MagicJing
22-03-2008, 10:22 PM
Càn Lăng có 3 điểm đặc biệt mà không một ngôi đế lăng nào có được; Thứ nhất, đây là lăng mộ duy nhất trong lịch sử Trung Hoa và cả thế giới hợp táng hai vị đại Hoàng đế có quốc hiệu khác nhau (Lý Trị là hoàng đế Đại Đường và Võ Tắc Thiên là hoàng đế Đại Chu). Thứ hai, Càn Lăng là lăng mộ của nữ hoàng đế duy nhất Trung Hoa. Thứ ba, Càn Lăng là lăng mộ duy nhất trong quần thể 18 lăng mộ nhà Đường chưa bị khai quật vì cấu trúc quá kiên cố.
http://truongton.net/forum/imagehosting/36836047e52372bbafa.gif (http://truongton.net/forum/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=133731)
Võ Tắc Thiên
Với những điểm nêu trên cho thấy Càn Lăng có sức thu hút rất lớn không chỉ đối với giới khảo cổ học mà cả những người sưu tầm cổ vật, và tất nhiên là không lọt khỏi tầm ngắm của những tên…trộm mồ. Thực tế cho đến nay, Càn Lăng là ngôi mộ đế vương duy nhất chưa bị khai quật và xung quanh vấn đề Càn Lăng, cả những thứ mà con người có thể và không thể nhìn thấy đã có quá nhiều điều bí ẩn. Các nhà khảo cổ cũng như các nhà khoa học Trung Hoa từ lâu đã bắt tay vào nghiên cứu để hòng vén bức màn bí ẩn xung quanh Càn Lăng, nhưng cho tới nay nó vẫn là…bí ẩn.
Trong Càn Lăng có gì?
Tháng 7 năm 1971, Mỹ phóng thành công phi thuyền Apollo. Khi bay vào quỹ đạo của mặt trăng, một nhà du hành vũ trụ nhìn về trái đất đã phát hiện phía nam Vạn Lý Trường Thành có 9 đóm đen khả nghi. 9 đóm đen sắp xếp theo hàng ngang và đóm sau cùng là lớn nhất. Nghi ngờ đó là nơi chứa vũ khí bí mật nên lập tức các phi hành gia chụp ảnh và gửi về Washington. Trong thời gian đó đang diễn ra chiến tranh lạnh, quan hệ của Mỹ và Trung Quốc vô cùng gay gắt nên các thông tin đều được bảo mật. Sau đó, năm 1981, một phi hành gia người Mỹ đến Trung Quốc trong chuyến du lịch, ông quyết định tìm 9 điểm đen trên ở cao nguyên Vị Bắc và kết quả làm ông vô cùng ngạc nhiên. Thì ra đó không phải là nơi cất giấu vũ khí bí mật hay bệ phóng gì mà chính là quần thể những ngôi đế lăng thời Hán Đường. Ngôi mộ cuối cùng và là ngôi sáng nhất mà các phi hành gia Mỹ nhìn thấy chính là Càn Lăng – Lăng mộ của Võ Tắc Thiên và Đường Cao Tông Lý Trị.
Sở dĩ lăng mộ trên được gọi là Càn Lăng là vì từ thời Đường Thái Tông Lý Thế Dân, hoàng đế các đời đều tuân theo nguyên tắc “Dĩ sơn vi lăng” nên các ngôi mộ đế vương đều có thế dựa lưng vào núi. Càn Lăng là ngôi mộ quy mô nhất nằm trên vùng núi Lương Sơn, phía tây cao nguyên Vị Bắc, thuộc hướng Tây Bắc thành Trường An. Hướng Tây Bắc thuộc cung Càn (hay Kiền) nên đây được gọi là Càn Lăng. Tuy nhiên, điều làm cho nhà du hành người Mỹ ngạc nhiên là vì sao những ngôi mộ này lại xuất hiện trước ống kính của phi thuyền trong vũ trụ cách xa trái đất đến hàng vạn dặm? Có người cho rằng lăng mộ của Võ Tắc Thiên có phần giống lăng của Tần Thủy Hoàng với những dòng chảy thủy ngân bên trong nên mới xuất hiện đóm đen. Ý kiến khác lại cho rằng trong lăng mộ có quá nhiều vàng bạc và châu báu làm phát sáng nên xuất hiện trong ống kính của phi thuyền xa hàng vạn dặm. Có thật như thế không?
Theo giới nghiên cứu thì nhà Đường là triều đại phát triển cực thịnh của Trung Hoa cổ đại. Tiếp nối là Đại Chu do nữ hoàng đế Võ Tắc Thiên trị vì cũng phát triển không kém. Cho nên việc suy đoán, trong Càn Lăng có nhiều châu báu là hoàn toàn có lý.
Mặt khác, theo lời nhà văn hóa lỗi lạc Trung Hoa Quách Mạt Nhược thì trong Càn Lăng chắc chắn có nhiều thư tích, bích họa, thư pháp và nhiều ngọc ngà châu báu. “Nếu khai quật Càn Lăng, không biết chừng sẽ có thể thấy được 100 quyển Thùy củng tập và 10 cuốn Kim luân tập của Võ Tắc Thiên, hoặc có cả họa tượng của Võ Hậu, bút tích của Thượng Quan Uyển Nhi.”. Trong cuộc đời trị vì, Võ Tắc Thiên đã “gây ra” không biết bao nhiêu sự ghen ghét của người đời, chắc chắn bà có rất nhiều tâm sự. Bà có viết lại trong hai cuốn là Thùy củng tập và Kim luân tập, tuy nhiên, khi bà băng hà thì không ai tìm thấy hai tập sách trên. Quách Mạt Nhược nhận định rằng hai cuốn ấy “đang nằm cùng chủ nhân trong Càn Lăng?”
Ngoài ra, cũng không tìm thấy tập thư pháp Lan Đình tự. Tập Lan Đình tự nổi tiếng của thánh thủ Vương Hy Chi, là tập sách mà vua cha Lý Thế Dân cực kỳ yêu thích, có di chiếu là phải đặt tập thư pháp này nằm theo Thiệu Lăng (Lăng của Lý Thế Dân). Nhưng khi khai quật Thiệu Lăng, không ai phát hiện có Lan Đình tự. Trong khi đó, Đường Cao Tông Lý Trị cũng cực kỳ mê thư pháp, thư họa…và cũng có di chiếu là mang tất cả các thư pháp thư họa mà ông thích xuống mồ. Có lẽ Lan Đình tự đang nằm cùng ông chăng?
Một câu hỏi khá hay đặt ra là hiện tại trong Càn Lăng có khoảng bao nhiêu châu báu? Theo giáo sư Lưu Hậu Tân – người nghiên cứu lịch sử Trung Quốc lâu năm cho biết, nhà Đường là triều đại phát triển cực thịnh. Sinh hoạt của các vị vua trong thời đại này cũng thoải mái và xa xỉ hơn nhiều đời khác, do đó, số châu báu được bồi táng theo chắc chắn sẽ nhiều hơn. Một phép tính nhỏ được ông thực hiện là nếu lấy khoảng không gian nơi đặt quan tài của Càn Lăng là 5.000 mét khối, theo cách tính thông thường đồ bồi táng theo là ¼, do đó, thể tích của đồ bồi táng lên đến khoảng 1.200 mét khối. Ít nhất cũng…500 tấn (!).
Bia mộ không chữ và những tượng người không đầu?
Ngay phía trước Càn Lăng, hơi chếch về hướng đông, hiện còn án ngữ một tấm bia mộ khá lớn tương truyền là do Võ Tắc Thiên di chiếu để lại. Điều lạ là trên bia đá không hề có chữ, nó hoàn toàn nhẵn thín và mờ nhạt. Trong khi chếch về hướng tây là tấm bia đá lớn với màu vàng óng ánh lại có hơn 8.000 chữ, là của Võ Tắc Thiên viết khi Lý Trị băng hà. Như thế là sao? Có ý kiến cho rằng bà để tấm bia đá nhẵn thín và không có chữ với ý nghĩa là để công tội của bà cho đời sau nhìn nhận. Ý kiến khác lại thiên về sự chỉ trích rằng bà đã gây nên quá nhiều tội, biết khắc bia thế nào đây ?...
Còn những tượng đá không đầu? Trước Càn Lăng hiện còn nhóm quần thể 61 pho tương đá trong tư thế rất nghiêm trang. Theo sử sách ghi chép, đó là thủ lĩnh dân tộc thiểu số ở biên cương tham dự tang lễ Lý Trị lúc bấy giờ. Điều lạ là, tất cả các tượng đều không có đầu. 61 tượng bị mất đầu và vẫn còn nguyên vết chém. Ai đã làm điều đó và làm vào lúc nào, đó là điều bí ẩn mà sách sử không hề ghi chép gì lại. Tuy nhiên trong sử sách Trung Hoa thời Võ Tắc Thiên có viết về vụ án Chim ưng nhỏ lệ máu, trong vụ án này các nạn nhân đều bị một nhát chém từ phía sau bằng một loại vũ khí cực kỳ bén và bí ẩn là chiếc đầu cũng biến mất. Liệu có liên quan gì nhau chăng?
Càn Lăng – ngôi mộ bất khả xâm phạm.
Tất cả các ngôi mộ đế vương của Trung Hoa đều bị xâm hại, duy chỉ có Càn Lăng là còn nguyên vẹn. Nói thế không có nghĩa là Càn Lăng không bị “viếng thăm”. Theo lịch sử ghi chép, Càn Lăng có 17 lần bị đào bới, trong đó có 3 lần có quy mô lớn.
http://truongton.net/forum/imagehosting/36836047e524001a8b5.gif (http://truongton.net/forum/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=133740)
Đường dẫn vào Càn Lăng
Được khởi công xây dựng vào năm 683, sau 23 năm mới hoàn thành. Toàn lăng có hai vòng thành bao bọc. Vòng trong dài 5.920m, vòng ngoài dài 80 km chiếm diện tích trên 200.000 hecta. Phần chính lăng có 4 cửa, bố trí đường tư mã, trụ hoa biểu, tượng ngựa, lạc đà, sư tử…tất cả đều to lớn khác thường. Đường từ cổng lăng đi vào cửa mộ dài 631m, rộng 3,9m và có 39 lớp, toàn dùng đá xanh khổng lồ lát kín và được khóa bằng chốt thép vô cùng kiên cố. Những khe hở đều được dùng thép nấu chảy và chám vào. Thậm chí, ngay vấn đề dùng vữa thép để làm dín chặt những khối đá khổng lồ lại với nhau cũng là điều khó lý giải vì thép có độ nóng chảy hơn 1.000 độ, khi tiếp xúc với đá lạnh sẽ rất dễ làm vỡ đá. Vậy mà, hơn 1.300 năm qua, vữa thép kết hợp với đá xanh đã bảo vệ Càn Lăng an toàn trước bao nhiêu bạo lực xâm hại của con người.
Vào cuối đời Đường, lãnh tụ nông dân Hoàng Sào đã lãnh đạo nhân dân đứng lên khởi nghĩa và đã giành được nhiều thắng lợi. Ông ra lệnh cho 40 vạn dân binh từ phía tây của Lương Sơn đào một hào thẳng xuống Càn Lăng sâu 40m, kết quả không thu được gì ngoài “khe Hoàng Sào” còn để lại cho đến ngày nay. Đời Ngũ Đại, thứ sử Diệu Châu là Ôn Đạo cho 2 vạn người ngang nhiên đào bới Càn Lăng. Kỳ lạ là công việc luôn gặp bất lợi, trời luôn làm mưa to và sắm chớp nên ông kinh hãi, ngưng việc đào bới Càn Lăng. Đến đầu năm Dân quốc, Tôn Linh Trọng đã sử dụng một binh đoàn đóng quân trên đỉnh Lương Sơn. Mượn danh là diễn tập quân sự, Tôn Linh Trọng đã dùng thuốc nổ để phá 3 tầng nham thạch đường vào lăng mộ, nhưng cũng không thu được gì. Thế là Càn Lăng vẫn an toàn.
Nhiều đề án khai quật Càn Lăng đã được đề ra, tuy nhiên, theo nhiều nhà nghiên cứu thì phải dùng một lượng lớn thuốc nổ để có thể phá đá tạo lối vào Càn Lăng, nhưng như thế có thể làm hư hại toàn bộ khu núi và hủy hoại hoàn toàn Càn Lăng. Cũng từ nguyên nhân đó, chính phủ Trung Quốc quyết định không khai quật Càn Lăng mà bảo vệ như di sản của tổ tiên.
http://truongton.net/forum/imagehosting/36836047e52372bbafa.gif (http://truongton.net/forum/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=133731)
Võ Tắc Thiên
Với những điểm nêu trên cho thấy Càn Lăng có sức thu hút rất lớn không chỉ đối với giới khảo cổ học mà cả những người sưu tầm cổ vật, và tất nhiên là không lọt khỏi tầm ngắm của những tên…trộm mồ. Thực tế cho đến nay, Càn Lăng là ngôi mộ đế vương duy nhất chưa bị khai quật và xung quanh vấn đề Càn Lăng, cả những thứ mà con người có thể và không thể nhìn thấy đã có quá nhiều điều bí ẩn. Các nhà khảo cổ cũng như các nhà khoa học Trung Hoa từ lâu đã bắt tay vào nghiên cứu để hòng vén bức màn bí ẩn xung quanh Càn Lăng, nhưng cho tới nay nó vẫn là…bí ẩn.
Trong Càn Lăng có gì?
Tháng 7 năm 1971, Mỹ phóng thành công phi thuyền Apollo. Khi bay vào quỹ đạo của mặt trăng, một nhà du hành vũ trụ nhìn về trái đất đã phát hiện phía nam Vạn Lý Trường Thành có 9 đóm đen khả nghi. 9 đóm đen sắp xếp theo hàng ngang và đóm sau cùng là lớn nhất. Nghi ngờ đó là nơi chứa vũ khí bí mật nên lập tức các phi hành gia chụp ảnh và gửi về Washington. Trong thời gian đó đang diễn ra chiến tranh lạnh, quan hệ của Mỹ và Trung Quốc vô cùng gay gắt nên các thông tin đều được bảo mật. Sau đó, năm 1981, một phi hành gia người Mỹ đến Trung Quốc trong chuyến du lịch, ông quyết định tìm 9 điểm đen trên ở cao nguyên Vị Bắc và kết quả làm ông vô cùng ngạc nhiên. Thì ra đó không phải là nơi cất giấu vũ khí bí mật hay bệ phóng gì mà chính là quần thể những ngôi đế lăng thời Hán Đường. Ngôi mộ cuối cùng và là ngôi sáng nhất mà các phi hành gia Mỹ nhìn thấy chính là Càn Lăng – Lăng mộ của Võ Tắc Thiên và Đường Cao Tông Lý Trị.
Sở dĩ lăng mộ trên được gọi là Càn Lăng là vì từ thời Đường Thái Tông Lý Thế Dân, hoàng đế các đời đều tuân theo nguyên tắc “Dĩ sơn vi lăng” nên các ngôi mộ đế vương đều có thế dựa lưng vào núi. Càn Lăng là ngôi mộ quy mô nhất nằm trên vùng núi Lương Sơn, phía tây cao nguyên Vị Bắc, thuộc hướng Tây Bắc thành Trường An. Hướng Tây Bắc thuộc cung Càn (hay Kiền) nên đây được gọi là Càn Lăng. Tuy nhiên, điều làm cho nhà du hành người Mỹ ngạc nhiên là vì sao những ngôi mộ này lại xuất hiện trước ống kính của phi thuyền trong vũ trụ cách xa trái đất đến hàng vạn dặm? Có người cho rằng lăng mộ của Võ Tắc Thiên có phần giống lăng của Tần Thủy Hoàng với những dòng chảy thủy ngân bên trong nên mới xuất hiện đóm đen. Ý kiến khác lại cho rằng trong lăng mộ có quá nhiều vàng bạc và châu báu làm phát sáng nên xuất hiện trong ống kính của phi thuyền xa hàng vạn dặm. Có thật như thế không?
Theo giới nghiên cứu thì nhà Đường là triều đại phát triển cực thịnh của Trung Hoa cổ đại. Tiếp nối là Đại Chu do nữ hoàng đế Võ Tắc Thiên trị vì cũng phát triển không kém. Cho nên việc suy đoán, trong Càn Lăng có nhiều châu báu là hoàn toàn có lý.
Mặt khác, theo lời nhà văn hóa lỗi lạc Trung Hoa Quách Mạt Nhược thì trong Càn Lăng chắc chắn có nhiều thư tích, bích họa, thư pháp và nhiều ngọc ngà châu báu. “Nếu khai quật Càn Lăng, không biết chừng sẽ có thể thấy được 100 quyển Thùy củng tập và 10 cuốn Kim luân tập của Võ Tắc Thiên, hoặc có cả họa tượng của Võ Hậu, bút tích của Thượng Quan Uyển Nhi.”. Trong cuộc đời trị vì, Võ Tắc Thiên đã “gây ra” không biết bao nhiêu sự ghen ghét của người đời, chắc chắn bà có rất nhiều tâm sự. Bà có viết lại trong hai cuốn là Thùy củng tập và Kim luân tập, tuy nhiên, khi bà băng hà thì không ai tìm thấy hai tập sách trên. Quách Mạt Nhược nhận định rằng hai cuốn ấy “đang nằm cùng chủ nhân trong Càn Lăng?”
Ngoài ra, cũng không tìm thấy tập thư pháp Lan Đình tự. Tập Lan Đình tự nổi tiếng của thánh thủ Vương Hy Chi, là tập sách mà vua cha Lý Thế Dân cực kỳ yêu thích, có di chiếu là phải đặt tập thư pháp này nằm theo Thiệu Lăng (Lăng của Lý Thế Dân). Nhưng khi khai quật Thiệu Lăng, không ai phát hiện có Lan Đình tự. Trong khi đó, Đường Cao Tông Lý Trị cũng cực kỳ mê thư pháp, thư họa…và cũng có di chiếu là mang tất cả các thư pháp thư họa mà ông thích xuống mồ. Có lẽ Lan Đình tự đang nằm cùng ông chăng?
Một câu hỏi khá hay đặt ra là hiện tại trong Càn Lăng có khoảng bao nhiêu châu báu? Theo giáo sư Lưu Hậu Tân – người nghiên cứu lịch sử Trung Quốc lâu năm cho biết, nhà Đường là triều đại phát triển cực thịnh. Sinh hoạt của các vị vua trong thời đại này cũng thoải mái và xa xỉ hơn nhiều đời khác, do đó, số châu báu được bồi táng theo chắc chắn sẽ nhiều hơn. Một phép tính nhỏ được ông thực hiện là nếu lấy khoảng không gian nơi đặt quan tài của Càn Lăng là 5.000 mét khối, theo cách tính thông thường đồ bồi táng theo là ¼, do đó, thể tích của đồ bồi táng lên đến khoảng 1.200 mét khối. Ít nhất cũng…500 tấn (!).
Bia mộ không chữ và những tượng người không đầu?
Ngay phía trước Càn Lăng, hơi chếch về hướng đông, hiện còn án ngữ một tấm bia mộ khá lớn tương truyền là do Võ Tắc Thiên di chiếu để lại. Điều lạ là trên bia đá không hề có chữ, nó hoàn toàn nhẵn thín và mờ nhạt. Trong khi chếch về hướng tây là tấm bia đá lớn với màu vàng óng ánh lại có hơn 8.000 chữ, là của Võ Tắc Thiên viết khi Lý Trị băng hà. Như thế là sao? Có ý kiến cho rằng bà để tấm bia đá nhẵn thín và không có chữ với ý nghĩa là để công tội của bà cho đời sau nhìn nhận. Ý kiến khác lại thiên về sự chỉ trích rằng bà đã gây nên quá nhiều tội, biết khắc bia thế nào đây ?...
Còn những tượng đá không đầu? Trước Càn Lăng hiện còn nhóm quần thể 61 pho tương đá trong tư thế rất nghiêm trang. Theo sử sách ghi chép, đó là thủ lĩnh dân tộc thiểu số ở biên cương tham dự tang lễ Lý Trị lúc bấy giờ. Điều lạ là, tất cả các tượng đều không có đầu. 61 tượng bị mất đầu và vẫn còn nguyên vết chém. Ai đã làm điều đó và làm vào lúc nào, đó là điều bí ẩn mà sách sử không hề ghi chép gì lại. Tuy nhiên trong sử sách Trung Hoa thời Võ Tắc Thiên có viết về vụ án Chim ưng nhỏ lệ máu, trong vụ án này các nạn nhân đều bị một nhát chém từ phía sau bằng một loại vũ khí cực kỳ bén và bí ẩn là chiếc đầu cũng biến mất. Liệu có liên quan gì nhau chăng?
Càn Lăng – ngôi mộ bất khả xâm phạm.
Tất cả các ngôi mộ đế vương của Trung Hoa đều bị xâm hại, duy chỉ có Càn Lăng là còn nguyên vẹn. Nói thế không có nghĩa là Càn Lăng không bị “viếng thăm”. Theo lịch sử ghi chép, Càn Lăng có 17 lần bị đào bới, trong đó có 3 lần có quy mô lớn.
http://truongton.net/forum/imagehosting/36836047e524001a8b5.gif (http://truongton.net/forum/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=133740)
Đường dẫn vào Càn Lăng
Được khởi công xây dựng vào năm 683, sau 23 năm mới hoàn thành. Toàn lăng có hai vòng thành bao bọc. Vòng trong dài 5.920m, vòng ngoài dài 80 km chiếm diện tích trên 200.000 hecta. Phần chính lăng có 4 cửa, bố trí đường tư mã, trụ hoa biểu, tượng ngựa, lạc đà, sư tử…tất cả đều to lớn khác thường. Đường từ cổng lăng đi vào cửa mộ dài 631m, rộng 3,9m và có 39 lớp, toàn dùng đá xanh khổng lồ lát kín và được khóa bằng chốt thép vô cùng kiên cố. Những khe hở đều được dùng thép nấu chảy và chám vào. Thậm chí, ngay vấn đề dùng vữa thép để làm dín chặt những khối đá khổng lồ lại với nhau cũng là điều khó lý giải vì thép có độ nóng chảy hơn 1.000 độ, khi tiếp xúc với đá lạnh sẽ rất dễ làm vỡ đá. Vậy mà, hơn 1.300 năm qua, vữa thép kết hợp với đá xanh đã bảo vệ Càn Lăng an toàn trước bao nhiêu bạo lực xâm hại của con người.
Vào cuối đời Đường, lãnh tụ nông dân Hoàng Sào đã lãnh đạo nhân dân đứng lên khởi nghĩa và đã giành được nhiều thắng lợi. Ông ra lệnh cho 40 vạn dân binh từ phía tây của Lương Sơn đào một hào thẳng xuống Càn Lăng sâu 40m, kết quả không thu được gì ngoài “khe Hoàng Sào” còn để lại cho đến ngày nay. Đời Ngũ Đại, thứ sử Diệu Châu là Ôn Đạo cho 2 vạn người ngang nhiên đào bới Càn Lăng. Kỳ lạ là công việc luôn gặp bất lợi, trời luôn làm mưa to và sắm chớp nên ông kinh hãi, ngưng việc đào bới Càn Lăng. Đến đầu năm Dân quốc, Tôn Linh Trọng đã sử dụng một binh đoàn đóng quân trên đỉnh Lương Sơn. Mượn danh là diễn tập quân sự, Tôn Linh Trọng đã dùng thuốc nổ để phá 3 tầng nham thạch đường vào lăng mộ, nhưng cũng không thu được gì. Thế là Càn Lăng vẫn an toàn.
Nhiều đề án khai quật Càn Lăng đã được đề ra, tuy nhiên, theo nhiều nhà nghiên cứu thì phải dùng một lượng lớn thuốc nổ để có thể phá đá tạo lối vào Càn Lăng, nhưng như thế có thể làm hư hại toàn bộ khu núi và hủy hoại hoàn toàn Càn Lăng. Cũng từ nguyên nhân đó, chính phủ Trung Quốc quyết định không khai quật Càn Lăng mà bảo vệ như di sản của tổ tiên.