phongnhi2805
26-02-2007, 05:30 AM
Hiện nay, tôi rất hoang mang vì một người bạn gái mà tôi từng rất yêu thương và quan tâm. Cô bạn ấy đang lâm vào tình trạng bế tắc, và tôi là chỗ dựa đầu tiên mà cô ấy nghĩ đến. Tuy nhiên, tôi có nhiều điều cần phải suy nghĩ, nên tôi muốn hỏi ý kiến của mọi người trên diễn đàn.
Cô gái ấy tên Oanh, là người yêu của Minh - một người bạn học chung hồi Đại học của tôi, sống tại Hà Nội. Trong một lần đi công tác tại Hà Nội, tôi có gặp Minh dẫn theo Oanh. Chúng tôi đã trải qua 3 ngày thật vui vẻ và chân tình. Trong ý nghĩ của tôi khi ấy, Oanh là cô bé tính tình cởi mở, không điệu đàng và cũng nhạy bén trong giao tiếp.
Sau đó gần nửa năm, qua điện thoại, chúng tôi cũng hay liên lạc với nhau. Vì ở xa người yêu, nên thật ra, tôi cũng muốn thông qua Oanh để biết về tình hình của người yêu mình. Khoảng nửa năm nay, đột nhiên Oanh nói với tôi rằng Minh không muốn tiếp tục yêu Oanh nữa, mà sẽ lấy vợ. Thật ra, tôi cũng không ngạc nhiên vì nhiều lần tôi từng nghe Minh tâm sự rằng gia đình Minh không chấp nhận Oanh vì tính khí của Oanh không được lòng nhiều người trong gia đình. Tôi đã khuyên Oanh hay là quên đi để làm lại từ đầu, vì thực tế Oanh khá xinh, dễ thương, trắng trẻo lại giao tiếp tốt, có công việc may ổn định.
Nhưng Oanh nhất mực làm theo ý mình. Cô đã chấp nhận giữ chân Minh bằng cách có thai. Không may, cái thai đã không giữ được, và cho dù có giữ được đi chăng nữa thì Minh cũng không cưới Oanh. Và sự việc càng căng thẳng hơn, Oanh liên tục gọi điện quấy rầy Minh, thậm chí còn uống thuốc tự tử nữa. Bạn bè có can ngăn, Oanh nhất định cho rằng ăn không được phá cho hôi. Tôi cũng rất thương và thông cảm cho hoàn cảnh của Oanh nên thường xuyên liên lạc để hỏi thăm.
Một lần, người yêu của tôi ra Hà Nội công tác, tôi có gửi anh ấy quà để tặng Oanh. Và vấn đề đã nảy sinh. Sau khi tặng quà cho Oanh, anh ấy tưởng xong việc nên không liên lạc với Oanh nữa. Anh ấy ở Hà Nội được một ngày thì Oanh gọi điện cho tôi, xin số điện thoại của anh ấy, bảo là muốn cảm ơn vì đã giúp tôi mang quà. Tôi nghĩ cũng là lẽ hiển nhiên nên cho số.
Kể từ khi có số, Oanh liên tục liên lạc với người yêu tôi, bảo rằng rất buồn, lại không có người thân ở Hà Nội trong khi bị người yêu bỏ rơi... Anh ấy gọi điện cho tôi, kể nhiều chuyện ở Hà Nội, đồng thời dường như muốn hỏi khéo để biết tính ý của tôi thế nào, có muốn anh ấy đi chơi với Oanh như lời Oanh đề nghị không. Và tôi đồng ý.
Vì bận công tác ở hội chợ, nên người yêu của tôi và Oanh chỉ có thể quanh quần trong hội chợ. Sau khi đi hội chợ xong, Oanh rủ người yêu tôi ngày hôm sau ra Hạ Long chơi. Anh ấy cũng hẹn sẽ đi. Đột nhiên mẹ anh ấy bị ốm, nên phải về gấp trong đêm hôm ấy. Buổi sáng hôm sau, khi Oanh gọi đến thì bạn tôi đã có mặt tại TP HCM. Khi biết, Oanh tỏ ý hờn dỗi, bảo rằng mình đang khóc. Người yêu tôi ngạc nhiên hỏi tại sao lại khóc, Oanh nói rằng tại anh mà em khóc. Do từng trải nhiều nên người yêu tôi nói với tôi rằng cô gái ấy không ngây thơ, yếu đuối như em nghĩ đâu.
Một tháng sau đó, Oanh thường xuyên liên lạc với anh ấy, chứ rất ít khi liên lạc với tôi. Anh ấy bảo rằng lúc đầu, vì nghĩ là bạn tôi nên anh ấy cũng an ủi, động viên, nhưng càng về sau, Oanh càng nói chuyện giọng rất khác. Bảo rằng nhớ anh ấy. Ban đầu, tôi ngạc nhiên vì sao Oanh không liên lạc với tôi, nhưng sau thì tôi bắt đầu bực bội thật sự. Biết thế, nên mỗi lần Oanh gọi điện cho anh ấy mà có tôi bên cạnh, anh ấy đều đưa tôi nghe.
Qua điện thoại, tôi nhận ra giọng Oanh đang vui bỗng sững ra ngay khi nghe giọng trả lời không phải anh ấy mà là tôi. Tuy bực lắm, nhưng thực sự tôi không phản ứng gì hết với Oanh. Vì tôi hiểu tình cảnh hiện nay của Oanh đang hụt hẫng, nên rất cần một chỗ dựa, và biết đâu, chỉ trong một thời gian ngắn ngủi ở Hà Nội, Oanh đã nhận ra người yêu tôi là chỗ dựa tin cậy. Còn người yêu tôi thì cho rằng tôi cần cẩn thận.
Sự việc sẽ chẳng có gì đáng nói khi tuần vừa rồi, Oanh gọi điện cho người yêu tôi, và nói rằng Oanh muốn vào TP HCM để làm lại từ đầu, và nhờ anh ấy nhắn lại với tôi, bảo tôi hãy tìm cho cô ấy một việc làm. Anh ấy bảo rằng có gì cứ liên lạc với tôi, vì tôi là người quyết định tất cả. Sau đó, Oanh gọi điện cho tôi và cũng đề nghị như vậy, còn bảo là mồng mấy Tết sẽ vào luôn. Thực sự, khi ấy, tôi không biết tính làm sao. Vì quả thật, nếu từ chối Oanh, thì tôi quá ích kỷ. Nhưng nếu đồng ý để Oanh vào sống gần tôi, thì như một người bạn gái biết chuyện, đã nói rằng không khéo, tôi tự rước họa vào thân.
Người yêu của tôi thấy tôi khó chịu, nên đã đổi số điện thoại để Oanh không gọi nữa. Biết chuyện, tôi bảo anh ấy đừng làm thế, hãy tin vào chữ duyên, chữ nợ. Anh ấy bảo tôi đừng chủ quan như vậy, vì người sống thủ đoạn, sẽ dễ dàng có cách đoạt được cái mình muốn. Tôi hiểu ý anh ấy. Dù sao, người yêu tôi cũng là người đàn ông từng trải, có kinh tế ổn định, hộ khẩu TP HCM và tính tình cởi mở, nên có 1 phần trăm trong suy nghĩ của tôi, rằng anh ấy cũng là một trong những mục tiêu hướng đến khi Oanh muốn vào TP HCM đổi đời.
Tôi phải làm sao? Thật sự, tìm một công việc cho Oanh ở TP HCM này không phải là quá khó. Tôi chỉ sợ với bản tính thích chinh phục, lại thích giao tiếp, cộng đôi phần liều lĩnh, chưa kể đang hận đời thì TP HCM sẽ là nơi để Oanh thay đổi cuộc đời, nhưng thay đổi theo chiều hướng tích cực hay tiêu cực thì tôi không chắc. Và thú thật, tôi rất sợ mất người yêu vì chúng tôi đã gần đến đích, chuẩn bị kết hôn trong năm sau.
Càng hoang mang hơn khi Thu - cũng là bạn của tôi và Minh, sống tại Hà Nội - cho rằng một trong những lý do khiến Minh không tiếp tục với Oanh là do tính của Oanh luôn muốn có nhiều vệ tinh là con trai bên cạnh, ăn mặc khá mát mẻ nên ba mẹ của Minh không đồng ý. Thu còn cho tôi hay, khi vào viện xúc ruột vì tự tử, Oanh cũng kịp để quen khá nhiều con trai trong bệnh viện...
Nói chung, tôi cũng không dám phê bình ai. Chỉ nói thật dông dài, chi tiết để mọi người giúp tôi tìm hướng giải quyết nào thỏa đáng nhất. Có nên đồng ý nhận lời hỗ trợ Oanh khi cô ấy vào TP HCM không? Hoặc nếu dù không được sự hỗ trợ của tôi khi vào đây, Oanh vẫn quyết tâm vào thì tôi phải xử sự như thế nào. Tôi rất mong nhận được sự sẻ chia của các bạn!
Cô gái ấy tên Oanh, là người yêu của Minh - một người bạn học chung hồi Đại học của tôi, sống tại Hà Nội. Trong một lần đi công tác tại Hà Nội, tôi có gặp Minh dẫn theo Oanh. Chúng tôi đã trải qua 3 ngày thật vui vẻ và chân tình. Trong ý nghĩ của tôi khi ấy, Oanh là cô bé tính tình cởi mở, không điệu đàng và cũng nhạy bén trong giao tiếp.
Sau đó gần nửa năm, qua điện thoại, chúng tôi cũng hay liên lạc với nhau. Vì ở xa người yêu, nên thật ra, tôi cũng muốn thông qua Oanh để biết về tình hình của người yêu mình. Khoảng nửa năm nay, đột nhiên Oanh nói với tôi rằng Minh không muốn tiếp tục yêu Oanh nữa, mà sẽ lấy vợ. Thật ra, tôi cũng không ngạc nhiên vì nhiều lần tôi từng nghe Minh tâm sự rằng gia đình Minh không chấp nhận Oanh vì tính khí của Oanh không được lòng nhiều người trong gia đình. Tôi đã khuyên Oanh hay là quên đi để làm lại từ đầu, vì thực tế Oanh khá xinh, dễ thương, trắng trẻo lại giao tiếp tốt, có công việc may ổn định.
Nhưng Oanh nhất mực làm theo ý mình. Cô đã chấp nhận giữ chân Minh bằng cách có thai. Không may, cái thai đã không giữ được, và cho dù có giữ được đi chăng nữa thì Minh cũng không cưới Oanh. Và sự việc càng căng thẳng hơn, Oanh liên tục gọi điện quấy rầy Minh, thậm chí còn uống thuốc tự tử nữa. Bạn bè có can ngăn, Oanh nhất định cho rằng ăn không được phá cho hôi. Tôi cũng rất thương và thông cảm cho hoàn cảnh của Oanh nên thường xuyên liên lạc để hỏi thăm.
Một lần, người yêu của tôi ra Hà Nội công tác, tôi có gửi anh ấy quà để tặng Oanh. Và vấn đề đã nảy sinh. Sau khi tặng quà cho Oanh, anh ấy tưởng xong việc nên không liên lạc với Oanh nữa. Anh ấy ở Hà Nội được một ngày thì Oanh gọi điện cho tôi, xin số điện thoại của anh ấy, bảo là muốn cảm ơn vì đã giúp tôi mang quà. Tôi nghĩ cũng là lẽ hiển nhiên nên cho số.
Kể từ khi có số, Oanh liên tục liên lạc với người yêu tôi, bảo rằng rất buồn, lại không có người thân ở Hà Nội trong khi bị người yêu bỏ rơi... Anh ấy gọi điện cho tôi, kể nhiều chuyện ở Hà Nội, đồng thời dường như muốn hỏi khéo để biết tính ý của tôi thế nào, có muốn anh ấy đi chơi với Oanh như lời Oanh đề nghị không. Và tôi đồng ý.
Vì bận công tác ở hội chợ, nên người yêu của tôi và Oanh chỉ có thể quanh quần trong hội chợ. Sau khi đi hội chợ xong, Oanh rủ người yêu tôi ngày hôm sau ra Hạ Long chơi. Anh ấy cũng hẹn sẽ đi. Đột nhiên mẹ anh ấy bị ốm, nên phải về gấp trong đêm hôm ấy. Buổi sáng hôm sau, khi Oanh gọi đến thì bạn tôi đã có mặt tại TP HCM. Khi biết, Oanh tỏ ý hờn dỗi, bảo rằng mình đang khóc. Người yêu tôi ngạc nhiên hỏi tại sao lại khóc, Oanh nói rằng tại anh mà em khóc. Do từng trải nhiều nên người yêu tôi nói với tôi rằng cô gái ấy không ngây thơ, yếu đuối như em nghĩ đâu.
Một tháng sau đó, Oanh thường xuyên liên lạc với anh ấy, chứ rất ít khi liên lạc với tôi. Anh ấy bảo rằng lúc đầu, vì nghĩ là bạn tôi nên anh ấy cũng an ủi, động viên, nhưng càng về sau, Oanh càng nói chuyện giọng rất khác. Bảo rằng nhớ anh ấy. Ban đầu, tôi ngạc nhiên vì sao Oanh không liên lạc với tôi, nhưng sau thì tôi bắt đầu bực bội thật sự. Biết thế, nên mỗi lần Oanh gọi điện cho anh ấy mà có tôi bên cạnh, anh ấy đều đưa tôi nghe.
Qua điện thoại, tôi nhận ra giọng Oanh đang vui bỗng sững ra ngay khi nghe giọng trả lời không phải anh ấy mà là tôi. Tuy bực lắm, nhưng thực sự tôi không phản ứng gì hết với Oanh. Vì tôi hiểu tình cảnh hiện nay của Oanh đang hụt hẫng, nên rất cần một chỗ dựa, và biết đâu, chỉ trong một thời gian ngắn ngủi ở Hà Nội, Oanh đã nhận ra người yêu tôi là chỗ dựa tin cậy. Còn người yêu tôi thì cho rằng tôi cần cẩn thận.
Sự việc sẽ chẳng có gì đáng nói khi tuần vừa rồi, Oanh gọi điện cho người yêu tôi, và nói rằng Oanh muốn vào TP HCM để làm lại từ đầu, và nhờ anh ấy nhắn lại với tôi, bảo tôi hãy tìm cho cô ấy một việc làm. Anh ấy bảo rằng có gì cứ liên lạc với tôi, vì tôi là người quyết định tất cả. Sau đó, Oanh gọi điện cho tôi và cũng đề nghị như vậy, còn bảo là mồng mấy Tết sẽ vào luôn. Thực sự, khi ấy, tôi không biết tính làm sao. Vì quả thật, nếu từ chối Oanh, thì tôi quá ích kỷ. Nhưng nếu đồng ý để Oanh vào sống gần tôi, thì như một người bạn gái biết chuyện, đã nói rằng không khéo, tôi tự rước họa vào thân.
Người yêu của tôi thấy tôi khó chịu, nên đã đổi số điện thoại để Oanh không gọi nữa. Biết chuyện, tôi bảo anh ấy đừng làm thế, hãy tin vào chữ duyên, chữ nợ. Anh ấy bảo tôi đừng chủ quan như vậy, vì người sống thủ đoạn, sẽ dễ dàng có cách đoạt được cái mình muốn. Tôi hiểu ý anh ấy. Dù sao, người yêu tôi cũng là người đàn ông từng trải, có kinh tế ổn định, hộ khẩu TP HCM và tính tình cởi mở, nên có 1 phần trăm trong suy nghĩ của tôi, rằng anh ấy cũng là một trong những mục tiêu hướng đến khi Oanh muốn vào TP HCM đổi đời.
Tôi phải làm sao? Thật sự, tìm một công việc cho Oanh ở TP HCM này không phải là quá khó. Tôi chỉ sợ với bản tính thích chinh phục, lại thích giao tiếp, cộng đôi phần liều lĩnh, chưa kể đang hận đời thì TP HCM sẽ là nơi để Oanh thay đổi cuộc đời, nhưng thay đổi theo chiều hướng tích cực hay tiêu cực thì tôi không chắc. Và thú thật, tôi rất sợ mất người yêu vì chúng tôi đã gần đến đích, chuẩn bị kết hôn trong năm sau.
Càng hoang mang hơn khi Thu - cũng là bạn của tôi và Minh, sống tại Hà Nội - cho rằng một trong những lý do khiến Minh không tiếp tục với Oanh là do tính của Oanh luôn muốn có nhiều vệ tinh là con trai bên cạnh, ăn mặc khá mát mẻ nên ba mẹ của Minh không đồng ý. Thu còn cho tôi hay, khi vào viện xúc ruột vì tự tử, Oanh cũng kịp để quen khá nhiều con trai trong bệnh viện...
Nói chung, tôi cũng không dám phê bình ai. Chỉ nói thật dông dài, chi tiết để mọi người giúp tôi tìm hướng giải quyết nào thỏa đáng nhất. Có nên đồng ý nhận lời hỗ trợ Oanh khi cô ấy vào TP HCM không? Hoặc nếu dù không được sự hỗ trợ của tôi khi vào đây, Oanh vẫn quyết tâm vào thì tôi phải xử sự như thế nào. Tôi rất mong nhận được sự sẻ chia của các bạn!