PDA

View Full Version : Một ngày của cuộc sống


mônlib
03-09-2008, 07:02 PM
1 ngày của cuộc sống

Cuộc sống có muôn màu muôn vẻ, bao nhiêu tháng ngày trôi đi
Người ta nói cuộc sống là một dòng sông, có khi chảy siết, có khi êm đềm trôi , có khi lại trầm , khi nông khi cạn. Nó là thế . Con người là kẻ quá giang đi trên dòng sông ấy , khi mệt mỏi , không chịu được những dòng chảy siết , họ bước ra dòng sông, trở về cùng cát bụi. Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã từng viết

“Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi
Để một mai tôi về làm cát bụi
Ôi cát bụi mệt nhoài
Tiếng động nào gõ nhịp không nguôi
Bao nhiêu năm làm kiếp con ngườiChợt một chiều tóc trắng như vôi
Lá úa trên cao rụng đầy
Cho trăm năm vào chết một ngày ...”

Sống trăm năm rồi hóa kiếp một ngày , con người sinh ra từ đất mẹ lớn lên nhờ đất và rồi bước đi cuối cùng của ta , ta lại trở về cùng với đất. Đất mẹ nuôi dưỡng , và dòng sông là những cám dỗ, những thói đời và là cuộc sống . Cuộc khi sống khi vơi khi đầy , lúc chìm nổi và lặn ngụp giữa bao cuộc thi, giữa bao nỗi bùn và để cho một ngày , ta trở về nơi ta sinh ra.

Và một ngày , tôi mở mắt thức dậy đọc tờ báo , tin thời sự , tin đáng boom khủng bố , và tin một người hồi hương về quê xây dựng đất nước ……..

Cuộc sống thật tất bật, cùng một khoãng thời gian bao nhiêu sự kiện cùng xảy ra.

Trên trang cuối cùng của bài báo : nhóm khủng bố đánh boom liều chết ở trạm xa buýt làm 16 người bị thương , 5 người chết ……..

Kĩ thuật bây giờ thật hiện đại , chỉ cần một quả boom , chỉ cần một phút dại dột đã hàng trăm người chết, hàng triệu người bị thương . Vậy thì rốt cuộc là vì cái gì ????

Họ vì cái gì mà họ lại tàn sát nhau , chính con người giết con người , ngay cả loài hổ cũng không bao giờ tàn sát đồng loại một cách kinh khủng thế . Khoa học kĩ thuật càng ngày càng tiến bộ , họ lại càng xem thường con người, họ lại không đến ý đến chữ nhân.

Trên cuối trang báo , hình ảnh một bà mẹ ngồi khóc bên cạnh một cậu con trai, con trai của bà ta , khóc rất thảm thiết , họ không để ý đến điều đó hay sao ??? Chiến tranh là vô nghĩa, càng chiến tranh, con người lại càng vô tình đẩy mình đến sự giệt vong Để làm được điều đó , ta phải kể đến một sự tiến bộ vuợt bật của nền khoa học thế giới .

Từ thuở ban sơ , con người chỉ sử dụng vũ khí tự chế tạo , là những chiếc rìu đá, những cây lao gỗ, rồi dần dần theo sự tiến hóa, con người lại tìm ra những vật liệu khác và tự chế tạo ra . Họ bắt đầu đi săn thú nhiều hơn , tìm kiếm thức ăn cho mình. Họ không săn từng con riêng lẻ mà săn cả đàn. Rồi vài trăm triệu năm nữa ta đã thấy con người biết cách nuôi gia súc . Một vài trăm triệu năm nữa trôi qua, con người đã bắt đầu tìm tòi khoa học . Thời trung cổ những nhà khoa học đã bị kết án là phù thủy và bị đem lên giàng hỏa thiêu . Nhưng điều đó không làm cho những trí tuệ khoa học bị khiếp hãi, không những thế họ còn sống mãnh liệt và dẻo dai hơn. Bằng chứng là giờ đây nền khoa học của chúng ta đã tiến bộ vuột bật, không chỉ trong trái đất mà ta đã tiến xa ra cả không gian , ra cả vũ trụ bao la . Từng bước từng bước chúng ta đã khám phá ra nhiều điều mà con người không ngờ tới . Khoa học và công nghệ luôn đi song song với nhau , chúng bổ sung cho nhau và làm cho nhân loại phải khiếp sợ . Thời xưa những cuộc chiến tranh bằng dao , rìu, gậy gộc, lao mác và nhiều nhiều vũ khí nữa . Nhưng bẵng đi một thời gian nữa , khi dao gậy rìu mác không còn thông dụng, họ lại chế tạo ra thuốc nổ . Không cần phải giết từng người , mà là giết hàng loạt, thảm sát đến người cuối cùng. Thuốc nổ được sinh ra không phải để cho chiến tranh , nhưng nó cũng bị lạm dụng cho những cuộc chiến tranh. Súng ra đời , và tiếp theo sau là hàng loạt , hàng loạt những vũ khí giết người xuất hiện, nó đã bị sử dụng sai mục đích ban đầu . Rồi khi đã chán chường súng, họ chuyển sang những vũ khí có sức hủy diệt lớn hơn , tàn phá hơn và bao trùm hơn . Hàng loạt vũ khí ra đời và bây giờ nhan nhản đâu đây người ta vẫn kháo nhau rằng khi cuộc chiến tranh hạt nhân nổ ra con người sẽ chết hết . Vâng, đúng thế , chiến tranh hạt nhân nổ ra thì con người sẽ chết hết , không còn ai sống sót nữa ,vậy con người chẳng phải đang tự hủy diệt mình sao ? Nhưng đâu đây , những cuộc chiến tranh vẫn được lập kế hoạch sẵn để rồi một ngày nọ họ dùng kĩ thuật để giất lẫn nhau . Khoa học và công nghệ là một thứ rất thần kì, khi sử dụng nó vì mục đích nhân đạo , thì nó sẽ tốt đẹp biết bao có thể cứu sống nhiều người , bao nhiêu người sẽ thoát khỏi sự đau khổ, nhưng khi nó bị chiếm , bị sử dụng vì mục đích cá nhân , vì lòng tham thì nó sẽ gây ra hậu quả khôn lường . Ta được biết ngày xưa bà Marie Curie đã đem cả sinh mạng mình ra cống hiến cho khoa học, cho tương lai của loài người . Bà nghiêng cứu chất phóng xạ để chữa bệnh cứu người , và điều đó đã thành hiện thực , bà thành công và để lại cho đời nhiều thành tựu vĩ đại , bà đã cứu sống nhiều người . Vậy thì khoa học và công nghệ cũng có 2 mặt , mặt tốt và mặt xấu . Càng phát triển chúng ta càng văn minh, càng tiến bộ , khoa học càng phát triển, nhũng ngành khoa học mới xuất hiện , những phát minh làm thay đổi cả xã hội , nào là trí tuệ sinh học , đâu đây trên khắp thế giới ta vẫn thường nghe hàng ngày , hàng giờ các nhà khoa học đã làm việc cật lực để chế tạo ra thuốc mới , tìm tòi hàng vạn cách để chế tạo ra thuốc để giúp cho con người chống chọi với bệnh tật . Đâu đó trên trái đất , khi một mầm non đang bị bệnh , hàng trăm cây cổ thụ, hàng trăm cây già và cả những cây vừa mới lớn đang dùng hết sức mình để giúp cho mầm non đó vẫn típ tục đâm chồi, vẫn tiếp tục phát triển và để cho mầm non đó ngày mai vẫn nhìn thấy được ánh sáng mặt trời , thấy được âm thanh của cuộc sống và hàng vạn những hình ảnh đáng yêu vây quanh chúng . Không chỉ dừng có thế khoa học còn giúp cho chúng ta khám phá ra những điều ta vẫn thường nghi ngờ liệu chúng có hay không và bước phát tiển của khoa học trong tương lai sẽ là vô tận . Các trang sử của thế giới sẽ ghi lại những bước tiến của khoa học . Nếu như thời xa xưa Điện thoại là một phát mình vĩ đại làm thay đổi , nó giúp cho con người có thể gần nhau hơn , giúp cho thông tin được vận chuyển nhanh hơn để kịp thời, kịp lúc . Thì mai sau , ta sẽ thấy trang lịch sử khoa học ghi thêm vào đấy những tiến bộ về thông tin , những phát minh mới giúp thông tin được di chuyển nhanh và an toàn hơn . Và Khoa học sẽ không bị lạm dụng vì những mục đích cá nhân, vì sự ham muốn thỏa mãn lòng tham của con người.

Nhưng khi nhắc đến những thay đổi của cuộc sống ngoài kia, không ít người lại cảm nhận được 1 thế giới mới đầy màu sắc mà hoài niệm về một vùng quê nghèo , một vùng quê hương với một dòng sông và một con thuyền, với miền cát trắng trải dài tận đến chân trời. Nơi đó không có tiến bộ khoa học kĩ thuật , không có nhiều nhà cao tầng, không có nhiều thành tựu kĩ thuật . Mà nó có một kí ức, một k1i ức về những gì trong trẻo nhất , những gì hiền hòa nhất và êm đẹp nhất của tuổi thơ . Một lứa tuổi ngọt ngào , trong sáng và đầy những mật ngọt. Quê hương là gì nhỉ , người ta nói quê hương là chùm khế ngọt, là con diều giấy, là chiếc cầu tre . Quê hương là những thứ đó sao ???? Không quê hương chính là những kí ức , là nơi ta sống, là nơi ta được biết đến chữ mẹ , là nơi ta bước đi chập chững từng bước một . Cuộc sống thật khắc nghiệp , mỗi bước đi của con người đều là một dấu ấn khiến cho ta phải đắn đo cân nhắc. Liệu mình làm thế có đúng chăng , liệu ta làm thế ta được gì và mất gì . Đúng vậy , ai mà chẳng thế , cả tôi, cả bạn cả những người xung quanh , khi bước đi mệt mỏi vì những suy nghĩ tính toán cho cuộc sống , đôi khi ta lại cần 1 vòng tay, cần một hơi ấm như của mẹ để nghỉ ngơi, thoát ra khỏi cuộc sống bộn bề. Và ngay bên cạnh mẹ chính là quê hương . Nhưng liệu đây có thật là cảm giác khi trở về quê hương hay không ??? Tôi là một cô gái thành thị , khi sinh ra tôi đã là người thành thị , không một mảy may biết đến cọng cỏ của quê hương . Nghe mẹ kể về quê hương tôi hình tượng được vài nét về nơi mà mẹ tôi đã sinh ra . Nhưng nó có phải là tất cả không ???

Không chỉ mình tôi mà nhiều bạn trẻ khác, họ không hề biết đến quê hương là gì . Vậy thì trong bài này tôi phải làm sao đây ???

Mẹ kể, quê tôi là một vùng quê nghèo , quanh năm ngập chìm trong nước lũ trắng xóa. Thương cả nhà phải chịu khổ ông tôi dắt cả nhà lên thành phố lập nghiệp . Phải chăng vì quê hương đã quá khắt nghiệp làm cho chúng tôi phải bỏ xứ xa quê ? Quê của tôi cứ mỗi mùa nước lũ là tay trắng hoàn tay trắng , nghèo khó , nghèo khổ, tất cả mọi chữ nghèo đều đổ dồn lên đầu người dân . Mọi khốn khó đều đổ lên đầu dân quê nghèo. Một bãi đất trắng chẳng thể trồng gì, một vùng biển mặn quanh năm sóng gió, mỗi khi có bão thì lại khổ cho ngư dân . Có một dòng sông đỏ ngầu mỗi mùa nước lũ, tràn đê mỗi khi lũ về, người dân sống cùng nó là bao nỗi đau , bao sự lo sợ , cơn lũ đã cuốn đi không những tài sản, mà nó còn cuốn đi cả bao người chị, bao người cha , người mẹ , bao người dân quê cố sống cố chết bám lấy đất để từng ngày từng ngày cố cố vượt lên mọi khốn khó. Những người dân kham khổ đòi nghèo mà từng nỗi khổ hằn lên trên cơ thể họ, hằn lên trên từng vết nhăn , từng buổi làn lụm vất vả đến rám nắng . Nhưng chả được bao nhiêu, quê màu chất phát và suốt đời cực khổ.

Nhưng không , đó chỉ là nửa câu chuyện đầu , nửa câu chuyện sau , lại khác . Quê hương tôi có một dải đất trắng , rất trắng , mỗi buổi chiều bọn trẻ thường ra chơi, nó không trồng trọt được gì nhưng lại là một sân chơi đầy lí thú cho những đứa trẻ con mỗi khi đi chăn trâu về . Quê hương tôi có một vùng biển, ngoài những khi sóng gió, biển mặn chắc chiu từng con cá cho ngư dân, chắc chiu từng hạt muối để cho vào bát canh , chắc chiu từng hạt muối để cho bát nước mắm mặn thêm hương vị cuả biển. Người ta nói , cái gì ngọt quá sẽ không cảm nhận được. Nhưng …….. một chút muối thì vị ngọt sẽ được cảm nhận được đậm đà , một cách ngọt dịu dàng . Đúng vậy , có đường mà không có muối thì món ăn chả ra sao cả . Muối mặn , đời mặn , quanh năm người dân có muối, quan năm đời mặn . Mồ hôi mặn , mồ hôi rớt xuống cánh đồng lúa, vài tháng sau, từng hạt lúa xuất hiện, mang cái ngọt của quê hương, mang một phong vị ngọt không chỉ cả về bên ngoài mà cả lẫn tâm hồn. Đất nước tôi nổi tiếng với lúa, xuất khẩu gạo ngon , gạo dẻo , gạo của chúng tôi được làm từ mồ hôi , gạo cuả chúng tôi làm từ hạt muối mặn, hạt muối mặn của mồ hôi, muối mặn mà gạo ngọt , từng hạt lúa, hạt thóc thấm đẫm cả tâm tình quê hương . Cả vùng biển mang lại cho ngư dân bao nhiêu lợi ích, từng tháng năm biển thầm lặng cho dân cá. Từng con cá ngân, cá chim, cá biển . Có bao giờ biển đòi hỏi từ dân cái gì đâu, khi bề mặt biển hiền hòa , biển là một ngừơi mẹ bao la ôm trọn cả những tâm tình . Có ai lớn lên mà không một lần tắm biển, được biển ôm trọn vào lòng, ôm ấp như vòng tay mẹ . Quê hương tôi có con sông, mùa nước lũ con sông chảy siết , mùa nước lũ con sông đỏ au nuốt chửng lấy người . Nhưng khi mùa lũ qua đi , con sông lại hiền hòa , hiền đến diệu êm. Con sông quê tôi suốt năm cung cấp nước cho những hạt lúa, tạo hình cho những hạt lúa đâm chồi nảy lộc . Tuổi thơ của dân quê, không ai là không biết tới một lần tắm sông. Con sông mát mẻ , vui đùa cùng thỏa thích dưới cái nắng gắt gao của mặt trời, rồi bệnh . Và từng ngày lớn lên , con sông lại tiếp tục dang vòng tay chào đón những đứa trẻ khác, và rồi kỉ niệm tuồi thơ êm đềm về dòng sông sẽ chảy theo những đứa trẻ đến khắp mọi miền đất nước. Mỗi buổi chiều trên dòng sông, từng điệu hò cất lên , đằm thắm , đáng yêu đến lạ kì . Người dân quê tôi tuy cực khổ. Nhưng ai cũng biết đến tình làng nghĩa xóm, tối lửa tắt đèn có nhau, giúp đỡ nhau mà không mảy may nghĩ đến lợi lộc. Người thành phố thường dùng từ quê mùa để chỉ về dân quê, hoặc khi một ai đó làm một hành động mà họ cho là kì quặc , họ bảo nhà quê. Thưa tất cả các bạn , bạn có dám chắc bạn không phải dân nhà quê. Những người con của đất nước ai mà không phải là dân quê. Bạn chê cười họ nhưng rồi bạn có nghĩ lại không. Người quê có tội gì, họ đã làm gì mà mỗi khi có hành động gì đó, bạn gán cho họ một từ là dân quê ??? Phải , dân quê thì sao , bạn đang ăn những hạt cơm , đó chính là họ làm , bạn đang hưởng thụ trong của cải vật chất , chính lạ họ làm , Và đâu đó quanh đây , trong quá khứ , bạn chính là dân quê, cha mẹ bạn là dân quê . Không ai có thể chối bỏ chính mình , vậy thì ta hãy dùng từ cho thật chính xác và thôi nhạo bán họ đi . Vì họ chính là những con người chân thật nhất, họ ở bên cạnh nhau mỗi khi khốn khó, nường cho nhau miếng cơm, giúp đỡ nhau qua từng cơn hoạn nạn.
Và rồi một ngày nọ , tôi lớn lên, những hoài niệm về quê hương của mẹ, mẹ kể cho tôi , chưa một lần tôi bước về quê nhưng tôi cảm nhận được quê hương quan trọng với mẹ biết dường nào . Theo kí ức ùa về, chảy trong từng kỉ niệm của mẹ, tôi nhận ra được hình ảnh của quê hương, tôi nhận ra được tình yêu đơn sơ àm mộc mạc của những người con quê hương . Khi cuộc sống đã mệt mỏi, đã chán chường , ta về quê, cảm nhận một kí ức thời thơ ấu, mà không bao giờ quên được và theo ta suốt cuộc đời.

Cuộc sống là gì nhỉ, thật diệu kì, từng ngày, từng ngày , cuộc sống đang thay đổi . Theo chiều hướng đi lên hay đi xuống là cho chúng ta quyếtđịnh . Mỗi con người, mỗi niềm tin , xã hội do con người tạo ra, vì con người và cuả con người, đừng biến cuộc sống chỉ dành cho chính mình.

Một ngày lại trôi qua, một ngày lại tất bật…………..

Một ngày của cuộc sống .

a.L.i
03-09-2008, 08:39 PM
Một bài viết đậm tính nhân văn ^^. Bắt đầu thích cách viết của ấy rồi ^^.
Chúc may mắn nha..