sweet_girl89
29-04-2007, 01:13 PM
Năm lớp mười, tôi được bố mẹ cho đi học trường tỉnh, bắt đầu cuộc sống xa nhà. Những ngày đầu cảm giác buồn tủi nhớ nhà khiến tôi hay khóc. Tôi trọ ở nhà Hiếu, Hiếu hiểu nỗi lòng của tôi nên luôn động viên an ùi. Có anh giúp đỡ, tôi học giỏi lên rõ rệt. Rồi tôi nhận ra rằng tôi yêu Hiếu. Khi tôi thú nhận lòng mình với Hiếu thì anh cười véo mũi tôi:"Phải học giỏi lên chứ". Ba năm, anh đều nói với tôi câu ấy.
Trước hôm thi đại học mấy ngày, Hiếu đưa tôi đi ngắm nghía Hà thành, ngồi sau anh, tôi lại hỏi anh có yêu tôi không. Anh chỉ bảo: em phải lo thi đã chứ".Giận Hiếu, những ngày sau tôi ngồi lì ở quán net. Rồi tôi quen T trên mạng, ngày nào chúng tôi cũng chat với nhau. Một ngày trước hôm thi đại học, T hẹn tôi đi uống nước. Tôi cho Hiếu biết, Hiếu bảo:"Hôm nay ngủ sớm lấy sức mà làm bài. thi xong rồi đi chơi còn chưa muộn mà em".Tôi bảo," nếu anh nói anh yêu em thì em không đi đâu cả" .Hiếu nhìn sâu vào đôi mắt tôi rồi bảo:"Mai em còn thi đấy"
Đúng 8 giờ tối, T đến đón tôi. Giận Hiếu, khi tôi và T vào quán cà phê, tôi gọi rượu và gần như say. Trời về đêm mưa xối xả, tôi đau đầu, choáng váng, gục mặt vào vai T. Khi xe dừng lại,tôi lật áo mưa nhìn xung quanh. chỗ ấy hoàn toàn xa lạ...Bỗng mộ người đàn ông lôi tôi vào trong nhà, lát sau T cũng vào và chốt chặt cửa. Sáng hôm sau, tôi tả tơi như tàu là chuối và người duy nhất đến bên tôi là Hiếu. Anh đã khóc khi nhìn thấy tôi.
Bây giờ anh vẫn chờ tơi...nhưng tôi biết chỉ vì anh nghĩ chuyện tôi thuộc trách nhiệm anh. Anh là người đàn ông tốt và hãy lấy một người vợ mà anh thật sự yêu. Còn tôi, tôi phải cố quên anh và quên một lần vấp ngã.
Câu chuyện đến đây là hết, các bạn nghĩ thế nào?
Trước hôm thi đại học mấy ngày, Hiếu đưa tôi đi ngắm nghía Hà thành, ngồi sau anh, tôi lại hỏi anh có yêu tôi không. Anh chỉ bảo: em phải lo thi đã chứ".Giận Hiếu, những ngày sau tôi ngồi lì ở quán net. Rồi tôi quen T trên mạng, ngày nào chúng tôi cũng chat với nhau. Một ngày trước hôm thi đại học, T hẹn tôi đi uống nước. Tôi cho Hiếu biết, Hiếu bảo:"Hôm nay ngủ sớm lấy sức mà làm bài. thi xong rồi đi chơi còn chưa muộn mà em".Tôi bảo," nếu anh nói anh yêu em thì em không đi đâu cả" .Hiếu nhìn sâu vào đôi mắt tôi rồi bảo:"Mai em còn thi đấy"
Đúng 8 giờ tối, T đến đón tôi. Giận Hiếu, khi tôi và T vào quán cà phê, tôi gọi rượu và gần như say. Trời về đêm mưa xối xả, tôi đau đầu, choáng váng, gục mặt vào vai T. Khi xe dừng lại,tôi lật áo mưa nhìn xung quanh. chỗ ấy hoàn toàn xa lạ...Bỗng mộ người đàn ông lôi tôi vào trong nhà, lát sau T cũng vào và chốt chặt cửa. Sáng hôm sau, tôi tả tơi như tàu là chuối và người duy nhất đến bên tôi là Hiếu. Anh đã khóc khi nhìn thấy tôi.
Bây giờ anh vẫn chờ tơi...nhưng tôi biết chỉ vì anh nghĩ chuyện tôi thuộc trách nhiệm anh. Anh là người đàn ông tốt và hãy lấy một người vợ mà anh thật sự yêu. Còn tôi, tôi phải cố quên anh và quên một lần vấp ngã.
Câu chuyện đến đây là hết, các bạn nghĩ thế nào?