PDA

View Full Version : Vết thương lòng!!!!!!!!1


ahappyboy89
04-09-2006, 06:08 PM
Em là cô gái Huế đa sầu đa cảm. Mới 17 tuổi mà nhìn mưa rớt xuống các bức tượng, những mái chùa, những bạt ngàn cây xanh, rồi như ném từng vạt xuống sông Hương, em lại nhớ anh ấy.


Nhớ đến quay cuồng. Dù thời gian đã qua đi hơn 2 năm nhưng cảm xúc của cô bé 17 tuổi vẫn nguyên vẹn trong em.

...**** luôn căn dặn em: “Làm thân con gái chớ nghe đàn bầu”. Anh Sơn không chơi đàn bầu nhưng ghita thì điêu luyện lắm và lời nhắc nhở ấy luôn muốn em đừng gần anh.

Mỗi lần anh về thăm nhà là em và anh ấy lại ríu rít đi chơi với nhau. Anh học ở T.P Hồ Chí Minh, nghe nói là chuyên ngành điện ảnh. Em không hỏi nhiều mà mỗi lần bên anh chỉ thích nghe anh chơi đàn.

Một lần **** bắt gặp 2 đứa đang thả hồn theo tiếng đàn, bà mắng em không thương tiếc: “Cha nào con nấy. Cha mày suốt ngày trai gái, giờ đến mày, chưa nứt mắt mà đã theo giai”.

Anh Sơn đứng bật dậy: “Bác đừng nói vậy, cháu và Mai là hàng xóm, trong sáng. Có gì đâu...”. “Tôi còn lạ gì nữa cái kiểu ôm đàn đi tán gái. Mà còn là dân điện ảnh nữa thì phải biết”.

Em đứng như trời trồng, có lẽ đó là lần đầu tiên em bị sỉ nhục, xấu hổ. Một cảm giác trơ trẽn, mất hết sự lãng mạn, đáng yêu khi ở bên anh Sơn.

**** lôi em về nhà đánh. Em không khóc được, mà cũng chưa kịp hiểu tại sao **** lại đối xử với em như vậy. Mất một tuần sau, em mới hiểu bố **** có chuyện.

Nghe nói bố có bồ, một cô gái trẻ trung, xinh xắn. Thế là, mỗi lần bực bội điều gì **** lại lấy cái đêm em và anh Sơn gặp nhau để sỉ vả: “Cha nào con nấy...”.

Kể cả mỗi lần em chải chuốt đầu tóc, mặc áo phông rộng cổ đi học **** lại đay nghiến: “Cẩn thận đấy con ạ, đừng có mang cái bụng chềnh ềnh về nhà. Bố mày thế là quá đủ rồi...”.

Bố em đi biền biệt, thi thoảng mới về nhà. Cứ về là bị **** chửi mắng. Em chán lắm. Thế rồi...

Một ngày anh Sơn vai xách ba lô đứng trước cổng chờ em. Anh bảo: “Nghe nói vì cái đêm hôm ấy mà em bị **** mắng nhiều lắm. Anh đến xin lỗi em...”.

Anh đưa em vào một quán cà phê, chọn góc rất riêng tư rồi nói chuyện. Anh kể nhiều về chuyện bố em có bồ, nói chuyện ngày đêm thương nhớ em... Tự nhiên em khóc, khóc nức nở. Anh Sơn xích lại gần ôm em vào lòng. Em khóc nhiều hơn. Người em nóng ran, tim đập mạnh...

Đó là lần đầu tiên em biết hôn. Em xấu hổ và bị ám ảnh câu nói của ****: “Cha nào con nấy...”. Nhưng không thể kìm lòng nỗi nhớ anh. Hình như em đã yêu anh ấy. Em nghĩ đến chuyện hôn, nhớ cái ôm hôm ấy...

Tối hôm sau, em nói dối **** để đi chơi với anh Sơn. Gặp nhau, em để anh ấy nói, em cứ nghe mà không có phản ứng gì. Anh Sơn lại ôm và hôn em. Đúng lúc đó, **** em lao tới.

Em ăn liền mấy cái tát, còn anh thì đứng như trời trồng nghe **** em chửi. Hóa ra, em ra khỏi nhà là **** bám theo. Về nhà, **** em chửi em liền mấy ngày.

Sau đó, **** còn đến nhà anh Sơn làm um lên, nào là “lừa trẻ con”, “vô văn hóa”... Chuyện giữa em và anh Sơn chấm dứt từ ngày đó mặc dù tình cảm đầu đời luôn đầy ắp trong tim.

Năm nay em đã 20 tuổi, chín chắn hơn tuổi 17 dại khờ, đáng thương. Nhưng mỗi lần nghĩ đến chuyện này, em buồn vô hạn. Cứ nhìn mưa thấm vào lòng đất, em cũng thấm một nỗi buồn như vậy.

Em ước gì, ngày ấy, **** đừng đối xử thô bạo với em để em và anh ấy có được tình cảm trong sáng, đáng nhớ. Nghe nói anh Sơn đã ở lại TP.HCM làm việc. Và em giờ cũng đã là sinh viên.

Chuyện đầu đời qua đi thật xót xa. Nói đúng hơn là vết thương tuổi 17 cứa sâu trong lòng khiến em sợ hãi mỗi khi nghĩ đến chuyện tình yêu. Em vẫn nhớ anh ấy và bật khóc nức nở mỗi khi nghe câu hát: “Ngày xưa mưa rơi thì sao? Bây chừ nghe mưa lại buồn”. Ở Huế, mưa nhiều lắm...

(Nguồn: TPO)

nè nè post bài lên cho các you đọc choi thui chứ ko phải tui đâu nhé(tui là boy chứ bộ)

funniez
05-09-2006, 05:47 AM
KHÌ KHÌ!!!Cho nói thiệt nhe,,,,, bạn post bài nì lùm tui bótay hem bít reply lùm seo á!!!!!Nhưng cũng thanz đã post bài đọc thí cũng hay hay á!!!

KendyGEO
05-09-2006, 07:56 AM
T_T tội nghiệp cô bé trong truyện ghê,đang phê thì bị bắt quả tang :D