chaukietluan_1988
08-02-2007, 10:51 AM
Tục ngữ có câu " Công cha nghĩa mẹ như núi cao như biển sâu " , lúc tôi học lớp 5 ,đã xẫy ra 1 chuyện nhỏ, đã làm tôi thay đổi......
MẸ là 1 ngưới phụ nữ đẹp nhất , mẹ có 1 đôi mắt to to , cái mũi cao cao, và 1 cái miệng rất khéo ăn nói . Mẫu thân là sự thúc đẩy để tôi trở nên kiêng cường và mạnh mẽ , mỗi lần tôi gặp phải khó khăn nào hay là sự sai sót nào , mẹ cũng là người đầu tiên ra cùng tôi gánh 1 phần trách nhiệm và cùng tôi giải quyết vần đề . Hồi đó nhà mình nghèo lắm , chỉ hy vọng 3 bữa ấm no để qua ngày :hungry1: ,cứ mỗi lần thấy sự khổ cực của ba mẹ mà không đủ để gia đình tôi chi tiêu , lại cho tôi đóng học phí , lúc đó trong thâm tâm nghĩ :"giá như mình là người lớn thì sướng biết mấy!!!! có thể kiếm tiền , có thể giảm bớt gánh nặng của cha mẹ , đáng tiếc là tôi chưa đủ tuổi đi kiếm tiên".
Vào 1 ngày buổi tối , tôi nghe thấy mẹ nói với ba là :" tiền học phí của con mình llại đến thời kì đóng rồi , tiền trong nhà lại gần hết rồi , chúng mình cần phải làm cái gì đó thêm . " nghe được những câu nói này , tối quyết định ngưng học để giảm bơt gánh nặng của ba mẹ .Nhưng lại rất sớm bị mẹ phát hiện. Mẹ không nói 1 câu nào thì chạy vào phòng , đến nữa đêm , tối bỗng nhiên nghe tiếng gì đó , tôi ra ngoài xem xem , mới biết là mẹ đang ngồi khóc , nhưng giọt lệ bi thương đang rơi xuống , tại sao mẹ không đánh mình đi ,lại không la mình , mà ại 1 mình ngồi khóc là sao ? Sáng ngày hôm sau , mẹ nói với mình :" con làm như vậy , mẹ rất cảm động , con đã lớn rồi , biết điều rồi mà lại làm mẹ đau lòng , bởi vì mẹ và ba con chịu bao khổ cực kiếm tiền là để con đươc ăn học , làm thế nào đi chăng nữa ba và mẹ cũng không thể cho con ngưng học được." Từ ngày đo bắt đầu , mình không dám tư cho là thông minh nữa , chỉ biết tiếp tục nỗ lưc học tập ......... "Người nghèo trí không nghèo" là câu mà mẹ nói với tôi lúc đó .
MẸ đúng là ánh đèn trong đêm đã rọi sáng con đường phía trước cho con đi , bất kể con đường phía trước có khó đi thế nào đi nữa , mẹ cũng luôn ở kế bên tôi cùng tôi đi tiếp con đướng cuồc đời ............. :36_3_11:
MẸ là 1 ngưới phụ nữ đẹp nhất , mẹ có 1 đôi mắt to to , cái mũi cao cao, và 1 cái miệng rất khéo ăn nói . Mẫu thân là sự thúc đẩy để tôi trở nên kiêng cường và mạnh mẽ , mỗi lần tôi gặp phải khó khăn nào hay là sự sai sót nào , mẹ cũng là người đầu tiên ra cùng tôi gánh 1 phần trách nhiệm và cùng tôi giải quyết vần đề . Hồi đó nhà mình nghèo lắm , chỉ hy vọng 3 bữa ấm no để qua ngày :hungry1: ,cứ mỗi lần thấy sự khổ cực của ba mẹ mà không đủ để gia đình tôi chi tiêu , lại cho tôi đóng học phí , lúc đó trong thâm tâm nghĩ :"giá như mình là người lớn thì sướng biết mấy!!!! có thể kiếm tiền , có thể giảm bớt gánh nặng của cha mẹ , đáng tiếc là tôi chưa đủ tuổi đi kiếm tiên".
Vào 1 ngày buổi tối , tôi nghe thấy mẹ nói với ba là :" tiền học phí của con mình llại đến thời kì đóng rồi , tiền trong nhà lại gần hết rồi , chúng mình cần phải làm cái gì đó thêm . " nghe được những câu nói này , tối quyết định ngưng học để giảm bơt gánh nặng của ba mẹ .Nhưng lại rất sớm bị mẹ phát hiện. Mẹ không nói 1 câu nào thì chạy vào phòng , đến nữa đêm , tối bỗng nhiên nghe tiếng gì đó , tôi ra ngoài xem xem , mới biết là mẹ đang ngồi khóc , nhưng giọt lệ bi thương đang rơi xuống , tại sao mẹ không đánh mình đi ,lại không la mình , mà ại 1 mình ngồi khóc là sao ? Sáng ngày hôm sau , mẹ nói với mình :" con làm như vậy , mẹ rất cảm động , con đã lớn rồi , biết điều rồi mà lại làm mẹ đau lòng , bởi vì mẹ và ba con chịu bao khổ cực kiếm tiền là để con đươc ăn học , làm thế nào đi chăng nữa ba và mẹ cũng không thể cho con ngưng học được." Từ ngày đo bắt đầu , mình không dám tư cho là thông minh nữa , chỉ biết tiếp tục nỗ lưc học tập ......... "Người nghèo trí không nghèo" là câu mà mẹ nói với tôi lúc đó .
MẸ đúng là ánh đèn trong đêm đã rọi sáng con đường phía trước cho con đi , bất kể con đường phía trước có khó đi thế nào đi nữa , mẹ cũng luôn ở kế bên tôi cùng tôi đi tiếp con đướng cuồc đời ............. :36_3_11: