Tôi chẳng hiểu sao tôi lại viết topic này nữa, tôi thật sự không hiểu chính mình....có thể ms cũng sẽ đọc được nó nhưng cũng có thể chẳng bao giờ nó đến với ms nhưng không hiểu sao tôi vẫn muốn viết ra...Tôi muốn học nhớ để quên, quên hết...và trở lại bình thường như vốn dĩ nó vẫn vậy phải không ms ???
Có lẽ chỉ khi nào đọc được thì ms mới hiểu tôi đang nói gì và làm gì phải không ms của tôi ?
Tôi chẳng biết bây giờ tôi đang sao nữa . Tình cảm tôi dành cho ms, tôi biết chắc chắn rằng nó đã không còn như dự định ban đầu của tôi nữa. Nó đã khác, tôi đã không thể điều khiển được nó nữa...
Tôi sẽ phải làm như thế nào đây ? Tiếp tục hay dừng lại ? Tiếp tục? tôi không thể bởi lẽ tôi sợ tôi lại thất bại, tôi sợ thêm một lần nữa tôi lại vấp ngã, lại bế tắc trong vòng luẩn quẩn đó ...và tôi sợ, tôi sợ ms....Còn dừng lại? ừ , dù thế nào thì tôi cũng phải dừng lại ms nhỉ ? Vì giữa chúng ta cũng chỉ có thể dừng lại ở hai chữ tình bạn mà thôi...tôi cũng biết thế và tôi hiểu ms chỉ có thể coi tôi là bạn của người....Nhưng tôi, tôi không biết phải đối diện với từ " bạn " ấy như thế nào nữa, tôi thật sự thấy rối loạn
Tôi đã quá quen với công việc nói chuyện với người, hàng đêm nhận được tin nhắn của người, hàng đêm đứng tựa đầu bên của sổ thì thầm với người về bản thân, về cuộc sống của mình, của người....Lẽ ra chỉ nên như thế thôi nhưng tôi lại cố tình làm cho nó không như ban đầu nữa. Tôi lại sai rồi phải không ms ? tôi lại dẫm lên vết xe đổ của mình rồi . Tôi sao thế này ? tôi có sai lầm không khi mà thêm một lần nữa tôi lại đặt mình vào vị trí ấy ? sai lầm , tất cả là sai lầm....
Thật lạ lùng....tôi luôn chọn cho mình một con đường đến tình yêu chông gai nhất, gập ghềnh nhất ....Có tình yêu bên cạnh tôi, sẵn sàng làm tất cả để mong tôi hạnh phúc nhưng tôi lại không nghe, không chịu...tôi lại đi tìm, để rồi tôi lại bị vấp ngã, tất cả chỉ là một không gian tăm tối, không có một chút ánh sáng nào lóe lên trước mắt tôi. Tất cả chỉ có bóng đêm bao phủ...
Tôi đã hứa với người ấy, tôi sẽ ở bên cạnh ms, tôi sẽ làm như vậy...dù thế nào đi nữa tôi vẫn mong ms hãy trở lại là chính mình...không được sai lầm nữa, ms phải làm được...tôi tin vào điều đó ....trước hết là vì bản thân, vì tương lai của ms, vì gia đình của ms, vì H và một chút nhỏ vì tôi, được không ms ???
ms đã hứa với tôi rồi thì ms phải thực hiện bằng được đó, lời hứa của một thằng con trai phải có trọng luợng chứ, đúng không nào ms của tôi ?
No_tomorrow
11-02-2005, 12:43 PM
Phải chăng anh không còn yêu em nữa
Bởi em đã không đủ dịu hiền ?
Phải chăng anh không còn giận em nữa,
Bởi em không đủ chân thành
Mỗi một ngày đi qua
Em đều nghĩ tới anh cả vạn lần
Cùng với bao nhiêu nước mắt
Phải chăng anh đã tha thứ
Cho tất cả những lỗu lầm mà em đã gây ra?
Phải chăng anh đã quên em mất rồi
Nên chẳng một lần quay đầu nhìn lại?
Em đã đứng trước của nhà anh
Chờ đợi anh nhìn em, dù chỉ một lần.
giống như khi anh đang nắm chặt tay em
và em lại được chốn trong trái tim ấm áp của anh
Giống như khi được thấy khuôn mặt của anh thật gần
Và mội điều phía trước em đều quên đi cả.
Mỗi ngày qua đi em dều nghĩ tới anh cả vạn lần.
Cùng với bao nhiêu nước mắt.
Phải chăng tình yêu của em
Cuối cùng cũng mang lại tự do?
Em nguyện sẽ đợi mãi
Trong căn nhà tình yêu của anh
Có lẽ những lời biệt ly mà anh đã nói
Đã không xuất phát từ tận đáy lòng.
Bởi vì nỗi đau của hai chúng ta
Sẽ chẳng cần đến những lí do như thế....
No_tomorrow
12-02-2005, 01:16 PM
Mình ốm mất rồi, hit, hắt xì liên tục, không hiểu ai nhắc mình hay là hậu quả của đêm hôm qua nổi hứng ngồi trên sân thượng suốt đêm nhỉ ?
Mình buồn cười thật, ngu ngốc nữa, có gì mà phải khóc, có gì mà phải làm tổn thương đến trái tim mình cơ chứ...Thật sai lầm, ta biết ta sai nhưng sao ta không thể nào làm khác được???tại sao chứ ???
Rõ ràng là ta không muốn thế, dù thế nào thì cũng không thể việc đó xảy ra....nhưng sao lại làm như vậy ???Ta điên rồi sao ???
Ta làm như vậy thì chỉ kết quả chỉ là con số không thôi ...Ta dối lòng ư ? không, ta không dối lòng nhưng ta không đủ can đảm để đón nhận bất kì một sự thất bại nào nữa...
Ta sẽ không thế nữa, có thể hôm qua sẽ là lần cuối cùng....sẽ là cuối cùng người nhỉ ? ta không muốn càng ngày ta càng lún sâu vào nó...càng lún sâu, càng khó thoát ra khỏi nó, chi bằng ta....nhưng ta lại vẫn muốn ở bên người, muốn được thấy người thay đổi, trở lại chính mình.....phải sao đây ? ai có thể cho ta một câu trả lời đúng nhất đây ??????????
bonham
14-02-2005, 12:51 PM
ôi thật là cảm động - You hãy ccó gắng lên nhé - Bè bè luôn ở bên you
No_tomorrow
14-02-2005, 10:06 PM
Lại nữa..........
Nó không hiểu....nó đã cố gắng...cố gắng hết mình để hoàn thành tốt mọi việc...............nhưng sao đây ????????
Mọi người hình như cứ muốn đổ lên đầu nó mọi thứ...nó cũng chỉ tầm thường thôi...một con bé chưa đầy 21 tuổi đầu, nó không phải là thánh mà có thể làm được mọi việc như thế....
Nó không làm được...nó đã cố gắng lắm rồi....nó đã kiệt sức....nó chẳng còn muốn làm cái gì nữa..
Nước mắt....lại rơi, rơi nhiều quá...người ta không thông cảm cho nó...mắng mỏ nó...nó phải sao đây ?
Nó thèm lắm được dựa vào vai một ai đó để khóc...để thấy rằng mình không cô độc, mình vẫn còn có người bên cạnh...nhưng những giọt nước mắt cứ lặng lẽ rơi, lăn nhanh trên đôi má rồi vỡ tan xuống mặt đất....
Một mình...nó lang thang trên những con đường dài...nó nhớ đến ...ms...của nó,chẳng hiểu sao lúc này nó nhớ nhiều đến thế, nó thèm được nghe ms nói chuyện với nó....nó call cho ms ...chẳng biết để làm gì nhưng tự nhiên nó muốn được nghe và nó cảm thấy yên bình khi nghe giọng nói ấy.......Thật kì lạ........Tiếc rằng ms ko thể bên nó khi nó cần....chỉ riêng mình....riêng mình nó sống với nỗi đau của mình...không ai hiểu và chẳng ai biết được......
Doan Du
14-02-2005, 10:18 PM
để tui set cho tops này 5 sao hén hehehe làm thơ cũng khá lắm đó cố lên người anh em
No_tomorrow
15-02-2005, 08:57 AM
Trời đất ui,tui là con gái mà keny ơi ! cảm ơn bạn đã khen :)
No_tomorrow
15-02-2005, 09:08 AM
.....lại là những cảm xúc chồng chất lên nhau...nó thấy nhớ...chúa ơi !
hi vọng đó không phải là.......
chắc là vậy.......nó đã nói là sẽ không yêu một người nào như thế cả....anh có đầy đủ những thứ mà nó ghét.........sao nó vẫn muốn được quan tâm....
anh quan tâm đến nó...chắc chắn là thế....nó quen lắm khi mỗi tối anh luôn nhắn tin cho nó.....
nó tự nhiên thấy sợ rằng nếu một ngày nào đó...tất cả sẽ không còn...sẽ dừng lại...nó không biết như thế nào....
sẽ lại chơi vơi một mình....sẽ lại thấy hụt hẫng...thấy bước chân nặng trĩu....và sẽ lại thêm những cuộc hành trình vô định..mất phương hướng....cảm thấy sợ hãi thực sự....
chẳng biết sẽ sao nữa....
chẳng phải là yêu nhưng không đơn giản như nó nghĩ....phức tạp quá...đầu óc như muốn nổ tung ra...bất lực
.....cứ phải chấp nhận tất cả những điều phi lí ấy...... Nó cười khan trong cố họng khi nghe lời nói của người ấy...... Giả tạo, vô lí đến thế là cùng...vậy mà sao vẫn tin..... vẫn hi vọng và cuối cùng trượt dài trong sự cô đơn và đau đớn......
trời lạnh ..... Nó đứng tựa vào lan can nhìn màn đêm đang dần bao trùm lên vạn vật..... cảm thấy lòng mình như bóng đêm kia..... Có lúc được ánh mắt trời chói rọi sẽ bừng lên rạng rỡ..... nhưng có lúc lại bị những bóng đêm dật dờ xiết chặt lấy tâm hồn đang khô cằn và ấu trĩ...... Ánh đèn vàng vọt hơn trong đêm khuya..... tiếng rao của mấy đứa trẻ hàng rong càng tăng thêm sự ảo nảo..... Có ai đó đang rảo bước trong đêm khuya..... chiếc bóng đổ dài trên mặt đường..... in dấu bước đi chuếnh choáng hơi men và dật dờ như bóng ma trên nghĩa địa...... Lạnh toát ! Nó chỉ cảm nhận được thế...
Mưa !..... Mưa nhiều quá, to quá...ông trời lại khóc vì một người nào đó ra đi hay vì nỗi đau nơi trần thế..... Nó khóc, những giọt nước mắt cứ lăn từ từ trên khuôn mặt tưởng chừng như vô cảm..... mà lại có quá nhiều nỗi buồn không ai hiểu được..... Cũng đâu cần ai hiểu được đâu.... nó vẫn thế..... vẫn là người lữ hành đơn đọc..... lầm lũi sống.... lầm lũi tồn tại trong thế giới của riêng mình.... Chỉ một mình.....
Nước mắt chạm khẽ vào bờ môi, mặn chát...... Đã nhiều lần nó tự hỏi nước mắt sao lại có vị mặn mà không phải là vị ngọt... chua hoặc là cay ?..... Bao nhiêu lần nó đưa ra câu trả lời và cuối cùng nó khẳng định:..... khi người ta khóc chính là lúc người ta muốn vứt bỏ những đắng cay..... để cuộc sống chỉ còn lại những vị ngọt ngào...... Chẳng biết nó nghĩ thế đúng hay sai nữa ..... Nếu vậy thì nó chịu nhiều đắng cay quá hay sao mà nó khóc nhiều đến thế ?..... Mỗi con người một số phận khác nhau...... nó cũng vậy.... chẳng tránh được những quy luật : được cái này mất cái khác......chỉ có điều nó chẳng đạt được cái gì như mong muốn của nó cả...... Cuộc sống chỉ như một bát nước đầy....sóng sánh.... chỉ trực đổ ra ngoài, không nhiều, không sinh động...
Có lẽ cần phải làm một cái gì đó thiết thực hơn chăng?
No_tomorrow
15-02-2005, 06:31 PM
......Có một ngày, ta nhận được từ bạn.... từ những người thân thương nhất của mình còn có điều gì không thể tỏ..... thấy bạn buồn..... nghe được một điều gì đó từ sâu thẩm trong tâm hồn bạn mà chẳng thể nào có thể xẻ chia... Cảm giác ấy, liệu có là một nỗi buồn..... một mối sầu đau đáu, ... tâm trạng bất lực..... nhìn bạn tự đày đọa mình trong cái dòng sầu miên man đó.... ta tự đày đọa ta...
.....Khoảng cách giữa hai tâm hồn cho dù đã có rất nhiều điểm chung..... vậy mà khoảng cách ấy mỗi ngày mỗi cách biệt..... mỗi ngày mỗi gia tăng và dài thêm ra... rồi đến một ngày.... ta và bạn không còn có thể gần nha..... riêng biệt hai con người và hai con đường chia thành hai ngã......
.....Càng cố tìm hiểu, ta lại càng như cố làm cho khoảng cách ấy dài thêm ra..... người ta thường nói, hãy biết cách lắng nghe.... hãy biết cách đặt lòng mình ở trong lòng bạn..... để những thanh âm cho dù có là sự im lặng, cũng trở nên một, cũng có thể tan ra..... Vậy mà, dường như ta vẫn luôn là một kẻ vụng về yếu đuối.... ngơ ngẩn bằng một ước muốn muốn được tan ra..... lại với tay quá xa để chỉ rồi làm hỏng cả một giọt sương mong manh chỉ vừa kịp đọng mình trên lá...
.....Cũng vẫn con người của nhân tình thế thái.... dạy cho ta một sự kiêu hãnh của riêng mình.... chẳng có điều gì là không thể.....dạy cho ta biết đặt cho mình một lòng tin về mọi điều đề có thể!..... Làn ranh này.... những điều không thể và có thể lại đang trở thành một khoảng cách quá xa xôi diệu vợi...
.....Những nỗi niềm riêng thật khó sẻ chia ... cứ ngày càng lớn dần lên trong mình .... đêm qua lại một đêm không ngủ .... đã suy nghĩ rất nhiều ..... đau đớn , xót xa .... và rồi cũng đi đến quyết định ... một quyết định quan trọng đầu tiên trong năm mới này!..... Mong rằng mình quyết định như vậy là đúng ..... Có như thế mọi chuyện tốt đẹp mới đến với mọi người !!.....Chúc mọi người một năm mới vui vẻ và may mắn !!!.....
No_tomorrow
15-02-2005, 06:45 PM
Xin ai cho mượn chút thờ ơ
Tôi tặng người ta lúc ơ thờ
Để được dững dưng trong nỗi nhớ
Để được yên bình trong giấc mơ
Ai có bán không chút hững hờ
Tôi về tôi xé nát trang thơ
Tôi lấp, tôi vùi bao kỷ niệm
Mà lòng không vương vấn, ngẩn ngơ
Tôi bán cho đây cái đợi chờ
Cái tình, cái nghĩa lúc ban sơ
Tôi bán, tôi cho, tôi tặng hết
Không luyến, không lưu, không dám mơ
No_tomorrow
15-02-2005, 07:25 PM
Có ai cho mượn dòng nước mắt
Để khóc dùm tôi những lúc buồn
Để rửa dùm tôi bao khốn khổ
Để ngâm cho rục nỗi cô đơn
Có ai cho muợn một bàn tay
Để dắt tôi đi hết kiếp này
Để kéo tôi về cùng kỷ niệm
Để buồn không kín phủ nơi đây
Có ai cho mượn tóc nhung huyền
Để thấy trong đời một chút duyên
Để lấp nỗi buồn trong ao ảnh
Để tìm trong đó chút bình yên
Có ai cho mượn một bờ môi
Để giúp quên đi vất vả rồi
Để hát cùng tôi câu ước hẹn
Một lần, dù chỉ một lần thôi
Có ai cho mượn một con tim
Để nhói đau thay những nỗi niềm
Để giúp tôi yêu, yêu đắm đuối,
Một người chia sẻ những niềm riêng
Có ai cho mượn, hoặc thuê không?
Mượn lấy dùm tôi một tấm lòng
Mượn giúp cho tôi đôi ánh mắt
Có ai cho mượn hoặc thuê không?
No_tomorrow
16-02-2005, 10:21 AM
lại lang thang một mình...gặm nhấm những nỗi thất vọng lớn....cứ nghĩ rằng mọi chuyện sẽ kết thúc....nhưng sao đây ?.....Mọi chuyện không dừng lại....vẫn tiếp tục....vẫn kéo mình vào vòng xoáy của nó...bất ngờ vì sự thực vừa khám phá.....Rút cuộc thì ai đang thật...ai đang dối mình?....Không thể là nó...nó không thể làm vậy....Nó không thể hại mình thêm một lần nữa.....Đã quá đủ cho một trò chơi....đã thua...đã không muốn làm gì nữa....sao vẫn cứ dai dẳng....Mình không thể nào hiểu nổi.....nếu như người ta không nói....nếu như người ta không cho mình biết....thì mọi chuyện sẽ thế nào đây ?....Vẫn bị xỏ mũi dắt đi....Thế là thế nào ?......Tại sao đang ở đây mà vẫn nói dối ?.....Tại sao không thể cho tôi biết sự thật ?.....Vì tôi ư ?.....lại là những lời lẽ đầy đạo đức.....Hận...hận...không thể nào tha thứ được....Mọi chuyện đã là một gánh nặng không thể nào thoát ra được....Sao lại vẫn cứ muốn tiếp tục...không đủ sức.....
....Nhớ....cảm giác nhớ cứ quằn quặn trong lòng....muốn quên hết...muốn gạt bỏ tất cả.....mà sao không thể làm được.....Mùi nước hoa của một người ngồi cạnh...giống hệt mùi nước hoa hắn dùng...lại thấy lòng ngây ngất....phải quên...không được nhớ....bởi nhớ là sự trừng phạt bản thân...lại là một sự nhầm lẫn...sai lầm....không thể tiếp tục sai lầm....sẽ đồng ý...dù sao cung cần một điểm tựa ....cần một cánh tay kéo mình thoất ra khỏi mớ bòng bong ấy....không thể nào....Qin ai ! ...Wo bu neng...bu neng wang diao ni......WAN....weishenme?.
Doan Du
16-02-2005, 11:04 AM
mèn đéc ơi chỉ mới khen có 1 câu là em chơi nguyên 1 dàn la phan hic' hic'
thơ em thì cũng hay đó , nhưng mà đừng post nhiều quá em àh hic' hic'
nhiều quá mất hay đó , anh chỉ nhắc nhở em thôi , nói chung là anh cúm ơn em
đã mang nhiều bài thơ đến với trường tồn hén hiiiiii welcome em
No_tomorrow
16-02-2005, 06:53 PM
sao vậy bạn ?
đây là một 4rum, lại là nơi chia sẻ nhwũng nỗi niềm riêng
mình viết bài không đúng quy định của 4rum sao ?
No_tomorrow
16-02-2005, 07:02 PM
không hiểu....đã suy nghĩ suốt cả một ngày trời vẫn không hiểu....sao thế nhỉ ?....tại sao lại phải làm như thế?....có mục đích gì đây ?....Coi ta là cái gì đây? .....Sao lại làm như thế chứ ?...lời nói gió bay sao?......không coi như bình thường được thì đừng mang ta ra làm trò đùa chứ.....ta mệt mỏi lắm rồi...sức chịu đựng của ta cũng chỉ có hạn thôi....ta không cần gì hết....trả lại sự bình yên cho ta ...và hãy bước ra khỏi cuộc đời của ta đi....tốt quá thì nhận được sự đáp lại như thế có phải không ?.....Được rồi, hay lắm....ta sẽ sống như mi nghĩ....tàn nhẫn một chút thì hay hơn phải không?......Mi đã cho ta một bài học cực kì sâu sắc rồi đấy....đừng để ta nhìn thấy mặt mi nữa....ta hận cái ngày mi xuất hiện trong cuộc đời của ta.....Đã có lúc ta coi mi là một người hiểu ta nhất....một người bạn sẽ trở thành thân thiết trong quãng đời của ta....Thế mà mi, mi đã dẫm nát cái gọi là tình bạn ấy.....Bạn là vậy sao?...mi làm thế với ta?....Đi đi nhé.....chấm dứt tại đây nhé....bất cứ lúc nào kể cả lúc cô đơn nhất thì làm ơn đừng nghĩ đến ta.....thế thôi . Vĩnh biệt mi, con nhóc đáng ghét......
TUYETDINH
21-02-2005, 05:04 PM
!em
TÔI TỰ HỎI MINH ? PHẢI CHĂNG CON TIM TÔI ĐÃ THUÔC VỀ EM ?
EM ƠI ANH LA NGƯỜI ĐAN ÔNG THAM VONG, ANH MUÔN CÓ CẢ THẾ GIỚI ĐỂ CÓ ĐƯỢC EM VÀ EM SẼ CO CẢ THẾ GIỚI KHI DÀNH ĐƯƠC ANH!
NHỚ EM NHIU!
caubedianguc
21-02-2005, 09:41 PM
chắc bạn là nhà văn tuơng lai được đó :innocent:
kshuy2000
21-02-2005, 09:52 PM
:drinks_no Mot Thoang..........di Qua Doi Trong Mong....cam Giac Bay Gio That ....xon San..co Ai Biet Duoc Doi Co Lu....nhip Buoc Song Hanh Tinh Gio Reo........
No_tomorrow
22-02-2005, 10:41 AM
Cho em _ người tôi thương
...."Cuộc đời có phải chỉ là một giấc mộng không em .Cuộc đời vốn là mộng. Thực hư cũng là mộng. Say mộng hay tỉnh mộng. Cũng là mộng mà thôi... ".. cuộc đời chỉ đơn giản là một giấc mộng thôi em àh......Một giấc mộng mà con người ko thể nào điều khiển được nó...Em hãy đừng suy nghĩ nhiều..hãy sống thực với chính bản thân mình và vui vẻ là được rồi.....
.....Có người đã từng nói rằng trên đời mọi thứ đều mong manh và dễ vỡ..duy chỉ có tình yêu là bền vững......Nhưng tất cả, ko có gì là tuyệt đối cả..cũng như không có gì là mãi mãi.....em nhỉ ?.....Mọi thứ đều có kết thúc của nó và tình yêu cũng thế...Tình yêu cũng ko nằm ngoài những điều đó...Và anh rồi cũng thế mà thôi....anh không tuyệt vời như chị em mình nghĩ...có những lúc nghĩ lại những gì hai chị em tâm sự...thấy hình như mình thần tượng hóa anh rồi.....có phải thế không nhỉ ?....
....Cún luôn mong thấy em được hạnh phúc....cho dù chỉ là hạnh phúc trong suy nghĩ.....Chuyện gì qua cũng đã qua....đúng là có khó khăn hoạn nạn mới biết được ai thật ai giả với ta hả em ?....Thất vọng...Cún cũng phải dùng hai từ này...nhưng nói chuyện với anh...lại thấy thương...có một cái gì đó nhói đau khi nghe anh nói...nhưng vẫn cố lạnh lùng....Nhưng bên cạnh đó lại có ý nghĩ khinh thường....chẳng biết sao nữa....
.....sẽ chẳng bao giờ tin vào tình yêu đích thực cũng như ko còn tin vào những ngôn từ của tình yêu..hay sợ chính mình làm tổn thương mình?...làm tổn thương người ?...Dù sao cũng nên nói hết...rồi ra sao thì ra....em nhỉ ?.....Nếu như người ta quay ngoắt 180 độ thì tên của người đó sẽ lại bị gạch chéo thôi em....
...Từ em cún cũng học được nhiều điều...cái cho...cái nhận...cái được ...cái mất....và cũng có thể hiểu " không gì là mãi mãi cả" ....
....Hãy sống tích cực...tốt cho mình..trước mắt là chỉ cần như thế....luôn mong em được vui...trong lòng cún em đã là người quan trọng rồi thì cún sẽ không để em thất vọng đâu.....hai chị em mãi là như thế này nhá...hãy gọi cún bất cứ khi nào em cần....
No_tomorrow
22-02-2005, 08:12 PM
....Em cũng chẳng biết đâu... em đã cố quên mà không sao quên được... từng ngày.... em cố lao vào công việc.... lao vào học để quên đi người đó.... nhưng rồi hàng đêm... khi một mình đối diện với chính mình... em lại càng cảm thấy nhớ người đó nhiều hơn.... mặc dù em biết... đối với người đó em cũng chẳng là gì...và với em người đó là gì em cũng không biết nữa.... vô nghĩa...
Phải....đôi khi mơ cũng vẫn chỉ là mơ mà thôi... những giấc mơ đẹp nâng đỡ cuộc đời mình... nhưng đôi khi đó chỉ là những ảo vọng của cuộc đời để ta hi vọng..... để ta cố gắng.... để biến giấc mơ đó thành sự thật... dù rằng ta biết đó là điều không thể..... Nhưng ta đã từng gục ngã vì điều đó.... để rồi tiếp tục đứng lên.... để rồi cố gắng..... để rồi trưởng thành....
Em đã trưởng thành từ những lần thất bại khi theo đuổi những giấc mơ của đời mình.... đã buồn.... đã đau khổ khi mất đi người mình yêu....nhưng em chẳng đau khổ đâu anh...chẳng buồn đâu anh...chẳng khắc khoải nữa....em chợt nhận ra rằng em vẫn còn nhiều cái để vui...để hạnh phúc.....thất bại nhưng lại học được nhiều cái tốt cho mình.... để rồi cảm thấy rõ ràng hơn về tình yêu con người.....để rồi hiểu được mọi chuyện không phải là quá khó để vươn tới....
em sẽ chờ...chắc chắn thế...vì dù sao cũng có sở cho em hi vọng và chờ đợi...nhưng biết không?...sẽ chờ và có chờ được hay không lại là chuyện khác....bao giờ cũng thế.....em không hứa nếu chưa chắc chắn điều đó em có thể làm hay không ?....Em làm tất cả cũng chỉ vì muốn anh hiểu điều đó...điều mà em đã từng nói với anh...trước đây em cứ cho rằng em không thể làm được...nhưng bây giờ em nhận ra em hoàn toàn có khả năng...chỉ cần em cố gắng...em phải tích cực lên chứ đúng không ?...em không thể cứ mãi trốn trong vỏ ốc của mình...để rồi khi sự việc đã xảy ra rồi mới ngồi hối tiếc...em thực dụng hơn rồi hay sao ấy ...Nhưng cuộc sống mà...không thực dụng thì làm sao mà tồn tại được....Em hiểu ra điều này và em sẽ làm những gì em nghĩ...em cũng không quan tâm mọi người nghĩ gì và...nghĩ gì....chỉ cần em cảm thấy em làm đúng và không tổn hại đến ai là được....
bonham
24-02-2005, 08:42 AM
Là người điều hành box này xin cảm ơn No_tomorrow đã viết nên những tâm trạng này - nào các bạn hãy cổ vũ và cho No_tomorrow một tràng pháo tay - Cảm ơn
No_tomorrow
24-02-2005, 10:22 AM
Là người điều hành box này xin cảm ơn No_tomorrow đã viết nên những tâm trạng này - nào các bạn hãy cổ vũ và cho No_tomorrow một tràng pháo tay - Cảm ơn
cảm ơn bạn đã đọc những dòng tâm sự của No
Được viết ra tâm sự của mình, No thấy thoải mái hơn rất nhiều
No_tomorrow
24-02-2005, 10:30 AM
HÔm nay..tự dưng bị hỏi..."đã yêu bao nhiêu lần rồi"...ngớ người ra rồi bật cười..haha...có lẽ.......ta là một kẻ đa tình cho nên cũng chẳng cần thiết nữa phải đếm xem ta yêu bao nhiêu lần...những ai đã từng yêu ta....dù sao thi cũng chỉ là cảm xúc....mà cảm xúc thì làm sao mà điều khiển đuợc cơ chứ ?...ai hiểu ta thì ắt họ sẽ hiểu và chẳng cần phải thắc mắc..... cũng như chẳng cần hỏi thêm một lần nào nữa...
Thật tình cũng chẳng trách được vì người ta nào có biết mình là ai...uhm..thời gian...thời gian sẽ luôn là câu trả lời tốt nhất..bạn của ta ơii!!!!!!!
Uh..thì bản thân mỗi người sẽ chính là chứng nhân - là kẻ hỉêu rõ mình hơn bất cứ người nào...Ta biết mình là một kẻ đa tình và chẳng ngần ngại đâu khi nói ra điều đó...bởi lẽ...sự thật là sự thật, có cố che dấu thì cũng có ngày nó hiện ra trong thực tế mà thôi...có cần thiết phải che dấu 1 điều mà bíêt chắc rằng sẽ có lúc nó ko thể che dấu mãi ko??..ko nên rồi...
...tình bạn...có lẽ chỉ là điều gì đó để đổ thừa khi cái tình của kẻ thi sĩ ko thể thành hiện thực...Có lẽ là đìêu gì đó ích kỉ...nhưng...cứ nhủ với lòng mình như thế đi..là tình bạn mà...cứ nhủ là như thế để cho dù có gặp nhau, có đi chung 1 con đường, ngồi chung 1 bàn, đối diện nhau thì vẫn còn có thể nói chuyện và tặng nhau 1 nụ cười...thật tươi....
bonham
24-02-2005, 10:34 AM
cảm ơn bạn đã đọc những dòng tâm sự của No
Được viết ra tâm sự của mình, No thấy thoải mái hơn rất nhiều
Cảm ơn vì những lời nói chân thành của you - Mong you hãy có gắng hơn nữa - và post nhiều bài hơn nữa - Thân
No_tomorrow
24-02-2005, 10:39 AM
Nắng vẫn chói sáng
Mưa vẫn rơi rào rạt
Thời gian vẫn cứ quay tròn
Anh vẫn cách xa tôi ngàn lần...
No_tomorrow
27-02-2005, 09:55 AM
Tôi đã gấp 3000 con hạc giấy , tôi không biết tôi có điên không nhưng tôi vẫn gấp.
1000 con hạc đầu tiên tôi định tặng cho mối tình đầu của tôi nhưng chưa kịp tặng thì chúng tôi đã phải xa nhau. Tôi câm lặng cho chúng vào hộp và cất sâu trong đáy tủ. Thỉnh thoảng tôi lại mang ra , tôi ngắm chúng và nhớ lại mối tình đầu quá trẻ con của tôi. Tôi không muốn tặng nó cho ai bởi lẽ tôi có thói quen viết những lời yêu thương cho người ta trong mỗi con hạc .
1000 con hạc tiếp theo tôi định tặng cho một người trong dịp sinh nhật của anh ....nhưng chưa kịp tặng thì anh lại thay đổi, anh rời xa tôi. Như lần đầu tôi lại cất sâu trong đáy tủ, thỉnh thoảng lại lôi ra ngắm chúng, chúng như nhắc nhở tôi về những gì đã qua. Và cũng như vậy, sau mỗi con hạc là những gì yêu thương nhất mà tôi muốn dành cho người ấy...
1000 con hạc tiếp theo tôi gấp trong vòng 5 đêm. Tôi chẳng hiểu sao tôi có thể gấp nhanh đến như vậy. Gấp xong 1000 con hạc thì tay của tôi cũng đau nhức nhưng tôi vẫn thấy vui ....Nhưng không như lần trước, tôi không viết cái gì vào đó cả.....duy nhất có 1 con hạc tôi đã viết.....nhưng sẽ chẳng ai biết tôi đã viết gì trong con hạc duy nhất đó cả. Người được tặng chắc cũng không bao giờ biết tôi đã viết gì .Và tôi đã tặng được cho người ấy . Người ấy không phải là người yêu tôi, cũng không phải là bạn bình thường của tôi. Đó là một người bạn đặc biệt....Người đã mang đến cho tôi những niềm vui bình dị nhất....Tôi muốn nói với người rằng : Tôi yêu Người. Nếu như 1000 con hạc giống như một điều ước thì tôi sẽ cấu nguyện cho người mãi mãi được vui vẻ và hạnh phúc . Cảm ơn người đã ở bên tôi !!!
anhdeptrai85
27-02-2005, 10:49 PM
no tomorrow viết bài hay lắm .hãy pót thật nhìu nhé
a` cho tui làm wen với no đi
nick của tui là anhdeptai85 nhăn tin cho tui nhé
khactinhdianguc
27-02-2005, 11:15 PM
hay đó!mà bạn viết bằn trái tim hay bằng cái đầu vậy???????
No_tomorrow
01-03-2005, 07:19 PM
hay đó!mà bạn viết bằn trái tim hay bằng cái đầu vậy???????
một chút bằng cái đầu, một chút bằng trái tim, một chút bằng con mắt và một chút bằng cảm tính bạn ạ
No_tomorrow
01-03-2005, 08:02 PM
nhớ .....
cảm giác nhớ ấy sao .....lúc nào cũng ẩn hiện trong lòng mình
mình sao đây ?....
mình điên rồi sao ?.....
vẫn biết là không nên.... .. không đáng mà sao cứ nhớ, cứ thương, cứ chờ đợi ? đã chấp nhận rồi mà...chấp nhận là kẻ đứng ngoài cuộc rồi sao vẫn cứ khắc khoải đến thế ?.....
Mọi người ai cũng vậy sao ?..... Sao ai cũng không để ý đến cảm xúc của ta ?...... tâm trạng và nỗi lòng của ta ?...... Ta cũng chỉ là một con người bình thường thôi...... cũng có trái tim...cũng biết yêu thương và giận hờn chứ...ta đâu phải là thánh đâu...... mà có thể chịu đựng bao nhiêu chuyện như thế ???.....
Ngốc nghếch quá nó ơi ?...... sao nó phải thế ?...... Phải cố gắng mà làm gì ?..... Sao không lo cho mình mà cứ đi lo cho người khác....???
sao lại phải thế ?......sao lại phải nặng lòng vì người ta đến như thế ?.....
Mi có còn là mi nữa không ?....... Đã một lần như vậy rồi sao không rút ra bài học đi ?.... Sao không sống tàn nhẫn hơn một chút đi???.... Cứ mãi thế này rồi sẽ ra sao đây ? ....Có bao giờ tìm được hạnh phúc cho mình không hả mi ?....
Còn có nhiều người yêu thương mi mà...... sao không dang rộng vòng tay đón họ mà lại cứ giữ khư khư trong lòng cái hình bóng chập chờn , vô định ấy ?.....
.... Anh ấy không phải là của mi...cho dù thế nào thì cũng sẽ rời xa mi, mi biết không ? ......sẽ không bao giờ mi được tựa vào vai anh...... được lang thang cùng anh trong những đêm lạnh giá nữa đâu ....tất cả là kỉ niệm hết rồi...phải biết chấp nhận...không được khóc....phải cười lên...
Ngốc quá mi ơi ....
anh ! anh ác lắm anh biết không ? Sao lại nói với em nhưng lời đó ?...Em đã suy nghĩ suốt cả đêm...và tự nhiên em lại thấy một chút hi vọng lóe lên.....em đã nghĩ có thể....Nhưng anh nói gì nhỉ ?....chỉ là những lời nói lung tung...em ko nên bận tâm.....em phải sao đây ? anh coi em la gì đây hả anh ?....một con bé không co suy nghĩ, không có cảm xúc sao ?.....
....Rồi khi nói chuyện với người ấy....em đã khóc thật nhiều vì em biết em đã không thể có anh thật rồi.....người ta đã yêu anh....em còn lí do gì để chờ đợi ....để hi vọng nữa ?....anh cũng yêu cô ấy....rất yêu phải không anh ?....Em phải làm sao đây ? ....Em đâu có được thanh thản đâu nhưng em vẫn phải cố thôi...
....nhớ ?...
...quên?.....
...giận hờn?...
....thương yêu ?....
Em đã chẳng thế nào tìm được chút gì cho mình nữa rồi anh ạ
......tất cả đã xa rồi, xa lắm rồi, phải không anh ?.... Anh và người ấy cùng chung một hướng nhìn..... . còn em em sao đây anh ?... em chỉ là một người lữ hành đơn độc.....lầm lũi sống trong cuộc đời mà không biết ...không biết phải làm gì nữa ?....
....đến lúc em nhận ra em yêu anh....thì là lúc em phải xa anh...dù thế nào thì ...em vẫn cảm ơn anh nhiều lắm...anh đã mang đến cho em những giây phút thật ấm áp....yên bình...hạnh phúc nhé anh !!!...
No_tomorrow
04-03-2005, 06:15 PM
Nguời ta vẫn thế...vẫn tin vào những lời nói cho dù biết có thể chỉ là giả dối...sao vẫn tinh nhỉ ?...ta chẳng còn gì hết...một tia hi vọng nhỏ nhoi đã tắt ngấm trong lòng ta ....cánh cửa hi vọng đóng sập lại...lạnh lùng và cũng không kém phần nhẫn tâm.....Ai ? ai đã từng nói với ta những lời nói đó....bao lâu rồi nhỉ?...hơn một tuần rồi kể từ hôm đó,....ta không nhận được một dòng message nào từ phía anh....
....ta cũng chẳng cần nữa...ta đâu có cần nữa đâu...tất cả chỉ như một làn gió mong manh thổi qua tâm hồn ta thôi..
...tự nhiên ta lại nhớ đến câu nói của anh : cô bé ngoác miệng ra cười nhưng trong lòng thì lệ đang tuôn chảy...: là ta đấy ư ? khóc mà làm gì nhỉ....
....nằm bẹp ở nhà.....muốn nhắn vào máy anh mấy lời chúc mà không gượng dậy nổi...đầu đau nhức....chân tay lạnh buốt...cũng tại mình...trời thì lạnh mà ăn mặc phong phanh...ngốc lắm...cố gắng lắm để không nhìn vào đôi mắt ấy, cố gắng lắm để loại cái tên ấy ra khỏi đầu mình...
....anh hát hay lắm...giọng hát ấm lắm....giọng nói cũng ấm lắm...em cũng nói vậy....đã lâu rồi....một tuần rồi mình không được nghe giọng anh qua điện thoại...mình nhớ lắm....muốn bấm số của anh nhưng rồi lại thôi...tự nhủ với lòng mình phải có giới hạn chứ....anh không muốn thế và mình cũng không muốn thế...phải tự chủ...phải cố gắng nhé mi....
cười cho sự ngốc nghếch của mình....
No_tomorrow
10-03-2005, 10:00 AM
Định ngồi type mail nhưng cũng chẳng hiểu sao đầu óc cứ nghĩ đi đâu ấy, loay hoay với những ô tròn, màu xanh, màu vàng màu đỏ, rồi lại tím. Vàng của nắng, vàng của căn phòng, vàng của những loại hoa. Rồi tím, tím thủy chung, tím đợi chờ... Rồi lại bắt đầu đếm, rồi lại bắt đầu ngồi loay hoay với những con số, tìm mãi tìm mãi vẫn chẳng thể nào khác được... Cũng chưa biết phải viết gì. Chẳng lẽ nói với người rằng tôi cảm thấy nhớ người? Tôi buồn khi người đi xa? Nghe có kịch lắm không ?
Cuộc sống đôi khi có bao giờ như mình mong muốn, thế mà đôi khi mơ hồ vẫn đi theo cái mà mình mong muốn, cái mà trong mơ mình vẫn thường nghĩ tới để rồi đến lúc phải trượt dài cho nó, bao nhiêu hy vọng, bao nhiêu chờ đợi bỗng tan như bọt bóng xà phòng, bay thật xa ra rồi hãy vỡ, đừng vỡ ngay trước mắt em khi mới bắt đầu bay
Thèm có những cơn mưa mùa hạ, chợt đến rồi chợt đi, mong được có cái cảm giác như cơn mưa đến trôi đi trôi đi hết sạch không còn chút muộn phiền nào, nhưng dù sao cũng chỉ là những mong muốn, những cơn thèm khát... Ước muốn dù sao cũng chỉ là những ước muốn, cơ hồ trong những nỗi buồn liệu ích gì, được gì chăng ?
Hà Nội trời lại se se lạnh, sao cảm thấy thèm cái cảm giác gió thổi ngang tai.... thèm cái cảm giác vui đùa như một đứa trẻ con không phải bận tâm chuyện gì đang diễn ra quanh mình hay không cần biết có người nhìn mình vui như thế họ cũng vui.... hay không cần biết có người đứng từ xa nhìn lại... rồi bỏ đi. Mặc kệ hết những điều đó, đôi khi cũng phải ích kỷ, sống vì bản thân mình chứ cứ đi mãi đi mãi và sống theo một lý tưởng mà người khác coi là "hình mẫu" thì có lẽ đã chẳng phải là mình.....
Ta, rốt cuộc cũng chỉ là đang tự đùa vui với chính bản thân mình hay với những gì đang đến với ta...chỉ là thóang chốc thôi, để rồi tự đáy lòng mình vẫn hiện rõ, rất rõ cái giá trị đích thực mà ta hằng mong mỏi..Ta có những nỗi niềm mà chỉ có mỗi ta là hiểu được..Người đọc và bảo đa sầu đa cảm...Ta cũng chẳng cần quan tâm đến..chẳng cần quan tâm đến những điều đó..bởi nhẽ ta vẫn có thể sống nếu ko có những lời như thế..Nhưng dương như chính ta đã tạo cho ta một bức màn đen..bao phủ niềm hạnh phúc..để rồi tự mình làm khổ chính bản thân mình..đau đớn và nhức nhối...tự mình đưa mình vào cái mớ bòng bong của Tình và Đời..để rồi lẫn quẩn trong đó mà ko tìm được lối ra...