PDA

View Full Version : Nhật ký ngày .... mưa


DJLangTu
18-02-2007, 10:40 AM
Phố buồn ...

Ừ thì đã bảo ...những ngày đầu tiên xa nhà , để lòng mình thoải mái nhất ... thế mà vẫn thấy lòng mình ngân ngân đôi chút ...
Ngày đi ko dám quay lại nhìn mẹ , sợ sẽ khóc ...
Ngày đi ko dám nhìn mặt người ta , sợ sẽ rút lại một cái gì đó đã trao đi ... cuối cùng , có một điều gì đó vẫn dang dở ...

Vào 4rum đọc quanh quẩn... Lâu lắm rồi ... Có 1 chút gì đó lại dành riêng ta (có lẽ thế),không còn những lời nói đùa bâng quơ,... Tự dưng thấy lòng mình trầm xuống ... Tự giận mình sao lại yếu đuối vậy ,bao giờ ta mới mạnh mẽ hơn ???
Thực sự lúc này ước một điều gì đó đã qua ... sẽ là mãi mãi ... mãi mãi quên ...Tất cả chỉ là kí ức mà thôi !
Có phải thời gian qua thì mọi thứ cũng qua không nhỉ ? ừ, thì tất nhiên , cũng phải có sự thay đổi chứ ... Thấy buồn , buồn nhiều lắm ...Bởi lẽ điều mình muốn thay đổi thì vẫn là như thế , điều mình muốn níu giữ thì lại khác lắm rồi ... Lạ thật! ừ , thì trong cả " nhiệt huyết " và tình cảm anh dành cho những con người nơi khác ... ít nhất đôi khi cũng dành cho em .Ừ, thế thôi .Trước đây có lẽ là sẽ cảm thấy chạnh lòng ... nhưng bây giờ ... âu thế cũng là đủ !

Rồi ngày mai sẽ đến !

Tự khúc buồn trên hành lang phố vắng
Ta bâng khuâng đi lạc giữa tim người
Phố đâu biết phố xa lạ lắm
Nhưng tim người ta dẫu thuộc vẫn quên...

Tự khúc buồn nghe mưa rơi tí tách
Mưa rơi rơi thấm ướt cả thời gian
Thời gian ướt, ra đi ... đâu trở lại
Bỏ đằng sau có người đứng ngóng theo...

Tự khúc buồn khi thu vàng lá rụng
Câu chia tay ai đâu dám ngỏ lời
Tưởng vô tình sẽ làm phai tất cả
Nhưng đâu ngờ lá rụng vẫn còn hương...

Tự khúc buồn thu đến cất lời ca
Người xa mãi có bao giờ trở lại?
Như phố xưa vẫn còn lưu luyến đó
Nhưng phố âm thầm khép cửa...chẳng chờ ta

Tự khúc buồn cuối thu đầu cơn lạnh
Nơi phương xa đâu ai biết lòng mình
Để vô tình một lần ta đánh mất
Một lần thôi...để thu liễu rủ hoài...

Một lần thôi !

Cuối cùng cũng làm một việc khi chưa kịp "listen to ur heart " ...
NGồi nghe mà thấy buồn quá , buồn nhiều thật !
ừ thì thôi ... trước sau gì cũng phải nói mà !
Lại mỉm cười thôi ...
Giá lúc này có thể "cry on ur shoulder " ...

DJLangTu
18-02-2007, 11:20 PM
Có một nỗi nhớ dành cho...

Quanh quẩn mãi giữa những thứ đời thường ngày nào cũng vậy... Cũng thấy bận rộn ... CŨng thấy mọi thứ là chẳng có gì phải để tâm... Giá cứ như trước kia " vô tâm, vô ưu ,vô lo" có lế sẽ tốt hơn ...
Thực ra chẳng có gì là thay đổi cả ... chỉ là đôi khi cảm thấy khó chấp nhận ...
Đi trong ngày mưa tầm tã mới biết cái nỗi nhớ nó quay quắt đến thế nào ...
Nhớ thế , tưởng như ko chịu được ... Thế rồi mà cũng qua... Cũng lại bắt đầu một ngày mới phẳng lặng như bao ngày...
Mà nhớ gì nhỉ? Ừ, suy cho cùng,nhớ cũng là một động từ quá mạnh để nói về một cảm giác...
Còn bao nhiêu thứ ngổn ngang nữa....
Cứ để mọi thứ tự nhiên đi ...
Rồi cũng qua hết !
Viết như một thói quen thôi,để rồi lại trở về với những gì bên ta, gần lắm mà chỉ nhận đc cảm giác xa lạ mà thôi .... !
Rồi cũng sẽ có ngày ko còn nhớ nữa,đúng ko?

Có nỗi nhớ nào bằng trời bằng đất...
Phải chăng nỗi nhớ anh dành cho em ...

DJLangTu
20-02-2007, 12:05 AM
Chưa bao giờ lại thấy như thế ... Đêm qua chat với đứa bạn cũ nó hỏi mình có "thèm " yêu không ? Nói là ko biết nhưng trong lòng thì lại ko một chút do dự cho câu trả lời ko ... Chẳng hiểu sao dạo này D2, đến cả muốn được yêu thương 1 ai đó cũng ko còn ...
Bây h tao thèm gì nhất ư ? Mày biết rồi mà , tao thèm được chết ... Tao cũng chẳng hiểu why mỗi khi nhắc đến từ chết mọi người lại cho là bi wan , là nghĩ quẩn... Còn tao thấy bình thường ... Hôm nay đi trực vẫn rên rỉ với thằng ở chung phòng " Chết được bây h thì sướng nhỉ ? " ... Chẳng hiểu cái gì đang tồn tại trong đầu óc mình nữa ... Như có như không ...Tao vẫn thấy mệt ...

Sao tự nhiên thấy thiếu niềm tin quá ... Cũng chẳng phải là trẻ con để có thể thích thì làm , không thích thì bỏ ... nhưng thực sự lúc này ... thấy mệt mỏi ... muốn buông xuôi ... kể cả những công việc đang theo đuổi ... Muốn dừng lại ... Có lẽ ... một ngày , cũng đủ tự tin để chấp nhận mình chẳng là gì cả , có chăng chỉ là một con số 0 méo mó ...Không có mình,mọi thứ vẫn đi theo quỹ đạo của nó ... Không có mình có lẽ sẽ tốt hơn chăng ??? Thế nên , muốn từ bỏ tất cả ... ! Ừ, cứ thế thôi , mỉm cười và bình tâm ... chấp nhận ....

Người ta không nên và gần như cũng không được phép nhìn về phía sau nếu không muốn bị chững lại , nếu không muốn bị vấp phải những rào cản của chính mình .

Sau những tin nhắn , thấy lòng mình thanh thản ...Mỗi ngày trôi qua lại thấy yên tâm hơn ,không còn nhớ về điều gì xưa cũ. Ừ,cũng tại mình là người dễ thay đổi thôi !!!

Nothing hurts like love ... Ừ thì buồn một chút , khóc một chút ... Suy cho cùng trong cuộc đời này ai mà chẳng một lần yêu , hoặc ít ra yêu nhầm người. Nói thế thôi ,ta tự biết buồn lém mà ... Thì suy cho cùng, ta đã từng trải qua cảm giác ấy ... Nhận ra mình mạnh mẽ hơn mình vẫn tưởng .Nhận ra mình tìm thấy được nhiều thứ hơn điều đã mất đi . Nhận ra gia đình , đặc biệt là mẹ , luôn là chỗ dựa đầy tin tưởng , dù mẹ đã cố giúp ta vượt qua mọi chuyện .Nhận ra những lúc khó khăn như thế luôn có bạn bè bên cạnh ,những người không bao giờ muốn mình buồn ...Thế mới hiểu được tại sao trước đây chỉ một mình em giúp ta cười lại được ,luôn làm cho mình hiểu và chấp nhận quên đi quá khứ ....Nhưng ... Chỉ có điều cả hai đều là những người ta yêu thương, vẫn mong tất cả ... rồi sẽ để gió cuốn đi , để thấy cuộc sống còn nhìu niềm vui và những điều phải hướng tới ...

Ừ thì cứ cho là ta vô tâm đi . Suy cho cùng thì cũng tốt ...
Thấy nhớ một cái gì đó da diết ... Cái gì nhỉ ?Tình yêu ... Gia đình ... Quê hương ... Thấy nhớ những cơn mưa ... dẫn đến nơi bình yên và ... tâm an ...
Ngày mai ta sẽ trở về để làm nốt những gì còn dang dở ... Liệu em còn đứng chờ tôi ... chắc là không ...
Tình yêu vẫn là một nụ cười đó thôi . Đẹp lắm!!!

DJLangTu
24-02-2007, 02:52 PM
Viết mỗi ngày thì gọi là nhật ký ... mình hai ba bữa mới viết 1 lần chẳng biết gọi là gì cho nó tương tự nhật ký ...... Hôm nay nhận được mỗi cái tin nhắn ngắn cũn ... người ta cũng chẳng phải là gì cả ... Ừ ,quan tâm làm gì cho mệt ... nhiều lúc nghĩ thấy nó cũng chẳng khác gì mình ...

Bỗng chốc ,mình nhận ra rằng có 1 sự khác biệt ̣ tinh tế giữa việc giữ chặt bàn tay với việc trói chặt một tâm hồn ...
...rằng tình yêu không luôn là điểm tựa ...
...rằng nụ hôn không phải là khế ước và những món quà không phải bao giờ cũng là những lời hứa chân thành...
...rằng có nhiều ngày nắng cũng mang lại những nỗi buồn chẳng kém những ngày mưa ...

Và mình học được cách ngẩng cao đầu chấp nhận thất bại ...điềm tĩnh như người lớn chứ không khóc lóc như một đứa trẻ...
Và mình bắt tay vào công việc hôm nay chứ không trông chờ vào những dự án viển vông tương lai ...
Và mình nhận ra rằng mình có thể chịu đựng được ... rằng mình thật sự mạnh mẽ ...rằng cuộc sống đáng yêu hơn mình tưởng ...

conduongthangtu
24-02-2007, 06:13 PM
Yếu đuối như thế thì thèm chết là phải.Bọn trẻ con nó vẫn còn hơn ông ở cái chỗ thích thì làm, không thích thì bò.
Auevoir! Cố lên chú em!