Anh Tâm
21-08-2008, 03:24 PM
“Đối với thơ ca, người xưa thường ví với nem chả, hoặc ví với gấm vóc. Nem chả là vị rất ngon ở đời, gấm vóc là mầu rất đẹp ở đời. Phàm người có miệng, có mắt, ai cũng quý trọng, mà không vứt bỏ khinh thường. Có điều là: sắc đẹp của thơ lại ở ngoài mọi sắc đẹp, mắt thường không thấy được; cũng vậy, vị ngon của thơ lại ở ngoài mọi vị ngon, miệng thường không nếm thấy. Chỉ có thi nhân mới có thể thấy được sắc đẹp đó, nếm được vị ngon đó” – (Trích câu nói của một nhà thơ thế kỷ XV) . Cũng bởi vì cái đẹp của thi ca là do thi nhân tạo ra nên nó có dịch chuyển trong quan niệm, nhận thức bởi thi nhân mỗi thời mỗi khác. Mỗi thời có một hoàn cảnh lịch sử riêng, tạo nên những nét thơ rất riêng..
Ta cũng biết nước ta chịu ảnh hưởng hơn 1000 năm đô hộ của bọn phong kiến phương Bắc. Thời trung đại nền Nho giáo và Phật giáo phát triển mạnh với nhiều tư tưởng, chuẩn mực đạo đức như “tam cương ngũ thường”, “tam tòng tứ đức”, “quân xử thần tử, thần bất tử bất trung”… cùng với đó là sự đấu tranh chống lại các cuộc xâm lược của bọn ngoại bang… Cho nên thơ ca thường đề cập đến lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc, chủ nghĩa anh hùng, lòng nhân nghĩa. Vẻ đẹp được coi là chuẩn mực trong thi ca lúc bấy giờ là thiên nhiên. Bằng bút pháp giàu tính quy phạm, ước lệ, hàm xúc cao đạ gợi mở ra những áng thơ uyên bác thể hiện tình yêu đời, yêu thiên nhiên sâu sắc.
THỤ HẠ QUAN THƯ
Khai quyển lương âm ngọ,
Dung quang chiếu tự minh.
Tĩnh trung tâm dị động,
Lạc diệp tác thu thanh.
( Hoàng Đức Lương)
(Đọc sách dưới cây
Buổi trưa mở sách dưới cây
Ánh trời lọt chiếu vương đây mặt hồng
Cảnh yên, xao động cõi lòng
Lắng nghe lá rụng, phải chăng thu về…
Bản dịch thơ của ductamy2k)
Tôi không am hiểu nhiều về thi ca trung đại nhưng có một thực tế là: Qua sách vở thời Lý - Trần truyền lại đến ngày nay, chỉ thấy sách nhà chùa là nhiều. Thật ra, đâu có phải vì các nhà Nho học không giỏi bằng các nhà Phật học. Mà chính là trong nhà chùa không có sự cấm đoán in sách, cho nên mới có bản khắc truyền về sau. Còn thơ ca của các nhà Nho nếu như chưa được nhà vua cho phép, thì không được in ra để lưu hành. Đó là sự chặt chẽ và lề luật quá nghiêm khắc đương thời. Toàn bộ thơ văn phải qua tay kiểm duyệt của một ông vua. Mặc dù nhà vua có cả một đội ngũ để giúp việc, nhưng việc “dắt bò qua cổ chai” đó đã khiến thơ văn mất hẳn sinh sắc. Người sáng tác lúc nào cũng nơm nớp húy phạm, nơm nớp câu chuyện “văn tự ngục”. Thể chế đã luôn câu thúc và kiềm chế sự hồn nhiên và hồn toàn của văn thơ, khiến văn thơ buộc phải có hình hài và đặc tính khu biệt. Nghĩa là phải tìm ra rất nhiều hình thức thể hiện khác nhau để che đậy, giấu đi điều muốn nói. Thiết nghĩ điều đó đã kiềm hãm sự phát triển của một nền thi học đúng nghĩa. Sự thay đổi dần theo thời gian về quan niệm thẩm mĩ, quan điểm nghệ thuật…là điều tất yếu.
Thế kỷ XX, là thời kỳ hiện đại với sự bùng nổ của thi ca. Nếu như các nhà thơ trẻ lúc bấy giờ cứ khép nép trong căn chòi khuôn phép, không dám xông pha khai phá [và dũng cảm viết ] theo tiến trình lịch sử đương thời, cứ mải ru nhau ngủ dưới vài hệ thẩm mĩ đã được lưu kho từ thế kỉ trước, thì làm sao có nền thi ca đúng nghĩa?
Thời cuộc thay đổi. Thơ đã thay đổi. Và, cách nhìn nhận thơ cũng phải thay đổi. Thơ hiện đại với tân hình thức và ngữ quyền luận đã tạo nên một phong thái, một sắc màu rất riêng không hề giống với nền thi ca trước đó. Trong thơ là sự bừng tỉnh của ý thức cá nhân, thể hiện lòng yêu nước thầm kín, nỗi buồn về thời thế…Cái đẹp trong thi ca, có một chuẩn mực đánh giá mới đó là con người. Con người là trung tâm của mọi cái đẹp.
Tháng giêng ngon như một cặp môi gần.
(Trích thơ Xuân Diệu)
Tuy không sử dụng nhiều ngôn ngữ ước lệ và cổ điển nhưng thi ca vẫn đậm chất gợi tả… Với sự sang tạo của một thế hệ nhà thơ, đã cải biến các loại thơ truyền thống và dần cho ra đời một loại thơ mới đó là thơ tự do thể hiện một cách sảng khoái, những tâm tư, tình cảm của mình…
Thơ hiện đại quả là có một bước tiến vượt bậc so với thơ trung đại, vẫn kế thừa những giá trị đạo đức, tư tưởng vị nhân sinh của thi ca mà còn dám phơi bày những bất công, áp bức con người, những thực trạng xã hội đen tối…
Để nhận định về vấn xu hướng phát triển của thi ca là một vấn đề tương đối khó. Mới đây trong một buổi dự thảo gồm hơn 200 cây bút thơ trẻ tại Thành phố Hà Nội và Hồ Chí Minh, người ta đã đưa ra một câu hỏi: “hiện tại các bạn hay sáng tác thơ theo thể thơ nào nhất” và đã cho một kết quả như sau:
http://truongton.net/forum/picture.php?albumid=8280&pictureid=111862
Tuy biểu mẫu trên không thể cho một kết quả hoàn toàn chính xác, nhưng xét trên một phương diện rộng thì đúng là thơ ca hiện nay có sự phát triển mạnh mẽ của thể thơ tự do, kế đến là thơ lục bát và thơ tám chữ với đậm chất trữ tình, sâu lắng, dạt dào cảm xúc và tình cảm. Thơ song thất lục bát và thơ Đường luật tuy không được viết nhiều nhưng lại có rất nhiều người yêu thích chúng. Để thay đổi cục diện của một nền thi ca cần một khoảng thời gian dài với những biến động của lịch sử. 10 năm có lẽ chỉ là một thời gian rất ngắn có lẽ chỉ là sự xê dịch lên xuống một chút ít của các loại thể thơ. Thơ tự do vẫn chiếm ưu thế hàng đầu, thơ lục bát và thơ tám chữ sẽ giảm đi một chút ít nhường chỗ cho sự phát triển của thơ Đường luật và thơ song thất lục bát. Các bài thơ của giới trẻ sẽ thể hiện sâu sắc hơn, những nghĩ suy, những tâm tư tình cảm, khát khao yêu thương trong một xã hội mới đang trên đà phát triển.
Các diễn đàn thơ chuyên và không chuyên ra đời giúp cho các cây bút trẻ có cơ hội cọ sát với nhau, trau dồi về kỹ năng làm thơ, học hỏi những điều chưa biết, những kinh nghiệm sống và kinh nghiệm viết do các bậc tiền bối truyền lại. Bản than mỗi cá nhân nếu tích cực tham gia diễn đàn thì vốn từ, sự khả dụng, khả ứng trong thi ca cũng được nâng cao với những bước tiến rõ rệt cả về nội dung lẫn hình thức.
Hãy để cho các hệ mĩ học sáng tạo cùng tồn tại, cạnh tranh và phát triển. Cuộc cạnh tranh thơ ca hôm nay cũng thế, nó cần có môi trường lành mạnh, để các giọng thơ, các trào lưu, hệ mĩ học khác nhau cùng tồn tại và tranh đua, đẩy nền thơ ca Việt dấn tới.
Môi trường lành mạnh chính là diễn đàn công khai. Dù đại bộ phần sáng tác hậu đổi mới đã có đất sống trên Website văn học cả trong lẫn ngoài nước, nhưng chính diễn đàn công khai mới mang yếu tố quyết định tạo nên cuộc thay đổi lớn trong văn học. Đâu phải cái mới nào cũng hay, khả năng chinh phục được người thưởng thức nghệ thuật. Tham gia diễn đàn có thể thấy được những cái hay, cái khiếm khuyết trong thi ca của mình để phát huy và sửa đổi.
Nhưng sự thẩm định của diễn đàn cũng chưa hẳn đã là chính xác, có thể nó sẽ theo một trào lưu thơ ấu trĩ nào đó khiến thơ ca trở nên đơn điệu nhàm chán, không kích thích được khả năng sáng tạo, tư duy logic của người làm thơ…
Nói chung việc chọn cho một mình một diễn đàn như thế nào để tham gia, đó mới là điều cốt yếu để hòa nhập cái tôi với cái ta….
______________
P/s: Câu 2 có cái biểu đồ Anh Tâm đã post lên nhưng không thấy hiện lên, nếu không xem được BGK chịu khó vào link này nhé http://truongton.net/forum/picture.php?albumid=8280&pictureid=111862
Ta cũng biết nước ta chịu ảnh hưởng hơn 1000 năm đô hộ của bọn phong kiến phương Bắc. Thời trung đại nền Nho giáo và Phật giáo phát triển mạnh với nhiều tư tưởng, chuẩn mực đạo đức như “tam cương ngũ thường”, “tam tòng tứ đức”, “quân xử thần tử, thần bất tử bất trung”… cùng với đó là sự đấu tranh chống lại các cuộc xâm lược của bọn ngoại bang… Cho nên thơ ca thường đề cập đến lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc, chủ nghĩa anh hùng, lòng nhân nghĩa. Vẻ đẹp được coi là chuẩn mực trong thi ca lúc bấy giờ là thiên nhiên. Bằng bút pháp giàu tính quy phạm, ước lệ, hàm xúc cao đạ gợi mở ra những áng thơ uyên bác thể hiện tình yêu đời, yêu thiên nhiên sâu sắc.
THỤ HẠ QUAN THƯ
Khai quyển lương âm ngọ,
Dung quang chiếu tự minh.
Tĩnh trung tâm dị động,
Lạc diệp tác thu thanh.
( Hoàng Đức Lương)
(Đọc sách dưới cây
Buổi trưa mở sách dưới cây
Ánh trời lọt chiếu vương đây mặt hồng
Cảnh yên, xao động cõi lòng
Lắng nghe lá rụng, phải chăng thu về…
Bản dịch thơ của ductamy2k)
Tôi không am hiểu nhiều về thi ca trung đại nhưng có một thực tế là: Qua sách vở thời Lý - Trần truyền lại đến ngày nay, chỉ thấy sách nhà chùa là nhiều. Thật ra, đâu có phải vì các nhà Nho học không giỏi bằng các nhà Phật học. Mà chính là trong nhà chùa không có sự cấm đoán in sách, cho nên mới có bản khắc truyền về sau. Còn thơ ca của các nhà Nho nếu như chưa được nhà vua cho phép, thì không được in ra để lưu hành. Đó là sự chặt chẽ và lề luật quá nghiêm khắc đương thời. Toàn bộ thơ văn phải qua tay kiểm duyệt của một ông vua. Mặc dù nhà vua có cả một đội ngũ để giúp việc, nhưng việc “dắt bò qua cổ chai” đó đã khiến thơ văn mất hẳn sinh sắc. Người sáng tác lúc nào cũng nơm nớp húy phạm, nơm nớp câu chuyện “văn tự ngục”. Thể chế đã luôn câu thúc và kiềm chế sự hồn nhiên và hồn toàn của văn thơ, khiến văn thơ buộc phải có hình hài và đặc tính khu biệt. Nghĩa là phải tìm ra rất nhiều hình thức thể hiện khác nhau để che đậy, giấu đi điều muốn nói. Thiết nghĩ điều đó đã kiềm hãm sự phát triển của một nền thi học đúng nghĩa. Sự thay đổi dần theo thời gian về quan niệm thẩm mĩ, quan điểm nghệ thuật…là điều tất yếu.
Thế kỷ XX, là thời kỳ hiện đại với sự bùng nổ của thi ca. Nếu như các nhà thơ trẻ lúc bấy giờ cứ khép nép trong căn chòi khuôn phép, không dám xông pha khai phá [và dũng cảm viết ] theo tiến trình lịch sử đương thời, cứ mải ru nhau ngủ dưới vài hệ thẩm mĩ đã được lưu kho từ thế kỉ trước, thì làm sao có nền thi ca đúng nghĩa?
Thời cuộc thay đổi. Thơ đã thay đổi. Và, cách nhìn nhận thơ cũng phải thay đổi. Thơ hiện đại với tân hình thức và ngữ quyền luận đã tạo nên một phong thái, một sắc màu rất riêng không hề giống với nền thi ca trước đó. Trong thơ là sự bừng tỉnh của ý thức cá nhân, thể hiện lòng yêu nước thầm kín, nỗi buồn về thời thế…Cái đẹp trong thi ca, có một chuẩn mực đánh giá mới đó là con người. Con người là trung tâm của mọi cái đẹp.
Tháng giêng ngon như một cặp môi gần.
(Trích thơ Xuân Diệu)
Tuy không sử dụng nhiều ngôn ngữ ước lệ và cổ điển nhưng thi ca vẫn đậm chất gợi tả… Với sự sang tạo của một thế hệ nhà thơ, đã cải biến các loại thơ truyền thống và dần cho ra đời một loại thơ mới đó là thơ tự do thể hiện một cách sảng khoái, những tâm tư, tình cảm của mình…
Thơ hiện đại quả là có một bước tiến vượt bậc so với thơ trung đại, vẫn kế thừa những giá trị đạo đức, tư tưởng vị nhân sinh của thi ca mà còn dám phơi bày những bất công, áp bức con người, những thực trạng xã hội đen tối…
Để nhận định về vấn xu hướng phát triển của thi ca là một vấn đề tương đối khó. Mới đây trong một buổi dự thảo gồm hơn 200 cây bút thơ trẻ tại Thành phố Hà Nội và Hồ Chí Minh, người ta đã đưa ra một câu hỏi: “hiện tại các bạn hay sáng tác thơ theo thể thơ nào nhất” và đã cho một kết quả như sau:
http://truongton.net/forum/picture.php?albumid=8280&pictureid=111862
Tuy biểu mẫu trên không thể cho một kết quả hoàn toàn chính xác, nhưng xét trên một phương diện rộng thì đúng là thơ ca hiện nay có sự phát triển mạnh mẽ của thể thơ tự do, kế đến là thơ lục bát và thơ tám chữ với đậm chất trữ tình, sâu lắng, dạt dào cảm xúc và tình cảm. Thơ song thất lục bát và thơ Đường luật tuy không được viết nhiều nhưng lại có rất nhiều người yêu thích chúng. Để thay đổi cục diện của một nền thi ca cần một khoảng thời gian dài với những biến động của lịch sử. 10 năm có lẽ chỉ là một thời gian rất ngắn có lẽ chỉ là sự xê dịch lên xuống một chút ít của các loại thể thơ. Thơ tự do vẫn chiếm ưu thế hàng đầu, thơ lục bát và thơ tám chữ sẽ giảm đi một chút ít nhường chỗ cho sự phát triển của thơ Đường luật và thơ song thất lục bát. Các bài thơ của giới trẻ sẽ thể hiện sâu sắc hơn, những nghĩ suy, những tâm tư tình cảm, khát khao yêu thương trong một xã hội mới đang trên đà phát triển.
Các diễn đàn thơ chuyên và không chuyên ra đời giúp cho các cây bút trẻ có cơ hội cọ sát với nhau, trau dồi về kỹ năng làm thơ, học hỏi những điều chưa biết, những kinh nghiệm sống và kinh nghiệm viết do các bậc tiền bối truyền lại. Bản than mỗi cá nhân nếu tích cực tham gia diễn đàn thì vốn từ, sự khả dụng, khả ứng trong thi ca cũng được nâng cao với những bước tiến rõ rệt cả về nội dung lẫn hình thức.
Hãy để cho các hệ mĩ học sáng tạo cùng tồn tại, cạnh tranh và phát triển. Cuộc cạnh tranh thơ ca hôm nay cũng thế, nó cần có môi trường lành mạnh, để các giọng thơ, các trào lưu, hệ mĩ học khác nhau cùng tồn tại và tranh đua, đẩy nền thơ ca Việt dấn tới.
Môi trường lành mạnh chính là diễn đàn công khai. Dù đại bộ phần sáng tác hậu đổi mới đã có đất sống trên Website văn học cả trong lẫn ngoài nước, nhưng chính diễn đàn công khai mới mang yếu tố quyết định tạo nên cuộc thay đổi lớn trong văn học. Đâu phải cái mới nào cũng hay, khả năng chinh phục được người thưởng thức nghệ thuật. Tham gia diễn đàn có thể thấy được những cái hay, cái khiếm khuyết trong thi ca của mình để phát huy và sửa đổi.
Nhưng sự thẩm định của diễn đàn cũng chưa hẳn đã là chính xác, có thể nó sẽ theo một trào lưu thơ ấu trĩ nào đó khiến thơ ca trở nên đơn điệu nhàm chán, không kích thích được khả năng sáng tạo, tư duy logic của người làm thơ…
Nói chung việc chọn cho một mình một diễn đàn như thế nào để tham gia, đó mới là điều cốt yếu để hòa nhập cái tôi với cái ta….
______________
P/s: Câu 2 có cái biểu đồ Anh Tâm đã post lên nhưng không thấy hiện lên, nếu không xem được BGK chịu khó vào link này nhé http://truongton.net/forum/picture.php?albumid=8280&pictureid=111862