cryme_time
08-04-2007, 08:38 PM
Mười năm trước, Limelight chính là một nơi ấn tượng và kinh hoàng cho thứ âm nhạc phô diễn tại New York. Những vũ nữ trong những chiếc ***g sắt treo lơ lửng phía trên những mái vòm, kính màu bao quanh sân khấu và bục diễn được đưa lên cao phía trên bệ thờ và những người đàn ông đàn bà lẩn vào nhau nhảy múa bên dưới. Được xây dựng như một nhà thờ hàng thập kỷ trước và rồi nó bị biến thành một câu lạc bộ đêm, những thiên thần bay lượn và biểu tượng thập ác bị dỡ đi... Đó trở thành nơi hoàn hảo cho những kẻ kỳ quái vẫn thường lui tới với đủ thứ truỵ lạc, ma tuý và Rock n'' Roll rong suốt những năm 80 tới đầu 90.
Và gần 1 thập kỷ sau đó, khi được mở cửa trở lại, nó lại trở nên kích động hơn bao giờ hết và kẻ tạo nên bữa tiệc hỗn loạn này chính là Slipknot...
Vẫn là những chiếc ***g sắt, tìm kiếm sự buông thả trong những rồ dại tràn ngập chống đối... tất cả diễn ra trên những ván sàn gỗ sạch sẽ vốn trước đây được xếp những chiếc ghế băng hành đạo ngay ngắn. Những con người yếu bóng vía có thể sẽ hết hồn vì cái hình ảnh này. Trái ngược với sự ảm đạm trong phong cách gothic trên những chiếc kính màu bao quanh tường, những bộ quần liền áo đỏ của Slipknot rạng ngời và ***i loà trong ánh sáng nhấp nháy và ánh đèn flash rọi sáng...đám khán giả sục sôi.
Địa điểm này có thể coi là quá chật đối với Slipknot những người vừa mới chỉ trước đó xuất hiện trên một chương trình truyền thông náo động: "Late Night..." nhưng chính sự chật chội này càng làm tăng lên những cuồng dại tại buổi diễn của nhóm. Họ là 9 kẻ quái đản được trang bị những chiếc áo liền quần bảo hộ,những mã vạch, những chiếc mặt nạ tự tạo kỳ dị, những bí số từ 0 đến 9 (DJ - Sid Wilson, trống - Joey Jordison, bass - Paul Grey, bộ gõ - Chris Fehn, guitar - James Root, sampler/programmer - Craig Jones, bộ gõ - Shawn "Clown" Crahan, guitar - Mick Thompson, vocal - Corey Taylor).... và thứ âm nhạc của họ là sự ám ảnh từ những cơn bệnh phun mửa dữ dội bao gồm trong nó đủ thứ lai tạp từ L.A neo-metal, death metal, hip hop, và cả những nghiến rít rùng rợn. Bạn đã bao giờ thắc mắc liệu một bạn nhạc hardcore xáo trộn từ một mảnh đất vô danh sẽ làm được nên trò chống gì ??? thì đây Slipknot sẽ là câu trả lời cho bạn. "...cục súc và cực đoan" là điều đầu tiên khi người ta muốn nói về âm nhạc của nhóm.
Cũng như những ban nhóm Nu metal khác,Slipknot tiến vào thời kỳ phục hưng của thứ âm nhạc Metal khi những năm 90 đã bước vào quãng thời gian cuối và cái mảnh đất mà họ xuất thân: IOWA cũng là nơi chẳng ai thèm quan tâm trước đó - một miền đất khô cằn thưa người ở... Nu metal là thứ âm nhạc cuồng loạn bẻ gãy mọi quy luật và Slipknot là những kẻ được chọn để đẩy thứ âm nhạc này lên những ngưỡng cao nhất của sự chịu đựng.
Corey trong trang phục #8 nói về cái cách người ta đến với âm nhạc của nhóm: “Đầu tiên ngay khi người ta nhìn thấy hình ảnh chúng tôi hay nhìn thấy album... Tất cả bọn tôi đều có sự cuộn chặt lấy nhau bởi trang phục chung, quần liền áo đồng phục, mã số kẻ sọc và những chiếc mặt nạ. Mọi người sẽ thắc mắc về những gì họ nhìn thấy và tò mò muốn nghe thử album của chúng tôi. Chúng tôi không phải quá cố gắng gượng ép để có những mãnh lực mà đó đơn giản chỉ là những thứ chúng tôi làm thật tự nhiên, chúng tự mang dáng vẻ vậy... Khi chúng tôi xuống những thị trấn, mọi người lại tới những show cuồng loạn của chúng tôi. Khi bạn đã biết về những hình ảnh và âm thanh của chúng tôi chắc hẳn bạn cũng không quá sock khi chứng kiến chúng tôi trên sân khấu với tất cả sinh lực mang vẻ rồ dại, chúng kẹp chặt trong những âm thanh đầy sức sống, mọi người bị cuốn mình vào trong ngọn lửa âm thanh vô hình..."
Ban nhạc thu âm và tự phát hành debut đầu tiên của mình vào dịp lễ Halloween năm 1996: "Mate, Feed, Kill, Repeat" - một CD quái lạ dài 50'' gồm 8 ca khúc ấn tượng với những vật lộn để tự tìm cho mình một con đường sáng tạo. Thứ heavy mất hết điều hướng thông thường, những âm thanh guitar gần với deathmetal, những cấu trúc "progressive" đầy mánh khóe và nhóm cũng chủ định hội nhập, tích hợp những giác quan khỏe mạnh đa dạng trong suốt album. Cũng theo cái cách mà sau này họ tiến xa hơn, ban sở hữu vô số phong cách vocal trong album này: từ thứ rap thô sơ cục cằn tới những gầm gừ của grindcore trong những câu ca đau đớn nhức nhối.
Slipknot cũng là một trong những ban nhóm nhấn mạnh vào cách viết ca khúc không theo truyền thống, đi xa khỏi cái cấu trúc mở bài - điệp khúc - kết, thay vào đó là những chuyền dẫn ngoằn nghèo quanh co, cố tình làm cho ca khúc trở nên hỗn độn. Có thể thấy được minh họa rõ nhất cho điều này trong ca khúc dài tới 20'' "Killer''s Are Quiet" - một ca khúc dày đặc những đoạn khúc kéo lê industrial, những câu riff trĩu nặng và cả những khoảng thời gian vocal phiêu diêu theo phong cách truyền thống... đây là album hoang sơ nhưng chứa đựng những bước tiến sáng tạo của Slipknot.
Ban cố gắng trong mọi buổi diễn mà họ hy vọng có thể phác thảo nên danh tiếng cho mình. Một bước ngoặt lớn là đại hội Ozzfest năm 1999, dù cho chỉ được xếp diễn trên sân khấu phụ nhưng Slipknot năm đó lại khiến người ta shock thực sự khi chứng kiến một nhóm metal mới điên cuồng trong thứ âm nhạc phô diễn đến cực điểm.
Thu hút được sự chú ý từ rất nhiều hãng thu âm nổi danh và ban chọn cho mình "Roadrunner" với sự giúp đỡ của nhà sản xuất danh tiếng Ross Robinson (đã từng sản xuất cho Fear Factory, Korn, và Limp Bizkit) ban vào phòng thu Indigo Ranch tại L.A để thu album mới cho mang tựa đề của mình "Slipknot" - một bước tiến lớn.
Những va đập dữ dội, những cú "thúc" không khoan nhượng, tới những giai điệu thăng hoa trong những chèo lái mê hoặc... Slipknot bày ra vô vàn cách thức xâm lấn đầy uy thế liền mạch và bao bọc trong 13 ca khúc dằn vặt của những "yêu và ghét" với thế giới bên ngoài.
"Sic" mở đầu với một thế giới nhói đau được đưa vào trong sự tích hợp của những giai điệu kim loại tàn tật... Corey gầm gừ: "You can''t kill me cuz I''m already inside you," nỗi giận dữ lây nhiễm được ban nhạc đẩy đi rần rật dưới lớp da... "Eyeless" lại khoe khoang những lời lẽ huênh hoang khó hiểu: "You can''t see California without Marlon Brando''s eyes" Single chủ đạo của album: "Wait and Bleed" lại là một ca khúc chậm hơn chút đỉnh so với cái xu hướng metal trong album, nó mang chất thơ trong một điệp khúc đầy giai điệu. "Surfacing" là một luồng hơi nóng hoang dại, chất đầy những hiệu quả âm thanh... Chúng tất cả tận dụng triệt để những nhịp phách của đội hình trống và bộ gõ [Shawn & #3/Chris], ống góp [#5/Craig] những phép thuật trên chiếc turntable [#0/Sid] và những thứ ko thể thiếu là hiệu quả của 2 cây guitar [#7/Mick, #4/James] bass [#2/Paul] Tất cả được nhào nặn cùng nhau, phía trên đỉnh chỏm của nó là những cưỡng ép chết ***c của Corey.
Một tour diễn rầm rộ theo sau là điều người ta mong đợi. "Chẳng hề giống với bất kỳ những gì đang hiện hữu ngoài kia, hãy chứng kiến và tin tưởng" - Shawn Crahan khoe khoang... và đó vẫn còn chưa lột tả được hết những gì được phát tán khi Slipknot lên sân khấu. Album vượt qua cái ngưỡng bạch kim.
Dù cho bạn có so sánh những show diễn của họ như sự nổi loạn từ một nhà tù với những âm thanh metal hay coi ban nhạc không khác gì những kẻ điên cuồng quẫn trí mới xuất hiện từ thứ âm nhạc thị trường thì bạn cũng không thể phủ nhận sự nhiệt huyết hỗn loạn mà 9 kẻ kích động từ Des Moines, Iowa có thể gây nên khi họ xuất hiện nơi sân khấu. Dưới những lốt vỏ kỳ quái khác thường, âm nhạc mang trong nó những hiệu quả đặc biệt riêng của mình Slipknot.
Sự cục súc, điên cuồng... và những chiếc mặt nạ.
"Mọi người hầu như đều có ít nhiều những phần khác biệt trong con người, những khía cạnh, những mảnh bản chất khác nhau. Nhưng bạn vẫn có một thứ nổi trội và nó quyết định con người bạn. Khi chúng tôi trên sân khấu, thứ mà các bạn nhìn thấy duy nhất là âm nhạc trong con người chúng tôi, chúng tôi mang những chiếc mặt nạ vào và là những kẻ sống vì âm nhạc. Mọi thứ được khuếch trương và đó là khuôn mặt của âm nhạc, chúng giúp chúng tôi lôi kéo tất cả mọi thứ với nhau và trở nên khó kiểm soát..."
Hơn tất cả họ mang những chiếc mặt nạ quỷ, thích được gọi với những bí số hơn là những cái tên, viết những ca khúc với thứ nội dung kiểu "I am hated - ghét bỏ cay đắng mọi thứ" và gọi những fan của mình là "maggots - giòi bọ". Với bề ngoài khủng khiếp như vậy, Slipknot trên thực tế làm người ta phải quan tâm chú ý hơn là ghét bỏ họ như những kẻ phá bĩnh ngang ngạnh của xã hội. Sau album "Slipknot" thành công ban nhạc đã kiếm được cho mình một lượng thính giả to lớn, những kẻ thích thú với thứ âm nhạc lai tạp rap metal thái quá đã từng được đi tiên phong bởi Marilyn Manson.
Và gần 1 thập kỷ sau đó, khi được mở cửa trở lại, nó lại trở nên kích động hơn bao giờ hết và kẻ tạo nên bữa tiệc hỗn loạn này chính là Slipknot...
Vẫn là những chiếc ***g sắt, tìm kiếm sự buông thả trong những rồ dại tràn ngập chống đối... tất cả diễn ra trên những ván sàn gỗ sạch sẽ vốn trước đây được xếp những chiếc ghế băng hành đạo ngay ngắn. Những con người yếu bóng vía có thể sẽ hết hồn vì cái hình ảnh này. Trái ngược với sự ảm đạm trong phong cách gothic trên những chiếc kính màu bao quanh tường, những bộ quần liền áo đỏ của Slipknot rạng ngời và ***i loà trong ánh sáng nhấp nháy và ánh đèn flash rọi sáng...đám khán giả sục sôi.
Địa điểm này có thể coi là quá chật đối với Slipknot những người vừa mới chỉ trước đó xuất hiện trên một chương trình truyền thông náo động: "Late Night..." nhưng chính sự chật chội này càng làm tăng lên những cuồng dại tại buổi diễn của nhóm. Họ là 9 kẻ quái đản được trang bị những chiếc áo liền quần bảo hộ,những mã vạch, những chiếc mặt nạ tự tạo kỳ dị, những bí số từ 0 đến 9 (DJ - Sid Wilson, trống - Joey Jordison, bass - Paul Grey, bộ gõ - Chris Fehn, guitar - James Root, sampler/programmer - Craig Jones, bộ gõ - Shawn "Clown" Crahan, guitar - Mick Thompson, vocal - Corey Taylor).... và thứ âm nhạc của họ là sự ám ảnh từ những cơn bệnh phun mửa dữ dội bao gồm trong nó đủ thứ lai tạp từ L.A neo-metal, death metal, hip hop, và cả những nghiến rít rùng rợn. Bạn đã bao giờ thắc mắc liệu một bạn nhạc hardcore xáo trộn từ một mảnh đất vô danh sẽ làm được nên trò chống gì ??? thì đây Slipknot sẽ là câu trả lời cho bạn. "...cục súc và cực đoan" là điều đầu tiên khi người ta muốn nói về âm nhạc của nhóm.
Cũng như những ban nhóm Nu metal khác,Slipknot tiến vào thời kỳ phục hưng của thứ âm nhạc Metal khi những năm 90 đã bước vào quãng thời gian cuối và cái mảnh đất mà họ xuất thân: IOWA cũng là nơi chẳng ai thèm quan tâm trước đó - một miền đất khô cằn thưa người ở... Nu metal là thứ âm nhạc cuồng loạn bẻ gãy mọi quy luật và Slipknot là những kẻ được chọn để đẩy thứ âm nhạc này lên những ngưỡng cao nhất của sự chịu đựng.
Corey trong trang phục #8 nói về cái cách người ta đến với âm nhạc của nhóm: “Đầu tiên ngay khi người ta nhìn thấy hình ảnh chúng tôi hay nhìn thấy album... Tất cả bọn tôi đều có sự cuộn chặt lấy nhau bởi trang phục chung, quần liền áo đồng phục, mã số kẻ sọc và những chiếc mặt nạ. Mọi người sẽ thắc mắc về những gì họ nhìn thấy và tò mò muốn nghe thử album của chúng tôi. Chúng tôi không phải quá cố gắng gượng ép để có những mãnh lực mà đó đơn giản chỉ là những thứ chúng tôi làm thật tự nhiên, chúng tự mang dáng vẻ vậy... Khi chúng tôi xuống những thị trấn, mọi người lại tới những show cuồng loạn của chúng tôi. Khi bạn đã biết về những hình ảnh và âm thanh của chúng tôi chắc hẳn bạn cũng không quá sock khi chứng kiến chúng tôi trên sân khấu với tất cả sinh lực mang vẻ rồ dại, chúng kẹp chặt trong những âm thanh đầy sức sống, mọi người bị cuốn mình vào trong ngọn lửa âm thanh vô hình..."
Ban nhạc thu âm và tự phát hành debut đầu tiên của mình vào dịp lễ Halloween năm 1996: "Mate, Feed, Kill, Repeat" - một CD quái lạ dài 50'' gồm 8 ca khúc ấn tượng với những vật lộn để tự tìm cho mình một con đường sáng tạo. Thứ heavy mất hết điều hướng thông thường, những âm thanh guitar gần với deathmetal, những cấu trúc "progressive" đầy mánh khóe và nhóm cũng chủ định hội nhập, tích hợp những giác quan khỏe mạnh đa dạng trong suốt album. Cũng theo cái cách mà sau này họ tiến xa hơn, ban sở hữu vô số phong cách vocal trong album này: từ thứ rap thô sơ cục cằn tới những gầm gừ của grindcore trong những câu ca đau đớn nhức nhối.
Slipknot cũng là một trong những ban nhóm nhấn mạnh vào cách viết ca khúc không theo truyền thống, đi xa khỏi cái cấu trúc mở bài - điệp khúc - kết, thay vào đó là những chuyền dẫn ngoằn nghèo quanh co, cố tình làm cho ca khúc trở nên hỗn độn. Có thể thấy được minh họa rõ nhất cho điều này trong ca khúc dài tới 20'' "Killer''s Are Quiet" - một ca khúc dày đặc những đoạn khúc kéo lê industrial, những câu riff trĩu nặng và cả những khoảng thời gian vocal phiêu diêu theo phong cách truyền thống... đây là album hoang sơ nhưng chứa đựng những bước tiến sáng tạo của Slipknot.
Ban cố gắng trong mọi buổi diễn mà họ hy vọng có thể phác thảo nên danh tiếng cho mình. Một bước ngoặt lớn là đại hội Ozzfest năm 1999, dù cho chỉ được xếp diễn trên sân khấu phụ nhưng Slipknot năm đó lại khiến người ta shock thực sự khi chứng kiến một nhóm metal mới điên cuồng trong thứ âm nhạc phô diễn đến cực điểm.
Thu hút được sự chú ý từ rất nhiều hãng thu âm nổi danh và ban chọn cho mình "Roadrunner" với sự giúp đỡ của nhà sản xuất danh tiếng Ross Robinson (đã từng sản xuất cho Fear Factory, Korn, và Limp Bizkit) ban vào phòng thu Indigo Ranch tại L.A để thu album mới cho mang tựa đề của mình "Slipknot" - một bước tiến lớn.
Những va đập dữ dội, những cú "thúc" không khoan nhượng, tới những giai điệu thăng hoa trong những chèo lái mê hoặc... Slipknot bày ra vô vàn cách thức xâm lấn đầy uy thế liền mạch và bao bọc trong 13 ca khúc dằn vặt của những "yêu và ghét" với thế giới bên ngoài.
"Sic" mở đầu với một thế giới nhói đau được đưa vào trong sự tích hợp của những giai điệu kim loại tàn tật... Corey gầm gừ: "You can''t kill me cuz I''m already inside you," nỗi giận dữ lây nhiễm được ban nhạc đẩy đi rần rật dưới lớp da... "Eyeless" lại khoe khoang những lời lẽ huênh hoang khó hiểu: "You can''t see California without Marlon Brando''s eyes" Single chủ đạo của album: "Wait and Bleed" lại là một ca khúc chậm hơn chút đỉnh so với cái xu hướng metal trong album, nó mang chất thơ trong một điệp khúc đầy giai điệu. "Surfacing" là một luồng hơi nóng hoang dại, chất đầy những hiệu quả âm thanh... Chúng tất cả tận dụng triệt để những nhịp phách của đội hình trống và bộ gõ [Shawn & #3/Chris], ống góp [#5/Craig] những phép thuật trên chiếc turntable [#0/Sid] và những thứ ko thể thiếu là hiệu quả của 2 cây guitar [#7/Mick, #4/James] bass [#2/Paul] Tất cả được nhào nặn cùng nhau, phía trên đỉnh chỏm của nó là những cưỡng ép chết ***c của Corey.
Một tour diễn rầm rộ theo sau là điều người ta mong đợi. "Chẳng hề giống với bất kỳ những gì đang hiện hữu ngoài kia, hãy chứng kiến và tin tưởng" - Shawn Crahan khoe khoang... và đó vẫn còn chưa lột tả được hết những gì được phát tán khi Slipknot lên sân khấu. Album vượt qua cái ngưỡng bạch kim.
Dù cho bạn có so sánh những show diễn của họ như sự nổi loạn từ một nhà tù với những âm thanh metal hay coi ban nhạc không khác gì những kẻ điên cuồng quẫn trí mới xuất hiện từ thứ âm nhạc thị trường thì bạn cũng không thể phủ nhận sự nhiệt huyết hỗn loạn mà 9 kẻ kích động từ Des Moines, Iowa có thể gây nên khi họ xuất hiện nơi sân khấu. Dưới những lốt vỏ kỳ quái khác thường, âm nhạc mang trong nó những hiệu quả đặc biệt riêng của mình Slipknot.
Sự cục súc, điên cuồng... và những chiếc mặt nạ.
"Mọi người hầu như đều có ít nhiều những phần khác biệt trong con người, những khía cạnh, những mảnh bản chất khác nhau. Nhưng bạn vẫn có một thứ nổi trội và nó quyết định con người bạn. Khi chúng tôi trên sân khấu, thứ mà các bạn nhìn thấy duy nhất là âm nhạc trong con người chúng tôi, chúng tôi mang những chiếc mặt nạ vào và là những kẻ sống vì âm nhạc. Mọi thứ được khuếch trương và đó là khuôn mặt của âm nhạc, chúng giúp chúng tôi lôi kéo tất cả mọi thứ với nhau và trở nên khó kiểm soát..."
Hơn tất cả họ mang những chiếc mặt nạ quỷ, thích được gọi với những bí số hơn là những cái tên, viết những ca khúc với thứ nội dung kiểu "I am hated - ghét bỏ cay đắng mọi thứ" và gọi những fan của mình là "maggots - giòi bọ". Với bề ngoài khủng khiếp như vậy, Slipknot trên thực tế làm người ta phải quan tâm chú ý hơn là ghét bỏ họ như những kẻ phá bĩnh ngang ngạnh của xã hội. Sau album "Slipknot" thành công ban nhạc đã kiếm được cho mình một lượng thính giả to lớn, những kẻ thích thú với thứ âm nhạc lai tạp rap metal thái quá đã từng được đi tiên phong bởi Marilyn Manson.