PDA

View Full Version : Mối tình đầu


phongnhi2805
26-02-2007, 07:43 AM
Tôi và H. đều lớn lên ở một làng quê phía Bắc, chúng tôi học chung với nhau từ lớp 2 đến lớp 9. H. hơn tôi một tuổi, đẹp trai và học giỏi, rất nhiều bạn gái trong lớp tôi và các bạn gái khác lớp đều quý mến cậu ấy, trong đó có tôi.

Tôi cũng không biết mình bắt đầu quý H. từ khi nào nữa, có lẽ từ ngay khi chúng tôi bắt đầu học chung. Trong lớp H. và tôi luôn luôn ganh đua nhau ở vị trí xếp thứ 1 và thứ 2 của lớp. Thế rồi, tình cảm của tôi dành cho H. cứ lớn dần theo năm tháng. Tôi cố gắng chôn giấu tình cảm đó trong lòng mình, tôi cũng không biết H. có biết tình cảm của tôi không nữa, nhưng bạn bè tôi chắc chẳng ai biết.

Ngày đó với suy nghĩ trẻ con của mình tôi đã luôn mong ước là được đi học suốt ngày, suốt năm không phải nghỉ chủ nhật hay 3 tháng hè với lý do thật đơn giản là tôi sẽ luôn được gặp cậu ấy. Nhưng những mong ước của tôi chẳng bao giờ thành. Đến đầu năm Lớp 9 thì H. nghỉ hẳn học để theo gia đình lên Hà Nội làm ăn. Ngày đó tôi cứ n.ghĩ sao H. sướng thế được lên thành phố sống cùng gia đình (mặc dù gia đình H. rất khá ở quê nhưng không hiểu sao họ lại lên Hà Nội thuê nhà để buôn bán...). Sau này gia đình cậu ấy về lại quê làm ăn và H .cũng lỡ dở con đường học vấn của mình.

Những ngày H. không đến lớp đối với tôi thật nặng nề, tôi tưởng rằng mình sẽ chẳng còn đầu óc đâu để học nữa. Nhưng rồi tôi vẫn theo học hết cấp 3 và vào Đại học. Tôi tưởng rằng tình cảm của tôi dành cho H chỉ là tình cảm trẻ con, tình cảm đó sẽ mất đi khi tôi trưởng thành. Hóa ra không phải, tình cảm đó trong tôi đến bây giờ vẫn vẹn nguyên, không hề phai nhạt theo thời gian như tôi tưởng. Tôi tốt nghiệp Đại học, ra trường, rồi đi làm nhưng bất chợt gặp lại H. lần nào là trống ngực tôi vẫn đánh thìch thịch, tôi cảm tưởng là nó sẽ nhảy ra ngoài mất, mặc dù miệng vẫn cười nói với H..

Và giờ đây, khi tôi đã đi xa khỏi làng quê ấy, khỏi đất Hà Thành để vào Sài Gòn lập nghiệp, để lấy chồng và sinh con. Gia đình tôi đang rất hạnh phúc, chồng tôi là người điềm đạm, yêu thương tôi hết mực nhưng tôi vẫn không hiểu sao đến ngày hôm nay, sau gần 16-17 năm tôi vẫn không hề quên H.. Cứ mỗi khi chìm vào giấc ngủ là tôi lại mơ thấy H., mơ về ngày xưa, mơ chúng tôi thành đôi lứa. Tôi không biết đến khi nào mình có thể quên H., chẳng lẽ tôi cứ mơ như vậy đến hết đời?

Oan Hồn Thiếu Nữ
26-02-2007, 08:30 AM
u kêu tui thanks tui mới thanks ah
chứ hok phải tại hay mới thanks

ặc ặc
kekekek
cũng đc ah
giỡn thui

futer
26-02-2007, 08:44 AM
đừng như vậy chứ
hixhixhix
acacacacac
hihihihihihi

strong553
26-02-2007, 12:29 PM
Em không biết phải nói sao cả, đó là tuỳ chị thôi?

mudo_89c
26-02-2007, 06:52 PM
mỗi người có 1 cách giải quyết ... Tùy Thôi