ßαߥ™[§†º®¥]™kµ†€
19-11-2008, 11:13 PM
Họ và tên : Phạm Ngọc Đan Phượng
Nik 2t : là cái nik em dùng viết bài này!
Yahoo : choikang_changmin1988
Đề thi : Trường tôi
Trường của bạn : THCS Lê Hồng Phong, đường Nguyễn Bình, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.
Một chút cảm nghĩ về ngày nhà giáo Việt Nam : Ngày để ta biết ai luôn đưngsau cổ vũ ta âm thầm lặng lẽ - ấy chính là người tri ân.
Vậy đó, một thuở còn ngây thơ, một thuở còn nghịch ngợm, một thuở còn dại dột nay qua rồi. Giờ tôi đã lớn, đã trưởng thành hơn, biết suy nghĩ nhiều hơn. Thật đó! Tôi đã là học sinh cấp 2, à không đã là 3 năm của cái tiếng học sinh cấp 2 rồi chứ nhỉ. Nhớ quá, đã 3 năm rồi. Nhanh thật, từng ấy thời gian đâu đủ để quên đi và nhớ hết bao hồi ức diệu kỳ của tuổi học trò dưới mái hiên lặng lẽ tại ngôi trường này. Nói thiệt nhé, tôi đang nhớ những ngày mưa dầm dề, mái hiên nặng những hạt ngọc buồn, ngập sân trường bé nhỏ. Nhớ những ngày nắng thỉnh thoảng nắng "hôn" trộm vào má đỏ ửng. Nhớ những buổi giảng bài của thầy cô mờ đầy bụi phấn. Nhớ tiếng lá rơi xào xạc và tiếng chổi xoèn xoẹt từng hồi. Trường ơi, trường già đi nhiều. Già đến mức tôi không nhận ra nổi. Thương lắm bao ngày dầm mưa dãi nắng. Tường hoen ố vàng rêu, bảng viết mòn phấn trắng, hiên cũ lặng ngắm nhìn! Chỉ còn 1 năm, có đủ để tôi nhớ hết không. Phải nhớ chứ, để đừng quên, quên thì sẽ buồn lắm bởi không hớ được kí ức hồng nào cả. Vậy một năm có thể đừng bắt tôi quên nhé, đừng phủ phai 1 phần nào, đừng che lấp buồn vui đã có. Chỉ cảm ơn 1 thoáng ước ao! Vẫn còn đó đâu đi xa, một mái trường đã quen gót cũ, quen ngày nào vẫn tiếng trống âm vang, thơm ngày nào nức mùi hương sữađó, và lặng lẽ ánh nhìn dõi bước chân. À đúng rồi, một năm ấy đủ để tôi học được nhiều thứ. Học để lớn hơn, học để nên người, học để tự hào, và hay chỉ đơn giản là học để biết. Một năm ấy cũng để tôi có thêm thời gian bên " gia đình" "sống" cùng nhau suốt 4 năm ấy, có thêm thời gian để nhớ măt từng đứa, có thêm thời gian để nhớ giọng của cô. Đấy lại quên rồi, một năm ấy là để tôi nhớ bóng ngôi trường!
Nik 2t : là cái nik em dùng viết bài này!
Yahoo : choikang_changmin1988
Đề thi : Trường tôi
Trường của bạn : THCS Lê Hồng Phong, đường Nguyễn Bình, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.
Một chút cảm nghĩ về ngày nhà giáo Việt Nam : Ngày để ta biết ai luôn đưngsau cổ vũ ta âm thầm lặng lẽ - ấy chính là người tri ân.
Vậy đó, một thuở còn ngây thơ, một thuở còn nghịch ngợm, một thuở còn dại dột nay qua rồi. Giờ tôi đã lớn, đã trưởng thành hơn, biết suy nghĩ nhiều hơn. Thật đó! Tôi đã là học sinh cấp 2, à không đã là 3 năm của cái tiếng học sinh cấp 2 rồi chứ nhỉ. Nhớ quá, đã 3 năm rồi. Nhanh thật, từng ấy thời gian đâu đủ để quên đi và nhớ hết bao hồi ức diệu kỳ của tuổi học trò dưới mái hiên lặng lẽ tại ngôi trường này. Nói thiệt nhé, tôi đang nhớ những ngày mưa dầm dề, mái hiên nặng những hạt ngọc buồn, ngập sân trường bé nhỏ. Nhớ những ngày nắng thỉnh thoảng nắng "hôn" trộm vào má đỏ ửng. Nhớ những buổi giảng bài của thầy cô mờ đầy bụi phấn. Nhớ tiếng lá rơi xào xạc và tiếng chổi xoèn xoẹt từng hồi. Trường ơi, trường già đi nhiều. Già đến mức tôi không nhận ra nổi. Thương lắm bao ngày dầm mưa dãi nắng. Tường hoen ố vàng rêu, bảng viết mòn phấn trắng, hiên cũ lặng ngắm nhìn! Chỉ còn 1 năm, có đủ để tôi nhớ hết không. Phải nhớ chứ, để đừng quên, quên thì sẽ buồn lắm bởi không hớ được kí ức hồng nào cả. Vậy một năm có thể đừng bắt tôi quên nhé, đừng phủ phai 1 phần nào, đừng che lấp buồn vui đã có. Chỉ cảm ơn 1 thoáng ước ao! Vẫn còn đó đâu đi xa, một mái trường đã quen gót cũ, quen ngày nào vẫn tiếng trống âm vang, thơm ngày nào nức mùi hương sữađó, và lặng lẽ ánh nhìn dõi bước chân. À đúng rồi, một năm ấy đủ để tôi học được nhiều thứ. Học để lớn hơn, học để nên người, học để tự hào, và hay chỉ đơn giản là học để biết. Một năm ấy cũng để tôi có thêm thời gian bên " gia đình" "sống" cùng nhau suốt 4 năm ấy, có thêm thời gian để nhớ măt từng đứa, có thêm thời gian để nhớ giọng của cô. Đấy lại quên rồi, một năm ấy là để tôi nhớ bóng ngôi trường!