conduongthangtu
26-02-2007, 02:17 PM
:angel: Buổi chiều một ngày đầu năm. Không khí khô, lạnh tràn về những con đường nhỏ. Em tìm về nơi cũ như ngày nào chúng mình bên nhau...Em tự hỏi tại sao? Câu trả lời đến giờ có còn làm day dứt! Hai mươi tuổi, không còn nhỏ nữa, nhưng cũng chưa đủ chín chắn cho một quyết định hệ trọng...
Anh có biết không, thời gian dài đến thế mà em vẫn không thể nhìn nhận rõ ràng tình cảm của mình: Tình yêu hay tình bạn cộng với sự biết ơn và rất nhiều điều nữa?
Những lúc xa anh em dường như không chịu nổi. Cảm giác trống vắng , thiếu người an ủi, thiếu đi cánh tay nâng đỡ làm nên sức mạnh cho em, giúp em đối mặt với mọi khó khăn. Nhưng khi có anh ở bên, em chỉ nghĩ về anh giống như một người bạn thân, rất thân. Chính vì vậy em không đủ can đảm nhận lời yêu anh.
Anh không muốn chờ đợi lâu nữa, mà em thì biết rằng chính ngay lúc đó em không thể mang lại hạnh phúc cho anh. Bởi trong em tình cảm ngập ngừng chưa cất cánh thành tình yêu.Mà tình bạn và sự biết ơn thì không bao giờ có thể tạo nên sự chia sẻ bình đẳng và hạnh phúc. Dẫu yêu em nhiều đến mấy, hẳn anh cũng không bao giờ muốn người con gái đến với mình chỉ vì một tình cảm gì đó chưa chín thành tình yêu, có phải không anh?
Vẫn biết rằng lúc đó, chỉ sau một cái lắc đầu, anh sẽ xa em mãi mãi. Vậy mà em vẫn phải quay đi, dẫu " một phút quay đi, tim nhói trăm lần". Em hiểu và phải chấp nhận: Không có anh em sẽ cảm thấy mất mát nhiều lắm; có lẽ trong một thời gian dài đó sẽ là nỗi ám ảnh khôn nguôi. Từng phút, từng phút,...bởi em đã quá quen với sự có mặt của anh bên mình.
Anh có hiểu tại sao lúc đó em không nói lời nào mà chỉ đưa cho anh mảnh giấy với những dòng ngắn ngủi? Em không thốt nên lời, nước mắt chỉ chực tuôn rơi. Anh im lặng, sau một lúc lâu chỉ nói với em " thôi chúng mình...". Câu nói nghẹn tắc trên môi. Còn em, em bật khóc, kỉ niệm ùa về. Mỗi lời anh nói, anh biết không, như dao cứa lòng em?
Bao nhiêu lâu rồi? Giờ đây tất cả đã xa. Vẫn đọng lại trong em một mong ước trẻ con ngày nào. Một ngày 14/2 nào đó, sẽ có ai đó nói với em, chỉ một câu thôi " Be my Valentin!" Và em sẽ mãi tin, rằng từ một nơi nào đó, dẫu thật xa, câu nói ấy anh gửi tới cho em...!
Có nghe chăng anh bất kì nơi đâu, bất kì lúc nào, tận đáy lòng em cũng cầu chúc cho anh hạnh phúc.:angel:
Anh có biết không, thời gian dài đến thế mà em vẫn không thể nhìn nhận rõ ràng tình cảm của mình: Tình yêu hay tình bạn cộng với sự biết ơn và rất nhiều điều nữa?
Những lúc xa anh em dường như không chịu nổi. Cảm giác trống vắng , thiếu người an ủi, thiếu đi cánh tay nâng đỡ làm nên sức mạnh cho em, giúp em đối mặt với mọi khó khăn. Nhưng khi có anh ở bên, em chỉ nghĩ về anh giống như một người bạn thân, rất thân. Chính vì vậy em không đủ can đảm nhận lời yêu anh.
Anh không muốn chờ đợi lâu nữa, mà em thì biết rằng chính ngay lúc đó em không thể mang lại hạnh phúc cho anh. Bởi trong em tình cảm ngập ngừng chưa cất cánh thành tình yêu.Mà tình bạn và sự biết ơn thì không bao giờ có thể tạo nên sự chia sẻ bình đẳng và hạnh phúc. Dẫu yêu em nhiều đến mấy, hẳn anh cũng không bao giờ muốn người con gái đến với mình chỉ vì một tình cảm gì đó chưa chín thành tình yêu, có phải không anh?
Vẫn biết rằng lúc đó, chỉ sau một cái lắc đầu, anh sẽ xa em mãi mãi. Vậy mà em vẫn phải quay đi, dẫu " một phút quay đi, tim nhói trăm lần". Em hiểu và phải chấp nhận: Không có anh em sẽ cảm thấy mất mát nhiều lắm; có lẽ trong một thời gian dài đó sẽ là nỗi ám ảnh khôn nguôi. Từng phút, từng phút,...bởi em đã quá quen với sự có mặt của anh bên mình.
Anh có hiểu tại sao lúc đó em không nói lời nào mà chỉ đưa cho anh mảnh giấy với những dòng ngắn ngủi? Em không thốt nên lời, nước mắt chỉ chực tuôn rơi. Anh im lặng, sau một lúc lâu chỉ nói với em " thôi chúng mình...". Câu nói nghẹn tắc trên môi. Còn em, em bật khóc, kỉ niệm ùa về. Mỗi lời anh nói, anh biết không, như dao cứa lòng em?
Bao nhiêu lâu rồi? Giờ đây tất cả đã xa. Vẫn đọng lại trong em một mong ước trẻ con ngày nào. Một ngày 14/2 nào đó, sẽ có ai đó nói với em, chỉ một câu thôi " Be my Valentin!" Và em sẽ mãi tin, rằng từ một nơi nào đó, dẫu thật xa, câu nói ấy anh gửi tới cho em...!
Có nghe chăng anh bất kì nơi đâu, bất kì lúc nào, tận đáy lòng em cũng cầu chúc cho anh hạnh phúc.:angel: