phongnhi2805
26-02-2007, 05:31 AM
Tôi và cô ấy quen nhau được 1 năm rưỡi, quãng thời gian không dài để có thể quyết định nên gắn bó suốt đời nhưng cũng không quá ngắn để nói đây chỉ là tình cảm thoáng qua. Nhưng hiện tại tôi rất hoang mang, không biết phải làm thế nào, mong các bạn, các anh chị cho tôi một lời khuyên để tôi có thể tìm được cách giải quyết tôt nhất.
Trong tình cảm, tôi không phải là người chủ động, nhưng trước sự chân thành của cô ấy, tôi quyết định thử, và tôi thích cô ấy lúc nào không biết, rồi từ thích chuyển sang yêu. Nhưng có một vấn đề tồn tại giữa hai chúng tôi, chính xác là ở tôi, tôi không có cảm giác yêu cô ấy trọn vẹn, lúc thì thấy yêu rất nhiều, lúc lại thấy không có cảm giác gì hết. Nhiều khi muốn tâm sự, muốn nói tất cả với cô ấy, nhưng có khi tôi thấy chán, không muốn nói gì hết. Những tin nhắn, những lời yêu thương cô ấy dành cho tôi, thực sự làm tôi rất hạnh phúc, nhưng nếu cô ấy nhắn đến tin thứ 2-3... tôi lại thấy nhàm chán.
Đôi lúc thấy nhớ rất nhiều, muốn gặp cô ấy ngay lập tức, nhưng nếu tôi gặp nhiều, tôi lại thấy không muốn ở bên cạnh cô ấy nữa. Tôi chưa bao giờ nói yêu cô ấy, không hiểu sao đối với tôi, ba từ đó khó nói đến như vậy. Tôi sợ, nếu tôi nói ra mà không làm được hay một ngày nào đó tôi thay đổi... Tôi rất lo lắng. Cô ấy rất tốt, và yêu tôi chân thành. Tôi biết cô ấy yêu tôi thật lòng và đặt hết niềm tin hy vọng vào tôi.
Tôi cảm thấy mình là người ích kỷ, chính vì vậy tôi cảm thấy sợ. Tôi sợ nếu mình ra đi, cô ấy sẽ không bình tĩnh được mà làm chuyện gì dại dột thì tôi sẽ ân hận suốt đời. Cô ấy cũng cảm nhận được sự mâu thuẫn trong tôi, khi tôi nói với cô ấy cách đây một năm là "em đừng hy vọng quá nhiều vào mối quan hệ của mình, anh vẫn còn rất mâu thuẫn, không phải lúc nào anh cũng yêu em". Và cô ấy đã cho tôi thời gian để suy nghĩ xem tôi thật sự muốn gắn bó với cô ấy hay không.
Cô ấy bảo tôi đừng lo lắng, nếu tôi vẫn không suy nghĩ được thì cô ấy sẽ giúp tôi nói ra tiếng chia tay, để tôi khỏi là người tàn nhẫn trong mối quan hệ này. Cô ấy bảo tôi hãy an tâm và tin vào cô ấy, dù rất yêu tôi nhưng cô ấy cũng sẽ không mãi nắm giữ những gì không thuộc về cô ấy, và cô ấy sẽ không làm điều gì dại dột đâu. Nhưng nhìn vào ánh mắt lúc ấy tôi thấy được nỗi đau và sự tuyệt vọng trong đó. Nó làm tôi sợ và suy nghĩ lại. Tôi thấy chúng tôi nên cho nhau một cơ hội nữa.
Nhưng hiện giờ, một năm qua đi, cảm giác đó lại trở về, tôi lại thấy mâu thuẫn. Giờ tôi phải làm sao đây? Có lúc tôi muốn bên cô ấy, lúc thì muốn kết thúc, nhưng chính vào lúc đó, tôi sợ là một quyết định sai lầm. Tôi thực sự sợ mất cô ấy, và không biết cuộc sống của tôi sẽ thế nào nếu không có cô ấy ở bên cạnh. Nhưng cảm giác mâu thuẫn và dằn vặt khiến tôi mệt mỏi, tôi muôn thoát khỏi nó, muốn sống và yêu như mọi người. Tôi cũng muốn cô ấy đừng yêu tôi nhiều như thế, tôi thấy cô ấy quá thiệt thòi khi làm cho tôi quá nhiều chuyện mà tôi không thể yêu cô ấy một cách trọn vẹn. Nhưng tôi lại không muốn mất cô ấy. Tôi phải làm gì đây, có phải tôi là người ích kỷ?
Trong tình cảm, tôi không phải là người chủ động, nhưng trước sự chân thành của cô ấy, tôi quyết định thử, và tôi thích cô ấy lúc nào không biết, rồi từ thích chuyển sang yêu. Nhưng có một vấn đề tồn tại giữa hai chúng tôi, chính xác là ở tôi, tôi không có cảm giác yêu cô ấy trọn vẹn, lúc thì thấy yêu rất nhiều, lúc lại thấy không có cảm giác gì hết. Nhiều khi muốn tâm sự, muốn nói tất cả với cô ấy, nhưng có khi tôi thấy chán, không muốn nói gì hết. Những tin nhắn, những lời yêu thương cô ấy dành cho tôi, thực sự làm tôi rất hạnh phúc, nhưng nếu cô ấy nhắn đến tin thứ 2-3... tôi lại thấy nhàm chán.
Đôi lúc thấy nhớ rất nhiều, muốn gặp cô ấy ngay lập tức, nhưng nếu tôi gặp nhiều, tôi lại thấy không muốn ở bên cạnh cô ấy nữa. Tôi chưa bao giờ nói yêu cô ấy, không hiểu sao đối với tôi, ba từ đó khó nói đến như vậy. Tôi sợ, nếu tôi nói ra mà không làm được hay một ngày nào đó tôi thay đổi... Tôi rất lo lắng. Cô ấy rất tốt, và yêu tôi chân thành. Tôi biết cô ấy yêu tôi thật lòng và đặt hết niềm tin hy vọng vào tôi.
Tôi cảm thấy mình là người ích kỷ, chính vì vậy tôi cảm thấy sợ. Tôi sợ nếu mình ra đi, cô ấy sẽ không bình tĩnh được mà làm chuyện gì dại dột thì tôi sẽ ân hận suốt đời. Cô ấy cũng cảm nhận được sự mâu thuẫn trong tôi, khi tôi nói với cô ấy cách đây một năm là "em đừng hy vọng quá nhiều vào mối quan hệ của mình, anh vẫn còn rất mâu thuẫn, không phải lúc nào anh cũng yêu em". Và cô ấy đã cho tôi thời gian để suy nghĩ xem tôi thật sự muốn gắn bó với cô ấy hay không.
Cô ấy bảo tôi đừng lo lắng, nếu tôi vẫn không suy nghĩ được thì cô ấy sẽ giúp tôi nói ra tiếng chia tay, để tôi khỏi là người tàn nhẫn trong mối quan hệ này. Cô ấy bảo tôi hãy an tâm và tin vào cô ấy, dù rất yêu tôi nhưng cô ấy cũng sẽ không mãi nắm giữ những gì không thuộc về cô ấy, và cô ấy sẽ không làm điều gì dại dột đâu. Nhưng nhìn vào ánh mắt lúc ấy tôi thấy được nỗi đau và sự tuyệt vọng trong đó. Nó làm tôi sợ và suy nghĩ lại. Tôi thấy chúng tôi nên cho nhau một cơ hội nữa.
Nhưng hiện giờ, một năm qua đi, cảm giác đó lại trở về, tôi lại thấy mâu thuẫn. Giờ tôi phải làm sao đây? Có lúc tôi muốn bên cô ấy, lúc thì muốn kết thúc, nhưng chính vào lúc đó, tôi sợ là một quyết định sai lầm. Tôi thực sự sợ mất cô ấy, và không biết cuộc sống của tôi sẽ thế nào nếu không có cô ấy ở bên cạnh. Nhưng cảm giác mâu thuẫn và dằn vặt khiến tôi mệt mỏi, tôi muôn thoát khỏi nó, muốn sống và yêu như mọi người. Tôi cũng muốn cô ấy đừng yêu tôi nhiều như thế, tôi thấy cô ấy quá thiệt thòi khi làm cho tôi quá nhiều chuyện mà tôi không thể yêu cô ấy một cách trọn vẹn. Nhưng tôi lại không muốn mất cô ấy. Tôi phải làm gì đây, có phải tôi là người ích kỷ?