kitty_mylove
27-03-2007, 06:34 PM
Chắc các bạn cảm thấy rất nhàm chán khi đọc bài viết này vì đã có quá nhiều bài viết về sự "nghèo", nhưng thực sự tôi chỉ muốn tâm sự để cảm thấy đỡ hơn thôi.
Tôi hiện đang là SV ĐH, nhưng điều đó không co nghĩa là tôi đã lớn, nếu không muốn nói là quá trẻ con. Chắc có lẽ chính vì điều này mà tôi đã khiến người ấy đau khổ rất nhiều.
Tôi và "bạn"(tạm gọi là vậy), là bạn thân từ hồi cấp 3, và từ bao giờ không biết đã dần thích nhau. Nhưng....(lại nhưng),chắc bạn đọc cũng đoán biết,nhà bạn rất nghèo, lại mồ côi, chỉ sống với ngoại. Chính vì điều này đã khiến bạn mặc cảm rất nhiều. Gia đình của tôi khi biết chuyện đã ra sức ngăn cản. Tôi đã luôn ở bên cạnh động viên bạn. Cuối cấp, chúng tôi hứa với nhau sẽ cùng đỗ ĐH, nhưng..chỉ có tôi đỗ, còn bạn thì không, vả lại cả hai cùng hiểu nếu bạn đỗ cũng chẳng có tiền mà học. Và bạn phải bon chen với cuộc sống, bước vào đời mà chẳng có gì ngoài những tàn tro của bao nhiêu mơ ước đã đi xa. Chúng tôi bắt đầu có những xích mích nhỏ, rồi đến to, và điều phải đến cũng đã đến. Tôi nói lời chia tay,với một lý do hết sức ngớ ngẩn nhưng rất thật, rằng tôi chưa bao giờ yêu người ấy, rằng đó chỉ là sự nông nỗi của tuổi trẻ mà thôi.Lòng tôi trống rỗng. Làm sao có thể đưa ra cái lý do như thế sau 2 năm thân thiết với nhau chứ. Dường như tôi đã đánh vỡ niềm vui cuối cùng trong cuộc sống của người ấy. Lẽ dĩ nhiên, người cho rằng vì người đã quá nghèo mà tôi đã ra đi. Bao nhiêu hy vọng dường như tan vỡ,người ấy hoàn toan suy sup.Bạn bè tôi aicũng trách cứ tôi và tiếc thương cho một chuyện tình đẹp.
Tôi trở lại TP và tiếp tục viêc học, và mọi chuyện cũng chẳng co gì nếu như không có một ngày, qua bạn bè, tôi nhận được tin người ấy đã mất. Tôi sững sờ. Tôi biết được từ lúc tôi nói lời chia tay, người ấy đã rất đau khổ, ít lâu sau thì bà ngoại mất, chẳng còn ai thân thuộc. Người bỏ quê ra đi, phần để mưu sinh, phần để quên đi những chuyện cũ, quên tôi. nhưng cuộc sống khắc nghiệt đã đánh đổ con người yếu đuối và hãy còn non nớt ấy, biết bao nhiêu chuyện xảy ra quanh người,....Tôi nhận được một cuốn nhật ký được bạn bè gửi lại. Đó là cả tâm hồn, là nước mắt, là yêu thương và hận thù dành cho tôi. Trong cả những lúc bình thản và những chuỗi ngày đau khổ quằn quại giữa thánh thiện và tội lỗi, giữa sự sống và cái chết,......
Xin hãy cho tôi sự chia sẻ, bởi lẽ tôi rất cần lúc này,.........
Tôi hiện đang là SV ĐH, nhưng điều đó không co nghĩa là tôi đã lớn, nếu không muốn nói là quá trẻ con. Chắc có lẽ chính vì điều này mà tôi đã khiến người ấy đau khổ rất nhiều.
Tôi và "bạn"(tạm gọi là vậy), là bạn thân từ hồi cấp 3, và từ bao giờ không biết đã dần thích nhau. Nhưng....(lại nhưng),chắc bạn đọc cũng đoán biết,nhà bạn rất nghèo, lại mồ côi, chỉ sống với ngoại. Chính vì điều này đã khiến bạn mặc cảm rất nhiều. Gia đình của tôi khi biết chuyện đã ra sức ngăn cản. Tôi đã luôn ở bên cạnh động viên bạn. Cuối cấp, chúng tôi hứa với nhau sẽ cùng đỗ ĐH, nhưng..chỉ có tôi đỗ, còn bạn thì không, vả lại cả hai cùng hiểu nếu bạn đỗ cũng chẳng có tiền mà học. Và bạn phải bon chen với cuộc sống, bước vào đời mà chẳng có gì ngoài những tàn tro của bao nhiêu mơ ước đã đi xa. Chúng tôi bắt đầu có những xích mích nhỏ, rồi đến to, và điều phải đến cũng đã đến. Tôi nói lời chia tay,với một lý do hết sức ngớ ngẩn nhưng rất thật, rằng tôi chưa bao giờ yêu người ấy, rằng đó chỉ là sự nông nỗi của tuổi trẻ mà thôi.Lòng tôi trống rỗng. Làm sao có thể đưa ra cái lý do như thế sau 2 năm thân thiết với nhau chứ. Dường như tôi đã đánh vỡ niềm vui cuối cùng trong cuộc sống của người ấy. Lẽ dĩ nhiên, người cho rằng vì người đã quá nghèo mà tôi đã ra đi. Bao nhiêu hy vọng dường như tan vỡ,người ấy hoàn toan suy sup.Bạn bè tôi aicũng trách cứ tôi và tiếc thương cho một chuyện tình đẹp.
Tôi trở lại TP và tiếp tục viêc học, và mọi chuyện cũng chẳng co gì nếu như không có một ngày, qua bạn bè, tôi nhận được tin người ấy đã mất. Tôi sững sờ. Tôi biết được từ lúc tôi nói lời chia tay, người ấy đã rất đau khổ, ít lâu sau thì bà ngoại mất, chẳng còn ai thân thuộc. Người bỏ quê ra đi, phần để mưu sinh, phần để quên đi những chuyện cũ, quên tôi. nhưng cuộc sống khắc nghiệt đã đánh đổ con người yếu đuối và hãy còn non nớt ấy, biết bao nhiêu chuyện xảy ra quanh người,....Tôi nhận được một cuốn nhật ký được bạn bè gửi lại. Đó là cả tâm hồn, là nước mắt, là yêu thương và hận thù dành cho tôi. Trong cả những lúc bình thản và những chuỗi ngày đau khổ quằn quại giữa thánh thiện và tội lỗi, giữa sự sống và cái chết,......
Xin hãy cho tôi sự chia sẻ, bởi lẽ tôi rất cần lúc này,.........