PDA

View Full Version : Hãy mở rộng lòng nhân ái


Bocaprebel
29-12-2006, 03:39 PM
Tối hôm qua mình xem vtv1 nên biết dc đài truyền hình đang thực hiện chương trình vì người nghèo nên mình lập topic và hy vọng các bạn sẽ ủng hộ cho topic mình và cho những người nghèo trên cả nước:
Các bạn có thể ủng hộ bằng nhiều cách:
1/Nhắn tin tới tổng đài 8733: UH <DẤU CÁCH> <Lời nhắn>.Hoặc chuyển khoản qua trang web http://www.vinguoingheo.vtv.vn.Mỗi tin nhắn như vậy các bạn sẽ ủng hộ cho người nghèo 15.000 VND(Chúng ta có thể lấy tiền khuyến mãi của các dịch vụ mobile_vina_viettel và có thể bớt vài cuộc gọi cho bạn bè để giúp đỡ người nghèo có thể đón một cái tết thật no ấm tình người các bạn ah.
Nỗi đau nghiệt ngã của số phận hai nhà giáo

Sau ba năm chung sống, họ đã có với nhau một cậu con trai. Nhưng khi đứa con trai chưa đầy hai tháng tuổi thì cô Nghĩa phát bệnh. Chồng cô - thầy giáo Lê Cảnh Chỉ cũng đột nhiên đổ bệnh, một căn bệnh nan y.


Vợ chồng cô giáo Võ Thị Nghĩa và thầy giáo Lê Cảnh Chỉ, trú tại khu phố 7, phường 5, thị xã Đông Hà, cưới nhau khi cả hai người đã qua tuổi 30. Sau ba năm chung sống, họ đã có với nhau một cậu con trai. Nhưng khi đứa con trai chưa đầy hai tháng tuổi thì cô Nghĩa phát bệnh.

2 chân của cô ngày càng đau buốt và có dấu hiệu yếu dần. Các bác sỹ Bệnh viện Chợ Rẫy khám và kết luận, cô Nghĩa bị một khối u nằm trong tủy sống dẫn đến phù nề hai chân, đau co quắp... Sau 2 lần phẫu thuật vẫn chưa khỏi hẳn, nhưng tiền hết nên cô đành về nhà chịu đau đớn.

Đã vậy, ''họa vô đơn chí'', chồng cô - thầy Lê Cảnh Chỉ lại đột nhiên đổ bệnh. Căn bệnh úng thủy não đã làm cho thầy không còn được như người bình thường. Những lúc lên cơn đau, thầy trở nên lúc tỉnh, lúc mê và thường im lặng, tránh xa mọi người.

Đã hai năm nay trí nhớ mất dần, sự sống của thầy Chỉ đến bây giờ đã làm cho nhiều nhà khoa học ngạc nhiên chưa lý giải được bởi vì vỏ hộp sọ của thầy rất to trong khi não chỉ toàn nước và rất bé.

Cuộc sống của hai vợ chồng nhà giáo đang rất cần sự giúp đỡ của những tấm lòng vàng.
http://vinguoingheo.vtv.vn/files/news/10000319.jpg

wy_wai
29-12-2006, 04:41 PM
Nào các bạn, hãy chung tay góp sức để thực hiện chương trình : Lá lành đùm lá rách. Mỗi người góp 1 chút để thành nồi cơm lớn cho người nghèo ăn tết. Những tấm áo mới, những bao lỳ xì nhỏ.... mà các bạn chung sức gửi cho người nghèo, sẽ đem lại nụ cười hân hoan cho họ, sẽ giúp họ bớt một phần lo toan trong những ngày năm hết tết đến. Chúng ta đang sống trong cảnh phồn vinh, trong sự no đủ,.......... vậy thì tại sao chúng ta không góp một phần nhỏ nhặt của mình giúp cho những người nghèo đói, cơ cực hơn chúng ta. Đối với nhiều người trong chúng ta, tài sản đó có thể đó là một phần rất nhỏ, nhưng đối với những người nghèo là cả một cuộc sống mưu sinh, là miếng cơm manh áo. Nào các bạn, hãy nới rộng vòng tay, ôm vào lòng những mảnh đời bất hạnh. "Nhiễu điều phủ lấy giá gương. Người trong một nước phải thương nhau cùng".

god_isagirl
29-12-2006, 10:00 PM
Trùi, bocaprebel và wy_wai thương người quá ha!!! Đọc xong thấy gia đình cô Nghĩa tội nghiệp quá, họ cần sự giúp đỡ của chúng ta nhiều lắm. Nghĩ lại thấy thay vì các cuộc gọi di động lãng phí cho tụi bạn thì mình dành cho gia đình cô Nghĩa còn có ý nghĩa hơn!
"Bầu ơi thương lấy bí cùng,
Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn.":angel:

wy_wai
30-12-2006, 09:23 AM
Cuộc sống tuổi trẻ bây giờ thật kỳ lạ. Bạn chỉ cần lập 1 topic trên internet và topic đó có nội dung nói về tình yêu, tình cảm đôi lứa, thể thao,...v.v... thì có vô số người vào xem, vô số người bình luận ........ Vậy mà khi lập 1 topic nhằm tạo quỹ giúp đỡ người nghèo thì chẳng thấy ai, mà nếu có thì họ cũng chỉ đọc phớt qua, không có 1 chút lòng thương cảm. Đáng buồn thay ! Âu cũng là do những người trong chúng ta không phải sống trong cảnh nghèo khó nên làm sao thấu hiểu được nỗi cơ cực, sự thiếu thốn của người nghèo. Ai cũng như vậy thì biết bao giờ mới giúp dân Việt ta thoát khỏi cảnh cơ hàn. " Một cây làm chẳng nên non. Ba cây chụm lại nên hòn núi cao", 1 mình ta không làm được gì, nhưng các bạn ơi ! Một khi chúng ta chung lưng đấu cật, cùng nhau góp sức thì cái nghĩa cử ấy mới to lớn và cao đẹp, đáng quý làm sao.

Bocaprebel
30-12-2006, 10:28 AM
Ông là cha đỡ đầu của 1.000 trẻ em khuyết tật
Có một trung tâm dạy nghề và giới thiệu việc làm suốt 15 năm qua âm thầm, lặng lẽ, cưu mang các cháu bị di chứng chất độc da cam, tật nguyền, con thương binh, liệt sĩ và các gia đình quá khó khăn, các cháu lang thang, cơ nhỡ không nơi nương tựa. Đến trung tâm, các cháu được chăm sóc, học chữ, học nghề. Đó là Trung tâm dạy nghề nhân đạo, tạo việc làm cho trẻ em tàn tật Việt Nam.

http://vinguoingheo.vtv.vn/files/news/1216-nghes.jpg

Chúng tôi đã đến một số cơ sở nuôi dưỡng các cháu tàn tật, nhưng thật bất ngờ khi đến trung tâm dạy nghề nhân đạo Đống Đa, Hà Nội. Có "1.001 câu chuyện" về trẻ tật nguyền khi vào trung tâm và cũng có "1.001 câu chuyện" về những người phụ nữ bất hạnh tìm đến trung tâm. Giám đốc trung tâm là ông Trần Duyên Hải đã gắn bó với các cháu suốt 15 năm, tạo dựng cho các cháu có cuộc sống ổn định, tìm thấy hạnh phúc, tương lai.

Ông khiêm nhường, không nói về mình, mà thường kể về những chuyến lăn lộn đến các địa phương đưa các cháu về trung tâm. Ông nói lên những băn khoăn, trăn trở và mong ước mai sau tại trung tâm này có thêm một cơ sở sản xuất, có chung cư cho các cháu nghỉ ngơi sau giờ học tập và làm việc. Sau này ông mới cho chúng tôi biết về những ấp ủ, dự định của ông khi còn là giáo viên dạy nghề ở Bộ Thương mại.

Ngày ấy, trên đường đến cơ quan làm việc, đi qua hồ Hoàn Kiếm, ông thường chứng kiến cảnh trẻ em tụ tập ở bờ hồ đánh lộn nhau, móc túi khách đi tàu điện. Một số cháu bị bắt quả tang, đã bị đối xử thô bạo. Lân la hỏi chuyện thì được biết, các cháu đều có ước mơ và khát khao được học chữ , học nghề...

Nhiều đêm ông trằn trọc muốn tổ chức một lớp học để thu hút các cháu lang thang cơ nhỡ. Nhưng khi nói ra ý định này, một số bạn bè nói với ông: "Công an còn không quản lý được thì một thầy giáo như ông làm sao có thể thu phục được các cháu sống tự do". Dẫu vậy, ông vẫn không từ bỏ ý định tổ chức một trung tâm dạy nghề nhân đạo. Mãi tới đầu năm 1990, ông quyết định thuê căn nhà số 33 Hàng Đào, đưa 3 cháu tàn tật về dạy nghề may. Một số người biết ông dạy nghề cho trẻ tàn tật đã đưa thêm các cháu tới. Thế là lớp học lên tới 10 cháu, rồi 15 cháu.

Từ khi hình thành lớp học đến khi xây dựng được cơ ngơi, ông Hải đã bươn chải suốt 7 năm liền. Sau 20 năm làm thầy giáo dạy nghề ở Bộ Thương mại, khi được nghỉ hưu, ông lại truyền nghề cho các cháu. Ước nguyện của ông là được truyền nghề cho các cháu tật nguyền, đặc biệt là các cháu bị nhiễm chất độc da cam. Nguyện vọng đó được các nhà hảo tâm giúp đỡ nên ông đã thành lập được xưởng may gồm 40 máy may công nghiệp. Ông liên hệ với các cơ sở nhận may hàng gia công để tạo thêm việc làm cho các cháu, tăng thu nhập.

Vậy là 15 năm, trung tâm dạy nghề nhân đạo đã tạo cho hơn 1.000 cháu có việc làm, hơn 1.000 cháu không có điều kiện đến trung tâm học nghề được ông giúp đỡ về vật chất. Điều đặc biệt hơn, ông đã tổ chức được 20 đám cưới cho các cháu học nghề. Từ trung tâm trở về, các cháu đã phần nào tự lo cho cuộc sống của chính mình, không còn là gánh nặng của gia đình và xã hội.
Các bạn đọc xong câu chuyện trên các bạn có suy nghĩ thế nào:
Còn riêng bản thân mình thì:Tại sao bác Hải có thể nuôi chừng ấy con người trong 15 năm, vì vậy tại sao chúng ta k thể bớt đi 1 bữa ăn sáng, 1 ly cafe hay dùng số tiền khuyến mãi của các dịch vụ DT để góp 1 phần nhỏ của mình ủng hộ để làm cho cuộc sống của những người nghèo khó có thể no đủ hơn.