Kẻ dại khờ
28-10-2006, 12:09 PM
Mấy hôm nay anh luôn đặt cho mình biết bao câu hỏi, rồi lại tự mình trả lời. Mỗi lần như thế nổi buồn trong anh lại dấy lên không thể giải thích được. Anh biết lúc này đây em cảm thấy xa lạ với anh hơn bao giờ hết. Xong anh mong những dòng chữ nhỏ bé này sẽ đến với em để em hiểu và thông cảm cho anh.
Thời gian quen biết và đi lại với nhau khiến tình cảm dầy thêm trong anh, hình ảnh em đậm dần lên trong tâm trí anh. Chắc em cũng biết tình cảm anh dành cho em. Và anh biết em cũng có chút tình cảm với anh nếu anh không ngộ nhận.
Nhóc thân ! biết nói thế nào để em hiểu nhỉ? Những việc anh đã đang và sẽ làm không chỉ xuất phát từ cảm xúc mà trong đó có cả lý trí anh nữa. Cảm xúc chỉ thoảng qua tại một thời điểm nào đó nhưng lý trí thì còn theo ta mãi.
Em thường nói anh thông minh và nhạy cảm! Nhưng em biết đấy những lúc ở bên em thì nó biến đi đâu mất. Anh thấy mình luôn luống cuống. Những lời nói những hành động đôi khi không thể kiểm soát được. Lời nói ấy hành động ấy khoả lấp đi sự im lặng giữa hai chúng ta hay che dấu đi sự thiếu tự tin trong anh, ... vô tình làm em phật lòng.
Em biết không? Cả tuần rồi anh không viết nữa vì anh biết càng viết bao nhiêu thì nổi buồn càng chất chứa trong anh bấy nhiêu.
Tự ái và lòng vị kỷ là bản ngã của con người. Nhưng anh nghĩ trong tình cảm không có cơ sở cho những thứ đó tồn tại. Bộc bạch tâm sự với người mình dành trọn tình cảm thì có gì đáng xắu hổ phải không em? Viết đến đây trong anh cảm thấy nguôi ngoai bớt phần nào.
Anh mong mình có đủ thời gian, đủ nghaị lực để thực hiện những ước mơ, khát vọng vì tương lai không chỉ của riêng anh.
Anh hy vọng mình lại có những ngày bên nhau cùng chia sẻ niềm vui, nổi buồn như đã từng có - tràn ngập niềm vui và lòng tin tưởng. Để anh lại thấy nụ cười trên khuôn mặt em. Được cùng em luôn dưỡng những nguồn cảm xúc
Thời gian quen biết và đi lại với nhau khiến tình cảm dầy thêm trong anh, hình ảnh em đậm dần lên trong tâm trí anh. Chắc em cũng biết tình cảm anh dành cho em. Và anh biết em cũng có chút tình cảm với anh nếu anh không ngộ nhận.
Nhóc thân ! biết nói thế nào để em hiểu nhỉ? Những việc anh đã đang và sẽ làm không chỉ xuất phát từ cảm xúc mà trong đó có cả lý trí anh nữa. Cảm xúc chỉ thoảng qua tại một thời điểm nào đó nhưng lý trí thì còn theo ta mãi.
Em thường nói anh thông minh và nhạy cảm! Nhưng em biết đấy những lúc ở bên em thì nó biến đi đâu mất. Anh thấy mình luôn luống cuống. Những lời nói những hành động đôi khi không thể kiểm soát được. Lời nói ấy hành động ấy khoả lấp đi sự im lặng giữa hai chúng ta hay che dấu đi sự thiếu tự tin trong anh, ... vô tình làm em phật lòng.
Em biết không? Cả tuần rồi anh không viết nữa vì anh biết càng viết bao nhiêu thì nổi buồn càng chất chứa trong anh bấy nhiêu.
Tự ái và lòng vị kỷ là bản ngã của con người. Nhưng anh nghĩ trong tình cảm không có cơ sở cho những thứ đó tồn tại. Bộc bạch tâm sự với người mình dành trọn tình cảm thì có gì đáng xắu hổ phải không em? Viết đến đây trong anh cảm thấy nguôi ngoai bớt phần nào.
Anh mong mình có đủ thời gian, đủ nghaị lực để thực hiện những ước mơ, khát vọng vì tương lai không chỉ của riêng anh.
Anh hy vọng mình lại có những ngày bên nhau cùng chia sẻ niềm vui, nổi buồn như đã từng có - tràn ngập niềm vui và lòng tin tưởng. Để anh lại thấy nụ cười trên khuôn mặt em. Được cùng em luôn dưỡng những nguồn cảm xúc