào…? - Kuro rụt rè hỏi.
_ Cũng vui, anh thấy ấn tượng với San. - Shiro thành thật trả lời, nụ cười xuất hiện lúc nào không hay - Cô ấy thật đáng yêu.
_ Vậy sao…? - Kuro hờ hững - C..còn Mun…? - anh ấp úng, mắt cố lảng nhìn chỗ khác.
_ Một cô bé bình thường, cũng rất dễ thương. Anh không khoái mấy cô nàng cận thị lắm… - Shiro hững hờ trả lời lại.
_ Cô ấy không cận đâu, kính không số đấy… - Kuro vội nói.
_ Hả? Sao biết? - Shiro ngạc nhiên.
_ Lúc va vào cô ấy, cái kính bị rơi… Em nhặt nó lên và xem… - Kuro trả lời, rồi anh nhớ lại - Cô ấy có một đôi mắt thật đẹp…Cô ấy rất xinh xắn và…
Anh chợt dừng lại, bởi Shiro đang nhìn anh chằm chằm, mắt mở to hết cỡ.
_ S…Sao thế…? - Kuro ấp úng, ngước mắt lên nhìn ông anh sinh đôi.
_ À, không, chỉ không quen. Kuro nhà ta vốn lạnh lùng, sao bây giờ lại… hehe - Shiro nở một nụ cười man trá.
_ Th…thì sao chư!? - Mặt Kuro bây giờ bắt đầu chuyển màu. Nó đang đỏ dần lền. Anh hớp một ngụm bia.
_ Thành thật đi, nhóc? Thích Mun rồi phải không? - Shiro cười ranh mãnh.
Bây giờ thì không chỉ có khuôn mặt mà cả người Kuro nóng hẳn lên. Ngụm bia chưa kịp trôi xuông họng, bỗng phụt thẳng vào mặt Shiro. Sặc.
_ Cá…cái gì cơ… khụ..khụ…?
Shiro vuốt mặt, mắt liếc Kuro tóe lửa.
_ Cái gì là cái gì cơ? Thích thì cứ nói là thích, có sao đâu cơ chứ …
_ Anh nói cái quái gì chứ … - Kuro chợt nhận ra mình hơi to tiếng - không phải đâu… - anh ngoảnh mặt đi, dịu giọng lại, khuôn mặt vẫn phảng phất sắc đỏ - Mới gặp có 2 lần, làm sao lại…
Lâu lắm rồi Kuro mới to tiếng, Shiro thấy hơi ngạc nhiên. Chỉ gặp một cô gái có 2 lần mà Kuro đã "cảm" rồi, giống anh, thế mà nó còn không tin, hehe.
_ Thôi được rồi, anh sẽ giúp chú mày, hahaha… - Shiro vừa nói vừa cười khà khà.
_ Thôi quên đi, tôi đi ngủ đây, anh lo mà dọn dẹp… - Kuro nói nhanh, bước về phía cầu thang.
_ Ê, khoan, chú mày cũng bày ra mà… - Shiro gọi với theo nhưng đã muộn rồi, Kuro đã chuồn lên phòng, bỏ mặc ông anh dzai vật lộn nốt với đống vỏ lon.
------------------------------
Một ngày mới đang đến, nắng vàng rực rỡ, trời trong xanh, không một gợn mây đen. Gió thổi nhè nhẹ, chim hót líu lo trên cành, bướm lượn tung tăng, hoa thi nhau đua sắc… Phải nói là một ngày đẹp, hôm nay Phong sẽ đưa 2 đứa nhóc út đến công ty để ký hợp đồng. 2 người mẫu nam lần này là 2 nam ca sĩ nổi tiếng của Nhật Bản. Tên tuổi cũng khá nổi trong giới âm nhạc châu Á. Hình như hôm nay họ cũng đến chứ không để người của công ty ra mặt nữa. Cũng tốt, để xem chất lượng người được Công ty KAZE đào tạo như thế nào.
" HUỴNH" - Tiếng động từ phòng 2 con nhóc, và…
_ AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!
" Chậc, cuối cùng cũng dậy rồi sao? " - Phong thầm nghĩ. Anh đã quen với tiếng thét chói tai vào mỗi sáng của cô em gái út nhất nhà rồi." Vẫn thế, âm lượng chẳng thay đổi xíu nào." , anh thở dài rồi lật trang báo.
_ Giọng con bé này… sao mà to thế nhỉ? - Giang đang ở trong bếp với cái tạp dề, anh lững thững bước ra phòng khách.
_ Hì, ừ, em vẫn chưa quen hả?
_ Ai bảo thế? Tại em không thích ồn ào thôi chứ… - Giang phân bua. Anh vốn là đứa thích nghi kém nhất trong nhà mà. - Ra ăn sáng thôi anh.
_ Ừ. - Phong gập tờ báo lại, để lên bàn rồi đi vào phòng ăn.
10p sau, 2 con nhóc cũng đi ra.
_ Lần này Mun làm thế nào để lôi San dậy thế? - Phong cười tươi.
_ Chắc lại bịt mũi, giựt tóc, cù chân chứ gì? - Giang thêm vào.
_Đâu có, em chỉ đẩy San từ trên giường xuống, rồi giẫm giẫm vài cái nhẹ hều thôi mà. - Nguyệt trả lời thành thật.

[pe']_[Bx]
31-08-2007, 11:27 AM
T_T Hok thấy ai thanks cho pe' cái nèo hết zậy..bùn we' àh..
Thui post típ cho đỡ bùn nì...>.<


Hai ông anh của tụi nó chẳng dám nói gì nữa, mồ hôi hột đổ đầy mặt. Miệng cười méo xệch.
_Vâng, nhẹ muốn gãy lưng... - Nhật nhăn nhó.
" Không biết có sao không...?" - Giang nhìn Nhật lo lắng, nhưng anh cố không biêt hiện ra ngoài. Anh khẽ đưa mắt nhìn Nguyệt như không hài lòng. Chẳng ai trong nhà biết cái cảm xúc của anh lúc này. Một cảm xúc chết tiệt mà suốt 17 năm qua anh luôn cố che giấu và nó đã được che giấu dù đôi lúc lại bộc phát ra. Anh không hiểu nổi mình nữa, tại sao...?
_ Anh Di, anh làm sao thế...? - Nhật ngước mắt lên, khẽ chạm vào người anh và hỏi.
Giật mình, bây giờ Giang mới để ý, cả 3 người đang quay lại nhìn anh chăm chú, đầy lo lắng. Thoáng chút bối rối, anh vội nói:
_ À không, anh không sao, chỉ đang mải nghĩ một chút ấy mà...
_ Nghĩ tới cô nào hả? - Phong cười lém lỉnh.
Giang liếc ông anh rồi đốp lại ngay lập tức, phục hồi phong độ.
_ À vâng, em đang nghĩ tới chị Akiko dễ thương và tự hỏi: sao chị ấy lại để ý anh cơ chứ?
Phong ho sặc sụa bởi, cốc cả phê đang định đưa lên miệng xém rơi. Anh mở to đôi mắt, khuôn mắt sắp đổi màu trước nụ cười gian xảo của thằng em trai.
_ C...cái gì chứ? - Anh ấp úng, vội vớ lấy tờ báo, rồi giấu mình trong ấy.
2 con nhóc phụt cười trước thái độ của ông anh nhưng vẫn không quên thắc mắc:
_ Chị Akiko là ai ạ? - 2 đứa đồng thanh.
_ À, là một người rất đặc biệt, - Giang tiếp tục liếc ông anh - rất có thể sẽ làm...CHỊ DÂU TỤI MÌNH.
Giang nói to và nhấn mạnh từng chữ một, làm cho ông anh cả lặn ngụp luôn trong tờ báo, nói lí nhí, vọng ra:
_ C..ca...cái..gì chứ...Tụi.. tụi này... khụ...khụ
_Hả? Anh bảo gì? - Giang giả bộ, trêu ông anh cả.
_ Đủ rồi! Xong chưa? Đi thôi!
Bỗng Phong hét lên rồi quăng tờ báo xuống, đứng bật lên, mặt anh đỏ rực như mào gà. Cả 3 đứa cười sằng sặc trước thái độ của anh. Vui thật.
-------------------------------
8h00' a.m - Công ty TNHH Red bird - thuộc Tập đoàn Chu Tước tại Nhật Bản:


Phong và Giang vừa bước xuống ô tô thì đã bị một đám phóng viên bu lấy hỏi tới tấp. Cả 2 người không nói gì, chỉ vội vàng giúp 2 đứa em gái đi ra khỏi xe ô tô. Tụi nó hới hoảng, nép sát vào người anh trai mình. Đám nhà báo có vẻ bất ngờ trước bộ dạng của 2 cô người mẫu từng làm xôn xao giới giải trí nói chung và giới người mẫu nói riếng dù chỉ xuất hiện trên truyền hình 2 ngày. Họ không ngừng chụp ảnh 2 đứa trong bộ dạng bình thường nhất (bị phụ trang làm nhạt nhòa nhan sắc). Họ có vẻ không hài lòng lắm vì trong hai cô nhóc này hơi... ngố (đúng là có mắt như mù). Nhưng chỉ trong chốc lát, nếu Nguyệt không bị vấp té, làm cặp kính rơi xuống. Chỉ thoáng qua thôi, khuôn mặt xinh đẹp với đôi mắt hút hồn người, cô khiên đám nhà báo im bặt. Nhân cơ hội này Giang và Phong vội cắp 2 cô em gái chạy thẳng lên công ty.

----------
Phòng thay đồ:

_ Ngã có sao không? - Phong ân cần hỏi lại Nguyệt.
Cô bé lắc đầu. Phong và Giang nhìn nhau, không tin lắm nhưng mà chắc không sao thật bởi Nhật cũng không phản ứng gì. Chắc là không sao.
_ Vậy hai đứa ở đây nha, 5p nữa chuyên viên trang điểm sẽ tới. 9h30p bắt đầu lễ ký hợp đồng. Anh và anh Phong phải đi chuẩn bị một chút... - Giang nói rồi kéo ông anh cả đi.
Chỉ còn lại 2 chị em trong căn phòng. Nhật tiến lại gần, tóm lấy mắt cá chân Nguyệt, nó ngước lên nhìn thẳng vào mắt cô chị gái:
_ Chị không đau lắm chứ, em lấy dầu thoa một chút nha.
Nguyệt chưa dám nói gì...
_Chị xin lỗi... - Rồi nó lí nhí.
_Xin lỗi gì chứ? Bị ngã là có tội à? Người khác không biết chứ qua làm sao mắt em... - Nhật nói, tay xoa xoa chỗ mắt cá chân của Nguyệt - Chị đau em cũng đau mà...
Cô bé cúi xuống, tóc mai che kín đôi mắt, nụ cười trên môi vẫn chưa tắt nhưng thật gượng gạo. Nguyệt nhẹ nhàng ôm cô em gái.
_ Chị không đau lắm đâu, ngoan nào... Chị không đau, em cũng không đau phải không?
Nguyệt nói và ôm mặt cô em gái, nhìn vào đôi mắt đang rơm rớm nước của cô bé thật dịu dàng. Nhật mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhõm, nó khẽ gật đầu.
_ Xin lỗi... - Có tiếng một ai đó.
Cả 2 chị em đều ngước lên. Một cô gái thật hiền và xinh đẹp xuất hiện. Cô có một mái tóc dài, sáng, hơi xoăn, được cặp gọn ra sau gáy. Cô cao, khuôn mặt tươi, rạng rỡ. Chiếc váy đỏ cô đang mặc càng làm tôn thêm vẻ yêu kiều của cô.
_ Tôi là Akiko Nishimura, chuyên viên trang điểm...
_ Ồ, người yêu của anh Phong!? - Cả 2 đứa thốt lên, ngắt lời cô gái.
_Huh...? - Chị mở to mắt ngạc nhiên, đôi má khẽ ửng lên.

------------
3 chị em cùng trò chuyện với nhau trong khi Akiko trang điểm cho cả 2 cô nhóc.
_ Hai đứa là cặp song sinh quý giá của anh Phong à? - Akiko hỏi.
_ Dạ! - Cả hai con nhóc cùng trả lời.
_ Đúng như lời anh nói, 2 đứa giống nhau thật.
Hai còn nhóc cùng cười toe.
_ Được rồi, hai đứa xinh thật đấy. Giờ thay hai cái váy này nha. - Chị dâu tương lai tươi cười nói với chúng nó.
3p sau, tụi nó bước ra từ chỗ thay đồ.
_ Wow! - Tụi nó nhìn nhau rồi cùng thốt lên.
_ Wow! - Lần này là tiếng của chị Akiko - 2 đứa đẹp quá!
_ Cảm ơn chị ạ!
Hai con nhóc cùng cúi gập người, cảm ơn Akiko. Đây là tác phẩm đẹp nhất của cô từ trước tới giờ.
" Cộc, cộc"
_ Mun, San! Hai đứa xong chưa? - Tiếng Giang ở ngoài.
_ Dạ, rồi ạ! - Hai con nhóc kêu to, chân bước đều ra hướng cửa.
Akiko bật cười khi thấy điệu bộ đều chăm chắp của hai đứa nhưng vẫn không quên gọi hai đứa lại:
_Khoan đã, còn thiếu cái này…
Chị nói rồi lấy trong túi xách ra 2 cái hộp: Là 2 bộ trang sức bằng bạc. Chị lấy bộ mang hình mặt trời đeo vào cho Nhật, còn hình mặt trang đeo vào cho Nguyệt.
_ Được rồi đó! - Chị nói - Hai đứa ra đi.
Akiko đẩy nhẹ hai con nhóc. Chúng nó vẫn còn ngỡ ngàng trước bộ trang sức đẹp tuyệt này.
_ T..tụi em cảm ơn chị! - Hai con bé cùng nở nụ cười tươi rói.
Cánh cửa phòng bật mở. Giang ngỡ ngàng trước 2 con nhóc nhà anh. Chúng nó thật … quá xinh đẹp. Không hổ danh Akiko - bàn tay ma thuật, chị làm cho 2 cô bé đã dễ thương càng dễ thương hơn.
_................ - Giang không nói được gì.
_ Thế nào Giang? - Akiko từ trong phòng nói vọng ra - Tác phẩm của chị đó, từ A đến Z, đẹp không? - Chị nháy mắt tinh nghịch.
_ Tuyệt vời! - Anh thốt lên - Mọi người đến hết rồi đấy, 2 đứa sắn sàng chưa?
_ Dạ rồi ạ!

(hết chương 7)
Chương 8:

Bước đến đại sảnh của công ty TNHH Red bird, cả 2 thằng đều cảm thấy rằng đây là một công ty khá sang trọng và đặc biệt: toàn một màu đỏ au bao phủ lấy không gian này. Hình ảnh chú chim lửa được trưng khắp nơi. Từ tay nắm cửa hay cầu thang đến bức tranh lớn ở quầy tiếp tân. WB - Twin đã xuất hiện, đồng nghĩa với việc có rất nhiều người theo. Nhà báo, phóng viên, rồi các fans hâm mộ và các vệ sĩ. Vệ sĩ của 2 thằng cũng như bảo vệ của công ty khá vất vả mới dẹp được đám người không phận sự đi.
_ Chào mừng đến với Red bird!
Là một người thanh niên còn rất trẻ. Sau anh là 2 nhân viên nữ với bộ đồ vest màu đỏ, nhìn 2 đứa chúng nó với anh mắt thèm thuồng, ôi trời đất ơi. Anh ta mặc một bộ vest trắng với chiếc áo sơ mi đỏ bên trong. Hình như màu đỏ là màu đồng phục trong công ty này. Trông anh cũng rất cao ráo, khá đẹp trai, và có một nét gì đó hơi hơi quen với cả hai thằng.
_ Tôi là Trịnh Lam Phong , giám đốc công ty Red bird.
Anh ta tiến lại gần anh Natsuki - quản lý của 2 đứa, giơ tay về phía trước.
_ Tôi là Natsuky Yukimoto, quản lý của nhóm WB - Twin. Hôm nay kiêm luôn người đại diện cho công ty KAZE.
Anh Natsuki cũng tiến về phía anh ta và nắm lấy bàn tay đó.
_ Vậy đây là…? - Anh ta ngập ngừng, nhìn 2 đứa chúng nó.
_ Tôi là Shiro Kawaichi, và đây là em trai tôi Kuro Kawaichi. Chúng tôi là WB - Twin.
Shiro giới thiệu luôn. Nó và Kuro cùng gỡ cặp kính râm ra, chúng nó có cảm tưởng 2 cô nhân viên kia sắp sửa nhảy cẫng lên, nhìn chúng nó không chớp mắt.
_ Rất hân hạnh! - Anh Phong cũng chìa tay ra về phía 2 đứa nó, bắt tay từng đứa một. Nụ cười của anh khá quen.
_ Vậy 2 người mẫu nữ của quý công ty đâu? - Anh Natsuki hỏi.
_ Đây ạ!
Một giọng nói khác vang lên. Một anh chàng khác và theo sau anh cũng là 2 cô gái nhưng mặc 2 chiếc váy…không phải màu đỏ.
_ Đây rồi ạ! Xin lỗi anh, em tới trễ! Đây là…? - Anh ta ngập ngừng.
_ Đây là đại diện và người mẫu của công ty KAZE. - anh Phong đưa tay về phía tụi nó rồi quay sang anh chàng kia - Còn đây là Giang, Trịnh Lam Giang, trưởng phòng kỹ thuật. Nó cũng là em trai tôi.- anh tiếp.
Anh em gì mà chẳng giống nhau chút nào. Trông Giang có vẻ thấp bé hơn Phong, nước da lại ngăm ngăm hơn. Khuôn mặt cũng đẹp trai nhưng mang một vẻ hơi hung dữ. Mái tóc anh ta được nhuộm hơi hoe vàng. Ăn mặc khá bụi. Nếu không có cái bảng tên đeo trên cổ, chắc chẳng ai nghĩ anh ta là người của cái công ty sang trọng này.
Giang cũng bắt tay anh Natsuki rồi cũng bắt tay từng đứa một.
_ Rất vui vì được gặp 2 người, 2 thần tượng nổi tiếng của Nhật Bản. - Anh nói, khẽ nở một nụ cười nửa miệng.
_ Đây là 2 người mẫu của công ty chúng tôi. - Giang nói tiếp rồi quay lại, để lộ ra 2 cô bé rất xinh đẹp và thực sự là giống một ai đó.
_ Wow!
Anh Natsuki thốt lên. Cũng phải thôi, bởi trước mặt anh ấy cũng như chúng nó là 2 thiên thần, chúng nó cũng ngỡ ngàng. Một cô bé thì có đôi mắt đen láy, sáng long lanh như ngọc trai. Mai tóc của cô được làm xoăn thêm một chút, xõa dài ngang lưng, để lộ một vầng trán cao và đôi lông mày thanh tú. Còn cô bé kia thì với nụ cười mỉm, đôi môi mọng đỏ lại thêm phần quyến rũ. Cô có mái tóc dài đến ngang vai, thẳng và bóng mượt như tơ, rẽ mái lệch sang một bên, được gài thêm một chiếc cặp hình quả dâu tây bằng kim loại. Cả 2 đều có một nước da trắng hồng như da em bé. Dáng người nhỏ nhắn, thanh thoát. 2 người mặc 2 chiếc váy trắng tinh khiết giống hệt nhau, dài ngang đầu gối, trái ngược với 2 thằng, 2 bộ vest đen từ đầu đến chân.
Chợt 2 cô nhóc giật mình, nhìn chằm chằm vào 2 thằng. Tụi nó cũng thế, 2 cô bé này quen lắm. Bỗng hai cô bé reo lên, tay chỉ vào hai đứa nó.
_ Anh W, anh B!?
Hả? Như không nghe rõ? Đúng rồi, 2 khuôn mặt…trong thang máy… khu vui chơi…
_ San!?
_ Mun!?

heoconchuayeu
01-09-2007, 11:51 PM
hix hix , sao cứ khoái chơi trò nì dzậy .... post nửa chừng hem àh ... bux wóa

[pe']_[Bx]
02-09-2007, 02:58 PM
^^ pé sr nhoa...
mấy bữa nay pé hok lên mạng dc nên hok post bài cho mọi ng` đọc dc ...
hum nay pót bù nè...



Hai thằng cùng thốt lên, mặc dù mỗi đứa reo lên một cái tên, ngạc nhiên không kể xiết. Tại sao hai cô bé này… Người mẫu ư?
_ Là 2 anh à? - Cả 2 cô nhóc đều kêu lên.
_Tại sao 2 em lại ở đây? - Shiro tiến lại gần 2 đứa và hỏi.
_ Tụi em sẽ làm người mẫu cho quảng cáo này! - Cả 2 cô bé đồng thành - Còn 2 anh? - Tụi nó hỏi lại.
_ Cũng thế… - Kuro trả lời, mắt anh nhìn chằm chằm vào Nguyệt, nhưng cô bé như tránh ánh mắt anh. Khuôn mặt cô có vẻ hơi tái.
Những người còn lại cũng ngạc nhiên không kém.
_ 4 người… quen nhau sao? - Phong hỏi.
_ Dạ! - 2 con bé lại đồng thanh - Hôm kia tụi em đi chơi cùng 2 anh này! - 2 con nhóc thành thật, ngước nhìn Phong.
_ Ồ, vậy sao?
Lần này là Natsuki lên tiếng, anh liếc mắt nhìn 2 thằng với vẻ " Hiểu rồi, thảo nào..." , làm cả hai thằng bất chợt thấy ngượng.
_ Tôi là Natsuki Yukimoto. Rất vui vì được gặp hai cô gái xinh đẹp thế này! - Anh nở một nụ cười chuyên nghiệp, tiến lại gần 2 con nhóc và khẽ cúi chào.
_ Rất hân hạnh! - Cả 2 con nhóc đồng thanh.
_ Em là Trịnh Lam Nguyệt.
_ Còn em là Trịnh Lam Nhật.
_ Huh? 4 người là anh em à? - Natsuki hơi ngạc nhiên, quay sang hỏi lại Phong.
_ Vâng! Đây là 2 đứa út của gia đình tôi. - Phong trả lời.
_ Vậy 2 cô đây cũng là...?
_ Họ cũng là sinh đôi đấy! - Shiro trả lời hộ Phong, anh vẫn ngắm nhìn Nhật từ nãy đến giờ làm cô bé đỏ mặt.
_ Chả trách, giống nhau thật, còn giống hơn hai thằng nhóc này! - Natsuki mở to mắt, thốt lên.
Kuro lừ anh chàng quản lý kiểu " Anh nói ai là nhóc hả" một cái. Lúc anh và Nhật không để ý thì Nguyệt mới dám nhìn anh, một ánh nhìn hơi buồn.
---------------------------------
Lễ ký hợp đồng diễn ra khá nhanh chóng. Đại diện hai bên cùng phát biểu. Người mẫu của 2 bên cùng chụp một kiểu với nhau trước giới báo chí. Đại diện hai bên công ty cùng trả lời một số phỏng vấn. Nói chung là đứng nhiều. Thực ra hợp đồng quảng cáo này không chỉ đơn thuần là 1 hợp đồng bình thường. Nó còn đóng góp 1 phần vào quan hệ quốc tế giữa không chỉ 2 nươc Nhật Bản - Trung Quốc mà còn có Việt Nam trong thời đại kinh tế thị trường hiện nay nữa. Hơn nữa, giới truyền hình Nhật Bản cũng đã tuyên bố sẽ cho phát sóng quảng cáo này lên ti vi lớn ở Quảng trường gì đó mà 2 con nhóc không biết. Nói chung là tụi nó đã làm xong công việc của ngày hôm nay rồi. Trong lúc chờ 2 ông anh trai bàn luận nốt một số điều về hợp đồng, 2 con bé thơ thẩn nắm tay nhau đi dạo quanh trong khu vườn nhỏ ở sau công ty.
_ Chân chị không sao chư, Mun? - Nhật ân cần hỏi.
_ Ừm, đỡ đau rồi!
Nguyệt mệt nhọc trả lời, nó cố cười thật tươi. Thực chất thì nó cũng không biết nữa. Nó không thấy đau ở chân nữa, nhưng mà đầu nó thì cứ ong ong lên.
_Mun ơi, có cái cây lớn chưa kìa! - Nhật reo lên rồi kéo Nguyệt theo.
Tụi nó phát hiện ra có một bãi cỏ xanh mượt, chỉ có 1 cái cây cổ thụ duy nhất trên bãi cỏ trống. Sau khi đi hết con đường nhỏ với các loài hoa hai bên đường là đến bãi cỏ này. Nhật vui vẻ kéo Nguyệt theo, đi đến chỗ cái cây. Chúng nó ngồi phịch xuống.
_ Thoải mái thật!! - Cả 2 đứa cùng thốt lên, nhưng tiếng của Nguyệt có vẻ nhỏ hơn.
Chúng nó ngồi một lúc tận hưởng cái cảm giác mát rượi từ gió trời. Nguyệt từ từ nằm xuống trước. Nhật thì chỉ dựa người vào thân cây.
_ Không biết anh B và anh W đi đâu rồi? - Nhật thắc mắc.
_.....................
Không có tiếng Nguyệt trả lời hay hùa theo lời nói như chúng thường hay làm với nhau. Nhật bắt đầu thấy lo lắng và khó chịu trong người.
_ Mun ơi? - Cô bé quay lại bên chị mình.
Hơi thở hắt, không đều, trán túa mồ hôi đầm đìa, đôi mắt nhắm hờ và vết thương ở mắt cá chân đã sưng to lên. Có lẽ Nguyệt mất hết cảm giác đau rồi. Giờ thì nó còn chẳng cảm nhận nổi thứ gì nữa. Khó chịu quá! Mở mắt ra đi!
_ Mun ơi, chị làm sao thế? Huhu.....Mun ơi! - tiếng Nhật kêu to bên tai nó. Nhật đang khóc.
Nó cố gượng, đưa bàn tay lên mặt cô em gái.
_ San làm sao thế, chị chỉ.... - choáng, nó không gượng được rồi. Nó muốn ngủ. Và nó bắt đầu thiếp đi.
_ Mun...Mun ơi!? Đừng làm em sợ mà.... Oa.. oa.. oa.. - Tiếng của Nhật như thét lên
_ Có chuyện gì vây? - Tiếng Shiro và ngay đằng sau là Kuro.
Một lần nữa Shiro lại gặp Nhật trong tiếng khóc tức tưởi. Anh chạy đến ngay lập tức bên cô.
_ Có chuyện gì xảy ra vậy? - Anh vội ân cần hỏi.
_ M...Mun... khô... không dậy...hức...nh...nhắm mắt... - Cô bé nói không nên lời. Gục đầu vào anh.
_ Sốt cao quá... - Tiếng Kuro. Anh đến gần Nguyệt, khuôn mặt anh đầy vẻ lo lắng.
_ Mun bị sao ở chân thế kia? - Shiro vẫn ôm Nhật vào lòng vỗ về, vô tình chú ý đến cái cục sưng to tướng ở mắt cá chân phải của Nguyệt.
_ L..lúc sáng... ngã... hức... - Nhật vẫn khóc, khuôn mặt ngửng lên, chợt nhớ tới hồi sáng.
Kuro nhanh chóng đến gần chân Nguyệt. Anh khẽ khàng tháo đôi xăng đan cao gót ra khỏi chân Nguyệt, xem xét.
_ Hình như bị bong gân rồi, hôm nay lại đứng suốt... - Anh nói - Không nên để cô ấy ở nơi gió như thế này... Anh gọi điện cho anh Natsuki đi... - Kuro bế Nguyệt lên.
_ Ừ!
Shiro vội rút điện thoại ra, báo cáo tình hình cho anh Natsuki rồi vội giúp Nhật đứng lên, đi theo Kuro.
-------------------------------
_ Bị bong gân ở cổ chân phải và bị nhiễm lạnh. Sao đưa tới muộn thế, may mà không sao. Sẽ khỏi nhanh thôi, nhưng bây giờ cô bé cần nghỉ ngơi và thư giãn.
"Có người lạ. Đây là đâu thế này? Sao chẳng thấy ai? Xung quanh sao mà tối thế… ". Nó khẽ cựa mình.
_ Anh Di ơi, Mun tỉnh rồi nè! - " tiếng San…" - Mun ơi, mở mắt ra đi! - " À, thì ra mình nhắm mắt, thảo nào…"
Nguyệt từ từ mở mắt, xuất hiện trước mắt nó là bao nhiêu người, Nhật nè, anh Phong nè, anh Giang nè, cả Shiro…và Kuro nữa.
_ Cái con bé này, đã nói đau thì phải báo chứ! Làm cả nhà lo sốt vó cả lên… Em thấy đỡ chưa? - Anh Phong đang trách nó.
_Xém chút nữa là anh í gọi cho mẹ rồi! - Giang thêm vào, tay vội vớ lấy quả táo, anh gọt cho Nguyệt.
Nó chỉ cười, liếc qua Nhật - cô em gái song sinh.
" Cốp"
_Ái! Đau!
Nó kêu lên, Nhật vừa cốc cho nó một cái rõ mạnh vào đầu. Đôi mắt con bé sưng húp lên vì khóc. Cái miệng chu ra bướng bỉnh. Hai má nó phồng lên.
_ San…!?
_ Chị có biết là chị làm em sợ thế nào không hả? Ai cho phép chị làm như thế? Chị thật là… - Nó hét lên. Hai dòng nước mắt lại chảy dài trên khuôn mặt con bé. Nó lại khóc.
_ San… Chị xin lỗi mà… - Nguyệt cố gắng ngồi dậy nhưng liền bị Nhật ép nằm xuống.
_ Lần sau không được như thế nghe chưa? Đã bảo chị đau em cũng đau mà… - Con bé ôm chặt lấy Nguyệt, sụt sịt, nói nhỏ lại.
2 thằng cùng nhìn cả 2 con bé. Shiro từ từ tiến gần lại cậu em, khoác vai nó. Nếu đột nhiên Kuro biến mất, chắc chắn nó cũng sẽ không sống nổi. Dù sao cũng là sinh đôi, hơn nữa lại cùng trứng, tuy 2 mà một…
_ Thôi được rồi, San, ngoan nào! - Phong tiến tới - Để Mun còn nghỉ ngơi nữa chứ…
_ A… - Con bé khẽ kêu lên rồi buông chị mình ra - Mun khát nước không? Em đi mua nước dâu nha.
Con nhóc vội đứng lên.
_ Anh đi cùng với! - Shiro vội nói mà không để ý ngoài Kuro đang thở dài còn có ai đang nhìn anh với vẻ không hài lòng.
Tiếng nhạc bài My go on vang lên, là điện thoại của Phong. Anh vội nghe điện thoại một lúc rồi quay sang Giang.
_ Về công ty một lát đã, có lỗi kỹ thuật này…
Nói rồi anh kéo Giang đứng dậy.
_ Mun nhờ câu nhé, Kawaichi-em.
_ Vâng… Mà gọi em là Kuro được rồi… - Kuro vẫn đứng im từ nãy đến giờ.
_ Ừ, Kuro, nhờ câu vậy, tụi tôi đi đây. - Phong nói rồi cùng Giang rời khỏi phòng bệnh - Tụi anh đi đây!
_ Dạ! - Tiếng Nguyệt yếu ớt, cô bé đã ngồi dậy, dựa người vào chiếc gối.

Căn phòng chở nên im lặng lạ thường, một cách ngượng ngùng. Căn phòng mang một màu trắng tinh khiết. Gió thổi nhẹ nhàng làm bay bay mái tóc dài của cô gái, khẽ đung đưa chiếc lắc chuông ở cổ tay chàng trai. Không gian như lắng đọng khi họ nhìn vào mắt nhau cho dù cô gái muốn tránh né. Nhưng đôi mắt đen láy, yếu đuối của cô khó mà thoát được cái nhìn đầy ấm áp của anh. Họ nhìn nhau, im lặng.
" Em đang tránh anh…?"
" Không… em không có…"
" Có. Em đã không nhìn anh nữa…"
" E…em chưa từng nhìn anh…"
" Em nói dối. "
" K..Không…"


_ Tụi em về rồi đây!
Tiếng mở cửa đã cắt đứt cuộc "trò chuyện" bằng ý nghĩ của Mun và B.
_ Có chuyện gì à? - Shiro hơi ngạc nhiên vì căn phòng vẫn im lặng từ nãy tới giờ.
_ Chúng ta đi thôi… Shiro. - Kuro tiến lại gần ông anh trai và kéo anh đi. Chính anh cũng không hiểu vì sao mình lại làm thế.
_Hả? Sao vội thế?
_ Anh Natsuki sẽ la đấy, về thôi… - Nói rồi Kuro vội vã đi trước.
Như nhận ra điều bất ổn, khuôn mặt Kuro đang chuyển màu trông thấy, Shiro không phản kháng nữa.
_ Ờ, cũng muộn rồi, bọn anh về đây. Mong Nguyệt sớm bình phục. 2 đứa nhớ giữ gìn sức khỏe nha. Bye! Ê, Kuro…Chờ… - Anh nói vội rồi chạy theo cậu em trai.
_ Dạ, chào…
Nhật định chào lại nhưng chưa kịp nói xong thì 2 người kia đã đi mất. Nó quay lại cô chị gái đang thẫn thờ. Chả hiểu gì cả.
_ Anh Phong và anh Giang đâu rồi ạ? - nó hỏi.
Nguyệt vẫn còn chưa lấy lại được ý thức sau cuộc "trò chuyện" vừa rồi. Đên khi Nhật chạm vào người cô, cô mới tỉnh ra.
_Mun?
_ A… hả? Chuyện gì?
_ Chị làm sao thế? - Nhật đưa tay lên trán nó - Em hỏi anh Phong với anh Giang đâu?
_ Hai anh ấy có việc ở công ty nên về công ty trước. Lát mới qua đón chị em mình.
Nhật đưa cho chị mình lon nước dâu. Hai đứa cùng uống, cùng trò chuyện. Ấy vậy mà tâm trạng Nguyệt cứ để đi đâu ấy. Nó chẳng biết được. Tại sao nó phải tránh Kuro nhỉ? Đáng lẽ nó phải tỉnh táo để có thể giúp Nhật chứ. Có lẽ đúng là nó đang ốm.

(hết chương 8)
Chương 9:

_ Này, có chuyện gì thế? - Shiro hỏi.
_ Chẳng có gì cả… - Kuro mắt vẫn hướng ra cửa sổ .
Miệng thì nói là vậy nhưng thực sự thì Kuro đang mang một cảm giác tức giận. Nguyệt đang trốn tránh nó. Tại sao? Rốt cuộc là vì sao mà cô ấy không nhìn vào nó hay đến gần nó như hôm đi chơi lần trước. Ê, khoan, sao nó lại phải tức giận nhỉ? Nó mới chỉ có gặp cô ấy có 2 lần, mới chỉ có 2 lần thôi, tại sao nó đã vội kết luận là cô ấy tránh nó nhỉ? Buồn cười thật! Nó phì cười. Hình như…
_Thằng này làm sao thế? - Tiếng Shiro lẩm bẩm.
Nó không để ý, mà cuộc "trò chuyện" vừa rồi … thật đặc biệt. Chỉ chút xíu nữa là nó đã… Ối, nó nghĩ cái gì thế này.
Để mặc thằng em trai đang dở dở ương ương, tự nhiên ngồi vò đầu bứt tai, thỉnh thoảng còn phì cười một mình, Shiro cũng chìm vào hạnh phúc nhỏ nhoi của riêng mình. Nó nhớ lại lúc Nhật gục mặt vào người nó để khóc, rồi nụ cười thảnh thơi, dễ chịu của cô bé lúc Mun tỉnh lại. Mái tóc tung bay trong gió, thoang thoảng một hương thơm thật dịu dàng. Chúng nó đã đi mua nước cùng nhau. Cô bé vừa đi vừa kể suốt về chị mình, về những sở thích giống nhau của 2 chị em. Cô ấy cười nhiều hơn với nó, nụ cười ấy thật đẹp, thật trong sáng. Nó như bị bắt mất hồn y như lần đầu gặp cô bé. Bất chợt nó cười. Chết thật, sao nó lại có thể… điên điên giống thằng em nó được nhỉ >"<.
---------------------------
Công ty Red bird:

" Các anh giỏi lắm, dám để 2 con bé đó đi làm người mẫu, các anh định chống đối lại tôi sao ? Tôi nói cho mà biết, tôi không đồng ý đâu nha. Cho dù chúng nó có chịu đi nữa thì tôi vẫn không đồng ý. Tôi không muốn chúng nó làm người mẫu. Nổi tiếng làm cái quái gì cơ chứ, chỉ thêm mệt xác. Đứng nhảy nhảy múa múa, uốn éo trước mặt nhiều người là hay lắm à, tuyệt đối không được. Các anh liệu mà cho tôi một lời giải thích. Tôi mà thấy ….."
"PÍP"
_ Đây là tin nhắn khủng bố của ba. - Phong nói - Em định thế nào đây?
_ Anh thử gọi điện lại cho ba xem. Cho 2 con nhóc đó làm người mẫu cũng là giúp ích cho công ty còn gì. Sao ba lại không đồng ý nhỉ? - Giang nói.
_ Anh đã điện lại rồi. Ba nói nếu định thuyết phục ba thì đừng nói gì nữa, rồi cụp máy luôn.
_ Có lẽ em sẽ về Việt Nam nói rõ chuyện này với ba vậy. - Giang đề xuất.
_ Có khi phải thế, tranh thủ lúc Mun cần nghỉ ngơi. Bắt đầu làm việc vào tuần sau đấy. Em đi nhanh rồi về nha.
_ Dạ, em biết rồi. Em về nhà chuẩn bị ngay đây. Tối nay đi luôn. Anh đặt vé hộ em nha.
_Ok!
---------------------------
Nguyệt không thích ở trong bệnh viện một chút nào. Nó đã cảm thấy đỡ hơn nhiều sau một buổi chiều nằm trong bệnh viện. Nó muốn về. Chiều cô em gái, Phong cũng không nỡ ép, anh đồng ý cho nó về nhà. Anh hẹn 6h tối sẽ đến đón cả 2 con bé. Vậy mà gần 7h rồi vẫn chưa thấy anh đâu.
_ Anh Phong lâu quá! - Nhật than thở.
_Ừ, hẹn 6h mà 7h rồi còn chưa thấy đâu… - Nguyệt cũng sốt ruột. Nó đã ăn mặc và chuẩn bị chỉnh tề rồi.
"Cộc cộc"
_ Anh Phong! - Cả 2 đứa cùng reo lên, nhưng mà…
_ Xin lỗi, nhưng chị không phải là anh Phong của 2 đứa! - Một cô gái, là chị Akiko. Chị cười với chúng nó.
_ Chị Akiko!? Anh Phong đâu ạ? - Chúng nó cùng hỏi.
_ Anh Phong bận việc ở công ty nên nhờ chị đến đón 2 đứa về.
_ Vậy còn…?
_ Giang hả? Nó đi công tác rồi, việc đột xuất. Hôm nay chị nấu cơm cho 2 đứa nha! - Chị nháy mắt với cả hai con nhóc.
Chị Akiko đưa cả 2 đứa ra ô tô. Trên đường về nhà chị có rẽ qua siêu thị mua mấy thứ. Nhưng mà không phải thực phẩm sống mà toàn đồ hộp. Hai con nhóc có vẻ hơi ngạc nhiên, nhìn chị chằm chằm. Bất giác khuôn mặt chị hơi đỏ lên. Chị bẽn lẽn:
_Chị nấu ăn dở lắm… Nhưng mà yên tâm, - chị cười - chị có mua thuốc đau bụng đấy rồi…

[pe']_[Bx]
02-09-2007, 02:59 PM
^^ típ lun nì...^^


Tụi nó không dám nói gì nữa, chỉ nhìn nhau với vẻ mặt mồ hôi hột chảy dài. Tụi nó tự an ủi: Chắc chị ấy khiêm tốn thôi.
Nhưng mà thực sự thì không phải chị Akiko khiêm tốn tẹo nào. Chị nấu ăn không phải dở tệ mà là cực kỳ dở tệ. Cái đống đồ hộp của chị mua về chưa kịp ăn đã rơi loảng xoảng lúc mở. Còn lại một ít pa tê thì chị trưng nó lên làm cháy cả nồi. Đống xúc xích được để vào lò nướng không những bị thiêu đen xì mà xém chút làm chập ổ điện. Còn mỗi ổ bánh mì thì chị nhỡ tay, cho nó rơi tõm vào bồn nước đang ngâm bát dơ anh Giang chưa kịp rửa sáng nay. Mấy quả trứng trong tủ lạnh, nhờ sự giúp đỡ của 2 con nhóc, ốp la dùm mới không bị cháy. Thế mà chị bưng thế nào lại đánh đổ, tan nát luôn, văng mỗi nơi một miếng. Cái bếp vốn gọn gàng của anh Giang iu wí nhưng cũng cực kỳ khó tính và sạch sẽ đã bị cả 3 - mà đặc biệt là 1 người - phá tan hoang


_ Ôi… Có đứa con gái nào đoảng hơn chị không cơ chứ… - Chị Akiko ngồi thụp xuống, 2 tay bưng lấy mặt, nức nở.
Hai đứa vội đến bên chị, an ủi:
_ Không sao đâu mà chị Akiko… - Nguyệt vội nói.
_ Mình đi ăn quán cũng được mà… - Nhật gợi ý.
_ Nhưng chân của Nguyệt … - Chị ngước mắt lên nhìn tụi nó.
_ Không sao, em có thể lò cò được, chị nhìn này… - Nguyệt vừa nói vừa lò cò mấy vòng cho chị Akiko xem.
Cả 3 chị em cùng cười tươi lên một chút.
" Renggggggg renggggggg" - tiếng chuông điện thoại vang lên.
_ Alo - Nhật vội chạy tới nhấc máy.
_San à, anh Phong đây. Xin lỗi, hôm nay không đón 2 đứa được. Akiko đưa hai đứa về rồi à? Ăn gì chưa?
_ Dạ, tụi em đang định xuống quán bác Ginita. Lúc nãy có nấu nhưng mà… - Nó ngập ngừng.
_ Ừ, anh hiểu rồi. - Phong nói giọng an ủi, như biết trước rồi - Anh có làm một it origini rồi, trong tủ lạnh ấy, 3 người lấy ra mà ăn, không phải ra tiệm nữa đâu. Có cả surimi nữa đấy.
_ Vậy ạ, thế mà anh không nói sớm, làm cái bếp…
_ Sao? Tan tành rồi à? - Phong thốt lên - Ôi trời…
Bỗng chị Akiko tiến tới bên Nhật, chị nhấc ông nghe từ tay con bé.
_ Em biết mình dở rồi, - chị nói - biết là bếp nhà mình sẽ tan tành sao còn nhờ em sang làm gì.
Tuy Akiko vừa cười vừa nói nhưng cả 2 đứa nhóc đều thấy có cái gì bốc lên ngùn ngụt từ đầu chị. Chúng nó không dám ở gần, vội vàng đi ra xa khỏi cái bàn điện thoại. May mắn làm sao cái đống ngút trời ấy đã hạ xuống, rồi tắt và cuối cùng là nở hoa toe toét, tỏa hương ngào ngạt. Chị dập máy rồi quay lại với 2 con nhóc, miệng nở một nụ cười sáng chói. Chả hiểu anh Phong nói gì mà chị ý thay đổi ngoắt 180 độ thế này.
_ Anh Phong bảo trong tủ lạnh có đồ ăn rồi, mình không phải đi ra ngoài nữa đâu.
Khuôn mặt chị giãn ra, chân tung tăng bước vào bếp, miệng còn hát hát bài gì đó. Nhưng mà chị vừa định động tay vào cánh cửa tủ lạnh thì 2 con nhóc đã vội hét lên:
_ Đừng! Để tụi em lấy cho!
Chị Akiko giật mình, vội lùi lại. Nhật nhanh chân chạy đến bên cái tủ lạnh. Nguyệt lại gần chị, đẩy chị ngồi xuống cái bàn ăn. Chúng nó chẳng dám để chị động vào cái gì nữa. May mà anh Giang của tụi nó không có ở nhà…
----------
_ Anh Phong nói anh sẽ về muộn đấy, 2 đứa liệu mà ngủ sớm đi nha. - Chị Akiko dặn dò lại 2 con nhóc trước khi ra về. - Bye!
_ Chị về ạ! - 2 con nhóc cùng nói.
Hôm nay anh Giang đi công tác, anh Phong về trễ. Vậy là căn nhà bây giờ chỉ còn mỗi 2 chị em chúng nó. Yeahhhhhh!!!!!!!!!!!
Sau khi dọn dẹp cái đống ngổn ngang trong bếp kia (vỡ mất 2 cái đĩa thui), tắm rửa sạch sẽ, tụi nó ngoan ngoãn về phòng, nằm ườn ra. Đã 10h đêm rồi mà anh Phong vẫn chưa về. Tụi nó cũng chưa muốn ngủ sau một ngày lắm chuyện xảy ra như thế này.
_ Hôm nay B và Mun đã nói những gì?
Đột nhiên Nhật hỏi. Nguyệt khẽ giật mình.
_ Hôm nay á? - Cô hỏi lại.
_Ừm, lúc em với anh W đi ra ngoài ấy…
_ Chẳng nói gì cả… - Mun nói. Đôi mắt cô đảo đi chỗ khác - Còn San thì sao?
_ Em kể với anh W những sở thích của chúng ta. Anh ấy chỉ cười, nụ cười của anh ấy cũng rất đáng yêu nhưng mà không hiểu sao… - Nhật đỏ mặt, cô bé giấu mặt mình vào gối.
_ Không hiểu sao…!? - Nguyệt cười lém lỉnh nhưng đôi mắt cô không cười.
_ Không nói về chuyện này nữa, chị biết rồi mà cứ hỏi hoài… - Nhật ngượng ngùng.
_ Hihihi… Được rồi, chị không hỏi nữa.
Im lặng.
_ San này… - chợt Nguyệt mở miệng.
_Dạ!?
_ Em thích anh B phải không?
Nhật khẽ gật gật nhẹ.
_Hình như thế ạ…
_ Đã nói với anh í chưa?
Con bé lắc đầu.
_ Chị giúp San nha?
Con bé ngửng mặt lên, mở to mắt, khuôn mặt vẫn ửng đỏ. Nó ôm chầm lấy cô chị gái song sinh.
_ Em iu Mun nhất mà! - Nó cười toe toét.
Nguyệt khẽ ôm em gái. Tự nhiên nó thấy đau lạ. Không phải ở chân, không phải ở đầu, mà là…

(hết chương 9)

Chương 10:

Hà Nội - Việt Nam:

_ Ba à, con Giang đây. Con sẽ đến công ty ngay bây giờ.
Nó nói rồi dập máy ngay. Về Việt Nam lần này, nó nhất định phải hỏi cho rõ cái lý do vì sao ba nó không thích cho tụi nó (4 anh em) đi theo ngành giải trí. Ba nó đã cố tình gài 2 thằng con trai vào công việc kinh doanh cho tập đoàn Chu Tước. Ai ngờ vẫn phải đụng tới giới giải trí. Tuy rằng không phải anh em chúng nó làm trực tiếp nhưng vẫn có liên quan. Việc gì phải cấm với chả đoán thế nhỉ. Hay là… ba nó từng bị một cô người mẫu nào đá nhỉ. Có khả năng đấy lắm. Khà khà khà…, không hiểu sừng và râu quỷ xuất hiện từ đâu, giờ đang ngự trên cái đầu nó.
Tập đoàn kinh tế lớn nhất Trung Quốc cũng như Châu Á: Tập đoàn Chu Tước của dòng họ Chu. Tập đoàn kinh doanh nhiều mặt hàng, mở nhiều ngân hàng, công ty buôn bán, phục vụ ở nhiều lĩnh vực, chủ yếu là điện tử và mỹ phẩm thời trang, trải rộng khắp nơi trên toàn Châu Á. Hiện nay đứng đầu tập đoàn là ngài Chu Thiên Tước, một gương mặt rất quen thuộc trong giới làm ăn kinh tế cũng như chính trị của Bắc Kinh. Ông từng đi nhiều nơi, biết nhiều thứ tiếng và rất có tài kinh doanh cũng như dùng người. Vào năm ông 14 tuổi, công ty của gia đình bị phá sản. Từ 2 bàn tay trắng, ông đã biến 1 cửa hàng buôn bán và sửa chữa điện từ thành một công ty nhỏ vào năm 20 tuổi, thành một Công ty cổ phần vào năm 32 tuổi và phục hồi lại tập đoàn của dòng họ, xây dựng nó lớn mạnh và đứng độc lập vào năm 57 tuổi. Người đàn ông này chính là ông ngoại của tụi nó. Hiện nay ông vẫn nắm giữ chức vụ Tổng giám đốc khi đang ở độ tuổi 83, vẫn còn rất khỏe mạnh và minh mẫn. Mẹ nó là đứa con gái duy nhất trong nhà, đứng cuối cùng sau 3 người anh, thế nên mẹ nó rất được chiều chuộng, kéo theo cả gia đình nó cũng được chiều theo khi bố nó là giám đốc 1 công ty con ở Việt Nam (kinh doanh đồ điện gia dụng) còn ông anh cả thì giữ chức giám đốc ở Nhật Bản (kinh doanh các mặt hàng mĩ phẩm, thời trang). Được ưu ái là một chuyện, nhưng nếu không thực sự có tài thì ông nó chắc chắn không bao giờ để họ đụng đến bất kỳ công việc gì chứ đứng nói là giữ chức giám đốc công ty. Ấy vậy mà gia đình nó vẫn bị họ hàng ghen tỵ, không phục, thậm chí là ghét cay ghét đắng, chuyên kiếm chuyện để phá hoại.
Cũng may, trong lần sang thăm dò công ty Red bird tại Nhật Bản, họ không tìm được cớ gì để bắt bẻ. Căn bản có bác cả đi cùng, người sở hữu nhiều tính cách giống ông nhất nên những người cùng đoàn không dám đặt điều xằng bậy gì nhiều. Chỉ nói kháy vài câu là giỏi.
Nó đã đứng trước cổng của công ty rồi. Ra quầy lễ tân làm một số thủ tục cải nhỉ. Mấy người ở đây hình như vẫn chưa quen cái mặt nó. Thì cũng phải, trong 4 anh em nó là đứa ít chịu lên công ty của ba nhất. Nó không khoái gì lắm mấy cái chuyện kinh doanh này nọ. Sở thích của nó là mày mò về công nghệ kỹ thuật số. Thế nên nó mới đồng ý sang Nhật giúp ông anh dzai, tiện thể kìm nén tình cảm để tránh xa một người….
_ Giang à? Là Lam Giang phải không? - Cô tiếp tân nhìn nó chằm chằm. Khuôn mặt này….
_ Ôi trời, Hạnh Giang à? Lâu rồi không gặp! - Nó reo lên
Thì ra đây chính là cô bạn gái…cũ, mối tình đầu của Giang. Và tên cô ấy cũng là Giang, trùng tên với nó. 2 người học cùng với nhau hồi phổ thông. Cái khoảng thời gian ấy là lúc nó cảm thấy trái tim mình thật khác lạ so với mọi người trong gia đình. Nó quyết định có bạn gái để quên…
_Ừ, 5 năm rồi còn gì? Bây giờ cậu đang làm gì? - Hạnh Giang hỏi.
_ Mình làm cho công ty ở bên Nhật. - Nó tươi cười trả lời.
_Thế chắc về đây vì công việc hả? Vậy mà mình cứ nghĩ… - Đôi mắt cô bạn hơi xụp xuống, giọng cô có vẻ hơi buồn.
Nó biết, Hạnh Giang vẫn còn tình cảm với nó. Những tưởng 2 đứa sẽ yêu nhau tiếp khi còn học đại học, thế nhưng cái cảm giác điên khùng ấy lại trỗi dậy. Nó quyết định chia tay Hạnh Giang. Nó không thể làm cô ấy buồn đau và bỏ qua những người con trai hoàn hảo hơn nó. Ít nhất thì họ không mắc phải chứng bệnh yêu em gái như một người con gái như nó.
_ Thôi, tớ lên văn phòng ba tớ đây, tạm biệt Hạnh Giang nha. - Nó lại nở một nụ cười, vẫy vẫy cô bạn.
Nó chui vào thang máy, văn phòng giám đốc ở tầng 7. Bây giờ là 4h30', chắc ba nó vẫn ở văn phòng. Nó đưa thẻ cho mấy cô thư ký xem xét rồi không làm phiền các cô ấy thông báo nữa. Nó tự bước vào. Cánh cửa được mở hé, ba nó đang có điện thoại, hình như có chuyện gì quan trong lắm nên ba nó không biết nó đã đứng ở cửa.
_ Sao, họ định đòi lại nó á?
Nó đang định mở miệng thì chợt nghe thấy tên mình.
_ Thằng Giang đã sống với gia đình ta những 21 năm rồi…
<…>
_ Ừ, anh hiểu, anh cũng khó xử lắm. Không biết Giang sẽ phản ứng thế nào khi nó biết mình không phải con ruột của chúng ta…
"BỊCH"
Cái cặp táp của nó rơi xuống. Cái gì cơ? Nó như không tin vào tai mình nữa.

Nó…

_ Giang à…!? - "Ba" nó sững sờ.

…không…

_ Khoan đã, nghe ba nói đã… GIANG!!! - "Ba" nó hét lên.

…phải CON RUỘT…!!!?????

remember_me
02-09-2007, 08:53 PM
trùi!!!!
iu bạn nhìu nhắm!!!
Iu bạn nhất trên đời!!!
Iu bạn nhìu hơn bất cứ ai luôn!!!!
Post tiếp đi!!!

[pe']_[Bx]
04-09-2007, 11:55 AM
^^..típ nì...
nhưng thời jan sắp tới đây chắc hok post thường xuyên cho các bạn đọc we'..vì mình phải di học rùi thông cảm nghen..
nên hôm nay post nhìu cho các bạn đọc đã lun nì...


Ông Sơn vội vàng dập máy. Đầu dây bên kia, bà Hà cũng đã hiểu mọi chuyện. Giang chạy như bay, nó lao vào thang máy, không bấm nổi số nữa. Mặc kệ tiếng ba nó đang gọi tên nó, cái tên mà nó từng hãnh diện. Nó không phải là…???? Nó không tin, không muốn tin.
Chạy nhanh ra khỏi công ty. Nó leo lên xe của một anh xe ôm gần đó. Trước tiên phải thoát khỏi cái công ty này đã. Anh ấy đèo nó lòng vòng một lúc rồi thả nó trên bờ hồ Hoàn Kiếm. Nó lững thững bước đi. Rốt cuộc nó không phải là một thành viên trong cái gia đình hạnh phúc này ư? Vậy nó là ai? Ba mẹ nó đâu? Sao họ lại bỏ nó? Càng đi nó càng vỡ ra nhiều điều. Nào là tại sao cả nhà đều trắng trẻo, mỗi mình nó ngăm đen. Mắt ai cũng 2 mí, mỗi nó là một mí. Tóc mọi người đều đen bóng, mỗi nó ngả màu nâu đỏ. Nó vừa đi vừa bật cười trước sự ngu ngốc của mình, tại sao nó không nhận ra chỉ có mình nó không được ai bảo giống ba hay mẹ. Và đặc biệt…
_ Anh Phong ơi, khi một người con trai nhìn một người con gái mà tim cứ đập thình thịch là sao hả anh?
_ Mặt người con trai ấy có đỏ lên khi đứng trước cô gái không?
Giang-15 tuổi gật đầu.
_ Đứng trước người con gái, người con trai có ấp úng không?
_Hơi hơi…
_ Anh ta chỉ muốn bảo vệ người con gái?
_Dạ…
_ Và không muốn rời xa cô ấy chút nào?
_Ừm…
Phong - 18 tuổi - cười lém lỉnh.
_Như vậy có nghĩa là anh chàng đó bị "cảm nắng" rồi.
_Hả? Là sao?
_ Chú mày chậm hiểu thế! - Phong nguýt - Nói trắng ra là anh bạn đó đã thích cô gái đó rồi?
Giang đỏ mặt, mắt mở to, nhìn chằm chằm vào ông anh dzai. Phong lại cười, lần này là một nụ cười dán mác ác quỷ.
_Khai mau, chú mày đã tia được cô bạn nào hả? Nói anh nghe xem nào?
_ Anh nói cái gì cơ? - Giang lảng đi chỗ khác - Không phải em, mà là bạn em… - Nó vội giải thích rồi chạy biến đi.
-----------------------------------
_Mày ơi, mày…mày đã bao giờ muốn… - Giang ấp úng.
_Muốn gì? - Thằng bạn hỏi lại nó.
_À không, ý tao là mày đã bao giờ có cảm giác như thích 1 người trước mặt em gái mình chưa?
_Huh? Ý mày là sao?
_ Tức là đứng trước em gái mà tim mày cứ đập loạn lên, miệng thì ấp úng, mặt cứ như trái gấc ấy? - Giang nói nhanh.
Thằng bạn thân nhìn nó chằm chằm. Rồi như hiểu ra, thằng nhóc phá ra cười.
_Hahaha… Mày có 2 cô em đẹp quá nên có vấn đề à? Làm gì có chuyện đứng trước em gái mà cứ như đứng trước người yêu được… Hay là có thằng nào định tia 2 bé nhà mày đấy…
_Ờ…Nhưng mà nhỡ có cái cảm giác đó thì sao?
Giang tiu ngỉu. Sao lạ thế nhỉ, cứ mỗi lần đứng trước Nhật là nó lại như thế, mà rõ ràng con bé là em gái nó. Nó bị bệnh chăng.
_ Mày nhất định phải bảo vệ em Nguyệt cho tao đấy nha…
_Biết rồi… Mày trả lời tao đi.
_ Thì những thằng như thế nhất định là có vấn đề về thần kinh chứ sao.
_ Vậy, làm thế nào để chữa? - Nó lo lắng hỏi thằng bạn thân.
_Chắc phải tìm một cô gái nào đó khác em gái một tý để yêu…
Ôi trời, đúng là nó bị bệnh về não rồi. Phải mau ngăn chặn thôi. Thử tìm một cô bạn như lời thằng bạn để thích thử xem nhỉ…
*******
--------------------------------
_Phì…
Giang bật cười khi nghĩ đến cái thời trẻ con của mình. Vậy là bây giờ anh có thể yên tâm mà đến bên cô "em gái" và nói rõ với cô ấy tình cảm suốt 17 năm nay của mình ư? Hớp tiếp một ly rượu, rồi lại giót tiếp, uống, rót, uống, rót… 2 cái hành động đó đã lặp đi lặp lại suốt từ chiều tới giờ trong cái quán bar này. Trời đã nhá nhem tối…

*******
_Anh Di! Em muốn đi nhà văn hóa chơi cơ!
Hình ảnh một cô bé 5 tuổi đang nhõng nhẽo anh…

_ Anh Di ơi… em nhớ Mun, nhớ anh Phong, nhớ ba… hộc…
Hình ảnh một cô bé 10 tuổi bị ốm, đang nằm bẹp ở nhà đúng dịp sinh nhật ông ngoại. Ba đành phải đưa ông anh cả và cô chị sinh đôi của con nhóc sang trước, sợ ông giận…

_ Anh Di ơi, em được 1 bạn trai tỏ tình giữa sân trường đấy!
Hình ảnh một cô bé 14 tuổi xinh xắn, cười rõ tươi với anh hổi anh về nhà ăn Tết mà không biết rằng anh…

_Em thương anh Di nhất nhà…
Hình ảnh một cô bé dễ thương trong đêm giáng sinh năm ngoái đang thiu thiu, nói mê khi anh giả làm ông già No-en lẻn vào tặng quà…

_Anh Di……hức… Mun… oa.. oa.. oa…
Hình ảnh cô thiếu nữ 16 tuổi đang ôm chặt lấy cổ anh khóc nức nở…
*******

Càng nhớ tới cô bé ấy anh lại thấy vui hơn, vì ít nhất anh cũng có cơ hội. Thế nhưng… Anh lại uống. Gia đình trong 21 năm của anh, tuổi thơ tươi đẹp của anh, ba mẹ của anh… mất tất ư?
_ Giang, con… - Giọng một người phụ nữ. Là "mẹ" của anh, thật không?
_M…mẹ…b…ba!?
Bà chạy tới bên anh ngay lập tức, theo sau là ba anh.
_Con ngoan… sao con lại ngốc thế này, con vẫn là con của mẹ cơ mà… - Mẹ anh đang khóc và bà đang ôm chặt lấy anh.
_Mẹ…!?
_ Đúng vậy, con đã là một thành viên không thể thiều trong gia đình ta cơ mà… - Ba anh nói, giọng quả quyết.
_Ba…!?
Anh ấp úng. Ừ nhỉ, chẳng lẽ 21 năm lại không đủ để anh tiếp tục làm một thành viên trong cái gia đình êm ấm tràn đầy tình thương này? Ba mẹ đã là ba mẹ của anh, họ đã nuôi dạy anh nên người, phải, họ mãi mãi là ba mẹ của anh, mãi mãi và mãi mãi. Anh giang tay, ôm chặt lấy thân người ấm áp quen thuộc của mẹ, hít lấy hít để cái mùi hương quen thuộc từ bà.
Từ chiếc đàn dương cầm nhỏ gần đó kia, đôi mắt của người chơi đàn vẫn đang dõi theo Giang. Ánh nhìn bỗng dừng lại ở chiếc bông tai vàng trên tai trái anh, chiếc bông tai đã có từ khi anh… được sinh ra tại vương quốc Thái Lan!?


(hết chương 10)

Chương 11:


Tokio - Nhật Bản - chung cư Chu Tước:

" Kinh coong"
_ Ra ngay đây! - Tiếng Nhật oang oang sau cánh cửa.
Nó và Nguyệt vừa mới thức dậy được 1h sau một đêm thức khuya (11h đêm thoai) trò chuyện. Tuy đang bệnh nhưng Nguyệt vẫn thức dậy sớm hơn nó và… bịt mũi nó lại để nó thức dậy. Anh Phong đã đi làm từ lâu rồi. Anh để một ít tiền ở nhà rồi nhắn chúng nó qua giấy rằng trưa nay anh không về và tối sẽ về muộn. Tối qua hình như anh cũng về rất muộn. Hai đứa đã ngủ rồi anh mới về cơ mà. Sáng nay lại đi sớm, không biết anh đã ăn gì chưa… Nhưng mà, không biết ai lại đến vào giữa trưa thế này? Nó vội mở cửa.

_ Xin chàoooooooooo!!!!!!!! - Là Shiro và Kuro, thật bất ngờ.

_ Anh W… À quên, anh Shiro, anh Kuro?

_ Tụi anh tới thăm Nguyệt (và thăm cả em nữa)! - Shiro nhanh nhẩu đáp.
Nhật nở một nụ cười tười rói.

_Mời 2 anh vào nhà! - Nhật nói khẽ.

_ Chị Akiko tới à San? - Tiếng Nguyệt từ trong phòng vọng ra.

_Ấy, đừng… - Nhật vội lên tiếng khi nghe thấy tiếng nhảy lạch tạch.
Nguyệt vừa nói vừa lò cò nhảy ra với một khuôn mặt đầy dưa leo, cà chua và sữa, nụ cười của cô bé đột nhiên méo xẹo.

_...ra. - Nhật nói nốt câu nói, định ngăn chị mình lúc nãy nhưng mà không kịp.

Cả Shiro và Kuro đều tròn mắt nhìn cô nhóc. Shiro thì đã bật cười khi nhìn thấy Nguyệt làm cô bé đỏ mặt. Cô tròn mắt nhìn 2 anh chàng.

_ X…xin lỗi, tại em tường…
Cô nhóc ấp úng. Bất chợt Nguyệt nhìn về phía Kuro. Anh không phì cười như Shiro nhưng mà cũng sắp… Cô vội vã quay người, nhảy lò cò vào trong phòng tắm. Xấu hổ quá >"<!!!!

_Cẩn thận, ngã bây giờ… - Kuro lo lắng nhìn theo. Anh bật cười một mình.
----------
Nguyệt bước ra với bộ mặt đã láng bóng (không còn dưa leo, dưa chuột gì) nhưng mà khuôn mặt cô bé vẫn còn phảng phất sắc đỏ.

_ Tụi em đang thử nghiệm mấy thứ mặt nạ của chị Akiko mà… - Nó nói, mặt vẫn chưa dám nhìn 2 thằng

_Ừ, tụi anh biết rồi… - Kuro nói, anh mỉm cười nhẹ.

Shiro thì vẫn cứ cười, nhưng không to tiếng như lúc nãy nữa.

_ Hai đứa đã ăn gì chưa? - Chợt Shiro hỏi - Đã gần 11h rồi đấy.

_Dạ chưa ạ! - Cả 2 con nhóc đồng thanh.

_Tụi em định chút nữa sẽ đi… - Nhật bổ sung thông tin - Nhưng mà đang sợ vì chân của Mun…

_Ừ nhỉ? Định mời 2 đứa đi ăn, nhưng mà chân Nguyệt… - Shiro ỉu xìu.

_Hay là ta làm cơm ở nhà nha. San đi mua thêm thực phẩm đi, nhờ anh Kuro đưa nó đi hộ em nha. - Nguyệt vừa cười vừa nói với Kuro và cô em gái đang mắt tròn mắt dẹt.

Shiro còn chưa kịp mở lời thì Nguyệt đã tiếp:

_ Anh Shiro ở nhà giúp em một số việc nha.

Chẳng để ai nói thêm câu gì, Nguyệt vội thúc Nhật và Kuro đi ra ngoài.

_ Đi nhanh rồi về nha!

"Sập"

Đóng mạnh cánh cửa trước sự ngạc nhiên của Nhật và Kuro ở ngoài và Shiro ở trong, Nguyệt vội kéo Shiro vào bếp, ngăn mình có một sự xúc động nào đó mà nó không thích.
-----------------------------------

_ Mình mua gì thêm bây giờ? - Nhật ái ngại nhìn Kuro.

_...................

Anh không hiểu. Tại sao Nguyệt lại muốn anh đi cùng em gái cô ấy nhỉ. Hay là…cô ấy thích Shiro!? Không, không phải, ánh mắt cô ấy nhìn Shiro… không phải thích. "Mà, cô ấy thích ai thì liên quan gì đến mình chứ…"

_ Anh Kuro!? - Nhật khẽ chạm vào anh - Anh không sao chứ?

Kuro sực nhớ ra là anh đang đi cùng Nhật.

_Hả, em bảo gì cơ…?

_ Anh không khỏe à? - Nhật ân cần hỏi.

_ Không… Anh đang mải nghĩ chút chuyện… - Kuro lạnh lùng trả lời.

_ Anh thích ăn gì?

_...Ừm… Có lẽ là Sushi…

_ Anh thích đồ ăn sẵn hay là tự làm?

_ Thế nào cũng được… - Kuro hững hờ nói.

_ Vậy mua đồ tự làm nha, Mun cũng thích sushi lắm, phải mua nhiều một chút… - Nhật vui vẻ nói.

Có lẽ Kuro không để ý, cứ mỗi lần anh chìm vào suy nghĩ mà không chú ý, Nhật lại nhìn anh. Cô thích cái dáng vẻ hay suy tư của anh. Nhưng cô còn thích nụ cười và ánh mắt ấm áp, đầy tin tưởng của anh hơn nữa. Y như Nguyệt, cô cũng rất an tâm mỗi khi có Nguyệt mỉm cười bên cạnh và nhìn cô bằng ánh mắt hiền từ đầy tin yêu. Cô không biết có khi nào được gặp lại ánh mắt nụ cười ấy của anh nữa không. Người này thật có khả năng trở thành…
-------------------------------

Căn bếp bây giờ đã được bày ra bao nhiêu là thứ. Cái nồi cơm điện đã được cắm. Nguyệt đang loay hoay thái thịt, còn Shiro đang bận rửa rau.
_ Không biết Nhật thích ăn gì nhỉ?
_ Ừm, nó thích ăn nhất là thịt tẩm bột chiên giòn, em đang làm đây.
_ Vậy à, anh cũng khoái món này lắm đấy.
_ Ôi trời, thế thì chết em rồi! - Nguyệt nói vẻ lo lắng.
_ Sao? - Shiro ngơ ngác hỏi lại.
_Làm cho San ăn nhỡ dở cũng không sao, anh ăn nữa thì…
_À… - Shiro phì cười - Anh không kén ăn như thằng Kuro đâu.
Nguyệt khẽ giật mình.
_V..vậy ạ?
_ Ừm, từ bé nó đã rất khó ăn uống, bây giờ thì đỡ hơn. Hồi còn đi học, nó chỉ toàn ăn món do mẹ nấu thôi. Mà mẹ thì không có thời gian…
_ Là sao ạ? - Nguyệt hỏi lại.
_ Ba mẹ tụi anh đã ly hôn từ sớm. Bọn anh sống với ba nên thỉnh thoảng mẹ lại mang cơm đến cho bọn anh. Có 1 tuần mẹ không đến được, Kuro nhịn đói 3 ngày, phải vào bệnh viện cấp cứu.
Nguyệt chỉ im lặng. Cô cảm thấy Kuro thật sự rất yêu mẹ. Tội nghiệp anh ấy ghê...

[pe']_[Bx]
04-09-2007, 11:57 AM
hehe...thanks cho [pe']_[Bx] cái đi nèo...
iu các bạn nhìu lém lém...

"King coong"
_Mun ơi, tụi em về rồi đây.
Là Nhật và Kuro đi mua đồ đã về.
_Để anh ra mở cửa cho!
Shiro nói rồi cởi cái tạp dề ra. Anh vội chạy ra mở cửa.
_Sao 2 người đi lâu thế, mua nhưng gì? - Shiro vừa nói vừa đỡ những thứ trên tay Nhật, mặc kệ thằng em dzai đang khuân vô số đồ đạc phía sau khá vất vả.
_ Tụi em phải đi ra tận chợ để mua sushi tự làm nên mới lâu như vậy. - Nhật cười và nói - Tiện thể mua thêm mấy…
_Ái! - Tiếng Nguyệt.
"Keng"
Kuro vội chạy vào. Ngón tay trỏ của Nguyệt đang chảy máu, con dao rơi ngay dưới chân, cô sắt thịt trúng tay rồi. Nhìn thấy Kuro Nguyệt vội nói:
_H…hai người về rồi à? Đồ mua đâu?
_ Đưa tay anh xem nào… - Kuro vừa nói vừa nắm lấy bàn tay Nguyệt làm cô nhóc chợt đỏ mặt.
_Em… Không sao đâu mà… - Cô nhóc ấp úng, chẳng dám nhìn vào anh.
Máu vẫn đang chảy, Kuro liền áp dụng phương thức cầm máu tạm thời từ xa xưa: đưa ngón trỏ của Nguyệt vào miệng. May là Nhật và Shiro vẫn đang vật lộn với đống đồ anh quăng vào tay họ ngoài kia nên không kịp chạy vào xem cảnh hay ho đó.
_ Được rồi, băng cá nhân của nhà ở đâu? - Kuro hỏi.
Cô bé chỉ tay về phía bên phải, tủ thuốc gia đình ở ngay đấy. Cô nhóc không thể phản ứng gì nữa, chỉ trơ mắt nhìn anh. Cô không thấy ngượng vì … quá ngượng rồi. Kuro băng xong ngón tay cho cô thì vội vàng ra giúp Nhật và Shiro khuân nốt đống đồ này vào bếp. Lúc này khuôn mặt Nguyệt mới đỏ ửng lên như quả cà chua chín.
-----------
_ Có vẻ tuần này Mun bị sao chổi chiếu hay sao ấy nhỉ? - Nhật vừa cười vừa nói.
_Ừ… - Nguyệt vừa nói vừa cúi gằm mặt xuống, khuôn mặt vẫn còn hơi nóng.
_Hôm nay lần đầu được thưởng thức tay nghề của Nguyệt đó nha! - Shiro vui vẻ như muốn chuyển chủ đề, tay gắp một miếng thịt chiên. - Ừmmm……. Ngon!
_À, quên mất… - Chợt Kuro nói rồi anh lấy ra từ túi áo 2 tấm vé - Đây… - Anh đưa nó cho cả 2 con nhóc.
_ Đây là 2 tấm vé xem buổi ca nhạc của bọn anh vào ngày kia. Vì chân của Nguyệt chưa khỏi nên bọn anh sẽ đến đón 2 nhóc. 7h nha? - Shiro nói.
Cả hai con nhóc cùng ngước mắt lên nhìn 2 anh chàng.
_Hai anh là ca sĩ à? - Cả 2 đứa cùng hỏi, vẻ mặt ngây thơ hết sức.
Cả Shiro và Kuro đều bỗng ho sặc sụa (bị sock).
_ C…cái gì? Hai đứa không biết à…? - Kuro ngửng lên nhìn chúng nó.
Cả 2 cô nhóc đều lắc đầu.
_Biết gì ạ? - Tụi nó cùng hỏi lại.
_ Bộ không bao giờ xem MTV à? - Shiro hỏi
Cả 2 cô nhóc lại lắc đầu. Nhưng rồi lại gật.
_À, tụi em chỉ xem có 1 lần duy nhất thôi… - Nguyệt nói.
_...nhưng mà đang ăn nên không để ý. - Nhật tiếp lời nốt.
Shiro thì phụt cười, còn Kuro thì chỉ lúc lắc đầu im lặng.
_ Thôi được, lần này đi cho biết tụi anh là ai vậy! - Shiro vẫn tươi cười- Phải nói 2 nhóc hơi bị may mắn đó nha.
-------------------------------
Ăn no xong cả 4 đứa cùng dọn dẹp. Vô tình 2 anh chàng này phát hiện ra 1 đặc điểm nữa của cả 2 con nhóc, đó là: sợ rửa bát. Thế nên đến bước này 2 thằng thân chinh đứng trước bồn rửa. Nói thực thì cũng lóng ngóng chả khá hơn 2 con nhóc là mấy, có loảng xoảng mấy lần nhưng may sao không vỡ, không nứt cái nào hết. Hai cô nhóc thì lau chùi mấy bàn ăn, nền bếp, chủ yếu là Nhật làm vì chân Nguyệt còn chưa khỏi. Cả cái khu bếp thì nhỏ mà những 3 người loay hoay trong đó. Cái người bị thương kia vẫn cứ tham việc, sợ buồn chán nến cũng chui vào luôn. Công việc có tý xíu mà nhiều người tham gia wá. Dọn xong cả 4 đứa cũng lăn ra nằm giữa nền nhà phòng khách. Can tội vừa đùa vừa dọn nên càng dọn càng bẩn. Mãi mới xong! Chẳng biết lúc nào, tụi nó đều ngủ khì. Mặt trời đã lên cao, trời vẫn xanh xanh một màu, mây vẫn trôi lững lờ, không gian im ắng cho một buổi trưa hè đầy lãng mạng của 2 cô gái và 2 chàng trai… (ngủ hít ùi, lãng với chả mạng)

Kuro khẽ cựa mình, hình như có cái gì đang đè lên cánh tay, hơi nóng… " Sao nặng thế này…" - nó tự hỏi rồi nhìn xuống. Suýt nữa là nó nhảy dựng lên: Nguyệt đang nằm gọn trong vòng tay nó!!!!!!!!!!
_Dậy rồi hả!? - Là giọng của Shiro, Nhật cũng đang thiu thiu trên cánh tay ông anh nó.
_L…làm thế nào bây giờ…? - Nó ấp úng.
_Kệ chứ biết làm sao… - Shiro nở một nụ cười mãn nguyện, anh khẽ cúi xuống nhìn khuôn mặt Nhật.
Nó cũng chịu, chẳng biết làm sao, bắt chước ông anh cái nhỉ. Có cái gì đang nhảy múa trong nó khi khuôn mặt cô bé càng thêm dễ thương khi nhắm mắt. Hương thơm trên mái tóc của cô càng lám "cái đang nhảy múa" kia thêm khùng khùng. Nó im lặng tận hưởng mùi hương đó nhưng… Nguyệt đang cựa quậy.


(hết chương 11)

Chương 12:

"Ừm, mình ngủ quên rồi, sao nóng thế này nhỉ…" - cô bé khẽ cựa mình.
_Ủa!?
Nguyệt giật mình. Nó ngước mắt lên và…bắt gặp ánh mắt của Kuro. Nó ngạc nhiên và nhìn quanh: Nó đang nằm trong vòng tay của Kuro ư!?
_Á Á Á Á Á!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Nó thét lên và ngồi bật dậy, cả Kuro và Shiro cũng bật dậy theo. Nhật cũng giật mình, cô bé dụi mắt, rồi vội lồm cồm bò dậy.
_Có chuyện gì thế? Động đất à?
Trước mặt nó là Kuro và Nguyệt với khuôn mặt đỏ bừng. Shiro thì ngồi đó với vẻ mặt tiếc nuối khôn nguôi. Có việc gì xảy ra nhỉ!?
_Chuyện gì vậy? Sao Mun…
_Mình về thôi, Shiro! - Kuro bỗng đứng lên và nói lớn.
_Hả, á, ừ! Tụi anh về đây! - Shiro cũng làm theo, đến khổ, chẳng biết giải thích với Nhật kiểu gì.
Cả 2 anh chàng cứ vội vội vàng vàng đi ra cửa rồi mất hút luôn, chẳng kịp chào một câu.
_ Chuyện gì vậy, Mun? - Cô nhóc vội quay sang hỏi chị mình.
_T…tại giật mình, có… có con chuột… nên… - Nguyệt nói nhanh, khuôn mặt vẫn chưa hết đỏ.
Nhật phì cười, nó cứ nghĩ có mỗi thế thôi mà Nguyệt cũng hét toáng lên, buồn cười thật. Tội nghiệp con bé, không hiểu việc gì đã xảy ra nên mới vô tư như thế. Nó nhanh chóng đứng lên vươn vai, đi ra ngoài ban công hít thở, để lại cô chị ở đó với nỗi…sock không nguôi.
--------------------------
Hà Nội - Việt Nam:

Thủ đô Hà Nội lặng lẽ nhưng không trầm lắng. Hơi nóng vẫn chưa bốc lên được. Có lẽ nhờ cơn mưa rào đêm qua. Nó như gột sạch tất cả những gì dơ bẩn của một xã hội hiện đại đầy khói bụi của cuộc sống cũng như những nỗi buồn phiên vương vấn trong cuộc đời mỗi người. Giang lặng lẽ đón ánh bình minh trong căn phòng thân quen. Chưa bao giờ nó muốn ở mãi trong phòng như lúc này, nhưng có lẽ cuộc sống và sức trẻ của nó không đồng ý lắm.
_Phải dậy thôi! - Nó tự nói với mình rồi vươn vai.
Làm vệ sinh cá nhân và mặc quần áo chỉnh tể lấy mất 15p của nó. Chắc giờ này mẹ đang chuẩn bị bữa sáng. Dù có người làm nhưng mẹ nó vẫn thích tự tay chuẩn bị đồ ăn thức uống trong nhà hơn là nhờ người ngoài. Ái chà, đột nhiên nó muốn được ăn mì phở do mẹ nấu quá. Hình như mẹ nó đoán được ý nghĩ nó hay sao ấy mà mùi nước dùng đã bay đến tận mũi nó khi nó xuống cầu thang rồi.
_ Ui, thơm quá! Con chào ba mẹ. - Nó thốt lên với tâm trạng sảng khoái nhất.
Ba nó khẽ nhìn nó rồi mỉm cười.
_Sao không ngủ thêm? - Mẹ nó ân cần hỏi.
_Dạ tại mùi mì phở thơm quá nên con không ngủ được nữa.
Mẹ nó cười rồi bắt đầu múc mì ra khỏi xoong.
_Đây, ưu tiên anh…
Bát của nó được múc nhiều nhất, đầy ứ ự.
_Ui, nhiều này sao con ăn hết… - Nó giả bộ khó xử.
_Nhiều cái gì, ăn cho nhanh rồi còn lên công ty với tôi! - Ba nó cười - Không khéo chút nữa anh còn xin thêm ấy chứ…
Nó cũng cười khì khì rồi bắt đầu chiến đấu với tô mì một cách ngon lành. Ở nhà là sướng nhất. Nhà nó…

Bữa sáng nhanh chóng trôi qua trong tiếng cười nói vui vẻ. Giang cùng ba đến công ty. Nói thật là việc thuyết phục ba đồng ý cho cả 2 con nhóc tham gia quảng cáo là rất khó. Chúng nó (cả Phong nữa) đã phải vất vả lắm mới thuyết phục được ba đưa video clip quay 2 con nhóc để làm quảng cáo nước hoa Angel. Đương nhiên là 5p sau đó ba đã hối hận nhưng không kịp, vì nó đã nhanh tay gửi ngay cho bác cả đang ở công ty, hehe. Nhưng mà lần này chắc không đơn giản như thế. Nó quyết tâm diệt tận gốc luôn. Phải hỏi bằng được cái lý do sao ba nó lại không cho phép 2 con nhóc đóng quảng cáo (tiện thể sao không cho chúng nó đi theo loại ngành nghề này).
_Ba à, về hai đứa nhóc…
_Công ty ở Nhật Bản sao rồi?
_Vẫn tốt ạ! - Nó trả lời nhanh - Chúng nó sẽ…
_Thằng Phong vẫn khỏe chứ?
_Khỏe ạ. 2 đứa nhóc sẽ…
_Mun và San có ăn no ngủ kỹ không?
_Vẫn tốt mà. Chúng nó sẽ tham…
_Có đứa nào phải vào viện không đây?
_Không ạ. Ba nghe còn nè: - Nó hét to - Hai con bé sẽ tham gia mẫu quảng cáo của công ty lần này!
_Không được! - Ba nó đáp ngắn gọn.
_Tại sao ạ? - Nó hét to hơn lúc nãy.
_Vì ta không thích! - Ba nó hét lại.
_Tại sao ba không thích? - Nó tiếp tục hét.
_Vì tụi nó sẽ bị theo đuổi đến tận nhà như mẹ tụi bay, lấy chồng rồi mà cứ toàn lo chuyện đứng trước máy móc, rồi bị mấy thằng nghệ sĩ dở hơi, chẳng tài cán gì (hơi quá ^^!) theo đuổi, làm phiền. Được chưa?
Ba nó hét liền một hơi, còn nó thì tròn mắt lắng nghe từng chữ một. Cái gì chứ? Mẹ nó từng làm nghệ sĩ? Bị mấy người cùng làm theo đuổi? Thế thì có gì nhỉ, liên quan gì đến chúng nó (4 anh em) chẳng lẽ… ba nó ghen? Ôi trời, lý do gì mà… vớ vẩn thế này. Nó bật cười, cười nắc nẻ trong ô tô. May mà ở trên ô tô chứ không thì nó ngã ra đường mất.
_Ôi trời, ba ơi… - nó vừa nói vừa lau nước mắt (vì cười) - Ba Mun và San chứ có phải mẹ đâu. Tụi nó vẫn còn nhỏ mà…
_Nhỏ thì nhỏ, vẫn phải lo trước. Hơn nữa theo nghệ thuật thì không theo lâu được. Tụi nó chỉ lo theo mấy cái máy thì làm gì có thời gian học tập. Đã thế lại dễ dính vào yêu đương nhăng nhít…
_Con đâu bảo tụi nó sẽ làm người mẫu chuyên nghiệp. Hơn nữa gì mà yêu đương nhăng nhít, ba không tin 2 đứa con gái của ba sao?
_Ừ thì tin, nhưng bây giờ cho chúng nó đóng, rồi chúng nó sẽ thích, rồi sẽ trở thành 1 ước mơ trở thành người chuyên nghiệp…
_Ước mơ thì sao chứ. Chẳng lẽ ba không tin vào khả năng của hai con bé? Chúng nó đã lớn (vừa kêu chúng nó nhỏ!?) , đã có quyền tự quyết định đường đi của mình rồi. Video quảng cáo lần này tụi nó đều tự nguyện tham gia cả đấy (nói dối). Ba không tin rằng những đứa con của ba sẽ thành đạt trong cuộc sống sao? - Giang đổi sang giọng nghiêm túc.
_ Ừ thì cũng tin, nhưng ba sợ tụi nó sẽ bị tổn thương…
_Con với anh Phong làm ngơ được sao? Còn có ba mẹ luôn bảo vệ chúng con nữa cơ mà. Hơn nữa, chúng nó cũng chẳng bé bỏng gì nữa, phải tự lập cho quen chứ!
Ông Sơn nhìn thằng con trai. Một phần vì nó nói cũng có lý, một phần vì vụ hôm qua… Thật không biết nên làm ra sao nữa.
_Ba cứ suy nghĩ kỹ mà xem… À mà công việc của con ở bên Nhật vẫn chưa xong nên ngày kia con sẽ lại qua bên ấy.
Ông thở dài. Có lẽ 2 con bé nó cũng đã lớn và cần phải đi bằng chính đôi chân của mình rồi. Ông không thể lo cho chúng nó mãi được.
_Cho chúng nó đóng quảng cáo cũng là một cách giúp cho công ty thêm phát triển đó ba ạ. Các mặt hàng của tập đoàn sẽ bán chạy như tôm tươi cho mà xam… - Giang hờ hững (cố ý) nói thêm.
Ông Sơn lưỡng lự một chút. Thôi được rồi, hai con nhóc đã tự nguyện làm tức là chúng nó có thích công việc này. Công ty cũng ưng, không ai ganh ghét (a, điều này còn chưa bik). Thôi được rồi…
_Thôi được, ba đồng ý cho tụi nó tham gia…
Giang mở tròn mắt (giả bộ thui), miệng nở nụ cười rõ tươi.
_Nhớ chăm sóc cho 2 đứa cẩn thận! - Ba nó nói thêm.
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
_Được rồi ạ! - Nó reo to, ôm chầm lấy ba nó, vui mừng.
------------------------------

Công ty KAZE - Tokyo - Nhật Bản:


Công ty lúc nào cũng bận rộn. Người đi đi lại lại như mắc cửi. Trong căn phòng họp rộng lớn, chỉ có mỗi 2 người của WB - Twin. Cả 2 thằng đều im lặng, chìm đắm vào suy nghĩ riêng của mình.
_Này… - Đột nhiên cả 2 đứa đều ngước lên nhìn nhau.
Im lặng.
_Nói trước đi… - Shiro lên tiếng.
_Anh nói trước đi… - Kuro hơi ngượng ngùng.
Im lặng.
_Ừm… Em thấy anh và Nhật thế nào? - Shiro lên tiếng.
_Cũng khá đẹp đôi…
_Em vẫn giỏi nhận xét cảm nhận của người khác qua ánh mắt, em thấy Nhật… hay nhìn anh như thế nào? - Shiro nói nhanh.
Kuro thực sự lúng túng. Cái này người ta gọi là tinh tế, nhưng mà cái tinh tế của anh khi đứng trước 2 chị em lại dồn vào Nguyệt thế nên anh cũng chẳng biết Nhật nhìn Shiro như thế nào.
_Em… em cũng không biết, bời vì…
Đột nhiên mặt Kuro lại đổi sắc. Shiro tròn mắt nhìn thằng em trai rồi "À!" lên một cái, nó cười một cách thú vị.
_Cái đầu anh lại nghĩ gì thế? - Kuro ngước mắt lên, lừ lừ nhìn ông anh.
_Chú mày đối với Nguyệt là sao hả? Khai thành thật xem nào?
_Chă…chẳng có gì đặc biệt… - Kuro vội ngoảy mặt đi chỗ khác.
_Không khai hả? Được rồi…
Nói rồi Shiro đứng lên, từ từ đi về phía sau Kuro.
_Anh.. anh định làm cái gì hả? Này, đừng nha…
Chưa kịp nói hết câu thì Shiro đã lao vào cù cậu em trai một cách cật lực.
_Oái… dừng lại… buồn… Hahahaha…. Buồn…
_Có khái không? - Shiro cười lém lỉnh.
_Không… oái… được rồi…em khai… hahaha… phù…
Shiro đã buông tha cho Kuro, buông 2 tay ra khỏi sườn thằng em, chăm chú lắng nghe.
_........................
_Lâu thế, nói đi! - Shiro giục - Không nói là… - anh giơ 2 tay lên.
_Được rồi, nói đây! - Kuro vội vã kêu lên.
Shiro vểnh hết cả tai lên lắng nghe những lời cực kỳ khó nói.
_Anh biết không… thực ra thì… ngay từ lần đầu…
"Sao giống nó tỏ tình mình thế này…?" - Shiro thầm nghĩ.
_... ngay từ lần đầu gặp anh…(Shiro suýt té ngửa) à quên… gặp Nguyệt…
_Ra hai cậu ở trong này à?
Anh Natsuki mở tung cánh cửa bước vào… thật đúng lúc. Sao không chờ thằng em trai của nó nói ra 3 cái từ thiêng liêng đó đã chứ rồi hẵng vào chứ? Anh Natsuki thật là… Nó nhìn anh ấy bằng ánh mắt tóe lửa. Tự nhiên lại cứu nguy cho thằng nhóc nhát gan này. Mới trước mặt anh nó thôi mà nó còn chưa nói ra được huống gì đứng trước mặt "người ấy".
Nhận thấy có điều gì bất ổn khi mình bước vào vì Shiro thì nhìn nó với ánh mắt rực cháy còn Kuro lại thở phào nhẹ nhõm, Natsuki không khỏi ngạc nhiên.
_Sao thế? Có chuyện gì vậy? - Anh hỏi.
_Da… không…
Kuro trả lời còn Shiro thì vẫn cứ như bom nổ chậm nhìn anh chằm chằm. Bất giác làm Natsuki lùi lại phía cửa.
_Ờ… không có việc gì thì thôi, giám đốc đang gọi 2 đứa đấy, lên đi… - Natsuki nói vội rồi chuồn luôn.
Kuro nhìn ông anh dzai một cái rồi nối tiếp theo bước của anh Natsuki.
_Chú mày nhớ đấy, lần sau anh sẽ bắt chú mày nói ra cho rõ ràng…
Shiro đứng dậy và đi theo Kuro, đi gặp ba nào, chắc lại mấy vụ xì căng đan do mấy cô người mẫu, ca sĩ, diễn viên… hạng hai dựng chuyện. Làm người nổi tiếng là khổ thế đấy!

(hết chương 12)

[pe']_[Bx]
04-09-2007, 02:30 PM
^^..hum nay xương bạn lém vì mình cũng gét chờ lém...
nên post típ nì..
Iu các bạn nhìu nhìu

Chương 13:


_Thuyết phục được ba rồi à? Giỏi giỏi!!!!!!! - Phong tán thưởng cậu em qua điện thoại.

_Hehe, đương nhiên rồi, ba không những đồng ý cho 2 con nhóc đóng quảng cáo lần này mà còn cho phép làm thêm những lần khác nếu có nữa cơ! - Giang hào hứng khoe.

_Vậy hả? Tốt quá rồi! Thế bao giờ em về đây?

_Mai ạ.

_Ừm… Thế là tốt rồi… Hay quá!

_À, anh này…

_Ừ, gì?

_......................

Im lặng 3p.

_Sao? Có chuyện gì? - Phong vội hỏi.

_Thôi, cũng không quan trọng lắm… Em cúp máy đây. Gọi đường dài tốn xiền ghê…

Nói xong là Giang cụp máy luôn. Nó đang phân vân, không biết có nên nói cho 3 người kia là nó không phải anh em ruột thịt với họ không. Thật khó xử. Dù sao cũng đã sống cùng nhau, lớn lên cùng nhau, không biết khi họ biết họ sẽ phản ứng thế nào. Tốt nhất là chưa nên nói vội.

" Đi ăn cái gì đã, tự nhiên đói thế nhỉ?" - Giang nghĩ rồi bước xuống tầng 1, đi thẳng ra cổng.

_Giang ơi, chờ Giang với! - tiếng 1 cô gái.

Nó dừng bước, vội quay lại, là Hạnh Giang.

_Giang định đi ăn à? - cô ấy hỏi nó.

_Ừm, đi cùng không? - Nó cười và mời cô gái luôn.

_Được thôi!

Hạnh Giang cười. Nụ cười của cô ấy vẫn rất đẹp nhưng không tươi tắn bằng Nhật. Nó lại nghĩ đến cô "em gái" nữa rồi. Thật đáng buồn cười.

_Giang định đi ăn ở đâu? - Tiếng Hạnh Giang kéo nó ra khỏi suy nghĩ riêng.

_Ờ… Tụi mình qua quán bên kia đường kia đi, hình như mới mở thì phải?

_Ừm, nghe nói là quán ăn của 1 người Thái, mở được 3 ngày rồi.

_Tụi mình vào đấy nha!

Nó nói rồi kéo tay cô bạn mà không để ý rằng khuôn mặt cô ấy đang ửng hồng lên vì vui sướng.
--------------------------
Nói nhà hàng này được trang trí theo phong cách… Hoàng gia Thái lan có quá không nhỉ. Bao phủ không gian bên trong là một màu vàng óng ánh. Tượng Phật được trưng bày ở nhiều chỗ, nói chung là hợp lý. Bên ngoài khá nóng nực vậy mà vào bên trong lại càng nóng hơn vì cái màu sắc này, may mà có điều hòa… (- . -!)

Nó và Hạnh Giang tìm một bàn gần cái điều hòa một chút, cùng ngồi xuống. Cũng khá thoải mái.

_Mình chưa ăn món Thái bao giờ, nghe nói là cay lắm… - Hạnh Giang hơi lo lắng.

_Hihi, không cay không phải món ăn Thái… - Nó cười và nói.

_Giang đã đi Thái lần nào chưa?

_Mình chưa, nhưng mà món Thái thì được thưởng thức một lần rồi.

_Vây à? - Hạnh Giang cười, hỏi lại nó. Đôi mắt to tròn chứa đầy ngạc nhiên, tò mò.

_Ừm, Giang ăn thử món này nhé!

Nó gật đầu, vừa nói nó vừa chỉ vào cái list menu có kèm hình ảnh món ăn trong đó.
_Súp chua cay à? Cũng được đó… - Hạnh Giang gật gù.

_Quyết định vậy nha! Anh ơi…

Hạnh Giang vẫn dõi theo nó suốt. Chẳng hiểu vì sao cái tình cảm thủa xưa bỗng trỗi dậy khi cô gặp lại anh.

******
Sân trường đầy lá rơi. Gió khẽ thổi mang theo hơi nóng của một mùa hè sắp tới. Nắng vàng chiếu qua từng kẽ lá ở khu vườn trường…

_Giang à… bọn mình chia tay đi!

Cô bé như không thể tin được vào tai mình. Tại sao lại chia tay? Chẳng phải suốt 2 năm qua tụi nó vẫn rất vui vẻ sao? Sao lại phải chia tay? Hơn nữa, chỉ còn 1 tháng nữa là kết thúc năm học cuối cùng của cấp III rồi…

_Hả…? Tại sao? Mình không hiểu…? Giang đang đùa mình phải không? - Cô nhóc cố gượng cười.

_Không phải…

Cậu bé ngước đôi mắt đượm buồn lên nhìn cô nhóc đang như sắp khóc. Khi cậu ngỏ lời với cô vào mùa Giáng sinh năm kia, cô đã rất hạnh phúc vì cô đã thích cậu từ ngay cái nhìn đầu tiên rồi. Chúng nó đã có những khoảng thời gian thật hạnh phúc. Những tưởng tinh yêu học trò này có thể sẽ được kéo dài và bước sang một trang khác, người lơn hơn… Vậy mà… Cô bé bật khóc và hét lên:

_Mình không hiểu? Tại sao? Chúng ta đã rất vui vẻ bên nhau? Tại sao…?
Không thể chịu được nước mắt, cậu cũng hét lên một cách đau khổ:

_Vì mình đã thích người khác từ rất lâu rồi! Mình chỉ đi với Giang để muốn quên cô ấy thôi, nhưng không thể được!

"CHÁT"

Một cái tát. Nước mắt cô bé vẫn tuôn rơi, cô nhìn cậu với ánh mắt sắc lạnh nhất. Cô đã sớm biết rằng cậu không hề có một tình cảm đặc biệt với cô như cô dành cho cậu. Nhưng mà…

_Cậu là một thằng tồi tệ…

_Phải! Tôi là một thằng tồi, vì thế, Giang hãy quên tôi đi!

Cậu nói rồi quay người bước đi.
_Tại sao cậu không tiếp tục chịu đựng và ở bên tôi? - Cô chợt hỏi, câu hỏi cuối cùng.

Cậu dừng bước…

_Vì tôi không muốn Giang khổ vì tôi mà bỏ qua những người tốt hơn tôi…

…rồi lại tiếp tục bước đi.
_Giang…!? Hạnh Giang!? Cậu làm sao thế!?

Hạnh Giang chợt giật mình. Món ăn đã được mang ra từ lúc nào rồi vậy mà…

_Có chuyện gì à? Trông Giang kìa… - Nó hỏi đầy lo lắng. Ánh mắt của cô bạn nó cứ như vô hồn, nhìn đi đâu đâu ấy.

_À… không sao, Giang đang nghĩ đến một số chuyện cũ… - Cô ấy trả lời nó với vẻ đượm buồn.

Nó hiểu, là do nó đây mà…
_Giang… xin lỗi! - Nó nói.

_Không sao, chuyện qua rồi. Thế bây giờ Giang với người đó đã hợp thành đôi rồi nhỉ? Bao giờ định cho mình ăn kẹo mừng đấy? - Hạnh Giang lại cười, bắt đầu nhâm nhi với bát súp của mình.

_À, chưa, mình còn chưa ngỏ lời nữa là… - Nó nói rồi đưa một thìa súp to vào mồm - Ui dza, cay…

Mắt Hạnh Giang mở to hơn, ngạc nhiên.
_Vậy là suốt từ hồi Giang chia tay mình, Giang vẫn chưa nói với cô ấy…

_Chưa… - Nó mỉm cười, một nụ cười hơi buồn - Mình không thể nói được vào lúc ấy, nhưng bây giờ…

_Vậy sao? - Hạnh Giang lại cười - Chúc may mắn nha…

Những tưởng mình sẽ có được một cơ hội, nhưng hình như Hạnh Giang đã quá mong chờ. Nước mắt…!? "À không, có lẽ do món súp cay quá…" - cô thầm nghĩ rồi cho một thìa súp to vào miệng.

_Ui nóng…

_Cẩn thận chứ! Cay lắm đấy…

Nó ân cần, vẫn lo lắng cho Hạnh Giang như thủa xưa mặc dù bây giờ 2 người chỉ là bạn. Chắc tại ngay từ đầu, nó cũng xem Hạnh Giang như một người em gái…
------------------------------

Cùng lúc đó, trước cổng công ty TNHH Chim lửa - thuộc tập đoàn Chu Tước:

_Hà Nội là đây sao? Công ty đó đây à?

Một người thanh niên với bộ comple thật sang trọng, anh đeo một cặp kính đen và đến từ Vương quốc Thái Lan xinh đẹp.

_Dạ vâng thưa cậu! - Một người mặc đồ đen trả lời.

Và tiện thể nói luôn, bên cạnh anh ta là một toán người toàn màu đen, đen từ đầu đến chân. Ai ai cũng có một vẻ kính nể người thanh niên này.

_Có chắc em trai tôi đang làm việc ở đây không đấy?

_Dạ, thám tử đã lần theo chiếc bông tai vàng để tìm ra đấy ạ! - Một người mặc đồ đen
khác lên tiếng.

_Được rồi…

Anh ta nói rồi tiến vào công ty. Với thân thế của thực sự của anh thì việc qua cửa bảo vệ là dễ dàng. Anh ta theo cô nhân viên lễ tân lên gặp giám đốc - Mr. Trịnh Lam Sơn.

"CỘC CỘC"

_Mời vào. - Ông Sơn đang mải mê làm việc, cũng chẳng nhìn lên.

Người thanh niên lúc nãy đã bỏ chiếc kính đen ra.
_Xin lỗi ngài, có…

Giọng ấp úng của Việt Trung - thư kí của ông vang lên buộc ông phải ngước mắt lên. Ông nhìn Trung rồi nhìn người thanh niên.

_Gì vậy, Giang!? Sao con ăn mặc kỳ lạ thế này? Làm anh Trung tưởng người lạ hả? - Ông nhìn người thư ký.

_Dạ… không phải…

_Được rồi, cảm ơn anh. Tôi muốn nói chuyện riêng với giám đốc anh… - Người thanh niên nói với Việt Trung bằng cái giọng lơ lớ của người nước ngoài. Ông Sơn bắt đầu hiểu ra…
Trong căn phòng giám đốc lúc này chỉ còn 2 người. Ông Sơn vẫn không khỏi ngạc nhiên. Ông đã đoán ra: người này chắc chắn là anh em với đứa con trai nuôi của ông là Trịnh Lam Giang. Anh ta có một khuôn mặt khá giống Giang. Chỉ khác ở chỗ, tai trái của anh không có chiếc bông tai vàng, nó nằm ở tai phải.

_Anh là…!? - Ông ấp úng.

_Tôi là Hokanthiuong Chak, con trai cả của chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn ChakKik bên Thái Lan.

Ông Sơn cũng đã lấy lại được bình tĩnh. Ông đứng lên, khuôn mặt không hề nở một nụ cười nào.

_Tôi là Trịnh Lam Sơn, giám đốc công ty TNHH Chim lửa thuộc tập đoàn Chu Tước của Trung Quốc ở Việt nam.

Hai người cùng bắt tay nhau.

_Xin lỗi ngài, tôi đến đây không phải là vì công việc…

_Vâng, tôi hiểu. Nhưng nếu không phải là công việc thì xin hãy đến sau 5h chiều, bây giờ vẫn đang là giờ hành chính, chắc anh cũng hiểu.

Ông Sơn nhìn thằng vào đôi mắt một mí giống hệt thằng con trai thứ hai của ông, thật giống quá. Không khéo cũng là…

Chak cũng khá ngạc nhiên nhưng cũng hiểu.

_À, vâng. Vậy thì đúng 5h tôi sẽ quay lại. Xin lỗi vì đã làm phiền công việc của ngài.
Anh ta chắp tay chào theo văn hóa của dân tộc mình rồi quay người đi luôn. Người thanh niên vừa đi khỏi cũng là lúc ông Sơn thở dài rồi ngồi phịch lên chiếc ghế của mình. Không ngờ họ lại đến nhanh thế…
--------------------------
Ây dza, mải ăn kem nên Giang về công ty trễ mất 15p. Hạnh Giang cũng vội vã đi thay đồng phục rồi, may mà cô ấy không bị mắng. "Chết thật, còn mình nữa đây…" - Vừa chạy vừa mải nghĩ ngợi nên nó đâm sầm vào 1 toán người, ngã bật ra sau.

_Ui…Xin lỗi… - Nó vội nói.

Trời đất, ở đâu ra mà lắm người thế này, toàn mặc đồ đen thế này nữa chứ, trông khiếp thật. Nó đang định đứng lên và đi về phía thang máy thì chợt có tiếng gọi giật lại.

_Khoan đã, chờ một chút… - Một giọng lơ lớ cất lên

Một người thanh niên bước ra từ đám người mặc đồ đen đó. Anh ta gỡ cặp kính râm ra và vội vàng chạy lại phía nó. Tay người thanh run run, anh ta giơ tay, chạm vào chiếc bông tai vàng ở tai trái của nó. Giật mình, nó lùi ra sau.

_A…anh là ai? Làm gì vậy?

_Kik!!!!! Đúng là em rồi!

[pe']_[Bx]
05-09-2007, 12:15 PM
^^.. típ nì...^^

Anh ta thốt lên rồi ôm chầm lấy nó. Cái quái gì thế này? Ai là Kik?

_Này… anh ơi!? Anh nói gì tôi không hiểu…?

Chợt nó nhớ ra rằng thực chất nó không phải là con đẻ của ba mẹ (điều mà nó thực sự sock), rồi nó nhớ lại cuộc trò chuyện của ba mẹ trong điện thoại hôm nó về. Chẳng lẽ người này là…

Nó đẩy mạnh anh ta ra, nhìn anh với đôi mắt sắc lạnh, một chút căm phẫn.

_Anh là ai? - nó hỏi dõng dạc.

_Là 1 người thân của con.

Giọng ông Sơn vang lên từ trong buồng thang máy đang mở.

_Ba… - Giang ngẩn ngơ.

Ông bước ra và nói với người thanh niên kia:

_Thực sự thì tôi nghĩ chúng ta nên nói chuyện ngay lúc này nên đã chạy xuống tìm cậu. May mà cậu chưa về. Xin lỗi vì thái độ lúc nãy.

_À vâng, không sao ạ… - Anh ta trả lời lại ông Sơn một cách lễ phép.

_Đây là công ty, có lẽ chúng ta nên về nhà tôi. Vợ tôi chắc cũng muốn nói chuyện với anh. Cả thằng bé này nữa, nó cũng cần biết chuyện gì đã xảy ra… - Ông nói rồi nhìn Giang.


(hết chương 13)

Chương 14:


Vết bong gân ở cổ chân Nguyệt cũng nhanh khỏi ghê. Bây giờ thì nó có thể tự do tung tăng đi lại rồi, hơi khập khiễng chút thôi. Bây giờ đã là 6h45' tối rồi. 15p nữa là 2 anh chàng ca sĩ - "hem bik có nổi tiếng thật hok" - đến đón. Hai chị em tụi nó đang bận xem hoạt hình, cười nổ bụng luôn. Anh Phong vẫn về trễ, tụi nó phải tự đi chợ, nấu cơm lấy. May mà cũng không phải dùng đến thuốc đau bụng nhiều (không nhiều tức là ít). Và để thưởng cho 2 cô em gái, công việc rửa bát do Phong đảm nhiệm dù anh cũng khá mệt mỏi ở công ty. Hai con bé thương ông anh lắm nên thà để anh rửa bát còn hơn để tụi nó đụng vào, thêm đổ vỡ, anh lại mệt. Anh Giang đi công tác mãi chưa về, mới có 3 ngày không có anh ấy mà nhà cửa trông nhếch nhác thật. Tụi nó cũng ngao ngán nhưng mà… lười.

"KINH COONG"

"Cạch"

_Xin……. - Shiro tắt ngay nụ cười khi nhìn thấy Nhật ra mở cửa với một cái áo rộng thùng thình, ngả một màu gọi là cháo lòng - "hok bik có đúng hay không" - trông đến luộm thuộm.

_Chào. - Kuro tiếp lời ông anh với vẻ mặt ngạc nhiên không kém.

_Chào 2 anh!

Cả 2 người thận trọng bước vào, hjx, Nguyệt cũng "diện" một cái áo y như thế.

_Hai người… - Kuro hơi nhăn mặt.

_Áo này hôm wa anh Phong bảo mặc khi đi cùng các anh ạ. - Nguyệt vội nói lý do.

_Ủa? Tại sao? - Shiro thắc mắc.

_Tụi em không biết! - Cả hai con nhóc cùng nhìn anh trả lời.

_Nghe chị Akiko bảo anh ấy không muốn bọn em bị chú ý khi đi với 2 anh… - Nhật nói thêm.

"Có mà mặc vậy gây thêm chú ý ấy!" - Cả 2 thằng cùng nghĩ nhưng chẳng nói ra. Hai thằng đều ăn mặc khá bảnh bao, vậy mà 2 cô bé thì cứ như… ăn mày ấy. Nản thật…
--------------------------
Nhà hát:

_Mình làm gì bây giờ hả Mun…!?

_Chị cũng không biết…

Có lẽ phải giải thích hoàn cảnh một chút. Hiện tại thì hai chị em đang đứng trong một khu toalet của nhà hát. Shiro và Kuro sau khi đưa 2 đứa vào đến cửa thì phải đi vội (fan nó mà bắt được thì chít) để chuẩn bị cho đêm nhạc của chính họ. Hai con nhóc cũng biết đường đi vào nhà hát và tìm chỗ ngồi rồi đấy chứ, nhưng mà khổ nỗi, mắc đi … WorldCup. Tụi nó lạch cạch đứng dậy trong khi chỉ còn 15p nữa là diễn rồi, mọi người đã vào đông kín chỗ, ra vào giờ khó thật. Cả hai đứa vừa bước ra được tới cái chỗ có treo cái bảng có 2 chữ WC nữ rất chi là sáng kia để đi vào thì cũng là lúc đèn tắt phụt. Lúc xong rồi thì tụi nó mới để ý, ở đây có hơn… 1 cái cửa để đi ra ngoài. Chẳng biết là tụi nó vừa vào cửa nào nữa đây. Hai đứa nó đang đứng trước một cánh cửa đây.

Tụi nó đành liều thôi, mở đại 1 cánh. Không phải thì là cánh kia. Cửa bật mở nhưng mà không phải sân khấu xuất hiện mà là 1 hành lang dài. Tính tò mò lại trỗi dậy, tụi nó tự nhủ chỉ bước ra xem đấy là đâu thôi rồi quay ra luôn, ai ngờ liền bị một chị kéo đi.

_A, 2 đứa đã đến rồi à? Thì ra là ở trong này. Mọi người tưởng 2 người bị làm sao chứ. May chưa gọi điện hỏi bên công ty.

Huh? Là sao? Tụi nó nhìn nhau ngơ ngác…

_Chị… chị ơi… - Cả 2 con nhóc đều cất tiếng nhưng mà…

_Chuyện gì thì để sau. Bây giờ 2 người vào trang điểm và thay đồ đi, sau 2 bài nữa là đến lượt 2 cô lên sân khấu đấy.

Chị ta vội tống 2 đứa vào phòng trang có đề là "make up" rồi vội vã đi luôn chỉ buông một câu với 1 người thanh niên trông thật… đáng sợ:

_Làm nhanh cho 2 cô bé này rồi dẫn ra luôn nha.

_Ok!

Anh chàng giơ tay ra dấu rồi bắt đầu "hành hạ" cái đầu tụi nó với vô số đồ "ma thuật" với một tốc độ phi thường.
-------------
_Wow, đây là 2 tác phẩm đẹp nhất của tôi…

Sau khi hoàn thành anh ta ngẩn người ra rồi trầm trồ. Anh vội vàng đứng lên lấy 2 cái túi treo ở trên mắc rồi ấn vào tay 2 con nhóc.

_Của 2 bé đây, mặc vào nhanh lên!

_Nhưng mà anh ơi…

_Không lằng nhằng, ai là "anh" hả? Có đi thay nhanh không hả? Sắp đến lượt mình rồi mà còn… - Anh ta chợt nổi giận rồi đẩy 2 con bé vào sau tấm ghi - đô kia.

Chúng nó không dám mở miệng, vội vã làm theo, không thể nào hiểu được họ đang bắt mình làm gì và cũng không thể giải thích được rằng tụi nó chỉ đang bị lạc.

_Wow, đẹp ghê cơ, mắt "chị" chọn mà…

"Anh" ta thốt lên sau khi 2 đứa bước ra. Nguyệt với 1 chiếc váy màu xanh lam tím nhạt còn nhật với một chiếc váy màu vàng cam. Cả 2 chiếc váy đều là kiểu yếm, không triết, buông thõng xuống dài quệt đất. Chất liệu mềm mại, ánh kim tuyến lấp lánh như những giọt nước. Tụi nó được anh chàng … mono đeo vương miện cho. Không biết vô tình hay cố ý mà Nguyệt được đeo cho cái vương miện hình mặt trăng bằng kim loại trắng còn Nhật là hình mặt trời bằng kim loại màu vàng. Nói tụi nó là nữ thần Mặt trăng và nữ thần Mặt trời không biết có đúng không nhỉ?

_Giờ thì đi theo "chị" nào, nhanh lên!

Người thanh niên liền dẫn 2 con bé đến 1 cái lồng sắt bằng vàng… dởm (đương nhiên ùi) rồi bắt Nhật chui vào trong đó.

_Hả…!? Anh ơi… - Nhật ngạc nhiên.

_Đừng chê, đẹp thế còn gì, vào nhanh đi. Sắp diễn đến nơi rồi! - Anh ta nói.

_Diễn…!? - Cả 2 con nhóc cùng kêu lên.

_Chứ sao, cô vào đây… - anh ta liền nhấc bổng Nhật đặt vào trong chiếc lồng rồi khóa vào.

_Cái gì…!? - Cả 2 con bé thét lên.

_Không cãi! - Anh ta bỗng dằn giọng làm cả 2 đứa co rúm vào không dám nói một câu - Còn bé này thì theo "chị"…

Anh ta nói rồi lôi Nguyệt đi. Anh đưa cô nhóc đến 1 một căn hầm rồi bắt cô bé chui vào 1 cái "thang máy" và dặn:

_Ngồi vào đây, chuẩn bị đi. - Rồi anh ta nhìn chiếc đồng hồ điện tử làu bàu - Hỏng cả dáng của thướt tha của "chị"… Còn 30s nữa thôi. Bé ở đây nha… - Nói rồi anh ta quay đi.
Nguyệt định gọi lại thì…

_Mấy bé hư thật, nghe lời đi chứ, nhõng nhẽo hoài…

… rồi vuốt tóc một cái, cười rõ tươi. Nguyệt đứng chết trần ở đấy kiểu " Ọe, buồn nôn wa'…" mà không thể giải thích được gì. Làm thế nào bây giờ…? Cô nhóc bất lực, ngồi thụp xuống, lo lắng...

[pe']_[Bx]
05-09-2007, 12:17 PM
thêm nữa nè...

"Diễn gì chứ? Mình có biết gì đâu? Làm thế nào bây giờ!? San ơi…"

_VÀ BÂY GIỜ, MỘT NHẠC PHẨM RẤT TUYỆT VỜI ĐÃ ĐƯA WB-TWIN LÊN ĐỨNG ĐẦU BẢNG SUỐT 1 THÁNG NAY, CA KHÚC: DARK AND LIGHT!!!!!!!!!!!!!!

Lời người MC cất lên làm cả Nguyệt và Nhật đều giật mình. Tiếng nhạc vang lên, là một bản nhạc thật nhẹ nhàng. Nhưng mà cái nắp của căn buồng "thang máy" này đã bị bật ra. Sân khấu vẫn tối om. Hjx, và cái "thang máy" đang đi lên thật từ từ. Nguyệt chẳng biết làm gì, nó chỉ biết ngồi im, chờ đợi. Có lẽ nó đang mơ chăng? "Nhắm mắt vào… và mỉm cười… Mình đang mơ…"

Một ánh sáng trắng thật dịu dàng soi sáng vào người nó. Tiếng nhạc đã tắt đi rồi. Đúng là nó đang mơ thật. "Giờ mởi mắt ra được rồi…"

Trời đất ơi, hoàng tử, vẫn mơ ư!? À không, là Kuro à!? Tiếng nhạc lại cất lên, êm dịu và nhẹ nhàng… Bây giờ thì nó chẳng còn cảm giác gì nữa, nó ngẩn ngơ, mở to đôi mắt đen láy nhìn Kuro. Anh đang mặc một bộ đồ màu trắng vàng, rực rỡ như áng nắng mặt trời (do đèn chiếu nữa). Kuro đội một chiếc mũ phớt rộng vành có gắn những chiếc lông vũ trắng muốt. Trông anh không khác gì một hoàng tử thứ thiệt. Nó vẫn tiếp tục ngẩn người…
Còn Kuro thì cũng không thể tin vào mắt mình được nữa. Ngồi trên "mỏm đá (giả)" kia là một cô gái… giống hệt Nguyệt. À không, đôi mắt kia… chính là Nguyệt mà! Cô bé y như một nữ thần với chiếc vương miện mặt trăng (đồ dởm thui) ngự trên mái tóc dợn sóng, bồng bềnh. Đôi mắt cô vẫn tròn to, đen lay láy núp dưới đôi mi cong vút. Nước da trắng nõn dưới ánh sáng trắng. Đôi môi hồng hồng, không cất nổi một tiếng để nói với nó vì sợ hãi. Nó đoán chắc 50% khán giả dưới kia không chỉ die vì nó mà còn tử vì cô bé "trăng" này. Nhưng tại sao cô ấy lại xuất hiện ở trên sân khấu.

Tiếng nhạc êm dịu cất lên, giọng hát của chàng hoàng tử cũng vang lên, lắng động tất cả. Thiên đường là đây sao…!? Mọi thứ như bừng sáng. Chàng hoàng tử tiến về phía nàng tiên nữ mang vươn miện của mặt trăng, chàng khẽ đỡ nàng, nắm lấy đôi tay nhỏ nhắn của nàng và nhìn nàng thật âu yếm…

Đèn lại phụt tắt trên sân khấu, rồi hướng về phía góc trái, nơi có tiếng hát và khuôn mặt được giấu sau 1 chiếc mặt nạ. Trên kia, Shiro với một bộ đồ đen như một Zoro thứ 2 xuất hiện, hút toàn bộ số fan vừa nhìn lên sân khấu lúc nãy. Tất cả đã đứng bật dậy nhìn lên trên trần nhà hát. Sợi dây cáp dài được nối liền với chiếc lồng mà trong đó là một cô gái xinh đẹp với mái tóc đen bóng mượt, đôi môi căng mọng. Cặp mi cong khép chặt. Cô đang quỳ trong chiếc lồng vàng khổng lồ, chắp tay cầu nguyện. Ánh sáng vàng rực rỡ của dàn đèn chiếu làm cô thêm rực rỡ, y như nắng mai ban ngày. Chàng "Zoro" đã mở được chiếc ổ khóa to lớn và bước vào chiếc lông vững chắc kia. Chiếc lồng đang được hạ xuống từ từ.

Lâu đài âm u đầy đáng sợ. Trong chiếc lồng vàng khổng lồ có một người thiếu nứ, người thiếu nữ xinh đẹp chăm sóc mặt trời. Nàng đang bị giam cầm thì vô tình được cứu thoát bởi tên trộm đệ nhất có khuôn mặt điển trai, chuyên đi đánh cắp những trái tim thiếu nữ nay lại bị lấy mất tâm hồn bởi nàng. Họ nhìn nhau thật lâu…

Nhìn thấy một Shiro lạ lùng nhưng vẫn thật thân quen, êm đềm, Nhật lại muốn rớt nước mắt. Không hiểu sao cái cảm giác yên lành lại đến vào lúc này. Mỗi khi nó thấy bối rối, sợ hãi thì Shiro lại đến và trấn áp phần nào từ ngày nó gặp anh ở Khu vui chơi. Nó đang cực kỳ hoảng, chỉ biết ngồi cầu nguyện cho cô chị gái song sinh và cho chính mình. Nó nhận thấy rõ hơi thở của Shiro, anh ấy cũng đang cực kỳ lo lắng cho nó. Nó đứng vụt lên, chạy ngay về phía anh. Đang định dang tay ôm lấy cổ Shiro (vô thức nha, đừng hỉu lầm, người ta đang sợ mà) thì chợt cánh tay rắn chắc của anh đã vòng vào eo nó và ra dấu cho nó im lặng. Shiro nhẹ nhàng bế nó lên và đi về phía cổng lồng. Nó hơi hoảng, "Shiro định làm gì thế…", người nó run nhẹ, nhưng mà ánh mắt của Shiro!? Nó mang đậm ý: " Hãy tin anh!".
---------------------------
Trong cánh gà:

_Ủa, không giống kịch bản…
_Sao lạ thế nhỉ!?
_Rõ ràng "trăng" phải chạy lại bên "trời" chứ nhỉ? Sao con nhóc cứ ngồi im thế kia…

" Tít tít tít - Bạn có tin nhắn - Tít…"
_Chờ chút…

Người phụ nữ lúc nãy kéo 2 đứa nó quăng cho anh… mono - chuyên viên trang điểm vội rút cái di động đỏ chót một màu ra đọc tin nhắn, một tin nhắn gây sốc:

[ Chị ơi, bọn em múa bài Dark& Light đây. Nhưng mà tắc đường, bọn em không đến kịp giờ diễn mất, chị đổi chương trình hộ bọn em nha. Thanks chị nhìu!
Sakura và Tsubaki. ]

_Ôi thôi, xong rồi, 2 cô bé kia không phải… - Chị thét lên, mặt tái mét.

_Em xin lỗi, tắc đường…
_Dạ, xin lỗi ạ…

Giọng 2 cô bé. Tất cả mọi người đứng trong cánh gà đều quay lại nhìn chị ta và 2 cô bé vừa đến.

_Bây giờ múa được rồi ạ! - Một cô bé với mái tóc xoăn nhừ mì sợi với một nụ cười toe vui vẻ.

_Vâng được rồi đó! - Cô bé có ngoại hình giống y như cô bé kia hùa theo.

_Ờ… xin lỗi, bọn chị tìm được người thay rồi… - chị ta ấp úng, nói nhỏ lại, đủ cho 2 con nhóc nghe thấy nhưng mà…

_Cái gì!? - Một cô hét lên.

_Chị nói gì cơ!? - Cô kia hét theo.

_Hai người trên sân khấu không phải diễn viên múa à!? - Cả đoàn người tiến về phía chị ta, hỏi giọng run run.

Chị ấy không dám nói gì nữa, chỉ gật gật. Tất cả mọi người đều tái mặt, không thốt nên lời. Còn 2 cô gái kia thì chỉ biết la toáng lên:

_Không biết đâu, chờ mãi mới được chọn làm người múa cho WB - Twin!!!!!!!!

_Không biết đâu, WB - Twin!!!!!!!!

Đột nhiên, không gian cả nhà hát lặng đi khi nốt nhạc cuối cùng vừa tắt. Im lặng. Mọi người trong cánh gà đều đang cực kỳ lo lắng thì….

_WOW!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Tiếng khán giả ồ lên làm tất cả mọi người trong cánh gà hướng ra sân khấu. Shiro đang bay (nhờ dây cáp) và bế theo cô bé "mặt trời", trong khi cô bé ấy đang cố nhoái người và đưa tay về phía cô bé "mặt trăng" đang bị giữ chặt bởi vòng tay Kuro ở trong chiếc lồng vàng đang được kéo lên kia. Không giống kịch bản nhưng khá giống lời bài hát… May mà kết thúc rồi!

"BỐP BỐP BỐP!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

Tràng pháo tay rộn rã vang lên, rồi thì giọng các fans hâm mộ hò hét, rung chuyển cả cái mái nhà nhà hát…

"WB- TWIN!!! WB- TWIN!!! WB- TWIN!!!"
"SHIRO!!!!!!!!!!!!!!!"
"KURO !!!!!!!!!!!!!!!!"

_VÂNG, MỘT MÀN VŨ ĐẠO THẬT ĐẶC BIỆT, KHÔNG GIAN CỦA CẢ NHÀ HÁT NHƯ CHÌM NGẬP TRONG LỜI CA… THẬT TUYỆT VỜI!!!! BÂY GIỜ XIN MỜI CÁC BẠN NGHỈ NGƠI TRONG ÍT PHÚT ĐỂ TIẾP TỤC PHẦN II CỦA CHƯƠNG TRÌNH!
-------------------------------
_Được rồi, ổn rồi… San… Không cần phải nín nữa…

Shiro ôm nhẹ nó, cả người nó́ run lên trong tay anh. Nó lại khóc, chẳng hiểu vì sao nó khóc, khóc to là đằng khác. Mọi chuyện xong rồi mà, Nguyệt cũng có vẻ ổn… Không hiểu sao khóc trước Shiro, nó lại cảm thấy dễ chịu mới chết chứ. Ôi trời ạ, nó chẳng hiểu mình bây giờ cảm thấy thế nào nữa, hjx… " Mun ơi, em..."



Kuro khẽ đỡ nó ra, mặt nó tái mét, chẳng còn cảm giác gì nữa. À mà không,tự nhiên được đứng trên sân khấu, múa phụ họa cho 2 ca sĩ "nổi tiếng thực sự", nó cảm thấy khác… Không còn sợ, không còn lo lắng thế mà nước mắt nó lại chảy dài. Hjx, chưa bao giờ nó khóc trước mặt ai khác ngoài Nhật từ hồi 5 tuổi đến giờ. Vậy mà nó thút thít trước mặt Kuro lần này là lần thứ 2 rồi chứ ít ỏi gì đâu. Nó biết Kuro đang khó xử, nhưng mà nước mắt cứ… Không biết Nhật thế nào rồi…



Ấy dzà, cô bé này lại khóc, không hiểu sao nước mắt cô ấy lại làm nó sợ nhỉ. Shiro chỉ biết ôm nhẹ lấy cô gái bé nhỏ ưa khóc này vào lòng. Nó thấy…vui vui. Nước mắt cô nhóc làm ướt cả chiếc áo đen của nó rồi. Nhưng mà kệ. Không biết cô bé sẽ phản ứng thế nào khi nó nói: nó thích bé nhỉ? Linh cảm của một thằng con trai cho nó biết, Nhật thích…



Nó kéo Nguyệt vào lòng, mặc kệ cô bé đang cố đẩy nó ra.

_K…Kuro, anh… anh làm gì vậy… Em ổn mà…

Nói ổn mà nước mắt cứ chảy, lạ thật. Nó phì cười, vẫn không nới lỏng tay. Từ ngày gặp cô nhóc này, nó như không còn là chính nó. Cứ thẫn thờ và nghĩ đến đôi mắt đen láy ấy thường xuyên. Có lẽ nó không nên chờ cần phải xác định lại tình cảm của mình với Shiro nữa rồi. Nó quyết định…

_Mun, anh…

(hết chương 14)

remember_me
05-09-2007, 01:17 PM
post típ đi bạn!!!
Nhanh nhanh nhanh!!!
Thanks rùi kìa, thanks quá trời lun!!!!

[pe']_[Bx]
05-09-2007, 04:11 PM
Chương 15:


_Mời ngồi…

Bà Hà hơi sợ sệt trước toán người này, bà ngồi nép bên cạnh chồng mình. Như hiểu ý, Chak vội vã bảo những người vệ sĩ lui ra ngoài.

_Được rồi, bây giờ con muốn biết truyện… - Giang lên tiếng.

_Được rồi…

Câu chuyện của ông Sơn và của cả Chak được nghe theo lời ba mẹ thì tòm lại là…

**********************************
Vịnh Hạ Long, mùa bão…:


_Happy birth day!

_Chúc mừng sinh nhật nha 2 câu bé! Iu thế không bik!

_Mừng đầy 1 năm sinh nhật 2 bé! Ở đây cảnh đẹp ghê cơ!

Đây là lần đầu tiên 2 vợ chồng Hokanthiuong đến Việt Nam, họ chọn địa điểm thắng cảnh này để tổ chức sinh nhật cho 2 đứa con trai sinh đôi đầu lòng và mời gặp mặt một số đối tác kinh doanh trên du thuyền.

Trời hơi gió, mấy người dân chài như cảnh báo rằng có thể sẽ có mưa đấy nhưng mà chắc không phải. Trời trong và xanh thế kia cơ mà. Nắng vàng ròn, rải dài trên mặt biển lấp lánh ánh bạc. Axni đang đứng bên cạnh chồng, hôm nay là một ngày thật vui vẻ với gia đình chị. Cưới nhau đã gần 7 năm rồi nhưng do thể chất yếu đuối mà giờ chị mới có thể sinh con cho anh được, hơn nữa lại là sinh đôi. Cả gia đinh vui vẻ lắm, đã được 1 năm rồi từ khi 2 thằng bé ra đời. Xinba khoáng vai vợ, siết nhẹ, anh cũng mỉm cười hạnh phúc trong gió biển nhè nhẹ.

Gió bắt đầu thổi mạnh hơn nữa, trời bỗng chợt tối nhanh. Lạ thật, mới có 4h30 chiều…

"ẦM ẦM"

Chiếc du thuyền chợt chao đảo. Mây đen ở đâu kéo đến ngùn ngụt, trời bắt đầu đổ mưa nhẹ. Thế mà chỉ khoảng 3p sau, dông bão bắt đầu kéo đến nhanh chóng, sấm sét bắt đâu hoành hành. Mọi người trên du thuyền lớn bắt đầu hỗn loạn…

_Ối! Chuyện gì thế này!?

_Mau vào bờ đi!

_Bão lên rồi thì phải...Á Á Á!!!!!!!!!!!

Sóng biển bắt đầu cuôn trào, đánh cả lên mạn chiếc du thuyền lớn. Bốn bề toàn nước, chẳng thấy một bóng chiếc thuyền hay cano nào. Ai cũng hoảng loạn, chạy khắp trên du thuyền. Không gian tối om. Thật nhanh chóng quá…

_Mọi người bình tĩnh nào…!!!! - Axni vội kêu lên.

_Thuyền không lật được đâu, bình tĩnh nào… - Xinba vội hét lên theo vợ nhưng mà…

_Ông chủ, du thuyền đâm vào đá ngầm rồi, có chỗ bị nứt!!! - 1 người thùy thủ vôi vã lên báo cho anh.

Người người hoảng loạn lại càng hoảng hơn. Họ vội chạy đến chỗ những chiếc phao cứu sinh. Chết rồi, 2 đứa bé vẫn còn ở dưới khoang thuyền. Axni vội vã chạy xuống nhưng mà không kịp, nước phụt lên, chiếc du thuyền có khả năng chìm… Xinba vội kéo tay vợ lên, người anh ướt sũng.

_Em làm cái gì vậy, mặc áo phao vào mau lên?

_Không, Chak và Kik…!!!!!!!!! - Chị hét lên.

Như chợt hiểu ra, anh vội vàng và ép vợ mặc chiếc áo phao vào rồi chạy xuống căn phòng để chiếc nôi của 2 đứa trẻ. Chiếc nôi kia đang nổi lềnh phềnh. Nước đã ngập đến hông anh rồi và dâng lên nhanh chóng. Tiếng khóc của lũ trẻ bị át bởi tiếng mưa gió, sấm chớp. Xinba vội vã vớ lấy chiếc nôi để kéo nó vào bờ thì…

"Sập"

Cái nền gỗ trên khoang đang sập xuống, thật tồi tệ. Chiếc nôi chứa 2 đứa bé đã tuột khỏi tầm với của anh. Cả khoang thuyền nứt ra, nó đang chìm dần… Tiếng người la hét, họ vội vàng vớ lấy những mảnh gỗ, chẳng ai quan tâm tới ai, mệnh ai nấy lo.
Axni khóc ròng, cố gắng không để ngất đi. Chị cố mở to đôi mắt để tìm kiếm anh hay cái nôi, nhưng mà không được rồi, chị không thể chịu đựng được nữa, đành phó thác cho số mệnh.
---------------------------
_Em ở lại đấy nhé, anh sẽ mang 2 đứa theo…

Nụ cười của Xinba vẫn vậy, thật dịu dàng nhưng sao ánh mắt anh lại lạnh lẽo, vô hồn thế kia.

_Đưa em theo với…

_Vớ vẩn, tôi mang cô theo làm trò à!
Anh cười khẩ làm chị chết trần.

_Mẹ ở đấy đi, bọn con không cần mẹ…

_Đúng rồi đó, mẹ đừng theo bọn con…
2 đứa con trai của chị cũng nói vậy rồi bò nhanh đến bên ba chúng, cười tíu tít.

_Không, mẹ không muốn ở lại một mình, trở lại đi!


_Trở lại đi!

Xinba giật mình, Axni đã tỉnh rồi.

_Axni, tỉnh lại đi em, anh đây…

Anh vội chạy đến bên chiếc giường chị. Đôi mắt chị đã hé mở. "Thì ra là mơ…" - Chị thầm nghĩ.

_Anh biết không, em mơ thấy anh và các con bỏ em mà đi đấy…Mà đây là đâu…? - Chị thì thào khi vừa thấy mặt anh.

_Bậy, anh không bao giờ bỏ em đâu…

Anh nói và nở một nụ cười, thật gượng gạo. Anh không dám nhìn vào mắt chị, cố gắng không để chị nhận ra rằng đây là đã có biến cố đã xảy ra. Những đứa bé…

_Xinba, các con đâu…?

Có lẽ không giấu được rồi, chị đã nhận ra. Anh im lặng.

_Cả ba mẹ nữa, mọi người đâu rồi?

Đột nhiên anh quỳ xụp xuống, nắm chặt lấy bàn tay chị.

_Axni… mọi người vẫn bình an… nhưng…

Lòng chị quặn lại, linh tính mách bảo chị có điều gì không hay đã xảy ra… với những đứa con của chị.

_C…con đâu…?

_Axni…

_Tôi hỏi con tôi đâu? - Chị hét lên.

_Bình tĩnh đi em, chúng ta… - anh ngừng lại, không dám nói tiếp.
Mắt chị đầy nước, chị nghẹn ngào nhìn anh. Nhìn chị như vậy, anh cũng đau khổ lắm, nhưng ông trời vẫn còn thương vợ chồng anh.

_Chúng ta chỉ mất Kik rồi, vẫn còn Chak…

[pe']_[Bx]
07-09-2007, 06:47 PM
^^...jo` lên post típ nì...^^


Chị gục mặt xuống gối, nức nở. Mất một đứa, còn một đứa đang được cấp cứu vẫn chưa qua được cơn nguy hiểm. Anh cũng không thể làm gì…
6 năm sau - trại trẻ mồ côi:

_ Hải! Sao con cứ thích trêu chọc các bạn và trốn ra ngoài thế!

Tiếng cô giáo sang sảng mắng một thằng nhóc 7 tuổi lúc nào cũng lầm lì và cực kì khó bảo. Thằng bé bị trôi dạt từ biển vào, chẳng hiểu kiểu gì mà nó lại có thể sống sót được sau trận bão khá lớn năm đó khi mới chỉ là 1 đứa bé sơ sinh. Nó sống với 1 người dân chài - lão già Dương - một lão già tốt bụng nhưng rất cộc cằn, hay say rượu và suốt ngày đánh thằng bé. Có lần lão say rượu, đánh thằng bé đến gãy cả tay. Vậy nên thằng bé đâm ra lì lợm, ít nói, ít cười. Đến năm nó 4 tuổi thì lão mất do cơn bão bệnh. Trại đón nó về chăm nuôi suốt từ bấy đến giờ. Thằng nhỏ rất thông minh nhưng lại không chịu học. Không phải nó lười mà là nó không muốn học, suốt ngày đàn đúm với cái bọn trẻ con không được học ở ngoài trại. Nó đã trốn ra ngoài phải trên 20 lần rồi chứ chẳng ít.

Một ngày nọ, có một đôi vợ chồng đi cùng một đứa con trai lớn đến thăm trại trẻ. Họ khá tốt bụng, đã ủng hộ trại một khoản tiền lớn và ngỏ ý muốn xin 1 đứa về nuôi dưỡng và cũng chơi với thằng bé lớn.

_Xin mời ông bà!

Hiệu trưởng của trại trẻ, một phụ nữ thật lớn tuổi trông thật phúc hậu.

_Đây là những đứa trẻ của chúng tôi.

Bà cười và đưa tay đến chỗ ngoài sân, lũ trẻ đang chơi đùa thật vui vẻ. Hai vợ chồng và đứa con trai lớn đi vòng quanh nơi bọn trẻ. Mấy đứa con gái cứ ngước nhìn thằng nhóc một cách chăm chú và chít ngất khi thằng nhóc nháy mắt phát với tụi nó. Hai vợ chồng thấy vậy nên quyết định không nhận đứa bé gái nào về, đến mệt mất. Hơn nữa họ cũng đã có 2 cô con gái rồi.

_Ê, thằng nhóc kia, cẩn thận…

Tiếng đứa con trai lớn la lên, nó vội chạy đến chỗ thằng bé ở trên cây táo kia. Thằng bé giật mình và ngã lộn nhào. May mà nó chạy lại kịp và đỡ được thằng nhóc.

_Không sao chứ…? - Nó hỏi.

Thằng nhóc lầm lầm lì lì, nhìn nó chằm chằm. Ánh mắt nó sắc lạnh. Đôi mắt một mí híp lên trông đến sợ. Mái tóc nâu cháy của nó dựng ngược, trông nó không khác gì một con mãnh thú. Thằng nhỏ chẳng nói gì, nhìn nó và những người đằng sau đang chạy đến. Thằng nhóc quay người chạy thẳng.

_Sao vậy Phong? - Người phụ nữ lên tiếng.

_Thằng bé nó ngã, con đỡ nó, thế mà nó chẳng nói gì, chạy thằng rồi…

Phong nói với vẻ mặt không vui lắm

_Chắc em nó ngượng đó con. - Bà cười và xoa đầu đứa con trai.

_Chắc lại thằng bé Hải rồi… - Giọng cô hiểu trưởng cất lên.

Cả 3 người quay lại nhìn bà.

_Nó là thằng bé lì lợm và ngang bướng nhất ở đây… - Bà nói - Nhưng cũng là đứa tội
nghiệp nhất…

Cả gia đình ngồi nghe cô hiệu trưởng kể về hoàn cảnh của cậu nhóc tên Hải. Người phụ nữ - bà Hà - cảm thấy cậu bé thật đáng thương. Bà ngỏ lời muốn nhận cậu nhóc về nuôi.

Thế là từ đó, cậu nhóc được gia đình Phong nuôi dưỡng. Mà cũng lạ, kể từ khi được về thành phố cùng ba mẹ nuôi, cậu nhóc vẫn chưa nói một câu nào. Từ khi có thêm cậu, 2 con nhóc út sinh đôi mới có 2 tuổi của nhà cứ dính lấy cậu như sam, nhất là con bé em - Nhật, nó cũng cưng con bé này nhất nhà. 2 con nhỏ không rời cậu nửa bước. Ba mẹ nuôi nói muốn đổi tên cho cậu, không biết ý cậu thế nào. Thằng bé bây giờ có vẻ dễ bảo hơn hồi mới về, nhưng nó vẫn không nói một câu. Nó cũng chẳng cười trước mặt ai ngoài 2 con nhóc út trong nhà, đã được 3 tháng rồi. Có lẽ nó vẫn thế nếu không có tai nạn lần đó.
4 đứa trẻ chơi cùng nhau trong sân nhà. Tụi nó chơi đá bóng. Thằng nhóc Hải - hay Giang (tên mà bà Hà định đổi cho nó) trông vui vẻ hơn, nhưng mà vẫn không nói, không cười. Chợt quả bóng tròn lăn ra ngoài ngõ. Con ngõ nhỏ bình thường vẫn ít xe cộ đi vào, vậy mà không hiểu sao hôm nay lại có ô tô. Chiếc ô tô đang lùi dần về phía đường cái, anh tài xế cứ nhìn đi đâu ấy, lùi lại khá nhanh.

Bé Nhật vội vã chạy theo quả bóng tròn. Nó chẳng để ý gì xùng quanh hết.

_Cẩn thận!

Tiếng nói lạ lẫm của thằng nhóc Hải - hay Giang hét lên. Con bé giật mình ngửng lên, chiếc ô tô sắp đâm vào nó rồi. Con bé đứng như trời trồng, chẳng nhúc nhích nổi. Như bay, thằng bé Hải vội lao đến phía đứa em gái nuôi đang đứng trong nỗi sợ hãi. Nó đẩy con bé… Nước mắt của con nhóc…

"RẦM"

……………………………………….
Máu của thằng bé…
………………………………
_Anh… hức…anh ơi… Xinh ỗi…
………………….
_Ngoan… đừng khóc… anh…
…………
-------------------------------
_Cháu nó có làm sao không bác sĩ!?

Vừa thấy ông bác sĩ từ phòng mổ đi ra, bà Hà liền lao tới hỏi trong nỗi sợ hãi.

_Đầu bị va đập mạnh, chấn thương não. Ngoài ra có một số xây xát nhỏ. Gia đình có thể yên tâm rồi. Nhưng mà… - Vị bác sĩ ấp úng.

_Nhưng sao ạ!? - Ông Sơn lo lắng hỏi.

_Có gì xin bác sĩ cứ nói đi ạ… - bà Hà xúc động, năn nỉ vị bác sĩ.

_Có khả năng… đứa bé sẽ bị mất trí nhớ đấy… - bác sĩ trả lời.

Hai vợ chồng đều bàng hoàng. Im lặng.

_Bây giờ chúng tôi có thể thăm cháu được chứ? - Chợt ông Sơn hỏi.

_Được rồi đấy.

_Cám ơn bác sĩ! Cám ơn…

Hai vợ chồng ông vội vã bước vào căn phòng bệnh. Thằng bé vẫn chưa tỉnh. 2 mắt nó nhắm nghiền.

_Tội nghiệp thằng bé… - bà Hà xúc động - Nó đã cứu bé Nhật…

Những giọt nước mắt nóng hổi của bà rơi cả lên cánh tay bé nhỏ đang được băng bó của thằng nhỏ.

_Tỉnh lại đi con…

Ông Sơn tiến lại gần nó, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nó, siết nhẹ.
******

_Anh hai, anh hai!

Giọng của 2 con nhóc đến thăm Giang. Đây là lần đầu nó gặp 2 đứa em út sau khi tỉnh lại.
Kể ra thì nó có còn nhớ cái gì nữa đâu. Thế nhưng không hiểu sao con bé út nhất nhà lại làm nó chú ý.

_Con có nhớ 2 em không? - Ba nó hỏi.

_Dạ… - Nó ngập ngừng, không dám nhìn người đàn ông tự nhận là cha nó.

_Ừ, ba biết rồi! - Ông không trách nó, mà lại cười nhẹ nhõm. Thế là sao nhỉ.

_Anh hai, anh hai đã khoe chưa? - Cả 2 đứa nhóc đồng thanh nhìn nó hỏi.

Nó cười, xoa đầu 2 con nhóc. Chợt con bé Nhật vòng tay, ôm lấy cổ nó, làm nó ngạc nhiên. Cảm giác…lạ bắt đầu từ đây…

Ba mẹ và anh Phong để 2 con nhóc lại chơi với nó rồi đi ra ngoài. 3 anh em bắt đầu những trò chơi. Mẹ bảo hồi trước nó cưng 2 đứa em út nhất nhà, bây giờ cũng thế, 2 con bé này thật đáng yêu, nhất là…
-------------------------
_Em nó đã mất trí nhớ rồi, ba mẹ cũng không muốn em nó nhớ lại chuyện xưa, nên con… - Ông Sơn nhìn Phong và ngập ngừng.

_Con hiểu mà, con sẽ không nói gì về quá khứ và coi em nó như ruột thịt.

Phong cười và nói. Vốn dĩ Phong là một cậu bé khá thông minh và tốt bụng, cậu cũng khá quý mến thằng em nuôi này. Bà Hà ôm nó, vui mừng.

_Ừm, con ngoan, cảm ơn con…

_Nhưng còn 2 đứa út…!? - Phong hỏi.

_Ba đã bảo với tụi nó là do hồi xưa Giang bị lạc, bây giờ mới về được với gia đình, hai con nhóc đó hiểu thế là đủ… - Ông Sơn nói giọng thanh thản.


(hết chương 15)

[pe']_[Bx]
07-09-2007, 06:50 PM
thêm nữa nì...

Chương 16:


Nguyệt ngước đôi mắt đẫm nước và khuôn mặt lộ rõ vẻ lúng túng lên nhìn nó.

_Anh… Kuro…

_B. Anh muốn em gọi anh là B… - Kuro nói.

_Nhưng mà… anh… ôm em… - cô bé lúng túng.

_Anh muốn nói rằng… - Nó cũng lúng túng, vội buông cô bé ra. Nó hít một hơi thật sâu và… bắt đầu - Anh...

_MUN!!!!!!!!!!! - Là Nhật và Shiro.

Khốn khổ cái số thằng bé, đang chuẩn bị nói ra… (hỉu là "nhời iu xương" ) thì lại bị cắt ngang. Hai chị em ôm chầm lấy nhau như thể 10 năm roài mới gặp lại vậy. Mặc cho 2 chị em "đoàn tụ", Kuro quay người. Chán thật. Nó lững thững đi xuống cầu thang. Chợt Shiro chạy đến, lại khoác vai nó, nóng khiếp đi được.

_Sao dzậy!? - Shiro hỏi.

_...........................

Mặt nó tự nhiên thấy nóng nóng. Hình như vừa rồi nó… Ngồi thụp xuống, 2 tay vò lấy đầu. Ôi trời, hình như lúc nãy nó ôm Nguyệt chặt lắm thì phải. Mà lúc nãy nó nghĩ cái quái gì ấy nhỉ? Liệu cô bé có bỏ qua hành động lúc nãy của nó không?

_Này, chú mày không sao chứ!?

Shiro thấy hơi lạ. Cậu vội cúi xuống ngó cái mặt thằng em dzai cái.

_Phụt… - Shiro phụt cười.

Giật mình, Kuro ngửng lên, nhìn vào mặt ông anh quý hóa. Nó lừ mắt. Đến đây thì Shiro phụt ra 1 tràng cười rũ rượi. Cái mặt Kuro trông chẳng khác nào quả gấc chín sắp rụng.

_Hahahahahah…… Cái…m..mặt…

_Có chuyện gì chứ?

Kuro gắt lên, mặt càng nóng. Nó hùng dũng tiến vào phòng… nghỉ.
------------------------
_Cô thật là xơn xác! Tại sao lại có thể nhầm lẫn tai hại thế chứ!
Giọng anh Natsuki sang sảng, mắng cái bà chị đã nhầm lẫn kia, làm cả cái hậu trường im thin thít, chẳng ai dám nói một câu.

_Còn 2 cái cô này nữa… - Anh tiến về phía chúng nó

Nguyệt và Nhật co rúm người lại, sợ sệt. Tụi nó cúi gằm mặt xuống lí nhí.

_T..tụi em xin lỗi…

Nhưng mà anh Natsuki lại lướt qua chúng nó và tiến về phía 2 cái đầu xù kia. Hơi ngạc nhiên, tụi nó nhìn về phía đó.


_Cái gì mà tắc đường chứ, có mà 2 cô lo đi làm đầu thì có! - Anh quát lên.

Hai chị kia cũng không vừa, cũng hét lên.

_Cái gì chứ, bọn em bị tắc đường thật mà…

_Phải đó, tắc đường mà…

_Lý do thông dụng, biết tắc thì phải đi sớm chứ. Mà hai cô làm cái gì với cái đầu mình thế này hả!? Dù có đến kịp chưa chắc đã được diễn đâu…

_Sao anh không trách 2 con bé lên sân khấu mà vẫn đứng im ấy…

_Đúng đó, sao không trách bọn nó đi…

_2 cô nhóc đó thế cho 2 cô là may lắm rồi, đã đến muộn thì chớ lại còn tô chét thế này đây…

Anh chợt nhỏ giọng đi.

_Anh Natsuki…

Hai con nhóc tiến lại gần anh cùng cất tiếng.

_T…tụi em xin lỗi... Cũng tại bọn em...

_Không sao, không phải lỗi của 2 em. 2 em ứng biến tốt lắm!

Natsuki vội quay lại, nói cười với chúng nó làm 2 cô gái kia có vẻ thêm tức tối thì phải, rồi anh kéo chúng nó đi thẳng.

………………

_Huh, nhớ đấy…

_Hai con nhỏ đáng ghét…
------------------------------
_Tuyệt vời ghê!!!!!!!!!!!!

_Hai anh í đẹp trai thế hok bik >v<!!!!!!!!!!!!

_Bài Dark&Light í, thấy như ở đâu í, chẳng phải ở trong nhà hát!

_Í, cũng thấy vậy à!?

….

Phải 10h30' tối chương trình mới thực sự kết thúc được. Các fans đều cảm thấy hài lòng và vui vẻ với những màn ca hát độc đáo và đầy bất ngờ. Chỉ tội cho những nhân vật chính (2/4).

Hai con nhóc được đặc cách, cho vào phòng chờ ngồi nghỉ ngơi trong khi đợi 2 anh chàng giải quyết nốt một số công việc của công ty do anh Natsuki vừa nhận được.

_Mệt quá…

Cả 2 con nhóc cùng thốt lên, chúng nó nằm nhoài ra bàn, than thở.

_Này 2 đứa, anh Phong gọi các em này…

Anh Natsuki thò đầu vào nói với tụi nó. Tụi nó nhìn nhau. Cũng phải thôi, tụi nó nói đi đến 10h là về, bây giờ đã là 10h30 rồi, anh Phong chắc đang lo lắng ở nhà.

_Để chị đi cho… - Nguyệt nói rồi đứng lên, đi theo anh Natsuki.

_Dạ…

Nhật ngửng lên và nói. Nó ngoan ngoãn ngồi chờ đợi và… suy nghĩ một chuyện.
_San, em đang thích một người… đang "rất gần" em… phải không?

Ôm nó vào lòng, Shiro khẽ hỏi. Bất giác nó đỏ mặt. Gật nhẹ.

_Người đó có phải là…

Nó thoáng giật mình…

== ' Em thấy mến anh ấy nhưng mà người em thấy thinh thích... thì lại là... là anh B...' ==

== ' _ San này… - chợt Nguyệt mở miệng.

_Dạ!?

_ Em thích anh B phải không?' ==

Chính nó đã thừa nhận với Mun rằng người nó thích là một người mang tên Kuro, nhưng mà…

remember_me
07-09-2007, 11:42 PM
oack!
Post tiếp cho mình đi, ko thui vào năm học rùi!!!
KO có ai thanks cho ráng chịu àh nghen!!!>.<
Post post post post post post post post post....>.<:((

o0CunCon0o
08-09-2007, 07:55 PM
Hay wa. Thanks bạn nè. Post típ đi bạn

[pe']_[Bx]
09-09-2007, 02:37 PM
sr vì để pà kun đợi lâu nha...


_Thật không hiểu nổi mình nữa rùi…

Nó phụng phịu, gục xuống bàn. Hình ảnh của một người con trai chợt ập đến…
--------------------------------
_Dạ… Bọn em sẽ cẩn thận mà… Vâng… Bibi!

"Kịch"

_Phew!

Anh Phong hỏi han một hồi rồi hỏi có cần anh đến đón không. Nó không muốn phiền anh, chắc là cô em gái song sinh cũng nghĩ giống nó thôi, nên nó bảo không cần. Mà lúc nãy " Kuro… định nói gì… với mình thì phải… Liệu có phải…!? Không không không…"
Vừa đi nó vừa dùng tay đập tới tấp vào đầu mình.

_Hey, Nguyệt, sao thế!?

Shiro với nụ cười tươi rói, lôi cả Kuro chạy về phía nó. Bất giác, 4 mắt lại nhìn nhau. Đỏ mặt, lúng túng.

_Ưm… e…em đi nghe điện… San đang chờ em!

Chợt nó nói nhanh rồi quay người tính chạy đi nếu như không có một cánh tay đang nắm lây tay nó giữ lại. Ưm… là Kuro… Nó ngạc nhiên, khuôn mặt đã ửng đỏ lại còn đỏ hơn nữa.

_Để anh báo cho…

Shiro vội nói rồi chạy biến với nụ cười lém lỉnh vào phòng nghỉ, để lại nó và cậu em trai của anh trong nỗi lại ngạc nhiên, bất ngờ và thoáng chút gọi là… vui sướng. Nhưng mà Kuro chẳng nói gì cả. Anh ấy chỉ đứng đó và nhìn nó.

_A…anh Kuro…!? - Nó khẽ gọi.

Anh ấy kéo nó đi ra ngoài, lần đầu tiên, Kuro làm tay nó đau.

********
_Vậy còn anh thì sao? Toe toét suốt… - Kuro hằn học.

Bất chợt Shiro tủm tỉm. Xung quanh lại nở hoa rộ, toa ánh sáng màu hồng rực rỡ. Kuro phải lùi lại mấy bước để tránh xa sự dở hơi bất thường của ông anh trai.

_Thư…thực ra… lúc nãy anh đã điều tra được…

Kuro tiến gần lại gần ông anh, vì lúc này Shiro càng nói càng nhỏ dần.

_Huh? Điều tra được gì!? - Nó hỏi với giọng tò mò + năn nỉ nhất có thể.

_San… đang thích… anh thì phải!

Anh chàng nói rồi mặt cũng đỏ lựng lên, gãi đầu gãi tai.

_Sao lại là hình như!? - Nó nghiêng đầu, hỏi.

_Tại vì đang định hỏi cho rõ thì mấy ông bà đạo diễn, chuyên viên kéo lên hỏi hản các thứ, làm anh đang định… hjx…

_Nên anh mới đến phá em phải kh…?

Chết roài, lỡ mồm. Nó vội lấy tay bịt chặt mồm lại, nhưng mà trễ rùi, Shiro đang trợn tròn mắt lên nhìn nó.

_Á à, thì ra là thế, giấu anh à…!?

Shiro hét lên rùi xông vào nó "xâu xé". Hai anh em vờn nhau suốt cho đến khi hết đứng nổi luôn.
…………………………..

_Em thích cô ấy! Mà không, em yêu cô bé đó rồi…

_Ừ, anh cũng vậy…

_Có nhanh quá không nhỉ!?

_Anh nghĩ là không.

_Ừm…
……………………………
********
----------------------------
"Cốc cốc"

_Dạ…!? Mời vào!?

Chỉ còn mỗi mình nó ở lại trong phòng, sao Nguyệt đi lâu thế nhỉ.

_Có mỗi em thôi à!?

Cái đầu Shiro thò vào, toe toét làm nó giật mình. Khuôn mặt nó lại đỏ ửng lên. Nó đứng bật dậy, nhìn anh chằm chằm. Shiro đã bước vào, ngạc nhiên vì thái độ của nó, anh lại bật cười.

_Gì.. chứ ạ!?

Nó ấp úng và ngồi phịch xuống, khuôn mặt vẫn chưa đổi sang màu bình thường được. Shiro ngồi xuống, đối diện nó. Im lặng.

_Sao vậy!? - Chợt Shiro cất lời.

_Dạ không…

Nó không dám nhìn vào anh nữa, hjx, tại sao nhỉ???????? Í, buồn buồn ở chân…

_Nhật này…

_AAAAAA!!!!!GIÁNNNNNNNNNNNN!!!!!!!!!!

Nó thét lên kinh hoàng khi bất chợt có một con gian tiến đến gần chân nó. Cái con vật chết tiệt bẩn thỉu đó thật gớm ghiếc. Gớm ghiếc 2 cái râu nó ngoe nguẩy như cười cợt nó. Chết tiệt ở đoạn cái con đó lại còn biết bay và đang vi vu lên mặt bàn roài và chạy loạn lên như nhằm vào nó, huhuhu… Nó nhảy dựng và chạy đến ôm chặt người gần nó nhất.


Shiro cũng hết hồn, tự nhiên cô nhóc nhảy dựng lên, cái con vật tội nghiệp kia đã vội bỏ của chạy lấy người trước khi cô nhóc vớ lấy tờ báo và đập tới tập trước khi chạy lại phía nó rồi.

_ĐUỔI NÓ ĐI ĐI MÀ!!!!!!!! OA OA OA…

Cô bé vẫn thét lên, siết mạnh vòng tay run rẩy. Nó phụt cười.

_Khoan nào, con đó nó bò đi rồi mà…

_Th…thật chứ…

Con bé vẫn còn run lẩy bẩy. Cái con vật đó thật sự "đáng sợ" làm sao, hjx.

_Ừm…

Nó khẽ gật đầu trong vui sướng. Lúc này sao mà cô bé dễ thương thế không biết. Ước gì nó được ôm thêm một lúc nữa, nhưng mà (đời lắm chữ nhưng lém ) đôi tay kia đã nới lỏng ra rồi. Hai má cô bé ửng lên, đôi mi cụp xuống, đôi môi mọng kia mím chặt vào, lộ rõ vẻ ngượng ngùng. Nó lặng người ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp. Vô thức nó ngăn đôi môi cô bé cất tiếng…
------------------------------
_Anh Kuro… B!

Nó í ới cái tên khai sinh của anh í thì chẳng thấy anh quay lại, thế mà vừa gọi B một cái là dừng lại ngay. Nhưng dừng lại là không có nghĩa là không đi tiếp. Kuro lại kéo nó đi nhưng chậm hơn hồi nãy. Ừm, anh ấy nới lỏng tay ra một chút. Vẫn chẳng nói một câu. Kuro đang định dắt nó đi đâu đây? (chẳng lẽ lên sân thượng tự tử). Cái hành lang dài thênh thang không bóng người, những bậc cầu thang cao hun hút. Không khéo lên sân thượng tự tử thật. Bất giác nó thấy hơi sợ.

_Anh…B, em phải về với San…

Nó lí nhí với giọng hoảng hốt thật sự. Nó muốn giựt tay anh ra lắm í nhưng mà không thể. Không phải vì nó không có sức mà là do cái bộ não của nó không điều khiển được cái tay.

Kuro là một người tốt, anh í không làm gì ấy đâu, yên tâm đi ^_^… - một thiên thần mang tên Nguyệt thì thầm vào tai nó.

Trời đất, suốt từ nãy, anh ta cứ lầm lầm lì lì kiểu gì ấy, không giống bình thường, chắc chắn định làm gì mi roài!!! (làm gì là làm gì ta!?) - con ác quỷ cùng tên với thiên thần gào lên trong tai nó, đúng là ác quỷ, điếc tai mất, hjx…


_Hôm nay sẽ có sao băng đó…

Nó "hoàn hồn", giọng của Kuro, đã đến nơi cần đến rồi sao!? Nó nhìn quanh, ở sân thượng thật, nhưng mà có vẻ anh í không định kéo nó chết cùng (nghĩ rì dzậy nàng).

_Sao…băng…!?

_Ừm…

Đây mới đúng là Kuro mà nó đã quen chứ nhỉ. Kiệm lời nhưng vẫn thật gần gũi, thật tuyệt khi được ở gần anh với một khoảng cách gần như vậy. Nó khẽ mỉm cười mà không biết mình đang cười và có một người đang nhìn nó chăm chú hơn là theo dõi trên trời đêm.

_À, lúc nãy anh định nói gì với em…!?

remember_me
09-09-2007, 05:01 PM
Post típ post típ đi!!!
HUhuhuhuhuhu, rem cũng sợ gián nhắm!!! Hix!!!!>.<

[pe']_[Bx]
17-09-2007, 07:25 PM
^^ lại fai~ sr nhìu nữa...tại dạo nài bận học we'
Thông cảm choa p3 nhoa


Nó căng tai ra nghe, lần đầu tiên nó thấy một Kuro nhỏ giọng hay nhút nhát hay … dễ thương nhỉ khi mà anh í ngoảnh mặt đi chỗ khác và mặt anh í có vẻ…ưm… đỏ đỏ…

_Dạ…- Hồi hộp ghê. Ôi, cái miệng, muốn ngừng cười mà…Nó cúi gằm xuống, ngượng ngùng...!?

== ' Em thấy mến anh ấy nhưng mà người em thấy thinh thích... thì lại là... là anh B...' ==

Chợt sững lại, Nguyệt giằng mạnh hai tay xuống.

_Để hôm khác được không, bây giờ… muộn lắm rồi…!?

Nó gượng cười, định quay người đi xuống thì…

_Anh thích em, Mun…

Một ngôi sao băng xẹt qua bầu trời đêm thanh tịnh. Hàng ngàn ngôi sao sáng vẫn trưng trên nền tím kia. Trăng cao không rực rỡ nhưng đẹp dịu dàng như ai đó chỉ với riêng anh…

(hết chương 16)

Chương 17:


Thấm thoát thì cũng chỉ còn 2 ngày nữa là đến ngày bấm máy rồi. 2 con bé nhà anh mấy ngày hôm nay cứ như người trên mây ấy, chẳng nói chẳng rằng. Cũng không ăn không uống (đồ ngọt), không quấn lấy anh hỏi về Giang, cả thằng nhóc kia nữa, nói qua Nhật liền mà chẳng thấy xuất hiện. Không biết ở nhà có chuyện gì không nhỉ. Đã mấy lần Phong định gọi điện về nhà nhưng mà do bận bịu quá.

" Renggggggg renggggggg"

Í dza, điện thoại.

_Để anh nghe cho…

Chẳng cần nói thế thì anh cũng biết cả 2 con nhóc đều không muốn nghe máy vào lúc này. Bằng chứng là tụi nó đang ngồi ngoài phòng khách và xem kênh… CNN.

_Alo, Giang à!

Phong reo lên, kéo theo sự chú ý của 2 con nhóc. Tụi nó vội chạy lại phía anh.

_Anh Di!!!!! - Cả 2 con nhóc đều hét toáng lên rồi bu lấy cái tay cầm.

_Em muốn noi chuyện…

Cả 2 đứa tiếp tục giằng co với anh nhưng mà, hehe, vô vọng.

_Ok… anh vẫn trụ được, bao giờ em về!?

_Dạ mai ạ, hì… - Giang bật cười trong điện thoại, chắc nó nghe được tiếng ồn ào ở đây.

_Ở nhà có chuyện gì à?

_Vâng… - Chợt thằng nhóc im lặng - Em gặp lại người thân…

Nó tiếp bằng cái giọng… khá bình thường nhưng lại làm anh thấy bàng hoàng. Im lặng.

_Em… biết chuyện rồi sao…!? - Anh ngập ngừng.

_Vâng… Em cũng hơi bất ngờ… - Thằng nhóc không giấu được vẻ đượm buồn trong câu nói.

_Anh Phong, cho tụi em nói chuyện với anh Di đi!!!!!!!!!!!

Cái giọng 2 con nhóc cứ eo éo bên tai, tạm thời nó giúp anh thoát khỏi sự im lặng. Anh đành chuyển máy cho chúng nó. Giang đã biết chuyện, chỉ còn 2 cô nhóc là chưa biết gì, chúng nó sẽ phản ứng thế nào nhỉ. Ngạc nhiên? buồn? Hay thế nào…? Chưa biết được… Thở dài.
----------------
Hai con bé bi bô với thằng nhóc Giang suốt 63p35s44" (chi tiết đến từng tích tắc) từ Nhật Bản sang Việt Nam. Có ai tính cước phí dùm anh Phong nhà ta không?????????????????

_Phạt, rửa bát 3 ngày!!!!!!!

Anh rít lên qua từng kẽ răng mặc cho cái mặt 2 con nhóc dài thuỗn ra. Kể thì cũng vui, ít nhất thì 2 con bé đã trở lại bình thường rùi ^^.
-----------------------------
"Xoảng"

"Cách"

"Lạch tách"

"Rắc"

Hàng ngàn tiếng động phát ra từ căn bếp iu quý, Phong ngồi trong phòng khách mà lòng đau như cắt, cầu mong chỉ có thế là hết.

_Anh Phong là đồ ác ma. - Nguyệt lẳm bẩm

(Phong: ắt xì!)

_Anh Phong là đồ con heo.- Nhật thì thào

(Phong: ắt xì!)

_Anh Phong thật là xấu xa! - Cả 2 con nhóc gằn giọng... nho nhỏ

(Phong: ắt xì xì xì!!!!!!! Mình bị cảm roài... hix...)

Hai con nhóc vừa rủa thầm ông anh cả quý hóa vừa cười đùa khi nghe thấy tiếng "ắt xì" đặc trưng của anh ở ngoài phòng khách, tụi nó tủm tỉm với nhau. Kể ra thì từ khi đi xem ca nhạc của WB-Twin về, không hiểu sao chúng nó lại im lặng như vậy. Tụi nó cũng chẳng buồn nói với nhau câu gì. Có vẻ cả 2 đứa cùng bị mất ngủ, bằng chứng là khi đột nhiên Nhật thức dậy mỗi sáng mà không có tiếng ... rú (^^!). 3 ngày rồi, có lẽ nên chấm dứt...

_Lần trước... có chuyện gì vậy, San...!? - Nguyệt mở lời trước, nó ngập ngừng hỏi cô em gái.

_Ơ...

Lại im lặng.

_Không có à... - Nguyệt lại tiếp tục xử lý tiếp đống bát dơ - Chị thì có đấy... - Nó nói nhỏ lại, có lẽ là Nhật không nghe thấy.

_Em... đ....ã...h...h

Đột nhiên không chỉ khuôn mặt cô bé đỏ lựng lên, cái giọng ấp úng đến lạ.

_Có chuyện gì hả!?

Nguyệt cảm thấy hơi lạ. Chuyện gì đã xảy ra trong khi nó bị Kuro kéo đi mà khiến cô em gái của nó đỏ lựng mặt thế này?

Một chốn không người trong một khu rừng nhỏ :

_Lại ra đây à...

Giọng thằng em trai làm nó giật mình. Nó ngước đôi mắt lên, một đôi mắt ánh lên một cái gì đó... buồn cười.

_Gì chứ, sao mà cô ấy biết chỗ này được...

_Ừ nhỉ! Quên mất... - Nó tiu nghỉu - Mà sao lại ra đây? Ai gọi anh à?

_Không...

Kuro lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh nó. Sao nó có vẻ buồn thế kia nhỉ!? À, chuyện của Nguyệt, nó đã quên mất không hỏi thằng em kết quả của "chuyến đi riêng" trong vòng 20p của thằng em (20p đó là thiên đường của nó).

_À, anh quên mất, thế Nguyệt trả lời thế nào!?

Nó khoác vai thằng em một cách thân tình và cũng nghĩ rằng cậu em cũng đạt kết quả... tốt đẹp như nó. Nói thực thì sau cảm giác ngọt lịm đến tận mang tai khi trao được cho nàng 1 nụ hôn nhẹ là cảm giác hồi hộp chờ đợi. Nhật không đẩy nó ra nhưng mà cũng chẳng nói gì. Khuôn mặt không biến sắc từ từ chuyển màu ngượng ngùng. Đúng lúc í thì anh Natsuki... đá cửa xông vào, lôi tuột nó đi, chán thế không biết, huhuh...Nhưng mà sau đó thì...

Chết, lạc đề, quay lại với Kuro nào. Thằng nhóc này từ bữa đó đến nay cứ lờ lớ lơ đi đằng nào. Đã ít nói còn ít nói hơn, đầu óc thì cứ trên mây (trầm trọng hơn anh là bao). Không biết chuyện gì ta!? Nó vội tiến sát vào người Kuro, ngạc nhiên... Vẻ mặt của Kuro, sao mà trống trải thế!?

_Sao vậy? - Nó khẽ cất tiếng.

_...................

_Rốt cuộc là 2 đứa đã nói những gì!?

_...................

Thở dải. Nhìn thằng em thế này, Shiro cũng không muốn ép buộc thằng nhỏ nói. Im lặng đúng nghĩa của im lặng. Chẳng còn một tiếng động nào dù chỉ là tiếng gió. Ngột ngạt. Nó đâu ra đây để tìm kiếm sự ngột ngạt. Toan đứng lên thì...

_Cô ấy từ chối em rồi...

Chợt thằng nhóc cất tiếng, một giọng bình thản đến lạ.

_Tại sao?

_Vì cô ấy nói không có tình cảm gì với em ngoài tình bạn... - Kuro cười nhạt.

_......................

_Thôi, bỏ qua...

Thằng nhóc đứng lên, quay người, đi ra khỏi đây. Nó chẳng biết có nên nói gì nữa không. " Nghiêm trọng rồi thì phải... San ơi là San..."
---------------------------------
Phòng 907 - chung cư Chu Tước:

Anh Phong vừa ra ngoài đi hẹn hò với chị Akiko rồi, vậy là bây giờ chỉ còn mình chúng nó ngồi ở nhà. Anh Phong vừa mới bước chân ra khỏi nhà là Nguyệt vồ lấy đứa em gái song sinh "hỏi han" quyết liệt.

_Rốt cuộc là chuyện gì? Shiro đã nói gì? Hai người đã làm gì? Sao không nói cho chị? Tại sao…

_Khoan khoan, từ từ đã…

Nhật lùi sau vài bước, xém đổ lọ hoa giả đặt ở cuối phòng trước sự tận tình quan tâm của bà chị với hàng loạt câu hỏi, mà mỗi câu là bà í nhảy 1 bước về phía nó.
1s 2s 3s…15s sau nó mới hoàn toàn lấy lại được cảm giác. Choáng, choáng nặng. Shiro vừa bị anh Natsuki lôi đi thì nó ngồi thụp xuống, mặt nóng ran, nóng như lò nướng, nóng như cái nóng sa mạc Sahara, nóng như… Mà thôi, đại khái là nó thấy nóng không chịu được.

" Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á!!!!!!!!!!!!!!!!!" - Nó thầm hét lên trong đầu. Trời ơi, nó vừa mới, à không, Shiro vừa mới… mới…lấy đi nụ hôn đầu của nó thì phải!!!!!!!!!???????? (đúng roài còn giè)

Còn nó nữa, tại sao nó không thể đẩy anh ta ra rồi tát cho mấy cái vào mặt can tội… tỏ tình với nó chăng? "Tỏ tình à!? Mình…"

Khống biết từ khi nào, nó bắt đầu nhìn Shiro nhiều hơn nhìn Nguyệt. Không biết từ khi nào nó cảm thấy an tâm khi ở bên Shiro hơn ở bên Nguyệt. Không biết từ khi nào hình bóng của Shiro ngự trị trong tâm trí nó nhiều hơn Nguyệt. Trước đây nó luôn nghĩ: "Có Mun là có tất cả" (thực ra thì cũng hem hắn dzậy ). Vậy mà từ khi nào, nó lại không cảm thấy thế nữa. Hix, đáng ghét, tất cả những điều trên cho thấy 1 điều: Nó thích Shiro rồi! Một thứ "thích" khác như đối với Nguyệt. Tự nhiên nó bật khóc, khóc vì… vui, khóc vì Shiro cũng có cái "thích" ấy với nó.

_Ủa, sao vậy!?

Tiếng Shiro vang lên làm nó giật mình. Anh vội chạy đến bên nó.

_Hả!? Sao em khóc!? Là do… anh phải không!? Anh xin lỗi… Anh… Em giận anh à!?

Ây dzà, cái mặt tèm lem nước mắt của nó đây mà. Lần đầu tiên nó (để ý) thấy Shiro lúng túng như gà mắc tóc thế này. Anh ấy cứ gãi đầu gãi tai, chẳng dám chạm vào nó. Mặt anh ấy cũng đỏ lựng lên. Nó vội vã lắc đầu, nó khóc đâu phải vì giận anh.

_Thực ra… Anh rất…. th…ích em… Anh chỉ…

Nhìn bộ dang anh lúc này sao mà dễ thương nhỉ. Nó phì cười. Tặng anh một nụ hôn bên má phải. Thật nhanh chóng nó đứng lên và chạy ra ngoài. Bỏ mặc anh ngồi bệt xuống nền nhà ngỡ ngàng.

_Đây là câu trả lời của em…

Nó mỉm cười, hai má ửng hồng lên vì vui sướng. Nói với anh được câu đấy, nó bỏ chạy mất dạng ra ngoài. Một lúc sau thì thấy Nguyệt chạy ra, chị gái nó… đang khóc.

[pe']_[Bx]
17-09-2007, 07:28 PM
típ lun nì.....
Iu pà kun nhìu nhìu nhoa.....

_Vậy là… Em và Shiro ư? Tại…sao…?

_Em xin lỗi vì đã nói dối! - Nhật cúi gằm mặt xuống, nó đang cố kìm - Nhưng mà em không muốn ai lấy đi Mun của em…hix…

Cái tật mít ướt của con bé vẫn không đổi được, nó lại bắt đầu sụt sịt. Nguyệt không nỡ trách nó, với con nhóc, Nguyệt là một người cực kỳ quan trọng. Tuy 2 mà một…

_Em biết ngay từ lần đầu tiên, lúc Mun nắm tay anh Kuro, Mun đã có cảm tình… Em sợ
lắm, nhỡ một lúc nào đó Mun không để ý em, quan tâm đến em… Lúc nào cũng nghĩ về anh ta thì sao…!?

Nguyệt khẽ ôm cô em gái vào lòng, vỗ về nhẹ.

_San ngốc quá, San vẫn luôn là em gái cưng của chị cơ mà…

_Em xin lỗi… hix… Em biết khi em thích gì, chị đều nhường cho em dù là chị có thích đến mấy đi chăng nữa, thế nên em mới… Nhưng mà em rất rất yêu Mun… hức.. hức..

_Chị cũng rất rất rất yêu San của chị… Ngoan nào…

Cô em gái ngốc nghếc của nó thực sự rất dễ thương. Nó mỉm cười nhẹ.

_ Nhưng mà bây giờ em thú nhận hết với chị rồi, không muốn chia rẽ chị và anh Kuro nữa… San hết yêu chị roài seo? Muốn đuổi chị ra khỏi "vòng tay thân ái" roài hả?

Con bé giật mình, ngửng lên, giãy nảy trong khi nó giả bộ xịu mặt xuống, trầm ngâm, cắn móng tay, bứt rứt.

_Kh…không phải … Em vẫn iu Mun nhìu lắm à…

Nó quay lưng lại về phía con bé " rấm rứt" khôn nguôi.

_Có anh Shiro rùi mà… Quên chị gái rồi mà…

_Không có… không có mà…

_Wow, vậy là bỏ anh Shiro roài phải hem!? - Lần này thì nó đổi giọng, quay phắt lại.

_Hơ..ơ… Không mà…

_Thích anh í nhìu thế roài cơ à!? - Nó mỉm cười nham hiểm.

_..............................

_Đang nghĩ đến người ta đây mà… Phải hem ta!?

_Hok…

Con bé bẽn lẽn, quay mặt đi còn nó thì vẫn tiếp tục tấn công cho đến khi…

_AAAAAAA, chị đứng lại đó cho em!!!!!!!

_Hehe, San đỏ mặt kìa, San ngượng kìa… Hí hí…

………..

……

….


(hết chương 17)

Chương 18:


Sân bay quốc tế Tokyo:

Cuối cùng thì cũng đã đến Tokyo, ngồi trên máy bay hoài, nó thấy ê ẩm cả người. Kéo lê cái va li, nó lững thững bước đi, mắt vẫn đảo quanh cái sân bay như tìm ai đó.

_Giang, bên này!

Giọng Phong gọi nó, không phải bằng tiếng Nhật nên nó nhận ra ngay lập tức. Vội vàng chạy đến chỗ ông anh trai, nó nở nụ cười rạng rỡ, khoe hàm răng trắng bóng " Close up".

_Em tưởng anh không đến.

Phong cũng cười, bá cổ thằng em trai, lôi nó ra chiếc ô tô đen bóng quen thuộc.

_Này, sao cái ô tô này có vẻ cũ đi thì phải? Anh có đem đi rửa thường xuyên không đấy?

_Ơ…hờ…Chú…vẫn kỹ như ngày nào…

Phong hơi toát mồ hôi. "Kiểu này để nó về nhà với đống hổ lốn trong bếp thì chắc nó treo ngược mình lên tra tấn chứ chẳng chơi…"

_Nhà cửa vẫn ổn chứ ạ!? - Giang hỏi.

Tiếp tục toat mồ hôi, Phong cứng họng, muốn phone về cho 2 con nhóc bảo tụi nó xử lý cái đống bát đũa quá. Trời ạ, bây giờ mà gọi thì thằng nhóc biết ngay.

_ Ờ… Hay ta đi ăn chút gì cái nhỉ rồi hẵng về nhà nhỉ…

_Không, em muốn về nhà gặp N...à, 2 đứa nhóc.

Nụ cười của Phong méo xẹo.
---------------
Trên ô tô:

_Sao anh không hỏi gì em? - Nó mở lời.

_Hỏi gì? - Anh hờ hững.

_Chuyện…

Nó ngập ngừng. Phong như hiểu ý. Nó bắt đầu chiều ý thằng em.

_Ba mẹ ruột của em ở đâu?

_Họ tên là gì?

_Kinh tế ra sao?

_Nhà có mấy anh em?

_Em đã gặp ba mẹ ruột chưa?

_2 người phản ứng như nào?

_Cảm giác của em ra sao?

_Lúc gặp lại người thân có xúc sờ động hem?
.......................

Phong liên tiếp hỏi và Giang liên tiếp trả lời cho đến khi họ bước vào đứng trước cửa căn hộ 907. Kể thì 2 ông bà ba mẹ ruột của Giang đã mất được hơn năm. Mẹ nó thì bị bệnh tim, còn ông bố thì gặp tai nạn máy bay, qua đời đột ngột khiên mẹ nó lên cơn đau tim, đi theo ba nó luôn. Bây giờ chỉ còn mỗi mình Chak - người em trai (cũng ) song sinh của nó tiếp quản cả tổng công ty bên Thái. Anh ta ngỏ ý muốn nó cùng sang quản lý công ty cùng anh nhưng…

Như chợt nhớ ra việc gì, Phong vội vàng nói với Giang:

_À, anh quên mất cái hẹn với Akiko, anh đi đây… - Nói xong anh chạy thẳng. "Nam mô a di đà, Mun..San… hãy tha thứ cho anh…"

Nhìn dáng ông anh chạy mất dạng, nó tặc lưỡi.

"Kingg Koongg"

_Àiiiiii đấyyyyyy!!!!!!!!!

Trời đất, giọng con bé Nguyệt lên cao và kéo dài dễ sợ, làm nó nổi hết cả da gà. Tiếp tục bấm chuông liên tiếp.

_Ra đây, ra đây, đừng bấm nữa, người gì mà dzô dziên…

Giọng con bé tiếp tục lẩm bẩm. Mà lẩm bẩm kiểu gì mà cách nhau 1 bức tường vẫn nghe rõ, bó tay chấm cơm.

"CẠCH"

_Ai thế!?

Giọng con bé có vẻ hơi bực, nó hẵng giọng. Nó mở cái cửa mạnh đến nỗi xém nữa cái bản lề rơi ra, rồi…á khẩu. Cái mặt cô nhóc vẫn còn dấu vết của dưa chuột với chả dưa leo, chắc 2 chị em lại tập tọe đắp mặt nạ đây mà, phí thực phẩm quá thôi.

_Lần đầu tiên tôi chứng kiến em gái tôi mở cửa "chào" khách, sợ quá thôi...chẹp…

Nó khẽ lắc đầu, nhìn 1 trong 2 cô em gái nuôi. Im lặng. "bẹp". Miếng dưa chuốt hay dưa leo gì đấy còn xót lại trên mặt con bé rơi xuống đất. Nó toan bước vào nhà thì…

_AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Con nhóc tự nhiên thét lên rồi…

"RẦM"

… nó đóng sập cánh cửa vào trước mặt nó.

_SAN! ANH DI VỀ RỒI…

Cái giọng này không phải giọng vui mừng đến phát điên mà là giọng hoảng sợ đến phát khùng. Nó đứng chết trần ở ngoài nhà. Cái quái quỷ gì nhỉ, nó muốn vào nhà đã rồi chào đón sau cơ.

_Ô hay, mở cửa cho anh vào đã chứ! Ê, Mun ! San!

" Xoảng"

_Á!

"Bụp"

"Keng"

_Úi dza!

Hàng loạt tiếng động phát ra sau cánh cửa, có cả tiếng của 2 con nhóc xen vào nữa. Có chuyện gì xảy ra trong nhà vậy nhỉ? Tại sao không cho nó vào?

"RẦM RẦM"

Nó đập cửa.

_Ê, chuyện gì vậy!? Mở cửa ra cho anh!?

"Cạch"

Cái mặt con bé Nhật thò ra, nó nở nụ cười tươi nhất có thể, nhỏ nhẹ.

_Mừng anh quay về, nhưng… anh đứng ngoài 15p được hemmmm!?????

Mắt con bé long lanh làm tim nó đập "thịnh" một cái. May mắn thay là nó đã sống với con nhóc này bét cũng phải 15 năm để hiểu con bé, thời gian choáng của nó không lâu lắm. Thế nhưng cái khoảng đó cũng đủ để con nhỏ rụt đầu vào rồi…

p3_nh0xpink
18-09-2007, 01:44 PM
hihhi hay wua' ah`, cố gắng post típ nha bạn

p3_nh0xpink
21-09-2007, 12:40 PM
ec' mấy ngày rùi mà chưa post nữa

p3_nh0xpink
27-09-2007, 02:36 PM
hix hơn 1 tuần rùi mà hok thấy zì chax wên luôn rùi hay seo dzạ????

†hip†
09-10-2007, 12:00 PM
hỳ hỳ híp post hộ pé_bx nè, típ phần đóa nhá :D

"RẦM"

…một lần nữa sập cửa trước mặt nó. Tức. Tưởng anh đây không có cách vào à. Nó rút từ trong túi ra bộ chìa khóa nhà sơ cua.

"BANG"

Nó đạp mạnh cánh cửa xông vào. Hai con nhóc chết đứng nhìn nhau, còn nó thì choáng nặng. Trời đất ơi...

Một khung cảnh đầy đáng sợ đang diễn ra trước mắt nó. Ực. Này nha, cái bàn nhỏ trong phòng khách thì lệch ra khỏi quỹ đạo đường thẳng của hàng gạch, một chân bị "sút" đi đâu hem hay. Nền nhà thì lênh láng nước, vài mảnh thủy tinh do chiếc cốc vỡ còn sót lại văng tung tóe. Sách, báo mỗi nơi một quyển. Mí cái gối tựa rách tươm… Nó lao nhanh vào căn bếp yêu quý. Choáng tập 2. Bồn rửa thì chất đầy bát đũa, bàn ăn thì vô số hộp mì lăn lóc. Các vết cáu bẩn dính đầy trên chạn và cái bếp ga. Mà cái bình gas thì có vẻ như là đã cạn kiệt hết rồi thì phải, rõ ràng trước khi ra đi, nó đã gọi thay gas 1 lần, tức là cái bình mới này ít nhất cũng sử dụng thừa thãi trong 2 tháng nữa. Nó mới chỉ đi được có chưa đầy 1 tuần. Tại sao??????

Mắt nó tóe lửa quay lại phía 2 con bé. Mà ủa, 2 đứa đi đâu rồi.

_MUN!? SAN!?

"Anh Di thân
Mừng anh đã về nhà! Nhưng mà tụi em chợt nhớ có cái hẹn phải đi cùng anh Phong, khi về sẽ có quà cho anh. Iu anh nhìu nhắm.
Mun và San ( ) "

Mặt nó tím tái không còn giọt máu khi đọc những dòng chữ chúng nó viết lại trên tờ giấy đặt ở trên nóc TV. Vò nát tờ giấy, nó gầm lên:

_KHI VỀ CÁC NGƯỜI BIẾT TAY TÔI!!!!!!!!!!!!!!!!!!
---------------------------
9h tối:

_Không biết bây giờ nó đã nguôi giận chưa nhỉ!?

3 anh em vẫn lấp ló ngoài cửa căn hộ, hem dám vào nhà. (Vào để có đứa oánh chít à!?)

_Em không biết, anh Di vốn giận dai nhất nhà nhưng mà…

Nguyệt thỏ thẻ, rồi cả Phong và nó đều quay lại nhìn con em út. Ai chẳng biết anh Giang cưng bé Nhật nhất quả đất, nó nói rì anh cũng theo kể cả những điều tưởng chừng như phi lý nhất (nặng hơn Nguyệt nhìu).

Nhìn ánh mắt tha thiết của 2 anh chị nhớn, nó cũng thấy bối rối lắm. Nhưng nó biết nếu nó mà từ chối thì chắc nó còn thảm hơn những người còn lại nhìu (bị xử lý thêm lần 2 với 2 ông bà nì). Nó đành ngoan ngoãn làm theo thoai. Có rì nó sẽ cố gắng leo lái thật tốt để… mình nó thoát nạn thoai, hehehe.
------------
"Cạch"

3 người, 2 nữ 1 nam, lén lút mò mẫm đường vào… nhà mình. Đèn điện tắt hết, tối thui.

_Ủa, anh Giang hình như không có trong nhà…!? - Giọng một cô bé.

_Bật đèn lên xem nào… - Giọng người con trai.

_Nhỡ anh Di đang nấp ở xó nào thì… - Giọng cô bé nữa.

"Tách"

Wow, căn phòng khách như đang phát sáng. Cái bàn sứt chân đã được sửa lại, mặt kính bóng lộn. Mấy chiếc gối rách tươm đã được thay vỏ, dựng cẩn thận. Sàn nhà được "xử lý" tốt, không cẩn thận trượt ngã cũng nên vì nó quá sạch.

_Thằng Giang đầu nhỉ?

Phong khe khẽ hỏi.

_Chắc anh í ở trong bếp…

Nguyệt nói nhỏ rồi… đẩy cô em gái tiến về phía nhà bếp (^^!). Cái bếp tan hoang, bừa bộn, bẩn thỉu, đầy hỏng hóc... bi giờ đã được thay thế bởi một dáng vẻ sạch sẽ không ngờ. Trên bàn ăn đã được bày sẵn những đồ ăn ngon lành do bàn tay anh Giang nấu. Cả 3 người nhìn nhau… xúc động.

Nhưng mà quái, Giang đâu? Cả 3 dáo dác nhìn quanh rồi kéo nhau vào căn phòng ngủ của cậu 2. Thì ra là đang ngủ ở đây. 3 người cùng nhìn nhau lần nữa, hơi hối hận.
--------------------------------

Chung quanh toàn nước, một đứa bé sơ sinh lênh đênh trên biển. Đứa nhóc chợt biến thành một thằng bé, tiếp tục cua quạng chung quanh một cách vô vọng. Thằng bé tiếp tục lớn thành một người thanh niên. Nước như tràn vào mồm và mũi nó làm nó không thở được. Không thể bơi được. Nó vùng vẫy. Đầu nó chảy máu!? Nước loang một màu đỏ, nó đang lịm… KHÔNG! Nó muốn sống, ai cứu nó với…Sao nó không nói được thế này… "Ba... mẹ… anh Phong… Mun… San… ai đó… Cứu…"


_ Ư…ư…

_ANH DI!

Tiếng ai như tiếng 2 con bé sinh đôi. Nó mở mắt rồi ngồi bật dậy hét toáng lên.

_ AAAAAA!!!!!

Tay 2 con bé buông ra khỏi miệng và mũi nó. Dzời ạ, 2 con nhóc trời đánh, chúng nó bịt mồm bịt mũi của nó vào.

_Tụi bay…

Nó đánh mắt về phía 2 con nhóc.

_...MUỐN GIẾT ANH HẢ!?

Nó tặng mỗi con bé một cái cốc đầu thật mạnh (trả thù vụ hum wa lun ).

_Tại gọi mãi anh không dậy… - Con bé Nguyệt phụng phịu.

_Nên tụi em mới áp dụng phương pháp này… - Con bé Nhật tiếp.

Nó thở dài mệt mỏi. May mà là mơ, giấc mơ quái dị. Nó đuổi 2 con nhóc ra ngoài trước rồi thay quần áo và vệ sinh cá nhân. Trong đầu vẫn phân vân về một số chuyện…
-----------
_ Ngủ đã không cậu em!? - Phong tươi cười bưng bê đồ ăn sáng ra cho cả nhà.

_Vâng, ngon lắm ạ, nhất là sau mấy tiếng đồng hồ lao động quần quật không ngừng nghỉ cho đến khi nằm xuống…() - nó đay nghiến.

Cả 3 người còn lại nghe nó nói mà như vạn tiễn xuyên tâm, đổ mồ hôi ròng ròng. Họ im lặng lắng nghe nhời "vàng ngọc" của nó cho đến hết bữa ăn sáng (một bài ca dài ).

†hip†
09-10-2007, 12:03 PM
híp post típ nà ^^


Thâm thoát thì cũng đã đến ngày bắt tay vào làm việc cật lực. Chúng nó được 2 anh trai hộ tống đến công ty thật sớm để trang điểm. 3 ngày đầu là chụp ảnh và poster quảng cáo cho sản phẩm ở công ty KAZE - công ty quản lý của WB-Twin, còn 2 tuần tới là quay video clip quảng cáo ở vùng biển Yokohama. Hè nóng vậy mà ra biển thì tuyệt vời ^O^.(TT____TT tác giả bị cắt đi nghỉ mát TT____TT ).



Nhật và Shiro thì vẫn… bất bình thường và bắt đầu dính lấy nhau như sam. Còn Nguyệt và Kuro thì…

_Ừm… anh có khát không? Em đi mua nước nha…

_Nóng quá, để em đi lấy thêm cái quạt tay!

_Đói ghê, em đi mua mấy gói bánh qui nha!



Nó chẳng bao giờ chờ anh trả lời đã chạy biến đi rồi. Nó cố gắng nói tự nhiên để lấy được cái cớ tạm tránh mặt Kuro. Nó cũng chẳng hiểu sao lại làm vậy nữa. Rõ ràng là nó đã hiểu hết mọi chuyện và cũng biết mình có cảm tình với anh. Vui hơn là anh lại là người tỏ tình với nó. Nó hạnh phúc lắm chứ, nó muốn gọi anh lại và nói lời xin lỗi, muốn nói rằng thực ra nó không định từ chối anh, nó không muốn làm anh buồn bã, và nó muốn nhận lời làm người "đặc biệt" của anh. Nhưng mà nó vẫn chưa đủ can đảm để nói những điều đó, liệu anh có nghe nó nói không nhỉ, khó xử --> cứ chạy đã.



Cô bé vẫn cứ chạy trốn nó hoài. ' Mình vẫn là bạn nhé…' - chính cô nhóc đã nói vậy với nó vậy mà cứ lẩn tránh nó. Đã bùn lại còn bùn hơn. Shiro và Nhật thì tung tăng ngoài kia, bỏ mặc nó một mình trong này ngồi ngắm 2 người họ vui đùa, 2 cái người… trọng chơi hơn anh em >"<. Nhưng mà vẫn chúc mừng họ…



_ Hjx, là do em mà…

Nó phụng phịu với anh. Thực ra 2 người cố ý tình củm để 2 cái người kia bị tác động mà… làm cái gì đấy đấy. Chỉ vì cái tội nghĩ vẩn vơ và sợ vớ vẩn mà nó đẩy chị gái nó - người mà nó iu nhất - vào tình huống khó xử: tránh mặt người mình thương. Nó đã kể hết chuyện với Shiro từ hôm nó nhìn thấy Nguyệt khóc. Anh không trách nó và an ủi nó nhiều. Anh còn hứa sẽ cùng nó hợp tác để giúp 2 người kia thành một đôi, hehe, 2 anh em sinh đôi và 2 chị em sinh đôi, hợp quá còn gì. Tưởng tượng cuộc sống gia đình của tương lại, nó sẽ là chị dâu của Kuro hay là Shiro sẽ là em rể của Nguyệt nhỉ, xưng hô thía nào đây… Í dza, nghĩ xa wa' roài, nó mới 16 tuổi thoai, hí hí, nhưng mà thú vị ghê cơ…



_Này, sáng nay anh cho cả nhà ăn sáng bằng gì đấy!? - Akiko tò mò.

_Bánh mì và trứng ốp la… Mà sao? - Phong trả lời ngạc nhiên.

_Em thấy nhóc San nhà anh bị làm sao đóa…

_Ừ nhỉ, tự nhiên ngồi cười một mình…!?

_Lạ nhỉ!?

_Liệu có phải đưa con bé đi khám không đây…

_Tội nghiệp Shiro, toát hết mồ hôi rồi kìa…



-------------------------------

_Chụp 4 rồi, bây giờ chụp từng đôi một nha…

Ông phó nháy hớn hở thông báo.

_Vậy chị em mình… - Nguyệt vội lên tiếng.

_Ấy ấy, một nam một nữ cơ! - Ông vội quay lại đình chính lại thông tin.

Nói rồi ông kéo tay cô nhóc đẩy vào người nó rồi kéo Nguyệt vào với Kuro. Nó và Nhật nhìn nhau, với tụi nó thì không sao nhưng còn Nguyệt và Kuro thì có vẻ hơi gượng, chỉ sợ không làm ăn được gì.

_Vậy cũng được, đằng nào cũng là sản phẩm quảng cáo về tình yêu đôi lứa!

Chợt cô nhóc vui vẻ nhận lời rồi kéo tay nó đi thân mật hết sức làm Nguyệt đỏ cả mặt lên không biết vì giận hay vì ngại với Kuro. Nó ngoái lại, Kuro có vẻ mặt kỳ lạ ghê, chắc nửa vui nửa bùn đây mà. Nó phì cười một mình, ờ thì bắt đầu sự nghiệp " vun vén". Mình được roài thì cũng nên giúp đỡ anh em một xí .


Nó và Nhật chụp với nhau khá ăn ý, cười đùa suốt. Cái kiểu cuối cùng, không hiểu nó hứng lên thế nào lại kis một cái vào má cô nhóc làm cả ê-kíp ngạc nhiên thốt không nên lời. Cả cô nhóc cũng thế, mặt đỏ ửng lên, dễ thương không chịu được. Nó tủm tỉm kéo tay cô nhóc rời khỏi phông nền đỏ để nhường chỗ cho đôi kia.

----------

Khuôn mặt cô bé vẫn còn hồng hồng. Một tay bé cầm Coca, một tay bé để trong tay nó tung tăng tung tẩy.

_Hun mà không báo em một tiếng…

Bé phụng phịu với nó, cái miệng nhỏ chúm chím nũng nịu giận hờn, hút một hơi dài lon nước Cocacola. Nó bẹo má yêu bé cái rồi nhìn quanh, kis thêm một cái vào má bên kia cho nó đều.

_Anh không thích báo, anh muốn em bất ngờ cơ! - Nó toe toét, phải nói thế nào nhỉ, vui không tả xiết.

Khuôn mặt cô bé đỏ lựng lên nữa, không nói được một lời nào. Cô nhóc đánh nó một cái rõ đau vào vai rồi chạy biến đi trong nụ cười tươi rói. Nó cũng phì cười rồi chạy theo.

_Chờ anh với…!!!

Ở đằng xa, có một người cảm thấy nhói lòng vì đã chứng kiến tất cả…

-------------------------------

_Không phải, hai người nhìn nhau say đắm cơ mà!

……

_Không không, Nguyệt gần lại một chút nào, tươi lên chút nào…

……

_Nắm tay nhau một cái thì có sao, nắm nhiệt tình vào chứ!

……


_Thôi được rồi, nghỉ lát đi…

Cuối cùng thì ông phó nháy cũng tạm thời (trong 5p thoai) bỏ cuộc trước đôi này. Chẳng hiểu làm sao mà chúng nó chẳng nhìn nhau cũng chẳng cười gì cả. Đến nắm tay thôi mà cũng hờ hững chứ chưa nói gì đến đoạn biểu cảm để mọi người thấy đây là một đôi yêu nhau (mà rõ ràng là yêu thật ). Nó cũng không biết được, nó muốn nhìn vào mắt anh lắm nhưng mà lại sợ, chẳng biết mình sợ gì nhưng mà vẫn cứ sợ. Có lẽ sợ Kuro giận nó.
Nó khẽ liếc mắt sang phía anh. Trông anh vẫn buồn buồn thế nào í, nó sẽ mở lời thế nào để nói cho anh rõ tình cảm của mình rằng nó cũng thích anh nhiều lắm. Khó xử ghê cơ >"<, sợ lắm…

_Này, 2 đứa ! - Tiếng ông phó làm nó giật mình quay về với thực tại cần đối diện lúc này: bộ ảnh quảng cáo và poster sản phẩm cần giới thiệu.

Tấm phông nền trắng đón lấy nó, tiếng tim đập chiếm lấy cơ thể nó, nó run lên bần bật.

_Bình tĩnh nào…

Bàn tay Kuro nắm chặt lấy tay nó, dắt nó vào đối diện với ánh flas từ lúc nào không hay. Hai mắt nó nhắm tịt lại, nước mắt như muốn chảy ra, rưng rưng ở khóe mắt, "…vẫn chưa ngừng run…". Chợt Kuro quay lại đối diện với nó mà nó chẳng hay.

_Chúng ta đang làm việc đấy, đửng khóc, cười lên nha…

Nó mở mắt, hộp phấn sản phẩm đang ở trước mặt nó. Nó tròn mắt ngạc nhiên.

_Nếu em cười, anh hứa sẽ đưa em đi ăn kem dâu, ok?

Kuro nghiêng đầu, nói với nó bằng cái giọng ngọt như kẹo kéo, dỗ dành nó như con nít vậy. Bất giác nó thấy buồn cười trước thái độ này của anh. Dẫu sao thì vẫn cứ là bạn cơ mà, sao nó lại phải sợ nhỉ, ngốc thật. Buồn cười cho chính mình, nó nở nụ cười rồi bật cười khanh khách.

_Thế chứ…

Ahh lại dẫn nó đến cái bàn trắng được đặt giữa phông nền trắng phau chẳng hiểu được đặt ở đấy lúc nào. Xung quanh toàn bông trắng, tụi nó được ra hiệu ngồi xuống và bắt đầu… diến. Mà chẳng biết diễn là thế nào nữa, nó chỉ biết Kuro đã kể cho nó nghe một hai câu truyện cười và hai đứa cứ nắm tay nhau suốt cho đến khi ông phó hô xong rồi. Đến khi đi đến chỗ Nhật và Shiro, tay anh vẫn nắm chặt lấy tay nó. Hai cái người "xấu xa" kia cũng chẳng nhắc nhở gì cả, cứ để kệ cho đến khi nó ăn 2 cốc kem và ra về. Lòng thấy thanh thản và vui vui.

---------------***---------------

Nó lững thững bước đi trên cái hành lang dài của văn phòng công ty. Hai con nhóc hôm nay được nghỉ ở nhà để chuẩn bị chuyến đi Yokohama 2 tuần tới bắt đầu vào ngày mai. Cả nó và anh Phong cũng được đi. Nhớ lại cái nụ hôn ấy… Shiro Kawaichi của WB-Twin thích Nhật của nó, từ lúc nào nhỉ? Hình như con bé cũng có tình cảm với thằng nhóc đó. Ghen tị…

_Ê, Giang, vào đây xem ảnh nè! - Tiếng Phong reo to, trên tay cầm một xấp ảnh rồi lôi nó vào cái văn phòng kỹ thuật của nó.

_Sao nhanh thế, hôm qua vừa đóng máy mà… - nó phân vân.

_Ờ, chuyên nghiệp thì nó phải thế chớ sao. Thế có định xem không nào!?

_CÓ CHỨ!!!!

Đây không phải là giọng của nó mà là giọng của cả cái phòng kỹ thuật này. Khổ, 2 con bé đến đây có 2-3 lần thôi nhưng mà cũng đã làm bao anh em phải xôn xao. Còn cái nhóm WB-Twin kia thì khỏi bàn, đánh cắp bao trái tim của bao nhiu girls roài còn gì, con gái công ty này đâu ngoại lệ. Già (hơn tuổi 2 chàng kia) mà cứ toàn ham dzai trẻ ---> pó tay (dzai đẹp nên hem bỏ được ).

_Wow!

_Ôi trời…

_Wow!!!!

Từng tiếng một ngân lên một cách đồng đều không kể xiết sau khi xem xong từng tấm ảnh một. Sê ri chụp 4 người, khỏi bàn, đẹp miễn chê. Sêri chụp đôi của nhóc Nguyệt và Kuro hầu hết là chụp ngồi. Nó ấn tượng với tấm ảnh con bé nở nụ cười khi nhìn hộp BABY!THAT're U! (tên sản phẩm) trên tay thằng bé mà trên khóe mắt long lanh giọt nước mắt được bên đó 3D đi, nhìn như sương mi, đẹp khủng. Còn cái thằng nhóc Kuro hay Sudo đó thì chỉ mỉm cười nhẹ thôi mà làm một thằng con trai 100% như nó cũng thấy tim đập thịch phát. Bàn tay 2 đứa đan chặt lấy nhau trông tình cảm thế không biết. "Liệu có phải… Chắc không đâu". Nó vừa nghĩ đến cái chuyện nhóc Nguyệt cũng mết một trong 2 anh chàng đó là muốn nổi xung. 2 thằng nhóc cướp cùng một lúc 2 cô em gái của nó, mà một trong 2 lại là người…, bực đấy nha!

Bi giờ nó mới nghía qua lô ảnh của Nhật và thằng nhóc "chít tiệt" ấy. Vì cái thằng đóa cùng một khuôn với thằng trên nên cũng không thể nói được gì. Còn bé Nhật của nó thì dễ thương miễn chê. Nụ cười con bé rạng rỡ như ánh sáng mặt trời. Mái tóc dài tung bay theo gió. Đôi môi đỏ mọng với thỏi son bóng BABY!THAT' re U! nó cầm trên tay tung tăng cười đùa như đang đi với người yêu…

AAAAAAAA!!!!!!!!!! CÁI GÌ THẾ NÀY!!!????

_ANH PHONG, SAO LẠI…

Nó chợt nhận ra là mình đã hơi to tiếng khi cả phòng quay lại nhìn nó chằm chằm, mặt nó hơi đỏ lên.

_...Sao lại …

Nó chìa tấm ảnh ra trước mặt ông anh, cái tấm ảnh mà thằng "chít tiệt" kia đang kis nhóc của nó, bức xúc. Đáng ngạc nhiên hơn là ông này còn … ngạc nhiên không kém nó và phán 1 câu tỉnh bơ.

_Ờ, thì sao?

_Anh dám để em gái mình bị kis như vậy à!? - Nó nổi xung lên.

_Chú này, bùn cười, giờ là thế kỉ bao nhiu roài hả!? Mà kis vào má thì Tây nó làm đầy đầy thôi, chết ai?

Biết thế, nhưng sao nó thấy tức thế nhỉ? Nó thề không đội trời chung với thằng " chít tiệt" đóa. Vậy là thằng đó đã kis nhóc của nó 2 lần (3 roài, lại là nụ hun đầu nữa ), không tha đâu… Nó bực tức quay người bỏ ra ngoài phòng để lại bao nỗi ngạc nhiên cho những người còn lại.

_Kệ nó, nó cưng con bé Nhật nhất nhà í mà…

Phong cười xòa, kéo mọi người ra khỏi những thắc mắc kiểu " Anh em mà sao cứ như là…", quay lại với sự nghiệp… coi ảnh tiếp.

†hip†
09-10-2007, 12:28 PM
híp post lun 1 thể zj` phải đj học rồy :D

Biển Yokoham - một ngày hè đầy nắng :


_Wow! Đẹp wa'!!!!!!!!!!!!!!!!

Hai cô nhóc cùng thốt lên sung sướng. Bãi biển đầy thơ mộng hiện ra trước mặt cả đoàn. Đây là bãi biển được công ty KAZE thuê riêng để quay video quảng cáo này. Nhưng mà phải quay xong quảng cáo mới được phép tắm biển và chơi đùa ở đây. Vậy nên 1 tuần đầu dành cho việc quay quảng cáo, còn 1 tuần sau là được ăn chơi sả láng. Yeahhhhhhhhhhh!!!!!!!!!!!!

_Trời đất, hét gì mà to dữ thế…

Anh Giang lại từ từ tiến gần chúng nó. Hôm nay anh cứ làm sao í. Tụi nó khẽ đánh mắt về phía anh em sinh đôi kia, cũng biết họ đang sững sờ và tức giận thế nào (nhất là Shiro). Anh Giang miệng thì nói với chúng nó mà mắt thì cứ liếc 2 chàng kia tóe lửa. Từ lúc trên xe đến giờ anh cũng cứ kè kè bên cạnh tụi nó (4 đứa), không rời nửa bước ra khỏi 2 con em nhỏ. Thú thật thì tụi nó cũng sẽ thấy bình thường thui nếu anh và WB-Twin không làm cho không khí thêm ngột ngạt và khó thở, họ hết nói kháy nhau lại lườm nhau thách thức. Đến khổ ở chỗ anh Phong lại mất dạng ở hàng ghế trên với chị Akiko và anh Natsuky lại lai vãn gần chỗ chị Hachina - cái chị lần trước đã nhầm tụi nó với 2 cô gái múa ấy. Tiện nói luôn, lần này 2 cô gái ấy cũng đến, họ cũng là sinh đôi. Họ đã xin lỗi tụi nó vì lần trước đã làm tụi nó phải vất vả trên sân khấu. Họ muốn kết bạn với tụi nó nữa, vui quá! ^O^

_Anh Giang, nặng lắm, để tụi em giúp? - Giọng Shiro làm tụi nó giật mình trở về với thực tại.

_Không, hai chú cứ để anh, ai lại để thần tượng làm chân… cu li được…

Chúng nó quay phắt lại thấy anh Giang và 2 anh chàng song sinh kia đang tranh nhau cái vali to uỵch màu mận chín.

_Ca…các anh…!? - Hai con nhóc vội vàng lên tiếng.

_2 em cứ lên phòng trước đi, chút nữa anh và Shiro sẽ mang hành lí lên cho… - Kuro quay ra nói với tụi nó, vẫn không quên hợp sức với ông anh song sinh…giựt cái va li về phía 2 thằng.

_Dạ thôi ạ, nặng lắm, để tụi em tự mang cũng được!

Nói rồi 2 con nhóc liền chạy về phía ô tô và… lôi ra 2 cái vali nhỏ (chứ không phải 1 cái vali to), của Nguyệt màu đen, của Nhật màu trắng, rồi lẳng lặng đi về phía công khách sạn, theo chân anh Natsuki đang phì cười đằng trước.

_Hả, đây… đây không phải hành lí của 2 đứa sao…? - Giang lạc hẳn giọng, ngạc nhiên.

Hai con nhóc quay lại, mở to mắt và cùng lắc đầu roài quay người đi tiếp. Ba tên con trai mặt mũi tái xám, đứng nguyên tại chỗ nhìn nhau, không thốt lên lời nào cho đến lúc nghe tiếng anh Natsuki bật cười khoái trá.

_Ờ… 2 chú muốn phụ anh cơ mà… Này! - Giang nói rồi đặt cái vali vào tay 2 anh em.

_Ơ không, anh nói tụi em là thần tượng nên không phải làm mí việc … cu li này cơ mà. - Shiro vội nói.

_Cảm ơn anh trước… - Kuro nở một nụ cười… méo xẹo một lần nữa rồi cùng ông anh đặt cái vali nặng ngang tấn đá vào tay Giang.

_Ồ không… - Giang chưa kịp nói xong thì 2 thằng nhóc đã chạy biến và địa ngục hơn là…

_Cái thằng này, cầm hành lí của chị mà không nói… - Akiko giận hờn tiến về phía Giang.

_Đây là… của chị à…? Sao lúc nãy em thấy bảo đây là…

_Là của chị chứ sao!? Tai chú bị lãng à!?

Sự tình thì tại lúc nãy gần đến nơi thì nó chợp mắt một lúc (khi đã đảm bảo 4 đứa kia cũng đang thiu thiu), lúc xuống lại vội, nó vớ nhanh cái vali ở ngay gần (cái vali của Akiko) mà lầm tưởng là vali của 2 con bé vì sáng cũng thấy anh Phong vác cái vali này theo chân 2 con nhóc.

_Thoai được roài, chú đã có lòng xách hộ chị thì xách dùm lên phòng 402 nha, chị lên trước… Oáp…

Akiko ngáp dài rồi lững thững tiến về phía cầu thang của khách sạn, bỏ mặc Giang nhà ta đứng đó với cái va li (bắt buộc phải mang lên "hộ" roài).
------------------------------

Một ngày mới:

_Oáp…

Hai con nhóc vừa để chị Akiko trang điểm vừa ngáp dài mệt mỏi. Có bao giờ tụi nó phải dậy trước 6h sáng bao giờ đâu, vậy mà hôm nay phải lục đục dậy từ 3h để chuẩn bị cho cảnh quay đầu tiên của clip, mệt ơi là mệt. Sáng sớm tuy hè rồi nhưng vẫn thấy lành lạnh, có lẽ là do đang ở biển nên gió mới mạnh như vậy. Nhật thì mặc một chiếc áo phông khoét nách lửng màu xanh dương và chiếc quần short bò. Nguyệt thì mặc một chiếc váy 2 dây liền thân cũng màu xanh dương, dài quá gối một chút. Hai đứa đều để xõa tóc tự nhiên và đi chân không.

Về phía 2 chàng thì mặc một bộ đồ màu trắng (sáng gì mà chói thế), áo sơ mi buông, không đóng thùng và… ực… không cài cúc áo, trông 2 anh thật sự rất lãng tử, trên cổ còn đeo một vài chiếc vòng vỏ ốc nữa. Gió biển lồng lộng làm người đã đẹp lại còn đẹp hơn. Chị em tụi nó cũng như mấy cô gái trong đoàn đều ngẩn người ngắm nhìn "vẻ đẹp mà thiên nhiên ban tặng" …

_2 đứa làm sao mà cứ ngây ra thế!?

Tụi nó giật mình, anh Giang đã đứng bên cạnh từ lúc nào, khuôn mặt lỗ rõ vẻ bất mãn, không hỉu mồ hôi ở đâu mà tuôn ướt hết cả mặt 2 con bé.

_Dạ… không ạ…

Tụi nó cười trừ, ấp úng, một phần vì vẫn choáng, một phần thì thấy… buồn cười trước ông anh dzai. Tự nhiên dạo này anh Giang và WB-Twin hay hằm hè nhau thế nhỉ? (tại 2 cô mà ra chứ seo )

_Ê, 4 đứa! - tiếng ông đạo diễn vang lên.

Tụi nó vội vàng đứng lên, chạy về phía ông. Hai anh em nhìn tụi nó chằm chằm một lát rồi trở về trạng thái ban đầu ngay (wen roài mà).

BẮT ĐẦU CÔNG VIỆC NÀO ^O^
______________***______________

1 tuần sau:

_CHEER!!!!!!!!!!!!

Hôm nay là ngày kết thúc công việc. Thật tình cũng nhanh ghê cơ, hoàn thành chỉ tiêu đúng 1 tuần, không dây dưa. Các cảnh quay đều rất đẹp mắt. Bây giờ chỉ việc chuyển các thước phim này về công ty để chỉnh sửa và hoàn thiện nốt roài chờ ngày tung ra thị trường. Bắt đầu từ chiều nay là mọi người có thể vui chơi tắm biển được rồi ^O^ !!!!!!!!!!!!!!
---------------------------
_Nguyệt ơi, Nhật ơi, bên này nè!!!!!!

_Bên nè nà 2 bạn!!!!

Giọng của chị em Tsubaki và Sakura eo éo, vang khắp bãi biển vắng người (đoàn làm video bao toàn bộ bãi biển). Đoàn chỉ có mỗi 6/30 người thuộc phe XX, 2 chị lớn kia thì đã tung tăng cặp kè với 2 ông anh roài, chỉ có 4 đứa con gái đành chơi với nhau. 2 con nhóc khá thích thú khi có thêm 2 người bạn nữa, cũng thuộc dân twin ^^.

_Wow, đồ tắm đẹp wa' nha!

_Ừa, đẹp thật đấy!

Mọi người ở bãi biển cũng trầm trồ, ngoái lại nhìn 2 chị em tụi nó nhờ tiếng reo… rất chi là đặc biệt của 2 chị em cô bạn, tụi nó đỏ mặt, cười xòa rồi chạy đến chỗ 2 cô.

_Ờ… ừm… ^^!

Sóng nước và gió biển cùng những bộ đồ bơi model khiến cho rất nhìu XY phải ngoái nhìn, những chàng trai chính của chúng ta cũng không ngoại lệ.

_Cô ấy thật sự rất xinh… <ngẩn ngơ>

_Ừ, anh hiểu, nhưng San của anh cũng không kém… <mơ màng>

_Chuyện! Em gái tôi mà… <đắm đuối>

Im lặng tập 1.

_Anh muốn gì đây, anh-vợ!!?? - Shiro gằn giọng.

_Ê, ai là anh vợ của cậu hả!? - Giang cũng không kém.

_Trước sau gì thì cũng là anh vợ thôi… - Kuro bồi thêm.

Im lặng tập 2.

_Các cậu muốn đấu với tôi hả!? - Giang bắt đầu nổi xung và tiến lên một bước về phía 2 anh em.

_Dạ không dám ạ! Chỉ muốn thi thố một chút thoai! - Shiro cũng tiến lên một bước (2 cái mặt cách nhau cóa 2cm, không cẩn thận nà đóa nha )

_Dùng "cái kia" … - Kuro đứng ngoài và đưa tay về phía bên phải.

OK! GUYS!
-------------------------------

_MẠNH VÀO!

_KHÔNG!!!!!!!!

_CẨN THẬN!

_CHÍT NÀ!!!!!

_ANH CHÍT Í! LOSER!!!

_AI LOSER!!!????

_ANH CHỚ AI!? Á!!!!

_KAKAKAKA!!!!!!

Một trận bóng chuyền bãi biển diễn ra thật sôi nổi. Một đội là anh em WB-Twin, một đội là anh em nhà Trịnh - Giang và Phong (ông nì bị dụ dỗ). Vừa đấu tài, vừa đấu… khẩu ^^!.

_Nghỉ giải lao 5p!!! - Chị Akiko hào hứng hô lên (Pà nì làm trọng tài, hem bik có thiên vị hem!!??).

Bên Giang:

_Nè, tại sao anh lại phải đấu dzậy? - Phong thắc mắc.

_Dzì anh là anh dzai em, nên anh phải chiến đấu cùng em… Ực… ực - Giang tu một hơi nước típ và nói.

_Nhưng mà sao anh thấy căng thẳng dzữ dzậy?

_Tại em ghét 2 thằng đóa… ực..

_Sao…

_Hết giờ nghỉ, hai bên đổi sân!

Tiếng trọng tài vang lên, ngắt đứt dấu hỏi thắc mắc của Phong. Giang vội kéo ông anh đứng lên, chiến típ !

†hip†
09-10-2007, 12:32 PM
Một buổi tối tuyệt vời trong thành phố bên cảnh biển lớn của Nhật Bản, đang có lễ hội, một lễ hội mùa hè sôi nổi với nhiều trò chơi hấp dẫn. Tất nhiên, 2 cô bé ham chơi nhất nhà sao có thể bỏ qua.

_Nhanh lên, nhanh lên Mun!!

Hai đứa kéo vội nhau đi băng băng trên hành lang thẳng tắp. Tụi nó định qua rủ mấy ông anh đi cùng nhưng khổ nỗi, chẳng thấy anh nào. Với lại họ cũng đang "đau đớn khôn nguôi" vì trận bóng chuyền bãi biển lần trước, chúng nó không nỡ làm phiền, đành hẹn với 2 chị em Tsubaki và Sakura vậy. Lễ hội bắt đầu từ 6h tối và kết thúc vào khoảng 11h đêm, việc ăn uống rồi tắm rửa chuẩn bị chiếm của cả 4 cô gái nhỏ khoảng 2 giờ đồng hồ. Vậy nên chúng nó quyết định 8h tối hẹn nhau ở phòng của 2 chị em kia để đến lễ hỗi. Đi cùng Sakura và Tsubaki cũng có cái hay vì 2 cô bé là người Nhật chắc biết nhiều về những trò chơi dân gian hay món ăn dân tộc, 2 con bé đành nghĩ thế đấy. Đành nghĩ vậy vì thực sự không nghĩ vậy… Không hiểu sao chúng nó cứ có cảm giác…

"Cộc cộc"

……………

"Cộc cộc"

Lạ thật, chẳng thấy ai mở cửa cả.

_Tsubaki-chan, Sakura-chan!

Không có tiếng đáp lại, cửa phòng thì khóa rồi, hay là 2 chị em họ đi trước rồi. Hay thật đấy, đã hẹn nhau rồi mà còn…

_Hay là 2 cậu ấy đang tắm… - Nhật rụt rè.

_Mình đứng gõ cửa được 20p rồi đấy em ạ, chẳng lẽ cả 2 cùng đi tắm. - Nguyệt thở dài thườn thượt - Chắc đi trước rồi cũng nên…

Tụi nó vừa định quay người đi xuống lễ tân thì chợt thấy có 1 anh phục vụ đang gõ cửa phòng mình.

_Anh ơi, có việc gì vậy!?

Cả 2 con bé đồng thanh rồi chạy đến trước mặt người thanh niên lễ tân làm anh hơi giật mình.

_À, có 2 cô bé nhờ tôi đưa thư cho 2 em…

Anh nói rồi đưa bức thư được bọc trong chiếc phong bì màu hồng cho 2 con nhóc trước khi quay lưng đi vội vã.

" Hi,
Xin lỗi vì đã không ở phòng như đã hẹn, bọn mình chợt nhớ phải mua một chút đồ lưu niệm, tụi mình đang ở ngoài bãi biển mua sắm nè, 2 cậu ra rồi mình cùng đến lễ hội nha.
Thân mến
Tsubaki và Sakura
TB: Bọn mình chờ ở chỗ 5 cây dừa đây ^^ "


Cả hai con bé nhìn nhau rồi thở dài. Tụi nó cảm thấy hơi khó chịu trước 2 cô bạn này, họ cứ … thế nào ấy >"<. Này nhé, miệng nói không giận vụ lên sân khấu nhầm của tụi nó mà lúc nào cũng nhắc đến chuyện đêm diễn đó. Nói không phải lỗi của tụi nó nhưng cứ than tiếc rồi giá mà tụi nó thế này, giá mà tụi nó thế nọ để họ còn có cơ hội. Khi tắm biển thì rủ tụi nó đi chơi riêng cùng 2 đứa xong rồi thì vứt tụi nó một chỗ chỏng trơ, đi chơi với… người khác. Thấy tụi nó tham gia hay xem xét một cái gì cũng chen vào ý kiến ý có, phá đám tụi nó (đầu tiên không nghĩ vậy nhưng càng sau càng rõ là phá đám mà >"<). Lịch sự thì tụi nó không nói, hơn nữa chưa phải thân thiết gì, chỉ sợ họ phật lòng, không hay chút nào. Bây giờ thì đành đi xuống chỗ hẹn thôi, chán 2 cái cô này thật.

-----------------------------

Gió biển lồng lộng, mát thật. Nó đang đi lang thang trốn chị Akiko và anh Phong. Khiếp 2 cái người đùa dai thật. Biết xương cốt mình đang đau vì trận đấu hôm trước mà cứ rủ đi đây đi đó hoài. Bực. Nó lững thững bước đi trên bờ cát, hình như hôm nay có lễ hội. Lúc nãy nó vừa lượn qua phòng 2 con nhóc thấy phòng khóa cửa tắt đèn. Chắc là đi với 2 cô bạn mới rồi. Dạo này 4 đứa con gái cứ đi với nhau hoài, trò chuyện cũng ríu rít, quên hết "mọi người" ="=.

Nó cứ đi khắp dạo suốt, nghịch nước… Mát! Ủa, cái bóng quen quen, cái đầu xù mì 1 không 2 kia… Hình như là 1 trong 2 con bé sinh đôi không phải của nó thì phải. Lạ nhỉ, đôi này cũng giống đôi nhà nó, đi đâu cũng đi thành cặp, ít khi đi rời nhau, sao thấy mỗi một đứa thôi nhỉ? Nó tiến lại gần hơn một chút…

_Em thích anh Shiro!

Cái con bé đầu xù nhướn người lên, nhằm đúng cái miệng thằng nhóc Shiro mà hôn "chụt" một cái. Rồi con nhỏ đó ôm chặt cứng lấy thằng bé làm thằng nhóc cứng cả họng. Chuyện gì vậy trời!?

_Em biết anh cũng yêu em mà! Anh đừng đùa với Nhật nữa nhé!

_Ê…ê, cô… cô bị điê… San…!? - Thằng bé nói trong sự bất lực và choáng hết cả người khi ngửng lên.

Nó cũng choáng váng nữa. Tim nó chợt thắt lại, con bé Nhật của nó đứng đấy, tròn mắt ngạc nhiên. Như một gáo nước lạnh chợt dội vào người, con bé đứng đó, nó khóc, khóc mà không biết mình khóc, nước mắt cứ chảy hoài… vì một thằng con trai. Lần đầu tiên nó nghe rõ, tiếng tim con bé thổn thức… Nhật quay người chạy thẳng…

_San…!? SAN!!

Nó cùng Nguyệt đến chỗ hẹn với 2 cô bạn. Lạ thật, chẳng thấy bóng người nào chung quay cái chỗ 5 cây dừa này. Lạ ghê cơ…

Tiếng chuông điện thoại "Bing boong bing boong" vang lên. Máy của Nguyệt.

_Alo.

<……..>

_Hả…!? K…Kuro…!?

<……..>

_Mình biết rồi, mình tới ngay đây!

Gương mặt cô chị gái nó tái mét, không còn giọt máu. Nguyệt vội vã quay người, chạy thẳng về phía đồi thông phía trước. Nó chẳng hiểu chuyện gì vừa xảy ra trong cú điện thoại lúc nãy cả. Nó chỉ biết rằng bây giờ cô chị gái nó đang cực kì lo lắng và hơi sợ hãi. Chợt Nguyệt quay phắt lại phía nó.

_Em ra bãi biển tìm anh Shiro và anh Natsuki đi!

_Hả!? Có chuyện gì…?

_NHANH!!!

Nguyệt quát lên, nó nhìn thấy mắt Nguyệt rưng rưng nước... Gật đầu 1 cái rồi nó rồi chạy đi ngay. Lúc nãy nó có nghe loáng thoáng thấy cái tên Kuro trong cú điện thoại, có chuyện gì xảy ra với Kuro rồi sao?


Shiro ở đâu nhỉ? Nó chạy tới chạy lui mà chẳng thấy cái mặt anh đâu, suốt từ hôm diễn ra trận bóng đến giờ tuyệt nhiên không thấy cái mặt anh. Ghét thật, ham chơi cho lắm vào rồi chắc nằm hoài như anh Giang. A, kia rồi, thấy anh rồi. Phải nhanh lên mới được.

_Anh Sh…

Đang định cất giọng thì chợt nó sững lại, anh ấy đang ôm một cô gái, là Sakura hay Tsubaki!? Họ… họ làm…làm gì thế kia? Hô… hôn nhau… !?

Không thể nhầm được, khuôn mặt này, mái tóc này, dáng người này,… đúng là Shiro Kawaichi của nó mà. Anh đang thì thầm cái gì với cô ta thì phải. Nó tiến gần lên một chút…

_Em biết anh cũng yêu em rồi mà! Anh đừng đùa với Nhật nữa nhé!

"Crak"

Tiếng tim nó vỡ vụn. Họ trao nhau nụ hôn và nói lời yêu ngay trước mặt nó, chẳng để ý gì đến xung quanh hết, tình cảm lớn thật. Ra nó chỉ là trò đùa của ai đó. Thật ngu ngốc! Phải rồi, một con bé người nước ngoài, thật lạ lẫm với người nổi tiếng như anh ta, trò đùa hay thật. Sao nó không nghĩ ngợi sớm nhỉ. Chưa gì nó đã cho là người ta thật lòng thích nó. Trèo cao ngã đau quá!

Nó vừa chạy vừa thổn thức, nó muốn rời khỏi nơi đây, nó không muốn gặp cái người con trai đáng ghét ấy. GHÉT!!!

_SHIRO LÀ ĐỒ KHÙNG, ĐỒ DÃ MAN, ĐỒ MÙ, ĐỒ KHÔNG CÓ TRÁI TIM!!!!!!!!!!!!

Chạy chán, nó hạ cánh phịch xuống nền cát mịn, khóc như chưa bao giờ được khóc. Nó gào toáng lên trong nước mắt. Đáng ghét quá đi! Sao anh ấy lại làm thế với nó? Sao anh ấy lại nỡ bỡn cợt với nó như vậy chứ?

†hip†
09-10-2007, 12:39 PM
Đường gì mà khó đi thế này, lởm chởm toàn đất và đá, dốc nữa chứ. Chả trách mà Kuro gặp tai nạn ở đây, eo ôi, còn có cả mấy cái hố sâu thế này. Tối quá, nó đi phăm phăm lên ngọn đồi thông. Lúc nãy Tsubaki-chan vừa gọi điện cho nó, báo là Kuro bị ngã, cô ấy đang ở đó rồi, nhờ 2 chị em nó gọi Shiro đến giúp. Nó chỉ kịp bảo Nhật đi tìm Shiro rồi chạy ngay lên đây, lòng nó đang như có lửa đốt vậy, nó muốn trực tiếp xem anh có bị làm sao không cơ. Anh lên cái chỗ này để làm cái gì cơ chứ… Tsubaki-chan bảo chỗ anh ngã xuống gần một rặng trúc, tức là chỗ này, nó nhìn ngó quanh quanh, đúng là anh ở dưới kia, thấy anh rồi... Có tiếng người. Vậy đúng là đây rồi. May quá…

_...em thích anh từ lâu lắm rồi…

Tsubaki-chan mỉm cười thật tươi làm sao. Cô ấy ngồi trọn trong lòng anh, tựa đầu vào bờ vai rộng của anh. 1s 2s 3s… Lặng một chút, nó quay người đi luôn, chẳng hiểu bây giờ nó đang muốn gì nữa. Nó cảm thấy tâm trí trống rỗng, trống rỗng không thể chịu nổi, khó thở ghê. Khi một người con trai ôm chặt một người con gái… nghĩa là sao? Nó biết tình cảm của mình giành cho Kuro là thế nào rồi, nó cảm thấy mình thật ngu ngốc. Chính nó là người đã từ chối tình cảm của anh. Nó không thể cấm anh tìm một cô gái khác được. Tsubaki-chan là một cô gái xinh đẹp và cô ấy đã nói thích anh. Liệu anh có thể từ chối chăng!? Không đâu, Kuro là một người dịu dàng với mọi người (với một mình Mun thoai mà), anh ấy sẽ quen với Tsubaki-chan thôi... và anh sẽ không thích nó nữa...


Nước mắt trào ra thật sự...


Nó quen anh được hơn 1 tháng rồi, gần như ngày nào cũng gặp mặt, tiếp xúc, trò chuyện. Một khoảng thời gian đẹp biết bao, nó đã từng được anh thích, từng được nắm bàn tay anh, từng được anh ôm chặt.


Bước đi nhanh hơn nữa…

Cái tình cảm dở hơi mà nó đã cố không muốn nhắc đến ngày một phát triển rộng. Nếu không phải do một số hiểu lầm nhỏ thì nó cũng có thể ở bên anh như một người "đặc biệt" của anh.


Không thấy gì phía trước…

Nó từng tiếc nuối, từng muốn nói chuyện lại với anh. Nhưng nó sợ, liệu anh còn có thể chấp nhận nó. Có lẽ bây giờ thì nó nên chấm dứt được rồi. Nhưng mà…

_Ối! Á…

Nó kêu lên rồi cảm thấy cả cơ thể như hụt hẫng hẳn, không còn trọng lực nữa, nó đang... rơi tự do.


Bóng tối… như tên anh… đón nó vào một khoảng không dài… Nhắm mắt một chút sẽ tốt hơn tâm trạng lúc này…

[pe']_[Bx]
29-10-2007, 11:43 AM
bữa jo` P3 thank 1 ng` bạn đã có lòng tốt post bài dùm p3 nh0a..............

Đau người ghê cơ, trận bóng chết tiệt làm nó đau ơi là đau. Đã 6h30 chiều rồi cơ à, mấy hôm nay nó đều ngủ mê mệt. Chỉ dậy vào các bữa ăn và tuyệt nhiên không ra khỏi phòng. Hôm nay đỡ hơn rồi… Nhớ 1 người… Hì, không biết bây giờ Nhật đã dùng xong bữa tối chưa nhỉ, mấy hôm nay không gặp mặt rồi. Nó ngồi bật dậy, vươn vai một cái, các khớp xương kêu răng rắc.

Nó liếc sang bên cạnh, thằng em trai vẫn ngủ ngon lành. Thật tình là nó cũng phục thằng nhóc, nhắm mắt mà vẫn ăn uống đều đều. Ăn xong lại vật ra ngủ tiếp. Kỉ lục của thằng bé là ngủ liền tù tì trong vòng 3 ngày 3 đêm sau chuyến lưu diễn 15 ngày vòng quanh các trường Đại học của Nhật Bản, sang ngày thứ 4 thì có buổi diễn, anh Natsuki cũng không lôi được thằng nhóc ra khỏi giấc ngủ và đành để Kuro lên sân khấu trong tình trạng mắt nhắm nghiền. Tưởng nó sẽ đứng im, đã chuẩn bị băng hát nhép rồi, ai dè vẫn hát được, đúng nhạc, đúng bài mới sợ chứ. Hát xong thì thằng nhóc tỉnh, đứng giữa sân khấu rồi hỏi:

_Tôi đang ở đâu thế này?

Cả sân khấu hôm ấy đều cười ồ lên, chẹp, nghĩ lại thấy hài thật.

Theo đạo làm anh thì đến giờ ăn cơm, nên gọi thằng em dậy, nó cũng lay lay thằng nhóc vài cái, không dậy thì thôi. Mà nó không dậy thật. Đành đi ăn một mình vậy, tự nhiên nó thấy đói kinh lên được.

E hèm, phải gọi cho "người ấy" phát, rủ nàng đi ăn tối cái nhỉ, hơn 7h rồi này.

"Cộc Cộc"

Đang loay hoay bấm số thì có người gọi cửa. Trời đất, đợi 15p nữa hẵng gọi cửa không được à… Kệ, gõ thì cứ gõ, ta đang bấm, bao nhiu rùi ấy nhỉ…

" Rầm rầm rầm"

_Anh Shiro! Anh Kuro! 2 người có trong ấy không vậy?

Cái tiếng the thé của một con nhỏ… vô duyên nào đây, ta ra mở cửa hay không ra thì cũng phải từ từ chứ, đập cửa vậy không sợ bị người khác phàn nàn à? Bực ghê cơ, làm nó giật mình mà đánh rơi cái điện thoại rồi, may không bị làm sao. Nó nhanh chóng ra giựt cửa.

_Ai đấy? Có chuyện gì vậy? -Nó bực tức.

Cái đầu xù hiện ra trước mắt nó, ngước lên với đôi mắt long lanh hình cái kẹo mút của trẻ con, cô bé mỉm cưởi ngô ngê trông… đến sợ (tưởng con nhỏ bị thần kinh).

_Chào anh… - Cô bé cất giọng lúng túng.

_Ờ, chào em. Có chuyện gì vậy? - Nó cố nở một nụ cười bình thường nhất có thể.

_Tại em gọi cửa mãi mà không thấy anh… nên em hơi hoảng…

Cái con nhỏ này, đến ngăn cản nó gọi cho nhóc của nó rồi mà còn mà còn bày đặt lo lắng.

_Ờ, cảm ơn em. Không có việc gì thì thôi vậy.

Nó toan đóng cửa, vồ lấy điện thoại bấm số tiếp thì chợt con bé này ngăn nó lại, nắm lấy tay nó thật thân mật, mắt nó chớp chớp:

_Anh à, anh đói không?

_Hả!?

_Em biết có một nhà hàng ở đây, ăn ngon lắm, mình đi nha!

Chẳng chờ nó phản ứng gì, con nhỏ này đã lôi tuột nó đi không thương tiếc...

Mệt…

Con nhỏ… thần kinh này, làm nó điên lên mất. Nếu nó không phải là 1 thằng con trai lịch sự mang mác thần tượng và nổi tiếng ga-lăng với con gái thì chắc đã đứng phắt lên và nói với con nhỏ đó là " cô có bị khùng không vậy hả?". Ai đời con gái gì mà hết duyên để mà vô. Cô ta nói liến thoắng, nói lứu cả lưỡi vào rồi mà vẫn cứ nói chẳng để nó chen vô tiếng nào. Mà cô ta nói chuyện trên giời dưới biển rì thì nó còn có thể hỉu ra vấn đề mà ậm ờ, đằng này cứ toàn nói hay ca ngợi về chị em nhà cô ta. Nào là 2 đứa đều thi trượt một số môn (ì ẹ) nhưng mà đó là do hoạt động nghệ thuật vất vả, trách thầy cô không thông cảm, "nói chuyện này với mình làm gì, hâm nặng". Nào là kiểu tóc xù rất đẹp này phải mất công thế nào đó mà chị quản lí cứ chê, "trông như 2 tô mì ấy mà cứ khoe". Rồi thì ba lăng nhăng chuyện về cái mụn cái nhọt trên mặt chị em cô ta làm 2 chị em tàn phai nhan sắc đi bao nhiêu, "………." (chú thích: Shiro bị sock nặng vì chuyện này cũng đem ra nói được, hết từ để bình luận >"<).

Ờ thì còn rất nhiều thứ để cô ta nói về chị em cô ta, chán thật, nó muốn lẳng lặng biến mất cho cô ta nói một mình, bây giờ nó mới hiểu rõ giá trị câu nói "im lặng là vàng". Kuro đã tặng nó bao nhiêu là vàng mà nó còn chẳng thèm lấy, bây giờ hối hận quá. Thà ngồi với thằng em miệng ngậm hột thị rồi còn hơn là đi dạo trên biển với một đứa con gái có vấn đề về não và dây thần kinh của lưỡi, "đáng lẽ mình phải đi dạo tại khung cảnh này với San mới phải chứ TT__________TT ". Cánh tay của nó bị ôm chặt cứng và lôi đi, còn tai thì bị tra tấn. Có loại cao dán nào dành cho tai không í nhỉ.

Chợt nó thấy thấp thoáng cái bóng kẻ làm nó đau trong suốt mấy ngày qua. Anh ta cũng đi hóng gió à? Muốn lại gần chọc vài câu quá, nó tính quay người chạy lại thì chợt bị giựt lại mạnh bởi… cái của nợ này. Gân cốt lại bắt đầu đau đau.

_Anh định đi đâu thế? Chúng ta đang đi dạo…

"Phone! Phone! Phone!..."

Tiếng chuông điện thoại của cô ta reo lên, huraaa, tốt ghê cơ, hơn 1 tiếng bị tra tấn… được nghỉ giải lao, nhân cơ hội này nó sẽ chuồn, heheh…

_Em có điện thoại kìa! - Nó nói nhanh, giọng lộ rõ vẻ vui mừng.

Cô ta đổi một tay nắm chặt lấy cái tay áo nó, tay còn lại lôi cái điện thoại ra và… tắt máy. Nó trợn ngược mắt lên ngạc nhiên tột độ, cơ hội trốn của nó phấp phới bay lên trời. Chợt cô ta kéo mặt nó tiến sát lại mặt cô ta, nó thoáng bối rối, cái gì thế này?

_Em thích anh Shiro!

Ngạc nhiên <nhẹ> tập 1, cái này gọi là phản ứng bình thường của mỗi người khi nhận lời tỏ tình, nó đã đoán là con nhỏ này có vấn đề với nó rồi mà, hohoho (tự kiu ="=).

"Chụt"

Ngạc nhiên <nặng> tập 2… Nó hấp háy, không thốt nên lời.

_Em biết anh cũng yêu em mà! Anh đừng đùa với Nhật nữa nhé!

Cô ta nở một nụ cười mỉm, hai má đỏ ửng, lộ rõ vẻ giả tạo. Nó giật mình quay lại đằng sau, San đã chứng kiến tất cả. Anh ta cũng choáng ngang nó, mắt mở to nhìn chằm chằm vào nó và… đổi hướng. Nó giận tím mặt, lần này thì nó không ngại gì nữa đâu nha.

_Ê…ê, cô… cô bị điê…

Bây giờ nó mới chợt để ý đến ánh mắt liếc sang bên phải của con nhỏ chết tiệt này, miệng cô ta nở nụ cười… đắc thắng. Hướng nhìn này… lúc nãy San… Nó vội vã nhìn theo. Sốc nặng, cổ họng nghẹn lại.

_...San…!?

Nó thốt lên được một tiếng nho nhỏ. Nước mắt cô bé của nó tràn ra khỏi bờ mi, đôi môi đỏ mọng muốn mấp máy mà cũng chẳng ngậm chặt nào được. Tiếng nấc nhỏ rồi lớn dần. Nhật quay người ôm mặt chạy ngay.

_SAN!!!

Nó giật mạnh tay con nhỏ khùng này rồi toan chạy theo hướng của Nhật.

_Buông tôi ra, cô đã làm điều kinh khủng gì vậy hả!? - Nó hét lên giận dữ.


"BỐP"

Một cái đấm mạnh làm nó ngã lăn ra cát, miệng rớm chút máu rồi. Nó ngửng lên, là Giang. Anh ta trông cũng giận dữ ghê gớm làm sao.

_Anh…

_Cậu đã àm con bé khóc… CẬU KHÔNG XỨNG VỚI NÓ!

_Không phải… Đây là hiểu-lầm! Người em yêu là SAN! - Nó rít lên giõng giạc.

lona_audition
30-10-2007, 11:56 AM
hix hix ban ui pót tip ih dang hay mah` nhung mong sao cuoi truyen moi viec dau tot dep >_^

BestestGirl
30-10-2007, 01:28 PM
Chưa có típ àh? Hjz

dolphin_p3heo
03-11-2007, 08:18 PM
hay wá bạn ui post tiếp bạn ui

p3_nh0xpink
04-11-2007, 07:01 PM
hix..chờ lâu roài đó , giờ đượv đọc đã ghê hehe

dolphin_p3heo
05-11-2007, 01:30 PM
nhưng màh đang đúng khúc hay và bùn nhất nữa,post tiếp ih bạn ui

p3_nh0xpink
07-11-2007, 04:41 PM
mấy ngày raòi mà chưa có àh

dolphin_p3heo
11-11-2007, 08:56 PM
hix bạn ui seo chưa post tiếp dậy bạn >"< bùn quá àh

†hip†
13-11-2007, 04:41 PM
típ ch0a all thưởng thức nè :D, nhớ thanks ch0a híp ná.

Giang trừng mắt nhìn thẳng vào đôi mắt đang hừng hực cháy của nó. Có cái gì đó thuyết phục anh rằng chuyện này là hiểu lầm, không phải là nó muốn vậy, có sự sắp đặt. Đôi lông mày anh chợt giãn ra.

_Vậy còn ngồi đây sao…?

_Hả? Ý anh là…

_Cậu dỗ được con bé thì tôi sẽ tha cho cậu, còn không thì…

Anh ra dấu một cái chặt ngang cổ.

_Anh… vợ…

Nó thốt lên và liền nhận ngay một cái cốc mạnh vào đấu.

_BIẾN NHANH CHO TÔI!

Nó nhanh chóng đứng lên, chạy ngay thật nhanh theo hướng Nhật vừa chạy. Nó thề sẽ xử lý con nhỏ kia sau, à tại sao lại không…

_Nhờ anh giải quyết cô kia dùm, cô ta là nguyên nhân chính…

Nó vội quay lại thì thầm vào tai Giang. Anh cũng gật gù rồi đánh mắt về phía con bé tô mì kia liếc xéo. Nói xong nó chạy hết tốc lực, mong là Nhật chưa… đi xuống biển (phủi phui cái mồm >"<).


"Nếu mình không mất trí nhớ, nếu mình không sống cùng San trong tâm niệm phải là anh trai của San, nếu Mun và San biết mọi truyện về mình… Liệu mình có để Shiro đi không nhỉ?..."
------------------------------------

Sau cái đập cửa và sập cửa không mong muốn, tiếng động đã đánh thức một người.

_Oáp…

Siêu ngủ Kuro đã thức giấc. Nhìn quanh. Nó đứng lên, đi tìm… thức ăn. Có một gói bánh Chocopai ở trên bàn, nó vớ lấy ăn lót dạ trước. Loay hoay một mình trong căn phòng, nó thất thiếu thiếu một cái gì đó. Ngẫm nghĩ…

_À, Shiro đâu rồi nhỉ? <bó chíu>

Đến bây giờ nó mới phát hiện ra một điều vô cùng… không quan trọng, đó là ông anh dzai của nó mất tích roài . Đi mà không nhắn gì lại, anh em thế đấy ="=…

……………..

Bước ra từ phòng tắm, đống năng lượng vừa được tiếp thêm từ cái bánh Chocopai mềm mêm ngọt ngọt lúc nãy hình như đã theo dòng nước đi tong hết rồi.

"Ọc ọc…"

Bụng nó bắt đầu biểu tình dữ dội. Ngẫm nghĩ một chút, nó nhấc điện thoại lên tính gọi cho… Nguyệt <đỏ mặt> (tại anh í nghĩ đến... trên bãi biển, con trai mà, hohoho). " Rủ cô bé đi ăn cùng mình…". Mấy ngày hôm nay nó không được gặp Nguyệt. Đi ăn và đi dạo trên bãi biển thơ mộng đầy sao và trăng…

----BẮT ĐẦU TƯỞNG TƯỢNG----

_Anh thích em ngay từ lần đầu gặp mặt…

Khuôn mặt cô gái ửng đỏ. Cô khẽ gật đầu nhẹ.

_Em biết, em cũng… "Cộc cộc"

----TƯỞNG TƯỢNG BỊ CẮT----

"Quái lạ, tiếng rì mà…". Nó sực tỉnh khỏi… giấc mơ về một tương lai tươi sáng. Ai nỡ đánh thức nó thế nhỉ (Ai đây ???)

"Cộc cộc"

Cái tiếng chặn câu trả lời (trong tưởng tượng của nó) của cô bé lại vang lên lần nữa: tiếng gõ cửa. Nó vội vã ra mở cửa, chắc là anh Natsuki… tô mì… Í không không, ý nó là có một tô mì đang xuất hiện trước cửa phòng, thèm nhỏ dãi, bụng lại bắt đầu biểu tình TT_____________TT (tội nghịp, đói hoa cả mắt roài).

_Chào anh, em là Tsubaki phòng kế bên!

Ra không phải mì mà là một cô gái… chẳng có ấn tượng gì với nó trong suốt chuyến đi này. Nó gật đầu chào nhẹ, không hiểu cô ta đến tìm mình có việc gì.

Im lặng một lúc. Cô gái cũng có vẻ ngại ngùng việc gì thì phải.

_Có việc gì không?
Nó cất giọng uể oải.

_Ơ… dạ… thực ra thì… cũng không có gì…

Khùng nặng. Nó chau mày, gật đầu lấy lệ cái nữa và định đóng cửa. Mệt người, không có gì tự nhiên gọi người ta ra… phá linh tinh.

_Ấy khoan khoan… - Chợt cô ta la lên - Em... em… muốn hỏi, chị em có ở đâu không!?

_Chị cô!? - Nó ngạc nhiên lặp lại… rồi lắc đầu.

Khùng tiếp, tự nhiên sang phòng của 2 thằng con trai không thân thiết gì hỏi một đứa con gái có ở trong không, đời nó chưa thấy người nào buồn cười như cô gái này.

_Chị cô không ở…

Chưa nói hết câu thì đã thấy cô ta nghe điện thoại. Lạ nhỉ, chuông reo lúc nào thế, chẳng lễ để chế độ rung...

_Chị ở đâu vậy hả? Có biết là em lo thế nào không? Đang ăn tối cùng anh Shiro và chị em Nguyệt+Nhật à? Ừm. Ừm. Em tới đây!

Thứ nhất, ăn tối, nó đói lắm rồi, nó cần nạp năng lượng gấp. Thứ hai, ông anh song sinh, nó đang cần tìm Shiro vì anh Natsuki dặn 2 đứa nên đi cùng nhau cho dễ tìm, dễ gọi. Thứ ba, Nguyệt, cô gái mà nó đang muốn rủ đi dùng bữa cùng vừa được xướng lên. Mấy hôm nay không gặp, nó nhớ cô bé ấy lắm.

Nó chờ cô gái nói cúp máy xong, vừa định mở lời thì cô ta đã đề nghị:

_Anh đi cùng em nha, tối nên em hơi sợ… (>:P)

Đúng ý, nó gật đầu cái rụp rồi vội khóa cửa phòng. Như chỉ chờ có thế, cô gái vội khoác tay nó kéo đi. Một cảm giác khó chịu…
Nói chung là trần đời, hôm nay là cái ngày buồn cười (!?) nhất đời nó. Gặp một cô gái có cái đầu tô mì gõ cửa phòng và hỏi một câu ngớ ngẩn, sau đó nó lại đi theo cô ta để đến một quán ăn… chẳng thấy nó đâu.

_Này…

_Dạ!

_Cô có chắc… có một quán ăn gần đây không vậy?

_Chắc mà… Sắp đến nơi rồi đấy ạ…

Nó nghi cái câu "sắp đến nơi" này lắm á, cô ta sử dụng nó trên 5 lần rồi. Liệu có một cái hàng ăn nào ở gần đường lên núi vừa tối vừa gồ ghề này không cơ chứ? Đói hoa cả mắt rồi, nhưng mà nó vẫn nhận thấy quanh đây có nhiều trúc thật. Mải ngước, nó chẳng thấy rõ gì phía trước, mà, cái cô Tsubaki đó đâu rồi. Nó vội đảo mắt nhìn quanh...

"Huỵch"

Ui dza, đau! Nó vừa định quay lại đường cũ thì bị tông cho một phát ngã lăn ra đất. Khổ, không có thức thì... vứt hết. Nó nằm lăn quay ra đất với một đống thịt của cái kẻ vừa tông nó trên người- là cô gái đó. Bực ghê. Lồm cồm ngồi dậy, nó cáu:

_Này, cô đang làm gì th...

_Anh ơi, anh đừng nói gì cả... - Cô ta thỏ thẻ, cái quái gì chứ, điên rồi. Bất chợt nó thấy rợn hết cả người.

Nó vội đẩy cô gái này ra thì bất chợt cô ta túm chặt vào áo nó, không buông, trên đời có loại con gái nào vô duyên như vậy không chứ.

_Thực ra... em... em thích anh lắm... em thích anh từ lâu lắm rồi...

_.......................

3s để định thần, cô ta đang nói gì. Hiện tại giác quan của nó hoạt động không được nhanh nhạy cho lắm. Hình như cô gái này...

_Tôi hiểu rồi... - Nó cất giọng - Cô... là fan của chúng tôi phải không?

Cô ta buông áo nó ra, mặt tối xầm lại.

_Được rồi, tôi hiểu mà, bây giờ chúng ta đến quán ăn được chưa? Chút về rồi tôi sẽ bảo Shiro kí tên dùm cô...

Chưa để nó nói hết, cô gái đã quay người chạy đi và tặng nó một cái đẩy nữa:

_Anh là đồ ngốc!!!!!!!

"Đúng là ngốc mới đi theo cô đến đây với cái bụng rỗng mà..." - Nó thầm xót xa. May mà cô ta dẫn nó lên núi bằng con đường này đâm dễ đi, chứ mà đi cái đường loằng ngoằng ở bên kia quả đồi thông chắc nó điên đến chết mất. Ít ra thì đường này dễ ra đường lớn hơn, tim quán ăn nào...

"...." - Hình như có tiếng động gì đó. Nghe anh Natsuki bảo thỉnh thoảng cũng có người rơi vào hố bẫy săn thú của dân địa phương quanh đây. Chẳng lẽ có ai bị ngã. Nhưng mà "ai" thì liên quan gì đến nó nhỉ. Thôi kệ, đi ăn.

"................"

Không được, sao nó thấy nóng lòng quá vậy. Càng bước nó càng bồn chồn không yên.

_Sao tự nhiên tim đập mạnh thế nhỉ? Mình đi đâu nhanh lắm...

Chắc là do đói, ừ, là đói...

.................

TRỜI ƠI!


-------------------000*****000-------------------


Chương 22:


_Này, cô đang có âm mưu gì phải không!?

_Hơ...hơ... kh...không ạ...

_Theo tôi quan sát từ xa, thì cô biết con bé Nhật nhà tôi sẽ nhìn thấy hết phải không?

_.....<không dám lắc>

_Thật không?

Cặp lông mày Giang nhướn nhướn lên, hình như có ai đó đã nói rằng như vậy trông anh giống... côn đồ hơn thì phải (đứa nào ác mồm thế nhỉ =>tác giả chứ đứa nào ). Vẻ côn đồ lúc này sử dụng vào mục đích chân chính nên không sao ^^.

Sakura chợt tái mét mặt đi, cô lùi lại vài bước còn Giang thì cứ tiến lên. Con bé không chịu nối nữa, hét toáng lên:

_KHÔNG, TÔI KHÔNG BIẾT! HAI CON BÉ ĐÓ ĐÁNG BỊ THẾ!

_Huh? Em gái tôi làm gì để "đáng bị thế" hả?

_C…còn không à… Hai đứa nhà anh đã cướp đi một buổi biểu diễn tuyệt vời của chúng tôi...
- Sakura vừa ngập ngừng.

_Tôi có nghe Natsuki nói về vụ đó, hình như lỗi là do các cô đến muộn chứ!

_Chỉ mới muộn có 3p thôi…

_Ô hay, đến muộn thì vẫn là đến muộn, khán giả họ chờ 2 thằng WB-Twin chớ chờ gì các cô! Vả lại 2 con bé nhà tôi đâu hề muốn lên sân khấu! - Giang làm liền một hơi dài.

_Không biết, tôi không biết, không nghe nữa! Hai con bé đó đáng bị thế!

Người gì mà cùn thế nhỉ, nói đến thế rồi mà còn cãi cố. Nó để mặc kệ cô gái quay người bỏ đi (sao hôm nay nó hiền thế nhỉ!?). Cái kiểu này có lẽ lời nói không có tác dụng thì phải. Mà cũng không chắc, cái giọng nói của cô ta cũng nhỏ dần, chắc đang suy nghĩ...

... Và nó cũng thế " Bây giờ, mình đang… cảm thấy thế nào nhỉ...?"


Lê bước trên nền cát vàng mịn, trong lòng nó dậy lên một cảm giác buồn buồn nhưng lại khá nhẹ nhõm. Nó dành tình cảm của mình cho một người con gái suốt một thời gian dài. Nó luôn luôn bên cạnh cô gái ấy, chăm sóc cô gái ấy. Nó biết tình cảm của mình không chỉ đơn thuần là tình cảm gia đình. Thế nhưng, cái tình đấy bắt buộc nó phải gói bọc cẩn thận bời cái dòng "anh em ruột" trên giấy tờ ấy chắn trước. Vậy mà đùng một cái, nó phát hiện ra mình chẳng có chút máu mủ gì với người ấy cả. Nó vui mừng khôn xiết ư? Không hẳn.

Càng ngày càng gần cô gái ấy, càng chăm sóc tận tình và biết được trái tim cô ấy đang hướng về một người khác. Nó không đau mà chỉ cảm thấy hụt hẫng đôi chút. Nó hiểu, giờ có nói ra sự thật thì cũng chẳng được gì, ánh mắt của cô ấy nhìn nó lúc nào cũng chỉ hiện rõ 2 từ "anh trai". Cái sợi chỉ hồng của người ấy không buộc cùng với nó rồi. Mà cái người con trai cô bé chọn cũng làm nó vừa mắt dưới góc nhìn của 1 người "anh". Nó tin, tương lai em gái nó sẽ hạnh phúc thôi, hiểu lầm lần này chắc nó không cần ra mặt cậu ấy cũng giải quyết ổn thỏa. Một cậu nhóc khá nồng nhiệt, tình cảm và rõ ràng <có lẽ là thế>. Có lẽ trái tim cậu ấy đủ mạnh mẽ để bảo vệ đứa em gái mà nó cưng nhất...


Nó quyết định rồi...

†hip†
13-11-2007, 04:45 PM
nữa ha ^^
Biển rì rào đánh sóng vỗ bờ. Biển đêm đen kịt một màu của trời đêm. Lấp lánh đằng xa những ánh sao bạc. Mai lại là một ngày đầy nắng, báo hiệu một điều tốt lành. Nhưng mà nó biết nếu không giải thích với Nhật ngay từ bây giờ thì đảm bảo ngày mai nắng cũng thành mưa bão.

May mắn làm sao, dấu chân trên cát vẫn chưa bị thổi bay hết. Nó lần theo dấu chân và ngó quanh. Nhìn quanh nhìn quẩn chẳng thấy một bóng người nào cả. Lạ nhỉ, đến đây là mất dấu chân rồi. Lạ thật, đâu rồi, cô ấy ở đâu rồi. Nhìn trên nhìn dưới không thấy, nhìn trái nhìn phải... a thấy rồi. Cô bé đứng cách nó có 5 bước chân. Nó đang định hăm hở tiến lại gần thì...

_ANH ĐỨNG YÊN ĐÓ! KHÔNG ĐƯỢC LẠI ĐÂY!

Ực, lần đầu tiên nó bị quát không được lại gần. Đến papa nó cũng không quát nó to như thế (có thời gian đâu mà quát), vậy mà cô bé lại to tiếng như vậy. Nhưng mà nó biết, Nhật đang bị tổn thương vì... cái cô gái kia (hem nhớ tên).

_Em hãy nghe anh nói đã...

Cô bé chợt lấy tay bịt 2 tai lại rồi ngồi thụp xuống.

_Tôi không muốn nghe đâu... Xin lỗi vì lúc nãy làm phiên 2 người... Tôi hiểu rồi, anh không cần giải thích...

Nó im lặng, thực sự không hiểu. Cô ấy đang nói gì vậy.

_Hình như tôi đã ngộ nhận... Tại sao tôi lại quên mất anh là 1 người nổi tiếng còn tôi chỉ là 1 con nhóc người nước ngoài nhỉ? Có thể anh cảm thấy tôi còn nhỏ tuổi và rồi tôi sẽ không ở lại đây lâu... nên anh bỡn cợt tôi... - Nhật vẫn tiếp tục nghẹn ngào rồi từ từ đứng lên - Nếu không phải do tôi tình cờ nhìn thấy anh và Sakura-chan thân mật như vậy, chắc tôi sẽ tin rằng anh có tình cảm với tôi thật... Ngu ngốc quá đi!

_Em nói gì vậy? Anh không hiểu đâu...

Nó vội vã chạy đến bên cô gái nhỏ, xoay người cô ấy về phía mình nhưng cô ấy không nhìn nó.

_Đó là hiểu lầm, anh là kẻ bị hại này, cô ta là người chủ động, không phải anh!

_Hay nhỉ, và anh để yên cho cô ta chủ động!?

_Không! Tại vì anh quá bất ngờ khi thấy em đứng đó...

_Một lý do đơn giản để giải thích... mà tôi đã là gì của anh chưa?

_Em là... bạn gái anh...!?

Tại sao Nhật lại hỏi nó vậy nhỉ. Cô ấy là bạn gái của nó, điều này đã quá rõ ràng, tại sao cô ấy lại nói thế?

_Thật sao? Lúc nào? Anh đã nói "thích" tôi vào lúc nào vậy?

_Lúc...

Chợt nó á khẩu, bây giờ nó mới chợt ngẫm nghĩ lại, hình như nó chưa nói lời tỏ tình thì phải (mới chỉ hành động thôi :P).

_Được rồi, vậy bây giờ anh nói: Anh thích em, không, anh yêu em, Nhật!

_Không chấp nhận!

_Tại sao!? - Nó thốt lên sửng sốt.

_Tôi không tin anh! - Cô ấy nhìn xoáy vào nó không chớp mắt. Bờ môi run lên.

_Vậy... anh phải làm sao để em tin...

Đôi mắt nó sụp xuống nhìn thẳng vào đôi mắt nâu của cô bé. Có lẽ vì do nó quá thành tâm, nó dồn hết tình cảm vào câu nói ấy những mong cô bé sẽ cho nó một cơ hội để chứng minh tình cảm nên trời không phụ lòng người... không xấu. Khuôn mặt Nhật từ từ giãn ra, nhẹ nhàng trong sáng như cũ. Cô bé từ từ tháo chiếc vòng cổ hình mặt trời vẫn thường đeo trên cổ ra rồi bước về phía biển. Khi nước biển ngập đến mắt cá chân, Nhật... ném mạnh chiếc vòng cổ ra xa. Chiếc vòng bạc lấp lánh trên bầu trời đêm ánh lên một cái rồi...

"tõm"

Nó biết điểu kiện là gì rồi: Tìm chiếc vòng đó TT_____________TT.

_Anh sẽ đi lấy nó về đây phải không? - Nó cất tiếng hỏi lại.

_Vâng, nhưng chỉ trong vòng 20p thôi...

_Ừ... HẢ!?

Nó giật mình. Chiếc vòng bạc đó phải bay ra khá xa rồi, ít nhất thì mức nước biển ở chỗ chiếc vòng chìm sâu phải ngập đến bụng nó. Mà có phải là sóng biển đứng yên đâu, nó dập dềnh và đánh vào bờ liên hổi. Liệu chiếc vòng đó có đứng yên một chỗ chờ nó đến mò mẫm và vớt lên không hả?

_20p thôi ư!? - Nó hỏi lại một lần nữa.

_20p để chứng minh tình cảm, một bài toán dễ nhỉ?

Mắt cô bé hướng về phía biển cả và cô nở một nụ cười mỉm, một nụ cười siêu dễ thương. Nhưng mà trong lòng cô thì không hề dễ chịu. Cô đang đánh cược với mẹ đại dương cho tình cảm đầu đời của mình...


_Anh hiểu rồi...
Tiếng lá cây sột soạt, tiếc côn trùng vo ve khắp đồi thông. Kuro lần mò trong trong đem tối, ánh sáng duy nhất phát ra từ chiếc cell phone. Tiếng động nó nghe thấy lúc nãy rõ ràng là ở gần đây. Vừa đi nó vừa nhìn xuống dưới chân, chắc chắn là có hố ở đây mà, đấy, thấy chưa. Một cái hố đen ngòm và khá sâu. Chợt tim nó đánh thịch một cái. Cảm giác sờ sợ, lo lo...

_Có ai không?

Nó nói vọng xuống. Đưa cái điện thoại đến gần miệng hố hơn nữa để ánh sáng soi rọi vào. Chiếc váy hoa màu trắng đỏ, lấp lánh có chiếc dây chuyền bằng bạc hình... trăng lưỡi liềm! Ôi trời, sao nó không nghĩ được gì thế này. Mái tóc dợn sóng buông xõa dính chút vết bùn đất. Thoát khỏi cơn choáng, nỗi sợ hãi chợt dâng lên trong lòng nó, "Mong là em không sao, Mun ơi...!".

Nó vội vàng nhảy trượt xuống cái hố săn bé tẹo mà sâu hoẳm.

_Úi dza…

Chân nó chợt nhói một cái nhưng mà nó chẳng thèm để ý. Vội vã đến bên cô bé, may mà không có bẫy chông đặt ở đây nhưng mà người Nguyệt thì xước xát hết cả. Vội vã nâng Nguyệt lên, nó kiểm tra thật kĩ, đầu không bị làm sao, tay chân không trặc gãy gì, hơi nhiều vết xước nhưng không nặng lắm. Có lẽ cô bé chỉ ngất đi vì sợ hãi thôi. Nó lay khẽ:

_ Nguyệt ơi... Mun...

Mi mắt khẽ chớp, cô nhóc dần dần hồi lại rồi.

_Ưm… Kuro...!?

Dù cố dằn lại nỗi lo lắng nhưng mà không được, nó bắt đầu hét lên, cảm tưởng cả khu đồi này nghe thấy tiếng nó vậy:

_Tại sao em lại ở đây? Tối vậy ra đây làm gì cơ chứ? Em có biết là em may mắn thế nào không? Nếu như anh không nghe thấy tiếng động và không quay lại liệu em sẽ ra sao? Em… em…

Nguyệt tròn mắt mà nghe nó quát um lên rồi lại đột ngột im lặng không nói nữa. Bốn mắt cứ nhìn nhau hoài, phải đến 3 phút ấy chứ. Nó không nghĩ được gì cả trong suốt 3p im lặng ấy, càng nhìn sâu vào đôi mắt ấy, cảm giác lần đầu chạm mặt lại chàn về. Lúng túng, đôi mắt đen huyền chợt cụp xuống. Vô thức, nó kéo cô bé ngã vào lòng mình và siết chặt.

_A…anh… bu…buông…

Nguyệt ấp úng trong vòng tay nó, cô bé cố đẩy nó ra nhưng mà không được (được làm sao được chứ ). Nó như cảm nhận được rõ nhịp đập của cái-mà-ai-cũng-biết-ở-bên-lồng-ngực-trái í.

_Nói anh nghe, sao em lại rơi vào cái hố săn này chứ? Em có biết là may mà không có bẫy chông không? Nhỡ mà…

Nó lại ôm chặt cô bé vào lòng một lần nữa làm cô nhóc la oai oải vì ngạt thở. Và rồi, nó cảm thấy rõ cánh tay Nguyệt vòng qua cổ nó, dựa vào nó thật ấm và dễ chịu, cô bé thì thào:

_Em nghe… có người… bào anh bị ngã xuống dốc… nên em mới đến chỗ nãy, nhưng mà… Sau đó thì em chạy… quay lại… nhưng mà tối nên em không nhìn được gì và ngã xuống cái hố này… Em…

Chợt cô bé im lặng và có dấu hiệu muốn buông tay ra khỏi cổ nó.

_Anh cũng bị ngã, bị xô ngã, đau lắm, ê hết cả người… - nó ngây thơ tâm sự.

_Anh bị ngã nữa sao? Lúc nào? Ở đâu vậy?

Chau mày một cái, Nguyệt vội đẩy nó ra, vừa xem xét vừa sốt sẳng hỏi làm nó ngại quá, chợt thấy nó giống một cấu bé đầy hiếu động trước mặt nàng (dù nó hơn nàng 3 tuổi )

_Anh không sao, anh đang lo cho em cơ mà.

Không sao giấu được nụ cười, nó nắm lấy bàn tay cô bé siết nhẹ và nhìn vào mắt cô thật dịu dàng. Cô bé mở to đôi mắt lần nữa rồi lại cụp xuống. Bàn tay Nguyệt khẽ rút ra khỏi bàn tay nó, ánh mắt cô chợt thoáng buồn.

_Mình lên trên kia được chưa anh? - chợt Nguyệt hỏi.

Ừ nhỉ, nó xuống đây để giúp đỡ cô cơ mà, vậy mà lại…tranh thủ… "Kuro là đồ xấu xa, à không, do Shiro dạy, nên kẻ xấu xa là anh ta (^^!)" - nó thầm nghĩ sau khi tự vỗ trán mấy cái rồi vội chống tay đứng lên.

_Ừm… Để anh giu… í!

Nó ngồi phịch xuống một cái tại cảm thấy nhói một cái ở đầu gối. Nguyệt tròn mắt nhìn nó, rồi khuôn mặt cô bé dần xanh lại. Vội vàng đến gần nó, Nguyệt sốt sẳng:

_Anh đau ở đâu?

_Đầu gối chân này, không sa… Á!

Chậc, cô bé vừa mới ấn nhẹ một cái là đã đau muốn gãy cẳng chân rồi (tất nhiên là chưa đến mức đó ). Nguyệt nghiêm mặt lại, trông u ám quá.

_Làm thế nào bây giờ…?

Cô bé thốt lên khe khẽ. Nó vội trấn an:

_Ngồi một lúc không sao đâu, chắc tại lúc nãy nhảy xuống đây không cẩn thận...

Khuôn mặt Nguyệt vẫn chưa tỏ là đã yên tâm về cái chân của nó. Cô bé chỉ ngồi im lặng nhìn chằm chằm vào cái đầu gối đang đau của nó. Chắc khớp xương lại dính vấn đề rồi, 2 khớp chân của nó vốn hơi yếu mặc dù nó hoạt động nghệ thuật. Nhảy nhót, vũ đạo là 23/24 là điều bình thường thôi nhưng 2 đầu gối thỉnh thoảng vẫn hay đau nhức, dán 2-3 lớp cao là chuyện đương nhiên. Ngồi một lát là sẽ đỡ, nhưng... chẳng lẽ cứ ngồi không thế này sao.

Suốt từ nãy tới giờ, 10 phút rồi đấy, Nguyệt chẳng nói một câu, cô bé lấy việc chăm chú nhìn cái đầu gối của nó làm cái cớ khỏi phải nói với nó câu gì. Hay nàng đang giận gì nó nhỉ? Nó làm Nguyệt buồn gì chăng? Lúc nãy ánh mắt cô bé thoang thoáng ưu phiền... Tại nó!?

_Ắt xì...!

Tự nhiên một cơn gió lạnh đi qua làm cho Nguyệt thấy lành lạnh. Nó vội kéo sát cô bé về phía mình, muốn che chở cho cô nhưng chợt Nguyệt đẩy mạnh nó ra. Hơi bất ngơ, đúng là nàng Hằng Nga đang giận gì nó rồi. Nguyệt vội quay mặt đi. Ghét, tự nhiên tránh mặt nó là sao? Nó nâng cầm Nguyệt lên và xoay nó về phía mình và chau mày nhẹ, không hiểu nó đắc tội gì?

_Anh làm gì sai à!?

_Không. - Nàng lạnh lùng đáp, mắt không nhìn mặt nó mà liếc lên trời.

_Hình như em đang giận anh...

_.......

_Sao thế!? - Nó cố bật cười để nén lại cảm giác tức tức.

_.......

Cố bé vẫn không nói gì, cũng chẳng thèm nhìn vào cái đầu gối của nó nữa. Người ta bảo thời gian là liều thuốc tốt nhất nhưng nó thấy càng chờ thời gian vào lúc nãy thì càng đau thì phải. Nguyệt tự nhiên tỏ ra lạnh lùng và bướng bỉnh với nó. Lạ thật, từ trước tới nay, nó chỉ thấy nhóc Nhật là hay tỏ ra nhõng nhẽo, hay đòi chiều chuộng (*mở ngoặc là - y ông anh dzai của nó thoai - đóng ngoặc*), giá như Nguyệt là như thế thì nó sẽ có cách làm cô bé cười lại ngay (20 năm kinh nghiệm rồi mà). Không được, rốt cuộc thì nó sai cái gì chứ?

"…………….."

_ỐI! Đau quá…!

Nó ôm lấy 2 đầu gối, gập người lại nhăn nhó. Thấy vậy, Nguyệt vội vã bỏ ngay bộ mặt "dửng dưng" bướng bỉnh, khuôn mặt cô bé chợt tái lại, vội vã lao về phía nó <cá căn câu roài>.

_Sao vậy!? Anh đau lắm à? Ôi sao lại thế chứ? Làm thế nào bây giờ!?

Cái dáng bộ hoảng loạn, lúng ta lúng túng của Nguyệt làm nó thấy… thương thương. Nén cười, nó giả bộ nhăn mặt và "thì thào".

_Ui, anh… cũng không biết nữa… Nhưng mà…

_Anh cảm thấy thế nào rồi? Anh cần em giúp gì? Anh nói đi!...

Mỉm cười thầm, Nguyệt đang ở rất gần nó. Kéo nhẹ cô bé ngả về lòng mình, một nụ hôn phớt nhẹ dành tặng cho cô gái yêu quý. Trừng phạt tội không nhìn nó nhỉ :P.

20p đã trôi qua thật nhanh chóng. Nó đứng trên bờ cát nhìn anh mò mẫm dưới biển mà run. Không phải vì lạnh mà là vì sợ. Nó đang nghĩ cái gì thế không biết, tự nhiên lại ném chiếc vòng cổ mình thích nhất đi rồi bắt anh mò tìm. Tệ hơn lại là đánh cược. Bây giờ bình tĩnh lại nó mới suy nghĩ kỹ càng "bộ phim tình cảm" nó vừa chứng kiến. Thứ nhất, trời khá tối, mắt nó có khả năng không nhìn rõ chưa kể nó cũng cận mặc dù không năng lắm (hơ hờ, bé này cận thật nhưng hok hay đeo kính). Thứ hai, nó vừa nghe lời giải thích xong. Nó vui lắm chứ, nhẹ nhõm lắm chứ, nhưng trời xui đất khiến thế nào lại thành ra… thế đấy. Đúng là chết không chừa cái tính nhõng nhẽo, giận dỗi linh tinh hay mất bình tĩnh. Vậy bây giờ, nó phải làm gì đây nhỉ? Cái kiêu của con gái không muốn nó gọi anh lên và bảo rằng "Thôi, bỏ cái cá cược ấy đi, em tin anh!" (cứng đầu kinh). Anh đã quá giờ được 1p rồi!

_Anh… Shiro…

_Cho anh thêm 1p nữa…

_Nhưng…

_Nửa phút nữa cũng được…

_Em… <"muốn anh lên với em">

"OpOpOpOpOpOp…"

Tiếng chuông điện thoại của anh vang lên bất chợt vang lên từ xa khiên nó giật mình. Thoáng thấy anh cau có, có vẻ tức điên lên được khi bị phá ngang, xém tí nữa ném quách cái điện thoại xuống dưới biển nhưng chợt anh dừng lại. Khuôn mặt anh thoáng hốt hoảng rồi vội vã lội về phía nó thật nhanh. Có chuyện gì nghiêm trọng chăng?

Nó chăm chú dõi theo dáng chạy hốt hoảng của anh…

"Rạp"

Tiếng nước bắt tung tóe, vồ lên cả người nó. Không hiểu anh vấp vào cái gì mà ngã đập mặt xuống nước thế kia. Vừa thương vừa buồn cười, nó vội vàng chạy đến bên anh.

_Anh Shiro… anh không sao chứ?

_Ui… Khục khục…

Khuôn mặt anh nhăn nhó trông đến tội nghiệp. Ngã trên cạn đã đau, ngã dưới nước không những ê ẩm mà còn sặc nước nữa. Nhưng mà chợt nó thấy ngượng ngùng ghê bởi anh đang… ở trần. Nó hành động theo quán tính, đẩy anh một cái rồi quay phắt mặt đi.

"Ào"

_Ối, em xin lỗi!

Nó vừa làm anh ướt thêm một lần nữa, tội lỗi quá! Vội vã quay lại, nó gượng đứng lên và giúp anh dậy. Tại ai mà anh phải vứt áo lên bờ chứ, vậy mà nó còn bày đặt. Mà ở nhà, anh Giang hay anh Phong thỉnh thoảng cũng bán khỏa thân lắm đấy chứ, nó có... thế đâu! (anh trai và bạn trai khác, cưng ah` )

_Em xi…

Nó khựng lại, trước mặt nó là sợ dây chuyền hình mặt trời vẫn lấp lánh ánh bạc dưới ánh trăng.

_Anh tìm được nó rồi, em tin anh chưa? - Shiro nở một nụ cười tươi rói.

Nó sững sờ, chẳng biết phản ứng thế nào.

_Anh biết, hơi quá giờ một chút, nhưng anh đã "xin phép" em rồi…

Nó chẳng để anh nói thêm nữa, nó nhoài người tới ôm chầm lấy anh. Thấy cái vẻ ngây thơ, vô (số) tội của anh, không hiểu sao tim nó mềm nhũn ra. Ngẫm nghĩ một chút thì nó thấy cũng có lỗi. Bằng cảm giác, nó biết Shiro thành thật với nó. Tự nhiên lại đi nghi ngờ vớ vẩn, nó thật là ấm đầu mà. Cái này người ta gọi là "ghen", đúng không nhỉ?

_Em xin lỗi…

_Không, cũng tại anh không đề phòng… Xin lỗi em…

_Tại em hồ đồ mà, anh không có lỗi…

_Đừng nói thế, em phản ứng vậy, anh… vui lắm…

_Cái anh này kì quá!

Nó buông anh ra rồi lại đẩy anh cái nữa. Lần này phòng trước nên Shiro không có té nhào. Anh nắm lấy cổ tay nhỏ của nó rồi kéo nó lại gần. Nhẹ nhành đeo chiếc vòng cổ vào cho nó rồi anh nhìn nó thật nồng nàn. Khuôn mặt anh dần lại gần vào khuôn mặt nó. Từ từ… chầm chậm… thật dịu dàng… Nó khẽ cụp mắt, chủ động tiến lại gần khuôn mặt anh… Hơi thở ấm áp của anh đang rất gần nó, chỉ một chút nữa…

" OpOpOpOpOpOp…"

Tiếng con dế yêu quái của anh vang lên bất chợt làm cả nó và anh giật mình vội vàng bật ra sau rồi cùng ngồi phịch xuống làn nước biển mát rượi. Trời ạ, hai đứa nhìn nhau rồi mỉm cười bẽn lẽn. Ngượng quá!!!! >____<

_Anh… anh quên mất… Lúc nãy Kuro có nháy vào máy, nói là Nguyệt và nó đang mắc kẹt ở một hố săn nhờ anh gọi người tới giúp…

_Ôi! Em cũng quên mất! - Nó la lên hốt hoảng - Mun nhận được điện báo anh Kuro bị làm sao ấy, kêu em đi tìm anh và anh Natsuki…

_Vậy sao!? Em có biết họ đang ở đâu không? - Shiro vội vàng đỡ nó đứng dậy.

_Em thấy Mun chạy về phía đồi thông…

_Vậy thì nhanh lên nào… Không biết hai đứa có sao không…?

_Anh gọi anh Natsuki đi!

_Ừh. Alô…

_.........

_.....

_...

Bóng hai người trẻ tuổi chạy trên bãi biển đêm cùng làn gió mát của cuối hè…

†hip†
13-11-2007, 04:46 PM
chúc all zuj ze? ^_<!

p3_nh0xpink
13-11-2007, 07:20 PM
ây da hay wúa đi post típ đi bạn ui

dolphin_p3heo
13-11-2007, 08:45 PM
hix hay quá post tiếp đi bạn =.=

BestestGirl
13-11-2007, 10:38 PM
Hjz! Pót típ ih, đang đọc hay mà >"<

[pe']_[Bx]
14-11-2007, 11:52 AM
^^................. tới đó tác giả ngừng goài .............. mong pà kun ráng chờ ít hum nữa tác giả post chap cuối goài p3 post cho pà kun đọc nhen............^^

vangtrangtakashi_1412
14-11-2007, 07:25 PM
tip tip hoi hop wa di ah!!!

blu21
14-11-2007, 09:32 PM
poss nhiu` nhiu` di ban oi

p3_nh0xpink
15-11-2007, 12:37 PM
trùi ui lại chưa có nữa chán ghê hix...hix

remember_me
18-11-2007, 12:25 AM
Đoạn kết:"......Cúi cùng, 2 công chúa & 2 hoàng tử lấy nhau & họ sống bên nhau hạnh phúc đến cúi đời, mỗi đôi có một đàn con đông đúc!!!!:D"^^!

p3_nh0xpink
18-11-2007, 04:26 PM
ax..ax vẫn chưa có chán ghê

BestestGirl
18-11-2007, 08:05 PM
Chưa có nữa hả bạn ?

[pe']_[Bx]
19-11-2007, 06:31 PM
típ nì ........... tíc rằng 1 đìu chưa phải là chap cúi nhưng mà cũng sắp cuối goài đó.....


Chương 23:


Cuộc vui nào rồi cũng có lúc phải tàn, sau 1 thời gian ngắn ở đây, chúng nó đã có được những giờ phút thật tuyệt vời bên nhau. Giờ thì đôi nào về đôi nấy, tim cứ gọi là ngập cả chiếc xe du lịch 45 chỗ ngồi. Bên trên gồm mấy bác quay phim, đạo diễn, phụ trang,… của đoàn còn những ai có đôi thì luồn hết xuống cuối xe cho tiện… làm cái gì gì đấy thì tùy mỗi cặp (cấm ai có ý nghĩ đen tối nhá ).

Lần đầu tiên hai con bé không ngồi liền kề nhau và đây là cũng là lần đầu tiên hai thằng ngồi gần nhau đến thế trong một chiếc ô tô, cách có 1 cánh tay thôi đấy. Thế này nhá, từ trái qua phải, Nhật rồi đến Shiro cách cái lỗi đi giữa hai hàng ghê đến Kuro và Nguyệt. Chúng nó cứ từng đôi một rủ rỉ với nhau hoài làm đồi lúc Phong hay Giang phải nguýt lên mấy tiếng ra chiêu rằng: È hèm, có người "nhớn" đấy nhá! Nhưng mà những tiếng "è hèm" ấy cũng tắt dần dần về sau khi mà 2 ông anh cũng có đôi có cặp.

Anh Phong dính vào chị Akiko là điều bình thường. Còn anh Giang, chẳng biết nên cười hay nên mếu, bị 2 chị em Sakura và Tsubaki bám chặt. Hơi lạ nhỉ? Nhưng mà kệ, chúng nó cũng không thắc mắc. Trước khi lên xe để về Tokyo, hai chị em "xù mì" ấy cũng đã kéo tụi nó lại xin lỗi hẳn hoi. Tuy tụi nó chẳng hiểu 2 chị em ấy xin lỗi tụi nó về cái gì khi đã giúp cho tình cảm giữa hai chị em nó và anh em Shiro-Kuro thêm mặn nồng và vững bền hơn ~^^~.

Suốt mấy tiếng đồng hồ, hai anh em sinh đôi chẳng mở lời một câu nào vời nhau dù ở khá gần. Họ bận tiếp chuyện với cô gái bên cạnh mình. Sau lần lọt hố ấy (nói chính xác là sau nụ hôn ấy đi :P) Nguyệt đã thực sự chấp nhận tình cảm của Kuro và khá vui vẻ. Họ đi bên nhau suốt, trò chuyện, cười đùa, đôi lúc là một nụ hôn… gió hay liếc mắt đưa tình gì đấy. Nhóc Nhật khá ngạc nhiên vì cô chị của mình. Cứ nghĩ chị mình nhút nhát, ngại biểu hiện tình cảm với bạn trai hay là không muốn "biểu diễn" nó trước mặt cô em gái "bé bỏng"… ai dzè, cũng bạo dạn như… ai <nó>

-------------------------

Gần 5h chiều thì cả đoàn về đến Tokyo. Mọi người được đưa về công ty rồi ai về nhà nấy ngay lập tức. "Ngay lập tức" không hoàn toàn có nghĩa là… lập tức ngay. Ờ thì 1 phần là tại 2 chị em Tsubaki cứ quấn lấy anh Giang bịn rịn chưa muốn về. Trông cái mặt anh nhăn nhó mà tội nghiệp. 20p cho anh Giang và anh Phong nữa. Nói gì thì nói chứ anh Phong và chị Akiko nói lời tạm biệt còn lâu hơn cả anh Giang ý chứ. Không hiểu nối ngày mai họ lại gặp nhau và bên nhau thì nói chi nhỉ. Nhưng mà cũng tốt, tụi nó lại được ở gần người mình thích lâu hơn. Vui…


Tụi nó trở về nhà sau khi cùng đi ăn tối. Vừa về đến nhà thì cũng đã sẩm tối. Hai đứa nhóc đã tắm rửa rồi đi nghỉ vì mệt mòi. Giang cũng đã lao vào phòng tắm, nằm nữa tiếng rồi. Lần đầu tiên thấy nó bám cái bồn tắm nước nóng đến vây, Phong chép miệng cười. Anh tiến về phía chiếc máy tính. Chuyện công ty đã giao lại cho ông anh họ mà ông ngoại cử sang. Cũng ổn. Ồ, có mail của ba gửi sang. Mới gửi cách đây 2 ngày thôi, không biết có chuyện gì không nhỉ.

…………………..

Ồ, vậy là đã đến lúc rồi sao?

-------------------------

_Ối trời sập!!!!!!!

Tiếng con bé Nhật la vang vọng cả nhà. Sáng nào cũng thế, chói tai nhưng cũng thấy hai con bé đã khỏe khoắn sau chuyến đi vất vả. Bữa sáng hôm nay diễn ra hơi muộn, 9h sáng. 5p sau hai cô nhóc út đã xuất hiện trên bàn ăn rồi.

_Đau không?

Phong cười cười nhìn khuôn mặt nhăn nhó của cô em út và cái mặt bí xị của cô áp út.

_Lần nào chả đau ạ…

_Nhưng đau San mới chịu dậy…


Giang vội vàng bày biện thức ăn sáng ra. Hôm nay anh Phong bảo Giang ở nhà, có chuyện muốn bàn với tất cả.

_Mọi người ăn nhanh rồi ra phòng khách nhá.

Hai con nhóc nhìn nhau rồi nhìn sang phía anh Giang của tụi nó. Giang nhún vai, anh cũng chưa biết anh Phong muốn nói chuyện gì.

Mọi người ăn nhanh rồi cùng đứng dậy ra phòng khách. Phong bắt đầu mở lời:

_Nhật và Nguyệt ở đây được gần 2 tháng chưa nhỉ?

Hai con bé nhìn nhau rồi chợt sững lại. Thời gian trôi nhanh quá, vậy là sắp hết 2 tháng hè rồi ư? Hai con bé nhìn Phong rồi cùng gật đầu.

_Hôm qua, anh có nhận được mail của ba. Ba bảo muốn gọi hai đứa về để chuẩn bị cho năm học mới. Chơi như vậy cũng đủ rồi, đã đến lúc 2 đứa quay trở lại tập trung vào việc học ha?

Phong ngừng lại một chút rồi quay sang Giang:

_Còn em, Giang à, ba cũng nhờ anh hỏi anh xem em đã suy nghĩ kỹ về chuyện Hokanthiuong chưa? Ý em thế nào? Có muốn về nhà cùng hai đứa luôn không?

Giang cũng im lặng. Thực sự là anh cũng đã quyết định rồi, kéo dài thêm cũng không được việc gì. Anh nhìn Phong:

_Vâng, em sẽ đưa 2 đứa về…

_Ừ, thế cũng được… - Phong lặng một lát rồi tiếp - Vậy 3 đứa định khi nào sẽ đi?

Cả Giang và Phong đều đưa mắt về phía 2 con nhóc. Chúng nó đang thả hồn nên không để ý.

_Mun! San!

Phong chợt gọi to làm cả 2 con nhóc giật mình.

_Dạ!? -Chúng nó đồng thanh.

_Anh muốn biết bao giờ các em định chuẩn bị về nước?

Tụi nó nhìn nhau, lưỡng lự…

---------------------------

"Bam bam"

Tiếng còi ô tô là 2 cô nhóc giật mình vội lùi lại vài bước.

_Xin chào! - Shiro toe toét.

_Xin lỗi! - Kuro cầm lái nở một nụ cười nhẹ.

_Chào hai anh! - Hai con nhóc cũng cười rạng rỡ.

Hôm nay 2 cô nhóc bất chợt muốn đi chơi nên gọi hai anh em tụi nó.

_Hai em muốn đi đâu đây?

_Khu vui chơi ạ! - Cả hai cô nhóc lại đồng thanh.

_Anh tưởng các em chơi chán ở đó rồi chứ?

Kuro hơi ngạc nhiên vì đó chính là nơi mà anh cùng Shiro gặp 2 cô lần thứ… 2 mà. Hai cô bé không trả lời anh mà chỉ im lặng.

blu21
19-11-2007, 06:35 PM
tip' tip' di ban oi

BestestGirl
19-11-2007, 11:21 PM
Đang hay mừh ^^

rainbow_2478x
20-11-2007, 11:14 AM
huhu,hết rùi ah đang hau mừ,ban ui bao giờ co tiếp zzzdayyyyyyy

rainbow_2478x
20-11-2007, 11:15 AM
yaeh,truyện hay wa' pa` con a

vip_baby_nx07
20-11-2007, 09:52 PM
post tiếp nhé
chuyện này hay đó

famous_199
20-11-2007, 10:13 PM
pót nữa đy
chỵ rì oy pót hộ bạn í đy

p3_nh0xpink
22-11-2007, 03:15 PM
hay quá àh mà truyện này sao post lâu quá đi hix...hix^^!!!

condzich
22-11-2007, 05:57 PM
hic hic ghiền chuyện này lắm muh` đợi woai` hông thấy post bùn ghê lun á T_T post típ đi ss ui :((:((

vip_baby_nx07
22-11-2007, 09:24 PM
hay lắm
tui thank rồi đó
post tiếp nhé

TiểuNamGia
22-11-2007, 09:29 PM
Chuyên rất hay nhưng mỏi mắt quá sao không viết luôn 1 kì đi

TiểuNamGia
22-11-2007, 09:55 PM
Chuyên rất hay nhưng mỏi mắt quá sao không viết luôn 1 kì đi

p3_nh0xpink
23-11-2007, 02:30 PM
òy vẫn chưa có huhuhuh^^

cobemuadong932000
23-11-2007, 06:06 PM
Bạn ơi nữa đi đang hay mà lại bỏ vậy

cobemuadong932000
26-11-2007, 04:56 PM
ko P nữa ah đang đến đoạn hay mà

Cjn nhÝ
28-11-2007, 02:36 AM
post tiếp đi pé...

đoạn đang hay sao lại bỏ dở vậy...

bùn quá...:pudency:

[pe']_[Bx]
28-11-2007, 12:02 PM
Pé nói goài............ chịn nài pé chỉ là thí hay nên post lên thoy chứ hok phải of pé............ zới lại chịn nài sắp hết goài........ pà kun thông cảm cho tác giả... cho bạn í có thời jan để cho pà kun có 1 kết thúc thịt hay di nha........

vip_baby_nx07
28-11-2007, 12:42 PM
hic hic
đang hay mà

p3_nh0xpink
28-11-2007, 03:57 PM
oy dzậy là phải chờ òy chán wá đi

lang_tu123
29-11-2007, 10:36 PM
đâu nữa rồi hả bạn sao đang hay lại đứt dây đàn thế

cobemuadong932000
06-12-2007, 12:04 PM
chờ cũng được nhưng đưng lâu quá nhé!

orepika
11-12-2007, 07:22 PM
tác giả đâu gòy ?????? Dã man we' ,làm choa mọi ng` phải chờ dài cổ zị seo. Thiên lôi sẽ dòm ngó U:k11

cobemuadong932000
13-12-2007, 04:33 PM
sao lâu quá vậy :adore:

vip_baby_nx07
13-12-2007, 08:50 PM
trời ưi.đang hay lại dừng
hic hic
bùn quá

[pe']_[Bx]
14-12-2007, 11:40 AM
tại tác jả hok chịu post típ mừ..........thì làm seo Bx có chịn post lên cho các bạn dc..................

†hip†
14-12-2007, 12:21 PM
chắc sắp cóa rồy...all đợi thêm xíu nữa nhá ^^

vip_baby_nx07
14-12-2007, 01:16 PM
sao lâu vậy mà vẫn chưa post?
chán

†hip†
15-12-2007, 10:28 AM
híp rất zUj vì mìk là người post đoạn cuối cho truyện Sjnh Đôj ^^


Khu vui chơi


Uh, tụi nó đi với nhau lòng vòng một lúc rồi bắt đầu xẻ lẻ từng đôi. Chúng nó giao hẹn với nhau rồi, đến khoảng 5h chiều sẽ quay lại cái quán cà phê Miu Miu đầu cổng này rồi sau đó… tính sau.

Nó đi cùng Nguyệt. Hai đứa đều không thích nói nhiều hay vì vẫn còn ngượng sau vụ "đến với tiếng gọi đương̣ nhiên" thì chẳng ai hay, chỉ biết rẳng 2 thân chủ đều mang một cảm giác lâng lâng, vui vui và… thật khó diễn tả^^.

Nó mạnh dạn nắm lấy bàn tay cô nhóc. Tay trong tay, cảm giác thật hay hay.

_Em có nhớ lần đầu mình gặp nhau thế nào không?

_Ừm… - Nguyệt tủm tỉm - Có chứ ạ! Hôm ấy em chả đâm xầm vào anh, nước mắt nước mũi tùm lum nữa chứ! Nghĩ lại em thấy ngượng ghê… - Khuôn mặt cô bé lại ửng lên, dễ thương thật.

Nó cười:

_Ừ… hôm ấy em khóc cũng "ghê" thật… nhưng đấy không phải là lần đầu mình gặp nhau…
Nguyệt tròn mắt. Còn nó lại cười.

_Không phải!? Em nhớ hôm ấy là ngày đầu tiên em được đi chơi ở Tokyo, anh Phong đưa tụi em đến nhưng bận nên không dắt đi được, đành phải hai chị em đi với nhau mà…

Cô nhóc bắt đầu cau mày, đứng hẳn lại để cố nhớ.

_Hì… - Nó cười tiếp, làm cô bé càng cau mày dữ.

Nó nhẹ nhàng dắt cô bé đi tiếp.

_Anh nói đi, đấy không phải lần đầu tiên mình gặp nhau, vậy là lần nào chứ?

Ái da, cái giọng nũng nịu này, lần đầu tiên nó nghe thấy đó, sao mà hay thế nhỉ <mún bay lên thiên đường lun :P>.

_Anh…!!!

Chẹp, thêm cái ánh mắt long lanh này nữa thì nó pó tay chịu thua rồi, không nói không được. Nó những tưởng mình nắm thế chủ động, ai dè giờ lại ngược lại mới hay chứ.

_Được rồi… Lần đầu gặp em là anh đã "đi" vì cái nhìn này rồi… - Nó xoa đầu cô nhóc - Lần đầu anh gặp em là vào ngày… ừm… ngày đầu tiên em đến Nhật Bản đấy…

_Hôm em đến Nhật Bản… - Một loạt hình ảnh chạy nhanh qua đầu cô bé, Nguyệt quay qua nhìn nó, ấp úng - Không.. không lẽ… ở thang máy… Không lẽ…!?

_Ừ, là bọn anh đó…

_..........

Nguyệt mở tròn mắt nhìn nó đến nối đứng khựng lại, ngạc nhiên đến thế cơ đấy.

_Em sao thế? Đi chơi tiếp chứ!

_Em đang vui đấy! Anh có nghĩ là...

_Chúng ta có duyên với nhau đây!

Nguyệt nở một nụ cười tươi như nắng chiều, có ai nói rằng cô bé giống thiên sứ đến kỳ lạ chưa nhỉ, chắc chắn là rồi. Nó ngẩn ngơ vì nụ cười ấy…

"Chúng mình sắp phải tạm biệt nhau rồi..."

--------------------------

_ Em muốn chơi tàu lượn một lần nữa!

Tụi nó đã quay 5 lượt rồi đấy, vậy mà Nhật vẫn chưa chịu chán.

_ Nếu em chơi thêm thì không còn thời gian chơi các trò khác nhiều nữa đầu! Mà anh thì muốn bây giờ… mình qua bên kia đã nha?

Nhật toan cư nự nhưng chợt nhận ra cái hướng mà nó chỉ, đó là về phía chiếc đu quay khổng lồ. Cô bé mỉm cười bẽn lẽn…


Nó cứ ngồi đó và nhìn cô bé chằm chắm đến nỗi Nhật không thể không phớt lờ bằng cách nhìn qua khung cửa nữa.

_Sao anh cứ nhìn em mãi thế?

_Bởi vì em xinh.

Nhật lại cười, và khi cười cô bé càng xinh hơn.

_Đừng nhìn em nữa mà… - Cô bé chợt cúi mặt xuống, Nhật ngượng ngùng làm nó phì cười đấy, tại khuôn mặt cô bé lúc ưng ửng hồng cứ ngộ ngộ thế nào ấy. Thế nhưng…

_Hôm nay em có vẻ không vui lắm thì phải?

Nhật chợt ngước lên nhìn nó, vẻ mặt cô bé thoáng chút ngạc nhiên rồi lại vội cúi xuống.

_Đâu ạ…

Cô bé nở nụ cười nhưng lại không nhìn vào mặt nó. Rồi cô bé lại ngước lên định nói gì đó nhưng lại thôi. Chắc là Nhật có việc gì khó nói chăng?

_Anh không tin, hình như em có việc gì muốn nói với anh thì phải? - Nó nheo nheo mắt nhìn cô nhóc.

Nhật ngước lên nhìn nó, đôi mắt nói lên rõ vẻ buồn bã, tiếc nuối.

_ Shiro… em…


Trời chợt tắt nắng, mây đen không xuất hiện nhưng lấm tấm những giọt mưa bóng mây…

---------------------------

Trời đột nhiên đổ mưa. Hạt mưa nặng, trong vắt, trong như bầu trời vậy. Mưa bóng mây đến nhanh rồi sẽ qua nhanh thôi.

Nó khều nhẹ tay anh khi thấy anh chợt không nói gì cả. Kuro nhìn nó chăm chú rồi chợt hỏi:

_ Bao giờ em đi?

Nó khẽ cười rồi lại cúi mặt xuống nhìn chân:

_Chiều mai ạ…

_Vậy mà bây giờ mới nói với anh…

_Em… - Nó vội ngước lên.

_Khi nào em quay trở lại đây? - anh chợt hỏi.

_Cũng chưa biết được ạ, năm sau bọn em phải tập trung vào việc học tập vì là năm cuối cấp… Rồi thi đại học… Thế nên…

Anh lại xoa đầu nó và mỉm cười thật hiền:

_ Anh biết rồi, vậy là chúng ta phải xa nhau một thời gian dài đấy nhỉ…

Nó cũng cười lại với anh:

_Vâng… Em sẽ rất nhớ các anh…

_Các anh!? Anh chỉ muốn em nhớ một mình anh thôi…

Nó lại đỏ mặt. Chợt anh kéo nó lại rồi ôm nó.

_Anh sẽ rất rất nhớ em…!

Tự nhủ với lòng đây đâu phải là lần cuối cùng được gặp anh, vậy mà sao nó lại buồn đến ứa nước mắt nhỉ. Nó vừa chợt nhận ra mình đã "trót" phải lòng "người" vậy mà giờ lại phải chia tay. Tiếc làm sao, quãng thời gian dài đến vậy mà nó với anh chẳng có mấy kỉ niệm đẹp.

_Em khóc à!? - Anh chợt buông nó ra rồi lại cười - Mình còn gặp nhau cơ mà, sao em làm như sẽ không bao giờ quay lại nơi đây nữa thế?

Nó nép vào người anh như để tránh những hạt nước mưa, nhưng kì thực thì nó muốn được cảm nhận rõ hơi ấm từ anh thêm một lần nữa.

_Kuro… em… yêu… anh…

-----------------------------

_Mun!!! - Thấy dáng Nguyệt thấp thoáng từ đằng xa, nó đã reo vội lên rồi chạy ào đến bên cô chị gái song sinh.

Nhìn vẻ mặt hai người, nó đoán chắc Kuro đã biết chuyện tụi nó phải trở về rồi. Trông anh vẫn bình thường, khác hẳn Shiro. Anh cứ trầm ngâm, chẳng nói chẳng giằng với nó suốt dọc đường.

_Hai người đã xong chưa? - Nó hỏi.

Nguyệt gật đầu, trông chị buồn buồn hơn anh và cũng có khóc thì phải, mắt chị vẫn còn đỏ. Nó nhoẻn cười với Kuro một cái, định rủ tất cả vào quán Miu Miu đánh chén một bữa để chia tay thì chợt Shiro kéo nó đi.

_Ơ…

Nó thoáng thốt lên rồi lại im lặng, quay lại cười một cái với Nguyệt và Kuro ra ý: "Không sao đâu!" rồi chạy theo bước anh.

Shiro dắt nó ra một gốc cây anh đào ngay gần đấy, giọng anh trầm trầm buồn:

_Đưa anh cái sợi dây này… - Anh tháo chiếc vòng cổ hình mặt trời của nó ra - Anh sẽ giữ nó thay em… Còn em cầm cái này… - Nói rồi anh tháo chiếc khuyên nhỏ bằng đá đeo bên tai đưa cho nó.

Nó cầm lấy chiếc khuyên đá màu đen hình thoi ngắm nghía kĩ.

_Đây là chiếc khuyên anh được mẹ tặng, đây là vật kỉ niệm của bà, tuy không giá trị về mặt vật chất nhưng anh coi nó như bùa may mắn của mình…

_Bùa may mắn!? Vậy thì em…

Nó giãy nảy lên, làm sao có thể lấy đi may mắn của anh được chứ.

_Không, anh muốn em giữ nó… hộ anh. Khi nào mình gặp lại, em sẽ phải đưa nó cho anh. Còn bắt đầu từ bây giờ, nhìn thấy nó là em phải nhớ đến anh, nghe không?

Rồi chẳng để nó có thêm bất kỳ cảm xúc gì, anh ôm chặt nó vào lòng, thật chặt.

_2 năm sau, nếu em không sang được đây, anh sẽ qua Việt Nam để gặp bằng được em…

Nó mỉm cười và vẫn không kìm được một giọt nước mắt…

-------------------------

2 năm lẻ 2 tháng sau:


_Mun! San! - Tiếng bà Hà vẫn như ngày nào, âm lượng không thể khác được - Quái thật, hai con bé này, đi đâu rồi không biết.

_Con vừa bảo hai đứa đi mua đồ rồi ạ… - Phong vừa cười vừa đến bên mẹ.

_Hzzz, vậy à… Akiko đang nghỉ hả?

_Vâng, cô ấy hơi say…

_Ừm, cứ để con bé nghỉ ngơi đi… - Bà mỉm cười nhẹ rồi chợt nao nao - Không biết bao giờ thằng Giang mới về nhỉ? Nhà mình bao giờ mới đoàn tụ đủ đây…

_Cách đám cưới khoảng 3 ngày thì nó mới có mắt ở nhà được mà mẹ, nghe bảo công việc bên Thái có vẻ nhiều… - Phong choàng tay qua cổ mẹ, tủm tỉm

_Không biết thằng bé có ăn uống nghỉ ngơi tốt không?

_Mẹ cứ làm như chú ấy là trẻ con không bằng ấy… - Phong phì cười rồi buông mẹ ra.

_Thôi được rồi, thế khách con bảo đâu?

_Dạ, hai đứa nó muốn gây bất ngờ cho "những ai đó" đã, chút nữa mới vào chào mẹ được! - Phong nháy mắt một cái rồi chúi mũi vào tờ báo, mặc kệ cái nhìn khó hiểu của mẹ.


Gió hiu hiu, thu đã sang, nắng vẫn vàng rực rỡ. Bóng hai cô gái nhỏ đứng sững lại, nhìn về cổng nhà mình một cách ngạc nhiên không thể tả được. Họ mỉm cười với hai cô, nụ cười vẫn chẳng khác gì 2 năm trước, thân quen… êm ái… theo tiếng đập của trái tim...



--- THE END ---

blu21
15-12-2007, 12:56 PM
hay wa'
good!!!!!!!!!!1111111111111

†hip†
16-12-2007, 12:24 PM
lúc hok có thì all hỏi rộn cả lên
lúc có thì trả ai đọc...nản

green_soul
13-01-2008, 05:06 PM
hay quá ta, thanks cho cái nào

—Ñgô綃ì¥êµÄñh—
07-04-2008, 10:51 AM
sa0 trang 4 h0k đẽ chương nữa vậy?? khó p0st bài ch0 bl0g mình qá!

[pe']_[Bx]
08-04-2008, 02:15 PM
nếu hok có để chương nghĩa là nó cùng chương zới trang 3 đó....
bạn có thể xem kỹ lại hén............

Shining_Sak
06-05-2008, 11:22 AM
bạn này
bạn xin phép tác giả chưa ?

kyo616
06-05-2008, 07:48 PM
hjz hjz thanks

peheobong15
06-05-2008, 09:49 PM
..........hey wóa.......thaks nhìu nhìu nh0a
chúk dak khak ^^

tieuthusex
08-05-2008, 07:38 PM
hay ghia lun a' :big_smile:

PoPo_Sutio
14-06-2008, 11:40 AM
truyện hay lắm . Thak sjs đã chia sẽ nhoa ..
iu sjs lúm kơ

Blue9x
14-12-2008, 10:27 AM
Cảm ơn lue đã open topic ^^

Không biết còn ai nhớ câu chuyện này không nữa, nhưng tớ vẫn muốn post nốt 2 ngoại truyện của Sinh đôi để hoàn tất nó.

Mong được ủng hộ.

Ngoại truyện:

Part 1:

Sân bay quốc tế Tokyo - Nhật Bản:


_Cướp! Cướp! Bớ người ta! - Tiếng 1 cô gái vang lên trên sân bay đông đúc làm tôi chú ý.

Tên cướp không to con nhưng có vẻ nhanh nhẹn thấy rõ. Tay hắn ôm chặt chiếc cặp da của cô gái nọ và chạy thục mạng. Mọi người trong sân bay có vẻ thờ ơ quá. Họ chỉ nhìn theo tên cườp và thầm vẻ thương cảm cho cô gái nhưng chẳng ai làm gì để dừng tên cướp lại.

Tôi không thể giống họ được vì tôi là 1 người Việt Nam, người của 1 đất nước có truyền thống "thương người như thể thương thân", bỏ qua sao được. Tên cướp đó sắp chạy đến đây rồi. Hắn vừa chạy vừa ngoái lại xem cô gái đó còn theo mình không. Cơ may trời cho, tôi chẳng cần dùng sức nhiều, chỉ việc giơ chân ra… ngáng hắn.

Tên trộm ngã chổng kềnh trên nền nhà sân bay. Bằng một đòn vặn, tôi quỳ lên người hắn làm hắn không nhúc nhích được. Lúc bấy giờ mới thấy bảo vệ sân bay chạy đến giúp sức cho tôi. Họ nhanh chóng kìm chế được hắn, còn tôi lúc ấy chỉ việc chạy lại chỗ cái cặp da… đựng toàn đồ trang điểm. Tôi cho tất cả những thứ rơi ra khỏi chiếc túi rồi nhặt nó lên chờ chủ nhân chạy đến.
Cô gái đã chạy đến nơi rồi kìa. Khuôn mặt cô hớt hải thấy rõ, vẫn còn lấm tấm những giọt mồ hôi. Nước da cô ấy sáng, đôi mắt một mí trông ngồ ngộ, cô ấy cũng khá cao nhỉ. Đặc biệt mái tóc xoăn xoăn giống cô em gái đầu tiên của tôi, không biết tự nhiên hay… nhân tạo nữa, nhưng mái tóc ấy làm cô gái trông hiền đi chứ không làm cô trông… già trước tuổi như nhiều người. "Mà sao mình ngắm cô ấy kĩ thế nhỉ?" - tôi thầm nghĩ.

_A… anh gì ơi…

Tôi giật mình, cô ấy đang đứng rất gần tôi trong chiếc váy màu chanh dài đến đầu gối. Tôi thoáng lúng túng. Mải nghĩ ngợi, tôi quên mình đang cầm chiếc cặp của cô ấy. Tôi vội vàng:

_Đây… cặp của cô… Xin lỗi, tôi…

_Cảm ơn anh nhiều lắm! Thiệt tình không có anh tôi không biết phải làm sao!

Cô ấy cúi gập người xuống rồi ngẩng lên với một nụ cười thật… trong sáng. Nụ cười này phải đẹp ngang nụ cười của cô em gái thứ 2 của tôi ấy chứ.

_Tôi là Akiko Nishimura. Mọi giấy tờ, hộ chiếu, thẻ nhân viên của tôi đều ở trong chiếc cặp này. - Cô ấy nói rồi nhìn chiếc đồng hồ lớn ở sân bay - Thật tình tôi muốn mời anh một tách cà phê để cảm ơn lắm nhưng mà… tôi đang vội. Xin lỗi anh nhé!

Cô ấy nói nhanh vẻ ngại ngùng. Đúng rồi, tôi cũng phải đến công ty ra mắt đồng nghiệp bây giờ, nếu cô ấy có mời thì chưa chắc tôi đã đi được. Kể cũng tiếc…

_Ồ, không sao đâu. Tôi cũng phải đi bây giờ mà...

_Thật ngại quá, đây là danh thiếp của tôi… Khi nào anh rỗi hãy gọi cho tôi nhé, tôi thực lòng muốn cảm ơn anh đấy…

_Đừng khách sáo… - Tôi nhận lấy chiếc card của Nishimura mà chưa kịp đọc.

_Ôi, trễ quá… Tôi đi nhé, tạm biệt. Cảm ơn anh 1 lần nữa.

Cô ấy vội vàng cúi chào tôi một lần nữa rồi chạy biến ra phía cửa sân bay. Tôi cũng kéo chiếc va li nặng trịch ra phía lối ra thôi…

"Akiko Nishimura…"

_Anh gì ơi…!! - Ơ, tiếng của cô ấy lại vang lên bên tai tôi.

Tôi ngước lên nhìn quanh quất, cô ấy đã ngồi trong chiếc taxi màu vàng rồi. Tôi định bước về phía ấy thì chiếc xe đã bắt đầu lăn, cô ấy hỏi vọng to ra:

_ANH TÊN GÌ!?

_Hả? - Cô ây hỏi tên tôi. Tôi nở một nụ cười rồi cũng bắc tay làm loa lên trả lời - TÔI TÊN PHONG, LAM PHONG!!!

------------------------

"Két"

_Cảm ơn. - Tôi xuống taxi.

Tòa nhà thật cao, tầm tầm hơn 30 tầng, cũng ngang ngang công ty con bên Việt Nam. Tôi được ông ngoại cử sang đây làm giám đốc thay cho bác hai, do bác vừa bị tai nạn giao thông hồi tháng trước, giờ vẫn còn hôn mê sâu. Bác hai gái lúc đầu không chịu nhưng không làm gì được vì anh Vạn Văn và chị Vạn Quế đều không có khiếu kinh doanh. Với lại 2 người đó có cái tiếng "tiêu tiền như nước" nên ông không cho 2 người nhúng tay vào việc làm ăn của tập đoàn. Hai vợ chồng bác cả thì bận bịu bên châu Âu, không thể kiêm luôn được nên cuối cùng… Tôi, cái thằng vừa tốt nghiệp cử nhân đại học Kinh tế Quốc dân được cử sang đây.

Red Bird là một công ty kinh doanh chuyên về thời trang và mĩ phẩm. Mặc dù không khoái lắm nhưng tôi vẫn thấy mình có thể quản lý được. Ít nhất thì 3 năm cấp III đi theo mẹ tại mấy shop thời trang do mẹ lập nên cũng khiến vốn hiểu biết của tôi về cái ngành này tăng lên đáng kể.

Tôi bước vào đại sảnh toàn một màu đỏ của các lẵng hoa chào mừng và chú chim lửa. Chu Tước - con chim đại diện cho phương Nam. Gia tộc ngoại của tôi có nguyên quán ở phía Nam Trung Hoa, sau di cư lên Bắc Kinh. Bố mẹ tôi gặp nhau tại biên giới Việt - Trung, nghe kể cũng là 1 lần bắt cướp… giống tôi. Nhỡ đâu lại, với cô gái ấy ấy… Ôi, tôi phì cười trước ý nghĩ của mình.

_Chào mừng tân giám đốc! - Một nhân viên công ty tiến đến bắt lấy tay tôi thân thiện - Tôi là Rui Hishoma, phó giám đốc của anh. Chào mừng anh đến với Red bird!

_Cảm ơn anh. Tôi là Trịnh Lam Phong. Bắt đầu từ bây giờ phải làm phiền mọi người rồi.

_Ồ, anh đừng nói vậy… Giờ chúng ta ra mắt một số cán bộ viên chức của công ty ta đã nhé?

Tôi gật đầu rồi theo bước anh chàng phó giám đốc của mình. Anh ta có dáng người… đậm chất Nhật Bản. Thấp bé, mập mập, đôi mắt một mí, nụ cười thân thiện với hàm răng trắng. Cả cơ thể anh ta toát ra một nguồn năng lượng làm việc đáng nể, tôi cảm giác vậy.

Hishoma giới thiệu cho tôi các trưởng phòng, trưởng chi nhanh, các quản lý các shop chính trong công ty. Tầm mất khoảng nửa tiếng, tôi bảo mọi người đi làm việc rồi cuối giờ sẽ mời mọi người đi ăn uống, chào mừng sau. Kể cả anh Hishoma cũng thế, tôi thích gọi anh ấy là Rui-chan hơn, anh ấy đã đồng ý. Thật tuyệt, tôi đã kết bạn được với 1 người nữa. Người đầu tiên là Nishimura, dù chúng tôi mới gặp nhau được chưa đầy 10 phút.

À, mà chiếc card của cô ấy (tôi thấy ghét cái việc phải nhớ cái họ của mọi người trước tiên, sao người nước ngoài cứ thích gọi nhau bằng họ nhỉ? Gọi tên nghe thân mật mà…), tôi chưa đọc hết. Trí nhớ tôi không tốt lắm. Tôi thường hay nghĩ ngợi về những chuyện vừa xảy ra xong hơn là ngồi ngẫm nghĩ lại cái chuyện vừa xảy ra sau cái việc vừa xảy ra xong đó (^^). Thế nên, tôi mải nghĩ đến cái cách cô ấy gọi to tôi giữa bãi đỗ taxi khi chưa biết tên tôi là gì, nên tôi quên mất việc đọc nốt cái card.

Tôi ra thang máy để lên tầng dành cho giám đốc một mình. Vừa đi vừa đọc…
"… chuyên viên trang điểm thuộc công ty TNHH Red bird…" - Red bird à, cái tên nghe quen quen…

"Rầm"

_Ui dza…

_Ohw…

Hôm nay là một ngày tôi có duyên với phụ nữ thì phải. Vừa xuống sân bay thì gặp 1 tên cướp đang giật túi xách của 1 phụ nữ và quen nạn nhân ấy trong 10p, có ấn tượng mạnh. Đến công ty thì hầu như cán bộ quản lý là phái yếu (công ty thời trang mà). Giờ thì lại đâm sầm vào 1 cô gái trông… cũng quen quen.

_Xin lỗi, xin lỗi… Ủa?

Tôi rối rít rồi mở to mắt. Chiếc váy màu chanh được che bớt đi bởi chiếc tạp dề màu đỏ dành cho… ôi trời… thảo nào ạ. "Chuyên viên trang điểm thuộc công ty TNHH Red bird…" - chính là công ty tôi mà.

_Là anh!? - Cô gái cũng ngạc nhiên không kém. Cô ấy chính là Akiko mà.

-----------------------

Quầy cà phê trên sân thượng thuộc công ty Red bird:

_...

_...

Chúng tôi lặng lẽ nhâm nhi tách cà phê của mình. Tôi ngắm cô ấy và dường như cô ấy cũng đang ngắm tôi.

_Tôi…

_Tôi…

Cả hai chúng tôi lên tiếng cùng một lúc. Rồi chúng tôi cùng phì cười. Tôi nhanh nhảu:

_Nào, mời phụ nữ trước…

Akiko mỉm cười nữa, trông cô ấy thật dịu dàng và đằm thắm.

_Cảm ơn anh… - Cô ấy nói khẽ rồi lại im lặng - Tôi chỉ muốn nói... ờ... là cảm ơn anh thôi...

Tôi phì cười.

_Vậy… thôi… Tôi xuống làm việc…

Akiko uống nhanh tách cà phê của mình rồi vội vàng đứng lên.

_Đã đến giờ làm việc của cô rồi à? Xin lỗi... tôi làm cô mất thời gian... - Tôi áy náy.

_Không đâu... À mà anh định nói gì với tôi?

_Tôi định nói...

Tiếng chuôn điện thoại của Akiko vang lên. Tiếng thét, chính xác là vậy, từ bên đầu dây kia điện thoại làm cả tôi cũng giật mình. Đại khái là nó yêu cầu Akiko phải xuống phòng chụp ngay để trang điểm cho người mẫu. Akiko cúp máy, nhìn tôi nhún vai rất tiếc.

_Thôi... tôi đưa cô xuống nhé? - Tôi cười hiền.

_Anh không phải đi làm?

Hihi, cô ấy chưa biết tôi là… cấp trên của cô ấy. Nhưng thôi… Tôi lắc đầu và nói:

_Tôi chỉ đến đây để tìm Akiko thôi. Tôi gọi em thế được chứ?

Akiko nở nụ cười thật tươi rồi chúng tôi cùng sánh bước về thang máy. Tôi và cả cô ấy bắt đầu mạnh dạn hơn lúc nãy. Miệng tôi bắt đầu hoạt động liên tục để pha trò cho Akiko cười. Cô ấy cười rất đẹp, tôi đã nói rồi mà, phải đẹp ngang nụ cười của con bé út nhà tôi ấy chứ.

Thang máy dừng lại ở tầng thứ 10, nơi có một phòng chụp đang chuẩn bị làm việc. Tôi cũng muốn tạt qua một lát xem mọi người làm việc thế nào nên tôi theo cô ấy. Akiko không còn thời gian để thắc mắc, cô ấy nhanh chóng vớ lấy túi đựng dụng cụ (cái cặp mà tôi dành được từ tay tên cướp ấy) rồi đi nhanh về phòng chuẩn bị. Tôi thấy Rui đang đứng dựa người vào bức tường trong căn phòng, khuất sau chiếc đèn. Anh ấy cũng nhìn thấy tôi rồi, đang giơ tay vẫy tôi lại đó.

_Xin chào. Anh quen Aki-chan? Tôi thấy anh đi cùng con bé... - Rui nháy mắt một cái và "vào đề" ngay.

_Chào. - Tôi cười cười - Chúng tôi chỉ vừa quen nhau thôi... Anh có vẻ thân thiết và quan tâm tới cô ấy quá ha?

_Yup. Aki-chan là em họ tôi. - Rui gật rụp - Con bé là 1 chuyên viên giỏi đấy, quỉ sứ vào tay nó cũng thành thiên thần... - Rui hãnh diện - Đừng nói là tôi khen nó đấy nhé.

Tôi mở to mắt và căng tai nghe những lời Rui nói về Akiko. Anh ấy nói cho tôi biết về gia đình cô ấy khá nhiều. Rồi thì về sở thích, sở ghét, về bạn bè trong cơ quan, hồi mới vào công ty rồi đến chuyện có một anh chàng người mẫu đang si Akiko mãi mà cô ấy không đổ nữa. Tôi mỉm cười hài lòng vì những gì mình "thu thập" được mặc dù chẳng biết mình có phải dùng gì đến những thông tin ấy không nữa.

Tôi cũng kể cho Rui nghe về cuộc gặp gỡ ở sân bay với Akiko, rồi cả ấn tượng với nụ cười và mái tóc của cô ấy nữa. Akiko là một cô gái rất dễ thương và dịu dàng. Chắc chắn là ai gặp cô ấy cũng đều muốn kết bạn rồi, Rui cũng khẳng định điều đó mà. Vì thế việc tôi muốn thân thiết với cô ấy cũng chẳng có gì là lạ. Ấy vậy mà Rui lại cười và cho rằng tôi đang có... ý gì với cô ấy chứ. Chúng tôi chỉ mới gặp nhau thôi mà...

--------------------------

_Anh Phong ui, bố mẹ bảo hè này cho tụi em sang Nhật với các anh đấy! - Giọng con bé Mun hồ hời.

_Cả 3 tháng hè luôn đấy anh ạ! - Nhóc út San cũng khoe thêm hào hứng.

Tôi cười khì với chúng nó qua điện thoại:

_Vậy sao? Thế thì hè này anh phải mua mèo về nuôi rồi.

_Tại sao? - Cả 2 con nhóc đồng thanh.

_Để ngăn chặn 2 con chuột con khoái đồ ngọt này phá tan tành nhà anh chứ sao.

Ba anh em chúng tôi vừa buôn vừa cười khì khì cùng nhau. Tai vẫn nghe cuộc trò chuyện nhưng tay tôi vẫn phải kí liên tiếp các bản kế hoạch, thống kê thông số, vân vân và vân vân... Thú thực nói là buôn chuyện cùng 2 con bé nhưng tôi chỉ nghe là chính, thỉnh thoảng thêm "à", "ừ" hay "vậy sao?", còn lại đều là tiếng nói lanh lảnh của 2 cô em gái yêu quý. Tôi thương 2 con nhóc nhất nhà. Chúng nó là những cô tiên nhỏ tinh nghịch luôn giúp tôi giải tỏa stress của công việc bây giờ, trước kia là việc học tập (lên đại học tôi không hay ở nhà lắm). Nghe thấy 2 cái giọng hòa vào nhau đến ngộ nghĩnh của 2 con nhóc tôi lại có cảm giác mình vẫn ở nhà, thân thương lắm.

Tôi sang đây thế mà đã 5 tháng rồi. Tháng trước Giang - cậu em trai kém tôi 3 tuôi cũng sang phụ giúp cho công ty. Thực ra cậu ấy không có quan hệ ruột thịt với tôi như 2 con bé nhưng ai quan tâm. Câu ấy đã là 1 thành viên quan trọng trong gia đình tôi từ rất lâu rồi. Ba mẹ và tôi không nói chuyện ấy cho Giang cùng 2 con bé con biết vì cậu ấy bị mất trí nhờ từ hồi mới về nhà tôi, còn 2 cô bé khi ấy còn quá nhỏ. Nói chúng là có 1 câu chuyện riêng...

"Cốc cốc"

_Thôi nhé, anh có khách. Bye 2 đứa! - Tôi nói nhanh vào trong điện thoại rồi cụp máy - Mời vào.

_Là em đây... - Giang thò đầu vào - 2 đứa lại gọi cho anh hả?

Tôi vừa nghĩ đến cậu ấy, vậy mà giờ đã xuất hiện rồi. Kể ra thì đầu óc tôi cũng linh nhỉ? Nghĩ tới ai là người ấy xuất hiện, hehe...

_Ừ. Anh cứ tưởng là khách. Nếu biết là em thì... - Tôi cười - Hay tối mình gọi về nhà ha?

_Thôi thôi... Cước phí không rẻ đâu ông anh tôi ơi. - Giang phẩy tay - Đây là bản kế hoạch và mẫu thiết kế ảnh quảng cáo sản phẩm mới phục vụ ngày lễ Valentine này của phòng em. Anh xem rồi duyệt...

Đón lấy xấp tài liệu từ tay cậu em trai, tôi lướt mấy tấm ảnh sẽ đem làm tấm pan đô quảng cáo trước tiên. Sản phẩm phục vụ lễ Valentine à? Một đôi áo phông màu trắng có in hình thần tình yêu Cupid khá ngộ nghĩnh. Tôi chợt nhớ đến Akiko.

Vậy là tôi cũng đã kết bạn với Akiko được 5 tháng rồi đấy. Tôi thường gặp cô ấy trong những giờ ăn trưa. Câu nói đầu tiên cô ấy hỏi mỗi lần gặp tôi ở đấy là: "Anh không phải đi làm à?" và tôi luôn trả lời: "Anh trốn việc tại anh muốn gặp em mà.". Tôi không có nói dối đâu đấy. Công việc của 1 giám đốc khá nhiều và mệt nhưng... tôi muốn gặp cô ấy thật mà. Akiko mỗi khi nghe xong chỉ cười và không hỏi gì thêm nữa.

Tôi thích nói chuyện với Akiko vì cô ấy có cách nói chuyện rất thú vị. Chuyện trong công ty, to hay nhỏ, quan trọng hay không quan trọng, Akiko đều... không biết. Cô ấy nói mình không hay ra khỏi căn phòng toàn son phấn gương lược của mình lắm nên chẳng biết điều gì. Có biết thì cũng mập mờ do bạn bè cùng phòng nói chuyện và sau đó thì cô ấy quên bặt luôn. Tôi chỉ thắc mắc một điều là không hiểu cô ấy có biết tôi là... giám đốc của cô ấy không nữa.
Có lẽ vì chẳng biết gì nên ở bên Akiko tôi có cảm giác thật thoải mái và dễ chịu. Akiko là sự kết hợp hoàn hảo của 2 cô tiên nhỏ của tôi. Bên cô ấy tôi có thể cười thoải mái và nhiều. Hơn nữa chẳng liên quan đến chút nào với cái cụm từ "công việc" cả. Càng ngày tôi càng thấy mình nghiện... giọng nói của Akiko. Nó nhẹ và êm dịu. Giờ thì chỉ cần 1 ngày không nghe thấy giọng cô ấy là tôi thấy... thiếu thiếu sao ấy. Hzzz, cô ấy trở thành một phần trong cuộc sống của tôi. Liệu chăng... tôi đã bắt đầu yêu cô ấy?

_Này... - Bàn tay Giang lật lờ trước mặt tôi - Anh không sao chứ?

_À... Không...

Tôi trở lại với hiện thực một cách nhanh chóng, vội vàng xem xét rồi kí vào bản kế hoạch.

_Lễ Valentine ở Nhật khác với các nước khác đấy. Không biết chị Akiko có làm chocolate cho anh không nhỉ? - Giang nhếch mép đến đểu. Tự nhiên tôi thấy mặt mình nóng nóng (tôi là kẻ dễ đỏ mặt nhất nhà thì phải). Akiko và tôi? Chúng tôi... à không, chỉ Akiko thôi, cô ấy coi tôi là 1 người bạn hay...?

-----------------------------

14/2


_Tặng anh... - Akiko nói rồi đưa cho tôi một hộp quà nhỏ - Chocolate em tự làm đấy.

_Vậy à? - Tôi ngạc nhiên vui mừng - Cảm ơn em nhé.

_Bạn bè mà...

Tôi thoáng ngỡ ngàng. Cô ấy chỉ xem tôi như một người bạn thôi sao.

_Anh không muốn làm bạn với Akiko... - Tôi lẩm nhẩm trong miệng một cách vô thức.

_Anh bảo sao? - Tiếng Akiko nhỏ nhẹ pha chút ngỡ ngàng.

_Không có gì. Anh có thể thử chocolate luôn không?

Gật gật. Tôi thấy khuôn mặt cô ấy hình như hồng lên.

_Ối... - "Mẹ ơi... cứng quá... Sao mà... dở thế này...?", tôi bụm mồm. Sao Rui không nói cho tôi biết sở đoảng của Akiko là nấu ăn nhỉ?

_Dở lắm à... Vậy là em lại thất bại rồi... - Akiko tiu nghỉu.

Tôi trợn tròn mắt:

_E... em chưa thử à...

Lắc lắc:

_Em không dại. - Akiko cười khì.

_Trời đất ơi...!!!!!!!!!!!!!!

Tôi ôm đầu và bụng nhăn nhó:

_Liệu anh có đau bụng không đấy?

_Không đâu, em có thuốc ngừa đây.

_Akiko... - Mắt tôi long lanh cầu xin làm Akiko phì cười.

Cô ấy rút từ trong túi xách của mình ra một chiếc hộp xinh xinh hình trái tim. Tôi ngạc nhiên, cái đầu lúc này chợt trống rỗng, một cảm giác lâng lâng hồi hộp trào dâng.

_Em không biết... mình có làm đúng không nữa... - Giọng cô ấy run run ngượng ngập - Valentine trắng... em có được quà đáp lễ không vậy...?

Tôi chộp lấy hộp quà và bóc nó ra ngay lập tức. Miếng chocolate bé bé nằm trọn trong đống giấy bóng màu hồng. Tôi cho nó vào miệng ngậm luôn trước con mắt mở to của Akiko.

_14/3... lâu lắm... Anh đáp lễ ngay nè...

_Huh? Là sao?

_Là vậy...

Tôi mỉm cười nhẹ, kéo Akiko về phía mình và trao cho cô ấy một nụ hôn đậm hương vị chocolate.

_Cảm ơn em... Anh yêu em. Làm người yêu anh nhé?

Blue9x
14-12-2008, 10:31 AM
Part 2:

From: Didi_love_family00x@yahoo.com
To: 1234_1bro@yahoo.com
Subject: ^^

Bangkok, 1h30’am…


Anh "WC" thân mến!

Đừng trách em cái này là vì anh muốn được gọi bằng biệt danh là gì. Dạo này em bận qua ko có thì giờ chat với anh, chỉ rỗi lúc nửa đêm về sáng thui anh ah (mà gọi nhỡ phá giấc nồng của anh chị thì chit em!!!!^ .^ ^.^!!). Lần trước về nhà dự đám cưới mà chẳng nói được câu nào với anh. Hôm ấy công nhận là đông dã man ạ. Mẹ trông có vẻ vui nhất, rồi đến 2 con nhóc. Ba có vẻ... bất cần lúc đầu (em cũng thừa biết là giả vờ, hehe), nhưng sau lại là người sôi nổi nhất nữa chứ. Say lướt khướt luôn. Còn hai thằng em rể tương lai của tụi mình thế nào rồi ạ? Em không gặp được chúng nó để cảnh cáo. Anh nhớ cảnh cáo 2 thằng chúng nó dùm em nhé (nhất là cái thằng Xí rồ ý), nó mà dám làm cho hai nhóc khóc thì em cho bọn nó về đoàn tụ với ông bà sớm! Còn bố mẹ dạo này vẫn ổn chứ anh? Chắc chưa phải vào bệnh viện khoa ngộ độc thực phẩm anh nhỉ? Ăn thức ăn của chị Akiko nấu mà chưa phải vào đấy lần nào như anh thì em cũng phục rồi nhưng bố mẹ có tuổi rồi tiêu hoá ko tốt lắm đâu anh ạ. Còn nữa, tốt nhất anh không nên để chị Akiko vào bếp kẻo cháy nhà có ngày đấy.

Công việc của em vẫn phát triển vù vù, hehe... Hôm trước xem lại băng quay đám cưới của anh chị quả thật mới thấy hơi lạ. Anh hỏi chị Akiko hộ em, có phải chị ấy cố tình không hả? Sau cái kis rất chi là ngọt của anh chị, cái bó hoa của chị dâu được rất nhiều kẻ đặt chỗ trước, vậy mà tại sao nó lại rơi lọt thỏm vào người em và mấy cai tua dua của nó lại mắc vào chiếc kẹp cravat của em hả!?

Anh có biết lúc ấy cái đầu em nó chỉ nghĩ đến việc dựt ngay mấy cái dây dợ chết tiệt đó ra khỏi cái áo vét không mà anh lại hét lên cái câu chết dấm: "Ồ, vậy lần tiếp theo sẽ là chú Giang nhà mình!"? Lại được thêm 2 con nhóc nữa chứ. Cái gì mà "Ah!!!! Lần đám cưới tiếp theo sẽ là anh Di!!!". Cái thằng Shiro láo toét còn dám nhăn nhở lên tiếng kêu rằng em phải nhanh lên cho chúng nó còn... Grừ, em thề với anh là sẽ không cho cái thằng ấy làm chú rể sớm đâu!

*Phù phù - em thở anh ạ... Bực lắm cơ...*

Hzzz, thực ra thì em sẽ không quan tâm lắm đến chuyện hoa hoét này nếu như không gặp phải 1 người. Anh biết không, từ tiệc cưới của anh chị, em đã lái xe về nhà trước để lấy một vài tài liệu cho công ty, có cả hợp đồng của chúng ta đấy, tháng sau Red bird và PhangNga sẽ hợp tác mà. Em đã gặp 1 cô gái. Cô ấy có đôi mắt rất đặc biệt, nó to và tròn vo như... 2 viên bi ve khổng lồ.

Mọi chuyện sẽ hoàn toàn bình thường nếu em chị bị hớp hồn trong một tích tắc và cô ấy không băng qua đường khi em đang vội vã như vậy. Anh hiểu rồi đúng không? Em đã... đâm vào cô ấy (- .-!). Thề với anh là em không hề cố ý, một phần cũng tại cô ấy chứ bộ. Nhưng mà em là đàn ông nên đương nhiên... cảm thấy tội lỗi đầy mình. Cô ấy không bị xây xát gì nhiều vì em phanh lại kịp, sau khi cán vỡ cái đàn violon của cô ấy. Em đã rất bối rối nhưng thực thì em không nghĩ mọi việc nghiêm trọng cho lắm cho đến khi nhìn thấy trên đôi mắt ấy… những giọt nước mắt trong veo rơi xuống và kết thúc bằng một cái tát (trên mặt em anh ạ). Cô ấy nói em là đồ tồi rồi vơ vội những mảnh vỡ của cây đàn, sau đó thì nhanh chóng chạy đi. Lúc ấy em đờ người luôn, chẳng phản ứng nổi gì nữa. Em thấy như hàng ngàn tảng đá đập xuống đầu em í, thật khó chịu.

Sau đó thì em về nước thôi anh ạ. Cho đến tháng trước, khi công ty em nhận quảng cáo 1 sản phẩm trên nền nhạc cổ điển. Với cương vị giám đốc (hết sức trách nhiệm như em, hehe), em phải đến gặp trước nhạc công. Em đến nhạc viện cùng các đồng nghiệp và vô tình được thưởng thức một bản đàn độc tấu dương cầm cực hay. Em được biết chính người đàn ấy sẽ là người hợp tác với công ty em anh ạ. Đó là 1 cô gái. Từ đằng sau nhìn lại nên em không rõ mặt mũi cô ta như thế nào, chỉ thầm tưởng tượng rằng với giai điệu hay nhất trong các giai điệu của nhạc cổ điển mà em từng nghe, thì người chơi nó phải là... 1 thiên thần áo trắng (cô nàng đang độc tấu mặc áo trắng).
Chẹp, dạo này em mơ mộng tệ anh ạ. (lời tác giả: đến tuổi roài đây) Nhất là từ khi em gặp cô gái tặng em cái tát nảy lửa ấy. Hình ảnh cô gái cứ thấp thoáng trong em đến tận khi em nhìn thấy được mặt của vị nhạc công kia. Em thề là mắt em 10/10 luôn á, không thể nhìn nhầm được, cô gái đánh dương cầm cũng chính là cô gái cầm vĩ cầm. Anh không biết đâu, cái lúc 4 mắt nhìn nhau ấy và thật điên khùng làm sao, khi em hét tướng lên rằng "Bà chằn!" với ngón trỏ chỉ thẳng vào mặt cô gái ấy.

Thật tồi tệ mà...

Sau đó thì chúng em cũng có thể nói chuyện riêng với nhau. Hix, đúng là đây là lần đầu tiên em gặp phải một cô gái vô cùng đanh đá, trái ngược hẳn với vẻ bề ngoài và nghề nghiệp của cô ấy. Khổ lắm cơ, nhưng không hiểu sao em thấy thích thích cái "khổ" của mình. Nói chung là cứ mỗi lần đến công ty em làm việc là em và cô ấy lại đấu khẩu với nhau rất chi là... kịch liệt. Đến độ mà tất cả mọi người trong công ty còn nghĩ em là một kẻ vô cùng... bình thường thì anh hiểu rồi đấy. Không phải là mọi khi em bất bình thường! Đừng nghĩ bậy, chẳng qua là với cương vị giám đốc thì em phải lãnh đạm một chút, lạnh lùng một chút, không thể tếu táo như hồi làm trưởng phòng ở Red bird được... Và đại khái là vì "bà chằn" đó mà hình tượng em cố gắng xây dựng trong 2 năm qua hoàn toàn bị xụp đổ. Chak mà biết thì... Xấu hổ quá đi!! (mà hắn ta biết rồi anh ạ TT__TT)

Tiếp thì tự nhiên em và cô ấy trở nên thân thiết lúc nào không biết. Mọi chuyện vui buồn, cần trút bầu thì bọn em đều chia sẻ với nhau rất chân thành và thoải mái. Cô ấy còn xin lỗi em vì "cái tát" lần đầu gặp mặt. Cô ấy nói rằng hôm ấy về Việt Nam thăm người yêu thì bắt gặp anh ta đang hú hí với một người con gái khác. Hỏi cho ra nhẽ thì mới biết thằng cha đó đã có vợ con rồi. Cô ấy đau khổ nên băng qua đường mà không chú ý và... cố tình ném chiếc vĩ cầm của mình vào bánh xe của em để giải tỏa streets. Ai ngờ ném xong thì thấy thương cây vĩ cầm yêu quí của mình nhưng không làm gì được nữa, đành trút giận lên em (Nghe xong là em cũng muốn "giả nợ" cô ấy lắm cơ).

Đến bây giờ thì 2 đứa em đã trở thành 2 người bạn cực thân, nhưng em cứ có cảm giác khác lạ, chẳng giống tình bạn gì cả. Hình như cả cô ấy cũng thế, em cũng chẳng biết diễn tả điều đó như thế nào nữa. Đại khái là thấy buồn mồm khi không có ai đấu khẩu với mình. Nhớ nhớ khi không thấy đôi mắt bi ve lúc nào cũng trừng trừng mình. Vui vui khi thấy nụ cười hở mười cái răng của cô ấy mỗi khi chọc em tức điên... Và sợ hãi khi cô ấy "lặp lại lịch sử" một cách không cố ý khi lại băng qua đường mà không nhìn đèn tín hiệu. May mà em kịp thời kéo cô ấy lại vỉa hè...

Anh à, hình như em lại yêu rồi phải không? Làm ơn tư vấn cho thằng em tội nghiệp này với...


Di.





Xong. Giờ thì chính thức Sinh đôi đã complete ^^
Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện nhé.

p.s: Ai muốn xem hình mẫu của Sinh đôi (và các truyện khác của mình :P) có thể vào địa chỉ sau: http://blue9x-fiction.blogspot.com.

yatsuka
14-12-2008, 08:40 PM
tem này
kết thuc cũng hay ^^

myloveisnotalie
15-12-2008, 07:38 PM
thấy tội nghiệp cho Giang quá TT
người từ bỏ hạnh phúc riêng mình hỉ vì Nhật.

papie_kjm
16-12-2008, 10:45 AM
hjx' hjx'!!!truyện hay cực

dâu^^sữa
18-12-2008, 08:16 PM
hay lắm bạn, mình thik truyện này lắm

TIT85
19-12-2008, 09:56 PM
THANKS BẠN RẤT NHIỀU.THANKS LẦN NỮA NHÉ