thuynga
25-12-2006, 01:43 PM
Đúng là tôi đã có một lối sống thật sự sai lầm.Ngày còn là cô nữ sinh trong chiếc áo dài trắng trinh nguyên,tôi đã đánh mất thứ quý giá nhất của đời mình để rồi sau đó tôi tiếp tục sai lầm.Tôi đã bỏ nhà bỏ cha me,bỏ cả tương lai đang sáng ngời va cái sự học đang dở dang để biến mình từ một đứa con ngoan hiền học giỏi trở thành một con nhỏ bụi đời bên cạnh môt thằng con trai không có bản lĩnh.Và điều dáng lo nhất cuối cùng đã đến,tôi đã phai tự tay giết chết giọt máu đầu đời của mình khi nghĩ rằng không thể nuôi nó khôn lớn được.Và rồi tôi cũng chia tay cái tình yêu gọi là đầu đời lắm mộng đẹp của mình chỉ vì mình đã nhận ra con người đã và đang làm cho minh đau khổ đó thật sự khong phải là một người đàn ông thực thụ,không đủ sức mang lại hạnh phúc cho tôi như tôi đã nghĩ.Và cuộc sống đau khổ bên hắn kéo dài đến hai năm,trong khoảng thời gian đó tôi đã mang lại rất nhiều nỗi đau cho những người thân của mình,nhất là mẹ với những việc làm mà tôi không tiện nói ra đây.Mẹ đã già đi rất nhiều.Cuối cùng tôi đã hiểu được mọi chuyện và tìm cho mình một tình yêu thực sự vững bền.Với tấm lòng bao dung anh đã tha thứ.Nguyện cầu cho tình yêu của chúng tôi mãi bền đẹp như lúc này,dù rằng tôi rất lo sợ một ngày mất anh,vì trong tôi luôn nghĩ rằng mình là đứa con gài hư hỏng thì sẽ không xứng đáng nhận đươc niềm hạnh phúc.Nhưng dù sao tôi vẫn tự nhủ lòng rắng sẽ cố gắng sống xứng đáng với tình yêu của anh.Anh sẽ không nhìn thấy những điều này,nhưng dù sao từ tận đáy lòng tôi vẫn muốn nói rằng tôi đã và sẽ yêu anh bằng ca trái tim mình,mong mọi điều tốt đẹp sẽ đến va chúng ta sẽ được bên nhau mãi mãi,hỡi tình yêu của tôi!