Bé con
26-03-2007, 09:17 PM
buồn ! ừh , thì đúng là buồn thật ! hôm nay đi ăn cưới anh họ về mới biết là mình buồn và thấy hối hận thế nào ! ba má vì nhà bác ấy , làm hết tất cả để rồi thành con số 0 ! bao nhiêu bà con bên ngoại lo hết , bên nội thì chả làm gì ! giờ mới thấy tình cảm thật sự của họ ! cũng như quê nội mình cả thôi ! ba mình dạo này làm ăn đã ko đc , má cũng vậy , ấy thế mà quê nội có ai hiểu cho ba má đâu ? họ đòi này đòi nọ , bắt ba mua rồi ba trả tiền cho họ , mình tức , mình tức thay cho ba má ! hưng phận làm con , ai lại ko đi làm cho người sinh ra mình chứ ? ấy vậy mà từ trước giờ mình chưa hiểu cho ba má . ngày nào cũng đòi ba má mấy nghìn để tiêu vặt ! có ai ngờ số tiền ba má cho mình lại là số tiền ít ỏi gần như cuối cùng ? hôm nay , bị anh trai mắng vì sửa soạn lễ cưới cho anh họ hcưa chu đáo , ba mẹ bị nói này nọ . mình buồn , sững sờ trước hình ảnh mắt của ba mẹ ai cũng đỏ hoe ! mình buồn , mình muốn khóc , ba má dạo này làm ăn đã ko đc , tiền nong thì ít ỏi , cố bỏ hết ra để sửa soạn cho anh ấy mà vẫn bị trách ! vậy mà mình lại xin tiền ba má để tiêu vặt ! ngày nào ba cũng đi đây đi đó để bàn chuyện làm ăn , làm xong rồi thì ra cơ quan trực , ko có thời gian để về nhà ăn cơm và tắm rửa ! mẹ mình cũng vậy ! vậy mà ngày trc , mình ghét ba má lúc nào cũng nói này nọ mình , giờ mình lại thấy hối hận . làm gì có 1 người con thấy ba mẹ mình khóc mà mặt vẫn cứ lạnh tanh ra ko ? ấy vậy mà lại là mình , chỉ khi má nói với bác hàng xóm sự thật mình mới hiểu ! ba má hy sinh cao cả thế nào để mình có cuộc sống đầy đủ , vẫn bỏ chi phí ra làm đám cưới cho anh họ . vậy mà cuối cùng đền ơn công sức của ba má mình chỉ còn là con số 0 và sự mang tiếng ko tốt ưh ? buồn thật ! giờ mình mới hiểu , dưới nét mặt bình thản và tươi cười kia của ba má lại là sự chịu đựng và sự lo lăng ko ai có thể giúp nổi ! mình là đứa con bất hiếu ! mình buồn , khóc , nhưng còn ích gì ? những ngày qua mình đã ko tròn bổn phận với nghĩa vụ của 1 người con ! buồn thật , liệu giờ mình hối hận có còn kịp ko trong khi gia cảnh nhà mình đã đến nông nổi này ? buồn , 1 con nhóc 17 mới vào đời như mình bây giờ moiứ hiểu ba má mình như thế nào ! buồn thật , nếu có thể ước , mình chỉ ước có thể trở về ngày xưa , mình có thể làm lại và giúp đỡ đc ba má nhiều hơn ! vậy mà....thời gian có cho phép ai quay lại đâu ? nó cứ trôi vùn vụt để rồi khi con người ta nhận ra lỗi lầm đã ko còn kịp ! buồn thật....:(