dibovaodoi
16-12-2006, 09:26 AM
Chào các bạn đây là lần đấu tiên tôi viết tâm sự của mình cho mọi người biết, vì tôi cảm thấy bế tắc ko tìm ra được giải pháp cho mình. Mong các bạn giúp tôi:
Tôi được xin ra trong 1 gia đình không khá giả gì. Đi học tôi chỉ được co' mỗi 200 đồng gửi xe và lâu lâu tôi được mẹ cho them 500 đồng de uống nước. Tôi thấy ban đúa bạn bè cung trang lứa khác hoàn cảnh gia đình cũng như tôi thế nhưng vẫn được cha mẹ quan tâm(dù tôi là con một). Nhung lòng tôi tự nghĩ "ko sao chỉ vi tại gia đình minh nghèo nên không cần đòi hỏi gì nhiều". Thế là tôi tự an ủi mình để cảm thay bớt tủi thân.
Sau khi tôi học lớp 5, đó là 1 ngày đẹp nhất trong đời tôi, tôi được tuyền thẳng vào cấp 2. Tôi mừng lắm, muốn chạy về thật nhanh để khoe với mẹ. Nhưng đó cũng là ngày đen tối bắt đầu nhung ngày đen tối mà tôi nghĩ sẽ theo tôi đến suốt đời.
Khi tôi vê đến nhà thấy hôm nay trong nha yên ắn lạ thường tôi không bước vào nhà ngay mà núp đằng sau cửa. Tôi thấy trong nhà có 1 người khách mà tôi chưa từng gặp bao giờ. Tôi tình cờ nghe lén được cuộc nói chuyện của ba mẹ tôi và người khách lạ. và toi cảm thấy thật bất ngờ, hoang mang, hụt hẫng khi biết ra một sự thật mà ngay cã trong những giấc mơ kinh khủng nhất tôi cũng không tưởng tượng ra được: tôi la 1 đứa con nuôi va người khách lạ kia chính là mẹ ruột của tôi. Bầu trời bỗng nhiên tối sầm lại, đầu óc tôi quay cuồng, tôi ko nhìn thấy bất cứ 1 cái gì xung quanh nữa. Trong đầu tôi chĩ vang lên 2 tiếng CON NUÔI. Nhưng mà tôi không hề khóc có lẽ diếu đó đã quá sức chịu đựng của tôi, tôi không còn cảm giác gì nữa, tâm hốn của tôi đã bị tổn thương rất nặng.
Thế là tôi chạy đi, tôi chạy mãi cho đến khi không còn thở được nữa, đấu óc tôi trống rỗng tôi không thể suy nghĩ được gì nữa. Sau đó tôi về nhà va nguờ khách lạ đã đi mất. Tôi vừa về đến nhà ngay lập tức là bị ăn 1 trận đòn vì tội đi về nhà trễ tôi cũng chẳng kịp khoe thành tích học tập của mình. Thế là tôi lớn lên trong 1 mặc cảm về bản thân, tôi bị ăn nhiều trận đòn vô cớ vì những lỗi nhỏ, nhiều lời mắng chửi của mẹ khi tôi không làm gì cã,tôi cam thấy minh chỉ là một thứ công cụ để người khác trút giận, nhưng tôi không hế oán trách vi trong đầu tôi đã hiểu ra đáp án vì sao tôi bị đối xử như vậy. Cuộc đời tôi cứ như vậy mà trôi qua, tôi sống không mục đích không hy vọng.
Khi hoc đại học tôi vùi đầu vào game, song ẩn mình vao 1 thế giới ảo để quên đi những đau khổ của cuộc sống bên ngoài. Tôi cứ nghĩ là cuộc đời của mình sẽ tiếp tục trôi như vậy. Cho đến 1 ngày tôi gặp được em. Em không đẹp như người khác, em co nước da ngăm đen , thân hình ốm nhưng em lai có một điểm giống tôi là trốn vao thế giới ảo để quên đi cuộc sống khổ đau bên ngoài.
Càng quen em lâu tôi càng cảm phục em, sinh ra trong một gia đình phong kiến trọng nam khinh nữ, tuy em la con ruột nhưng lại phai chịu cách đối xử
như là 1 gánh nặng gia đình, em bị coi như là thứ người ta lấy ra để xã stress. Lúc đó tôi chợt nhận ra mình vẫn còn may mằn hơn em. Không biết từ lúc nào tôi đã yêu em, yêu cái cách sống kiên cường của em, va lúc đó tội nhận ra là mình cần phải thay đổi bản thân, phải tim 1 cách sống khác, vì tôi biết trên thế giới này còn có 1 người vẫn quan tâm đến tôi, vẫn luôn tìm đến tôi để chia sẽ buồn vui, tôi thấy mình vẫn còn giá trị trong cuộc sống. Hai đứa tôi rất hạnh phúc mặc dù tôi và em suốt ngày bị gia đình la mắng nhung tôi không cảm thấy buồn vì tôi đã có 1 người hiểu và chịu chia sẽ niềm vui nỗi buồn.
Nhưng ông trời không cho tôi được hưởng hạnh phúc đó lâu. Em quen được một người bạn tốt tận Hà Nội lận, người đó đã gửi cho em 1 cái điện thoại S-Phone couple, thế la em và người đó suốt ngày nói chuyện với nhau. Luc đầu tôi chỉ cho là 2 người bạn thân nên không để ý gì nhiều vi tôi tin em tin vao tình yêu của chúng tôi. Thế rồi em bảo người bạn của em vào Nam để thăm em. Từ khi người ấy vào em suốt ngày đi chơi với người ấy, không găp mặt tôi 1 lần dù chỉ la 1 mẫu tin nhắn cũng không, khi tôi hỏi thì em nói rằng anh ấy không có người quen nào trong đây cã ví vậy em mới đi chơi với anh ấy cho anh ấy không buồn. Kể từ ngày hôm đó tôi cảm thấy rằng em càng ngày càng xa tôi, tôi nhắn tin cho em rất nhiều nhưng không thấy em hồi âm, nhiều lân hẹn gặp nhưng em có vẻ không muốn gặp tôi.
Giờ đây tơi sống trong tuyet vọng, không còn ai chia sẻ cùng tôi.
Tôi không biết ràng em còn yêu tôi nũa không. Suôt ngày tôi sống trong cảnh phập phồng lo sợ rồi em sẽ bỏ tôi ra đi.
Xin các ban cho tôi 1 loi khuyên để tôi thoát ra cuộc sống như hiện nay:qua:
Tôi được xin ra trong 1 gia đình không khá giả gì. Đi học tôi chỉ được co' mỗi 200 đồng gửi xe và lâu lâu tôi được mẹ cho them 500 đồng de uống nước. Tôi thấy ban đúa bạn bè cung trang lứa khác hoàn cảnh gia đình cũng như tôi thế nhưng vẫn được cha mẹ quan tâm(dù tôi là con một). Nhung lòng tôi tự nghĩ "ko sao chỉ vi tại gia đình minh nghèo nên không cần đòi hỏi gì nhiều". Thế là tôi tự an ủi mình để cảm thay bớt tủi thân.
Sau khi tôi học lớp 5, đó là 1 ngày đẹp nhất trong đời tôi, tôi được tuyền thẳng vào cấp 2. Tôi mừng lắm, muốn chạy về thật nhanh để khoe với mẹ. Nhưng đó cũng là ngày đen tối bắt đầu nhung ngày đen tối mà tôi nghĩ sẽ theo tôi đến suốt đời.
Khi tôi vê đến nhà thấy hôm nay trong nha yên ắn lạ thường tôi không bước vào nhà ngay mà núp đằng sau cửa. Tôi thấy trong nhà có 1 người khách mà tôi chưa từng gặp bao giờ. Tôi tình cờ nghe lén được cuộc nói chuyện của ba mẹ tôi và người khách lạ. và toi cảm thấy thật bất ngờ, hoang mang, hụt hẫng khi biết ra một sự thật mà ngay cã trong những giấc mơ kinh khủng nhất tôi cũng không tưởng tượng ra được: tôi la 1 đứa con nuôi va người khách lạ kia chính là mẹ ruột của tôi. Bầu trời bỗng nhiên tối sầm lại, đầu óc tôi quay cuồng, tôi ko nhìn thấy bất cứ 1 cái gì xung quanh nữa. Trong đầu tôi chĩ vang lên 2 tiếng CON NUÔI. Nhưng mà tôi không hề khóc có lẽ diếu đó đã quá sức chịu đựng của tôi, tôi không còn cảm giác gì nữa, tâm hốn của tôi đã bị tổn thương rất nặng.
Thế là tôi chạy đi, tôi chạy mãi cho đến khi không còn thở được nữa, đấu óc tôi trống rỗng tôi không thể suy nghĩ được gì nữa. Sau đó tôi về nhà va nguờ khách lạ đã đi mất. Tôi vừa về đến nhà ngay lập tức là bị ăn 1 trận đòn vì tội đi về nhà trễ tôi cũng chẳng kịp khoe thành tích học tập của mình. Thế là tôi lớn lên trong 1 mặc cảm về bản thân, tôi bị ăn nhiều trận đòn vô cớ vì những lỗi nhỏ, nhiều lời mắng chửi của mẹ khi tôi không làm gì cã,tôi cam thấy minh chỉ là một thứ công cụ để người khác trút giận, nhưng tôi không hế oán trách vi trong đầu tôi đã hiểu ra đáp án vì sao tôi bị đối xử như vậy. Cuộc đời tôi cứ như vậy mà trôi qua, tôi sống không mục đích không hy vọng.
Khi hoc đại học tôi vùi đầu vào game, song ẩn mình vao 1 thế giới ảo để quên đi những đau khổ của cuộc sống bên ngoài. Tôi cứ nghĩ là cuộc đời của mình sẽ tiếp tục trôi như vậy. Cho đến 1 ngày tôi gặp được em. Em không đẹp như người khác, em co nước da ngăm đen , thân hình ốm nhưng em lai có một điểm giống tôi là trốn vao thế giới ảo để quên đi cuộc sống khổ đau bên ngoài.
Càng quen em lâu tôi càng cảm phục em, sinh ra trong một gia đình phong kiến trọng nam khinh nữ, tuy em la con ruột nhưng lại phai chịu cách đối xử
như là 1 gánh nặng gia đình, em bị coi như là thứ người ta lấy ra để xã stress. Lúc đó tôi chợt nhận ra mình vẫn còn may mằn hơn em. Không biết từ lúc nào tôi đã yêu em, yêu cái cách sống kiên cường của em, va lúc đó tội nhận ra là mình cần phải thay đổi bản thân, phải tim 1 cách sống khác, vì tôi biết trên thế giới này còn có 1 người vẫn quan tâm đến tôi, vẫn luôn tìm đến tôi để chia sẽ buồn vui, tôi thấy mình vẫn còn giá trị trong cuộc sống. Hai đứa tôi rất hạnh phúc mặc dù tôi và em suốt ngày bị gia đình la mắng nhung tôi không cảm thấy buồn vì tôi đã có 1 người hiểu và chịu chia sẽ niềm vui nỗi buồn.
Nhưng ông trời không cho tôi được hưởng hạnh phúc đó lâu. Em quen được một người bạn tốt tận Hà Nội lận, người đó đã gửi cho em 1 cái điện thoại S-Phone couple, thế la em và người đó suốt ngày nói chuyện với nhau. Luc đầu tôi chỉ cho là 2 người bạn thân nên không để ý gì nhiều vi tôi tin em tin vao tình yêu của chúng tôi. Thế rồi em bảo người bạn của em vào Nam để thăm em. Từ khi người ấy vào em suốt ngày đi chơi với người ấy, không găp mặt tôi 1 lần dù chỉ la 1 mẫu tin nhắn cũng không, khi tôi hỏi thì em nói rằng anh ấy không có người quen nào trong đây cã ví vậy em mới đi chơi với anh ấy cho anh ấy không buồn. Kể từ ngày hôm đó tôi cảm thấy rằng em càng ngày càng xa tôi, tôi nhắn tin cho em rất nhiều nhưng không thấy em hồi âm, nhiều lân hẹn gặp nhưng em có vẻ không muốn gặp tôi.
Giờ đây tơi sống trong tuyet vọng, không còn ai chia sẻ cùng tôi.
Tôi không biết ràng em còn yêu tôi nũa không. Suôt ngày tôi sống trong cảnh phập phồng lo sợ rồi em sẽ bỏ tôi ra đi.
Xin các ban cho tôi 1 loi khuyên để tôi thoát ra cuộc sống như hiện nay:qua: