ThoTrangDeThuong
07-02-2007, 09:35 AM
Đây là một lá thư Thỏ viết cho thầy của Thỏ. Hì hì! Cũng vui lắm!
Thầy ơi! Em nhớ thầy quá! Em nhớ, rất nhớ những ngày thầy là chủ nhiệm của em. Ngày ấy thật đẹp đúng không thầy???? Đã để lại cho em và thầy biết bao nhiêu kỷ niệm. Kỷ niệm vui và còn kỷ niệm buồn nữa. Em biết thầy nhất định sẽ rất quý trọng những kỷ niệm của em và thầy.
Thầy ơi ! Thầy tốt với em quá, đến nỗi cô (Vợ thầy) đã phát nghen. Nhưng em biết tình cảm giữa em và thầy chỉ có thể dừng lại ở tình cảm thầy trò. Vì sao cô lại không tin thầy nhỉ? Vì sao cô lại nghen với một con nhóc con như em nhỉ? Thầy đối tốt với trò là chuyện bình thường mà? Chắc tại cô đã nghe lời đồn đại của mọi người trong trường mình đóa thầy ơi. Hồi đó em cảm thấy có lỗi với thầy lắm. Em nói " Hay là thầy chuyển lớp cho em đi" Thầy nói " Không cần thiết em à!"
Em đã nhiều lần xin lỗi thầy nhưng thầy nói " Cốt là chúng ta trong sáng thì một ngày nào đó họ sẽ không còn thắc mắc nữa."
Vì tốt nghiệp em căng thẳng quá, chỉ một mực học tốt để đạt loại giỏi không ăn uống gì nên sức khỏe bị ảnh hưởng vì thiếu sắc. Em nhiều lần bị xỉu khi đang ở lớp. Lần nào cũng chính tay thầy bồng em xuống y tế. Thầy cố gắn chỉ em những kỉ năng trong những bài toán khó. Thầy đã dạy thêm em ngày chủ nhật mà không thu phí học thêm. Thầy mua cho em những sách toán hay. Thầy chở em về nhà khi xe em bị hư. Thầy và em đi chơi game ở Diamon....chắc mọi người vì vậy mà nghi ngờ chúng ta. Hic hic! Nhưng em và thầy đâu có nói đến chuyện tình yêu bao giờ?? Tai hợp tính nhau thôi mà. Nhưng em công nhận những ngày đóa vui ghê. Hì hì!
Sau đó em tốt nghiệp ra trường và đoạt loại giỏi. Thầy vui lắm. Nhiều lần em và thầy cũng đi nhà sách và cô không thích thầy nhỉ! Nhưng thầy lì quá vậy mà cũng tiếp tục đi với em. Và thầy đã qua Mỹ định cư. Thầy nói ở Mỹ buồn lắm. Thầy muốn về Việt Nam. Đúng quá đi chứ! Ha ha ha! Ở Việt Nam thầy làm thầy cầm cây viết sang ghê mà bi giờ ở Mỹ thầy phải bán tạp hóa. Ha ha! Mà cho em hỏi thầy đắt khách không? Hahaha! Em cám ơn thầy noen năm nào cũng gửi thiệp noen cho em. Nhưng thiệp bên Mỹ xấu quoắc. Hay thấy gửi chocolate nghen! Chocolate bên Mỹ ngon lắm. Nhớ là tặng em loại có nhân hạnh nhân nha thầy. Thứ mà hồi đó em thường cho thầy ăn đóa nhớ không? Em nhớ và cám ơn thầy nhiều lắm! À! Dạo này cô có sư tử như hồi đó không???????????
Ráng mà bán hàng nha thầy! Chắc tiệm của thầy nhiều chocolate lắm!!!
Thôi em bibi thầy nghen!!!!!!!!!!
Thầy ơi! Em nhớ thầy quá! Em nhớ, rất nhớ những ngày thầy là chủ nhiệm của em. Ngày ấy thật đẹp đúng không thầy???? Đã để lại cho em và thầy biết bao nhiêu kỷ niệm. Kỷ niệm vui và còn kỷ niệm buồn nữa. Em biết thầy nhất định sẽ rất quý trọng những kỷ niệm của em và thầy.
Thầy ơi ! Thầy tốt với em quá, đến nỗi cô (Vợ thầy) đã phát nghen. Nhưng em biết tình cảm giữa em và thầy chỉ có thể dừng lại ở tình cảm thầy trò. Vì sao cô lại không tin thầy nhỉ? Vì sao cô lại nghen với một con nhóc con như em nhỉ? Thầy đối tốt với trò là chuyện bình thường mà? Chắc tại cô đã nghe lời đồn đại của mọi người trong trường mình đóa thầy ơi. Hồi đó em cảm thấy có lỗi với thầy lắm. Em nói " Hay là thầy chuyển lớp cho em đi" Thầy nói " Không cần thiết em à!"
Em đã nhiều lần xin lỗi thầy nhưng thầy nói " Cốt là chúng ta trong sáng thì một ngày nào đó họ sẽ không còn thắc mắc nữa."
Vì tốt nghiệp em căng thẳng quá, chỉ một mực học tốt để đạt loại giỏi không ăn uống gì nên sức khỏe bị ảnh hưởng vì thiếu sắc. Em nhiều lần bị xỉu khi đang ở lớp. Lần nào cũng chính tay thầy bồng em xuống y tế. Thầy cố gắn chỉ em những kỉ năng trong những bài toán khó. Thầy đã dạy thêm em ngày chủ nhật mà không thu phí học thêm. Thầy mua cho em những sách toán hay. Thầy chở em về nhà khi xe em bị hư. Thầy và em đi chơi game ở Diamon....chắc mọi người vì vậy mà nghi ngờ chúng ta. Hic hic! Nhưng em và thầy đâu có nói đến chuyện tình yêu bao giờ?? Tai hợp tính nhau thôi mà. Nhưng em công nhận những ngày đóa vui ghê. Hì hì!
Sau đó em tốt nghiệp ra trường và đoạt loại giỏi. Thầy vui lắm. Nhiều lần em và thầy cũng đi nhà sách và cô không thích thầy nhỉ! Nhưng thầy lì quá vậy mà cũng tiếp tục đi với em. Và thầy đã qua Mỹ định cư. Thầy nói ở Mỹ buồn lắm. Thầy muốn về Việt Nam. Đúng quá đi chứ! Ha ha ha! Ở Việt Nam thầy làm thầy cầm cây viết sang ghê mà bi giờ ở Mỹ thầy phải bán tạp hóa. Ha ha! Mà cho em hỏi thầy đắt khách không? Hahaha! Em cám ơn thầy noen năm nào cũng gửi thiệp noen cho em. Nhưng thiệp bên Mỹ xấu quoắc. Hay thấy gửi chocolate nghen! Chocolate bên Mỹ ngon lắm. Nhớ là tặng em loại có nhân hạnh nhân nha thầy. Thứ mà hồi đó em thường cho thầy ăn đóa nhớ không? Em nhớ và cám ơn thầy nhiều lắm! À! Dạo này cô có sư tử như hồi đó không???????????
Ráng mà bán hàng nha thầy! Chắc tiệm của thầy nhiều chocolate lắm!!!
Thôi em bibi thầy nghen!!!!!!!!!!