Trần Công Tử
30-03-2007, 12:55 PM
Một người cứ luôn luôn bị tỉnh dậy vào buổi đêm, vì một giấc mơ cứ lặp đi lặp lại. Hắn ta thấy mình bơi trong một cái hồ và bơi giỏi như một vận động viên.
Tuy nhiên, cái hồ rất rộng mà chân tay hắn ta thì mỏi, hắn ta khó lòng bơi tới được bờ. Bỗng nhiên, cha hắn ta bơi thuyền đến gần, đưa tay ra, bảo hắn ta bám lấy. Hắn ta nhớ lại hồi nhỏ thường bị bố mắng mỏ, thậm chí đánh đòn, rất dữ... nên mỉm cười khô khan và nói: "Cảm ơn bố, cứ kệ con!".
Hắn ta lại bơi tiếp, cố hết sức hướng về phía bờ. Rồi hắn ta nhìn thấy một người khác bơi thuyền lại gần. Ðó là cô em gái. Cô em gái quăng một chiếc phao về phía hắn ta và bảo: "Anh dùng phao đi!". Nhưng nhớ lại rất nhiều lần cô em gái hỗn hào ương bướng cãi lời mình, luôn luôn đối địch với mình, hắn ta lắc đầu và xua tay...
Sau những nỗ lực lớn lao, cuối cùng hắn ta cũng vào được đến bờ.Hắn ta nằm vật ra trên bãi cát ướt, sự mệt mỏi làm đầu óc trở nên lơ mơ, còn chân tay thì không cử động nổi. Một đám đông người tụ tập quanh hắn ta. Khuôn mặt nào hắn ta cũng thấy quen. Ðó là gia đình, họ hàng, bè bạn của hắn. Người thì muốn đưa anh vào bệnh viện, người thì muốn đốt lửa, người thì muốn lấy bộ quần áo khô và khăn cho hắn lau… Nhưng cứ khi mỗi người định làm gì, hắn ta lại nhớ lại những khi con người đó đối xử không tốt với mình. Và "Không, cảm ơn!" - Hắn ta lại nói - "Cứ kệ tôi!". Hắn gượng đứng dậy, quần áo ướt sũng, dính đầy cát, chân tay rã rời, mệt mỏi đi xa đám đông.
Sau khi liên tục nằm mơ thấy giấc mơ đó trong vòng vài đêm, hắn ta liền đi hỏi bà, người duy nhất chưa bao giờ làm gì không tốt với hắn, và người mà hắn tin tưởng sẽ không bao giờ làm gì không tốt với hắn cả.
Bà sẽ nói gì với hắn đây?
Tuy nhiên, cái hồ rất rộng mà chân tay hắn ta thì mỏi, hắn ta khó lòng bơi tới được bờ. Bỗng nhiên, cha hắn ta bơi thuyền đến gần, đưa tay ra, bảo hắn ta bám lấy. Hắn ta nhớ lại hồi nhỏ thường bị bố mắng mỏ, thậm chí đánh đòn, rất dữ... nên mỉm cười khô khan và nói: "Cảm ơn bố, cứ kệ con!".
Hắn ta lại bơi tiếp, cố hết sức hướng về phía bờ. Rồi hắn ta nhìn thấy một người khác bơi thuyền lại gần. Ðó là cô em gái. Cô em gái quăng một chiếc phao về phía hắn ta và bảo: "Anh dùng phao đi!". Nhưng nhớ lại rất nhiều lần cô em gái hỗn hào ương bướng cãi lời mình, luôn luôn đối địch với mình, hắn ta lắc đầu và xua tay...
Sau những nỗ lực lớn lao, cuối cùng hắn ta cũng vào được đến bờ.Hắn ta nằm vật ra trên bãi cát ướt, sự mệt mỏi làm đầu óc trở nên lơ mơ, còn chân tay thì không cử động nổi. Một đám đông người tụ tập quanh hắn ta. Khuôn mặt nào hắn ta cũng thấy quen. Ðó là gia đình, họ hàng, bè bạn của hắn. Người thì muốn đưa anh vào bệnh viện, người thì muốn đốt lửa, người thì muốn lấy bộ quần áo khô và khăn cho hắn lau… Nhưng cứ khi mỗi người định làm gì, hắn ta lại nhớ lại những khi con người đó đối xử không tốt với mình. Và "Không, cảm ơn!" - Hắn ta lại nói - "Cứ kệ tôi!". Hắn gượng đứng dậy, quần áo ướt sũng, dính đầy cát, chân tay rã rời, mệt mỏi đi xa đám đông.
Sau khi liên tục nằm mơ thấy giấc mơ đó trong vòng vài đêm, hắn ta liền đi hỏi bà, người duy nhất chưa bao giờ làm gì không tốt với hắn, và người mà hắn tin tưởng sẽ không bao giờ làm gì không tốt với hắn cả.
Bà sẽ nói gì với hắn đây?