... Lòng bối rối tệ hại,chui lủi mãi mới nhớ ra còn 1 nơi lâu không tới TTOL... Vừa mới online được tí tẹo đã gặp người quen ... nản quá.Ước gì mình không quen ai nhỉ ... :puke3:
... Sắp xa nơi mình sinh ra hình như lòng mình lại nhẹ nhàng hơn...không biết thời gian sau này sẽ ra sao nhỉ ? Nghĩ đến vui lên 1 chút nhưng lại lo, lo cho ba mẹ lo cho cả ... cậu ấy nữa...
... Hôm trước cậu ấy hỏi lại cậu đi rồi có về không ?Bối rối thật,biết sao được cậu cũng xa nhà mà... Chắc khi nào cậu cưới 1 anh chàng nào đó mình sẽ là người mừng nhất khi đó dù ở đâu mình cũng về...Có lẽ mình và cậu là 2 người bạn chơi với nhau lâu nhất nhỉ ?Đã có những ngày tháng mình thích cậu vô cùng :o .Đúng là vì thích cậu lên bọn mình trở thành bạn thân , rất thân ấy chứ...Nhưng giờ thì tớ thấy bình thường rồi cậu ạ...Cậu làm 1 người bạn thân tốt hơn là 1 người yêu ...cậu biết không ... hì hì ./.Cậu sẽ không biết được đâu ,vì tớ sẽ không nói cho cậu biết ...Trong cuộc sống ai cũng nghĩ bọn mình yêu nhau , nhưng đâu phải cậu nhỉ ...Cậu có những câu nửa đùa nửa thật đáng ghét lắm ^^!Mọi người nói không có tình bạn đơn thuần giữa 1 chàng trai và 1 cô gái ,tớ chẳng biết đúng không nữa ..tớ không yêu nhưng cũng không thể không liên lạc với cậu ... Như thói quen của tớ có chuyện gì tớ cũng kể cậu nghe ... Thời gian tới tớ sẽ sống và từ bỏ thói quen đã có 5 năm nay.Tốt cho cả 2 chúng ta cậu ạ...Tớ thấy lo lắng khi không được nói chuyện cùng cậu ...Cậu còn nhớ không người yêu đầu tiên của tớ đã ghen khi thấy cậu thay tớ đến chỗ hẹn để nói tớ bị mệt không đến được... Rồi khi tớ vô tình biết được cô ấy không chỉ yêu mình tớ...chỉ mình cậu biết lý do sao 2 đứa tớ chia tay và cùng có 1 mình cậu an ủi tớ .Tớ không yếu lòng đâu cậu ạ ,vì tớ sinh ra vào tháng 9 lên tính cách cũng như mùa thu vậy ... Cậu nói tính tớ không đủ kiên nhẫn để chung thủy mừ >.<!Tớ thích ai thì luôn tìm được chỗ đứng bên người đó ... để rồi lại bibi nhau ngay sau đó.Cậu là người duy nhất tớ thích không làm tớ đau ^^ ...Khi tớ và cô ấy ở bên nhau khác với tớ ở bên cậu ... Một năm rồi cậu nhỉ 24/4 năm đó tớ như kẻ mất hết tất cả ,đến giờ tớ vẫn ghét những gười tên Trang >.<! Hì hì mỗi lần nhắc đến tớ giật mình cậu ạ ^^!Tớ không đi trên con đường đến ngôi nhà đó , tớ đốt hết những tấm hình của 2 đứa ,xóa cả trong PC và điện thoại nữa ...Nhưng những kỷ niệm trong tim tớ thì sao để Delete được đây ... Tớ quen nhiều lắm nhưng chẳng ai làm tớ quên được cô ấy cả ... Tớ còn nhớ những lần đi chơi,cô ấy chưa để tớ phải chờ đợi lâu ... Còn cậu thích cho tớ leo cây á ... Tớ giận nhưng vẫn phải call cho cậu vì lo lắng,để rồi lại bị những lý do của cậu thuyết phục ... Có lẽ vì nhiều lý do mà tớ chẳng thể yêu cậu được mà chỉ thích thôi...
...Chẳng hiểu tại sao thích nghe bài 2-1=0 thế không biết nữa...Nhạc ơi , an ủi tao đi . Tao đã tưởng đã tháo gỡ mớ bòng bong đó , nhưng muh ta lại phát hiện nó vẫn còn và rối rắm hơn trước .
Sẽ qua nhanh mà , đúng không ^^ ?
† HoàngMinh †
03-05-2007, 01:03 AM
Ly nói: “Tôi cô quạnh quá, tôi cần Nước, cho tôi chút nước nào!”
Chủ đem Nước đến, rót vào trong Ly.
Nước rất nóng, Ly cảm thấy toàn thân mềm nhũn, rụng rời, tưởng như sắp tan chảy đến nơi. Ly nghĩ, đây chắc là sức mạnh của tình yêu.
Một lát Nước chỉ còn âm ấm, Ly cảm thấy dễ chịu vô cùng. Ly nghĩ, đây chính là mùi vị của cuộc sống.
Nước nguội đi, Ly bắt đầu sợ hãi, sợ hãi điều gì chính Ly cũng không biết. Ly nghĩ, đây chính là tư vị của sự mất mát.
Nước lạnh ngắt, Ly tuyệt vọng. Ly nghĩ, đây chính là ‘an bài’ của duyên phận.
Ly kêu lên: “Chủ nhân, mau đổ nước ra đi, tôi không cần nữa!” Chủ không có đấy.
Ly cảm thấy nghẹt thở. Nước đáng ghét, lạnh lẽo quá chừng, ở mãi trong lòng, thật là khó chịu.
Ly dùng sức lay thật mạnh. Ly chao mình, Nước rốt cục cũng phải chảy ra. Ly chưa kịp vui mừng, thì đã ngã nhào xuống đất.
Ly vỡ tan.
Trước lúc chết, Ly nhìn thấy, mỗi mảnh của Ly, đều có đọng vết Nước. Lúc đó Ly mới biết, Ly yêu Nước, Ly thật sự rất yêu Nước.
Nhưng mà, Ly không có cách nào để đưa Nước, nguyên vẹn, trở vào trong lòng được nữa. Ly bật khóc, lệ hoà vào với Nước. Ly đang cố dùng chút sức lực cuối cùng, yêu Nước thêm lần nữa.
Chủ về. Ông ta nhặt những mảnh vỡ, một mảnh cứa vào ngón tay, làm bật máu ra.
Ly cười, ái tình, rốt cục là cái gì, lẽ nào phải trải qua đớn đau mới biết trân quý?
Ly cười, ái tình, rốt cục là cái gì, lẽ nào phải mất hết tất cả, không còn cách gì vãn hồi nữa mới chịu buông xuôi?
Là Ly hay la Nước hay là gì khác nữa, ai cũng hiểu rằng "Tình yêu" là thứ cần phải biết nâng niu !!
Đọc xong lại muốn viết tiếp ...đôi khi chẳng hiểu hạnh phúc thật sự là gì nữa ...
...Ba mẹ ơi ! Mai sau này con có yêu ai , xin đừng phán xét con người đó qua bên ngoài , xin đừng ngăn cản , xin đừng chì chiết nhau .Ba mẹ ơi , đừng bắt con phải lựa chọn 1 lần nữa nha!...
...1 năm trôi rồi đó , con cảm tưởng là rất lâu rồi! ...Con đã không đến nhà của T nữa , con đã từ bỏ con đường đó ...mặc dù ngày nào con cũng nghĩ về T với những điều tốt đẹp nhất từng có! ...
...Ba mẹ có hiểu rằng bây giờ con mến ai cũng phải đắn đo rất nhiều , không biết người này có hợp ý ba mẹ không ? Vì con sợ...một lần nữa , chuyện kia sẽ xảy ra...!
...Con đang yêu cho ai ? Cho con hay cho ba mẹ ? ...
...Con đã kiềm chế cảm xúc rất nhiều , sống trong giả dối và sự lạnh lùng cho mình tự tạo ra...
...Bây giờ...không còn ai ở bên con nữa ,ba mẹ à . Vì...con đã để họ đi hết rồi , con mừng khi ai đó từ chối con , con mừng khi 1 người nào đó ở cách xa con , con mừng khi người khác không hợp con...Phải nói là...rất mừng ...
...Nếu T đến với con vì tiền bạc . Con sẵn sàng vì chấp nhận điều đó , chỉ 1 mình T thôi mà không phải là đứa con gái nào khác ...
...Con dùng tiền mua tình yêu ! Con dùng tiền để mua những lời ấm nồng , những vòng tay siết chặt con ! Con dùng tiền để mua giây phút 2 đứa cùng đi chung trên con đường quen thuộc ...
...Con sẵn sàng ...
...Vì T mang lại cho con rất nhiều điều mà những đứa con gái khác không làm được ...rất tiếc chỉ con mới hiểu ...ba mẹ thì không ...
... Con sống trong sự im lặng với những nụ cười cho có... mệt lắm
... Con không muốn nói chuyện lên vùi mình online ...Con giả dối quá phải không...
Mạng là nơi mà chính nỗi cô đơn
Khuất đâu đó ở phía sau bàn phím.
Mạng là nơi thử một lần chiêm nghiệm
Những thực hư ẩn hiện giữa tim người.
Hai bên modem em và tôi
Cùng hai cái tên rất là ngộ nghĩnh.
Tâm sự khi đùa khi là nghiêm chỉnh
Chẳng biết đâu mà đối phó lẫn nhau.
Mạng là nơi mà chẳng biết tìm đâu
Một chút sẽ chia giữa đời rộng lớn.
Cứ nghĩ rằng sau một cái tên lạ
Là một tâm hồn đồng điệu cảm thông.
Mạng là nơi giữa có và không
Nhiều lúc mỏng manh tưởng chừng là một.
Mạng là nơi mà có khi dại dột
Ta mãi mê làm một cuộc phiêu lưu.
Mạng là nơi mà chẳng hiểu vì đâu
Mỗi khi xa thấy lòng nhớ lắm.
Thèm một tiếng "Hi" dịu dàng đầm ấm
Thèm một mail dù chỉ một đôi dòng.
Mạng là nơi lòng muốn hỏi lòng
Muốn nói lên những điều không thể nói.
Mạng là nơi giữa đời rất vội
Tìm thấy trong lòng một chút thảnh thơi.
Mạng là phim và mạng cũng là đời
Cũng lắm niềm vui, cũng nhiều nước mắt.
Cũng ghét yêu nửa đùa, nửa thật
Cũng giận hờn thế nọ thế kia.
Mạng là nơi những kẻ thức khuya
Bất chấp thời gian, bất cần giấc ngủ.
Bên máy tính đêm sẽ là không đủ
Ngày cất vào như đôi mắt modem.
Mạng là gì ư, là tôi và em
Cứ mãi mê tìm nhau được rồi lại mất.
Là cuộc phiêu lưu thử tìm gì thật
Hạnh phúc vẫn là đáy bể tìm kim.
Mạng là gì ư, một cuộc trốn tìm
Sau những account im lìm ẩn hiện.
Có khi vu vơ có khi màu nhiệm
Cứ thử click vào đến lúc sẽ tìm ra.
Cổ tích của những ngày xa
Một túp liều tranh, tim vàng đôi lứa.
Cổ tích ngày nay không còn thế nữa
Hai trái tim vàng kết nối bởi modem.
...12h đêm giật mình khi chuông điện thoại reo ... OX đi ngủ đi, thức khuya không tốt đâu ! Uh,anh đi ngủ đây... - Ox luôn nghe lời ngoan lắm ...Giá như câu nói đó từ 1 người con luôn mong đợi nhỉ ...có phải con đòi hỏi cao quá không ạ ...Hạnh phúc là gì ba mẹ nhỉ ?
...Con cứ đi tìm mãi mà không thấy...
...Sau này con có cưới 1 người con không yêu liệu ba mẹ có cản con nữa không ... Cũng chẳng sao con chắc con sẽ vẫn như bây giờ ... Chỉ thấy tội cho ai đó phải sống cùng với con như vậy thôi...
...Ngày mai có mưa không nhỉ ?... Con muốn ngồi trong mưa ...
Hận Gái Vô Tình
03-05-2007, 04:09 PM
trời
cốc và ly...............
† HoàngMinh †
04-05-2007, 01:36 AM
...Lạ nhỉ ,hôm nay định không viết ...Chẳng hiểu sao lại mò vào ...
...Đêm qua MU thua rồi ,thằng Đức chết dẫm tao tức mày lắm mày biết không ?Mày hứa với tao không cá cược nữa mà..vậy mà mày lại ...tao cá hết cuộc đời tao rồi đấy...Mày còn gì cá luôn đi cho chết đi rộng đất ... tự dưng thấy bọn mình trước đây ngu ngốc nhỉ ?Tao và mày chỉ vì 1 người con gái mà sai lầm lâu quá rồi ...Mày nói mày mạnh hơn tao,giỏi hơn tao ừ tao đếch so đo với mày nữa đâu ...Tao vì 1 lời hứa sẽ cho qua di tất cả ,tao tin tao làm được ...Còn mày nữa cứ như thế thì sao khá hơn được...Nhưng xin lỗi mày lần này tao sẽ đặt cược cuộc đời tao ... tao thích chiến thắng ...Nếu lần này tao thắng số phận liệu mày và bạn bè có chúc mừng tao như mọi khi không ???...Từ lúc xa chúng mày tao buồn nhiều lắm,giờ quen rồi... Tao chúc mày tìm được người mày đang mong đợi...
...Hic 4 ngày rồi không gặp cậu Bin nhỉ?Đang làm gì thế không biết nữa ...Chắc đang đọc selochom như mọi khi ...Dạo này mình quen dần mỗi khi vui buồn chuyện gì là fone liền như trước ... Tớ chơi game cũng hết ngày rồi , chẳng muốn đi đâu luôn ...Mai cóc biết sẽ xảy ra gì nữa ,nhưng hơi nhớ cậu rồi đóa ,mai tớ sẽ phone ...
Quỳnh Như
04-05-2007, 07:03 AM
Anh bùn thế à..Pé hok bít có phải hok, pé cảm thấy vậy...đừng bùn nữa nhé...Chuyện ly và nước hay lắm.Thanks anh nè..zui lên tí đi.
Kẻ-Sở-Khanh
04-05-2007, 09:12 AM
Lại an ủi thêm một người nữa !
coi nào
( dài quá , đọc không hết ! )
nhưng chắc là bạn đang buồn lắm hả ?
tâm sự để giải tỏa nỗi buồn là điều tốt
nhưng làm việc để quên đi sự buồn phiền lại càng tốt hơn
trong lúc này tui đang vui có thể an ủi bạn
nhưng có lúc tui sẽ cần đến bạn để an ủi tôi
nếu có , nhớ nói với tôi câu này : hãy vui lên , vui lên , ban nhé
khà khà khà
† HoàngMinh †
05-05-2007, 01:06 AM
...Hôm nay xui xẻo quá >.< bị la từ sáng ...diện thoại thì khìn khìn ..muốn đập quá ...:36_1_38:
...Có 2 bạn an ủi thấy vui vui chút ít ...ít ra thì mình không nói chuyện 1 mình :pipe1: đây là niềm vui trong ngày quá ^^
...Bx online thì chia tay với boy friend ,khổ khóc sướt mướt ... Uh,tình đầu có khác ...Mình cũng từng như vậy mừ ...Mà bà xã cũng xui thật lại còn bị trộm vào thăm nhà nữa ...Nghe bà xã khóc mừ mình cũng bùn theo ...nhưng bx ơi đừng buồn quá nhé ox luôn ở bên bx để chia sẻ cùng bx mà :36_3_14:
...Nhắc đến gọi cho Bin mới tức ... đầu óc để đâu quên mất cậu ấy đi học anh văn >.<!Gọi đúng lúc ở trên lớp không nói gì mà tắt máy ...xin lỗi cậu nhé ... từ giờ tớ sẽ không gọi nữa đâu ...
...Khi nào cần cậu sẽ lại gọi cho tớ mà đúng không ^^?Mà cậu chỉ cần tớ khi cậu có chuyện thôi .. tớ mong cậu đừng có chuyện nhưng cũng mong cậu gọi cho tớ ...mâu thuẫn quá ...Hôm nay nghe giọng cậu ức chế như con dế ,dạo này cậu ăn nói với tớ nhẹ nhàng thế ...tớ ghét ,cậu cứ như trước tớ không ngại ngùng ...giờ cứ như hài kịch việt nam ấy ...Cậu hiền dịu chắc nhiều người thích lắm ...lần đầu cậu nói xin lỗi tớ là khi nào nhỉ ? ... cuối năm lớp 10 phải không nhỉ ...Ah há đúng rồi ,tớ vẫn nhớ hôm đó cậu đã làm tớ suýt ngất khi công bố cái dấu phẩy "...không được mặc quần , bò đến trường..." nghịch ngợm của tớ trên bảng tin nhà trường khiến tớ bị đình chỉ 2 ngày :shame: ... tớ không dám nghỉ mà đến tiết của cô chủ nhiệm tớ phải đi về ...Cậu đã hứa giữ kín vậy mừ ...cậu xin lỗi tớ lần đó ...Tớ không giận cậu mà buồn cười ...tớ thích nhìn mặt nhõng nhẽo của cậu lúc đó :clap_1: ...nhưng giờ sao tớ không thích cậu xin lỗi mỗi khi cho tớ ngồi chờ 3-4h rồi không đến ...Bạn bè mừ còn thế này thử hỏi nếu cậu là người yêu tớ chắc sụp đổ hình ảnh cậu quá T_T...CÂU ĐÁNG GHÉT GHÉT THIỆT ...
...Ngày mai mình sẽ dành thời gian trở lại với cuộc sống ảo 1 chút ...trở lại với nhân vật anh hùng trong game để sát cánh chiến đấu cho lý tưởng chung ...hjc nghe oai nhỉ ...Nhưng chỉ đơn giản là công thành trong võ lâm .Lạ nhỉ sao bạn bè không ai như trong game ...anh em chơi với nhau không lo thua thiệt ,sống với tình bạn đẹp nhất ...sao ngoài đời bon chen quá ...Liệu mai mình có làm tốt nhiệm vụ mà các anh ấy kì vọng ở mình ...Nếu được coi như đó là món quà mình tặng anh ấy trong ngày sinh nhật vui vẻ của anh ...Anh H ạ em nhận được tin nhắn rồi ...vâng tối mai em sẽ log vào game để ở cạnh anh em trong những giây phút ghi nhớ ấy ...
† HoàngMinh †
06-05-2007, 01:08 AM
...Hôm nay mệt mệt quá :36_1_31: ...
...Bx chẳng online cùng ox được rùi ,dù sao bx cũng còn có cuộc sống riêng ...bx ơi cố lên nhé ox biết bx sẽ vượt qua kỳ thi này mà ...
...Ngồi nghe nhạc đến bài Please Tell Me Why thấy buồn ghê gớm...giai điệu bài hát sầu quá làm mình tâm trạng theo ...tự dưng nhớ 1 ai đó ...không rõ người ấy giờ ra sao ...mà sao lại nhớ nhỉ .Mình chỉ là người đi ngang qua chắc cũng chẳng để lại cảm xúc gì ...
...Chợt giật mình ..ngốc vậy đủ rồi ...
...Không biết 1 ngày nào đó đọc lại những dòng chữ này mình có cười mình không nhỉ ???...Mình thì chẳng thích Bin thấy những gì mình viết cả ...À ,người duy nhất mình muốn chia sẻ giờ là bx ...Nhớ bx qué ...>.<!
...Nhạc ơi đêm nay mày an ủi tao nhé ...
http://www.tuoihong4us.com/HoangMinh/Please tell my why.wma
pure_1987
06-05-2007, 11:34 AM
Ly nói: “Tôi cô quạnh quá, tôi cần Nước, cho tôi chút nước nào!”
Chủ đem Nước đến, rót vào trong Ly.
Nước rất nóng, Ly cảm thấy toàn thân mềm nhũn, rụng rời, tưởng như sắp tan chảy đến nơi. Ly nghĩ, đây chắc là sức mạnh của tình yêu.
Một lát Nước chỉ còn âm ấm, Ly cảm thấy dễ chịu vô cùng. Ly nghĩ, đây chính là mùi vị của cuộc sống.
Nước nguội đi, Ly bắt đầu sợ hãi, sợ hãi điều gì chính Ly cũng không biết. Ly nghĩ, đây chính là tư vị của sự mất mát.
Nước lạnh ngắt, Ly tuyệt vọng. Ly nghĩ, đây chính là ‘an bài’ của duyên phận.
Ly kêu lên: “Chủ nhân, mau đổ nước ra đi, tôi không cần nữa!” Chủ không có đấy.
Ly cảm thấy nghẹt thở. Nước đáng ghét, lạnh lẽo quá chừng, ở mãi trong lòng, thật là khó chịu.
Ly dùng sức lay thật mạnh. Ly chao mình, Nước rốt cục cũng phải chảy ra. Ly chưa kịp vui mừng, thì đã ngã nhào xuống đất.
Ly vỡ tan.
Trước lúc chết, Ly nhìn thấy, mỗi mảnh của Ly, đều có đọng vết Nước. Lúc đó Ly mới biết, Ly yêu Nước, Ly thật sự rất yêu Nước.
Nhưng mà, Ly không có cách nào để đưa Nước, nguyên vẹn, trở vào trong lòng được nữa. Ly bật khóc, lệ hoà vào với Nước. Ly đang cố dùng chút sức lực cuối cùng, yêu Nước thêm lần nữa.
Chủ về. Ông ta nhặt những mảnh vỡ, một mảnh cứa vào ngón tay, làm bật máu ra.
Ly cười, ái tình, rốt cục là cái gì, lẽ nào phải trải qua đớn đau mới biết trân quý?
Ly cười, ái tình, rốt cục là cái gì, lẽ nào phải mất hết tất cả, không còn cách gì vãn hồi nữa mới chịu buông xuôi?
Là Ly hay la Nước hay là gì khác nữa, ai cũng hiểu rằng "Tình yêu" là thứ cần phải biết nâng niu !!
Nước chán với cuộc sống long đong....trôi chảy hoài...nước mệt mỏi...
Người ta mang nước đi....
Nước đến với Ly...
Một cảm giác dễ chịu....
Nước được nghỉ ngơi...được ly che chở....
Rồi một ngày...
Nước cảm thấy quá chật chội...
Khi nước lạnh dần...
Ly ko mang cho nước cảm giác như nước mong đợi...
Ấm áp...
Nước muốn tự do...
muốn thoải mái một chút...
Nước vùng vẫy....
Nước văng lên tung tóe...
Rồi nước cũng ra khỏi ly...
Nhưng....
Nước ...chỉ còn đọng lại từng giọt,từng mảng nhỏ trên sàn...
Nước thấm dần xuống sàn...
Nước quay lại nhìn Ly cầu cứu...
Ly cũng đã vỡ tan...
Chỉ còn những mảnh thủy tinh...
Đọng vài giọt nước nhỏ nhoi...
Người chủ về....nhặt mảnh ly vỡ...
Một giọt máu...
Rơi vào Nước...hòa vào với nước...
....
† HoàngMinh †
10-05-2007, 01:35 AM
...Mấy hôm rồi mới viết tiếp được...
..Cuộc sống bận rộn quá ,nhìn dòng người hối hả trên đường nhiều lúc mình tự hỏi mình đang đi tìm cái gì cho cuộc sống...Thật sự cũng chẳng biết nữa ...
...Chợt nhớ đến câu chuyện anh P kể hôm qua...Một cô gái 24t với căn bệnh máu trắng viết những lời vĩnh biệt với các bạn cùng chơi game trên mạng với mình.Một gamer yêu game,một bang chủ hết lòng vì anh em , một hảo hữu hết lòng vì bạn bè và một con người luôn sống hết lòng mình...Võ lâm sao mang lại nhiều cảm xúc đến vậy ,mình cũng say mê và yêu quý nó.Nó mang lại cho mình những phút giây hạnh phúc ,huy hoàng và cả thất vọng lẫn buồn bã ...Bạn bè mình đa số từ nó mà quen nhau ,mình đã từng chứng kiến nhiều câu chuyện vui vẻ đến không ngờ ...Những đám cười linh đình dù chỉ trong giây lát ...Những cuộc chia tay ngậm ngùi quyến luyến...Ai cũng nói mình sống ảo nhiều hơn thật ...Uh, có lẽ vậy ...Tự dưng nghĩ nếu mình ở vị trí cô ấy mình có mạnh mẽ như cô ấy không ?Mình có vui vẻ trong 5 ngày còn lại cuối đời như cô ấy không ?...Nhiều khi mình không quý trọng cuộc sống vì đôi lúc mình không cần nó...nhưng ở 1 nơi xa 1 người không quen biết đang giành giật với Tử thần để lấy lại cuộc sống ...Tự nghĩ cuộc sống có những bất công thật ,những người yêu cuộc sống thì phải ra đi còn người không quý trọng nó thì tồn tại ...những sự tồn tại vô ích ...Chị Trân ạ , em khâm phục chị ...Chỉ tiếc rằng em không có được cơ hội được làm quen và kết bạn cùng chị ...Em cũng từng ở Thái Sơn cũng từng trong Việt Kiếm ...em rời server vì đó là nơi đau buồn nhất của em ...Em hi vọng sẽ có 1 điều kỳ diệu đến với chị ...Chúc chị luôn vui vẻ
...N ơi hôm nay bận quá anh quên không online để gặp em.Chắc em giận anh lắm >.<!Nhưng em chẳng trách móc anh bao giờ ...bà xã anh có lẽ hiểu anh nhất...Những lúc anh có tâm sự em luôn ngồi lắng nghe và chọc anh cười ,tuy chúng mình chỉ gọi nhau là ox bx online nhưng anh vẫn phải cảm ơn ông trời đã cho anh 1 người bạn như em ...hì hì ...Anh chúc em sớm làm lành với boyfriends của mình ...Hãy tự tin lên em nhé
vietlink
11-05-2007, 05:59 PM
Ấy à! khi đọc những trang viết này, không bít cảm xúc của tui la j nữa. Chỉ thấy nó như có một phần của tui.Tui đã từng dời bỏ mình của thực tại để rùi tìm kiếm những không jan ảo.haha.Cuộc sống cho ta nhiều và cũng lấy đi nhiều lắm.Như hnay, tui buồn.Buồn mênh mang, trong lòng không phải là nhưng đợt sóng to cứ ào ào nối tiếp nhau, chỉ là những gợn nhỏ của một điều j đó cũng rất ảo.Tui muốn tìm kiếm một ai đó để trò chuyện, và tui online. Chẳng có j hay cả, cho đến khi đọc bài viết này. Vì tui hiểu rằng, tui cần nó.
hiiiiiiiiiii.hay thật.ấy có biết không? cái name mà tui đang dùng là tên ghép của tui và cậu ấy đấy.hehe..... tất cả đã qua, chỉ còn lại tui và những dấu...!!! vẫn biết rằng, thời gian không thể way trở về, nhưng kỷ niệm xưa thì còn mãi.những hình ảnh, những khoảng thời jian ở bên nhau! như ấy và cô bạn của ấy....Tui tìm thấy sự đồng điệu mà bấy lâu nay tui tìm kiếm.
cuộc đời thật trớ trêu, tui căm ghét nó.nó cướp đi người thân của tui, bạn bè tui. nó mang cậu ấy đến cho tui và ngay sau đó cũng đem cậu ấy đi.hhahaha!
trời có lẽ sắp mưa. tui thik đi dưới trời mưa. cảm jac thật thoải mái như tâm hồn đc gột rửa.
tui thik đi một mình... đi lag thag một ,mình. có thể là vì thói wuen hoặc vì tui chưa tìm thấy ai đi cug mình. lúc nào cũng một mình. đã có lúc tui chán cảm jac đó. nhưng tui yêu sự tự do của mình hơn bất cứ thứ gì khác. .. lang thang... gió.. nắng... mưa... tất cả.hahahaha và có thể vì thế, không ai muốn đi cùng tui đến bất cứ đâu tui muốn.
tui là một con bé cứng đầu, ương ngạnh và khó bảo. Tui là tổng hòa của mọi điều rắc rối và một chút tội lỗi. nhiều lúc tui cũng căm ghét chính mình. nhưng ngay sau đó lại chấp nhận.tui không biết thoát khỏi nhà tù ma chính tui tạo ra, tui hèn kém và cố chấp. hic! thật buồn. tui cũng như bài viết này, lung tung và khó hiểu. vì chính tui cũng không hiểu nổi tui đang viết j, tui cần j...
† HoàngMinh †
13-05-2007, 01:01 AM
...Mệt...Mình ốm thật rồi :36_1_31: ...
...Trân đã ra đi để lại sự nuối tiếc cho toàn thể võ lâm ...mình vốn chẳng tin vào cuộc sống ...Uh,ai cũng phải chết 1 lần trong đời ,cái chết nào cũng mang lại nỗi buồn cho những người ở lại ...mình vẫn ước mình chẳng quen biết ai ...để nếu ngày đó có đến mình sẽ không phải để lại nỗi buồn cho ai...
...Mưa lâu rồi mới được nhìn trời mưa ...ngày mình và T chia tay trời cũng mưa ... mưa rơi như thay những giọt nước mắt chảy trong tim mình ...Đáng ra mình không lên yêu hoặc ít ra không lên để tình yêu đến với mình ...nuối tiếc ,uh lại nuối tiếc ... mỗi khi nhìn trời mưa mình lại xao xuyến 1 chút ...
...Uh, nhớ ...nhớ quá đi ... Giá mình cóc có cảm xúc nhỉ ... vô cảm thì sao nhỉ ...mọi việc có tốt hơn không ...?/
...Khi nào nụ cười trên môi ta tắt ta sẽ về với nỗi nhớ của riêng ta ...
...Hôm nay cho bé Nghĩa xem nhật ký >.< ...ngại ghê ta...chắc đọc bùn cười lắm ...mình viết ra để lòng được nhẹ nhàng hơn mà thôi ...
...Mai là ngày của mẹ, biết tặng mẹ món quà gì đây ?...Chỉ mong mẹ đừng buồn về con mà thôi ...con luôn gắng sức để là con ngoan của ba mẹ ...Ngài mai con sẽ lại cười ,vẫn nụ cười ấy mẹ nhé .... con sẽ lại vui vẻ như con từng vui vẻ trong thời gia qua ...
chipro
13-05-2007, 02:29 AM
không có cảm xúc thì đời sẽ vô nghĩa lắm. Mai tự tay nấu ăn cho Mẹ đi.
vietlink
13-05-2007, 11:13 AM
ngốc ạ! ấy có biết cái mà những người yêu thương ấy cần là j ko? là ấy, là tất cả những j thuộc về ấy, ko là ấy ja dối như thế này.Có thể, ấy đã có những lúc đau khổ , buồn bã, ấy ko muốn vượt wa no mà thôi. ấy đã cố gắng hết sức để sống hêt mình như ấy đã từng mong muốn như bao nhiêu người mà ấy khâm phục ko? lần trước, lúc buồn, có lẽ tớ đã sai lầm khi viết cho ấy những dòng đó.ấy tỉnh lại đi. đừng chìm đắm trong mê cung của mình nữa.
Ở bên ấy còn bao nhiêu người yêu thương ấy, bao nhiêu người hi vọng ấy. ÁY cứ như thế này sao? sai lầm đấy. Xóa hình ảnh một người trong tim thật là khó. NHưng chảng ai bắt ấy phai xóa đi cả. đó là những kỷ niệm đẹp. nó sẽ mãi mãi ở bên ấy. Nhưng nó không phải là cuộc sống của ấy. Ấy đừng sống với thực tại bằng wa khứ, thực tại là thực tại.
Có thể, tớ ko biết ấy phải trải qua nhữngc j. Nhưng có bao nhiêu người còn phải chiu đưng nhiều nỗi đau hơn nữa. ĐƯng như thế này nưa.
Tớ đã tìm lại cuộc sống cho tở. Cuộc sống tươi đẹp lắm. nó có cả màu sáng và màu tối. Ấy đã nhìn thấy ánh nắng ấm áp của mặt trời và ấy định phụ công mặt trơig khóc để mang lại hạnh phúc cho con người sao?
Ấy ah! cố gắng lên nhé . đừng nản chí nghe chưa. ấy sẽ tìm cho mình đc một 1/2 đích thực. cười lên nhe.
Tớ chưa nhìn thấy ấy cười, nhưng chắc ấy cười sẽ đáng yêu hơn.
† HoàngMinh †
15-05-2007, 12:45 AM
...Hôm nay gặp cậu ấy ...chán quá ...đáng ra mình không lên gặp ...Mình cảm thấy tình bạn đang tan vỡ ,cũng chẳng biết ai trong hai chúng ta vô tình hay hữu ý.Tớ thấy bọn mình đang có những hiểu nhầm...Kệ , tớ sẽ im lặng,đã đến lúc chúng ta không lên đi trên 1 con đường nữa rồi ...
...Cậu đáng ghét quá ! Cậu toàn làm tớ buồn một cách vô ý ...cậu làm tớ nhớ đến người ấy ... giống lắm !Thôi tớ sẽ ráng để không nghĩ đến ...
...Bà xã ơi ox buồn quá bx thi xong chưa sao nhắn tin cho ox ngắn mà ox vui vậy nhỉ ...
...Mặt trời luôn phải khóc để nhân gian được hạnh phúc ,mình ước gì mình được có ích như vậy...Dù biết mình không dễ quên nhưng cuộc sống vẫn tiếp diễn ...nhưng đó sẽ là kỷ niệm mình không bao giờ quên và không thể tự tha thứ ... Mình chỉ biết phải tồn tại để mọi người vui vẻ ...
Vietlink ạ , cảm ơn những lời bạn đã viết, quên và nhớ luôn tồn tại trong 1 con người , mình sẽ tồn tại với nó như 2 người bạn đồng hành ...Có thể cuộc sống luôn có nhiều màu sắc nhưng màu sắc ấy sẽ luôn thay đổi trong đôi mắt người cảm nhận nó ,mình cũng vậy khi mắt đi người mình thương yêu nhất mọi thứ chuyển sang màu mình yêu thích nhất ,màu trắng ...Màu trắng của những giọt nước mưa trong suốt giúp sự sống sinh sôi ,màu của những chiếc áo tới trường trong kỷ niệm,màu của thiên thần...Tớ không sống trong quá khứ nhưng sống bằng nó ...Tớ rất mạnh mẽ lên ở cuộc sống tớ có được tất cả các màu sắc còn lại ...trên nền của màu trắng ...Uh , tớ giả dối và tớ tự cô lập mình nhưng tớ không chia sẻ những cảm xúc mình có cho ai nữa ... giống như khi ta bị đứt tay vì 1 con dao ta sẽ cẩn thận hơn khi sử dụng lần sau ...Tớ thấy cuộc sống của tớ thật sự nhàm chán ,tớ đóng kịch ngay cả với chính mình ...Uh,thói quen rồi , ai cũng nghĩ tớ như thế lên tớ phải như thế ...mỉm cười phải chăng cũng là nghĩa vụ của cuộc sống ...?
† HoàngMinh †
16-05-2007, 05:24 PM
Tập Viết Chữ Yêu...
Thuở ban đầu, hai người yêu nhau như hai đứa trẻ chơi trò tập viết chung trên một tờ giấy. Lúc đó, tờ giấy còn trắng tinh, chàng và nàng đều hăng hái. Họ tràn trề hạnh phúc vì được làm việc chung. Tờ giấy ngập tràn những điều mà đầu óc hai người trẻ tuổi yêu nhau có thể nghĩ ra được.
Có thể một lúc nào đó chàng tranh giành để được viết nhiều hơn, lúc ngược lại, chàng lẳng lặng để nàng thỏa sức muốn viết gì tùy ý. Một vài người chỉ nhấc bút mà chẳng cần phải đắn đo. Có cặp quyết định viết chung một cây viết, có người dồn sức để một người thay mặt cầm viết, thế nhưng tình yêu không thể tồn tại mãi nếu chỉ có một người viết hoặc mỗi người viết riêng rẽ trên một nửa tờ giấy.
Tính cách của mỗi người tạo nên tự dạng của họ trên giấy. Cũng như tính cách, tự dạng của mỗi người rất khó thay đổi. Không phải là không làm được nhưng tốn rất nhiều thời gian, công sức mà kết quả không phải lúc nào cũng như ý. Cũng như tính cách, tự dạng là thứ rất khó bắt chước. Người này có thói quen viết ngay ngắn, sạch sẽ, rõ ràng, người kia thích viết ngoáy, chữ siêu vẹo, gạch xóa lung tung. Tuy vậy, để cho những điều viết chung trên một tờ giấy dễ hiểu hơn, mỗi bên đều phải thay đổi ít nhiều tự dạng của mình...
...Mỗi sai lầm trong tình yêu tương đương với một vết mực nhoè... Thế nên, dẫu vô tình hay cố ý, dù những dòng chữ viết ra ngay ngắn đẹp đẽ biết bao, dù lời lẽ hai người trao cho nhau cao đẹp tới đâu chăng nữa, vết mực nhoè vẫn là vết mực nhoè. Bạn không thể lấy cái này bù đắp, che lấp cái kia. Dẫu bạn có đổ bao công sức để tẩy xóa, che lấp chúng đi, để cố quên chúng đi, coi như chúng chưa từng có thì dấu tích của những vết mực nhoè vẫn thấp thóang đâu đó. Trong tình yêu không có sự tha thứ tuyệt đối.
Tuy nhiên, càng viết người ta càng cảm thấy mệt mỏi. Sự hứng thú tự nhiên tan biến dần và cả chàng lẫn nàng đều phải tự tìm lấy cho mình động cơ để tiếp tục bên nhau. Đó là sự ràng buộc và trách nhiệm đối với nhau, với những hậu quả của trò chơi mà họ đã tham gia. Và thế là trò tập viết kéo dài mãi mãi. Nó ngốn hết trang giấy này đến trang giấy khác và chỉ chấm dứt khi mực trong ruột cây bút cạn khô.
Cũng có khi hai người bỏ cuộc giữa chừng. Đấy là vào một lúc nào đó (có thể họ đã viết chung với nhau được khá nhiều rồi), một hoặc cả hai bên cho rằng mình đã phải đơn độc viết mãi khôn ngừng hoặc đâm ra ghét tự dạng và ngôn từ của nhau. Cũng có thể vì một vết mực nhòe có thật hay tưởng tượng. Có thể những gì họ viết ra trái ngược nhau...
† HoàngMinh †
20-05-2007, 11:31 PM
...Hôm nay vui ... Uh, có lẽ là bài đầu tiên mình viết về 1 cảm xúc ai cũng có ..Tranh giành mãi rồi cũng mệt ,nụ cười của người chiến thắng và nước mắt của người thua cuộc ...Mình cảm thấy nuối tiếc một điều gì đó cho đối thủ của mình ...không phải nói là người bạn đồng hành trong cuộc so tài mới đúng ...Dù sao cũng cảm ơn những cố gắng của bạn để HM này biết mình phải cố gắng hơn nữa ...
...Ai cũng chúc mùng mình ,duy nhất thiếu 1 người ...cậu biết cậu có đến đấy động viên tớ không?...^^ chắc là có ,...cậu sẽ nói gì nhỉ , tớ giờ này chẳng đoán ra nữa...Một tuần qua bận với những kế hoạch đặt ra , giờ tớ đã đi được 2/3 quãng đường rồi mong rằng phía trước luôn là 1 ngày nắng ấm áp ...Tớ không báo cậu biết trước tiên nhưng tớ nhớ đến cậu 1 chút ...hihi..cũng không hẳn là nỗi nhớ chỉ là 1 hình ảnh thoáng qua ...Khi nào tớ thành công tớ sẽ chia sẻ với tất cả mọi người ... cả cậu nữa >.<...
...Hình như mọi chuyện vui cùng đến 1 lúc ... bx bảo là đã làm lành với người iu rùi , mình mừng cho bà xã ,nhưng bà xã vẫn bùn ...Uh, đành vậy bà xã rất yêu cậu ấy ,còn cậu ấy thì ...thôi thì ox chỉ cầu mong bx luôn được vui vẻ hạnh phúc...cảm ơn những lời nói của bx nhiều nhiều
xxWho_Love_Youxx
21-05-2007, 01:09 PM
Trời!Nhật kí của anh nhiều cảm xúc wé.Đến nỗi mà đọc mờ mắt lun.Chắc phai đeo kính mứi được.
vietlink
02-06-2007, 09:19 AM
Lâu lâu ko online. ko biết nhận được gì từ HM. Nhưng thất vọng đến mức không thèm viết lại. Nhưng có lẽ người ta chỉ viết nhật ký lúc buồn. Mình cũng chẳng là gì với ai cả.Đâu có tư cách gì để dậy bảo người ta. hehehehehe . Thôi, dù sao cũng chúc cậu luôn vui ve, luôn có một người ở bên cậu , làm cho cậu cười.nheeeeeeeeeeeeeeeeeee
oizoioi200
09-06-2007, 09:43 AM
háy Quá Hề cảm động thế
toelua
09-06-2007, 04:01 PM
Đọc xong bài của ông tui buồn quá.Ngẫm người mới nghĩ đến mình, trong cuộc đời này tui có quá nhiều sai lầm, những sai lầm ko thể chuộc lỗi.Tôi đã có lúc khiến những người bên thôi đau khổ,đặc biệt là mẹ tôi.Bà là người đã cực khổ nuôi tôi từ lớn đến bé,mà tui vẫn chưa làm gì để trả ơn cho mẹ.Trái lại tui còn làm bà fải đau khổ hơn , tui thật là bất hiếu.Trong cuộc sống này tui cũng mất nhiều thứ, cũng trải qua nhiều đau khổ, nhiều côc hội ngộ ,chia tay, cuộc đời thăng trầm khi lên, khi xuống.Cứ nghĩ như vậy thì lòng chẳng bao giờ vơi hết nỗi buồn cả.Hãy bật nhạc, hãy đi chơi, hãy làm 1 việc gì đó để thấy mình,còn có ích, hãy tranh thủ thời gian của cuộc sống mà chuộc lai những nỗi lầm.Tôi thường tự khuyên mình như thế.Tôi cũng khuyên ông như vậy.Hi vọng ông sẽ khá hơn
chubyku
10-06-2007, 09:45 AM
Trùi ui thật là cảm động đọc xong thấy lòng mình sao i'
thui bạn đừng buồn nữa nha
mà sao lâu lám rùi mà bạn không viết nữa vậy
mình rất muốn nghe bạn tâm sự chuyện của mình để cùng bạn chia sẻ thôi
† HoàngMinh †
13-06-2007, 12:22 AM
...Một ngày còn thời gian để online mình lại muốn viết tiếp những dòng suy nghĩ:36_13_3: ...
...Thời gian qua mình tự dành hết thời gian cho học tập cho công việc và hình như mình cũng chẳng nhận ra mình luôn :burn_joss_stick: ...
...Lạ nhỉ cứ mỗi lần bọn mình gặp nhau cứ như cậu trách tớ vậy .Hừ tớ có làm gì để cả 2 chúng ta phải bùn đâu .Hơn 1 tuần nữa chẳng nói chuyện ,chỉ 1 lời nhắn rằng cậu sẽ về trong tuần sau .Uh,nghỉ hè rồi nhỉ !Lại một mùa hè nữa đến.Mình không có kỳ nghỉ ^^,mình muốn đốt hết thời gian rảnh ...
...Cuốn sách cậu đưa cho tớ hay lắm "Nếu em không phải 1 giấc mơ",lạ nhỉ tớ cậu đang nhắc nhở tớ 1 điều gì đó ...Nhưng tớ chưa hiểu hoặc chưa giành thời gian để hiểu.Tớ chỉ biết rằng 1 câu chuyện hay với nhiều ý nghĩa ....Trước khi đi cậu còn bảo sẽ kiểm tra xem tớ đọc hết không ,hì cứ như ngày trước cậu kiểm tra học thuộc lòng ấy nhỉ.Tớ thuộc nhiều rồi cậu ạ ^^! Khi gặp tớ tớ sẽ kể cậu nghe ,tớ hứa đấy!
...Mệt mỏi ,càng lúc mình càng thấy mệt rồi mình muốn nghỉ ... Nhưng mình sợ rảnh rỗi ,mình sợ mình lại nghĩ đến những gì đáng quên .Ai cũng nói kệ nó đi,ai cũng nói nó trôi qua nhanh lắm ....Chỉ mỗi mình ảm nhận nó ...Hôm vừa rồi mình đã đi qua con đường ấy ,chẳng biết vì sao mình lại đi qua đó .Đáng ra mình không lên làm như vậy ...Nhưng vì vậy mình mới được biết cô bé căm thù mình ,lòng mình nhẹ đi nhiều ít ra mình cũng không phải khó xử như trước ... Những câu bạn bè nói lại không như chính từ đôi môi em nói ra....Giờ thì mình tin rồi,thời gian làm con người khác đi nhiều quá nhỉ ?Cậu nói đúng Bin ạ ^^ tớ thấy vui vui ,rồi thêm 1 chút hơi thất vọng nữa.Nhưng tớ chẳng có cả thời gian để buồn đâu ,tớ còn nhiều việc lắm...
...Nghe lại bài lại bài hát rồi biếp tiếp trong ngày mai ....:36_1_23:
linh_123
18-06-2007, 03:31 PM
Ly nói: “Tôi cô quạnh quá, tôi cần Nước, cho tôi chút nước nào!”
Chủ đem Nước đến, rót vào trong Ly.
Nước rất nóng, Ly cảm thấy toàn thân mềm nhũn, rụng rời, tưởng như sắp tan chảy đến nơi. Ly nghĩ, đây chắc là sức mạnh của tình yêu.
Một lát Nước chỉ còn âm ấm, Ly cảm thấy dễ chịu vô cùng. Ly nghĩ, đây chính là mùi vị của cuộc sống.
Nước nguội đi, Ly bắt đầu sợ hãi, sợ hãi điều gì chính Ly cũng không biết. Ly nghĩ, đây chính là tư vị của sự mất mát.
Nước lạnh ngắt, Ly tuyệt vọng. Ly nghĩ, đây chính là ‘an bài’ của duyên phận.
Ly kêu lên: “Chủ nhân, mau đổ nước ra đi, tôi không cần nữa!” Chủ không có đấy.
Ly cảm thấy nghẹt thở. Nước đáng ghét, lạnh lẽo quá chừng, ở mãi trong lòng, thật là khó chịu.
Ly dùng sức lay thật mạnh. Ly chao mình, Nước rốt cục cũng phải chảy ra. Ly chưa kịp vui mừng, thì đã ngã nhào xuống đất.
Ly vỡ tan.
Trước lúc chết, Ly nhìn thấy, mỗi mảnh của Ly, đều có đọng vết Nước. Lúc đó Ly mới biết, Ly yêu Nước, Ly thật sự rất yêu Nước.
Nhưng mà, Ly không có cách nào để đưa Nước, nguyên vẹn, trở vào trong lòng được nữa. Ly bật khóc, lệ hoà vào với Nước. Ly đang cố dùng chút sức lực cuối cùng, yêu Nước thêm lần nữa.
Chủ về. Ông ta nhặt những mảnh vỡ, một mảnh cứa vào ngón tay, làm bật máu ra.
Ly cười, ái tình, rốt cục là cái gì, lẽ nào phải trải qua đớn đau mới biết trân quý?
Ly cười, ái tình, rốt cục là cái gì, lẽ nào phải mất hết tất cả, không còn cách gì vãn hồi nữa mới chịu buông xuôi?
Là Ly hay la Nước hay là gì khác nữa, ai cũng hiểu rằng "Tình yêu" là thứ cần phải biết nâng niu !!
Câu chuyện này toàn chỉ thấy cốc và nước nhưng cũng hay thất đấy!
† HoàngMinh †
25-06-2007, 12:30 AM
...Chỉ 1 dòng tin nhắn "Giúp tớ,tớ mệt.." mình thật sự lo lắng và choáng váng ,cậu nói cậu bị ngất trên xe bus mình càng lo lắng hơn ...Xa ..xa quá mình không thể đén nơi cậu ở được, cậu nhờ mình gọi bạn mình đã cố hết sức sao lúc ấy mình thật lúng túng ...mình cuống ...mình sợ 1 đièu gì đó ...
...Cậu ra viện rồi mà mình chưa gặp,cậu nói cậu sẽ về trong tuần tới ...Cậu cười cho tớ yên tâm ư?...Tớ sợ lắm ...giây phút ấy tớ sợ sẽ không nghe thấy cậu nói không nhìn thấy nụ cười trên môi cậu...Giờ tớ vẫn tỏ ra không quan tâm dù tớ muốn hét lên rất to :Cậu là đồ ngốc ...
...Hôm nay vui lắm vì tớ biết cậu khỏe lại nhiều rồi !Đừng làm tớ sợ nữa nhé cô bạn ngốc đến dễ thương...
† HoàngMinh †
14-07-2007, 11:56 AM
...Một ngày nghỉ của 1 kỳ nghỉ đẹp...Nắng ...Gió...Thoảng chút ồn ào quen thuộc...Tui vẫn là tôi của ngày hôm nay ,chẳng biết làm gì với cái ngày nghỉ này nhỉ ... Bấm dt mới nhớ cậu không có dd nữa .Cũng là thói quen mỗi khi rảnh rỗi mình toàn càm đt này fone cho cậu...chán
...Lâu lâu mới vào đây tìm đc cái topic này cũng là cả 1 vấn đề ...Lạ nhỉ cô độc đôi khi thú vị ghê vậy mà trước đây mình không thấy thích thú...Thích làm gì cũng được không lo ai để ý đánh giá ,không gò bó ...Mà mình cũng thay đỏi nhiều quá ,không còn những cuộc tán gẫu cùng bạn bè đến tận sáng ,xa rồi mái tóc nhuộm màu mình vẫn thích ...Thời gian trôi nhanh quá ....
† HoàngMinh †
28-07-2007, 11:37 PM
...1 ngày của 1 tuần ...Hình như mình chẳng còn cảm thấy k gian và thời gian nữa ...Mình cảm thấy cô độc quá ...
...Rốt cuộc đích đến ở đâu mình phải làm gì ,giống cuộc sống lập trình quá ...Mình sống vì điều gì nhỉ ,làm gì nhỉ tự dưng mất hết phương hướng,mất đi mục đích.Tất cả trở về con số 0,mình không còn hoài bão nữa không còn mơ ước nữa ...Vì biết những thứ đó sẽ mãi là ước mơ xa vời ..Xa vời quá,mình không hận và không thể hận những gì họ đang đã và sẽ làm cho mình ,mình chỉ có thể hạn mình thôi .Hận mình không lên làm phiền họ không lên cản bước họ,mình biết trong tâm trí họ vì mình mà họ thay đổi rất nhiều .Mình nhớ từ lâu mình đã buông tay mặc kệ tất cả ,nhắm mắt để cảm nhận xung quanh.Rồi mình chai lỳ dần với thời gian mình mở mắt và cười mình sẽ cười đến khi không đủ sức cười đc nữa mới thôi.Mình muốn mình vô tình hơn chút nữa ...Vô cảm hơn chút nữa...!
† HoàngMinh †
05-08-2007, 10:18 AM
...Câu chuyện ly và nước mình thích nhất và nó cũng như cuộc sống của mình ...Ai ở bên mình cũng lạnh nhạt dần,đến khi mình ra đi thì thật vô cùng khó xử .Cũng giống ly,ai cũng trách ly vô tình nhưng có ai để ý nước lạnh dần trong ly ...Mình luôn lo sợ mình làm sai ,nhưng đâu còn thời gian để sửa sai .Mình lạnh lắm ư?..Cũng chẳng biết ..Cuộc sống mà ..Buồn làm gì khi cuộc đời vẫn vậy ... vô tình quá ư ?Sao mình phải hiểu cảm xúc mọi người khi chính mình không ai để ý cả .Họ chỉ nói trong lời nói mà thôi ...
...Trong lúc này mình nhớ về 1 người chắc không còn thời gian để nghĩ đến mình ...Cậu bận việc quá nhỉ,rất lâu rồi tớ không gặp cậu...cậu biết giờ tớ cần 1 người để tâm sự không ?Cô đọc quá cậu ạ,chẳng phải cậu nói ai cũng sẽ rời xa tớ sao .Cậu sẽ khác cơ mà,uh tớ biết cậu bận lắm không còn thời gian dành cho tớ .Tớ biết ... tớ biết ...
...Hôm nay cô đơn quá ,chán nản bao trùm lấy mình ...nhạc ơi ta còn mi thôi hãy an ủi ta nhé ...
† HoàngMinh †
19-08-2007, 12:28 AM
...Hôm nay buồn ghê gớm ...thất vọng với bạn bè và cả chính mình nữa ...
...Dù biết mình đúng nhưng chẳng ai muốn nghĩ như vậy,mình cố chấp thật
...Thành thói quen mỗi khi buồn mình lại vào TT,nơi đây mình chẳng có ai nói chuyện ,không sợ làm phiền ,không sợ bị chê cười không sợ nhìn thấy những lúc yếu đuối:pudency:
...Gọi thử cho ....máy tắt bùn hơn 1 chút ,mỗi lần mình cần đều như vậy ...ghét thật