Không hiểu sao, trong một cái xác lại có đến hai con người nhỉ. Cái này tôi không chắc lắm, tôi vẫn đang đi tìm lời giải đáp cho vấn đề này. Tôi cũng chẳng biết bệnh "Rối loạn đồng nhất cá tính" là có thật hay không? Nhưng tôi là tôi mà không phải là tôi. Điều này thật sự trở thành gánh nặng của tôi. Có lúc tôi ngu ngốc dại khờ, lại có lúc thì thông minh và độc ác. Với cuộc sống thì chẳng còn màng đến nữa, chết sớm ngày nào sướng ngày ấy. Nhưng người kia thì nói: "Đã có con chưa? Ai lo hương hoả cha ông để lại? ". Còn với người khác phái. Một tuồng chỉ là kẻ hầu người hạ? Hay là công cụ thoả mãn và duy trì giống nòi?. Người kia nói: "Họ là một nửa, họ đáng được nâng niu, họ đáng được tôn trọng?. Rồi cuộc đời sẽ đi về đâu? Có ngày mai không?. Hay cái lý do "Rối loạn đồng nhất cá tính" thực sự chỉ để trốn tránh hiện thực, để trốn tránh trách nhiệm? Để từ bỏ tất cả, để sống mòn? Hay đơn thuần chỉ là lời biện bạch cho tội lỗi chất đống mà chính tôi gây ra?. Nhìn vào bên trong mới thấy được con người. Chẳng thể lấy dạ tiểu nhân mà đo lòng quân tử được. Nếu còn có ngày mai. Xin làm người.
Boon.1990
kero&yue
13-11-2006, 05:47 PM
trong 1 cái xác mà có đến 2 con người?hic khó mà trả lời được,mà ông ghi j toi chẳng hiểu j cả,mặc dù tui học văn cũng ko đến nỗi tồi
Vô Tình
13-11-2006, 07:14 PM
Không hiểu sao, trong một cái xác lại có đến hai con người nhỉ. Cái này tôi không chắc lắm, tôi vẫn đang đi tìm lời giải đáp cho vấn đề này. Tôi cũng chẳng biết bệnh "Rối loạn đồng nhất cá tính" là có thật hay không? Nhưng tôi là tôi mà không phải là tôi. Điều này thật sự trở thành gánh nặng của tôi. Có lúc tôi ngu ngốc dại khờ, lại có lúc thì thông minh và độc ác. Với cuộc sống thì chẳng còn màng đến nữa, chết sớm ngày nào sướng ngày ấy. Nhưng người kia thì nói: "Đã có con chưa? Ai lo hương hoả cha ông để lại? ". Còn với người khác phái. Một tuồng chỉ là kẻ hầu người hạ? Hay là công cụ thoả mãn và duy trì giống nòi?. Người kia nói: "Họ là một nửa, họ đáng được nâng niu, họ đáng được tôn trọng?. Rồi cuộc đời sẽ đi về đâu? Có ngày mai không?. Hay cái lý do "Rối loạn đồng nhất cá tính" thực sự chỉ để trốn tránh hiện thực, để trốn tránh trách nhiệm? Để từ bỏ tất cả, để sống mòn? Hay đơn thuần chỉ là lời biện bạch cho tội lỗi chất đống mà chính tôi gây ra?. Nhìn vào bên trong mới thấy được con người. Chẳng thể lấy dạ tiểu nhân mà đo lòng quân tử được. Nếu còn có ngày mai. Xin làm người.
Boon.1990
hãy yêu đi, khi bạn có đc một tình yêu bạn sẽ thấy mình yêu đời biết bao và khi có đc một tình yêu thực sự bạn sẽ biết mình là ai, hãy sống hãy làm việc hãy yêu bằng cả trái tim, luôn là chính mình, đôi khi hãy bỏ qua những lời ngừơi khác nói,
Don't worry about yesterday
yesterday was fine
Today is really good and Tomorrow will be more wonderful.
chúc bạn có một ngày mai tươi sáng.
thằng này nhiễm truyện songoku rồi....nó làm như là mabư vậy..có 2 tính cách...he he..nhiễm nặng rùi.....
phuongca tôn trọng tâm sự của bạn chút chứ,
ThoTrangDeThuong
14-11-2006, 08:37 AM
Con người thì ai cũng có hai tâm hồn bên trong. Một là cái ác và một là cái xấu. Và khi mình làm việc gì đoá mà liên quan tới cái ác và cái xấu thì hai tâm hồn này sẽ hiện lên và tranh luận. Nếu phần xấu lấn áp hơn thì mính sẽ có kết quả là hành động xấu. Nhưng mình nghĩ "Nhân chi sơ, tính bổn thiện" nên phần lớn cái tâm hồn hiền lành, tốt bụng (còn gọi là lương tâm)sẽ găn chặn những ý nghĩ và hành động xấu xa của mình. Vì thế o ít người sau khi làm việc xấu đã bị lương tâm cắn rức mà ra đầu thú hoặc nghiêm trọng hơn còn dẫn đến tự tử.
yukichan
16-11-2006, 08:42 PM
chà.....coi như thì chỉ có mình tôi hiểu dc tâm trạng ông nói trên thôi, nhỉ???
sống mà như đã chết, mún chết để quên đi tất, để đỡ phải nặng gánh lo toan, nhưng ko dc, vì ở dương trần, lo toan chất thành đống, xong rồi mới dc chết, mà xong rồi thì cũng hết số, nhỉ??? gây ra quá nhiều tội lỗi, cầu nguyện dc tha thứ, cũng hơi khó, tìm lý do biện bạch, ai cũng thấy có lý, riêng mình thấy ko, chán nhỉ??? những lời lột tả tâm tư rối rắm của ông, thật ra tôi hiểu hết, chính tôi cũng ko biết nói j, vì bản thân giống nhau đến kỳ lạ nhỉ???
dua_tre_1412
17-11-2006, 09:09 AM
Thật chẳng muốn tin. Sống là chính mình thì khó quá. Trong xã hội bây giờ khó mà sống được là chính mình. Chúng ta đồng cảm thật sao Yuki ?. Hay đơn thuần chỉ là một thằng điên lập dị nghiện truyện DragonBall. "Nhân chi sơ, tính bổn thiện" thì quả là đúng. Nhưng mà bây giờ chắc muộn rồi. Chắc tôi phải tự tìm câu trả lời thôi. Sống hay chết mà không khẳng định được niềm tin của mình thì cũng chỉ là bi kịch... phải thế không ?
cooro
17-11-2006, 09:28 AM
hix đọc cái này thì tui cũng hiểu
chắc ông đang khổ tâm lắm nhỉ
cooro cũng ko biết giúp gì được cho ông ko nhưng thôi thì cooro chúc ông vượt qua được cảm giác này và hãy vui lên ông còn có bạn bè mà
ThoTrangDeThuong
17-11-2006, 10:10 AM
Đáng sống hay o đáng sống thì chỉ có mình cho rằng. Nếu o phạm pháp thì sinh mạng của mình do mình nắm giữ. Một người con bất hiếu, đánh đập ba má, bắt nạt vợ con, thô tục mất nết, con sâu của loài người, chúng ta cho rằng người nàng o đáng sống nhưng bản thân người này lại cho rằng mình đáng sống mà sống khơi khơi vậy thôi. Còn anh kia hiền hậu, giúp đỡ người nghèo, người già, đùm bộc trẻ em mồ côi, hiếu thảo cha mẹ, yêu thương, giúp đỡ bạn bè....chúng ta cho là anh này đáng sống nhưng anh ấy đột nhiên cảm thấy mình o đáng sống nữa và đã tự kết liễu vì bị người yêu ruồng bỏ. Đáng hay o đáng sống cũng là một ý niệm của bản thân mình o hơn o kém. Thỏ buồn rằng sao tuổi trẻ bây giờ thiếu sức sống và hay bi quan thế. Thỏ cũng từng bị rơi vào tình trạng tương tự như mấy bạn đây như Thỏ o nghĩ tiêu cực như mấy bạn. Thỏ o hề nghi ngờ mình có sống hay o mà rất khẳng định là mình đáng sống vì mình sống o phải chỉ vì mình. Mình sống vì ba má vì những người yêu thương mình, đặt hy vọng vào mình và sống cho những con người o mat mắn cần đến sự giúp đỡ của mình. Mình quan trọng lắm chứ sao lại o đáng sống phải o? Vì vậy càng phải sống mạnh mẽ hơn để mọi người tin tương và yên tâm khi thấy niềm hy vọng của họ là o sai. Thỏ chào các bạn!
dua_tre_1412
17-11-2006, 07:41 PM
Quá khứ trước đây thì quả là đáng sợ. Ba má không thừa nhận tôi. Tôi như đang ngồi trên chuyến xe thời gian. Gia đình, bạn bè, người thân như trôi về đằng sau, mãi, xa lắm. Âm nhạc mạnh, tốc độ và khói thuốc lại làm tôi chìm đắm. Hay chỉ là xa đà vào tội lỗi ?
Bây giờ khác rồi, tôi muốn được tha thứ ...
Tôi không muốn trốn chạy nữa.
Nhưng mà tất cả những gì trước đây đều làm cho tính cách của tôi thay đổi. Bây giờ tôi mới biết là cái vẻ bên ngoài lại ghê gớm đến thế, hay tôi vẫn chẳng là tôi. Dù có cố gắng đến đâu, có lẽ kết thúc phải để thời gian chọn.
Tôi sống như vậy có đúng không ?
yukichan
17-11-2006, 10:51 PM
chà, ông đang đối diện với cái tôi của chính mình, ông thấy rằng sự quá khứ có lẽ ảnh hưởng hơi nhiều đến thực tại, sự chối bỏ làm ông bị tổn thương khá nặng, khiến cho ông ko muốn ai thấy vết thương lòng của mình, che đậy bằng sự lập dị, khác người! Đúng, tôi với ông đồng cảm, tôi hiểu ông, vì bản thân y hệt, tôi khẳn định, tôi ghét Dragonball, nên tôi ko bao giờ bắt chước, dẫu có thích, hãy cứ như thế, cuộc sống này đâu ai là thật thà....
kiem16
31-12-2006, 06:06 PM
Hjx.Tôi nghĩ ông đang nói đến người quen của ông.Bởi chắc thế ông mới biết rõ vậy.^^