PDA

View Full Version : Frederic Chopin (1810 - 1849)


Melissa
05-05-2007, 03:14 AM
Frédéric Chopin (1810 – 1849) – Những điều có thể bạn chưa biết?


Chopin - Một nghệ sỹ piano – Một nhà soạn nhạc danh tiếng của mọi thời đại


http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e8/Frederic_Chopin_photo.jpeg/220px-


LTG: Có dịp đọc qua một loạt các bài viết và biên dịch về tiểu sử và cuộc đời của nhà soạn nhạc nổi tiếng thế giới Frédéric Chopin trên các sách báo và mạng internet, tôi thấy ít ai đề cập đến những thăng trầm trong nửa cuối cuộc đời ông. Bài viết này vì vậy chỉ để kể lại những biến cố cùng với thành công trong cuộc đời Chopin mà có lẽ ít ai biết đến.


Chopin thành danh từ khi chỉ là một đứa trẻ. Tuổi thơ nổi tiếng cùng với tài năng của ông được khẳng định bằng những buổi biểu diễn tại các phòng nhạc hoàng gia dành cho giới quý tộc tại Ba Lan. Chopin cũng khẳng định tên tuổi của mình theo năm tháng bằng những buổi biểu diễn tại các thành phố lớn của Châu Âu như Vienna, Munich và Salzburg.

Năm 1831 (cũng là năm Balan bị quân đội Nga chiếm đóng), Chopin đã chuyển tới sống tại Paris, nơi mà sau này ông đã kết thân với giới nhạc sỹ quý tộc như Franz Liszt, Schumann và Rossini. Tuy ông đã gặt hái được khá nhiều thành công tại nhiều nơi trên Châu Âu, cánh cửa Paris lại không thực sự rộng mở công nhận tài năng của ông lúc ban đầu.

Khi mới đến Paris, âm nhạc của Chopin đã không tìm được khán giả. Ông hiếm hoi lắm mới bán được các sáng tác của mình cũng như họa hoằn lắm mới được mời đi biểu diễn trước công chúng. Đã có lúc quá khó khăn, Chopin nghĩ tới việc chuyển đến sống tại Mỹ với hy vọng cải thiện cuộc sống. May mắn đã đến với ông ngay trước khi ông định bước chân lên chiếc tàu thủy sang Mỹ. Từ một người bạn, Chopin nhận được lời mời biểu diễn cho một vị nam tước. Buổi biểu diễn của ông ngay lập tức được chú ý và được đánh giá rất cao. Ông nhanh ***ng kết thân với vị nam tước, đồng thời với việc cánh cửa của giới thượng lưu Paris đã mở rộng đón chào ông. Có rất nhiều nhà quý tộc mời ông làm thày dạy cho con cháu họ và ông liên tiếp được mời biểu diễn cho rất nhiều giới quyền quý.

Cũng vào thời điểm này, Chopin đã trở thành bạn thân của Franz Liszt, một người biết thực sự công nhân tài năng của ông. Các tác phẩm của Chopin đã nhận được lời ca ngợi hết mình của nhà soạn nhạc/ nghệ sỹ dương cầm nổi tiếng Robert Schumann trong tạp chí General Music Newspaper. Đến năm ông tròn 26 tuổi, Chopin đã chính thức khẳng định được giá trị của bản thân xứng tầm một nhà soạn nhạc lỗi lạc – một nghệ nhân của cây đàn piano.

Nhưng chỉ một vài năm sau đó, năm 1849, bệnh tật đã vĩnh viễn cướp đi cuộc sống của ông. Ước vọng được hồi phục sức khỏe trên một hòn đảo bên bờ Địa Trung Hải đã không được thực hiện. Vòng tay người chị gái cùng với khúc nhạc yêu thích được hát bởi một người bạn thân đã ru ông vào giấc ngủ ngàn thu. Tất cả các nghệ sỹ nổi tiếng thời đó đã đến dự buổi tang lễ của ông tại Paris. Cùng với niềm danh dự và lòng tiếc thương, họ đã chơi bản nhạc Funeral March cung Đô thứ, một trong những sáng tác nổi tiếng nhất của Chopin, để tiễn đưa ông về cõi vĩnh hằng.

Cho đến hôm nay và đến nhiều thế hệ sau nữa, tôi tin chắc di sản âm nhạc của Chopin sẽ sống mãi và được trân trọng trong lòng những người yêu nhạc. Và hơn hết, nền lịch sử âm nhạc thế giới sẽ mãi tôn vinh và tỏa sáng chân dung một nhà soạn nhạc lẫy lừng, một nghệ sỹ piano trứ danh – Frédéric Chopin.


http://mainguyen.info//uploads/Chopin_Nocturne_20_in_c.mp3



Concerto No 2 in F minor op.21 của Chopin và Rafal Blechacz

http://i175.photobucket.com/albums/w139/lilia_nguyen/blechacz.jpg


Ngày 12.10.2006, dàn nhạc giao hưởng Warszawa có một chương trình hòa nhạc đặc biệt. Phần đầu là các trích đọan trong vở ba lê „Romeo và Juliet” của Sergiej Prokofiev. Phần hai là bản piano concerto in F minor op.21 của Chopin do Rafal Blechacz trình tấu.
Rafal Blechacz là người đã đoạt giải nhất trong cuộc thi dương cầm quốc tế mang tên Chopin lần thứ 15 tổ chức tại Warszawa năm 2005. Người dân Ba Lan rất yêu quý người nghệ sỹ trẻ ưu tú này. Họ nói gương mặt anh giống Chopin. Anh chơi đàn ngẫu hứng như Chopin. (Thời Chopin, ngoài Liszt ra không có ai chơi đàn ngẫu hứng được như ông cả).
Bản concerto cung Fa thứ, hay còn được gọi là bản concerto số 2 của Chopin, thực ra là bản concerto đầu tiên của ông. Nhưng vì nó được xuất bản sau bản concerto cung Mi thứ, cho nên bị đánh dấu là op.21, và người ta từ đó mà gọi nó là bản số 2. Khi viết bản concerto này, Chopin lần đầu tiên đã hướng về „lý tưởng” và „bất hạnh”, sau này trở thành bầu không khí âm nhạc của ông, „đã định hình tướng cho một chủ đề âm nhạc mà sau này hàng triệu người sẽ theo ông khám phá ra lạc thú trong thất vọng”.
Chopin trình tấu bản concerto cung Fa thứ duy nhất 2 lần, lần thứ nhất vào ngày 17 tháng 3 năm 1830 và lần thứ hai sau đó mấy ngày. Khi đó Chopin vừa trở về Warszawa sau khi chinh phục Vienna và Praga. Ông tổ chức hòa nhạc để tặng cho tình yêu của ông, nàng Constance Gladkowska, những vinh quang tuổi trẻ mà ông vừa đạt được. Tuy nhiên trong 2 buổi hòa nhạc này, bản concerto cung Fa thứ không được thính giả đón nhận như ông mong muốn. Chỉ một số ít người hiểu được nét độc đáo của ông. Nhưng có lẽ Chopin đã cảm thấy mình được thưởng công đầy đủ, vì nàng Constance ngồi ngay hàng ghế đầu đã mỉm cười với ông.
Sau này trong một lá thư viết cho người bạn thân Titus Wojciechowski, ông nhận xét „Thính giả họ bị điếc cả.”
Vì bản concerto cung Fa thứ bị đối xử „lạnh nhạt” như thế, nên từ sau hai buổi hòa nhạc đó, Chopin chỉ trình tấu bản concerto cung Mi thứ, được viết có phần chín muồi hơn, cũng là bản concerto mà ông đã trình tấu khi ra mắt thính giả Paris lần đầu tiên. Trong cuộc thi quốc tế mang tên Chopin, phần chung kết bao giờ cũng là trình tấu một trong hai bản concerto. Có một „thông lệ” là những người đoạt giả nhất đều là những người chọn bản concerto cung Mi thứ. Người duy nhất chọn concerto cung Fa thứ mà giành ngôi quán quân, chính là nghệ sỹ Đặng Thái Sơn của chúng ta!
Nhưng lần này, những người nghe Blechacz trình tấu bản concerto cung Fa thứ đều không bị điếc. Họ đón nhận nó thật nồng nhiệt. Nhà hát chật kín như trong đêm chung kết cuộc thi Chopin đúng vào thời gian này năm ngoái. Trong dáng dấp Blechacz ngồi đàn đó có hình bóng của Chopin. Người ta như thấy lại chàng thanh niên Chopin 20 tuổi trong buổi hòa nhạc tháng 3 năm 1830 ở quê nhà, để rồi sau đó là những chuỗi ngày lưu vong đầy khắc khoải...