PDA

View Full Version : sóng còn hay đã mất ? ( xi trộm nhật ký của Yanshuo )


girl_xinh
31-01-2007, 05:36 PM
Chẳng hiểu sao em chẳng thể quên anh, em quen anh đã lâu vậy mà em không thể hiểu nổi chính anh. Anh là anh phải không anh? Em không biết...

Anh sống hời hợt với đời, anh không ngu dốt nhưng luôn là kẻ ngu xi. Em buồn chiều trước, anh đua xe, anh lao vào cuộc vui. Nhưng ngày mai anh có thể vui vẻ đưa bà Tám qua đường với nụ cười trên môi...

Anh lạnh lùng vô cảm? anh coi rẻ người con gái? chẳng đi về đâu?! Nhưng không, bởi vì em gặp anh ngồi vui đùa với những đứa trẻ trong một buổi chiều rất đỗi ấm áp. Bởi vì anh đã cười !

Em đã từng ghét cái vẻ đểu cán, đua đòi, ngu dốt của anh, mà quả là anh ngu thật khi tại sao anh đánh mất anh? Sao anh lại vác cái cân. Để em phải tìm anh trong nước mắt em! Em thất vọng quá. Giá như anh cứ điềm nhiên theo dòng đời thì có lẽ chúng ta đã là hai củ khoai trong bể nồi này.

Đã hết lần này đến lần khác em dựa trên những điều tai nghe mắt thấy của em để "định nghĩa" về ... anh. Anh chẳng nói chuyện với ai, hay đơn thuần là câu chuyện xã giao tẻ nhạt, cộng thêm vẻ mặt không cử chỉ. Từ đó em suy ra anh là một thằng kiêu ngạo và tự tin với cái tài năng nào đó của anh. Ngược lại, anh học ngu dốt chẳng ra đâu vào đâu. Vậy anh là kẻ bơ vơ? Anh có tật hay quên, quên đủ cái hẹn, quên đủ sự nhờ vả của người khác. Một kẻ đãng trí? bị thiểu năng? Vậy mà anh nhớ vanh vách ngày sinh, giờ, tất cả mọi người. Mình lại sai, anh là kẻ có trí nhớ tốt. Anh khinh thường con gái, anh có thể văng tục đủ độ về một người con gái hoặc anh có những hành động không tôn trọng con gái một chút nào. Suy ra anh là thằng bất lương, dã man, vô nhân đạo. Lại sai, khi em thấy anh cầm một bó hoa to về nhà để mừng cho mẹ ngày 8-3...

Anh là ai, anh là cái gì? Và em tìm đến anh ...

Con đường dài xám xịt, dãy phố lặng lẽ, đoạn đường vào ngõ anh không đủ rộng để làm đường phố, cũng chẳng đủ hẹp để làm ngõ hẻm. Đá không chịu lởm chởm mà chỉ hơi gập ghềnh. Nhà không chịu xấu, chịu tồi, mà lại có một cái vẻ giàu ngu ngu. Ánh sáng chẳng chịu sáng, nhà anh ở giữa hai cái nhà cao khéo đứng để che mặt trời, cả ngày chỉ là một buổi chiều dài. Ở ngay ngoài kia là chợ trời tấp nập là thế, vậy mà vừa đi mấy bước vào con đường này, cuộc đời bỗng quạnh hiu làm cho người phải ngẩn ngơ.

Anh thật khó hiểu quá! Anh không ít nói, mà cũng chẳng nói nhiều. Lúc thì anh hiền như cục đất, lúc thì anh độc ác và dã man. Mắt anh dài, dài lắm, chẳng biết bên trong chứa cái gì nữa. Con người anh là một cái gì đó mới mẻ để em khai quật nó.

Em thật vui và may mắn khi em có được ánh mắt, nụ cười của anh. Bởi một ngày mưa hai đứa phải trú trước cái nhà màu tím. Anh đã cầm tay em và nói: "trời đẹp quá"... Chẳng phải đó là lời duy nhất của anh khiến một ngày luôn đẹp với em. Và em muốn có nụ cười của anh mãi mãi. Dù cho có cái gì đó luôn ở giữa hai ta, nhưng chỉ cần nụ cười của anh thôi, em chỉ cần thế thôi, thế là tốt rồi… em sẽ không khóc đâu.

Vây mà... Anh là tất cả, anh là cuộc đời, anh là hạnh phúc mà em chẳng thể nào chạm tới. Em không hiểu ! Như thế nào? Tại sao ? Anh vẫn bình thản, điềm nhiên như chẳng có gì hết. Anh chẳng cần em! Ừ! Anh chẳng cần em, em chẳng là gì. Anh vẫn đi theo những cuộc vui, anh ngày càng gầy gọc khô héo. Em..em…

Tự dằng mình em tự hỏi: Phải chẳng em nhầm tưởng về anh, nơi có rừng xanh lá, có em và anh với những kỷ niệm. Em chỉ biết nhìn theo bước anh, nhìn từng ngày anh đi vào con đường mòn, từng ngày, từng ngày…

Nhưng bây giờ thì khác rồi, em sẽ không nhìn nữa. Em sẽ theo đuổi cái mà em muốn tới cùng, vì em biết anh không như thế. Em sẽ không để anh chìm mãi trong cơn mơ như thế. Cuộc sống vẫn đẹp khi còn em còn… anh

-copyright@nhatky11/8/2004-