PDA

View Full Version : Tam xã hội


LÁ_RỤNG89
26-02-2007, 04:46 PM
Cũng chẳng biết post những thứ chuyện này vào đâu nữa
nó có chút bôi xấu nhưng ko cụ thể một người nên post vô box nói xấu mình cảm thấy ko thích hợp
ko giống chuyện bình thường nhưng nó chũng chẳng ngây cười đc nên cũng chẳng nên post vào box chuyện cười
lẽ ra nên post vào box của truyện nhưng suy cho cùng nó vốn là một truyện ko nghiêm túc nên cũng ko thể post ở đó đc
LR trước giờ hay post bài ở box này nên mạn phép xin đc tiếp tục post truyện ở đây mặc dù khắc với trước kia nó chẳng đáng buồn chút nào

1/ Kết nghĩa anh em đập tan băng đảng

Trong thiên hà X có một hành tinh Y,trong hành tin Y lại có châu lục Z, ở châu lục Z ấy có một quốc gia rất lớn, nó lớn gấp nhiều lần nước Việt Nam đó là Trung Quốc
Chuyện giang hồ chia bè rẽ phái đánh đạp xâm chiếm từng mảnh đất của nhau là đặc trưng của nơi này, lúc ấy cảnh sát ko thể áp đảo đc mà chỉ có thể tỏ ra cõ chút ngang cơ... đó là vào năm.... ( viết bằng chữ ) một nghìn không trăm không có :P
sau một thời kì chinh chiến kéo dài, cảnh sát bất lực, xã hội đen tuôn trào, đã đến lúc có thêm một thế lực nữa nổi lên đó là nhân dân Trung Hoa
Sau khi Tần đại ca thoát đc khỏi sự hành thích của Tam hào kiệt, lúc bấy giờ thế lực của Tần lại bị nhân dân khởi quân diệt vong để cho hai thế lực nhà họ Hán và nhà họ Sở ( tức sở khanh) quần hùng với nhau. Và cuối cùng sau một vài sự kiện bê bối nhà họ Sở buộc phải thoái lui vì đến 1/2 dân số Trung Hoa đều thù nhau với thằng này mà liên kết về phe nhà họ Hán, đó là chị em phụ nữ.
Sau nhiều đời cai trị giang hồ. Kẻ hiện đang nắm quyền thống trị là Hoàn Đế đại ca. Thằng này vốn ngu nên đã nghe lời xúi dục của đám con gái tay chân mà thẳng tay tàn sát anh em trong bang. Tình hình càng lúc càng rối ren, khi ấy chỉ có hai người đủ bản để một lòng trung nghĩa và giải quyết các vụ khiếu kiện, nợ nần, đút lót, buôn lậu, làm ăn trái nguyên tắc của công ty. Nhưng suy cho cùng vẫn bị đám đàn bà kia kill thẳng tay ko tiếc, bởi chúng muốn thiên hạ này là của đàn bà, những kẻ từng giúp Hán đại ca gây chuyện mà đc như bây giờ ( đc thắp nhang hàng ngày, khổ nỗi bọn này ăn bớt tiền mua nhang để còn đi nhậu nên đem hương muỗi về thắp cho ông họ Hán )
Cũng có vài người đi mắch với Hoàn Đế đại ca về vụ chúng thắp nhang muỗi cho tổ tiên của ông, nhưng Hoàn Đế đại ca lại cho rằng toàn lời xằng bậy nhằm chia rẽ cộng thêm tội bôi nhọ tổ tiên với vu oan cho người khác, tất cả những người này đều bị trói thả trôi sông ko chút thương tiếc, còn gia đình cũng ko chừa một ai sống sót. Cho nên bây giờ ko còn ai dám xì ra một vụ gì do đám đàn bà làm nữa.
Năm Kiến Ninh thứ không :P
Thắng tư ngày dăm trong bang có chào đón thêm một em nữa mới gia nhập. Trước giờ bọn tì thị phục vụ đại ca gồm có chín con tự xưng là cửu long công chúa, nay thêm một nữa gọi là thập hổ nhà Thổ.
Sau khi con này gia nhập vào thì trong cái bang này xảy ra lắm vụ việc mà chước đây thi thoảng mới có. Ví dụ điển hình như là cái vụ Hoàn Đế đại ca suýt nữa ngồi phải một con rắn đang nằm trong ghế sa lông, nó mà đớp cho một nhát là die. Sau đó lại đến vụ đại ca vừa tắm xong bước ra khỏi cửa thì có đứa nào bẫy sẵn cây quạt máy ở đó tý nữa thì lăn đùng ra cảm lạnh. Chưa hết, còn vụ thủng đáy bể bơi trên tầng thượng làm nước tuôn trào cuốn theo bao anh em trong nhà nghỉ bay thẳng ra hồ nuôi cá sấu trong công viên gần đó. Khiếp nhất là lần đại ca đi ăn trứng vịt lộn con đực thì lúc đạp ra bên trong lại là con cái, đại canooir điên toan chém chết cái thằng chủ quán thì ko ngờ thằng này chẳng phải tay mơ, bị nó quang cho cả cái nồi luộc trứng vào mặt, chuyến ấy đại ca phải sang USD để phẫu thuật lại khuôn mặt. Trên đường tàu bay sang đó lại bị một đàn bồ câu bay vào cánh quạt làm rơi máy bay, cũng may là anh nhảy dù thoát thân.
Trong một buổi họp các anh em còn sót lại trong bang đại ca liền hỏi :
- Tại sao chỉ trong thời gian vài tháng mà lại có đến lắm điều ngở đến như vậy ?
Nhị đại ca Lang Thái Ung bèn nói ngay :
- Em đã cử nhiều người theo dõi con ả mới vào nhưng những người ra đi đều ko thấy quay trở về. Đích thị là có âm mưu gì đây, anh nên cẩn thận thì hơn.
Nghe nói vậy đại ca chỉ biết thở dài dồi vào buồn thay quần áo đi chơi với các em.
Bấy giờ Tào Thị Tiết đứng nghe lỏm đằng sau thì tức lắm, bèn bàn với các chị em vu oan cho cho Thái Ung đã ăn bớt số hàng lậu tháng này và đưa Thái Ung về gác kiếm khỏi giang hồ sau đó bọn chúng sẽ tìm đến tận nhà Thái Ung ở Điền Lý để xóa sổ cả gia đình nhằm ngừa hậu họa về sau.
Đại ca nhu nhược, tin dùng một đám đàn bà, mọi chuyện làm ăn đều giao cho chúng làm tất, làm ăn ra sao ăn lãi như thế nào đều do một tay chúng quyết định.
Băng đảng ngày càng hư nát, lòng dạ anh em trong bang dường như muốn nổi loạn, các thế lực đã quy hàng trước đây lợi dụng cơ hội này lại khếch trương thế lực như ong vỡ tổ.

Bấy giờ ở Cự Lộc có ba anh em họ Trương tên là Trương giác tự Tê Giác cùng hai em là Trương Lương tự Tuân Úc và em út là Trương Bảo, dân giang hồ vẫn hay gọi là anh Trương bảo kê.
Trương Giác thi tốt nghiệp cấp ba hỏng, ko xin đc việc làm, chán đời đi buôn bán ma túy. Một lần vào núi giao hàng y gặp đc một ông lão mắt xanh tóc vàng mặt đỏ như vừa ăn đấm nhìn đích thị là dân đầu gấu bên Mỹ lạc sang đây. Tên này đang vừa bò vừa lết hấp hối nói tiếng tàu lắp bắp :
- Nị sắp chết òi, Nị bị tụi nó way, trước khi die Nị muốn nhờ chú trả thù cho Nị. Đây nà pản đồ mật đạo, đi theo nó Ngộ sẽ tìm đc kho vũ khí hạt nhân Nị giấu trong đó, nếu kích hoạt ko khóe sẽ lĩnh lấy hậu quả ko nhỏ.....
Trương Giác cầm lấy tấm bản đồ cảm ơn rồi hỏi tên vị anh chị này
-Nị chính là Bush đây.... nói rồi tắt thở
Trưong Giác có đc tấm bản đồ đó ngày đêm lùng sục tìm cho ra kho hạt nhân, cẳng bao lâu đã tìm đc và phá tan một quả đồi để ra uy với thiên hạ rồi tự xưng là Tê Giác đại ca

Vào thắng giêng năm Trung Bình thứ không :P, có bệnh AIDS nổi lên lan rộng khắp vùng. Trương Giắc đem một vật bằng sao su dẻo tìm đc khá nhiều trong kho hạt nhân đc để dưới giữa hai bộ hài cốt đang quấn vào nhau chết khô ở đó đem phân phát cho các anh em trong nhà Thổ. Tất cả vì cảm tạ mà đi theo Trương Giác, tên này phân phát cho mỗi thằng một chút vũ khí bom đạn mà tản ra khăp nơi
Rần Rần trong giới gaing hồ đồn ầm lên vì những vụ đanh mìn của Trương Giác cũng như việc hắn ngăn ngừa dich bệnh lây lan nên rủ nhau về theo chân hắn ngày càng đông thêm.
Trương Giác đem tất cả huynh đệ của mình chia làm ba mươi sáu phường có hơn một vạn nhân, rồi cử ra một thằng để cai quản, còn Trương Giác là ông trùm cai trị cả ba mươi sáu phường đó.
Chưa hết, Giắc còn phao ngôn rằng "Thế gian này sẽ bị diệt vong bởi sự cẩu thả trần tục trong việc giải trí ở nhà thổ, còn lại thời đại của ta, những kẻ biết sử dụng cái bọc bằng cao su" ai muốn sau này hưởng phúc thì cứ nhẳm tên ta mà thờ.
Họ Trương đã có ý cai trị giang hồ nên đã cửa người vào làm nội gián trong bang nhà Hán
Trương Giác lại bàn với hai người em rằng :
-Cái khó đạt đc nhất là quân số. Nay tụi nó theo mình rồi, phải tranh thủ cơ hội mà lật đổ bọn kia, lúc ấy chúng ta sẽ cai trị một cõi....
Rồi trương Giác liền sắm đồng Phục cho anh em gồm : áo vàng, mũ vàng, xe Mẹc vàng, giầy vàng, tất vàng, tóc vàng, răng vàng, nhẫn vàng, khuyên vàng, vòng vàng, cái gì cũng vàng hết.... (nhuộm màu thôi, đừng nhầm là vàng xịn)
Rồi Giác sai một thằng đàn em đưa mật thư đút lót cho Phong Tư bên Hán, nhưng do thằng này ko thích ba cái chuyện đút lót nên chỉ cầm tiền mà ko giúp Giác, lại còn báo thẳng cho đại ca biết âm mưu của Giác.
Thế là công việc của Giác bị bại lộ nên phải rút lui, còn đại ca nhà Hán liền sai cánh tay mặt của mình Hà Anh Tiến gọi tắt là Hà Tiến cầm súng đem sử cả nhà Phong Tư.
Trương Giác thấy vậy liền khởi quân tự xưng là đội quân Tê Giác với hai em là Tuân Úc và Trương bảo kê đc gọi tên mới là Cơm Khê.
Lại rêu rao với anh em trong giang hồ rằng :
-Nay thời của bọn Hán đã hết, hãy thuận theo ý trời mà theo ta đổ máu một trận để an lộc về sau.
Thế là bốn phướng có hơn năm trăm vạn tay đầu gấu mặc đồng phục đi theo Tê Tê đại ca kéo người đi đánh bang nhà Hán, anh em bên này vừa nghe tiếng xe máy đã chạy dài.
Hà Anh Tiến liền có ý bảo đàn anh là Hoán Đế đại ca cấp tốc phone di động, gửi tin nhắn cho tất cả các anh em ở các phường các phố tìm cách ngăn cản đám nổi loạn này. Đồng thời sai ba tên tay sai là Trung Sài Lang Lư Thực, Đao Phủ Tung và Trâu Bò Tuấn dẫn ba đội tinh nhuê chia làm ba đương đi đổ máu một phen.
Bấy giờ quân của Tê Tê do hắn cầm đầu kéo thẳng đến U Biếu xâm lấn. Cảnh sát phường là Lưu Yên vốn dòng quý tộc ở đất Cảnh Lăng, vùng Giang Hạ là con cháu của Lỗ Cung Đại Ca nhà Hán (đã ngồi trên bàn thờ)
Lưu Yên thấy tình thế cấp bách liền tập hợp anh em trong Huyện Úy Trâu Tĩnh tự là Trâu Bò để mà bàn bạc.
Trâu Bò nói :
- Quân nó đông như lũ lụt, anh em ta ko thể ngăn trở nổi, anh nên triệu tập thêm anh em thì mới giữ nổi phường này.
Lưu Yên nghe lời liền treo bảng khắp nơi tập hợp anh em (ai tham gia cho tiền)
Ngày kia văn bản đến Trác huyện, dân số ra xem ko ít,. Trong đám đó có một tên bán chiếu, trước giờ lầm lì ít nói. Có lần đi bán ma túy giấu trong chiếu về đêm ko may bị công an bắt về tra tấn hỏi là hàng của ai nhưng tên này nhất định nói, trong lần ấy đã bị tra tấn ( véo tai) đến nỗi tai dài tới nách. Cuối cùng thì đc ông chú Lưu Yên vốn là chủ ở Sỏ ra nói tăng lương cho bọn đàn em nên thằng này mới đc tha. Vì là cháu của Lưu Yên nên nó cũng là con cháu của Hán đại ca ngày xưa.
Do phải ở đây bán chiếu là do ngày xưa cha y một lần ko may châm thuốc làm cháy dâu của anh mình tức đại ca đương thời nên mới bị tay này đuổi đi chi quy ẩn giang hồ ở vùng Trác huyện làm nghề bán chiếu.'
Tên nó là Lưu Bị tự là huyền đức, mấy đứa đàn em cùng bán đậu xanh và mổ lợn gọi là anh Lưu Manh đại ca.
Lưu Bị cha mất sớm ( ức quá mà chết ) thờ mẹ có hiếu, ko chơi bời gì cả, cứ đi bán chiếu về là chỉ kiếm tiền mua truyện tranh về đọc, để kiếm thêm tiền Lưu thường ngoài bán chiếu ngoài đường còn đi đóng dép trong nhà ở thôn Châu Lang, phía sau nhà có một cây dâu rất lớn nhìn dị thường như chiếc lọng vậy
Mấy đứa dân chơi đi qua thường nói:
-Nhà này ắt sau này sinh ra tên Trùm
Còn nhỏ Huyền Đức thường chơi với mấy em trong xóm, nó thường cưỡi cái lọng mà nói:
- Tao đi sh dyland tụi mày là gái muốn tiền thì lên
Lúc ấy ông chú Lưu Yên thấy vậy liền nói:
-Đc, thằng này trông thế mà khá
Thấy nhà cháu mình nghèo phải đi giấu ma túy đem bán, mõi lần bị đám đàn em của Yên bắt đc rồi thả tụi nó đều bắt Yên cuối tháng tăng lương. Thấy vậy Yên thật ko lấy làm yên tâm nên mới tìm cách cho Huyền Đức ăn học tử tế đi sau này vào làm cảnh sát dưới chướng của chú. Sau này Huyền Đức đc cho đi du học, đc thụ giáo vài chiêu với Trịnh Huyền võ sư và Lư THực đánh kiểu đường phố. Rồi lại kết bạn dao du với Công Tôn Toản vốn là học sinh cá biệt trong trường.
Đến nay Huyền Đức đã đc 18 tuổi, sau khi đọc bản chiêu gọi anh em trong giang hồ hợp sức với cảnh sát đánh phản động có thưởng của Lưu Yên, Huyền Đức liền chẹp môi.
Bỗng đằng sau có người nói lớn :
-Mài khố rách sao ko đi đánh nhau cùng cảnh sát mà chút tiền tiêu, lại còn đứng đây chẹp môi, tháng vừa rồi me. ko cho tiền tiêu nên nhà mổ heo như tao còn phải đi tự lực kiếm tiền ăn chơi đây này.....!
Huyền Đức quay đầu lại thì thấy một học sinh cỡ bằng tuổi to béo, vừa nói vút vừa mút kem, trông bẩn nhưng đc cái tướng rất tợn, Huyền Đức mới chuyển trường nên chưa quen biết hết bạn bè liền hỏi tên họ.
Người ấy liền đáp :
-Tao cùng họ với Trương Giác khét tiếng tên là Phi, mấy thằng đàn em thường gọi là anh Phi Hành Tỏi, mày học sinh mới hay sao mà ko biết tiếng tăm của tao trong cái trường này ? Đầu gấu đó à nha.
Huyền Đức đáp lại :
-Còn tao thuộc dòng của Hán đại ca, thấy bên nó cùng Trương Giác tính lật đổ thời của họ nhà tao mà bên này chỉ biết chiêu binh quèn thì ko thể làm việc lớn nên mới chán đời mà chẹp môi ! Mày nghe cho dõ.... Hán đại ca à nha.
Phi Tỏi nói :
Trời ! anh dòng Hán hả ? chết thật, em xin lỗi. Nói cho anh biết, em là em hâm mộ lắm, ko ngờ giờ lại gặp đc người dòng Hán như anh ở đây. Vậy xin cho em bái làm Đại ca ^^
Huyền Đức thấy vậy đắc trí nói :
-Được, tao với mày thành hai thằng đầu tiên nổi lên lập thành một băng, bây giờ anh em vào quán nước nói chuyện bàn kế dụ người, ok.
Trong lúc hai người đang nói chuyện say xưa thì có một người mặt đỏ như bợm nhậu, mắt xếch, đạp xe gánh hai bao tải đậu xanh dừng lại vào quán kêu la om xòm:
- Đem trà đá nhân trần ra đây để ta uống giải khát để ngày mai còn lên đường đạp địch.
Huyền Đức thấy vậy liền đoán ngầm ra ý tên này cũng giống mình nên liền tiếp cận dụ dỗ gia nhập tân bang phái và hỏi tên họ:
Người ấy đáp:
-Tôi họ Quan tên Vũ, tự Vân Trường, nhà ở tình Hà Đông, trong một lần đạp xe đi bán đậu xanh vô tình cán chết một bà già, bị công an truy nã nên phải trốn sang đây
Huyền đức thấy vậy liền tấm tắc:
-Waaa... Đạp xe gánh hai bao tải bự như vầy mà cán đc chết người (khen đểu) muốn thành công trong mai sau phải trông cậy vào những người như cậu. Sau sân trường có cây hoa đòa nở rất đẹp, chi bằng chúng ta đến đó kết nghĩa giang hồ, ok
Hành Tỏi và Vân Trường đồng thanh khen hay nên cả bọn liền kéo nhau đi chuẩn bị vài ba cút rượu với nồi gà thêm mấy bát tiết canh để anh em cùng nhậu một bữa ra trò
Ăn uống no say xong, đem so tuổi xem ai làm anh thì thấy Huyền Đức đi học muộn nên đc làm anh, Vân Trường lưu ban đc làm thứ, Riêng PHi Hành con ngoan trò giỏi chưa đúp lớp năm năm nên an phận làm út.
Kết nghĩa anh em xong ba đứa đi tập hợp đồng đảng trong trường lại để quân số đông lên rồi lại cùng nhau trè chén một bữa ra trò, ăn xong thằng nào thằng nấy béo như con lợn ko nhấc người lên đc
Lúc này Lưu Manh lại lo anh em thì khá đồng rồi, chỉ gặp một trở ngại là ko đủ xe máy để cả bọn đi lùa gái đi chơi.
Trong lúc lo tính thì có người nói:
-Đại ca yên tâm, em là em lo đc tất. Hôm nọ em mới mở đc két của ông bà già, để chuyến này về cậy tủ moi một đống ra để sắm xe đạp cho anh em, riêng ba anh cầm trịch em sắm cho xe máy ngon mà cưỡi (lên Lạng Sơn mua hàng lậu cho rẻ)
Hôm đó để bày tỏ thành ý. Đàn em Tô Song rủ thằng anh họ là Trương Thế Bình tự gọi là Trương Thế Bành Chướng ra uy tiền rất nhiều, xin nhập bọ để sắm thêm cho anh em tông, kiếm nhật, súng ngắn, dao..v.v..
Bữa đấy anh em cùng nhau đi săm sửa, Huyền Đức rắt liền một lúc hai con tông để cho oai, Vân Trường cầm dao chặt đá, Phi Hành chơi phóng...
Anh em đc năm trăm thằng vác gậy gộc vũ khí cưỡi xe đạp, xe thồ, xe xích lô, xe máy.... chưa đủ tiến ko dám sắm ô tô đến trước cổng cảnh sát
Nhìn thấy ác chiến, Lưu Yên liền hỏi tên họ hai thằng đi bên cạnh Huyền Đức hỏi chuyện gì thì đc chúng trình báo là đi lạp băng liên kết cảnh sát để đạp bọn khủng bố thôi.
Đc vài hôm sau thì có người send tin nhắn cho biết quân khủng bố có thằng tên là Trình Viễn Chí tự xưng là Trình Độ Chí kéo đến quấy nhiễu Trác Quận
Lưu Yên liền sai Trâu Bò Tĩnh dẫn ba thằng anh em Huyền Đức cùng đàn em đi tiên phong xem thực lực đám học sinh cá biệt này thế nào. Huyền Đức ko ngần ngại phóng SH tay cầm hai tông ko thèm giữ tay lái xông ra địch nhau. Bên cạnh có Vân Trường và Phi Hành yểm trợ.
Huyền Đức Quát:
-Mau mà biết điều xuống hàng cho sớm đi ku
Trình Viễn Chí nổi giận liền sai đàn em Đặng Mậu ra chọi nhau với Lưu Bị. Đặng Mậu vừa mới cưỡi xe phóng ra chưa kịp rút đồ thì bị Trương Phi Phóng xe lại đâm ngay một nhát Phóng té lộn nhào.
Thấy vậy Trình Viễn Chí múa dao tiến tới trên con SH trả thù cho đàn em. Nhưng chưa kịp ra tay thì bị Vân Trường cầm dap chặt đá bổ vỡ sọ lăn quay ra chết. Lưu bị phóng xe lượn vài vòng hù chơi cũng đủ đổ đám hỗn độn kia ù té chạy. Thằng nào chạy ko kịp thì đầu hàng vô tội vạ.
sáng hôm sau lại nhận đc tin bọn khủng bố cậy đông người đến Thanh Châu uy hiếp. Thằng cảnh sát phường bên Thanh Châu sợ quá send tin nhắn cầu cứu lưu Yên cho Huyền Đức đến dĩ độc trị độc ( tức gấu trị gấu, cảnh sát ngồi xem)
Lưu Yên liền phái băng nhóm học sinh đầu gấu đi đến thương lương tiền nong với người bên Thanh Châu.
Lưu Bị nói:
-Giặc nó đông thì phải kiếm thật nhiều tiền phụ cấp cho anh em ở đây. Chỉ cần ông có cái phong bì tương đối dầy là chuyện gì cũng xong.
Quân khủng bố thấy quân học sinh của Lưu Bị tới liền chia làm 3 nhóm xe máy, xe đạp, xe xích lô bao vây. Huyền Đức thất ít người địch ko đc liền cho rút quân 30km rồi nói với hai thằng em:
-Hai chú rắt theo mỗi đứa 100 thằng rồi chặn ở hai đầu ngã tư, anh ở giữa nghênh đich từ đầu kia vào giữa rồi các chú cứ thế mà thịt.
Ngày hôm sau đang đánh Huyền Đức giả thua chạy về phía ngã tư. Tưởng mình đắc thế quân khủng bố đuổi theo đến chân cột đèn đỏ thì bị hai em của Lưu Bị xông ra lùa thừa sống thiếu chết một phen. bọn chúng hoảng loạng vất xe lại mà chạy bộ. Thắng đc trận này xong Huyền Đức về báo đã đuổi đc khủng bố ra khỏi phường Thanh Châu yêu cầu ông cảnh sát phường đưa phong bì cho anh em tẩm bổ hồi phục sức lực cho....

Trong bữa nhậu khao thưởng Huyền Đức nói:
-Gần đây nghe nói Lư Thực mải đánh nhau với Trương Giác mà quên ăn hối lộ, Bị tôi xưa có thỉnh giáo Lư tiên sinh nay muốn đến giup ân sư một phen coi như kiếm thêm chút lời.
Châu Tĩnh nghe bùi tai liền dặn dò Lưu Bị sang đó ăn hội hôi với Lư Thực thì nhớ để chỗ cho mình.
Huyền Đức liền lên đường tới Quảng Tôn ra mắt Lư tiên sinh nói dõ tâm tình của mình. Lưu Thực nghe vậy chột dạ đành ngật đầu tạm đồng ý.
Bấy giờ Trương Giác có mười lăm vạn quân chia ra quấy nhiễu nhiều chỗ. Riêng phần Trước Giác giữ năm vạn gọi là phòng thân, hiện còn đang cà nhau với Quảng Tôn chưa phân đc thắng bại.
Lư tiên sinh bảo với Huyền Đức:
-Nay Trương Giác còn đang bị tao vây ở đây chưa thể làm gì đc, nhưng hai thằng đệ của nó là Trương lương và Bảo Cơm Khê lại đang quấy nhiễu đám con gái đi đường bên Dĩnh Xuyên, hiện đang đối mặt với Hoàng Đao Phủ và Trâu Bò Tuấn. Nếu bọn nó thắng thì đàn bà con gái nơi này khó qua đc cái ải.... -_-!" .. Hèm, vậy người dãy làm ngay một chuyến cùng với 1 ngàn đàn em của ta đến đó xem tình hình giờ thế thế nào trước đã, rồi sau đó chúng ta tính sau.
Huyền Đức lãnh mệnh đi hết ngày đêm tới Dĩnh Xuyên vừa đi vừa ngủ gà ngủ gật -_T.
Bấy giờ tới nơi thì hay tình hình Hoàng Đao Phủ và Trâu Bò Tuấn đang đánh chém với mấy thằng khủng bố, bên kia xài hết đạn dược nên túng thế núp vào phía sau khuôn viên của nhà trường XX
Hoàng Đao Phủ cùng bàn với Châu Tuấn:
-Bọn này đc cái đông nhưng mà ngu, anh em mình cứ tẩm dầu đốt mịe cái trường này, thế là xong thôi.
Liền ngay đêm đó lúc quân khủng bố đang ko phòng bị gì thì bị Hoàng Đao Phủ cho người của mình vào phóng hỏa đốt cả khuôn viên đúng lúc trời đang có gió... mấy thằng bị cháy cứ thế mà vừa chạy vừa la như kiến mất tổ.
Mấy thằng phe Hán chém giết cho tới lúc trời mờ sáng mới thấy Trương Lương và Bảo Khê suất đầu lộ diện để thu thập tàn binh và ít tải sản kéo nhau chạy may ra thoát chết.
Đang gặp thì gặp phải một tay ko biết từ đâu tới chơi toàn bộ đỏ nhìn rất ***e, đàn em của nó cũng màu đỏ luôn. Đảng hàng vàng mà gặp hàng đỏ phen này chắc khó sống nổi...
Bị chặn quả này đảng khủng bố vàng kinh hồn bạt vía, thằng thì chết, thằng ôm cái đầu keo mới nhuộm chạy ko còn một mảnh vải...
Vị đại ca vừa chơi cả bộ đỏ ***e cùng đàn em tới kia chính là công tử Tào Tháo tự xưng là Mạnh Đại Ca Đức Độ
Trước kia Tào Tháo ở với cha ruột nhà rất nghèo có tên là Hậ Hầu Tung, nay sau khi cha chết Tào Tháo về ở cùng mẹ với chồng mới tức cha của Tào Tháo bây giờ tên là Tào Tung nên từ lúc đó mới Tháo mới đổi sang họ Tào.
Thời nhỏ Tháo vốn là một dân chơi có hạng, chuyên đi đường quậy phá, ban đêm ko để cho ai ngon giấc vì tiếng còi xe máy và tiếng dồ ga đing tai nhức óc nên rất nhiều lần bị chú mắch với cha vốn là một doanh nhân nổi tiếng buôn lậu quở mắng.... bởi vậy Tào Tháo rất hận chú mình.
Có lần Tháo đã nghĩ ra một cách trừ khử chú mình. Y lôi đàn em đến tận nhà chú trừ khử rồi sau đó lại nói với cha rằng tận mắt thấy có ng giết chú vì ân oán giang hồ, sau đó lại đi giết ng mà nói với cha là giết đc kẻ hại chú mình...
Có lần cha Tào Tháo đưa y đến cho một vị đại ca khét tiếng trong giới xã hội đen coi mặt, tên này thấy Tháo thì liền nói:
-Thằng này ko phải tay mơ, trước mặt anh nó là con ngoan, nhưng thực tâm lại gian trá khó lường....
Nghe như vậy Tào Tung không biết làm thế nào hơn... giờ nghĩ lại chuyện ng em bị chết cũng đã muộn rồi, với lại ko có chứng cứ gì để buộc tội cho Tháo, tất cả suy cho cùng cũng chỉ là những lời suy đoán từ một tay anh chị đã gác kiếm.
Tháo thấy ko ai bắt lỗi đc mình nữa thì bắt đầu quay sang bắt lỗi kẻ khác. Trong băng của Tháo có trang bị 5 laọi đồ gồm súng, dao, kiếm, xích, côn... bất cứ ai ko làm vừa lòng hắn thì hắn dùng một trong 5 thứ này để diệt trừ. Ngay cả chú của cảnh sát phường này còn bị Tháo dùng Côn bổ vỡ sọ chỉ vì một lần hắn phạt Tháo tội đi xe trái tốc độ. Vì thế người ta sợ Tháo ngày càng nhiều.
Nay nghe có đảng khủng bố vàng gây loạn, Tào Tháo liền muốn có một chân trong cuộc chiến đẫm máu này.
Lúc đến nơi gặp Trương Lương và Trương Bảo bị đốt mà đánh thua chạy liểng xiểng. Tháo nhân cơ hội này mà xông vào đâm chết hơn 1 vạn thằng. Trương Lương và Trương Bảo gặp thế cùng đành mở đường máu phóng hết tốc lúc mới thoát đc khỏi vòng vây. Tào Tháo ra mắt chào hỏi Hoàng Đao Phủ và Trâu Bò Tĩnh cho xong vì cũng có chút nể hai tay này rồi phóng xe chiến cùng đàn em đi lùng bắt Trương Lương và Trương Bảo.

Hoàng Cảnh Sát nói:
-Hai thằng này bị đốt như hai con ch'o thui thế nảo cũng tởn vãi đa'i ra quần, chắc là nó đi cầu cứu thằng anh Trương Giác. bọn mày hãy lập tưc lên đường tới chỗ anh Lư tiên sinh.
Huyền Đức đưa anh em trở về ko hiểu thế nào lại gặp Lư Tiên sinh bị công an bắt đi tay bị còng vô còng số 8. Thất kinh Huyền đại ca của chúng ta liền lại hỏi cho ra đầu đuôi sự việc thì Lư tiên sinh nói:
-Tao vây Trương Giác sắp tóm đc nó đến nơi thì trên Phương họ cử một thằng tên là Tả Phong tự Thổ Tả. Nó đòi ăn hối lộ nhưng tao đây cả đời ăn hối lộ đứa khác chứ đe'u để thằng nào ăn hối lộ lại mình. Nó tức giận nên với về phường vu tội tao ăn hội lộ tham ô của dân nên giờ mới bị giải đi. Còn bây giờ trên quận họ gửi xuống một thằng mới để tiếp quản vụ này... nó tên là.. Đổng Trác.
Trương phi nghe thấy vô lý nên toan rút phóng đâm chết mấy thằng côn an cho bõ tức thì bị Lưu Bị can lại mà nói:
-Ăn hối lộ thì bị bắt là phải rồi, anh em mình ko nên giết cảnh sát làm gì cho mạng tội, cứ để bọn nó áp tải thẳng Lư Thực đi cho rồi, cũng may là anh còn chưa câu kết với nó ăn hối lộ...
Trương nghe cũng hợp lý nên đành thôi thì Vân Trường lại nhắc:
-Nó đi rồi anh em biết nhận tiền của ai đây ? hay quay lại về trường làm bảo kê với chấn tiền học sinh sống qua ngày cho rồi.
Huyền Đức bằng lòng và cùng với hai thằng em quay về trường tiếp tục sự nghiệp đầu gấu khi xưa... chưa đi hết đường thì gặp một thằng vừa kéo đàn em rất đông vừa lùa một người mà hò hét:
-Tao là Tê khủng bố... mày có mà chạy đằng trời!!!
Huyền Đức thấy vậy liền vung hai thanh tống lên mà quát:
-Chính nó là Trương Giác... anh em vào tham chiến với bọn nó ngay
Nói rồi kéo anh em xông vào đánh nhau túi bụi. Lúc bấy giờ Trương Giác đã đánh bại Đổng Trác mà truy kích rất máu nhưng ko ngờ lại gặp phải đám học sinh cá biệt Huyền Đức ở đây, đàn em bị đánh ko biết đường nào mà chạy nên tán loạn xe cộ đâm như đúng rồi, bị Huyền Đức chém giết một hồi bọn này sợ quá cắm đầu chạy xe hơn 50 cây số.
Cứu đc Đổng Trác về căn cứ, sau khi biết đc ba anh em nọ toàn là đám học sinh lưu manh Trác ra điều ta đây là công an trên quận gửi xuống nên làm mặt khinh bỉ...
Huyền Đức thấy vậy thì nham hiểm ko nói gì nhưng PHi Hành thì mặt đỏ lừ lừ...:
-Anh cứ để em, thằng này em phải cho nó một nhát.
....hết chương 1/120 >:))

mudo_89c
26-02-2007, 07:29 PM
hơ hơ ........ không hỉu gì cả thông củm bởi vì có đọc đâu mà hỉu ...

hê hê

LÁ_RỤNG89
27-02-2007, 03:07 PM
2/ Nổi giận Phi Hành đả công an, lập mưu Hà Tiến trừ Thập Hổ

Thằng Trác bấy giờ làm công an trên quận, sắm đc cái chức đội trưởng đội pòng chống mà túy mà vênh váo tợn, ko coi ai ra gì !
Bởi thế Phi mới nhìn cái mặt vênh đã thấy ghét mà muốn cho nó một nhát. Nhưng Huyền Đức và Trường lại đồng can...
-Dù sao nó cũng là người trên quận gửi xuống, anh em mình ko nên giết thì hơn...!
Phi hậm hực:
-Ko giết con ch'o này mà phải ở đây nghe nó đàn áp thì em ko thể chịu đc. Xin lỗi hai anh, em xin đi nơi khác...
Đức nói:
-Anh em ta đã nhậu nhẹt cùng thề vào sinh ra tử cớ sao chú lại nói thế. Thôi, để hai anh đi cùng cho chú đỡ tủi thân.
Phi thấy thế liền làm mặt mừng dỡ:
-Hay, có thế thì thằng em đây mới nguôi giận.
Ba anh em Huyền Đức lại từ bỏ Trác huyện, ngày đêm cùng anh em chạy xe qua Dĩnh Xuyên theo Chu Tuấn. Chu Tuấn vốn thích mấy thằng nhãi đầu gấu nên đãi bọn Huyền Đức rất hậu rồi liên kết hai phe thành một kéo nhau đi đánh Trương Bảo.

Giờ đây Tào công tử cũng đang hợp làm một phe với Hoàng Đao Phủ để đánh nhau với Trương Lương bên Khúc Dương, riêng Trương Bảo ở lại cạ nhau với Chu Tuấn.
Trương Bảo đem chín vạn đàn em đóng ở đồn cảnh sát uy hiếp khí thế rất dữ. Chu Tuấn liền sai Huyền Đức làm tiên phong cùng anh em vô sáp lá cà. Trương Bảo hay tin thì cử Cao Thăng ra cản lại. Thấy vậy Huyền Đức lại sai Phi ra đánh thì ngay lập tức Phi đâm lòi ruột Cao Thăng lăn ra chết ngay...
Trương Bảo thấy vậy nổi điên liền đổ xăng dầu chăm lử đốt ngây rối loạn hàng ngũ phe kia rồi cho xe gắn máy phóng nhào qua tường lửa đốn ngã người bên Lưu Bị.
Thấy lửa cháy lớn Huyền Đức sợ nên đành vội vã cho anh em rút về.
Về đến đc trụ sở chính Huyền Đức bàn với Chu Tuấn:
-Thằng này em ko ngờ nó chơi liều, dám giở trò hỏa công, em vì sơ ý mà tạm thua trận này, giờ anh có cách gì đối phó nói em nghe thử.
Tuấn lập tức sai đàn em đi mua bình chữa cháy xe cứu hỏa, cát dập lửa và cả số phone gọi chữa cháy khẩn cấp.
Ngay lập tức Huyền Đức sai Trường dẫn một ngàn anh em đi mai phục lại ở dưới chân cầu đem theo bình cứu hỏa, vòi chữa cháy....v..v. tất cả anh em đều đã sẵn sàng.

Đợi đến lúc trời sáng Huyền Đức sai anh em hò reo chửi bới gọi tên Trương Bảo dụ nó ra ngoài. Trương Bảo thấy vậy liền cạ lại :
-Hôm qua bọn mày thua chạy như mấy con ch'o cớ sao giờ còn đến vác mặt đến tìm tao
Nói rồi sai anh em xe cộ đồ sát chuẩn bị đầy đủ rồi xông lên trước cầu.
Vừa ra đến nơi thì đã bị Huyền Đức chĩa hai con tông vào mặt mà chửi....:-". Trương Bảo tức bụng nên lại bày trò giống hôm trước, phóng lửa vào dầu dải khắp cầu rồi cho xe máy phóng vụt qua cùng mấy thằng dân chơi cầm kiếm nhật lùa túi bụi. Huyền Đức thấy vậy lại chạy thục mạng giống như hôm qua. Thấy vậy Trương Bảo cùng đàn em dzồ ga đuổi theo.

Qua đc khỏi cầu thì Trường lập tức cho nổ pháo báo hiệu cho anh em biết, lập tức tất cả dổ đầy bình chữa cháy ra đường rồi đem cát chạy tới dập tắt lửa làm khí thế điên cuồng của Bảo bị mất hết.
Thấy vậy Trương Bảo còn chưa kịp phnar ứng thì bị quân Huyền Đức quay ngược trở lại phản công lập tức thì Trương Phi cũng đã chặn ở đấu cầu bên kia tự lúc nào, Trường đương nhiên cũng nhảy vào giúp hai anh em em. Gọng kiềm xiết chặt làm cho người phe khủng bố tan vỡ rơi xuống dưới sông tử rất nhiều.
Trương Bảo dzồ ga xe máy phóng hết cỡ quyết mở đường máu thì Huyền Đức vội rút súng (mượn của Lưu Yên) bắn một phát trúng vai
Trương Bảo chỉ vội la lên một tiếng:
-Ái Dxồi ôi!!!! đau wé''''
Đau tay Bảo ko cầm đc đồ nữa đành chơi kiểu một tay bốc đầu lượn lách các kiểu trốn thẳng vào Dương trụ sở cố thủ.
Tuấn vừa thấy thắng thì một mặt đốc người vây chặt quanh trụ sở rồi cho ng đi hỏi thăm tin tức của Hoàng Đao Phủ.

Nhắc lại từ khi Đổng Trác thay thế Lư tiên sinh đánh nhau với Trương Giác. Đổng Trác đã bị thua hơn bảy trận. Tin ấy đến tại ủy ban phường lập tức khiếu nại lên trên quận. Lúc ấy Hoàn Đế đại ca lại Hoàng Đao Phủ về đánh thay thế thằng công an bất tài này.
Hoàng Đao Phủ vừa đến nơi thì hay tin Trương Giác đã tử đột ngột do binh biến. Lúc này Trương Lương đã giết anh để đầu về theo Tào công tử vì hám tiền và giao nộp tử thi Trương Giác cho Hoàng Đao Phủ để còn giải về cho Hán đại ca (Hoàn Đế). Lập tức Hán đại ca tặng cho Hoàng Đao Phủ biệt danh mới là Tung kiếm Phủ Đạo trấn giữ cả một tiểu bang bên Ký Châu. Còn xác Trương Giác thì đem đi tẩm dầu đốt lửa vất cho ch'o ăn.
Hoàng Đao Phủ lại xin Hoàn Đế đại ca cử ng ra nói đỡ cho Lư tiên xin vụ ăn hối lộ tham ô đồng thời cũng xin cho Tào công tử vì có công trợ giúp mà làm một chân quan trọng trong bang.
Chu Tuấn hay vậy cũng quyết làm nốt vụ này thật nhanh để còn về xin xỏ đại ca vội thối thúc anh em ùa lên truy đuổi về tận căn cứ của Trương Bảo, lúc này bên Trương Bảo đã bị tổn thất nhiều nên tên khủng bố Nghiêm Chách trong phe hắn đã tạo phản mà giết đại ca rồi chặt đầu đem đưa cho Chu Tuấn xin đc hàng.
Xong việc Chu Tuấn cũng về xin Hán đại ca cho thưởng. Còn dư đảng khủng bố lúc này vẫn còn vài thằng còn trốn trong khuôn viên nhà trường. Hoàn Đế đại ca lại sai Chu Tuấn đi dẹp nốt tất cả các dư đảng của bọn khủng bố vàng để tránh hậu quả chúng vùng lên về sau.
Quân Chu Tuấn đang đi thì gặp một đám người đao kiếm sáng loáng tưởng là phe đối địch nên mới định cho anh em xông lên đánh thì hóa ra ko phải
Thằng đi đầu trong đám này hóa ra là một thằng mới gia nhập trong Hán bang họ Tôn tên là Kiên thuộc dòng dõi Tôn Vũ Tử vốn là một tay anh chị lừng danh máu mặt ở các tụ điểm ăn chơi.
Hồi lên 17 tuổi Tôn Kiên đã thấy mấy thằng đang chia tiền trên phà vừa chấn đc nên ra tay một mình trấn lại tiền của bọn nó.
Sau đó lại có công tìm ra đc thằng làm phản trong Hán Bang mà ra tay giết cả nhà nó

Thấy nó có đôi chút bản lĩnh nên Hoàn Đế đại ca mới cho gia nhập vô đây. Giờ thấy có bọn khủng bố nổi lên nên Tôn Kiên cũng có công chiêu dụ ko ít anh em trong giang hồ đc hơn một ngàn năm trăm thằng rồi đi tiếp ứng cho Hán bang đi đấnh khủng bố.
Chu Tuấn thấy vậy liền lấy làm mừng dỡ hợp quân với Tôn Kiên để đi truy nã khủng bố.
Chẳng bao lâu thì các nơi hẻo lánh như khu ổ chuột, xóm liều đều đã bị nhóm này triệt phá. Riêng có ba thằng khủng bố Triệu Hoằng, Hàn Trung, Tôn Trọng là tụ tập đc hơn vài vạn đàn em chiếm Uyển trụ sở làm căn cứ để phô trương thanh thế nhằm báo thù cho Trương Giác.
Chu Tuấn liền kết quân đến vây đánh còn riêng ba anh em Huyền Đức có nhiệm vụ là đứng chửi dụ chúng ló đầu ra.
Trong trụ sở hết thức ăn Hàn Trung nhắm chừng phen này chắc khó cầm cự đc lâu nên xin hàng mà Chu Tuấn ko đồng ý quyết phải giết hết ko chừa một ai bởi sợ chúng sau này lại trở mặt.
Thế là Chu Tuấn và Lưu bị cùng kéo anh em đi đánh Hàn Trung thì bị Triệu Hoằng , Tôn TRọng cùng anh em kéo ra đồ sat rất đông. Nhất thời cự ko đc Chu Tuấn lại phải đành tạm lui quân và cho đốt lửa cửa sau trụ sở Chu Tuấn xông thẳng vào cửa chính riêng Huyền Đức và tôn Kiên lần này phụ trách hai cánh để vây địch
Tôn Kiên một mình xông vào càm kiếm nhật chém lia lịa liền một lúc chết hai mươi thằng to con rồi hất ngã Triệu Hoằng đoạt lấy cây trường côn của y mà làm vũ khí
Thấy Tôn Kiên quá mạnh Tôn Trọng vội chạy lên tầng hai tính đợi sơ hở thì nhảy từ trên xuống thoát thân. ko ngờ đang trèo bằng dây leo xuống thì có Lưu Bị chờ sẵn ở đó rút súng bắn đứt dây làm tên này té ngã đập đầu vào hàng rào lăn quay ra chết.

Bấy giờ, đại quân của Chu Tuấn thừa thế đánh ập vào chiếm lại trụ sở, đâm chém một lúc cắt đầu đc hơn một vạn thằng giặc. Quân khủng bố chết vì sợ thằng nào đủ bình tĩnh thì quy hàng nhưng suy cho cùng cũng bị giết nốt. Thế là một giải Nam Dương hơn mười quận huyện được bình định.
Chu Tuấn truyền lệnh cho người báo tin rồi vào thẳng nhà của đại ca xin đc ra mắt.
Hán đại ca mở tiệc tại sách sạn chiêu đãi anh em làm ăn vất vả mới xong vụ này rồi cho Chu Tuấn làm trùm dưới trướng cai quản đất Hà Nam.
Chu Tuấn cũng xin cho Tôn Kiên và ba anh em Huyền Ðức gia nhập hội để củng cố thêm người tài. Tôn Kiên vì có thân thế con nhà giàu nên được làm Tôn Đại ca dưới trướng anh Hán với biệt hiệt Tôn Kiên Chì gọi tắt là Tôn Chì. Còn ba anh em Huyền Ðức chờ đợi rất lâu, mà không thấy đại ca ban tặng gì sất, tức bụng ko biết thằng đại ca làm ăn kiểu gì mà lại bất công như vậy.

Một hôm, ba anh em Huyền Ðức phóng xe ngaòi đường dạo mát vào quán karaoke để giải khuây cùng mấy em thì gặp phải Sài Lang Trương Quân (biệt hiệu giang hồ) đang dùng hàng của mình. Huyền Ðức liền tỏ hết tâm sự mình cho Trương Sài Lang nghe.
Trương Quân nghe nói vậy liền cười lớn mà đáp:
- Đc, chú cứ để anh lo
Rồi sau hôm ấy vào gặp Hán đại ca mà nói:
- Cuộc nổi loạn này là do bang Hán nhà chúng ta suy yếu, mà nguyên nhân chính là do bọn nữ tặc Thập Hổ nhà Thổ gây nên. bọn nó lamg những chuyện làm ăn dấu diếm đại ca với các thế lực bên ngoài vậy mà anh lại ko thẳng tay trừng trị. Như thế cớ là làm sao ??? Giờ phải đem hết mười con này ra đâm chết thì anh em trong bang mới hả dạ dc !!!!
Bọn Thập Hổ liền xui với Hán đại ca rằng Trương Quân ko coi anh ra gì nên mới ko nể mặt mà mắng nhiếc như thế. Hoàn Đế đại ca tức giận sai người đưa thằng Trương Quân ra ngoài đem giết.
Ðược đại ca tín dùng, bọn Thập Hổ Thị lại càng đắc ý bàn với nhau rằng:
- Theo tao thấy hình như là có đứa dẹp đc bọn khủng bố mà ko thấy đại ca tin dùng gì cả nên mới ghen tức mà tìm cách chị em mình đây mà. Giờ cứ tìm cách biếu gói quà cáp cho nó đỡ tủi thân cho êm chuyện rồi mình tìm cách diệt sau.
Bởi lẽ đó nên Huyền Ðức mới được làm trùm ở huyện An Hỉ, thuộc phủ Trung San.
Huyền Ðức cho tất cả các anh em về quay lại trường học tiếp tục con đường. Riêng bản thân mình cùng với Phi và Trường cộng thêm mấy thằng đàn em tâm phúc thì ở đây hưởng cuộc làm đại ca ngày ngày kiếm sống bằng cách làm bảo kê, đâm thuê, chém mướn, móc túi, trấn lột.
Đc khoảng 4 tháng thì bao tay anh chị khét tiếng trong làng ko ai là ko sợ Huyền Đức, cuối cùng tất cả đều xin theo làm đàn em dưới chân nó.

Ngày kia, có thằng thân cận của Hán đại ca tới nói rằng ko biết từ lúc Huyền Đức lên làm đại ca thế nào nên tới hỏi thăm tình hình
Lúc này Huyền Ðức đoán rằng mình vốn ko quen biết gì thằng này mà nó lại tới đây ắt là làm việc theo lời đàn anh tới đây dò xét tình hình gì đây, giờ ko biết phải làm sao để giấu đc chuyến hàng cho nó ko biết mà kì kèo đòi chia trác. Cuối cùng Huyền Đức đành hàng ngày gặp mặt 2 em mình để mà bàn bạc công việc.
Bỗng có thằng Ðốc Bưu đến nhà chơi, nó hỏi thăm Huyền Đức:
- Lần trước ông dẹp bọn hàng vàng đến mức nào mà giờ đc trùm to thế nhẩy ?
Huyền Ðức đáp:
- Chẳng dám giấu gì anh, em là dòng họ của Trung Sơn đại ca vì lúc nọ nghe tin bọn Trương Giác tình làm càng nên mới tụ tập anh em trong trường đi làm chuyện lớn một phen. Âu có chút thành quả như ngày hôm nay kể ra cũng đáng.
<*>Huyền Ðức nói chưa dứt lời thì Ðốc Bưu đã hét lớn:

- Sao mày dám tự nhận là dòng dõi của Hán Tổ đại ca ? lại còn bốc phét là có tham gia mấy trận đánh cùng anh em nữa chứ. Cái loại mặt chuột tai dơi như mày thì đánh đấm gì. Tao đến đây là để loại trừ những thành phần bất hảo trong bang, có như thế thì anh em trong Hán bang mới an tâm làm ăn phi pháp đc.

Huyền Ðức nghe Ðốc Bưu nói thế thì điên tiết lộn ruột lắm, tức ko chịu đc nhưng mà thôi, cố nhịn để gọi anh em về bàn nhau đã rồi hãy manh động cho chắc ăn. Tối buổi triệu tập ở quán cafe đèn mờ các anh em nói với Lưu Bjij rằng :

- Thằng này vốn tính tham. Nay nó làm khó dễ cho anh chắc muốn bảo anh kiếm đc bao nhiêu thì nhớ chia cho nó sẽ đc yên thân, bằng ko nó sẽ về chỗ đại ca mà nói xấu, lúc ấy xem ra khó lường.

Huyền Ðức lắc đầu quầy quậy rồi oanh mồm lên chửi:

- Cha tiên Sư nhà nó, tao đây vốn chẳng phải loại ki bo bủn xỉn, nhưng cái loại nó lên mặt như vầy thì đừng hòng tao chia cho nó dù là một xu. Chưa hết, tao vốn là cùng dòng dõi với anh Hoàn đại ca, giờ nó nói xấu tao trước mặt đại ca thì đứa chết chính là nó chứ ko phải là thằng này đâu mà chúng mày phải lo.

Ðúng lúc ấy Đốc Bưu cũng có đi qua quán đó tính chơi qua đêm thì nghe lỏm thấy Huyền Đức nói vậy thì trong bụng tức lắm nhưng khổ nỗi có đàn em của Đức ở đây thì khó mà ra tay ngay đc nên ngay tối hôm đó đã phone cho đại ca nói rằng Huyền Đức ở đây ko chịu phô trương thế lực làm mất mặt Hán bang nhà chúng ta lại còn sợ công an nơi này một phép nên xin đuổi Huyền Đức đi mà cho thằng khác lên cai trị vùng này.

Lúc ấy, Trương Phi cũng vừa đi đến, thấy Đốc Bưu đang nói chuyện qua đt cho Hán đại ca như vậy thì tức lắm, với lại vừa rồi cũng làm mấy chén nên hơi say mà ko kịp kìm nén cơn giận liên tóm cổ Đốc Bưu lôi ra bể bơi dìm cho túi bụi rồi quẳng đất lên người làm trò cười cho anh em xong rồi lôi Đốc Bưu ra trói vào ghế rồi cứ thế mà phang thẳng tay ko thương tiếc mặc cho Đốc Bưu rên hừ hừ như sắp chết.

Lúc ấy Huyền Ðức thấy ngaòi kia có chuyện ồn ào đành ngoái đầu qua cửu sổ để xem thì thấy Phi đang tra tấn Đốc Bưu nên sợ quá liền xuống can. Phi kể đầu đuôi sự việc thì Đức nói:

- Mày ngu thế ! Nó đã vu khồng thì anh sẽ tìm cách kêu oan với đại ca, giờ chú đánh nó như vậy thì khác gì làm đại ca nghĩ anh là kẻ ko ra gì...

Nói xong thì lăn đùng ra khóc rồi lại cởi trói cho Đốc Bưu mà nói:

- Có chút chuyện hiểu lần xin anh bỏ qua cho, thằng em tôi nó ***t dại, có gì anh em ta cùng bàn bạc chuyện làm ăn sau đc ko ha !? ^_-!"

Đốc Bưu thở phì phò mà nói:

- Phù... chuyến này thì chúng mày chết cả đám rồi... đồ chuột nhát... Ái DZA.! ... đau

Lúc này Lưu Bị thở dài nói với Trương Phi:

-Lần này thì ko xong rồi, nó quyết ko bỏ qua đâu, để đại ca biết chúng ta đánh đàn em tâm phúc của ổng thì nhất khó giữ đc cho êm chuyện. Chi bằng hãy chốn tạm đi một thời gian rồi đợi khi nào có tiền đồ to lớn hơn một chút thì lúc ấy hãy xem biếu xém thế nào thì may ra thoát tội....!

Trương Phi nghe vậy thì thầm nhỏ to với Huyền Đức:

- Anh đừng cản ngăn em. Thằng này là một đứa khốn nạn, không đánh cho chết để làm gì? Giờ ta chi bằng thủ tiêu hắn sớm rồi đổ tội cho người bang phái khác cho thoát tội thì hơn.

Thấy Huyền Ðức nghe xong mặt tươi tắn vui mừng nói:

-OH! chú Phi, chú khôn ra lúc nào vậy, kế nghe đc lắm, giờ ta thủ tiêu cả nó lẫn bọn đàn em luôn rồi đổ thừa cho bọn khủng bố còn sót lại vài thằng nên trên đường đi về Đốc anh đây bị chúng hãm hại.

Nói xong thì đam tay chân của lưu Bị lập tức băm nhỏ bọn Đốc Bưu ra rồi trộn với cám cho lợn ăn, sau đó lại cho người nói với Hoàn đại ca rằng Đốc Bưu trên đường đi bị mấy thằng giặc khủng bố chúng nó thịt, chẳng may chúng nó vứt xác xuống sông nên ko tìm đc xác, riêng mấy thằng đầu trò đã bị Lưu Bị giải quyết xong cả rồi, nói rồi đưa xác mấy thằng ăn mày bên cái bang ra làm chứng.

Thấy vậy thì Hán đại ca liền nổi nóng mà quát:

- Thằng Đốc Bưu vừa phone cho tao tố cáo tội trạng chúng mày, giờ cớ sao nó lại bị giết, bọn bây tính giết người diệt khẩu đâu qua đc mắt tao

Đoạn nói xong thì cho người giết hết đám tay sai của Lưu Bị rồi cho lệnh cho người tìm Lưu Bị về bắt chịu tội.

Bấy giờ, ba anh em Huyền Ðức phải dắt nhau qua Ðới Châu nhờ sự giúp đỡ của Lưu Khôi. Lưu Khôi thấy Huyền Ðức là dòng dõi nhà anh Hán nên có cảm tình che giấu Huyền Đức dưới thân phận đàn em mình.

Lúc này ở Hán Bang bọn Thập Hổ bắt đầu làm mọi việc trở nên vượt quá ngưỡng kiểm soát. Tiền tham ô một mình chúng thủ hết cả. Ai ko lẻo mép mách tội chúng thì đc yên thân. Bằng ko thì chỉ có bị chúng hại đến chết sạch cả nhà. Những anh em trước đây có công đánh khủng bố đc Hán đại ca cho một chân khá chắc trong bang cũng lần lượt bị chúng nó kill cho thân tàn ma dại. Nếu muốn đc yên thân thì đám này phải cũng cho chúng nó quá 50 % tiền buôn lậu...

Bởi lẽ đó, nên nhiều thằng tức ko chịu nổi nhục bị đàn bà hiếp đáp mà thoái ẩn giang hồ chứ quyết anh đây ko chịu mang tiếng nhục. Ngay đến Chu Tuấn và Hoàng Đao Phủ còn bị chúng nó cho cáo lão về quê.

Hán đại ca sau khi đào thải những anh em nhiệt huyết một thời trong bang. Giờ lại ân chuẩn giao phó các công việc quan trọng và những tụ điểm nòng của bang cho bọn Thập Hổ.

Tới quận Trường Xa có tên Khu Tỉnh nổi loạn. - Ngư Dương có bè lũ Trương Cử, Trương Thuần tranh thủ Hán bang đang ngày càng xuống dốc nên cũng tranh thủ nổi lên mong bàng chướng đc thế lực. Khổ nỗi Hán đại ca lại ko biết cái cóc khô gì vì ngày đêm còn mải đi mưa về gió -_-!"

Một hôm đại ca đang vui vẻ với mấy em trong nhóm Thập Hổ nhà thổ thì có Lưu Đào tay chân vào quỳ trước mặt mà khóc lóc. Đại ca hỏi duyên cớ thì hắn thưa rằng:

- Tình hình trong bang ngày càng rối ren, giang hồ ngày càng hiểm nguy, các thế lực khác đã ngăm nghe tấn công chúng ta rồi mà đại ca còn ngồi đây say sưa với bọn này sao ????

Đại ca chỉ cười mà nói:

- Giang hồ bây giờ dưới quyền tay ta cai trị sao chú lại nỡ nói như thế ?

Lưu Đào vừa khóc vừa nói :

- Giờ bốn phương bọn đàn em các tổ chức khác nổi lên như ong, hiện bọn nó đang xâm chiếm nhiều tụ điểm của ta ! cái tai nạn này cũng chỉ là do mười con khô'n nạn kia mà thôi ! chúng nó hại anh em trong bang, làm lu mờ đại ca, giấu diếm tình hình. Giờ những anh em có bản lĩnh đều ko buồn ngoái đầu lại nhìn Hán bang nữa rồi. Giờ nguy lắm rồi mong đại ca suy xét cho.

Mười ả đàn bà liền quyd xuống ôm chân đại ca Hán mà khóc rống lên :

- Anh Lưu Đào đã ko thương xót mà nói vậy thì khác nào đẩy chúng em vào chỗ chết. Giờ nếu đại ca rung thứ xin cho bọn em về nhà Thổ làm thân gái bình dân phục vụ anh em trong bang mà kiếm chút cơm sống qua ngày.

Nói xongt hì lập tức mười mụ này khóc lóc thảm thiết như cha chết.

Đại ca thấy vậy mới lấy làm sót của mà mắng Lưu Đào :

- Mày cũng có đến mấy con ca-ve ngày ngày phục vụ , giờ sao lại xỉ nhục mấy đào này của tao.

Nói xong lập tức toan rút súng xủ Lưu Đào.

Lưu Ðào lại tiếp tục khóc mà than :

- Cái amngj em nào có đáng giá gì. Em chỉ tiếc cho ngày xưa họ Hán nhà anh bao công sức chinh chiến dài lâu với bọn họ Sở mới đc như bây giờ vậy mà anh nỡ lòng nào để nó tan nát.

Hán đại ca nghe xong tức giận chưa kịp lên cò súng thì có người vào can.

- (*) Không được hạ thủ. để ta vào can vua đã!

Võ sĩ thấy đó là quan Tư Ðồ Trần Ðam, nên chưa dám khai đao, còn chờ lệnh.

Trần Ðam đi thẳng vào hỏi vua:

- Lưu Giám nghị có tội gì mà bệ hạ truyền đem chém?

Vua Linh Ðế nói:

- Tội sàm báng cận thần và khi quân.

Trần Ðam nói:

- Hầu hết dân chúng trong thiên hạ ai cũng muốn ăn sống mười đứa Thường Thị, sao bệ hạ lại kính nể chúng như cha mẹ? Không một tấc công lao mà sao đứa nào cũng được phong tước Hầu. Ðã vậy, bọn Phong Tư là kẻ tư thông với giặc Khăn Vàng, toan làm nội phản, thế mà nay bệ hạ còn chưa tỉnh ngộ, mến chuộng bọn hoạn quan như thế sao?

Linh Ðế nói:

- Phong Tư làm phản, việc ấy còn mù mờ chưa rõ hư thật. Còn như trong mười người Thường Thị há lại không có kẻ nào là trung thần sao?

Trần Ðam dập đầu dưới đất, nhất định can vua cho kỳ được. Vua nổi giận truyền võ sĩ trói lại đem ra hạ ngục cùng với Lưu Ðào, chờ xét xử sau.

Ngay đêm đó, bọn Thường Thị kéo nhau vào ngục giết chết hai vị trung thần này, rồi chúng lại giả chiếu vua phong Tôn Kiên làm Thái Thú Trường Sa, sai đi đánh Khu Tỉnh, bình định phiến loạn.

Chưa đầy ba mươi ngày, Tôn Kiên đã dẹp yên, viết thiệp về triều cáo báo. Thế là vùng Giang Hạ được yên, Tôn Kiên được phong làm Ý Trình Hầu, Lưu Ngu thì được phong làm U Châu Mục, lãnh quân đến Ngư Dương đánh Trương Thuần, Trương Cử.

Bấy giờ Lưu Khôi ở Ðới Châu viết thơ tiến cử và bảo ba anh em Huyền Ðức đến ra mắt Lưu Ngu. Lưu Ngu rất mừng, cử anh em Huyền Ðức làm Ðô Úy, dẫn binh vào thẳng sào huyệt của giặc đánh phá kịch liệt hai ba ngày liền.

Trương Thuần vốn là kẻ hung bạo hay chém giết, nên lòng quân sinh biến. Một tên đầu mục núp trong trướng lừa giết chết Trương Thuần rồi đem đầu ra ngoài nạp cho Huyền Ðức. Trương Cử thấy tình thế nguy nan, nên tự tử chết luôn. Quân sĩ kéo ra đầu hàng hết.

Ngư Dương bình đinh, Lưu Ngu dâng biểu tâu rõ công lớn của Lưu Bị. Triều đình xá cho Huyền Ðức cái tội đánh Ðốc Bưu và phong chức Hạ Mật Thừa, rồi thăng Cao Ðường Úy.

Sau đó, Công Tôn Toản lại dâng biểu trần thuật công lao của Huyền Ðức khi dẹp giặc Khăn Vàng trước kia mà tiến cử làm Liệt Bộ Tư Mã, lãnh chức Bình Nguyên Huyện Lệnh. Triều đình y tấu, Huyền Ðức tới chấn nhậm Bình Nguyên, có đủ lương tiền, quân mã, ba anh em mới được thanh nhàn. Còn Lưu Ngu có công dẹp giặc được phong làm Thái Úy.

Năm Trung Bình thứ sáu, mùa hạ, tháng tư, vua Linh Ðế đau nặng, bèn triều Ðại Tướng Hà Tiến vào cung để thương nghị.

Hà Tiến vốn con nhà hàng heo, nhân cơ hội em gái vào cung làm quý nhân, nhờ sanh được hoàng tử Biện, nên mới được phong làm Hoàng Hậu. Hà Tiến cũng nhờ đó mà nhậm được trọng chức.

Vua lại lấy Vương Mỹ Nhân sanh đặng Hoàng tử Hiệp, vì thế Hà thái hậu ghen ghét dùng thuốc độc giết Vương Mỹ Nhân đi.

Ðổng Thái Hậu liền đem Hoàng tử Hiệp về cung riêng của mình để nuôi dưỡng.

Ðổng Thái Hậu là mẹ của vua Linh Ðế, thường ngày khuyên vua lập Hoàng tử Hiệp làm thái tử. Vua cũng bằng lòng, ngặt vì đau nặng nên chưa tính đến việc ấy được. Trung Thường Nghị là Kiển Thạc biết việc ấy bèn vào tâu với vua:

- Nếu bệ hạ muốn lập Hoàng tử Hiệp lên ngôi thì bệ hạ phải giết Hà Tiến thì sau này mới khỏi sanh hậu hoạn.

Vua suy nghĩ rồi cho đòi Hà Tiến vào cung. Khi Hà Tiến vừa vào tới cửa cung thì gặp quan Tư Mã là Phan Ân đón lại nói:

- Ông chớ vào cung, Kiển Thạc âm mưu muốn giết ông đấy.

Hà Tiến nghe nói thất kinh vội vã bước ra về thẳng tư dinh, lập tức mời các quan đại thần đến bàn bạc công việc.

Ông nói:

- Nay bọn hoạn quan ỷ thế, làm nhiều đều sàm nịnh, nếu chúng ta không tìm cách trừ hết bọn nó, thì chúng ta ắt không khỏi mang hậu họa.

Hà Tiến vừa nói dứt lời, thì bỗng có một người bước đến, thưa:

- Quyền thế của hoạn quan rất mạnh, khởi từ lúc vua còn nhỏ, chi nhánh trong triều rất nhiều, giết làm sao hết được, phỏng như chúng ta không làm nổi để lộ cơ mưu ắt không khỏi bị diệt tộc.

Hà Tiến quay mặt sang nhìn, thì thấy người ấy là Tào Tháo, ông nổi giận nạt lớn:

- Ngươi là người tiểu bối, biết gì mà dám bàn đến.

Trong lúc mọi người còn đang bàn bạc thì Phan An chạy đến nói:

- Vua đã băng hà rồi, nhưng Kiển Thạc lại thương nghị với bọn Thập Thường Thị không cho phát lộ ra ngoài. Chúng nó muốn triệu Hà Quốc Cựu vào cung để diệt trừ hậu họa, hầu lập Hoàng tử Hiệp lên làm vua.

Phan An nói vừa dứt lời thì quả có chiếu triệu đòi Hà Tiến vào cung.

Tào Tháo thấy vậy bước ra nói:

- Hôm nay hãy lo tôn tân quân trước đã, rồi sẽ tính kế trừ lũ nịnh thần sau.

Hà Tiến nói:

- Như vậy ai vì ta, vì xã tắc mà lo việc chánh quân và việc trừ lũ nịnh hay không?

Bỗng có người từ góc trái bước ra, thưa:

- Xin cho tôi lãnh năm ngàn quân đến tới cung phá cửa lập tân quân và bắt tất cả bọn Thập Thường Thị mà giết cho rồi.

Hà Tiến xem lại người nói đó là Tư Ðồ Viên Thiệu, tự là Bôn Sồ, hiện đang giữ chức Tư Ðồ Huyện Úy.

Hà Tiến mừng rỡ, vội vã điểm năm ngàn quân giao cho Viên Thiệu.

Viên Thiệu nai nịt hẳn hòi dẫn năm ngàn quân Ngự Lâm kéo thẳng vào cung. Còn Hà Tiến thì cùng với các quan đại thần như: Hà Ngung, Tuân Nhu, Trịnh Thái v.v.. cộng cả thảy hơn ba mươi người, đồng kéo thẳng vào trào, lập Thái tử Biện lên ngôi Hoàng đế.

Viên Thiệu dẫn quân đi thẳng vào cung tìm bắt Kiển Thạc, và nã tróc bọn Thập Thường Thị.

Kiển Thạc hay tin khiếp vía, vội vã nhảy ra ngự huê viên mà trốn, nhưng bất thời lại gặp Trung Thường Thị là Quách Thắng thấy được đâm một kiếm chết tốt.

Bọn Trương Nhượng biết nguy đã đến nơi liền chạy vào cung van cầu Hà Thái Hậu:

- Kẻ lập mưu hãm lại tướng công là Kiển Thạc, nay Kiển Thạc đã chết rồi, còn chúng tôi là kẻ vô can, mong Thái hậu mở lòng nhân che chở cho.

Hà Thái hậu nói:

- Các người đừng sợ nữa, để ta bảo hộ cho.

Dứt lời, Hà Thái hậu liền triều Hà Tiến đến nói:

- Anh em ta lúc trước hàn vi, nếu không nhờ bọn Trương Nhượng giúp đỡ một tay thì đâu có quyền cao lộc cả như ngày hôm nay. Vậy anh nên nghĩ lại vị tình mà dung tha bọn Trương Nhượng là phải hơn.

Hà Tiến ngẫm nghĩ giây lâu rồi trở ra nói với các quan:

- Kiển Thạc là một tên bạo phản, nay hắn đã đền tội rồi, còn các người khác ta có thể dung tha được, chớ nên sát hại chúng làm chi.

Viên Thiệu nói:

- Ðốn cây mà không nhổ tận rễ thì làm sao khỏi bị nứt chồi.

Hà Tiên nói:

- Ý ta đã cương quyết như vậy, ngươi chớ có nhiều lời vô ích.

Các quan nghe Hà Tiến nói thế, ai nấy đều hậm hực lui về dinh.

Sáng hôm sau Hà Thái hậu giáng chỉ phong Hà Tiến làm Tham Lục Thượng Thơ, còn các quần thần cứ đẳng gia phong một trật.

Công việc làm của Hà Tiến khiến cho Ðổng Thái Hậu căm tức, bèn kêu bọn Trương Nhượng vào cung nói:

- Em gái hắn trước kia chính nhờ ta tiến cử nó mới được vua yêu dùng đến ngày hôm nay. Hôm nay con trai của nó được nối ngôi Hoàng đế, thế lực trong ngoài của nó quá mạnh, như vậy bọn chúng ta có ngày e phải lâm hại.

Trương Nhượng nghe Ðổng Thái Hậu than thở, liền bày mưu:

- Bây giờ Nương Nương làm sao chưởng chấp uy quyền, Cựu Ðổng Trọng và phong thêm chức cho chúng tôi thì một ngày kia chúng tôi có cơ hội cứu nguy tình thế.

Ðổng Thái Hậu rất mừng khen Trương Nhượng có mưu cao.

Ngày thứ Ðổng Thái Hậu thiết trào rồi giáng chỉ phong cho Hoàng tử Hiệp làm Trần Lưu vương, Ðổng Trọng làm Biên Kỵ tướng quân, bọn Trương Nhượng đều được gia thêm chức và cùng dự việc trào chính.

Hà Thái Hậu thấy Ðổng Thái Hậu lộng quyền trong lòng sanh nghi, bèn thiết yến diện trong cung rồi thỉnh Ðổng Thái Hậu phó yến.

Khi dự tiệc nửa chừng, Hà Thái Hậu đứng dậy tay bưng chén rượu nói với Ðổng Thái Hậu:

- Chúng ta là phận đàn bà mà dự đến việc trào chính chẳng khác nào chúng ta đã đi ngoài phận sự. Những gương xưa còn rành, Lữ Hậu cũng vì nắm trọn quyền mà cả dòng họ bị tru lục, và còn biết bao nhiêu việc tai hại khác. Chúng ta hãy noi gương đó mà tránh đi những cái dữ để khỏi ân hận ngày sau

Ðổng Thái Hậu giận dữ mắng lớn:

- Mi ỷ thế lực của con mi làm vua mi dám loạn ngôn như vậy. Tội ngươi tra thuốc giết Vương mỹ nhân là một cựu thù ta chưa nói đến đó thôi.

Hà Thái Hậu thấy Ðổng Thái Hậu nói quá lời, lòng nổi giận cũng mắng lại:

- Ta lấy lời hơn lẽ thiệt để bàn bạc, sao mi lại dám xúc phạm đến danh dự của ta?

Hai bên không ai chịu nhịn ai, cứ mắng đùa với nhau không kể gì đến danh dự. Bọn Trương Nhượng hay tin, vội chạy đến can ngăn hết lời Ðổng Thái Hậu mới chịu về cung.

Hà Thái Hậu đêm ấy không ngủ được, bèn gọi Hà Tiến đến tỏ bày việc ấy.

Rớng sáng Hà Tiến một mặt nhóm họp đình thần buộc Ðổng Thái Hậu phải rời khỏi cung ra ở phủ Hà Giang, mặt khác vây nhà Biên Kỵ tướng quân Ðổng Trọng. Ðổng Trọng liệu thế khó thoát được liền cầm đao tự vận nơi hậu dinh.

Bọn Trương Nhượng thất vía không biết chổ nào nương tựa vì thế lực của Ðổng Thái Hậu đã tiêu tan trong phút chốc, bèn đem tiền bạc vàng lụa đến lo lót cho người em Hà Tiến là Hà Miêu nói với Hà Thái Hậu để được toàn mạng. Nhờ đó mà bọn Thập Thường Thị lại vẫn được dung dưỡng và giữ chức quyền như cũ.

Việc triều chính đã tạm yên, Hà Tiến còn sợ những hậu họa nên sai người đến Hà Giang tìm cách đánh thuốc độc Ðổng Thái Hậu. Cách mấy ngày sau có tin Ðổng Thái Hậu bị ngộ độc mà chết, Hà Tiến bèn dạy đem xác Ðổng Thái Hậu về chôn nơi Vương Lăng.

Công việc ấy thấu tai đến lũ nịnh thần nên nhiều tiếng đồn làm cho Viên Thiệu hay được. Viên Thiệu liền vào nói lại với Hà Tiến:

- Tôi có nghe tiếng đồn do bọn Thập Thường Thị rao ra rằng tướng công đã giết Ðổng Thái Hậu. Nếu để chúng gièm pha như vậy e không lợi, chi bằng nhân cơ hội nầy mà giết chết bọn chúng đi thì mới khởi sợ sanh ra hậu hoạn.

Hà Tiến nghe được việc ấy, ngày đêm còn đang suy đi tính lại để tìm cách diệt trừ bọn Thập Thường Thị, thì việc này bọn Trương Nhượng hay được. Nhưng thế yếu không biết làm sao, bọn Trương Nhượng lại đem vàng bạc thiệt nhiều đến lo lót cho Hà Miêu một lần nữa để vào nói Hà Thái Hậu.

Hà Miêu vào cung tâu với Hà Thái Hậu:

- Bọn Thập Thường Thị lâu nay rất có công với triều chính, nay vì vô cớ tướng công Hà Tiến muốn diệt trừ họ e sanh ra rối loạn triều thần.

Hà Thái Hậu nghe nói khiến quân triệu Hà Tiến vào cung bảo:

- Tiên Ðế mới băng hà; việc triều chính còn nhiều rối lắm, không nên có ý làm hới các cựu thần mà sanh ra rối loạn.

Hà Tiến là kẻ không cương quyết nên nghe Hà Thái Hậu nói như vậy cũng phải vâng lệnh lui ra thuật lại ý kiến của Hà Thái Hậu cho Viên Thiệu nghe. Viên Thiệu nói:

-Lực lượng chúng ta bây giờ đâu có sợ bọn chúng. Nếu tướng công có nghi ngờ triệu tập các anh hùng hào kiệt trấn giữ khắp châu, quận rồi trở về cung mà giết sạch bọn chúng nó đi thì có lo gì bọn chúng phản ứng.

Hà Tiến nói:

- Kế ấy rất hay.

Rồi, ông tính phát các hịch văn triệu hồi các trấn về hợp sức.

Xảy có người bước tới cản ngăn:

- Theo ý ngu hạ thì việc ấy tướng công không nên làm, và người xưa có câu: "Che mắt mà bắt chim én". Việc nhỏ mọn như thế mà còn phải dùng đến mưu chước huống chi việc quốc gia đại sự. Nay Tướng công chấp chưởng binh quyền, muốn làm gì chẳng được mà Tướng Công phải tính như vậy. Hơn nữa anh hùng khắp nơi, mỗi người có đều có chí hướng riêng, phỏng như Tướng Công triệu họ về mà có một số người không tuân lệnh có phải Tướng Công cầm giáo mà lại trở cán cho thiên hạ không?

Hà Tiến nghe nói cười lớn và nói:

- Ngươi là kẻ hủ nho, kiến thức bao nhiêu mà dám cùng bàn đến đại sự.

Hà Tiến nói vừa dứt lời lại có một kẻ vỗ tay cười to, nói:

- Việc nhỏ như vậy mà cần chi phải bàn đi bàn lại cho thêm mệt.

Mọi người nghe nói quay lại thì thấy người ấy là Tào Tháo.