baby_hippi
14-10-2006, 09:51 AM
truyện nì e tự dịch ra đó, có chỗ nào không xuôi mong các pác lượng thứ :59:
Sự Quyết Định
CHƯƠNG I
Kellynch
Ngài Walter Elliot sống tại lâu đài Kellynch, Somersetshire với 2 cô con gái, Elizabeth & Anne. Con gái thứ ba của ông, Mary không sống ở lâu đài. Cô đã gặp Charles Musgrove, họ cưới nhau & Mary tới sống tại nhà của Charles tại một ngôi làng thuộc Uppercross, không xa Kellynch.
Ngài Walter đã 54 tuổi & là 1 người đàn ông đẹp trai. Nhưng ông không phải là một người tài giỏi. Ông ta chỉ suy nghĩ về tóc & ria mép, hay về màu sắc những chiếc áo khoác sơmi hay quần dài của mình. Chẳng bao giờ ông ta muốn suy nghĩ về những thứ khác. Vợ của ông, phu nhân Elliot, môt phụ nữ xinh đẹp, tốt bụng và thân thiện, nhưng đã mất. Hai cô gái sống cùng cha tại lâu đài nhưng họ vẫn thường tới thăm một người bạn tốt của **** họ, phu nhân Russell, & bà cũng hay tới thăm họ.
Phu nhân Russell sống tại 1 ngôi nhà lớn không xa lâu đài Kellynch. Bà rất yêu 3 cô gái nhà Elliot. Nhưng Anne, cô con gái thứ 2 được bà quí hơn 2 cô gái còn lại. Anne là một cô gái xinh đẹp, nhưng khá kín đáo. Cô thông minh nhất trong số 3 chị em. Cô thích suy nghĩ, nói chuyện với mọi người & đọc những cuốn sách hay. Nhưng ngài Walter lại yêu Elizabeth & Mary hơn Anne. Ông ta chẳng bao giờ nói gì với Anne. Ông không quan tâm gì tới Anne. Đối với ngài Walter, Anne là… Anne chỉ là Anne.
Elizabeth trông nom lâu đài với 1 khu vườn rộng lớn & 1 vườn hoa tuyệt đẹp. Anne thỉnh thoảng giúp đỡ cô. Đôi khi Mary tới thăm họ.
Ngài Walter, cha của họ, không bao giờ muốn nghĩ về chuyện tiền bạc. Ông ta thích mua thêm những đồ đạc mới cho ngôi nhà. Ông thích mua áo vét & giày mới. Ông ta thích lái những chiếc xe ngựa mới đắt tiền. Nhưng không bao giờ ông ta tự hỏi :”Tiền đến từ đâu ? Chúng ta có bao nhiêu tiền ?” Ông ta không thích nghĩ về điều đó.
Thế là, một vài năm sau đó, gia đình Elliot không còn nhiều tiền. Ngài Walter nói với Elizabeth điều đó. Và cô nói lại với phu nhân Russell. Cô muốn bà giúp đỡ họ.
“Chúng con có thể làm gì đây?” Cô hỏi người bạn thân thiết của **** mình.
“Ta không biết, nhưng ta có thể hỏi 1 người bạn của ta, ông Shepherd” Phu nhân Russell trả lời. “Ông ta khá rộng rãi về chuyện tiền bạc, ông ta có thể giúp chúng ta”.
Phu nhân Rusell tới lâu đài với bạn của bà, ông Shepherd. Họ nói chuyện với ngài Walter & Elizabeth.
“Ngài & các cô đây phải rời lâu đài Kellynch” Ông Shepherd nói. “Ngôi nhà lớn này quá đắt đỏ với ngài. Ngài phải rời nơi này & tới sống ở 1 nơi nhỏ hơn”.
Tất cả họ nhìn về ngài Walter. Trông ông ta rất trầm tĩnh. Ông ta không nói gì khoảng 1 đến 2 phút, nhưng sau đó ông trả lời:
“Phải, ông nói đúng. Chúng tôi phải rời lâu đài Kellynch & tìm 1 nơi nhỏ hơn để ở. Có lẽ chúng tôi sẽ tìm được 1 ngôi nhà ở Bath. Nơi đó cách đây không xa lắm & tôi thích sống ở Bath. Đó là một thành phố đẹp. Có rất nhiều điều thú vị, các gia đình giàu có sống ở Bath, anh biết đấy”.
Anne nghe tất cả. Cô không thấy vui. Cô không thích Bath. Cô vẫn còn nhớ 3 năm khốn khổ của cô tại một trường học ở Bath, sau khi **** cô mất. Nhưng họ không hỏi ý kiến của Anne. Ngài Walter không quan tâm tới Anne. Họ sắp rời khỏi ngôi nhà thân yêu của cô, lâu đài Kellynch. Bath sẽ trở thành nhà mới của cô.
Một vài ngày sau đó, ông Shepherd có mặt ở Taunton, một thị trấn khá gần lâu đài Kellynch. Ông ta gặp Admiral Croft và vợ là bà Croft. Nhà Croft không có con và họ rất giàu. Admiral Croft muốn tìm 1 ngôi nhà lớn đâu đó vùng Somesetshire, gần Taunton.
“Tôi đang ở đội hải quân” Adminral nói,”Nhưng hiện tại tôi có 1 kì nghỉ khoảng vài tháng và tôi muốn lấy một căn nhà đẹp và yên tĩnh cho kì nghỉ của chúng tôi.
Shepherd nói với Adminral và vợ ông ta về lâu đài Kellynch. Họ rất thich thú và ngỏ ý muốn xem nó.
“Chúng ta có thể tới thăm ngài Walter Elliot và tham quan ngôi nhà của ông ấy được chứ?” Bà Croft hỏi.
Shepherd hỏi ngài Walter câu hỏi đó và nhà Croft tới thăm lâu đài vào 1 buổi chiều với ông Shepherd 1 tuần sau đó để dự 1 bữa tiệc trà. Họ gặp ngài Walter, Elizabeth, Anne và cùng ngồi uống trà. Adminral tỏ ra rất thích ngôi nhà và khu vườn của lâu đài. Họ hỏi rất nhiều câu hỏi về điều đó. Ông Shepherd cũng muốn biết thêm về nhà Croft nên cũng hỏi họ vài câu hỏi:
“Và, ngài biết đấy, ngài Walter, bà Croft cũng tới từ Somesetshire. Em trai bà ấy cũng sống ở khá gần Kellynch, bà ấy nói như thế. Nhưng tôi không thể nhớ rằng bà ấy nói tên anh ta là gì.”
Anne lắng nghe, đợi 1 lát và khẽ nói : “Wentworth là tên của anh ấy, tôi nghĩ vậy”
“Đúng là cái tên đó, Wentworth, cám ơn cô, cô Elliot”
Anne đột nhiên đứng bật dậy và đi thật nhanh vào vườn. Cô ấy đang bị kích động. Mặt cô ấy nóng bừng lên và đỏ dừ. Và cô ấy không muốn ai trong phòng nhìn thấy.
“Trong 1 vài tháng, có thể anh ấy sẽ ở đây…ở Kellynch!”. Anne tự nhủ.
Bà Croft có 2 em trai. 1 người sống ở gần Kellynch, ở Somesetshire. Nhưng người kia là 1 sĩ quan trẻ trong hải quân. Tên anh ta là Captain Frederick Wentworth.
1 vài năm về trước, mùa hè năm 1806, chàng trai trẻ Captain Wentworth tới ở với người anh trai của mình tại Somesetshire . Anh là 1 chàng trai trẻ tài giỏi, tốt bụng và rất đẹp trai. Chàng gặp Anne, 1 cô gái 19 xinh đẹp, và họ đã sớm phải lòng nhau.
Họ đã rất hạnh phúc bên nhau, nhưng chỉ trong 1 thời gian ngắn. Vào 1 ngày, Captain Wentworth quyết định nói chuyện với ngài Walter :
“Cháu và con gái của bác, Anne, yêu nhau. Chúng cháu rất hạnh phúc bên nhau. Và cháu ở đây để thỉnh cầu bác về việc hứa hôn của Anne. Chúng cháu muốn lấy nhau.”
Ông Walter không trả lời là “có” hay là “không”. Ông ta rất lạnh nhạt và tỏ ra không thân thiện với Wentworth. Ông cũng không thiện cảm với con gái ông, Anne. Ông không muốn để Anne lấy người cô yêu, ông không muốn Anne hạnh phúc.
Bà Russell rất muốn Anne hạnh phúc, nhưng bà không muốn Anne cưới Wentworth. Bà nghĩ rằng Anne còn quá trẻ, cô chỉ mới 19 tuổi. Và Wenworth thì cũng không có tiền. Bà muốn Anne chờ đợi và tìm 1 người giàu có, có thế lực để lấy làm chồng, không phải là 1 sĩ quan trẻ trong hải quân. Anne lắng nghe rất kĩ những lời đó, sự thuyết phục của 1 phụ nữ lớn tuổi bắt đầu có tác dụng. Một cách chậm chạp, Anne bắt đầu nghĩ rằng, tình yêu của nàng với Wentworth là 1 sai lầm.
“Có thể mình còn quá trẻ - nàng nghĩ – “Có thể mình không thể khiến cho Frederick hạnh phúc, anh ấy có thể thực hiện nhiệm vụ trong hải quân tốt hơn khi không có mình. Có thể cô Russell đã đúng. Mình biết cô ấy yêu mình và cô ấy là bạn của mình”.
Anne gặp Wentworth lần cuối vào mùa hè năm ngoái. Cô ấy rất rầu rĩ, cô nói với Wentworth :
“Em rất tiếc, Frederick, nhưng em không thể lấy anh”.
“Nhưng chúng ta rất hạnh phúc bên nhau, anh không hiểu gì cả, tại sao…? “
“Em không thể nói được – Anne trả lời – “nhưng đó là lời cuối cùng của em, chúng ta không thể kết hôn.”
Thế là Captain Wentworth rời khỏi Kellynch chiều hôm đó. Chàng trở về quê hương và không lâu sau lại tiếp tục ra biển trên 1 con tàu thủy.
Từ đó, Anne thay đổi hoàn toàn. Lúc nào cô ấy cũng buồn bã. Nàng yêu Wentworth, nàng đã không kết hôn với chàng, náng cũng chẳng muốn kết hôn với bất cứ ai.
Trong vòng 7 năm, Wentworth không trở lại nước Anh. Giờ đây chàng đã là 1 người giàu có và chàng sắp trở lại Somershire lần nữa, có thể ở lâu đài Kellynch, với chị gái của chàng, bà Croft !
Sự Quyết Định
CHƯƠNG I
Kellynch
Ngài Walter Elliot sống tại lâu đài Kellynch, Somersetshire với 2 cô con gái, Elizabeth & Anne. Con gái thứ ba của ông, Mary không sống ở lâu đài. Cô đã gặp Charles Musgrove, họ cưới nhau & Mary tới sống tại nhà của Charles tại một ngôi làng thuộc Uppercross, không xa Kellynch.
Ngài Walter đã 54 tuổi & là 1 người đàn ông đẹp trai. Nhưng ông không phải là một người tài giỏi. Ông ta chỉ suy nghĩ về tóc & ria mép, hay về màu sắc những chiếc áo khoác sơmi hay quần dài của mình. Chẳng bao giờ ông ta muốn suy nghĩ về những thứ khác. Vợ của ông, phu nhân Elliot, môt phụ nữ xinh đẹp, tốt bụng và thân thiện, nhưng đã mất. Hai cô gái sống cùng cha tại lâu đài nhưng họ vẫn thường tới thăm một người bạn tốt của **** họ, phu nhân Russell, & bà cũng hay tới thăm họ.
Phu nhân Russell sống tại 1 ngôi nhà lớn không xa lâu đài Kellynch. Bà rất yêu 3 cô gái nhà Elliot. Nhưng Anne, cô con gái thứ 2 được bà quí hơn 2 cô gái còn lại. Anne là một cô gái xinh đẹp, nhưng khá kín đáo. Cô thông minh nhất trong số 3 chị em. Cô thích suy nghĩ, nói chuyện với mọi người & đọc những cuốn sách hay. Nhưng ngài Walter lại yêu Elizabeth & Mary hơn Anne. Ông ta chẳng bao giờ nói gì với Anne. Ông không quan tâm gì tới Anne. Đối với ngài Walter, Anne là… Anne chỉ là Anne.
Elizabeth trông nom lâu đài với 1 khu vườn rộng lớn & 1 vườn hoa tuyệt đẹp. Anne thỉnh thoảng giúp đỡ cô. Đôi khi Mary tới thăm họ.
Ngài Walter, cha của họ, không bao giờ muốn nghĩ về chuyện tiền bạc. Ông ta thích mua thêm những đồ đạc mới cho ngôi nhà. Ông thích mua áo vét & giày mới. Ông ta thích lái những chiếc xe ngựa mới đắt tiền. Nhưng không bao giờ ông ta tự hỏi :”Tiền đến từ đâu ? Chúng ta có bao nhiêu tiền ?” Ông ta không thích nghĩ về điều đó.
Thế là, một vài năm sau đó, gia đình Elliot không còn nhiều tiền. Ngài Walter nói với Elizabeth điều đó. Và cô nói lại với phu nhân Russell. Cô muốn bà giúp đỡ họ.
“Chúng con có thể làm gì đây?” Cô hỏi người bạn thân thiết của **** mình.
“Ta không biết, nhưng ta có thể hỏi 1 người bạn của ta, ông Shepherd” Phu nhân Russell trả lời. “Ông ta khá rộng rãi về chuyện tiền bạc, ông ta có thể giúp chúng ta”.
Phu nhân Rusell tới lâu đài với bạn của bà, ông Shepherd. Họ nói chuyện với ngài Walter & Elizabeth.
“Ngài & các cô đây phải rời lâu đài Kellynch” Ông Shepherd nói. “Ngôi nhà lớn này quá đắt đỏ với ngài. Ngài phải rời nơi này & tới sống ở 1 nơi nhỏ hơn”.
Tất cả họ nhìn về ngài Walter. Trông ông ta rất trầm tĩnh. Ông ta không nói gì khoảng 1 đến 2 phút, nhưng sau đó ông trả lời:
“Phải, ông nói đúng. Chúng tôi phải rời lâu đài Kellynch & tìm 1 nơi nhỏ hơn để ở. Có lẽ chúng tôi sẽ tìm được 1 ngôi nhà ở Bath. Nơi đó cách đây không xa lắm & tôi thích sống ở Bath. Đó là một thành phố đẹp. Có rất nhiều điều thú vị, các gia đình giàu có sống ở Bath, anh biết đấy”.
Anne nghe tất cả. Cô không thấy vui. Cô không thích Bath. Cô vẫn còn nhớ 3 năm khốn khổ của cô tại một trường học ở Bath, sau khi **** cô mất. Nhưng họ không hỏi ý kiến của Anne. Ngài Walter không quan tâm tới Anne. Họ sắp rời khỏi ngôi nhà thân yêu của cô, lâu đài Kellynch. Bath sẽ trở thành nhà mới của cô.
Một vài ngày sau đó, ông Shepherd có mặt ở Taunton, một thị trấn khá gần lâu đài Kellynch. Ông ta gặp Admiral Croft và vợ là bà Croft. Nhà Croft không có con và họ rất giàu. Admiral Croft muốn tìm 1 ngôi nhà lớn đâu đó vùng Somesetshire, gần Taunton.
“Tôi đang ở đội hải quân” Adminral nói,”Nhưng hiện tại tôi có 1 kì nghỉ khoảng vài tháng và tôi muốn lấy một căn nhà đẹp và yên tĩnh cho kì nghỉ của chúng tôi.
Shepherd nói với Adminral và vợ ông ta về lâu đài Kellynch. Họ rất thich thú và ngỏ ý muốn xem nó.
“Chúng ta có thể tới thăm ngài Walter Elliot và tham quan ngôi nhà của ông ấy được chứ?” Bà Croft hỏi.
Shepherd hỏi ngài Walter câu hỏi đó và nhà Croft tới thăm lâu đài vào 1 buổi chiều với ông Shepherd 1 tuần sau đó để dự 1 bữa tiệc trà. Họ gặp ngài Walter, Elizabeth, Anne và cùng ngồi uống trà. Adminral tỏ ra rất thích ngôi nhà và khu vườn của lâu đài. Họ hỏi rất nhiều câu hỏi về điều đó. Ông Shepherd cũng muốn biết thêm về nhà Croft nên cũng hỏi họ vài câu hỏi:
“Và, ngài biết đấy, ngài Walter, bà Croft cũng tới từ Somesetshire. Em trai bà ấy cũng sống ở khá gần Kellynch, bà ấy nói như thế. Nhưng tôi không thể nhớ rằng bà ấy nói tên anh ta là gì.”
Anne lắng nghe, đợi 1 lát và khẽ nói : “Wentworth là tên của anh ấy, tôi nghĩ vậy”
“Đúng là cái tên đó, Wentworth, cám ơn cô, cô Elliot”
Anne đột nhiên đứng bật dậy và đi thật nhanh vào vườn. Cô ấy đang bị kích động. Mặt cô ấy nóng bừng lên và đỏ dừ. Và cô ấy không muốn ai trong phòng nhìn thấy.
“Trong 1 vài tháng, có thể anh ấy sẽ ở đây…ở Kellynch!”. Anne tự nhủ.
Bà Croft có 2 em trai. 1 người sống ở gần Kellynch, ở Somesetshire. Nhưng người kia là 1 sĩ quan trẻ trong hải quân. Tên anh ta là Captain Frederick Wentworth.
1 vài năm về trước, mùa hè năm 1806, chàng trai trẻ Captain Wentworth tới ở với người anh trai của mình tại Somesetshire . Anh là 1 chàng trai trẻ tài giỏi, tốt bụng và rất đẹp trai. Chàng gặp Anne, 1 cô gái 19 xinh đẹp, và họ đã sớm phải lòng nhau.
Họ đã rất hạnh phúc bên nhau, nhưng chỉ trong 1 thời gian ngắn. Vào 1 ngày, Captain Wentworth quyết định nói chuyện với ngài Walter :
“Cháu và con gái của bác, Anne, yêu nhau. Chúng cháu rất hạnh phúc bên nhau. Và cháu ở đây để thỉnh cầu bác về việc hứa hôn của Anne. Chúng cháu muốn lấy nhau.”
Ông Walter không trả lời là “có” hay là “không”. Ông ta rất lạnh nhạt và tỏ ra không thân thiện với Wentworth. Ông cũng không thiện cảm với con gái ông, Anne. Ông không muốn để Anne lấy người cô yêu, ông không muốn Anne hạnh phúc.
Bà Russell rất muốn Anne hạnh phúc, nhưng bà không muốn Anne cưới Wentworth. Bà nghĩ rằng Anne còn quá trẻ, cô chỉ mới 19 tuổi. Và Wenworth thì cũng không có tiền. Bà muốn Anne chờ đợi và tìm 1 người giàu có, có thế lực để lấy làm chồng, không phải là 1 sĩ quan trẻ trong hải quân. Anne lắng nghe rất kĩ những lời đó, sự thuyết phục của 1 phụ nữ lớn tuổi bắt đầu có tác dụng. Một cách chậm chạp, Anne bắt đầu nghĩ rằng, tình yêu của nàng với Wentworth là 1 sai lầm.
“Có thể mình còn quá trẻ - nàng nghĩ – “Có thể mình không thể khiến cho Frederick hạnh phúc, anh ấy có thể thực hiện nhiệm vụ trong hải quân tốt hơn khi không có mình. Có thể cô Russell đã đúng. Mình biết cô ấy yêu mình và cô ấy là bạn của mình”.
Anne gặp Wentworth lần cuối vào mùa hè năm ngoái. Cô ấy rất rầu rĩ, cô nói với Wentworth :
“Em rất tiếc, Frederick, nhưng em không thể lấy anh”.
“Nhưng chúng ta rất hạnh phúc bên nhau, anh không hiểu gì cả, tại sao…? “
“Em không thể nói được – Anne trả lời – “nhưng đó là lời cuối cùng của em, chúng ta không thể kết hôn.”
Thế là Captain Wentworth rời khỏi Kellynch chiều hôm đó. Chàng trở về quê hương và không lâu sau lại tiếp tục ra biển trên 1 con tàu thủy.
Từ đó, Anne thay đổi hoàn toàn. Lúc nào cô ấy cũng buồn bã. Nàng yêu Wentworth, nàng đã không kết hôn với chàng, náng cũng chẳng muốn kết hôn với bất cứ ai.
Trong vòng 7 năm, Wentworth không trở lại nước Anh. Giờ đây chàng đã là 1 người giàu có và chàng sắp trở lại Somershire lần nữa, có thể ở lâu đài Kellynch, với chị gái của chàng, bà Croft !