Mr. Trí
23-10-2006, 10:08 AM
http://www6.24h.com.vn/upload/news/2006-10-22/nhatkynhaphoc.jpg
Những ngày đầu nhập học (6-9-2006) của Hoàng Thị Phượng quê ở xóm 6, xã Kỳ Phong, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, vào học lớp văn năm 1 của ĐH Sư phạm Huế là những ngày đau đớn, lòng nặng trĩu, vương vấn quê nhà. Đó là những ngày mà Phượng linh cảm mình sẽ xa **** vĩnh viễn...
Ngày 9-9, nghe tin từ quê nhà **** yếu lắm, Phượng hối hả quay về ngôi nhà quạnh quẽ ở xóm nghèo của mình tại Kỳ Phong.
Ngày 11-9, **** đỡ hơn, gượng nói: “Con phải quay vô mà học, đừng bỏ!”, Phượng lại lên xe vào Huế.
Ngày 19-9, tin dữ ập tới vừa khi Phượng tìm được nhà trọ, ổn định chỗ học: **** yếu lắm rồi... Phượng quay về Kỳ Phong sau khi viết vội lá đơn xin phép gửi thầy cô, ban chủ nhiệm khoa ngữ văn.
Chuyến xe từ Huế ra Kỳ Anh hôm ấy dài đằng đẵng, không biết kịp gặp **** lần cuối hay không. Phượng về đến nhà lúc 20g, **** còn thoi thóp. Bà con xóm làng, bà ngoại Phượng ôm lấy cháu nghẹn ngào: **** đợi Phượng về.
Cả ba năm cấp III, Phượng đều học ở Trường THPT chuyên thị xã Hà Tĩnh, xa nhà hơn 40km. Mỗi ngày gần **** là vô giá với Phượng nên 11 ngày cuối cùng được ở bên **** cũng là thời gian dài nhất nhưng cũng nhanh nhất từ khi Phượng bước vào năm học cuối cấp.
Ngày 30-9, trước khi trút hơi thở cuối cùng **** Phượng trăng trối: “**** đã mãn nguyện phần mô rồi, **** đi chỉ mong con đừng bỏ học”.
Sau 12 ngày nghỉ học về với ****, tiễn đưa ****, suy sụp với nỗi đau tột cùng rồi Phượng cũng gắng trở lại ĐH Sư phạm Huế với lời trăng trối của ****.
Những ngày đầu nhập học (6-9-2006) của Hoàng Thị Phượng quê ở xóm 6, xã Kỳ Phong, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, vào học lớp văn năm 1 của ĐH Sư phạm Huế là những ngày đau đớn, lòng nặng trĩu, vương vấn quê nhà. Đó là những ngày mà Phượng linh cảm mình sẽ xa **** vĩnh viễn...
Ngày 9-9, nghe tin từ quê nhà **** yếu lắm, Phượng hối hả quay về ngôi nhà quạnh quẽ ở xóm nghèo của mình tại Kỳ Phong.
Ngày 11-9, **** đỡ hơn, gượng nói: “Con phải quay vô mà học, đừng bỏ!”, Phượng lại lên xe vào Huế.
Ngày 19-9, tin dữ ập tới vừa khi Phượng tìm được nhà trọ, ổn định chỗ học: **** yếu lắm rồi... Phượng quay về Kỳ Phong sau khi viết vội lá đơn xin phép gửi thầy cô, ban chủ nhiệm khoa ngữ văn.
Chuyến xe từ Huế ra Kỳ Anh hôm ấy dài đằng đẵng, không biết kịp gặp **** lần cuối hay không. Phượng về đến nhà lúc 20g, **** còn thoi thóp. Bà con xóm làng, bà ngoại Phượng ôm lấy cháu nghẹn ngào: **** đợi Phượng về.
Cả ba năm cấp III, Phượng đều học ở Trường THPT chuyên thị xã Hà Tĩnh, xa nhà hơn 40km. Mỗi ngày gần **** là vô giá với Phượng nên 11 ngày cuối cùng được ở bên **** cũng là thời gian dài nhất nhưng cũng nhanh nhất từ khi Phượng bước vào năm học cuối cấp.
Ngày 30-9, trước khi trút hơi thở cuối cùng **** Phượng trăng trối: “**** đã mãn nguyện phần mô rồi, **** đi chỉ mong con đừng bỏ học”.
Sau 12 ngày nghỉ học về với ****, tiễn đưa ****, suy sụp với nỗi đau tột cùng rồi Phượng cũng gắng trở lại ĐH Sư phạm Huế với lời trăng trối của ****.