1732007
01-05-2007, 02:07 AM
Anh nhớ em, nhớ em nhiều lắm. bây giờ thì anh có thể hiểu được tất cả những cảm xúc của anh suốt 4 năm qua. Trong 4 năm đó, anh đã bị những ghen tuông che mờ đi cảm xúc thật, làm anh không nhận ra bản than mình yêu em đến nhường nào. Ngày trước anh quen KT chỉ 3 tháng mà mất đến 3 năm mới có thể quên T. vậy còn em? Quen em 4 năm chẳng lẽ anh phải cần đến 40 năm mới có thể quên sao? chắc không nhiều như thế… nhưng anh biết anh sẽ cần rất nhiều thời gian để có thể quên em. Anh yêu em nhiều hơn những gì anh đã nghĩ.
Cái cảm giác lúc mất em thật không giấy bút nào có thể miêu tả được. con người anh lcú đó trống rỗng, không cảm giác không suy nghĩ. Anh chỉ biết trả lời em theo bản năng của anh mà thôi. Anh cứ ngỡ đo là một giấc mơ. Nhưng… đó lại là anh đã nghĩ suốt 4 năm qua…
Bây giờ gặp em chắc anh buồn lắm. khi nãy thấy em online anh đã rất buồn; gặp em chắc anh không chịu nổi. hằng đêm anh vẫn nhớ về em. Hình bong em cứ lẩn quẩn trong đầ anh. Anh càng muốn quên đi thì lại càng nhớ. thế mới biết muốn quên một con người đâu phải là chuyện dễ. không biết em có giống anh không.
chắc là không đâu nhỉ? một con người bản lĩnh như em thì làm gì phải đau buồn vì một thằng như anh, em nhi?. một con nguời có bản lĩnh lừa anh suốt 4 năm thì muốn làm gì mà chả được. quên anh là một điều không khó phải không em? :S
anh đã mất em thật rồi, những tháng ngày bên nhau giờ chỉ còn là kỉ niệm. những kỉ niệm đau buồn, nhữg quá khứ không vui. Nhưng đó lại là những tháng ngày giàu cảm xúc nhất cuôc đời anh. ứoc gì, em chỉ có mình anh em nhỉ. ước gì không có ngày hôm đó. Anh ước gì anh la đích đến cuối cùng của đời em…nhưng tất cả chỉ là điều ước. tất cả đã xảy ra, và… không bao giờ thay đổi được
anh không bao giờ hối hận với những gì anh đã chọn. anh làm điều mà anh cảm thấy là đúng để sau này anh không phải hối hận với những gì anh đã làm. với em cũng vậy, anh không bao giờ hốii hận đã yêu em. nếu thời gian có thể quay trở lại, anh vẫnn chọn và sẽ chọn yêu em, cho dù đó có là quyết định sai lâm lớn nhất trong cuộc đời anh.
những tháng ngày bên em la những thang ngày anh cảm thấy hạnh phúc nhất. nhưng cũng chính những tháng ngày ấy làm anh buồn nhất… nó làm anh đau, đau lắm em. Nó cho anh thấy một sự thật quá phũ phàng :” anh! Không là gì cả tđối với em” anh chẳng qua chỉ là một áng mây bay ngang qua cuộc đời của em mà thôi. Nhưng anh sẽ không quên những thágn ngày hạnh phúc ấy; những cái ôm, những cái hôn, những cử chỉ, nụ cười, những lúc em dỗi hờn….tất cả, tất cả anh đều không quên.
Cho dù em đối xử tệ với anh thì anh vẫn yêu em. Trái tim anh luôn dành một góc cho em đến hết cuộc đời này.
“ ANH YÊU EM” đó là tất cả những gì anh có thể nói cho đến giờ phút này.
Em đã chết trong long anh, mộ của em chính là trái tim anh. Còn con người của em thì hãy cứ ra đi, hãy cứ đi tìm chân trời mơ ước của em… những điều mà anh không thể cho em… hãy cứ bước đi trên con đường em đã chọn. lần cuối anh muốn khuyên em rằng:
“ muốn cái gì mà không biết dừng sẽ mất điều mình muốn.
Có cái gí mà không biết đủ sẽ mất điều mình có”.
Như em đã mất anh vậy. Hãy cố gắng trân trọng những gì mình đang có. để mai này em sẽ không phải hối tiếc. Nhé em.
P/S: Anh sẽ phải làm sao khi gặp lại em sau tất cả những gì em đã cho anh.
Cái cảm giác lúc mất em thật không giấy bút nào có thể miêu tả được. con người anh lcú đó trống rỗng, không cảm giác không suy nghĩ. Anh chỉ biết trả lời em theo bản năng của anh mà thôi. Anh cứ ngỡ đo là một giấc mơ. Nhưng… đó lại là anh đã nghĩ suốt 4 năm qua…
Bây giờ gặp em chắc anh buồn lắm. khi nãy thấy em online anh đã rất buồn; gặp em chắc anh không chịu nổi. hằng đêm anh vẫn nhớ về em. Hình bong em cứ lẩn quẩn trong đầ anh. Anh càng muốn quên đi thì lại càng nhớ. thế mới biết muốn quên một con người đâu phải là chuyện dễ. không biết em có giống anh không.
chắc là không đâu nhỉ? một con người bản lĩnh như em thì làm gì phải đau buồn vì một thằng như anh, em nhi?. một con nguời có bản lĩnh lừa anh suốt 4 năm thì muốn làm gì mà chả được. quên anh là một điều không khó phải không em? :S
anh đã mất em thật rồi, những tháng ngày bên nhau giờ chỉ còn là kỉ niệm. những kỉ niệm đau buồn, nhữg quá khứ không vui. Nhưng đó lại là những tháng ngày giàu cảm xúc nhất cuôc đời anh. ứoc gì, em chỉ có mình anh em nhỉ. ước gì không có ngày hôm đó. Anh ước gì anh la đích đến cuối cùng của đời em…nhưng tất cả chỉ là điều ước. tất cả đã xảy ra, và… không bao giờ thay đổi được
anh không bao giờ hối hận với những gì anh đã chọn. anh làm điều mà anh cảm thấy là đúng để sau này anh không phải hối hận với những gì anh đã làm. với em cũng vậy, anh không bao giờ hốii hận đã yêu em. nếu thời gian có thể quay trở lại, anh vẫnn chọn và sẽ chọn yêu em, cho dù đó có là quyết định sai lâm lớn nhất trong cuộc đời anh.
những tháng ngày bên em la những thang ngày anh cảm thấy hạnh phúc nhất. nhưng cũng chính những tháng ngày ấy làm anh buồn nhất… nó làm anh đau, đau lắm em. Nó cho anh thấy một sự thật quá phũ phàng :” anh! Không là gì cả tđối với em” anh chẳng qua chỉ là một áng mây bay ngang qua cuộc đời của em mà thôi. Nhưng anh sẽ không quên những thágn ngày hạnh phúc ấy; những cái ôm, những cái hôn, những cử chỉ, nụ cười, những lúc em dỗi hờn….tất cả, tất cả anh đều không quên.
Cho dù em đối xử tệ với anh thì anh vẫn yêu em. Trái tim anh luôn dành một góc cho em đến hết cuộc đời này.
“ ANH YÊU EM” đó là tất cả những gì anh có thể nói cho đến giờ phút này.
Em đã chết trong long anh, mộ của em chính là trái tim anh. Còn con người của em thì hãy cứ ra đi, hãy cứ đi tìm chân trời mơ ước của em… những điều mà anh không thể cho em… hãy cứ bước đi trên con đường em đã chọn. lần cuối anh muốn khuyên em rằng:
“ muốn cái gì mà không biết dừng sẽ mất điều mình muốn.
Có cái gí mà không biết đủ sẽ mất điều mình có”.
Như em đã mất anh vậy. Hãy cố gắng trân trọng những gì mình đang có. để mai này em sẽ không phải hối tiếc. Nhé em.
P/S: Anh sẽ phải làm sao khi gặp lại em sau tất cả những gì em đã cho anh.