ThoTrangDeThuong
14-03-2007, 07:18 AM
http://www.nvhtn.org.vn/vco_nvhtn/image_storage/Image/nongnoi.jpg
Hơn 10 năm trước, chị lên xe hoa về nhà chồng trong niềm hạnh phúc vô bờ. Nhưng có ai ngờ đâu sau ngày vui chưa tròn hai năm, chị ôm đứa con nhỏ bước ra khỏi phiên tòa ly hôn với gương mặt khô héo...
Ngày đám cưới chị và anh, cả gia đình tôi không vắng mặt một ai. Bởi lẽ chị là đứa cháu đầu tiên lập gia đình, ai cũng mừng cho ngày vui của chị. Anh và chị sánh bước bên nhau thật đẹp đôi, rạng ngời hạnh phúc. Về nhà chồng, ba tháng sau chị mang thai, hai bên gia đình đều chăm chút cho sức khỏe của chị. Nội tôi là người vui nhất vì sắp được lên chức cố ngoại. Gia đình anh thì mong mỏi chị sẽ sinh một đứa con trai, vì anh là con trai một trong gia đình chỉ có hai anh em.
Ngày đi siêu âm về, chị thoáng nét buồn vì biết chắc mình sẽ sinh con gái. Từ đó, ba mẹ anh tỏ ra cáu ghét với chị nếu chị có một sai sót gì dù rất nhỏ.
Cái thai trong bụng chị ngày càng lớn, nhưng ngày càng lắm công việc đặt lên vai chị. Suốt ngày chị quần quật đi chợ, nấu ăn, giặt giũ, chăn đàn bò, nuôi bầy heo. Giữa cái lạnh cắt da cắt thịt, chị cũng phải mang tơi đội nón nai lưng ra mà làm.
Xuống thăm chị vào một ngày mưa tầm tã, chị không có nhà, chạy lên núi tìm, thấy chị đang run cầm cập núp mưa dưới tán cây để trông đàn bò. Lúc đó tôi còn là đứa bé con, nhìn chị mà trong lòng nghẹn đắng. Chị bảo tôi đừng nói với ai về việc này, chị giấu gia đình tôi, giấu cả chồng mình. Anh sáng sớm đã đi làm ở thị xã, tối mịt mới về nên anh đâu hay biết gì. Chị nói chị không sao, chị chỉ thấy thương cho đứa con sắp chào đời của mình, không biết nó sẽ ra sao khi ông bà nội chẳng quan tâm gì. Tôi bảo chị sao lại chịu đựng một mình, phải nói cho anh biết để anh còn hiểu và chia sẻ với chị. Tôi trách chị nhưng chị chỉ khóc, nước mắt hòa lẫn nước mưa. Hai chị em ôm nhau khóc để bò đi lạc, về chị bị la một trận tơi bời.
Ngày chị sinh, ba mẹ chồng lấy cớ bận mà không có mặt, chỉ có chồng chị và mấy người bên nhà tôi. Bé Ngân con chị chào đời trong tiết xuân ấm áp nhưng lòng mẹ bé thì vô cùng lạnh lẽo, ôm đứa con đỏ hỏn trong tay mà nước mắt chị chảy ròng.
Cho đến một ngày, chị không thể chịu được nữa khi bố chồng bảo chị lấy bớt tiền ông đưa chị mua thuốc lá. Lời qua tiếng lại bắt đầu, xích mích cứ thế ngày một tăng. Rồi anh cũng biết về mâu thuẫn này. Chị bảo anh ra sống riêng, anh không chịu vì anh là người con hiếu thảo, muốn ở chung để chăm sóc cha mẹ. Nhưng anh cũng rất thương vợ con, như giữa hai dòng nước anh không biết làm sao cho phải đạo. Bị cha mẹ chồng suốt ngày chì chiết, chị bồng con về nhà mẹ đẻ. Cha mẹ anh lấy cớ đó ép anh ly hôn. Thoạt đầu anh tỏ ra đau khổ nhưng cuối cùng cũng thuận lời cha mẹ, chọn con đường ly hôn.
Phiên tòa diễn ra trong không khí ảm đạm, u buồn. Chị bồng đứa con 11 tháng tuổi ra về lúc những cơn mưa đầu mùa đang tuôn xối xả...
Ít lâu sau, người con hiếu thuận luôn nghe lời cha mẹ đến mức mù quáng là anh cũng bỏ quê vào Nam lập nghiệp.
Giờ đây, bé Ngân đã học lớp 3. Sâu thẳm trong đôi mắt chị, vẫn mang một nỗi buồn xa xăm, và tôi biết chị còn yêu anh nhiều lắm. Đôi khi chị không nói gì mà ưu tư dõi ánh nhìn về một phương vô định. Giờ phút đó chắc ở tận miền Nam xa xôi, anh cũng đang nhớ về đứa con của mình...
Hơn 10 năm trước, chị lên xe hoa về nhà chồng trong niềm hạnh phúc vô bờ. Nhưng có ai ngờ đâu sau ngày vui chưa tròn hai năm, chị ôm đứa con nhỏ bước ra khỏi phiên tòa ly hôn với gương mặt khô héo...
Ngày đám cưới chị và anh, cả gia đình tôi không vắng mặt một ai. Bởi lẽ chị là đứa cháu đầu tiên lập gia đình, ai cũng mừng cho ngày vui của chị. Anh và chị sánh bước bên nhau thật đẹp đôi, rạng ngời hạnh phúc. Về nhà chồng, ba tháng sau chị mang thai, hai bên gia đình đều chăm chút cho sức khỏe của chị. Nội tôi là người vui nhất vì sắp được lên chức cố ngoại. Gia đình anh thì mong mỏi chị sẽ sinh một đứa con trai, vì anh là con trai một trong gia đình chỉ có hai anh em.
Ngày đi siêu âm về, chị thoáng nét buồn vì biết chắc mình sẽ sinh con gái. Từ đó, ba mẹ anh tỏ ra cáu ghét với chị nếu chị có một sai sót gì dù rất nhỏ.
Cái thai trong bụng chị ngày càng lớn, nhưng ngày càng lắm công việc đặt lên vai chị. Suốt ngày chị quần quật đi chợ, nấu ăn, giặt giũ, chăn đàn bò, nuôi bầy heo. Giữa cái lạnh cắt da cắt thịt, chị cũng phải mang tơi đội nón nai lưng ra mà làm.
Xuống thăm chị vào một ngày mưa tầm tã, chị không có nhà, chạy lên núi tìm, thấy chị đang run cầm cập núp mưa dưới tán cây để trông đàn bò. Lúc đó tôi còn là đứa bé con, nhìn chị mà trong lòng nghẹn đắng. Chị bảo tôi đừng nói với ai về việc này, chị giấu gia đình tôi, giấu cả chồng mình. Anh sáng sớm đã đi làm ở thị xã, tối mịt mới về nên anh đâu hay biết gì. Chị nói chị không sao, chị chỉ thấy thương cho đứa con sắp chào đời của mình, không biết nó sẽ ra sao khi ông bà nội chẳng quan tâm gì. Tôi bảo chị sao lại chịu đựng một mình, phải nói cho anh biết để anh còn hiểu và chia sẻ với chị. Tôi trách chị nhưng chị chỉ khóc, nước mắt hòa lẫn nước mưa. Hai chị em ôm nhau khóc để bò đi lạc, về chị bị la một trận tơi bời.
Ngày chị sinh, ba mẹ chồng lấy cớ bận mà không có mặt, chỉ có chồng chị và mấy người bên nhà tôi. Bé Ngân con chị chào đời trong tiết xuân ấm áp nhưng lòng mẹ bé thì vô cùng lạnh lẽo, ôm đứa con đỏ hỏn trong tay mà nước mắt chị chảy ròng.
Cho đến một ngày, chị không thể chịu được nữa khi bố chồng bảo chị lấy bớt tiền ông đưa chị mua thuốc lá. Lời qua tiếng lại bắt đầu, xích mích cứ thế ngày một tăng. Rồi anh cũng biết về mâu thuẫn này. Chị bảo anh ra sống riêng, anh không chịu vì anh là người con hiếu thảo, muốn ở chung để chăm sóc cha mẹ. Nhưng anh cũng rất thương vợ con, như giữa hai dòng nước anh không biết làm sao cho phải đạo. Bị cha mẹ chồng suốt ngày chì chiết, chị bồng con về nhà mẹ đẻ. Cha mẹ anh lấy cớ đó ép anh ly hôn. Thoạt đầu anh tỏ ra đau khổ nhưng cuối cùng cũng thuận lời cha mẹ, chọn con đường ly hôn.
Phiên tòa diễn ra trong không khí ảm đạm, u buồn. Chị bồng đứa con 11 tháng tuổi ra về lúc những cơn mưa đầu mùa đang tuôn xối xả...
Ít lâu sau, người con hiếu thuận luôn nghe lời cha mẹ đến mức mù quáng là anh cũng bỏ quê vào Nam lập nghiệp.
Giờ đây, bé Ngân đã học lớp 3. Sâu thẳm trong đôi mắt chị, vẫn mang một nỗi buồn xa xăm, và tôi biết chị còn yêu anh nhiều lắm. Đôi khi chị không nói gì mà ưu tư dõi ánh nhìn về một phương vô định. Giờ phút đó chắc ở tận miền Nam xa xôi, anh cũng đang nhớ về đứa con của mình...